Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 356: Q.5 - Chương 356: Chương 13.1: Phô trương thật lớn




Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư xuất hiện ở Đấu Giá Hành đã truyền khắp Nhạc Thành, từ bình dân đến quý tộc, từ gia tộc nhỏ đến gia tộc lớn, ai nấy đều vô cùng tò mò đến tin tức này, đồng thời cũng tò mò với người đã đưa ra chất thuốc này. Nhưng sự bảo mật tuyệt đối của Đấu Giá Hành đã phủ lên một lớp hào quang thần bí, mọi người suy đoán, mọi người nghị luận, nghiễm nhiên trở thành đề tài sôi nổi nhất trong thời gian này ở Nhạc Thành, mà người thần bí bán thứ kia ở Đấu Giá Hành chính là tiêu điểm.

Trong mấy ngày nay, Vân Phong và Khúc Lam Y nhàn nhã ở trong một lữ điếm của Nhạc Thành, hiện tại tin tức này phải nói là vô cùng sốt, hai người không cần bước chân ra khỏi phòng cũng biết nó đang xôn xao tới cỡ nào. Vân Phong không khỏi phì cười, hiệu quả xử lý công việc của Đấu Giá Hành thực không tệ, tốc độ truyền tin thực nhanh, tính giáng đòn của chai chất thuốc này đúng mạnh.

“Tiểu Phong Phong, nàng nói xem sẽ có bao nhiêu nhà tìm tới cửa?” Khúc Lam Y lười biếng tựa vào ghế, tay mân mê mấy sợi tóc ngắn của bản thân, ánh mắt mang theo chút lửa nóng nhìn Vân Phong chằm chằm, nhưng hắn cẩn thận giấu đi, tay chống lên cằm, đưa mắt nhìn ra cảnh dãy núi trùng trùng bên ngoài cửa sổ.

“Không ngoài dự đoán, Cung gia - một trong Tứ Đại Gia Tộc cũng sẽ đến, Triệu gia sẽ đến, mấy gia tộc còn lại ta không biết, nhưng có một gia tộc, cũng tìm tới cửa.”

Khúc Lam Y thoáng nghĩ gì đó lại cười, “Nàng có cho bọn họ cơ hội không? Vì có hắn ở đó?”

Vân Phong lắc đầu, vẻ mặt mang theo một tia lãnh khốc, “Ta nói rồi, ta chỉ quan tâm U Nguyệt như thế nào, về phần U gia, không hề có tý liên can tới ta, nếu như bọn họ dám dùng U Nguyệt để nói chuyện, thì đừng trách ta đưa U Nguyệt rời khỏi U gia!”

Ngón tay đang vuốt ba ngón của Khúc Lam Y dừng lại (Mavis: là sao? Tui edit mà chính tui cũng chả hiểu cái hành động này), nhìn Vân Phong, “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi đó, sau khi hắn đã hoàn toàn thất vọng.”

Vân Phong không nói gì, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đến lúc đó thì theo ý Nhị ca, nếu như hắn muốn rời đi, ta tất nhiên sẽ không để hắn đơn độc ở đây. Huống chi…” Cứ nghĩ đến sợi linh hồn trong cơ thể U Nguyệt là Vân Phong lại cảm thấy căng thẳng, bây giờ nàng đã có thể khẳng định là nó thuộc về Nhị ca nàng. Nếu đã thuộc về Vân Khải, thì không thể ở lại gia tộc khác. Huống chi U gia cũng khiến nàng không hài lòng, gia tộc như vậy, sớm muộn sẽ khiến U Nguyệt hoàn toàn thất vọng.

“Những chuyện khác giờ chưa cần nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên thôi. Chỉ là U gia sau khi biết chai chất thuốc này là từ tay nàng mà ra, có lẽ sẽ vừa vui vừa buồn.” Chợt nghĩ đến cái gì, Khúc Lam Y cười xấu xa, “Bọn họ mà biết nàng chính là Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư, e là phải vừa khóc vừa cười rồi.”

