Thiên Thu

Chương 69: Chương 69




“Người trong hậu cung?  Ý của các ngươi là sao? “ Võ Tương Minh trố mắt nhìn chúng.

Bọn chúng nhìn lại Võ Tương Minh bằng ánh mắt rất thành thật, không giống là nói dối, 1 tên nói:“ phải, chúng nô tài đến đây là có hung tin muốn báo cho bệ hạ biết. Nhưng vì sợ người không tin nên mới không dám trực tiếp đến đối mặt, chỉ có thể theo dõi mấy hôm nay.”

Võ Tương Minh hơi nheo mắt, long nhãn nhìn chúng dò xét :“ tại sao trẫm phải tin các ngươi là ngươi trong hậu cung cử đến? “

“Nếu bệ hạ không tin thì cứ việc lục trong túi áo của nô tài, có 1 tấm lệnh bài trong đó. “

Không đợi Võ Tương Minh phải tự tay làm, Nghĩa Thân Vương cũng đã lục soát áo của tên vừa nói, kết quả đúng thật là có 1 tấm thẻ bài. Ông ta lập tức đưa lên cho Võ Tương Minh.

Hắn cầm lấy, nhìn thấy trên đó có 1 chữ Hà, Võ Tương Minh trừng mắt, miệng tự động nói :“ Hà Đức Phi? “

Chuyện hắn đến đây ngoài hắn,  Nghĩa Thân Vương, Tôn Thanh Mục và Mạc Vân ra thì làm gì còn người thứ 5 biết. Hắn cũng cảm thấy tò mò là tại sao tin hắn đến Nam Tộc lại bị bại lộ ra,  vốn cứ nghĩ là bọn người này là kẻ tung tin này ra. Nhưng bây giờ mới phát hiện thật ra không phải. Vậy rốt cuộc là ai?

Hắn lại liếc nhìn hai tên mặt mày bầm dập đó, cao giọng:“ vậy Hà Đức Phi gọi các ngươi đến làm gì? “

...................

Sau khi hai tên lạ mặt kia đưa ra tấm lệnh bài của Hà phi thì Võ Tương Minh cũng đã bắt đầu tin tưởng, tuy nhiên từ sâu trong đáy lòng vẫn còn hơi e dè.

Hỏi than kỹ lưỡng mới biết bai tên này 1 kẻ tên là Lục Thất, 1 kẻ là Lục Lâm, là nô tài trong phủ của Hà gua. Bọn họ cũng không dám làm mất thì giờ, vừa được cởi chói đã lập tức bẩm báo về chuyện quan trọng đang sảy ra trong cung.

“Hoàng Hậu sao lại vô cớ trách phạt Đức phi?” Võ Tương Minh nghe bọn họ kể xong thì đùng đùng nóng giận.

Lục Lâm bèn bẩm :“ không những thế, dau khi bệ hạ xuất cung, Hoàng hậu nương nương còn đến Bảo Long điện quấy rối Ngự Tiền, làm khó dễ cho Mạc Chủ Sử,  ngay cả Đại hoàng tử cũng bị giam cùng Đức phi nương nương. “

Võ Tương Minh nghe xong càng nóng giận hơn, không nhịn được mà giáng 1 tát xuống bàn. Hoàng Hậu này ngày càng ngang ngược, không xem ai ra gì. Đã từng nhìn thấy nàng ta làm rất nhiều việc quá đáng, nhưng bây giờ nàng ta lại gan lớn hơn đến như vậy. Dám làm loạn cả nơi ở của hắn ư?

“Vậy ngươi có biết tại sao Hoàng Hậu lại làm như vậy hay không? Hay chỉ đơn thuần là muốn lộng quyền?”

