Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 335: Q.4 - Chương 335: Chương 107.1: Ai cũng không được!




Quyết không hối hận!

Gương mặt của Lăng Thiên Túc hiện lên vẻ khó khăn, nhìn Lăng Khiếu Vân chằm chằm, bàn tay nắm chặt lại, “Quyết không hối hận… Tốt!” Một tay bắt đầu mở ra, hình thành một luồng Không Gian Lực mạnh mẽ, đợt công kích thứ nhất chuẩn bị.

“Gia chủ, ngài tuyệt đối không được xuống tay lưu tình.” Nàng dâu Lão Nhị ở bên cạnh gào to, ai nấy trong Lăng gia mở to mắt nhìn, làm thế nào để phế vật Lăng Khiếu Vân kia có thể tiếp nhận được ba đợt công kích của Lăng Thiên Túc đây!

Cảm nhận được nguồn năng lượng trên tay của Lăng Thiên Túc, vẻ mặt Vân Phong liền biến đổi, thương thế của Lăng Khiếu Vân hôm nay mới khỏi, một kích còn khó chống nổi huống chi là ba kích. Nàng tính bước lên nhưng bị Khúc Lam Y níu lại, “Tiểu Phong Phong, đừng lo lắng.”

“Sao vậy?” Vân Phong khẽ quay đầu thì thấy ý cười trong mắt Khúc Lam Y, hình như chứa hàm ý gì đó, “Có phải nàng cũng có cảm giác có một nguồn năng lượng nào đó đang muốn bộc phát trong cơ thể Lăng Khiếu Vân không?”

Vân Phong suy tư một lát rồi gật đầu, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn, “Theo ta đoán, năng lượng kia đã bị người ta phong ấn lại, theo đó Lăng Khiếu Vân chẳng phải là một tên phế vật gì, ba kích của Lăng gia chủ ngược lại có thể là chìa khóa đánh vỡ nốt lớp phong ấn kia.”

“Ý chàng là, nguồn sức mạnh kia dựa vào một mình hắn không thể mở ra được, muốn nhờ tới ngoại lực nữa?”

Khúc Lam Y gật đầu, “Không sai, Lăng Khiếu Vân bị thương nên cơ thể và nhiều thứ đã yếu đi khá nhiều, tới một mức nào đó, sức mạnh phong ấn trong người hắn cũng sẽ yếu bớt theo, với chất thuốc sinh mạng của nàng và Quang Nguyên Tố của ta, lớp phong ấn đó đã yếu lắm rồi, lúc này, nguồn sức mạnh đó đã bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh.”

Vân Phong lập tức hiểu ra, xem ra ba đợt công kích này của Lăng Thiên Túc hắn phải cố mà chịu rồi!

Mặc Trường Ca cười khẽ, “Có câu sau cái chết chính là sự tái sinh, hắn là một ví dụ rất hợp.”

Vân Phong nhìn bóng lưng của Lăng Khiếu Vân, đúng vậy, Phượng Hoàng Niết Bàn, cái chết chính là dấu hiệu của sự tái sinh.

Lăng Thiên Túc ngưng tụ Không Gian Lực trong lòng bàn tay, ánh mắt của ông trầm xuống, bất ngờ tung chiêu. Không gian đột nhiên chấn động mãnh liệt, như những cơn sóng nhỏ gợn hợp lại thành từng đợt sóng lớn, từng đợt từng đợt đánh về phía Lăng Khiếu Vân.

“Ưm!”

Lăng Khiếu Vân thấp giọng kêu đau một tiếng, cơ thể run lên vài cái nhè nhẹ, gập người xuống ôm lấy bụng, miệng hơi mở, một dòng máu tươi chảy ra ngoài. Nàng dâu Lão Nhị thấy vậy, đôi môi nhếch lên, ánh mắt đầy sự độc ác, thằng nhãi con kia, một kích không giết được ngươi, nhưng ba cái thì đủ rồi. Lần này ngươi coi như không muốn chết cũng rất khó khăn!