U gia lúc này quả thực oanh tạc, ngay lúc tin đồn xôn xao lan truyền, máu trong người đám người đứng đầu U gia nóng lên hừng hực, bây giờ bọn họ là gia tộc cần người bán đấu giá kia hơn bất cứ ai, mặc kệ người đó có phải là Dược Tề Sư hay không, có thể mang ra được chất thuốc cỡ này, nhất định không phải người thường. U gia vừa được gia nhập Nhạc Thành, thiếu sự trợ lực vững chắc, nếu như có thể giao hảo được với người này, U gia sẽ giống như hổ thêm cánh. Nếu như người kia là Dược Tề Sư, có khi ngay đến cả Cung gia cũng phải có vài phần kính trọng với U gia.

U gia chủ đương nhiên có phái người đi tìm tin tức, bởi vì thù lao Đấu Giá Hành đòi ra quá cao, U gia muốn tự đi tìm người thử, nhưng đã qua mấy ngày, người này cứ như đã bốc hơi khỏi Nhạc Thành, không hề có chút dấu vết nào. Nhất định phải tìm ra trước các gia tộc khác. Trong lúc U gia chủ ở chỗ này sứt đầu mẻ trán, trên dưới U gia loan truyền một tin.

“Có nghe gì chưa, ở phòng đấu giá xuất hiện chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư đấy!”

“Không biết người kia có phải Dược Tề Sư không nhỉ, trông khá là thần bí.”

“Gia chủ hình như có phái người đi tìm nhưng tìm không ra, nếu như người kia thật là Dược Tề sư, ta thật sự muốn gặp một lần!”

“Đúng vậy đó, có thể biết được người như vậy, đó chính là một vinh dự. Nếu như còn có thể được trở thành bằng hữu...”

“Này này, ngươi đang mơ giữa ban ngày đấy à, nhân vật cỡ này có thể nhìn thấy được là tốt lắm rồi, còn trở thành bằng hữu…”

“Thôi đi! Chỉ là lời nói thôi mà, cho ta ảo tưởng một chút cũng không được à?”

Bên ngoài một tiểu viện vắng vẻ của U gia vang lên tiếng hai người nói chuyện, khiến thanh niên đang nhắm mắt tu luyện trong phòng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng, “Chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư, bọn họ đang nói… Phong nhi?”

U Nguyệt đứng lên, đẩy cửa đi ra. Đây là một viện khá đơn sơ, sau khi U Nguyệt tự trở lại U gia, cấp trên của U gia không hề có nửa câu thăm hỏi, thẳng thừng ném hắn ở cái nơi hẻo lánh này trong tộc, cách khá xa nhà chính, hàm ý để hắn tự sinh tự diệt. U Nguyệt cũng chẳng để ý, hắn đã vốn quen với cuộc sống một thân một mình, bây giờ gặp phải sự lạnh nhạt trong gia tộc, hắn không hề quan tâm chút nào.

Từ sau ngày đó Vân Phong cũng không tới U gia nữa, trong lòng U Nguyệt luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, thi thoảng lại thấy lo lắng cho nàng, nàng ra sao, có rời khỏi Nhạc Thành hay chưa, nếu rời Nhạc Thành thì sao không tới nói với hắn một tiếng, tới nơi khác có phát sinh những chuyện nguy hiểm không. Một loạt vấn đề được đặt ra, thay vì lo cho bản thân, phần lớn suy nghĩ của hắn đều đặt lên người Vân Phong.

Mọi thông tin ở Nhạc Thành U Nguyệt đều thông qua tiếng nghị luận của mọi người mà biết được, cảm giác đầu tiên liên tưởng tới chính là Vân Phong, dù sao lúc trước ở trong sơn động nàng đã từng lấy ra một chai chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào xuất hiện tới hai vị Dược Tề sư, huống chi còn là cấp Đại Sư, U Nguyệt có thể trăm phần trăm khẳng định, người bán đấu giá chính là Vân Phong.