Lục Lâm đáp:“ bẩm bệ hạ, thật ra những chuyện này đều có liên quan đến nhau. Bắt nguồn từ 1 cung nữ Ngự Tiền tên là Anh Thiện Lâm! “

“Anh Thiện Lâm? “ Võ Tương Minh chau mày, ngẫm trong đầu mới nhớ ra có người này trong Ngự Tiền, hắn nói:“ý của ngươi là sao?  Anh Thiện Lâm kia sao lại liên quan đến chuyện này. “

Hai tên này giống như là không dám nói , liếc mắt nhìn nhau khá e ngại, Võ Tương Minh cảm thấy bực mình , nói lớn:“ các ngươi còn không mau nói! “Bọn chúng quỳ xuống, Lục Thất thấy Lục Lâm không dám nói nên đành lên tiếng nói thay:“ tỳ nữ Anh Thiện Lâm lúc trước vốn là Tài Nữ của Thái Cực điện, vì mặc nhầm y phục nên bị Hoàng hậu nương nương phế làm cung nữ giặt giũ ở Hoán Y cục,  dạo đó Đức phi nương nương cũng bị liên can. “

Võ Tương Minh sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, việc này hắn đã nghe rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm, chăm chú nghe tiếp.

“Đức phi nương nương vì cảm thấy bản thân quá bị oan ức nên mới đưa Anh Thiện Lâm về Thanh Ninh cung rồi mới đưa đến Ngự Tiền. Hoàng hậu nương nương liền nghĩ Hà Đức phi đang muốn chống lại lệnh của mình nên trách phạt. “

Võ Tương Minh trầm lặng gật đầu mà không nói gì khác. Việc Anh Thiện Lâm đến Ngự Tiền theo hắn nhớ thì là do sau cái chết của Phương Chỉ Lôi,  Hà phi vì lo cho Thiện Lâm nên mới xin hắn cho nàng ta đến Ngự Tiền. Lý Hoàng Hậu hiểu lầm cũng phải.

“Việc này chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, đâu phải việc gì to lớn, đợi trẫm quay về giải thích cho Hoàng Hậu là được thôi, cần gì các người phải đến đây tìm trẫm? “ Võ Tương Minh thản nhiên nói.

Lục Thất đổ mồ hôi hột, hắn lắc đầu:“chuyện không hề đơn giản như bệ hạ nghĩ đâu. Chắc bệ hạ vẫn còn nhớ việc Anh Thiện Lâm bị tình nghi là mê hoặc người hay không? “

Võ Tương Minh vốn vì việc đó mà lúc trước đã tức giận mấy ngày liền, đến bây giờ bị tên nô bộc này hỏi khiến hắn không khỏi bực dọc nói :“ thì thế nào? “

Lục Thất sợ y sẽ nổi giận nên tự làm nhỏ giọng mình lại:“ Hoàng Hậu nương nương đột nhiên lại lục ra chuyện đó, lập tức nổi giận, đùng đùng chạy đến Ngự Tiền làm loạn. “

“Rồi sao nữa. “ Võ Tương Minh híp mắt, chăm chú lắng nghe lời hắn nói.

“Hoàng Hậu soát ra Thiện Lâm có giữ 1 cây sáo, mà đó lại là thứ mà bệ hạ trước nay cất giữ như bảo vật không cho ai động vào. Hoàng hậu vì nghĩ Anh Thiện Lâm đã khiến bệ hạ... Nên... Hoàng Hậu nương nương đã đem nàng ta ra đánh đập dã man, còn nhốt vào Bảo Thất cả đời. Sau đó lại nghĩ Đức phi nương nương muốn tạo bè phái trong hậu cung nên mới phạt cấm túc. “

“Hoang đường! “ Võ Tương Minh lần thứ 2 đập bàn, lời nói tỏ rõ ý khí đại nộ:“ Hoàng Hậu được trẫm nuông chiều nên bây giờ nàng ta rõ ràng là coi trời bằng vung đây mà! “

Sao lại có chuyện quá đáng như thế chứ? Theo như chàng nhớ thì do từ sau cái chết của Phương Chỉ Lôi, Hà Phi sợ Thiện Lâm đó bị liên lụy nên mới xin hắn đưa lên Ngů Tiền. Nào ngờ từ sau việc đó lại sảy ra bao nhiêu chuyện. Rồi lại chui đâu ra tin hắn thích nàng ta. Thật khó chịu!

