Thiên Thu

Chương 70: Chương 70




Thuốc xóa sẹo của Nam Hải Nghi đưa cho Thiện Lâm lần trước quả thật là rất hiệu quả, cộng với các loại thuốc của Hà phi, sau gần nửa tháng các vết thương trên người nàng đã từ từ liền lại, hiện tại chỉ còn các vết hồng nhạt, có lẽ còn phải sử dụng nhiều nữa.

Quay lại với hoàn cảnh hiện tại, nàng được Hà phi đưa đến biệt viện này đã hơn 10 ngày. Nàng quả thật cảm thấy sợ... Rất sợ... Đã 1 thời gian như thế mà vẫn chưa có động tĩnh gì, lỡ như Lý Hoàng Hậu mà biết được chắc chắn sẽ đem nàng và cả Hà phi băm nhỏ mất.

Chỉ mong rằng mọi chuyện thuận lợi bình an.

.....

Cách đối đãi của Hà Phi dành cho nàng cũng rất tốt, phải nói là rất rất chu đáo. Nàng không biết rõ ý đồ của nàng ta nhưng dù sao nàng ta có mưu tính gì đối với nàng thì nàng cũng chẳng có ý kiến, nàng chỉ cảm thấy như thế không cần thiết, có 1 chỗ ở đã tốt lắm rồi.

Nàng ta biết trên người nàng có nhiều vết thương liền cho người đem các loại thuốc quý trong Thanh Ninh cung đến thoa cho nàng.

Biết nàng đam mê hội họa cũng đem các loại giấy, bút và màu vẽ đến.

Không những thế còn liên tục gặng hỏi xem nàng thích ăn và làm những gì nữa mà đem đến cho nàng hưởng thức. Làm mọi thứ để chiều lòng nàng.

Là sao đây? Chả lẽ nàng ta thay đổi khẩu vị chuyển sang yêu thích nữ nhân? Không thể nào có chuyện đó được!

Đang đăm chiêu suy nghĩ, mặt nàng liếc ngang dọc ngôi điện nhỏ này cuối cùng dừng lại ở xấp giấy vẽ và bút.

Nàng đứng lên, đi về phía đó, cầm 1 tờ giấy trắng tinh lên nhìn rồi chợt cười. Hình như đã từ rất lâu lắm rồi nàng không vẽ tranh nữa thì phải. Bây giờ nhìn thấy lại nổi hứng.

Từ nhỏ nàng đã đam mê với hội họa nên đã tập vẽ từ nhỏ. Phụ thân và mẫu thân của nàng không dành quá nhiều tình cảm nhiều cho nàng, vì vậy nàng cũng chẳng dám xin xỏ gì từ bọn họ, lén ra sau phủ sử dụng bùn đất, đá màu hay bất kỳ thứ gì có thể vẽ thì liền lấy dùng.

Lâm ma ma - là người chăm sóc từ nhỏ,  bà rất yêu thương nàng và ngược lại nàng cũng vậy,  thậm chí nàng còn thương bà ấy hơn cả mẹ ruột.

Lâm ma ma vì nhiều lần thấy nàng như thế nên cũng bấm bụng lấy số tiền công ít ỏi của mình mà mua giấy và màu cho nàng tự do thoải mái mà vẽ.

Bây giờ nghĩ tới quả thật năng rất nhớ bà ấy, không biết bây giờ như thế nào, có khỏe hay không?

Mắt lại nhìn xuống những thứ những thứ dụng cụ vẽ tranh, không hiểu vì sao tay chân nàng lại muốn họa 1 bức, liền đặt 1 mảnh giấy họa lên kệ tranh, nhấc bút màu lên mà họa.

Nàng cũng chẳng biết rõ là mình đang vẽ cái gì, chỉ biết thứ mà nàng đang vẽ lên chính là thứ mà nàng luôn suy nghĩ trong lòng. Màu đen, màu đỏ, màu xanh và trắng...

