Thiên Thu

Chương 67: Chương 67




-Hiền Linh Cung-

Hoàng Tử Tương Danh ôm đầu khóc nức nở, luôn miệng ôm đầu khóc nức nở:“ mẫu phi, con đau quá, chắc con sống không nổi nữa đâu!!!”

Nữ tử với vẻ mặt vô cùng dịu dàng ngồi bên mép giường, liên tục giỗ dành đứa con đang đau đớn của mình.

Vẻ ngoài ôn nhu nhu dịu dàng đó chỉ kết thúc khi bà ta hướng mắt về phía thái y, mắt bà ta trợn đỏ, lông mày nhướng cao, gương mặt vô cùng tà ác:“rốt cuộc là khi nào nhị hoàng tử mới hết bị đau nữa. “

Lão thái y vừa thấy Linh Lan Thục Phi nhìn mình, sợ như vừa nhìn thấy tà, lắp bắp trả lời:“ bẩm nương nương, vết thương của nhị hoàng tử không bị chảy máu, thần đã kê thuốc giảm đau rồi, có thể trong 1 lát nữa hoặc hết hôm nay sẽ hết thôi.”

“Có lẽ ngày hôm nay sẽ dài lắm đây!” Linh Lan Thục Phi nói với ngữ điệu rất sắc lạnh, khiến người khác phải rùng mình, ánh mắt của bà ta thì hướng nhìn chằm chằm về phía của Tương Minh Và Giai An đang đứng bên ngoài.

Lão thái y nghe thế thì càng sợ hơn, trước giờ trong cung ai mà không biết Linh Lan Thục Phi này là người như thế nào cơ chứ? Đụng đến bà ta chỉ có nước sống không bằng chết.Nay ca ca của bà ta là Lý Lâm đang phụ trách việc càn quét Nam Tộc, ở thế thượng phong, uy thế của bà ta trong hậu cung trước đã lớn nay lại càng lớn hơn. Bây giờ là lúc bà ta đang đắc thế, tự dưng lại có kẻ dám đánh Nhị Hoàng tử con trai của bà ta, chỉ sợ bà ta sẽ băm người đó ra thành ngàn mảnh.

1 tên tiểu thái giám chạy vào, cúi đầu bẩm báo:“ Thục Phi nương nương, bệ hạ nói rằng người đang bận rộn quốc sự, không thể đến ngay được, việc này nương nương hãy tự quyết định thỏa đáng!”

Linh Lan Thục Phi nghiến răng kèn kẹt, đứng dậy nói:“ nhi tử của mình ở đây bị người khác ức hiếp, vậy mà bây giờ vẫn còn ở đó bàn quốc sự à? Làm cha kiểu gì thế? “

Sau đó bà ta lại nhìn về phía của Tương Minh, cười tà ác:“ xem ra bản cung quả thật là phải đích thân ra tay rồi!”

Lệnh Hồ Phi khi biết chuyện Đại Hoàng Tử dùng thanh tiêu làm bằng ngọc bích đánh vào đầu Nhị Hoàng tử cũng đã lập tức phóng đến đây, lỡ như Linh Lan Thục Phi mà nổi điên thì vẫn còn có người có thể can ngăn.

Linh Lan Thục Phi bước ra từ tẩm điện, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, thái độ điềm tĩnh đến lạ thường, dần dần bước đến bảo tọa rồi ngồi xuống, mắt vẫn hướng về Tương Minh.Tương Minh lẫn Giai An dù chỉ mới gặp nhau nhưng cả hai đứng sát dính với nhau như muốn tìm 1 điểm tựa để đỡ sợ hơn. Trông cứ như là hai người rất thân thiết.

Giai An rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi vậy, nàng chỉ biết là mình bị lạc đến đây rồi chứng kiến hai người đó ẩu đả chứ nàng chưa hề làm chuyện gì sai cả, tại sao lại có cái cảm giác như mình vừa làm chuyện tội lỗi thế này?

Lệnh Hồ Phi cảm thấy căng thẳng, cũng chẳng biết nên làm gì để xóa bỏ bầu không khí này, chỉ đến khi hai có hai bóng người tiến vào.

“Thục Phi nương nương kim an!” Nhân Tần và Thị Lang Hà Uông đồng loạt hành lễ với Thục Phi.

Linh Lan Thục Phi chẳng quan tâm, vì là đại thần có chỗ đứng nhất định trong triều nên Hà Uông cũng chẳng cần quá cung kính với Linh Lan Thục Phi, chỉ cần hành đúng lễ là được, sau khi chào hỏi bà ta xong thì ông cũng lập tức nắm lấy tay Giai An, giọng quát mắng:

“Con đi đâu từ nãy đến giờ thế?”

