Thiên Thu

Chương 74: Chương 74




Đúng là Võ Tương Minh đối với Hà phi trước nay đều tâận tâm, nhưng tại sao thời khắc này nàng lại có thể quên được chuyện y là Hoàng Thượng! Đế vương trước nay đều rất đa nghi.

Chung phi bày ra thiên la địa võng cuối cùng cũng chỉ muốn Hà phi rơi vào, giờ đây cả 2 người là Hoàng đế và Hoàng Hậu đều nghi ngờ nàng, có lẽ Chung phi đang rất thỏa mãn.

Hà phi chỉ có thể bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa. Bởi vì hiện tại nàng đang ở giữa thế trận hết sức nguy hiểm, nếu nét mặt của nàng mà bị chấn động 1 chút nào thì nhất định sẽ khiến bọn họ lấn tới hơn.

Hà phi vén nhẹ tà váy, quỳ xuống đối diện ghế chính mà Võ Tương Minh đang ngồi, nhã nhặn nói: “Thần thiếp biết tất cả những chuyện mình đã làm khó mà khiến cho Hoàng Hậu nương nương không thể không nghi ngờ, nhưng thật sự nếu chỉ vì giúp đỡ 1 người mà bị gán cho tội danh 'kết bè kết phái' thì ở trên thế gian này sẽ không còn ai dám làm người tốt nữa! “

“Ngươi...” Lý Hoàng Hậu nhịn không được mà kêu lên.

“Phải đó Hoàng Hậu nương nương à. “ Kẻ điêu hoa nhất hoàng cung là Chung phi bất ngờ cất tiếng. “Lúc nãy Châu Cẩm đã nói rõ rồi  Hà phi đích thực là người tốt, tất cả những chuyện Hà phi làm là đều muốn giúp cung nữ kia thôi, như chuyện đưa người đó lên Ngự Tiền là 1 ví dụ điển hình. “

Kỹ thuật ăn nói của Chung phi đã ngày 1 tốt hơn rất nhiều, nói câu nào là chắc câu đấy, mỗi 1 từ nói ra đều đi thẳng vào trọng tâm của câu chuyện. Lý Hoàng Hậu dù là khờ khạo thế nào đi nữa cũng hiểu rõ được ý của Chung phi, khẽ nhếch mép, đây là lần đầu tiên nàng và Chung phi cùng hội cùng thuyền nên nhất thời cao hứng.

Tuy nhiên, trái ngược lại ý nghĩ của Lý Hoàng Hậu và Chung Quý Phi, Võ Tương Minh lại không hề có phản ứng gì đối với Hà phi, ngược lại y còn thu hồi lại ánh mắt nghi ngờ của mình mà quay sang hai kẻ Lý - Chung, nói:

“Người đồng ý cho cung nữ đó đến Ngự Tiền chính là trẫm! Các nàng ý kiến gì à? “

Lời nói đó của đương kim hoàng đế đích thực đã làm cho hai kẻ kia cứng họng không nói thêm được lời gì nữa,  không dừng lại ở đó, hắn còn bổ sung thêm: “Trẫm nhớ rằng lúc đó là thời điểm Phương Tài Nhân bị gán vào vụ việc đầu độc Hà phi. “

Vì hoàng đế nọ ngưng nói 1 chút, cặp mắt sắc nhọn như diều hâu cùng tròng mắt đen láy tựa như viên ngọc đen vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ Lý - Chung, được 1 lúc mới tiếp tục: “Bỗng dưng Phương Tài Nhân chết không rõ nguyên do, Hà phi nghi ngờ có kẻ đứng sau sai khiến và e sợ tỳ nữ đó sẽ bị giết nên mới mở lời đưa tới Ngự Tiền, trẫm là người đồng ý. Vậy mà lại bảo Hà phi 'tạo dựng bè phái', các ngươi có ý gì? “

Trong khi Hoàng Hậu còn chưa kịp mở miệng thì Chung phi đã lên tiếng: “Thần thiếp không có nói! Là Hoàng Hậu nói! “

