Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 10: Chương 10




Ân Thịnh mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi hành lang.

Tư Đồ cùng Hồ Diệp lập tức tiến đến hỏi tình hình, Hồ Diệp vừa định mở miệng liền bị Tư Đồ giành trước một bước, hắn đột nhiên chụp lấy cánh tay phải của Ân Thịnh.

“Sao lại thành ra thế này?!”

Tư Đồ lật lòng bàn tay của Ân Thịnh lên, lòng bàn tay vốn dĩ mịn màng mềm mại bây giờ lại hằn rõ một vệt cháy đen khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.

Hồ Diệp cũng hơi giật mình: “Làm sao mà bị thương? Có chuyện gì xảy ra?”

Ân Thịnh muốn rụt tay về nhưng bất đắc dĩ lại bị Tư Đồ nắm chặt, đôi mắt của hắn phừng phừng lửa giận chằm chằm nhìn y.

“Hung thủ xuất hiện.”

Ân Thịnh trả lời: “Lúc tôi hỏi chuyện Mao Hâm thì bị tên đó ngăn cản.”

Tư Đồ không dám tin đó là sự thật, gân xanh trên huyện thái dương giật giật. Hắn và Ân Thịnh chỉ cách nhau khoảng cách một dãy hành lang, vậy mà hắn hoàn toàn không biết Ân Thịnh bị tập kích bên trong.

“Tai sao lại không kêu cứu!” Trong lòng Tư Đồ như có lửa đốt, nhưng phần nhiều là vì tự trách bản thân: “Ai cho cậu tự tiện va chạm với hắn ta! Thấy kẻ đáng nghi thì phải lập tức chạy nhanh chứ!”

Ân Thịnh sửng sốt, bất chấp cổ tay đang bị Tư Đồ nắm đến phát đau, nhướng mày lên, trong mắt y lộ ra một tia băng lãnh.

“Chạy? Dựa vào cái gì mà muốn tôi phải chạy trốn! Đội trưởng Tư Đồ đây nếu gặp phải kẻ địch chẳng lẽ cũng sẽ cong đuôi chạy trốn sao?”

Tư Đồ hít sâu một hơi, cắn răng khẽ quát: “Cậu và tôi sao lại giống nhau được cơ chứ!”

“Như thế nào mà không giống!” Lửa giận của Ân Thịnh cũng bị khơi dậy, liền cùng người trước mặt tranh cãi: “Đây là chiến trận của tôi! Đối phương cũng đã xuất hiện rồi, tôi làm sao có thể xoay người rời đi!”

Nam nhân đáng giận này đem lòng tự trọng của một quỷ sư quăng đi đâu mất rồi?!

Tư Đồ nhìn vào gương mặt tức giận kia, hắn tức đến nỗi chỉ muốn phát vào mông y mấy cái cho hả dạ, nhưng suy cho cùng hắn vẫn không thể làm vậy được. Ngay khi hắn định lên tiếng, Hồ Diệp liền ngăn lại.

“Sếp!” Hồ Diệp bất đắc dĩ nói: “Giờ không phải là lúc để cãi nhau.”

Tư đồ ngẩn người, rồi cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhưng tia tức giận trong mắt vẫn còn chưa nguôi, hắn nắm tay Ân Thịnh kéo ra ngoài: “Trước tiên phải đến bệnh viện.”

Nhìn lòng bàn tay của y, vết bỏng cũng không mấy lạc quan, da thịt đều rách bươm, phần da xung quanh vết cháy đều ửng đỏ cả lên, chắc là bị một vật gì đó có nhiệt độ cao dính vào lòng bàn tay mà gây ra.

Ân Thịnh vừa mới bị kéo ra ngoài được mấy bước, bên trong hành lang, Mao Hâm đã tỉnh dậy lảo đảo vịn tường bước ra.