Cũng chẳng biết là bản thân nàng đã vẽ bao lâu, thời gian đã trôi qua bao nhiêu, chỉ biết cho đến khi nàng vẽ xong thì bầu trời bên ngoài đã từ nắng gắt mà chuyển sang xế chiều. Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng nàng cũng vẽ xong, trong bức tranh mà nàng họa là khung cảnh đêm tối ở khung viên yên tĩnh, tịch mịch, trung tâm của bức họa là 1 nam nhân thân mặc long y màu đen thêu rồng, tay y cầm một thanh tiêu kê ở miệng thổi.

Vốn có tài hội họa từ bé nên nét vẽ của nàng rất chân thật và sinh động.

Nhờ tài hội họa này mà lúc trước nàng mới có thể trúng tuyển mà vào cung làm Tài nữ cơ mà, nhưng chỉ tiếc là nàng đã rơi vào con đường này, có vẽ đẹp thế nào đi nữa cũng chẳng ai ngắm.

Nhìn lại bức họa trước mặt, nàng bỗng dưng lại thở dài...

Phải, người trong bức họa này chính là y - đương kim hoàng đế!

Chẳng lẽ hình ảnh trên bức họa này cũng chính là những chuyện nàng suy nghĩ trong lòng? Kỳ lạ! Tại sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ?

Khi nhìn kỹ lại bức họa thì nàng nhận ra nàng vẫn chưa vẽ ra khuôn mặt, liền đưa bút lên định thêm vài nét vào để hoàn thành, đột nhiên nàng dừng lại. Giữ nguyên cây bút trên không, mắt nhắm lại, nhớ lại khuôn mặt của y.

Gương mặt hắn rất anh tuấn, đường nét rõ ràng, mắt diều hâu đầy vẻ kiêu dũng, mưu trí, sống mũi cao, cánh môi mỏng. Gương mặt hắn quả thật rất hoàn mỹ.

Chỉ có điều... Nàng tuy nhớ rất rõ được dung nhan của y nhưng lại không thể họa vào bức họa này được. Nàng chần chừ mãi cuối cùng mới bỏ bút xuống, mặc kệ.

Thiện Lâm là như vậy, từ trước tới nay tuy nàng thi họa hơn người, có thể vẽ được rất nhiều thứ tự tưởng tượng được trong đầu nhưng chỉ duy nhất tranh chân dung là nàng không thể vẽ bằng tưởng tượng. Trừ khi người đó ở ngay đây làm mẫu cho nàng.

Nàng cũng chẳng biết lý do vì sao lại như thế, nàng ngắm nhìn lại vị hoàng đế vô diện trong tranh rồi thở dài, mắt lại hướng ra cửa sổ ngắm bầu trời chiều tà...

...................

Nam Hải Nghi suốt 1 buổi suy nghĩ đến chuyện tại sao Thiện Lâm lại biến mất trong Bảo Thất.

Càng nghĩ càng rối, Nam Hải Nghi hơi đau đầu, nhắm mắt lại, hình ảnh của Hà Đức Phi hiện ngay trong lòng nàng.

Liệu có phải là Hà phi đã đưa Thiện Lâm đi hay không?

Rất có thể, lúc trước Thiện Lâm dù sao cũng từng là người của nàng ta, cũng nhiều lần nàng thấy họ giúp đỡ nhau, hơn nữa giờ đây việc nàng ta bị cấm túc cũng liên quan đến chuyện của Thiện Lâm. Vì vậy chuyện này rất có thể do Hà phi bày trò ra.

Nàng muốn gặp muội ấy e là sẽ rất khó khăn. Liền nghĩ đến việc hôm qua Chung phi cũng đã cho người đến Bảo Thất tìm Thiện Lâm.

Nghĩ đến đây, Nam Hải Nghi đột nhiên bật người dậy, nếu nàng có thể suy đoán ra việc Hà phi đưa Thiện Lâm đi thì rất có thể Chung phi cũng đã nghĩ đến và đang tìm cách vào Thanh Ninh cung lục xét.

Không được, nàng nhất định phải ra tay trước, nàng đứng dậy, nói:“ Linh Sang, ngày mai khi trời vừa hừng sáng thì muội nhất định phải gọi ta dậy, ta muốn đi ra ngoài. “”Tiểu chủ muốn đi đâu? “

“Thanh Ninh cung. “

...........