Giai An nghe giọng nói của cha mình, lập tức chạy đến ôm lấy:“ phụ thân, mau đưa con ra khỏi đây, nơi này đáng sợ quá!””Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.”

Tương Minh đờ đẫn, đứng nhìn cảnh cha con đoàn tụ của Giai An, người cha này đúng thật là rất tốt với nàng ta, tình cảnh này trông rất ấm áp. Mà cảm giác ấm áp này Tương Minh chưa bao giờ có được từ phụ thân ruột của mình là đương kim hoàng đế.

Nhân Tần, mẹ ruột của Tương Minh cũng đã tới, Tương Minh không dám nhìn thẳng mặt bà ấy vì tự thấy bản thân mình rất có lỗi.

Linh Lan Thục Phi nhìn cảnh đoàn viên này cũng thấy chán, cất giọng thanh cao:“ Hà đại nhân, ông đưa nữ nhi của mình về đi, nhớ bảo quản nó cho tốt, đừng để bị lạc rồi nhìn thấy những chuyện không nên thấy nữa. Tất cả các người cũng ra ngoài hết đi...”

Linh Lan Thục Phi rút thanh tiêu mà Tương Minh dùng để đánh Tương Danh ra, nhìn Nhân Tần:“ muội muội, hay là ngươi ở lại đây đi, bảm cung quả thật phải 'thương lượng ' với ngươi đó. “

Nhân Tần run rẩy, mắt nhìn Lệnh Hồ Phi tỏ vẻ cầu cứu, nhưng Lệnh Hồ Phi còn chưa kịp lên tiếng thì Thục Phi đã cắt ngang:“ Lệnh Hồ tỷ tỷ cũng chẳng cần phải ở đây đâu, ra ngoài luôn cũng được.”Lệnh Hồ Phi cũng không thể giúp được gì, chỉ biết nhìn Nhân Tần với ánh mắt nhắc nhở 'hãy bảo trọng'.

.........

Giai An và Hà Uông vốn đã định đi nhưng khi quay đầu lại thì nhìn thấy Tương Minh vẫn đang ngồi ở trước cửa điện cùng với Lệnh Hồ phi chờ Nhân Tần ra. Và nàng cũng nhận thấy Tương Minh đang... rơi lệ!

Giai An xin ở lại 1 chút, nàng rút 1 chiếc khăn tay ra, chạy đến chìa ra trước mặt Tương Minh, hồn nhiên nói:“huynh mau dùng nó lau nước mắt đi, phụ thân của ta từng nói là nam nhi không được rơi lệ đâu.”

Tương Minh hơi ngạc nhiên nhưng cũng biết đỏ mặt, quay mặt qua hướng khác đồng thời giựt lấy chiếc khăn tay:“đa tạ!”

Lệnh Hồ Phi cất giọng khen ngợi:“ Hà tiểu thư quả thật là người hiểu biết đấy.”

Giai An ngượng ngùng cúi đầu, cười tươi:“ nương nương quá khen.”

Cạch!

Đột nhiên cánh cửa mở ra, 1 nữ tử với bước đi loạng choạng từ chính điện bước ra khiến Lệnh Hồ Phi không khỏi giật mình:“ Nhân Tần? “

Tương Minh vừa nghe nhắc đến mẫu thân thì đã lập tức đứng dậy quay đầu nhìn, nhưng cảnh tượng mà chàng nhìn thấy là mẫu thân của mình với bước đi lấp vấp, hai bên mặt đỏ hoe như bị tát, còn trên đầu thì... máu đổ rồng rộc.”Mẫu thân!!!” Tương Minh chạy về phía bà ấy, còn Lệnh Hồ Phi thì đứng đó dùng tay bịt miệng của mình. Tay của Nhân Tần có cầm theo thanh sáo nữa, tuy nhiên nó... đã bị gãy làm hai!

Thanh sáo đó rắn chắc như như vậy, mà lại bị gãy, trên đầu Nhâm Tần lại bị chảy máu. Không lẽ Linh Lan Thục Phi dùng nó đánh Nhân Tần?

Giai An còn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau Hà Uông đã bồng nàng đưa đi, bỏ cảnh tượng kì lạ đó lại.

Mấy cảnh hậu cung tranh đấu này Hà Uông đã biết rõ, ông không muốn cho nhi nữ của mình bị nhiễm những thứ này vào đầu nên khi Nhâm Tần vừa mở cửa thì ông đã nhanh chóng đưa Giai An đi.

