Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 135: Chương 135: Kết Thúc.




Lucius như chết lặng nhìn chằm chằm vào kính áp tròng của mình bị văng ra khỏi mắt sau cú đấm của Will Turner.

Anh ta cứng ngắc, muốn di chuyển tầm mắt ra chỗ khác nhưng giống như có một cỗ ma lực buộc anh ta nhìn vào Will Turner.

Nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy của hắn.

- Cậu.. cậu. Will . Turne..r.r.. cậu ...dám

Một cảm giác tê liệt chạy dọc toàn thân, Lucius ngã khuỵu xuống sàn nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn vào mắt Will Turner.

Chết tiệt! Will Turner lại có thể dùng đôi mắt đó để thôi miên anh ta.

Rose sững sờ. Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Will Turner dùng khả năng của mình để thôi miên người khác. Ngày trước hắn cũng đã thôi miên cô y tá trong trạm xá, nhưng cô không thấy trực tiếp.

Mà nay khi nhìn vào mắt Lucius cô lại cảm thấy kỳ lạ. Cô y tá kia khi bị thôi miên, ánh mắt vô hồn, giống như trong giấc mộng. Nhưng ánh mắt của Lucius thì khác...

Anh ta đang cố gắng chống lại Will Turner. Cả cơ thể với những cơ bắp gồng lên chật vật.

Không thể phủ nhận một điều... Lucius là một người có đầu óc biết suy tính, tài giỏi. Nếu như anh ta không phải là một kẻ xấu thì đã trở thành một người người người ngưỡng mộ.

Chỉ tiếc rằng vì ghen tị, vì ham mê những thứ không nên mà đã trở nên như thế này. Nghĩ đến đây, bất giác Rose thở dài.

- Will, Turner, cậu, muốn, làm, gì?_ Lucius khó khăn kiềm chế, nghiến răng nhìn Will Turner.

Will Turner ném con dao trước mặt Lucius, cả khuôn mặt không biểu cảm, chỉ lạnh tanh... đôi đồng tử hổ phách khẽ chuyển động.

- Kết thúc mọi chuyện!

Lời hắn vừa dứt, Lucius đôi mắt vô hồn... bàn tay nắm lấy con dao hướng ngực phải mình đâm một nhát.

- Áaaa.. Will... Turne..r..r

- Nhát dao này là dành cho Jame Carney.

Vì quãng thời gian anh ta đã cầm tù ông ấy.

...

- Nhát này dành cho tất cả những người cậu giết hại.

..

- Nhát này dành cho chính bản thân cậu. Một con người tội lỗi.

Cứ như vậy, Rose chỉ có thể bụm chặt miệng chứng kiến cảnh Lucius liên tiếp dùng dao đâm vào bản thân mình. Dù cho anh ta có cố gắng chống lại như thế nào... nhưng vẫn là đổi lấy một nhát dao do chính bàn tay anh ta đâm vào bản thân mình.

Lucius toàn thân khắp nơi đều là máu me bê bết, cả cơ thể trượt xuống sàn thoi thóp thở.

Lucius đã thấy rõ... cái chết đang ở ngay trước mắt.

Nhưng dù có tưởng tượng đến như thế nào thì Lucius vẫn không thể ngờ được... rằng cuối cùng chính mình lại chết trong bàn tay mình.

Will Turner chỉ lẳng lặng nhìn Lucius nằm trên vũng máu của mình yếu ớt thở... không còn sức để mở miệng nói.

Đang đau đớn, cả cơ thể lại bị Will Turner tóm dậy, bả vai bị hắn kìm chặt lại.

Một lần nữa.. bàn tay lại không tự chủ rút con dao dưới bụng ra. Đau đớn như muốn rút linh hồn... Lucius kêu lên thành tiếng...

- W.. ii..i ll Tur..rnne..r..rr

Will Turner buông bả vai Lucius ra, mở miệng.

- Nhát cuối này.. dành cho tôi!

Dành cho những tháng ngày bị giam lỏng lại học viện. Dành cho những ngày vốn dĩ hắn được hưởng bầu trời tự do. Dành cho những ngày... hắn đã sống nhẫn nhịn trong một khoảng thời gian dài.

“Sụt.tt” Lucius đau đớn hét lên, miệng phun ra một dòng máu bắn lên cả mắt Will Turner. Anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang cầm cán dao ngay chỗ tim... nơi đó máu không ngừng trào ra như suối.

Lucius buông bàn tay đang cầm cán dao ra, miệng nở một nụ cười thê lương.

Còn gì đau đớn hơn khi chính bản thân mình giết mình.. haha..

- Will.. Turner..tôi.. đã.. thua cậu..

Lucius chậm rãi nhắm mắt, nói ra một câu thừa nhận mà bao năm nay anh ta luôn tự huyễn hoặc mình là không đúng. Rốt cuộc đến cuối cùng.. anh ta luôn là người thua cuộc.

- Mọi chuyện đến đây là kết thúc..

Will Turner lạnh lùng mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra đẩy cơ thể Lucius ra ngoài không trung.

Lucius nhắm mắt lại từ từ rơi xuống.

- Cuộc chiến đã chấm dứt!

Louis Miller ôm lấy Viola vào lòng, đôi mắt nhìn lên ngọn tháp chuông, nhìn thấy cơ thể Lucius đang rơi xuống nhận định.

Tất cả những người còn sống sót, dù là phe của Lucius hay Will Turner cũng đều nhất thời bỏ đi toàn bộ vũ khí.

Lucius đã chết... họ không còn lý do gì để mà giết chết lẫn nhau nữa.

Mưa đã tạnh.

Một tia sáng le lói xuyên qua màn mây đen dày đặc rọi xuống... xóa đi bầu không khí đầy chết chóc.

Họ đồng loạt nhìn về phía ánh sáng ở cuối chân trời...

Rose bước lên, đan những ngón tay mình vào tay hắn, thoải mái mỉm cười.

- Cuộc chiến đã kết thúc!

Will Turner nắm chặt bàn tay Rose, ánh mắt khẽ nhíu lại khi những ánh sáng mỏng manh cuối chân trời rọi vào mắt.

Cái gì mà máu..

Cái gì là bóng đêm...

Và cái chết ..

Tất cả đã qua.... và giờ hòa bình đã thực sự trở lại.

- Đúng vậy! Cuộc chiến đã kết thúc.

Hắn mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên môi Rose một nụ hôn nhẹ.

Trong ánh nắng Mặt Trời của ngày mới... bóng đêm đã hoàn toàn được xua tan.

Hết chương 125.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.