Ngay khi ánh mặt trời xóa tan đi màn đêm u tối vừa qua mà tỏa ra ánh sáng chan hòa bao phủ khắp Tử Cấm Thành thì Nam Hải Nghi đã cùng Linh Sang bước ra khỏi cửa của Hợp Hoan Điện hướng đến Thanh Ninh cung.

Giờ này không sớm cũng không quá muộn, có lẽ cả Hà Phi lẫn Chung phi cũng chỉ vừa mới thức dậy và thay y phục xong. Nàng đến giờ này chắc chắn sẽ kịp.

Vì Hà Đức Phi hiện tại đang bị cấm túc nên ở ngay cửa lớn của Thanh Ninh cung có hai tên thị vệ đứng gác,  bọn họ vừa nhìn thấy Nam Hải Nghi định đi vào thì lớn giọng :

“Đứng lại, Hoàng Hậu nương nương đã hạ lệnh cấm túc Hà Phi, không ai được vào. “

Linh Sang liền nói :“ Đây là tiểu chủ của ta, Nam Tiệp Dư muốn vào trong diện kiến Đức phi nương nương. “

“Cái gì mà Nam Tiệp Dư chứ? Ta nói không được là không được! Nếu muốn vào thì hãy thỉnh chỉ của Hoàng Hậu nương nương rồi hẳn đến đây. “

Hắn đã nói như thế thì Nam Hải Nghi cũng hết cách, quay mặt sang nhìn Linh Sang rồi lại nhìn bọn họ.

“Có chuyện gì thế. “Một giọng nữ từ phía bên trong của Thanh Ninh cung truyền ra, là Diệu Nhi, tỳ nữ thân cận của Hà Đức Phi.

Nam Hải Nghi cũng nhận ra, lập tức mở miệng :“ Ta có chuyện muốn cầu kiến Đức phi nương nương, chuyện này rất quan trọng, không thể chậm trễ. “

Diệu Nhi nhìn nàng bằng con mắt thăm dò rồi thu lại, sau đó lên giọng:“Hoàng Hậu nương nương đúng là có nói cấm túc Hà Đức Phi nương nương nhưng không hề nói cấm cung tần tới bái phỏng.”

Đám thị vệ nghe Diệu Nhi nói như thế thì cũng chẳng cãi lại được, đành ậm ừ mà cho vào.

Hà Phi cũng chỉ vừa dùng thiện buổi sáng xong, vừa định vào nghỉ thì cung nữ bên ngoài đã bẩm rằng có Nam Tiệp Dư nào đó đến thỉnh an nên cũng cảm thấy hiếu kỳ, lập tức truyền vào.

“Thần thiếp Tiệp Dư Nam thị bái kiến Đức Phi nương nương. “

Hà Phi ngồi trên tọa nhìn nữ nhân xinh đẹp mặc cung phục màu lam tươi tắn hành lễ với mình, bất giác mỉm cười :“ Ban ngồi. “

“Tạ nương nương. “

Hà Phi nhìn Nam Hải Nghi từ trên xuống, cười bảo :“ Lâu ngày không thấy muội muội ra ngoài, nhiều lần cũng đã thấy muội nhưng không kịp chiêm ngưỡng dung nhan,  vốn từng nghe nói công chúa của Nam tộc xinh đẹp như tiên nữ giáng trần,  quả nhiên... “

Nói đến đó thì Hà phi đã biết mình đã lỡ lời nên dừng lại. Đúng là nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp, khí chất thần tiên, cử chỉ lại dịu dàng nhưng suy đi suy lại nàng ta cuối cùng cũng chỉ là con thiêu thân giữa 2 nước. Tướng mạo quả thật xuất chúng nhưng đã vào cung hơn 1 năm rồi cũng đâu được gặp mặt Thánh Giá, lời nói này của Hà phi vô tình đã chạm tới Nam Hải Nghi.