Những người trẻ tuổi trong Lăng gia thấy Lăng Thiên Túc ra tay thì đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, sức mạnh đó thật kinh người. Lăng Khiếu Vân tiếp nhận lần thứ nhất, cơ thể đang run lên dữ dội, tay chống lên đầu gối, hắn ngẩng mặt lên, đưa tay lau vết máu, tiếp tục đứng thẳng người lên.

“Tiếp tục đi!” Đôi mắt đen nhánh của Lăng Khiếu Vân nhìn Lăng Thiên Túc, sâu thẳm trong đó ánh lên tia sáng nhạt, bây giờ hiệu quả chữa trị vết thương cho hắn đổ sông đổ biển rồi, mặc dù không chết, nhưng nếu không phải nhờ ý chí quật cường của hắn thì hắn đã sớm ngã quỵ rồi.

“Rất kiên cường.” Vân Phong tán thưởng nhìn Lăng Khiếu Vân, Khúc Lam Y cười, “Đòn vừa rồi của Lăng Thiên Túc chứa khá nhiều giận dữ đấy, trong nội tâm hắn không đành lòng, nếu không chẳng ra tay nhẹ đến như vậy.”

Vân Phong nhìn ông ta, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, ngũ quan hoàn toàn cứng đờ, thấy Lăng Khiếu Vân cố gượng thân thể đứng dậy, đôi mắt ông ta chợt lóe, nhanh chóng chuẩn bị đòn tiếp theo.

Lăng Khiếu Vân vừa điều chỉnh lại hô hấp, chợt cảm thấy cả người lại bị một cỗ lực mạnh đánh tới, như muốn xoắn nát cả người của hắn. “Ưm!” Lại rên khẽ lên một tiếng, Lăng Khiếu Vân cắn chặt môi, mùi máu tươi nồng nặc trong miệng của hắn, đòn đánh thứ hai rõ ràng đã mạnh hơn nhiều, Lăng Khiếu Vân khuỵu một chân xuống đất, một tay chống xuống đất, lúc này mới có thể ổn định lại cơ thể của mình.

Một ngụm máu tươi rơi xuống, khiến cho một vùng đất nhuộm màu đỏ thắm, từ từ lan rộng ra, nàng dẫu Lão Nhị thấy Lăng Khiếu Vân vẫn chưa chết thì nhíu chặt chân mày, quả nhiên Lăng Thiên Túc vẫn không xuống tay độc ác được, quả nhiên ông ta vẫn còn tình cảm với tên súc sinh này. Nếu không với năng lực của ông thì mạng của thằng nhãi kia đã sớm đi đời rồi, hiện giờ đã đánh tới hai cái mà chưa chết, không phải nhân nhượng thì là gì!

Lăng Thiên Túc tăng lực đạo cho đòn thứ hai khá nhiều, nhưng dù sao vẫn không muốn Lăng Khiếu Vân phải chết, nên ông vẫn cố khống chế thật cẩn thận, thấy Lăng Khiếu Vân té xuống đất, miệng phun máu tươi, Lăng Thiên Túc từ từ thu tay lại, trầm giọng nói, “Còn một kích cuối cùng.”

Lăng Khiếu Vân quỳ sấp ở đó, thở hồng hộc, ngực phập phồng mãnh liệt, cố gắng chịu đựng sự đau đớn khó chịu trong cơ thể, cả người yếu ớt vô lực, hắn ngẩng đầu lên, đôi môi đầy máu đột nhiên nở nụ cười, cánh tay tái xanh chống lên mặt lên, từ từ từng chút cố gượng thân mình đứng dậy, lảo đảo vài cái, cuối cùng ổn định thân mình.

“Tiếp tục đi!”

Đôi mắt của Vân Phong và Khúc Lam Y sáng lên, bọn họ biết, đòn thứ hai vừa rồi đã khiến tầng hàng rào kia lung lay mãnh liệt, chỉ sau đòn thứ ba này thôi, nó sẽ hoàn toàn bị đánh đổ, năng lực từ lâu đã bị cưỡng chế trong người hắn sẽ bộc phát.