Sắc mặt của hắn trắng bệt, thậm chí còn có chút xanh xao. Xem bộ dạng chắc là đã bị dọa hơi quá, đến mức không đi nỗi đành phải tì vào tường, cơ thể béo tròn trông thật cồng kềnh.

“Đội trưởng Tư Đồ! Đội phó Hồ!” Vừa nhìn thấy trong đại sảnh có người, Mao Hâm liền ra sức vẫy tay: “Cứu mạng! Cứu mạng với!“.

Tư Đồ căn bản là không thèm để ý đến, nếu không phải là vì kẻ này, Ân Thịnh cũng sẽ không bị thương. Lúc này trong lòng hắn đang sôi sục lửa giận đang không biết xả vào đâu, vừa hay lúc này lại cho hắn nhìn thấy cái tên béo kia.

Hồ Diệp hiểu rất rõ tâm trạng lúc này của Tư Đồ, anh biết lúc này không nên chọc Tư Đồ hắn giận thêm nữa, liền nhanh chân vượt lên Tư Đồ, hướng Mao Hâm đi tới.

“Mao tiên sinh bị làm sao thế này?”

Anh đỡ lấy nam nhân béo tốt trước mặt dìu đến khu nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi xuống.

Cả người Mao Hâm vẫn còn run rẩy, từ bả vai đến lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi, đôi tay lạnh như băng của hắn ta cứ nắm chặt lấy Hồ Diệp như thể vừa chộp được một cái phao cứu sinh.

“Có có có có có ma...”

Hắn cúi đầu lắp bắp nói.

Hồ Diệp trong lòng thở dài, tâm nói chuyện này rốt cục lại thành ra thế nào đây, muốn hù dọa một chút cốt để người ta tự khai, ngược lại còn bị dọa đến nỗi này còn khiến cả Ân Thịnh bị thương.

“Đội phó Hồ!”

Mao Hâm thấy Hồ diệp im lặng, nghĩ anh ta không tin lời mình nói nên liền vội vàng giải thích: “Tôi nói thật! Vừa rồi thật sự có...”

Nói tới đây hắn bỗng sợ hãi nhìn xung quanh một chút, tựa hồ như sợ bị ai theo dõi.

“Tôi, tôi sẽ nói cho các người nghe một bí mật.”- Dáng vẻ của Mao Hâm lúc này trông rất kiên quyết muốn nói ra sự thật bằng bất cứ giá nào, có lẽ cũng là do lúc nãy bị dọa mà nên, hành động này trông như muốn liều mạng đến cùng vậy.

“Tôi biết tất cả chân tướng mọi chuyện, bao gồm cả nguyên nhân cái chết của cha tôi!”

Phía bên kia đại sảnh, hai nam nhân đang giằng co nghe thấy liền ngừng lại, Tư Đồ cùng Ân Thịnh liếc mắt nhìn nhau, Ân Thịnh giựt tay về, xoay người đi về phía Mao Hâm.

Tư Đồ đành bất lực theo sau.

“Chuyện này suy cho cùng mà nói thì cũng là do cha tôi tự tạo nên.” Mao Hâm quệt mồ hôi lạnh trên trán, đứt quãng nói: “Ông trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn vẫn không xem nha đầu Mao Mẫn kia là con của mình. Ở nhà, Mao Mẫn so ra còn không bằng một người giúp việc, ông ta sai bảo như thế nào là phải làm y như thế đó, không được cãi lời, không được phản kháng.”

Nhắc đến chuyện cũ, tâm tình Mao Hâm có phần bình phục lại đôi chút, y không còn run rẩy nữa, đôi mắt nhỏ tròn ngước lên.

“Mao Mẫn thật ra đối với cha không hề hiếu thuận như bề ngoài, nó là con ngoài giá thú (con rơi, con rớt) của cha, ở nhà muốn sống yên ổn thì phải xem sắc mặt mẹ tôi, hoàn toàn không có...chút địa vị nào. Mẹ nó khi sinh nó thì qua đời, vậy nên cha của tôi chẳng bao giờ liếc mắt nhìn nó dù chỉ một giây, nếu bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh của nó thì cũng sẽ căm hận ông ta thôi.”