Hà phi vội cười niềm nở rồi bắt sang chuyện khác :“ Phải rồi, Nam muội muội sao lại tới đây, nghe Diệu Nhi bảo hình như là chuyện quan trọng lắm thì phải. “Nam Hải Nghi nhìn Hà Phi bằng con mắt vô cùng nghiêm nghị:“ Hải Nghi đến đây là muốn nói với nương nương rằng Chung Quý phi lát nữa nhất định sẽ tới đây. “

Nghe lời nói của Nam Hải Nghi thì Hà Phi thoáng chốc đã đổ mồ hôi lạnh, ngập ngừng nói :“ Quý Phi đến đây thì sao cơ chứ? “

“Nương nương, người đừng nên giả vờ nữa, hôm trước Chung Quý Phi đã sai người âm thầm đến Bảo Thất tìm Anh Thiện Lâm nhưng không thấy. Nương nương, người đã hiểu ý của Hải Nghi rồi chứ? “

Hà Phi còn chưa kịp mở miệng nói thì Nam Hải Nghi cắt ngang:“ Quý phi nương nương e là chỉ 1 lát nữa thôi sẽ tới đây, nếu người không mau nhanh chân chắc chắn sẽ không kịp đâu! '

“Đức phi nương nương, không hay rồi! “ Diệu Nhi từ bên ngoài chạy vào thất thanh kêu:“ Người của Càn Tường cung đến báo là Quý phi nương nương sẽ khởi giá đến đây. “

“Cái gì? “ Hà phi bật dậy, ngạc nhiên nhìn Diệu Nhi rồi quay sang Nam Hải Nghi.

.....................

Chung phi được Lan Châu thay cho 1 bộ cung y màu hồng đào vô cùng rực rỡ, phần eo gợi cảm của nàng bó sát, phần trước ngực của bộ cung phục có hình 1 con Khổng Tước 7 màu, ống tay áo rất rộng, tà váy dài đến độ phủ cả mặt đất phía sau. Kỳ đầu của nàng rực rỡ không kém khi rần như cài đầy trâm vàng, đầu của mỗi cây trâm còn được móc một sợi vàng dài óng ánh và sặc sỡ.

Trông nàng phải gọi là hết sức kiều diễm.

“Nương nương. “ Lan Châu tay ẵm 1 con mèo đưa tới. Con mèo này mập mạp, lông trắng mịn, mắt xanh, nhìn qua là biết loại mèo chỉ dành cho quý tộc.

Chung phi nhận lấy con mèo to tròn đó từ tay Lan Châu, vuốt ve, nói :“Ngươi cho người đến báo cho Thanh Ninh cung biết chưa? “

“Bẩm nương nương, người thông báo vừa về đây thôi! “

“Tốt, ngươi cho người canh chừng Thanh Ninh cung đó, để mắt đừng để tên nô tài nào ra ngoài. “ Ánh mắt Chung phi nhìn con mèo trên tay bỗng trở nên sắc lạnh :“ Bản cung muốn một mẻ bắt gọn hai con tiện tỳ Hà phi và Anh Thiện Lâm! “

..................

Thiện Lâm đến giờ cũng không thể vẽ được gương mặt cho nam nhân trong bức họa, cuối cùng đành buông xuôi. Vừa định đến giường chợp mắt 1 chút vì cả đêm ngủ ít thì cửa phòng của nàng đột nhiên mở ra.

Là Hà phi và... Nam Hải Nghi?

“Hải Nghi? Sao tỷ lại ở... “

“Bây giờ không có thời gian để giải thích đâu, muội mau chuẩn bị đi đi.” Nam Hải Nghi không để Thiện Lâm nói hết thì đã chen vào.

Thiện Lâm chỉ có thể ngơ ngác nhìn họ mà không biết có chuyện gì sảy ra.

......................

Chung phi chỉ vừa bước ra khỏi Càn Tường cung, trên tay nàng vẫn là con mèo kia, bên cạnh nàng là Lan Châu và Tiểu Tín Tử. Còn phía sau của nàng là 4 ả cung nữ đang nâng tà váy dài và rộng của nàng, phía sau nữa là 1 đoàn giá vô cung hoành tráng. Khí thế của nàng phải nói là trấn áp quần phương.

“Nương nương, tại sao người lại không đi kiệu cơ chứ? “ Lan Châu hỏi.