“Cô! “ Hoàng Hậu trừng mắt qua nhìn kẻ lật mặt tráo trở bên cạnh. Sau đó nhìn Võ Tương Minh, vẫn không có vẻ gì là nàng ta đã khuất phục, cố tình tìm thêm 1 lý do khác để đè Hà phi xuống: “Cho dù ả ta không có ý tạo dựng thế lực trong cung nhưng việc ả chống lại lệnh của thần thiếp mà cứu Anh thị ra khỏi Hoán Y cục, như vậy là đại bất kính, không xem Hoàng Hậu này ra gì! “Hà phi cũng chẳng hề mất đi nhuệ khí vì lời buộc tội đó của Hoàng Hậu, bình thản đáp: “Tài Nữ Anh thị khi đó chỉ vì 1 bộ y phục mà bị Hoàng Hậu nương nương phế truất, dù sao người ta vẫn là tiểu thư khuê cát, con nhà quan, thần thiếp không đành lòng. Hơn nữa vụ việc lần đó cũng có liên quan tới thần thiếp, cho nên không thể khoanh tay. “

“Nói tới việc là tiểu thư khuê cát.” Võ Tương Minh trầm giọng: “Trẫm còn nhớ tất cả các Tài Nữ nhập cung đều xuất thân không phải là con nhà quý tộc thì là tiểu thư của quan lạy cao quý, được tuyển chọn kỹ lưỡng để mà đưa vào cung, không thể xảy ra sai sót. Nếu được chọn sẽ chính thức làm phi tần, nếu không được chọn sẽ chuyển đến nơi khác, dù vẫn sẽ làm cung nữ nhưng cũng chỉ là hầu việc nhẹ nhàng như dâng rượu, không phải làm quá nhiều việc nặng. Vậy mà nàng lại đuổi nàng ta tới Hoán Y cục xa xôi, trẫm còn phải hỏi nàng có bao nhiêu lá gan để làm việc này mọi đúng! “

Võ Tương Minh cứ như thế mà tuôn ra 1 câu dài tỏ ý trách móc dù là trong lời nói không có 1 tí nộ khí nào, nhưng vẫn đủ làm hai chân của Lý Hoàng Hậu bắt đầu bủn rủn, đứng không vững nữa. Cuối cùng quỳ xuống, van xin: “Bệ hạ thứ tội, khi đó thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là quá tức giận nên mới có hành động như thế, thật sự không cố tình làm trái luật lệ tổ tông! “

Vỏ Tương Minh nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của Hoàng Hậu, nhàn nhạt bảo: “Nàng là Quốc Mẫu của 1 nước, lẽ ra phải lấy thân mình làm gương, đằng này lại hết lần này tới lần khác làm việc xằng bậy, tất cả cũng là do trẫm quá dung túng cho nàng.”

“Bệ hạ... “ Lý Hoàng Hậu bắt đầu mếu máo.

Tuy nhiên Võ Tương Minh lại không hề tỏ ra thương tiếc gì đối với vẻ đáng thương kia của nàng ta, ngược lại còn lạnh lùng nói: “Nếu nàng còn không mau chấn chỉnh thái độ ngỗ ngược của mình lại, đến 1 lúc nào đó có người người dâng sớ bắt trẫm phế hậu thì không ai bảo vệ được nàng đâu! “

PHẾ HẬU!

Chỉ có hai chữ mà cứ như là 1 tiếng sấm cực đại đánh ngang qua tai của Hoàng Hậu vậy, nếu không nhanh chóng đưa 1 tay ra chống xuống đất thì có lẽ nàng đã ngất đi rồi.

“Nói về Cung nhân họ Anh kia, trẫm nghe nói rằng nàng ta bị hành hình dã mang, hiện đang ở Bảo Thất. Dù sao nàng ta cũng đã chịu ủy khuất quá nhiều rồi, tạm thời phục hồi lại ngôi vị Tài Nữ rồi mọi chuyện tính sao. “

Võ Tương Minh không khỏi lắc đầu thất vọng về Hoàng Hậu này, hắn tự hỏi giao ngôi Hậu này cho nàng ta là đúng hay sai? Quả thật là hắn mong chờ nhiều hơn ở Hoàng Hậu cơ, nếu như nàng ta hành xử khôn khéo 1 chút, biết nhận lỗi thì hắn sẽ cho qua.

Mà nàng ta thì lại không biết, cứ ngang ngược như thế thì buộc lòng hắn không thể không đe dọa răn đe.

Quá mệt mỏi nên y quyết định đứng dậy bỏ đi, còn không thèm nhìn Hoàng Hậu 1 cái, Hà phi cũng đứng dậy đi theo.

“Hoàng Hậu nương nương. “ Cung nữ Xuân Hoa chạy vào đỡ lấy Lý Hoàng Hậu.