Da thịt của Lăng Thiên Túc căng cứng trong thoáng chốc, ông hít thật sâu vào một hơi rồi tở ra, bàn tay lại nâng lên, bắt đầu ngưng tụ Không Gian Lực, một tia ám quang xẹt qua mắt của nàng dâu Lão Nhị, tay bí mật đưa ra sau lưng ra dấu cái gì đó, trong lúc Lăng Thiên Túc bắt đầu tấn công, trong đám thanh niên Lăng gia ở phía sau, một đạo Không Gian Lực nhanh chóng đánh ra, hòa lẫn vào công kích của Lăng Thiên Túc.

Thân thể Lăng Khiếu Vân lung lay dữ dội, thần trí bắt đầu có chút mơ hồ, Không Gian Lực của Lăng Thiên Túc mạnh đến như vậy, nếu có thêm đạo lực khác nữa trộn lẫn vào hắn chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, còn Lăng Thiên Túc thì trong lòng đang phiền muộn nên không để ý đến chuyện này, nàng dâu Lão Nhị âm ngoan nhìn Lăng Khiếu Vân, khóe miệng càng ngày càng kéo dài. Tên nhãi con chết tiệt kia, ngươi chết đi cho ta!

“Nữ nhân kia có gì đó mờ ám.” Vân Phong chú ý tới nàng ta, nhất là nụ cười trên mặt ả, trực giác khiến nàng cảm thấy lo lắng, đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn của Diệu Quang vang lên, “Tiểu nha đầu, ra tay!”

Ánh mắt nàng lập tức chuyển lạnh, không nói hai lời đột nhiên hét lớn, “Thổ Chi Thuẫn!” Thổ Nguyên Tố nhang chóng ngưng kết trong lòng bàn tay nàng, lập tức bay tới chỗ Lăng Thiên Túc, tạo thành một bức tường kiên cố trước mặt hắn, Không Gian Lực đang bay về phía Lăng Khiếu Vân cũng nện vào trong đó, cùng lúc đó, Khúc Lam Y lôi hắn cách xa tường đất ra, trong nháy mắt, tường đất vỡ vụn. Sau đó, Thổ Nguyên Tố dần tiêu tán đi, còn mọi người thấy cảnh này thì kinh hãi không hiểu chuyện gì.

“Vân Phong! Ngươi lại dám nhúng tay vào chuyện Lăng gia!” Nàng dâu Lão Nhị thấy Vân Phong cản lại, giận đến cắn răng nghiến lợi. Đáng ghét thật! Nếu như không phải nhờ nàng ta thì thằng nhãi đó chết từ lâu rồi! Lại bỏ lỡ mất một lần diệt trừ hậu hoạn.

Khúc Lam Y kéo Lăng Khiếu Vân lại cạnh mình, kiểm tra một chút thương thế của hắn, bộ dáng bây giờ của hắn chẳng khác gì so với lúc mới được Mặc Trường Ca nhặt về, mặc dù vẫn còn thở, nhưng cũng chẳng ổn được bao nhiêu. Lăng Khiếu Vân nhìn Khúc Lam Y và Vân Phong, đôi môi tái nhợt đầy máu mấp máy, “Các ngươi, làm gì…?”

Vân Phong lạnh lùng quay đầu lại, “Trước hết ngươi im đi cái đã.” Rồi xoay người về phía Lưng Thiên Túc, vừa rồi trong khoảnh khắc Không Gian Lực của Lăng Thiên Túc va chạm với Thổ Chi Thuẫn, Vân Phong đã có thể nhận thấy rõ ràng bên trong nó có lẫn nguồn Không Gian Lực khác, là vài cỗ Không Gian Lực cùng trộn vào. Lỡ mà một kích kia đánh lên người Lăng Khiếu Vân, hắn sẽ chết là điều chắc chắn.