Còn chuyện chàng khi không lại đưa bảo vật của mình cho nàng ta thì cũng chẳng có gì lạ. Do chàng cảm thấy mến nàng ta, lại có chút cảm tình, và điều đặc biệt hơn nữa nàng ta lại có hứng thú với điệu khúc của Tô Hàn trong khi trong cung ngoài hắn ra cũng chẳng ai biết đến nó. Ngoài ra cử chỉ lời nói của nàng còn giống với 1 cố nhân mà chàng cũng rất quý mến.

Chỉ như thế thôi, cớ gì mà họ lại thêu dệt đủ chuyện chứ?

Đột nhiên... Trên miệng của Võ Tương Minh lại nở ra 1 nụ cười sắc lạnh. Nụ cười này rất kỳ quái, hai tên Lục Thất và Lục Lâm ngước lên nhìn cũng thấy kỳ lạ. Hắn đang nghĩ gì. Võ Tương Minh từ từ thu lại nụ cười, dường như hắn vừa nghĩ ra 1 chuyện rất hay ho. Hắn quay mặt sang nhìn Nghĩa Thân Vương, khàn giọng ra lệnh:

“Chúng ta về cung thôi! “

________________

Mới đó mà cũng đã sắp Lập Hạ, thời tiết của Tử Cấm Thành từ ấm áp mà dần dần chuyển sang nóng bức. Nhưng thời tiết ở đây cho dù nóng thế nào đi nữa cũng không thể nóng bằng lòng của Nam Hải Nghi hiện tại.

Suốt 10 ngày nay rồi, nàng muốn vào Bảo Thất thăm Thiện Lâm mà cũng không được. Nếu là những lần trước thì nàng chỉ cần đút lót 1 chút thì bọn chúng cũng tự động biết điều mà cho nàng vào, nhưng bây giờ lại không thể. Chắc chắn là có điều gì mờ ám ở đây.

Lại 1 lần nữa nàng bị bọn họ đuổi đi, không những thế họ còn nói rằng lần tới nàng đến nữa nhất định sẽ bẩm lên Hoàng Hậu. Vì điều đó mà Nam Hải Nghi tức muốn xì khói.

Nàng nắm tay Linh Sang ung dung đi thẳng trên con đường dài với hai lớp tường đỏ chói của Tử Cấm Thành, vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ như thế mà thẳng đến cửa bên ở Bảo Long điện của Hoàng đế lúc nào mà không biết.

Nàng nhìn vào cửa điện, thăm dò rồi chậm rãi thở dài,  không biết thì đến khi nào hắn mới về đây? Chính nàng và Nam Sơn Dương là người đã tung ra tin đồn kia ra khắp nơi để khiến hắn lo ngại mà quay về, mong rằng sẽ càng nhanh càng tốt.

Bước được vài bước thì từ phía xa, nàng có thể nhìn thấy được cung nữ thân tín của Chung Quý Phi là Lan Châu đang cùng 3,4 tên Thái Giám đang hùng hục bước đi.

Cảm thấy nghi ngờ nên nàng bảo Linh Sang về trước sau đó chầm chậm đi theo bọn họ.  Và cuối cùng nơi bọn họ đến chính là Bảo Thất! Nơi giam giữ Thiện Lâm. Bọn họ định làm gì?

Nam Hải Nghi giữ 1 khoảng cách không xa không gần với bọn họ. Chỉ biết là Lan Châu muốn vào nhưng bọn họ lại ngăn cản,  từ đó nổ ra xung đột.

“Ta Phụng mệnh của Quý phi nương nương tới đây, các ngươi dám cản đường của ta? “ Lan Châu cao giọng, chất đầy vẻ kiêu ngạo.