Ngoài chủ tớ Hoàng Hậu ra thì chỉ còn duy nhất Chung phi ở đây, bộ mặt của nàng ta lộ rõ ra vẻ hả dạ, mãi 1 hồi mới hướng về phía cửa nơi Lan Châu đang đứng, nói bằng 1 giọng điệu đầy vẻ châm chọc: “Đi thôi. “ Cũng không quên liếc nhìn Hoàng Hậu thêm 1 cái....................

Thật sự thì Hà phi từ sớm đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, thậm chí ngay khi Hoàng Đế vừa quay về thì đã sắp xếp cho Thiện Lâm quay trở lại Bảo Thất. Ban đầu nàng vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì cho lắm nhưng sau khi nghe Diệu Nhi tường thuật lại thì cũng hiểu rõ được phần nào.

Hiện tại nàng đã được chuyển về lại Thái Cực điện của lúc trước ở tạm, các Tài Nữ khi xưa vào cung cùng nàng bây giờ đã được ban phân vị, tất cả đều đã có cung điện riêng cho mình nên ở đây chỉ có 1 mình nàng là Tài Nữ, còn lại đều là những nô tài đã ở đây sẵn.

Tài Nữ?

Khi trở lại chức vị này, đám người Hải Nghi, Mộc Lan và Nguyệt Hằng khi nghe trong đến ai cũng vui cả. Riêng chỉ có 1 mình Thiện Lâm là lại không, trong lòng nàng lại dâng lên 1 cảm giác kì lạ, rất khác với khi trước, vì không biết rõ được đây thật sự là phúc hay là họa. Nàng hiểu rất rõ Hà phi đang tính toán điều gì, chẳng qua là nàng ta muốn có 1 người ở bên cạnh phò trợ mình mà thôi. Nếu Hà phi thật sự có ý muốn đưa nàng lên thì nàng cũng chấp thuận, chỉ hy vọng đến cuối cùng nàng ta sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này.

Tất cả những vật dụng của nàng Hà phi đã đưa về chỗ cũ, nàng còn đem cả cây sáo và những bức họa mà nàng đã vẽ trước kia. Cùng với thanh sáo kia ở trong tay, nàng nhìn ra hướng ánh sáng bằng 1 đôi mắt hừng hực vẻ quyết tâm.

Hà phi muốn lợi dụng nàng cũng được, thật lòng giúp đỡ nàng cũng được. Cái quan trọng là giờ phút này Thiện Lâm nàng và Hà phi đều đã ở chung 1 chuyến tuyến, muốn quay đầu chắc chắn cũng không thể quay đầu lại được nữa.

Ai muốn giở trò gì thì cứ việc thoải mái, nàng sẽ chiều lòng bọn họ!

__________________

“Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp! “

Diêu Thục phi đứng từ ngoài cửa của Thượng Dương cung cũng đã nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Lý Hoàng Hậu. Nàng quay khuôn mặt hết sức 'nhợt nhạt ' của nàng qua nhìn cung nữ bên cạnh, nói: “Ngươi thấy ta trang điểm như thế này có giống đang bệnh thật nặng hay không? Nếu so với Ngô Hiền phi thì trông ai thê thảm hơn? “

Cung nữ nọ gật đầu, Diêu phi cũng yên tâm, từ tốn mà tiến vào.

Đúng như nàng đã tưởng tượng, tất cả đồ dùng trong điện chính của Thượng Dương cung đều đã bị Hoàng Hậu đập nát hết tất cả, Diêu phi không khỏi thấy rùng mình, lẳng lặng đi tới trước mặt Hoàng Hậu hành lễ thỉnh an:

“Hoàng Hậu nương nương kim an! “

“Cô đến rồi à? Nghe nói cô bị bệnh nằm liệt giường mấy tháng nay không thể ra ngoài được, bản cung còn tưởng là cô chết rồi chứ, không ngờ còn có mặt mũi đến đây à? “

Bị Hoàng hậu bắt bớ, Diêu phi vẫn tỏ ra điềm tĩnh, đáp lại: “Thần thiếp biết Hoàng Hậu nương nương đang tức giận, cho nên mới tới đây trấn an...”

“Trấn an? “ Lý Hoàng Hậu tiếp tục móc mỉa: “Cô nằm bệnh mấy tháng nay như thế không thèm đến tìm ta, bây giờ khi bản cung gặp chuyện lại mang vẻ mặt hãm tài này tới đây, sao không đợi đến lúc ngôi hậu đổi chủ rồi hẵn tới? “Nói tới đó, lòng Hoàng Hậu càng nóng hơn, nàng bước tới bàn trà, định đập 1 cái vào đó để hả giận, nhưng chỉ vừa giơ tay lên giữa không chung thì dừng lại, không có ý định đập nữa, vì sẽ rất đau tay.