“Lăng gia chủ thật muốn Lăng Khiếu Vân chết sao?” Vân Phong lạnh giọng hỏi, gương mặt của Lăng Thiên Túc hoàn toàn tối sầm, sao ông có thể làm hại tới Lăng Khiếu Vân được, sao ông có thể để con trai ruột chết dưới tay của mình được chứ! Một kích vừa rồi hắn đã tính rất kỹ, chắc chắn sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn, cùng lắm là chỉ phế hắn đi mà thôi.

Lăng Thiên Túc trầm mặc không nói gì, Vân Phong quét mắt về phía nàng dâu Lão Nhị, “Giao kèo giữa Lăng Khiếu Vân và Lăng gia chủ không tới lượt ngươi nhúng tay.”

Nàng ta thấy nàng nhìn thì bối rối, “Ngươi nói xàm cái gì đấy? Ta nhúng tay gì chứ, ta làm sao dám! Gia chủ, ngài đừng tin lời nàng, nàng ta là người ngoài lại dám tự tiện can dự vào chuyện Lăng gia, thật không biết xấu hổ!”

“Kẻ không biết xấu hổ là ai, người đó tự hiểu rõ nhất.” Vân Phong lớn tiếng nói, nàng ta lập tức tái mặt, không thể nào, sao nàng lại biết được, nàng ta căn bản không hề ra tay, sao nàng lại có thể khẳng định như vậy?

“Chuyện gì đã xảy ra? Vân Phong, sao ngươi tự dưng quan tâm tới chuyện Lăng gia làm gì?” Lăng Thiên Túc cuối cùng cũng nói, đôi mắt chứa lửa giận nhìn Vân Phong, nàng cười lạnh, “Lăng gia chủ không biết sao? Đòn tấn công cuối cùng vừa rồi có lẫn ngoại lực.”

“Ý ngươi là sao?” Lăng Thiên Túc nhíu chặt chân mày, Vân Phong quét mắt sang, “Vừa rồi trong đợt tấn công kia có lẫn Không Gian Lực của vài người ở đây, có tới mấy nguồn, ngài thật sự không thể bỏ qua cho Lăng Khiếu Vân như vậy sao?”

Lăng Thiên Túc sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đám người phía sau, tất cả mọi người lập tức cúi đầu im lặng, vẻ mặt của ông bây giờ thực sự rất đáng sợ.

“Kẻ nào cho các ngươi lá gan, lại dám làm chuyện như vậy?”

Ông gầm lên giận dữ, mặt đất như cũng muốn run lên, Lăng Khiếu Vân đang suy yếu đứng đó chợt giật mình, sau đó khẽ nhếch môi nở nụ cười châm chọc, Lăng Thiên Túc tức giận nhìn từng người ở đây, “Là ai làm, đứng ra cho ta! Đừng cho là ta sẽ không biết!”

Đám người trẻ tuổi Lăng gia run lên, im lặng không dám nói, ánh mắt nàng dâu Lão Nhị hơi lóe, ả chỉ sợ đám người đó sợ quá mà nói ra, lập tức mở miệng, “Gia chủ! Súc sinh kia không đáng chết sao?”

Lăng Thiên Túc liền quay đầu lại, ánh mắt như lang như hổ nhìn nàng ta, khiến hô hấp nàng ta liền thắt chặt lại. “Ai cho phép ngươi xen lời vào!”

Vân Phong thấy tỉnh cảnh như vậy thầm khinh bỉ trong lòng, nhìn trạng thái suy yếu của Lăng Khiếu Vân, đôi mắt của nàng chợt lóe, “Lăng gia chủ, cỏ thể nghe ta nói một câu không?”