“Phong nhi bán đấu giá cái này làm gì? Chẳng lẽ nàng cần gấp cái gì?” U Nguyệt nghĩ vậy, trong lòng không khỏi nóng nảy, mấy ngày nay hắn đều sống trong U gia, không hề đi ra ngoài, người U gia dường như đã quên đi hắn. Lúc này U Nguyệt lại đẩy cửa đi ra một đoạn khá xa, nếu có tin tức kia, chứng tỏ Vân Phong vẫn còn ở Nhạc Thành, trong lòng U Nguyệt cảm thấy có chút vui mừng, Phong nhi sẽ sớm rời khỏi đây, mấy ngày này nên tranh thủ tìm nàng thôi.

“Này! Ngươi chính là cái người trở về từ Ngoại Vực?”

U Nguyệt dừng bước lại, thấy trên tường của một tòa viện cao có một thanh niên đang đứng, từ trên cao nhìn xuống hắn, U Nguyệt khẽ cau mày, “Vâng?”

Thanh niên nhảy từ trên tường xuống, ánh mắt càn rỡ nhìn U Nguyệt một lượt từ trên xuống, “Chậc chậc, sao ngươi lại quay về U gia thế?”

U Nguyệt sững sờ, ánh mắt thanh niên như có gai, gương mặt U Nguyệt chuyển lạnh, “Thân là người U gia, đương nhiên là phải trở về để phân ưu cùng gia tộc.”

“Hả? Ngươi nói phân ưu? Ha ha ha ha ha!” Thanh niên đột nhiên bật cười, tiếp đó là cửa viện bên cạnh bị đẩy ra, lại có thêm hai ba thanh niên đi ra, trông những người này còn rất trẻ, ánh mắt U Nguyệt tối sầm, thực lực của những người kia cao hơn hắn.

“Có nghe chưa, một Tôn Giả Tột Cùng nói muốn phân ưu cùng U gia!” Thanh niên cất tiếng cười to, những người khác cũng cười châm chọc, thanh niên cười xong đột nhiên đánh một quyền về phía U Nguyệt, khiến hắn bị đau lùi lại vài bước, “Nghe cho kỹ! Ở trong U gia này, ngươi chỉ là một Tôn Giả tột cùng mà lại dám mở miệng càn rỡ như vậy, ngươi thấy ngươi so được bao nhiêu phân lượng? Vì gia tộc phân ưu? Chỉ bằng chút thực lực của ngươi, đáng để xách giày cho ta thôi.”

U Nguyệt ôm lấy chỗ bị thương, đứng vững người không nói gì, thanh niên thấy hắn trầm mặc thì mất hứng, muộn khí trong lòng coi như cũng được trút, “Được rồi, nhiều lời với thứ như ngươi làm gì chứ, chúng ta đi! Thật đúng là tự đề cao bản thân, không biết gia chủ nghĩ gì nữa, thứ như vậy thì bỏ đi chứ, còn giữ hắn lại làm gì không biết!”

Một nhóm người phách lối đi xa, U Nguyệt đứng thẳng người, tay nắm chặt thành quả đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, hàm răng cắn chặt đến nỗi hắn cảm thấy có chút đau nhức, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, nhưng hắn không hề phát ra tiếng nào. U Nguyệt đứng đó một hồi lâu mới cất bước rời đi, chỉ là sắc mặt hơi không tốt.

“Sao ngươi lại tới đây? Sao không sống thật tốt trong viện của mình đi, đi loạn làm gì?” Một giọng nói khiển trách vang lên, U Nguyệt ngẩng đầu thì thấy có một người đàn ông đang vội vã bước về phía mình, ông ta khinh thường nhìn U Nguyệt, sau đó phiền não nói, “Theo ta, Gia chủ muốn gặp ngươi.”

“Gia chủ?” U Nguyệt ngạc nhiên, từ lúc hắn trở lại U gia, đây là lần đầu tiên gia chủ gọi hắn, người đàn ông kia chán ghét nhìn hắn, “Theo ta, nhanh lên đi!”

U Nguyệt theo sau người đàn ông, ông ta luôn duy trì một khoảng cách, tựa như không muốn quá gần với hắn, thi thoảng nghiêng đầu nhìn U Nguyệt sau lưng, gương mặt ghét bỏ, “Thiệt là, còn tưởng có thể là một nhân vật nổi bật, lại không ngờ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, Tôn Giả tột cùng… Chỉ với cấp bậc đó mà nghĩ có thể được khá hơn trở lại?”