“Thật ra trước khi tới đây thần thiếp đã có nghe chuyện của người, nương nương hãy yên tâm, bệ hạ chỉ dọa mà thôi, se không bao giờ phế nương nương đâu.” Dù trong lòng Diêu phi rất khó chịu vì điều đó nhưng đây lại là sự thật, Đương kim hoàng thượng sẽ không dại dột mà phế Hoàng Hậu vào lúc này. Tất nhiên chỉ là 'lúc này', còn sau này thế nào thì nàng không chắc.

“Bệ hạ trước nay yêu thương con cái, nương nương muốn nhốt Hà phi cũng chẳng sao, nhưng còn lôi thêm cả Đại Hoàng Tử vào, cộng thêm với việc bệ hạ vừa đi di hành trở về, Quốc sự lại nhiều chuyện bận rộn nên khó tránh bực mình. “

Lý Hoàng Hậu cũng yên tâm được phần nào, nhưng cũng không thể không ái ngại: “Nhưng làm sao mà chắc chắn được chứ? Lỡ như... “Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu lại tức giận trở lại: “Tất cả là do con tiện tỳ Hà phi mà ra! “

“Nương nương sai rồi, tất cả chuyện ngày hôm nay là do Chung phi bày ra để lừa người mới đúng. “

“Chung phi? “

“Chẳng phải hay sao? Là kẻ nào tới Thượng Dương cung này chỉ điểm Hà phi, để nương nương nổi giận mà trách tội mẫu tử Hà phi. Bệ hạ đã nổi giận với nương nương rồi, chẳng lẽ càng hợp ý của ả hay sao? “

Lý Hoàng Hậu đờ đẫn cả người, chân tự động lùi về sau vài bước như sắp ngã, tròng mắt sòng sòng lên tia đỏ, gào to: “PHẢI RỒI! PHẢI RỒI! Là ả ta!  Ả lừa ta, ả để ta hoành hành, bệ hạ tức giận ta! Đúng! Là ả! “

Lý thị liếc qua Diêu phi, đẩy mạnh vào vai trái của nàng ta, quát: “Nếu ngươi đã biết như thế thì tại sao không tới đó ngăn cản ta cơ chứ? “

Diêu Phi cúi đầu: “Hoàng Hậu nương nương thứ tội, thần thiếp bị nằm bệnh mấy tháng nay, thật sự không hề biết gì về tình hình bên ngoài cả! “

Nộ khí của Hoàng Hậu ngày càng lớn hơn, Diêu phi lúc này nhất định không được nói thứ gì, bởi vì Hoàng Hậu đang bị điên, bất cứ thứ gì nàng nói ra đều rất dễ chọc tức nàng ta.

“CHUNG PHI! CHUNG PHI! CHUNG PHI! “ Hoàng Hậu liên tục gọi tên kẻ đã hại mình, vẻ mặt như muốn nhai tươi nuốt sống người khác.

“Có giận như thế nào đi nữa thì cũng đừng nên ở đây la hét thất thanh như thế cơ chứ? “ Giọng nói lảnh lót đầy mỉa mai của 1 nữ nhân truyền vào.

Lý Hoàng Hậu cũng dừng la hét, nhìn kẻ thứ 3 vừa đi vào điện kia, cười như không cười mà nói: “Ngày hôm nay náo nhiệt thật nhỉ? “

Chung phi cũng cười lại với Hoàng Hậu, nhỏ nhẹ bảo: “Châu Cẩm chẳng qua là muốn giúp Hoàng Hậu tìm ra kẻ gian trong cung thôi, hoàng hậu cần gì phải mắng chửi Châu Cẩm như thế chứ? “

Khi Chung phi vừa dứt câu đó thì Hoàng Hậu đã lập tức trả lời: “Chung Châu Cẩm! Cô đừng giở trò trước mặt ta, bản cung đã biết hết tất cả rồi, mọi chuyện sảy ra đều nằm trong kế hoạch của ngươi, ngươi muốn bệ hạ trách phạt ta! “

Nhất thời Chung phi lim lặng không nói gì cả, Lý Hoàng Hậu chỉ tay vào gương mặt diễm lệ của kẻ đối diện,  chanh chua nói: “Ngay từ đầu chính ngươi là kẻ tới tố giác ta về chuyện của Hà phi, lợi dụng ta đè bẹp Hà phi xuống. Rồi cuối cùng ta lại là kẻ ránh hết tội, còn ngươi thì phủi tay ra đi như chưa hề có cuộc chia ly đúng không? Ngươi nghĩ làm vậy thì sẽ thoát tội ư? Mau tỉnh giấc đi khi còn kịp hảo muội muội à! “