Lăng Thiên Túc sững sờ quay sang, nàng nói, “Lăng Khiếu Vân không tự mình bước vào nhà chính Lăng gia, mà là do hắn bị nhặt trở lại, lúc đó hắn lại bị trọng thương, chẳng thể làm gì được, nếu như ta là hắn, ta đã chẳng chủ động tới đây.” Vân Phong chỉ tay về phía Mặc Trường Ca, quăng hết tất cả trách nhiệm lên người hắn, làm hắn dở khóc dở cười, lúng túng cười vài tiếng.

Lăng Thiên Túc sững sờ, chuyển mắt sang nhìn Mặc Trường Ca, hắn ta cười lên ha hả, “Ặc, cái này, không tính là có lỗi được, Lăng gia chủ đâu có nói chúng ta không được tự do hoạt động, đúng không?”

Da mặt của Lăng Thiên Túc giần giật nhẹ, mấy người Lăng gia đứng đó kinh ngạc, nàng dâu Lão Nhị cắn chặt môi, nhiều khả năng chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác rồi. Mình chủ động vào Lăng gia rồi bị trói buộc vào đây, đây là hai khái niệm khác nhau.

“Nếu như Lăng Khiếu Vân đã không phải chủ động tìm tới Lăng gia, lời nói vừa rồi của Lăng gia chủ có chút không đúng, theo lý mà nói Lăng Khiếu Vân đã bị trục xuất khỏi Lăng gia, cho dù ngài có là Gia chủ cũng không thể nào có quyền xử lý hắn được.” Giọng của Vân Phong lạnh lẽo, mi tâm của Lăng Thiên Túc nhảy lên, “Ý ngươi là gì?”

Vân Phong cười, “Nguyên nhân của chuyện này chỉ đơn giản là một cuộc quyết đấu, Lăng Khiếu Vân nói đó là một trận đấu công bằng, còn bà tám kia lại nói hắn giở ám chiêu, Lăng Gia Hoa thì đang bị thương bất tỉnh, chuyện thật giả thế nào chúng ta không rõ được, đương nhiên không thể chỉ tin lời của một bên được.”

Lăng Thiên Túc đứng im không nói gì, nàng dâu Lão Nhị bị nàng gọi là bà tám tức giận phóng vụt lên, “Cái gì mà không thể tin! Chính là hắn dùng ám chiêu làm hại Gia Hoa nhà ta! Ngươi lại còn dám gọi ta là bà tám!”

Vân Phong hoàn toàn bỏ lơ nàng ta, “Nếu cuộc chiến này đã không có bằng chứng thể hiện sự công bằng, chi bằng làm lại một lần nữa, lập một quy tắc ở trước mặt mọi người, để cho hai người bọn họ so tài thêm lần nữa. Đến lúc đó thì ai sống hay chết cũng chẳng thể oán than một lời nào!”

Lăng Thiên Túc sửng sốt, so đấu một lần nữa? Những người Lăng gia khác cũng snwgr sốt, nàng dâu Lão Nhị cả kinh, so nữa? “So thêm lần nữa? Gia Hoa đang bị thương năng bất tỉnh, làm thế nào để so đây?”

Vân Phong cười ha hả, “Vậy thì chờ hắn tỉnh, chắc chắn rồi! Thế nào, Lăng gia mà ngay cả dũng khí so tài lần nữa mà cũng không có sao? Hay là sự thật giống như Lăng Khiếu Vân đã nói, đó chính là một cuộc quyết đấu không công bằng?”

“Ngươi nói so là so à?” Nàng dâu lão Nhị la lên, Vân Phong nghe vậy cười khẩy, “Vì sao không thể so? Đã nói là quyết đấu công bằng, vậy thì công bằng thêm lần nữa. Ngươi đã nói là Lăng Khiếu Vân dùng ám chiêu để thắng Lăng Gia Hoa, vậy thì hãy để cho hắn trước mặt mọi người chân chính đánh bại Lăng Khiếu Vân, ngươi không muốn, chẳng lẽ là do chột dạ?”