“Trước đây Mao Mẫn không hề dám chống cự, thường xuyên bị cha đem ra làm nơi trút giận. Trong ba anh em chúng tôi người bị đánh nhiều nhất chỉ có một, mẹ tôi còn không cho nó ăn cơm, xem nó chỉ ngang ngửa một con chó.”

Ân Thịnh nghe tới đây, bất mãn nhíu mày. Đừng vội nhìn bề ngoài Mao Đại Sinh chỉ một lần liền đánh giá ông là người tốt, thật sự có chút chuyện chỉ mình ông ta biết rõ hơn ai hết, hay đúng hơn có thể nói bên ngoài nhẵn bóng hơn người nhưng thật ra bên trong lại là một bộ mặt khác.

Hiển nhiên Tư Đồ cũng nghĩ như vậy, nhìn ánh mắt của Mao Hâm lại càng khiến hắn thêm bất mãn.

“Các người là anh trai mà một chút hành động gì cũng không có sao?”

Mao Hâm bị hỏi trúng tim đen, xấu hổ liếm liếm môi: “Còn nhỏ thì biết làm cái gì...Cha tôi bảo như thế nào, thì chúng tôi nghe như thế ấy thôi.”

Ân Thịnh ôn hòa cười một tiếng, nhưng Mao Hâm vẫn thấy nụ cười đó thập phần chói tai.

Hắn ta ho khan, chuyển chủ đề: “Chuyện lần này, Mao Mẫn rõ ràng là đã muốn vùng dậy từ lâu rồi, cha tôi nói muốn dọn ra ngoài sống, nó nghe thấy liền chủ động dọn ra cùng, còn nói là muốn chăm sóc ông. Tôi và anh cả đã sớm nghi ngờ nó là đang mượn cớ để tìm cơ hội trả thù.”

“Lúc phát hiện ra xác của cha, nó có gọi điện thoại cho chúng tôi, hỏi chúng tôi định xử lý chuyện này như thế nào, tôi và anh cả liền giấu nhẹm chuyện này không muốn cho người trong công ty biết chuyện...Nếu bị các cổ đông khác biết...hai anh em tôi không có quyền thừa kế thì rất có khả năng công ty sẽ bị các cổ đông lớn chiếm mất.”

“Chỉ có vậy, các người làm sao có thể khẳng định rằng Mao Mẫn là hung thủ?”- Tư Đồ châm thuốc, hít một hơi rồi hỏi.

“Lúc trước nó còn tỏ ra vô cùng thần bí, trốn trong nhà lục lọi đống sách cổ của tổ tiên chúng tôi để lại, người giúp việc nhà tôi còn nói rất nhiều lần nhìn thấy nó tự giam mình ở trong phòng làm một vài chuyện rất khác thường. Thời điểm người giúp việc quét dọn phòng nó, rõ ràng đang là ban ngày, mà rèm cửa lại kéo kín mít, trong phòng tối hù không có lấy một tia sáng, trên sàn nhà lại vẽ một hình tròn với nhiều ký tự quỷ dị, tường thì chi chít những mảnh giấy trông rất kỳ quái.”

Nói đến đây, Mao Hâm tựa hồ có chút không thoải mái: “Nó cứ thần thần bí bí như vậy suốt một tháng trời, chúng tôi còn tưởng nó bị trúng tà, nhưng không bao lâu sau nó bỗng dưng không bị như vậy nữa, thậm chí tâm trạng còn có chút khởi sắc, con người đột nhiên thay đổi hẳn.”

Ân Thịnh trầm ngâm một chút, quay sang nhìn Tư Đồ: “Khi đó có thể cô ta đã gặp được tên quỷ sư kia rồi.”

Hồ Diệp cau mày: “Nói như vậy có nghĩa là cô ta đã sớm vạch sẵn kế hoạch từ trước?”