Toàn bộ lời nói của ông ta truyền vào tai của U Nguyệt, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rối rắm, một sự chua xót xen lẫn tức giận, nắm đấm lại lần nữa siết chặt, cúi đầu im lặng theo sau người đàn ông kia.

“Quay lại U gia chỉ khiến cho U gia thêm mất thể diện, Tôn Giả tột cùng, có trời mới biết qua bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt tới được Tôn Vương, nếu giống như các thanh niên khác của U gia, U gia không trông cậy được thì cứ yên ổn ở Ngoại Vực là được rồi, quay lại thật đúng là dư thừa.”

Người đàn ông vừa đi vừa lải nhải, cố ý nói cho U Nguyệt nghe. U Nguyệt nhẫn nhịn đi theo phía sau, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng, nhưng quả đấm nắm rất chặt, lòng bàn tay xuất hiện vài vết đỏ hình vòng cung sâu hoắm.

“Mau vào đi! Gia chủ ở trong đó chờ lâu rồi!” Người đàn ông đưa U Nguyệt tới gần nhà chính, chỉ vào cánh cửa trước mặt, ghét bỏ nhìn U Nguyệt. Hắn trầm lặng bước lên đẩy cửa đi vào, người đàn ông liếc mắt, “Coi kìa, cả đường đi cứ như kẻ câm, chả nói tiếng nào.”

U Nguyệt đẩy cửa vào, U gia chủ đã đợi sẵn bên trong, thấy hắn vào, tay chỉ vào cái ghế bên cạnh, “Ngồi đi.”

U Nguyệt cúi đầu trầm mặc ngồi xuống, U gia chủ ngồi đó im lặng một hồi lâu, dường như đang quan sát hắn, sau đó hỏi, “Muội muội… muội muội mà ngươi nhận thức được kia, có lai lịch ra sao?”

Con ngươi U Nguyệt khẽ rụt lại, ông ta hỏi Phong nhi làm gì? Chẳng lẽ U gia tính đánh chủ ý lên Phong nhi?

“Phong nhi không có lai lịch gì.”

Ánh mắt U Gia chủ tối sầm, “Ngươi đã trở lại U gia, đương nhiên là một phần tử của U gia, ra sức vì U gia là lẽ thường, ta hỏi ngươi, Phong Vân có phải là người bán chất thuốc sinh mệnh kia không?”

U Nguyệt thầm cười lạnh trong lòng, câu hỏi của ông ta thật thẳng thắn, không chút quanh co, “Không phải, Phong nhi không phải Dược Tề Sư.”

U Gia chủ nghe vậy không tin, “Ngươi nghe cho kỹ, nếu như người kia thật sự là người bán đấu giá bình thuốc đó, nếu như U gia ta có thể chiếm được, đó sẽ là một trợ giúp lớn đối với gia tộc ta. Nếu như người đó không phải Dược Tề Sư, nhưng nàng nhất định qua lại rất thân với Dược Tề Sư, đến lúc đó tương lai của U gia sẽ được bảo đảm hơn. Nếu như ngươi đã nhận nàng làm muội muội, nói cho cùng nàng vẫn có quan hệ với U gia, ở điểm này, chúng ta chiếm ưu thế.”

Trong lòng U Nguyệt không khỏi dấy lên lửa giận, người U gia bắt hắn làm trâu làm ngựa hắn chấp nhận, dù sao hắn cũng mang họ U, trong người chảy dòng máu U gia. Trong khi Phong nhi hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ, vậy mà bọn họ lại đánh chủ ý lên Phong nhi, muốn lợi dụng nàng, hắn nhất định không cho phép.

“Khiến Gia chủ thất vọng rồi, trên đường ta và Phong nhi tới Nhạc Thành, theo ta được biết, nàng không phải là Dược Tề Sư, người bán đấu giá kia, có lẽ là người khác rồi.” U Nguyệt ngẩng đầu lên, cười nhạt với U Gia chủ, trong giọng nói mang theo tia lạnh.