Tên đầu lĩnh 1 mực không cho vào:“theo như luật lệ, muốn vào trong này phải có ý chỉ của bệ hạ và Hoàng hậu. Bây giờ bệ hạ rời cung, Hoàng hậu cũng chưa cho phép, các người lấy quyền gì để vào? “

Lan Châu cười ngạo mạn, khinh miệt nói:“ lời của Quý phi nương nương cũng tựa như Phụng chỉ của Hoàng Hậu vậy, ta muốn vào là vào, muốn ra là ra, các ngươi không có tư cách xen vào. “

Ả liếc nhìn đám Thái Giám phía sau, cả 4 tên đó lập tức xông tới đẩy tên đầu lĩnh và thị vệ ra để Lan Châu đi vào. Mấy tên thị vệ vùng vằng cùng  bọn Thái Giám đó, quay lại thì thấy Lan Châu cũng đã vào trong, lập tức đuổi theo. Đám Thái Giám cũng chạy đến ngăn lại, tình thế lúc này khá hỗn loạn.

Hà Đức phi vốn đã mua chuộc bọn chúng đem Anh Thiện Lâm đi rồi, nếu ả ta vào đó mà thấy thì... Xong đời!

Trước cửa của Bảo Thất nhanh chóng cũng đã không còn ai,  Nam Hải Nghi cũng thừa cơ hội này mà chạy vào theo. Lan Châu vốn cũng chẳng biết chỗ nhốt Thiện Lâm ở đâu, ả liếc ngang dọc,  nhìn thấy 1 tên thị vệ đang canh giữ ở 1 góc, liền chạy đến ra lệnh:“cung nữ Amh Thiện Lâm đang bị giam ở đâu? “

Tên thị vệ đó có vẻ rất nhát gan, thấy Lan Châu quát đã sợ đổ mồ hôi, lập tức dẫn đường đến 1 cửa ngục nhỏ rồi chạy đi. Lan Châu cũng chẳng muốn để ý đến hắn nữa, bước đến nhà ngục đó, ló mắt nhìn vào xem kẻ bại trận bây giờ như thế nào rồi.

Ả nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc, thậm chí cả trên dưới vẫn chẳng thấy có ai trong này cả, chỉ là 1 nhà ngục trống không mà?

Tên đầu lĩnh đã đến, nhưng có lẽ đã muộn rồi, hắn đứng im như đá, 1 tiếng cũng không dám hó hé như 1 đứa trẻ phạm lỗi.

Lan Châu nhìn hắn, lại nhìn vào ngục ,miệng hỏi:“ ả ta đâu? “

Tên đầu lĩnh vẫn im lặng không trả lời, Lan Châu lại quát lớn hơn:“ Ả TA Ở ĐÂU RỒI? “

Nam Hải Nghi cũng chẳng biết đường đi nước bước trong này thế nào, cứ mần mò như thế, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lan Châu từ xa liền chạy đến đó. Kết quả nhìn thấy Lan Châu đang đang mặt hầm hầm tức giận nhìn Đầu lĩnh.

“Ta nhớ là Hoàng Hậu hạ lệnh giam Anh Thiện Lâm vào đây cơ mà? Tại sao bây giờ lại không thấy nua? Thảo nào các ngươi 1 một mực không muốn cho ta vào là vì như vậy.”

Nam Hải Nghi nghe đến đây toàn thân liền run rẩy, muội ấy mất tích rồi ư? Nam Hải Nghi suy tính đủ thứ, cuối cùng chọn cách bỏ đi.

....................

“Anh Thiện Lâm sao có thể biến mất?” Chung phi cảm thấy khó hiểu nên gặn hỏi.

Lan Châu cúi mình đáp:“ nô tỳ cũng không rõ, nhưng chắc chắn là ai đó đã ra tay trước nương nương. “

Chung Phi ngồi trước gương đồng,  tự ngắm nhìn gương mặt hoa lệ của chính mình. Chiếc mão to trên đầu nàng được ghim rất nhiều trâm cài nay đã được tháo xuống, hiện tại nó chỉ còn là 1 búi tóc to. Mặt nàng hiện tại không thoa son phấn gì nhưng vẫn trắng nõn, thậm chí còn có phần thanh tú tươi trẻ hơn so với lúc trang điểm quá sắc sảo và kiều diễm kia.