...............

Chuyện đã qua hơn 15 năm nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến Hà Phi phải thở dài và sót thương cho quá khứ của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia và cả Linh Nhân Quý Phi (Nhân Tần).

Diệu Nhi cầm thamh tiêu trên tay mình, quan sát kỹ thì mới biết được cái vòng màu bạc bọc ở giữa thân của thanh tiêu này chính làm vết tích năm đó của Linh Lan Thục Phi và Nhân Tần.

Hà Phi thở dài rồi bảo :“ bệ hạ bây giờ tính cách điềm đạm ít nói 1 phần cũng là do những ký ức thuở nhỏ gây ra. Linh Lan Thục Phi và Nhị hoàng tử tiền triều chính là những kẻ đã gây ra những đau thương đó. “

Nghe đến đó, sắc mặt của Diệu Nhi bỗng dưng thay đổi:“ Linh Lan Thục Phi và Nhị hoàng tử đó chẳng phải trong 1 lần đi Minh Viên đã bị thú dữ tấn công qua đời rồi hay sao? “

Hà Phi nhìn Diệu Nhi, sắc mặt không thay đổi, vẫn 1 kiểu điềm tĩnh như không có chuyện gì:“ cái đó thì ta không chắc đâu. “

Diệu Nhi híp mắt :“ không lẽ ý của nương nương là có kẻ ra tay hại chết bọn họ?”

“Nhà họ Lý ngang ngược hoành hành bao nhiêu năm nay, nhà họ Chung tuy cũng rất cao ngạo nhưng ít ra họ còn để tiên hoàng và bệ hạ trong mắt, chỉ có Lý gia thì xem ai ra gì. Dĩ nhiên là ai cũng thấy ngứa mắt thôi. Cho dù người ra tay là 1 Chung gia, phi tần nào đó hay thậm chí là...tiên hoàng thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. “

Lời Hà phi nói thật sự khiến cho Diệu Nhi phải trố mắt :“ tiên hoàng? “

“Ta cho là như vậy. Tiên hoàng không giống với bệ hạ bây giờ đối phó với bọn chúng bằng cách nửa cương nửa nhu mà là thẳng tay hại người. Nếu ngươi là người của triều trước sẽ biết nội chiến của tiên hoàng và Lý gia căng thẳng như thế nào đâu. Đến thời của đương kim hoàng đế hiền tại thì thế cục trên triều mới trở nên cân bằng đấy. Trái lại Lý Hoàng Hậu tình cách cũng rất giống với cô mẫu của ả là Linh Lan Thục Phi, có thể sau 1 thời gian nữa sẽ có tiên hoàng hậu Lý thị bên nặng qua đời hay là trượt chân vỡ đầu gì đó cũng không chừng... “

Net mặt Hà Phi từ điềm tĩnh bỗng nở 1 nụ cười rạng rỡ :“... Nhưng dĩ nhiên là sẽ không có chuyện đó rồi ,bệ hạ là người nhân ái, chắc chắn sẽ không đích thân làm mấy chuyện đó đâu. “

Diệu Nhi nhìn chằm chằm vào vào thanh tiêu, cất giọng:“ nếu đúng như nương nương nói thì cây tiêu này quả thật rất quan trọng với bệ hạ, trước nay nô tỳ nghe nói bệ hạ không cho bất kì ai động vào cả. Ngay cả hoàng hậu tùy ý chạm vào cũng bị quở trách, chắc chắn có vấn đề. “

Hà Phi chỉ lắc đầu :“ có vấn đề hay không không phải do chúng ta nói. Bây giờ quan trọng là phải chăm sóc thật tốt cho Anh Thiện Lâm, nếu như nàng ta thật sự được lòng thánh thượng thì sau này chắc chắn sẽ đắc sủng, lúc đó nàng ta nhớ ơn chúng ta thì nhất định sẽ báo đáp. “

Hà Phi vẫn cảm thấy không yên tâm, dặn thêm 1 lần nữa :“ nhớ ko, nhất định phải chăm sóc nàng ta sao cho thật tốt, tìm 1 người thật đáng tin cậy mà chăm sóc cho nàng ta đi. “

Diệu Nhi nghe nàng ta nói mà gần như muốn thuộc lòng, vâng chỉ biết 'vâng! vâng! dạ! dạ!' rồi nhanh chóng làm việc của mình.

_______________

Hết chương 63 ()

30/10/2017

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.