Ánh mắt bén nhọn của U Gia chủ quét tới, nhìn thẳng vào mắt U Nguyệt, như muốn từ đó móc ra đáp án thực sự trong lòng hắn, sau một hồi nhìn, U Gia chủ phất tay, “Nếu đã vậy, như ra ngoài đi.”

U Nguyệt đứng lên, đi thẳng ra cửa, một trái tim vốn nhiệt huyết lại đang dần trở nên nguội lạnh. U gia chủ vẫn trầm mặc nhìn bóng lưng của hắn, đến lúc hắn ra ngoài hẳn, trầm ngâm thật lâu, “Thật không phải sao? Hừ! Vốn cho là hắn vẫn còn có chút tác dụng, nhưng không ngờ vô dụng vẫn hoàn vô dụng.”

U Nguyệt bước nhanh rời khỏi U gia, cảm thấy nơi đây như một cái khóa sắt, thít chặt trên cổ của hắn, khiến hắn không sao thở nổi. Vừa bước ra khỏi sảnh chính U gia, U Nguyệt thở mạnh ra một hơi, cảm thấy như được sống lại, ánh mắt lại nhìn xuống, hắn lại quên mất, hắn mới Tôn Giả tột cùng nên chưa có khả năng ngự không, chỗ U gia tọa lạc là đỉnh núi tầng hai, nếu muốn đi xuống, hắn chỉ có thể đi bộ.

U Nguyệt nhìn khoảng cách, với tốc độ bình thường của hắn một lần muốn đi phải mất ít nhất một tháng, một lần đi xuống là nửa tháng, không biết có thể gặp phải Phong nhi không, U Nguyệt cắn răng, bước nhanh về phía chân núi, mấy người đứng gần cửa U gia thầm cười trộm, “Đó chính là cái người trở về từ Ngoại Vực mấy hôm trước?”

“Đúng vậy, nhìn bộ dáng y chang nhà quê của hắn kìa, nói ra không sợ U gia mất mặt sao? Ta vốn cho là trở lại thì sẽ là nhân vật thiên tài gì, ai dè chỉ mới là Tôn Giả tột cùng.”

“Thật ra thì Tôn Giả tột cùng vẫn được, ở mấy gia tộc nhỏ cũng coi như có chút thực lực, nhưng biết làm sao được, U gia chúng ta là gia tộc lớn, mức đó không đủ để có tiếng nói trong gia tộc.”

“Đúng đấy, không ngờ hắn lại có lá gan đi bộ xuống núi, không sợ giữa đường té xuống sao?”

“U gia có cách đặc biệt để có thể xuống núi, ai bảo hắn không cần? Có té xuống cũng là đáng đời thôi!”

Hai người ở nơi nào đó cười trộm, mà U Nguyệt đã sớm ra khỏi cửa chính, cố chấp lao xuống dưới. Có lẽ là sự ràng buộc của linh hồn người Vân gia trong cơ thể, trong lúc U Nguyệt xuống núi, Vân Phong cảm thấy tinh thần có chút không yên, suy nghĩ một lúc, cũng đã mấy ngày không gặp U Nguyệt, không biết mấy ngày qua hắn ở U gia thế nào rồi.

Khúc Lam Y thấy Vân Phong thấp thỏm, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng đẩy ra ngoài, “Khúc Lam Y, làm gì vậy?” Vân Phong được bê ra khỏi quán trọ, Khúc Lam Y nhíu mày, “Xem bộ báng thất thần của nàng kìa, lại lo cho hắn rồi hả?”

Vân Phong ngẩn ra, trong lòng mình nghĩ gì thật khó mà giấu được hắn, dường như lúc nàng nghĩ cái gì hắn đều biết tất, nên giờ hắn biết nàng muốn gì. Khúc Lam Y nhìn vẻ mặt nàng, véo véo mặt nàng, “Ta chính là con giun đũa trong bụng của nàng, nàng nghĩ gì ta biết hết đó.”

Vẻ mặt Vân Phong có chút lúng túng, cái gì mà con giun đũa trong bụng, hắn không tìm được hình ảnh so sánh nào khá hơn à? Ánh mắt đưa lên nhìn bầu trời đang nổi gió cuồn cuộn, “Đúng là có chút lo lắng, U gia như vậy, trong lòng ta luôn chú ý tới.”