Lan Châu thấy nàng im lìm không trả lời, lại nghĩ đây là cơ hội tốt để giết chết Anh Thiện Lâm nên giả vờ tỏ ra giận dữ:“ cái con tiện tỳ thô kệch kia, nương nương vốn đã muốn tha cho ả, hiện tại ả lại âm thầm kết giao với kẻ khác trong cung đưa ả đi. Nô tỳ nghĩ nương nương nên bẩm báo với Hoàng Hậu và mau chóng tìm và giết ả mau đi. “

Chung phi vẫn không đếm xỉa tới lời nói đó của Lan Châu, nàng nhìn cái khay đặt đầy trâm vàng trước mặt mình, ngắm nghía rồi bảo:“ ngươi nhìn xem cái nào hợp với bản cung? “

Lan Châu thấy Chung phi quá bình tĩnh nên cảm thấy khó chịu, hỏi:“nương nương, sao người lại không có phản ứng? “

Chung phi cầm 1 cây trâm Hải Lan Xuân Hoa lên, để lên đầu mình rồi nhìn vào gương xem có hợp không rồi đặt xuống, nói:“ lúc nãy ngươi cũng đã nói là có kẻ đã ra tay trước bản cung rồi cơ mà, ngươi cũng phải biết kẻ đó là ai chứ. “

“Nô tỳ thật sự không biết. “

Chung phi lại cầm thêm cây trâm Thược Dược Ngũ Sắc đặt lên búi tóc, lại thấy không hợp, trả lời:“ kẻ nào nhiều lần giúp ả thì là kẻ đó. “

“Ý nương nương là Hà Phi?”

“Câu trả lời chỉ có 1 thôi. “ Chung phi điềm đạm nói.

Lan Châu nghiến răng,nói:“ vậy sao nương nương không bẩm báo với Hoàng Hậu?”

Chung phi buông cây trâm Thược Dược Ngũ Sắc trong tay ra, thản nhiên nói:“ ngươi rầm rộ kéo người đến đó, nếu để Hoàng hậu biết, lại hỏi tại sao chúng ta lại làm vậy, lúc đó rắc rối hơn, tạm thời chuyện này giữ im lặng đi. “

Chung phi nhìn ngang dọc chiếc khay đựng trâm, cuối cùng chọn ra cây Khổng Tước Phi Tinh, nàng cài lên đầu thử, lại thấy cũng không ổn. Bực dọc gút ra ném xuống. Giọng nói lộ vẻ bực tức:“ vả lại cho dù biết  Hà phi là kẻ đang giấu Anh Thiện Lâm, bản cung làm gì được?”

Lan Châu mỉm cười nhẹ:“ vậy thì chúng ta đến đó soát cung là được thôi. “

“Vô duyên vô cớ sao có thể đến đó soát cung được? “

Nụ cuời của Lan Châu càng ngày lộ rõ vẻ ranh ma và gian sảo hơn, ả nhìn khay đựng trâm, cầm lấy cây Bách Điểu Triều Phụng rực rỡ nhất trong số trâm cài trên đó cài vào tóc của Chung phi. Sau đó tinh ranh nói:

“Nô tỳ có cách!”

Chung phi nhìn cây trâm mà Lan Châu vừa cài trên đầu của mình bất giác mỉm cười. Đây có lẽ là thứ phù hợp nhất với nàng! Nàng liếc mắt sang nhìn Lan Chah tỏ rõ thiện ý, nói:“cách gì? “

Lan Châu vẫn giữ nguyên nụ cười gian sảo, thỏ thẻ vào tai Chung phi:“người quên là tháng trước Ba Tư dâng đến 1 con mèo làm cống phẩm tặng cho nương nương hay sao? “

Chung phi ngay lập tức đã hiểu ý của Lan Châu, cười đắc thắng, tiếp tục ngắm nhìn cây trâm được cài trên đầu mình qua gương.

____________________

Hết chương 65.

3/1/2018.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.