“Hoàng Hậu nương nương à, người lúc nào cũng phải nghĩ xấu về Châu Cẩm cả? Ban đầu Châu Cẩm thật sự là có lòng tốt giúp nương nương trừ loạn cho hậu cung. “

Lý Hoàng Hậu như chẳng đếm xỉa tới lời kia, nàng tiếp tục lấn tới: “À, có phải ngươi và Hà phi bày trò với nhau hại ta chứ gì? Ngươi bị Hà phi mê hoặc rồi à? Chả phải trước nay các ngươi luôn đấu đá với nhau hay sao? Lần này sao lại nhắm vào ta? “

Nghe Hoàng Hậu nói mà Chung phi không khỏi cười khinh, nàng đáp: “Nương nương cần gì phải suy nghĩ xa như thế cơ chứ? Còn về việc ngày hôm nay thì quả thật là Châu Cẩm đã nghĩ đến từ rất lâu. Nhưng người yên tâm, người Châu Cẩm muốn nhắm tới trong chuyện này thật sự không phải nương nương đâu, về chuyện bệ hạ giáng tội thì nương nương hãy tự trách bản thân mình để bị mắc lừa, không liên quan đến Châu Cẩm. “

Hoàng Hậu định mở miệng nói lại thì Chung phi đã nhún người: “Châu Cẩm xin phép cáo lui! “ Sau đó quay lưng bỏ đi mà bỏ lại kẻ đang nói chuyện dang dở với mình.

Giận, giận, giận. Lòng Hoàng Hậu chỉ có duy nhất 1 chữ này, nhìn kẻ kia, Lý Hoàng Hậu muốn chạy tới đó nắm lấy tóc của ả rồi cho vài bạt tay. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì Diêu Phi đã ngăn cản. “Nương nương, ngàn vạn đừng làm vậy! “

Lý Hoàng Hậu đẩy mạnh Diêu phi ra khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, sau đó chỉ tay vào kẻ đang đi ra khỏi cửa chính điện, mắng chửi:

“TIỆN NHÂN! NGƯƠI CỨ CHỜ ĐÓ! RỒI TA SẼ CHO NGƯƠI NẾM MÙI! “

Nghe thấy tiếng Hoàng Hậu 'Mẫu Nghi Thiên Hạ ' kia mắng chửi mình, Chung phi không hề nao núng gì, ngược lại còn thấy khoái chí hơn, miệng cười 'ha hả' rồi tung tăng ra khỏi Thượng Dương cung.

“TA NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO NGƯƠI! TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT ĐAU KHỔ LÀ NHƯ THẾ NÀO! CON TIỆN NHÂN!”

Lý Hoàng Hậu vẫn cứ mắng chửi mà không màng tới hình tượng 'Quốc Mẫu' của mình. Nhìn nàng ta ai mà lại nghĩ là Hoàng Hậu 1 nước cơ chứ.

Khi nhìn thấy kẻ mình đang mắng xối xả vẫn đang hí hửng vui cười như thế ở đằng xa, Hoàng Hậu cũng chẳng thể làm gì được, thế là cũng đành buông xuôi. Thả cơ thể của mình xuống trường kỷ để nghỉ mệt, giọng nói của nàng bây giờ cũng đã khan mất rồi.

Diêu phi vội vã bưng 1 ly trà đến bên Hoàng Hậu, nói: “Nương nương hãy mau uống 1 ngụm. “

Hoàng Hậu không từ chối, nhận lấy ly trà mà uống cạn. Diêu phi đợi đến khi cổ họng của Hoàng Hậu đã ổn hơn 1 chút mới dám lên tiếng: “Nương nương không cần phải tức giận về nàng ta, thời gian còn dài, chúng ta sẽ trả đũa lại ả sau. “

“Không cần ngươi phải nhắc nhở! “ Lý Hoàng hậu lớn tiếng mà quát, mặt hầm hầm, mắt đỏ ngầu hướng nhìn ra cửa, nói to:

“Được rồi. Hà phi! Chung phi! Hai con tiện nhân các người dám bỡn cợt với Hoàng Hậu này, nếu ta không hành quyết lại được hai ngươi...THÌ TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHÀ HỌ LÝ NỮA! “

_______________

Hết chương 70.

15/4/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.