“U gia đối xử với hắn thế nào, trong lòng nàng hẳn đã có cảm giác trước, với tình tình của U gia, có lẽ sẽ quăng hắn sang một bên chẳng quan tâm, đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất.”

Sắc mặt Vân Phong đột nhiên trầm xuống, không sai, quăng sang một bên không quan tâm thì không nói gì, ít ra cuộc sống sau này của U Nguyệt vẫn có thể yên bình, trong lòng hắn ít nhiều vẫn sẽ còn sự trung thành, nhưng nếu không được như vậy, với tình hình theo thường lệ của một gia tộc lớn mà nói, khi dễ là chuyện xảy ra thường xuyên, nhất là với người có thân phận như U Nguyệt.

“Được rồi, nếu lo thì đi thăm một chút đi.” Khúc Lam Y nắm lấy tay Vân Phong, nàng gật đầu, hai người lập tức ngự không tới ngọn núi của U gia, trên đường đi ánh mắt của Vân Phong luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ, sắc mặt đột nhiên đại biến.

“Nhị ca!” Vân Phong thét lên, cả người lách sang một hướng, ánh mắt của Khúc Lam Y cũng nhìn sang. Ở một nơi vách đá cheo leo, U Nguyệt đang chới với. U Nguyệt nhếch nhác lơ lửng giữa vách đá, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi, toàn thân đều là những vết thương vụn vặt, đường xuống núi cheo leo hơn so với suy nghĩ của hắn, thậm chí còn không có đường để đi. Trong một thoáng sơ sẩy U Nguyệt bị rơi xuống, may mà hắn nhanh chóng lấy ra vũ khí cắm vào vách đá, nhờ vậy treo người ở nơi này, chung quanh không hề có chỗ để cho hắn đặt chân, một khi buông tay thì chờ đợi hắn phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.

Tiếng gọi của Vân Phong khiến trái tim U Nguyệt khẽ run lên, hơi nghiêng đầu thì bắt gặp gương mặt lo lắng của nàng, Sư Ưng xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện, đúng lúc đó sức chịu đựng của U Nguyệt cũng tới giới hạn, thấy Vân Phong khiến hắn nhẹ nhõm buông tay ra, Lam Dực lao xuống, tiếp lấy cơ thể của hắn.

“Nhị ca, không sao chứ?” Vân Phong tới trên lưng Lam Dực, gấp gáp nhìn một lượt U Nguyệt từ trên xuống dưới, cảnh tượng vừa rồi khiến nàng phút chốc kinh hoảng, nếu nàng không tới, nếu nàng tới chậm một chút, Nhị ca sẽ…

Nghĩ tới đây, một cơn lửa giận bùng lên hừng hực trong lòng Vân Phong.

“U gia lại dám làm vậy với ca!” Vân Phong gầm nhẹ. Khúc Lam Y cũng chạy tới, nhẹ nhàng khuyên bảo nàng, “Cũng không hẳn vậy, gia tộc lớn đều có cách đưa người xuống núi, có lẽ là do hắn không biết thôi. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người cố ý không nói cho hắn biết.”

U Nguyệt yếu ớt nằm trên lưng Lam Dực, môi mấp máy, “Phong nhi, ta không sao, là do ta quá vô dụng.”

“Vô dụng cái gì? Ca là Nhị ca của ta! Sao mà vô dụng được?” Vân Phong tức giận, cho dù thực sự là U Nguyệt không biết chuyện, nhưng nàng không tin không có một ai trong U gia thấy hắn muốn xuống núi. Nếu đã biết còn để mặc hắn đi bộ xuống, đây là cố ý.

“Chủ nhân, chúng ta đi đâu?” Lam Dực đứng yên trên không trung hỏi. Vân Phong liếc nhìn chung quanh, “Tìm một chỗ bằng phẳng gần nhất rồi hạ xuống đi.” Lam Dực đật đầu, vỗ đôi cánh xinh đẹp, thân thể lượn một vòng bay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.