Chung Phi 1 tay bồng con mèo mập mạp đang cuộn tròn trong lòng mình, một tay vẫn vuốt ve như sủng vật, nhẹ nhàng bảo :“ Thời tiết tốt như vậy đi kiệu làm sao khỏe chứ. “

Gương mặt của nàng ngước xuống con mèo, ấm áp nói tiếp :“ Đúng không? “

...................

Sau khi nghe Nam Hải Nghi giải thích, Thiện Lâm lập tức tay chân rụng rời. Làm sao mà Chung phi lại đột nhiên lại đến Bảo Thất? Lần này không xong thật rồi.

Dù là tình thế cấp bách nhưng Hà phi vẫn rất bình tĩnh, nàng nhìn Thiện Lâm, nghiêm túc bảo :“ Bản cung sẽ sắp xếp đưa ngươi ra khỏi đây, còn Nam Tiệp Dư, cảm tạ muội muội đã đến báo. Muội cũng mau ra khỏi Thanh Ninh cung đi, lát nữa để Chung phi chú ý là không hay đâu. “

“Không được! “ Thiện Lâm cất tiếng :“Nô tỳ thấy như vậy không ổn, Chung Phi không ngu dại tới mức sai người đến báo trước 1 tiếng để nô tỳ có cơ hội thoát. Chắc chắn là nàng ta đã chuẩn bị người sẵn ở bên ngoài, khi vừa có bóng nô tài bước ra chắc chắn sẽ giữ lại. “ Thiện Lâm rành mạch nói ra từng chữ.

“Vậy bây giờ nên làm sao? “ Nam Hải Nghi vừa vuốt mồ hôi vừa nói.

Hiện tại đã vào đầu mùa hạ, thời tiết rất nóng bức nhưng Thiện Lâm lại cảm thấy vô cùng lạnh sống lưng. Nàng nhìn qua Hà phi, Hải Nghi và cả cung nữ của hai người họ là Diệu Nhi và Linh Sang thì cuối cùng nàng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm bộ cung y màu lam mà Linh Sang đang mặc, nói:

“Nô tỳ có cách rồi. “

...................

Chung phi đã đi tới được cổng lớn của Thanh Ninh cung, nàng liếc mắt nhìn Tiểu Tín Tử ra hiệu lệnh. Tiểu Tín Tử lập tức đáp 'Dạ' rồi bước lên phía trước cất giọng vang dội:

“QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO! “

..................

Hà Phi và Nam Hải Nghi cùng các cung nữ của mình bước ra Thiên Điện chính, chỉnh trang lại y phục của mình, khi nữ tử hồng y vừa bước vào điện thì tất cả ngoài Hà phi chỉ trừ cúi đầu ra thì đều đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ:

“Quý phi nương nương vạn phúc kim an! “

Chung phi nhìn người đang hạ thấp đầu và những kẻ đang quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt rất kiêu ngạo, lãnh lót nói:“ Miễn lễ! “

“Tạ nương nương. “

Chung phi bước được thêm vài bước thì nhìn thấy Nam Hải Nghi, liền hỏi:“Ngươi là... “

“Thần thiếp Tiệp Dư Nam thị, xin bái kiến Quý phi! “

Chung phi còn chưa kịp hỏi vì sao lại tới đây thì Nam Hải Nghi chìa ra các bức tranh thêu, nhẹ nhàng nói:“Hôm nay thần thiếp đến là muốn mượn vài bản thêu của Đức phi nương nương về học hỏi, bây giờ cũng đã hoàn thành ý nguyện, cũng không dám làm phiền hai vị nương nương nói chuyện, Hải Nghi xin phép cáo lui. “

Chung phi biết các phi tần khác vẫn thường hay đến đây hỏi mượn các bản tranh thêu của Hà phi nên cũng chẳng để để tâm lắm, chỉ nhàn nhạt bảo:“Biết rồi, lui đi. “

Nam Hải Nghi nhoẻn miệng cười, quay qua nhìn hai tỳ nữ đang áp sát mặt mình xuống mặt đất, nói:“ Về thôi. “

3 nữ tử cứ như thế mà ra khỏi Thanh Ninh cung 1 cách an toàn mà không bị Chung phi nghi ngờ.

________________

Hết chương 66.

26/1/2018.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.