Mao Hâm không hiểu họ đang nói gì, chỉ mong bọn họ có thể tin lời mình nói, liền gật đầu lia lịa: “Các người tin tôi đi! Vừa rồi tôi thật sự nhìn thấy...Tóm lại các người phải tin tôi! Mao Mẫn chắc chắn có vấn đề, nó chắc chắn là đang có mưu tính gì đó...”

Nói xong, vẻ mặt hắn sợ hãi nắm chặt tay Hồ Diệp: “Liệu tôi có bị giết luôn không? Người phụ nữ đó thâm độc từ tận chân tóc, chuyện gì ả cũng dám làm a!”

Hồ Diệp trong lòng cười lạnh, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì vì sao lúc trước lại nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn cũng không chịu ra tay giúp em gái của mình dù chỉ một lần?

Hồ Diệp nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại nhìn Ân Thịnh, Ân Thịnh sờ sờ cằm: “Nếu giết Mao Đại Sinh là vì lý do này, vậy thì vì lý do gì mà hại chết luôn cả Trương Linh?”

Sắc mặt Mao Hâm liền tái nhợt, Tư Đồ liếc hắn ta một cái: “Mao Hâm, nếu anh không nói cho chúng tôi nghe toàn bộ sự thật thì chúng tôi cũng không có cách giúp được anh.”

“Tôi nói tôi nói.” Mao Hâm vội vàng gật đầu: “Thật ra...thật ra...Trương Linh là người song tính*!”

Mắt hắn ta nghiến chặt, nhẹ nhàng nặn ra từng chữ một.

Hồ Diệp sửng sốt, trong phút chốc lộ ra biểu cảm không dám tin đó là sự thật.

“Chẳng lẽ...”

Mao Hâm uể oải gật đầu: “Chính xác là vậy.”

Tư Đồ đứng bên cạnh cũng nhíu mày, hắn thiên tính vạn tính cũng không ngờ tới...

Chỉ riêng Ân Thịnh là trừng mắt nghi hoặc: “Việc đó với việc của Mao Mẫn thì có liên quan gì nhau?”

Mọi người: “...”

Từ Đồ gãi nhẹ lỗ mũi, chuyển sang đề tài khác.

“Anh biết điều đó vào lúc nào?”

Mao Hâm nhún vai: “Ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng diện mạo của Trương Linh rất đẹp, lại là kiểu tôi ưa thích, cho nên tôi cũng thấy bình thường...có thể chơi đùa một chút.”

Hồ Diệp mặt lạnh nhìn hắn ta: “Lá gan của anh cũng không nhỏ, bộ không sợ ban đêm đi ngủ sẽ bị đâm lén sao?”

“Sẽ không có chuyện đó.” Mao Hâm lắc đầu: “Ngoại trừ Mao Mẫn, không có người nào không nhìn ra được Trương Linh là một kẻ tham tiền. Cô ta chỉ cần hầu hạ tôi một ngày, thì sẽ biết được rằng việc ra tay giết tôi vì Mao Mẫn sẽ không mang lại chút lợi lộc nào cho cô ta bằng việc an phận ở bên cạnh tôi cả.”

Tư Đồ cũng coi như hiểu được phần nào, hắn nhìn lướt qua đồng hồ, nói: “Hôm nay trước hết là như vậy đi. Hồ Diệp cậu đưa Mao Hâm về, tôi và Ân Thịnh đến cảnh cục trước.”

“Vâng”- Hồ Diệp miễn cưỡng gật đầu, nhưng để bảo toàn tính mạng cho Mao Hâm thì theo sát hắn ta vẫn tốt hơn.

Ba người rời khỏi nhà tang lễ, phân công nhau hành động.

Bầu trời lại bắt đầu nổi tuyết.

*Người song tính: hay còn là Bisexual, là người có khả năng cảm thấy hấp dẫn về mặt tình cảm, cảm xúc hay thể chất với cả hai giới/nhiều giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.