Lời nói sắc nhạy của Vân Phong khiến nàng ta chẳng nói được gì, “Ngươi…” Ngươi một hồi vẫn chẳng thành được một câu, chỉ có thể quay sang nhìn Lăng Thiên túc, nhưng vẻ mặt của ông không có vẻ gì là phản đối, “Lăng gia chủ! Thế nào?” Vân Phong cao giọng nói, đôi mắt không chút sợ hãi nhìn Lăng Thiên Túc, ông trầm mặc, nàng bình tĩnh chờ, “Nếu như Lăng gia còn dám bất chấp ra tay với Lăng Khiếu Vân, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”

Đôi mắt của Lăng Thiên Túc hiện lên vẻ căng thẳng. Ông không thể không quan tâm được. Lăng Thiên Túc căng thẳng không phải vì Vân Phong, mà là Diệu Quang đang ở cùng nàng. Trong lòng ông gợn sóng, cách duy nhất để giải quyết tình huống trước mắt, nếu đã có người nói đó là trận quyết đấu không công bằng, vậy thì công bằng lần này đi.”

“Được, làm theo ý ngươi!” Lăng Thiên Túc trầm giọng nói, sắc mặt nàng dâu Lão Nhị lập tức tái nhợt. Quyết đấu thêm lần nữa! “Gia chủ, chuyện này….” Chuyện này không thể được! Ông lạnh lùng nhìn nàng ta, “Về thương thế của Lăng Gia Hoa, cần gì, cứ bảo Đại Quản Gia đưa tới.”

“Chuyện, chuyện này… Gia Hoa bị thương nặng như vậy, chưa thể khỏe lại liền được.” Nàng ta ngập ngừng, Lăng Thiên Túc cười lạnh, “Sao? Hắn cả đời không khỏe lên chắc?”

Nàng dâu Lão Nhị giật nhẹ khóe môi không nói gì, Lăng Thiên Túc nhìn về phía Vân Phong, “Hạn định là một tháng, một tháng sau ở Lăng gia, hai người quyết đấu thêm lần nữa, sóng hay chết cung không được phép oán hận!”

Nàng dâu Lão Nhị run người lên một cái. Như vậy sao được? Nhiêu đó thời gian thực quá ngắn!

Vân Phong nhếch môi cười, “Được, vậy thì lấy hạn định là một tháng, những người khác nên giấu kỹ tâm tư trong bụng đi, để lộ ra cho người ta thấy thì không tốt đâu.”

Ánh mắt nàng dâu Lão Nhị láo liên vài cái, oán hận trong lòng lại dâng lên. Thời gian một tháng, đáng ghét! Con Vân Phong kia đúng là tên Trình Giảo Kim! Hừ, nhưng mà, Lăng Khiếu Vân đã chịu tới hai kích của Lăng Thiên Túc, trong vòng một tháng hắn có thể hồi phục được bao nhiêu chứ, về phần Gia Hoa… đương nhiên không thành vấn đề.

Nàng dâu Lão Nhị không nói gì nữa, chuyện cứ như vậy được quyết định, mọi người cũng giải tán đi, Lăng Khiếu Vân tiếp tục ở lại chỗ Vân Phong dưỡng thương, trước khi rời đi nàng dâu Lão Nhị còn trừng mắt nhìn Vân Phong thêm vài cái, nàng bỏ lơ xem như không thấy.

Hai vị trưởng lão cũng đã rời theo Lăng Thiên Túc, dường như muốn bí mật bàn bạc gì đó, màn nháo kịch cuối cùng đã chấm dứt, Lăng Khiếu Vân được Khúc Lam Y dìu lại vào phòng, lúc này hắn đã chống đỡ không nổi nữa, ngất đi.

“Chống đỡ, để hắn chống đỡ cho tới chết.” Mặc Trường Ca ngồi ngồi nhìn Lăng Khiếu Vân đang bất tỉnh nói, ngón tay gõ gõ lên tay còn lại, Khúc Lam Y cẩn thận kiểm tra thương thế của Lăng Khiếu Vân, chắc chắn hắn đã ổn thì dừng lại, “Thời gian một tháng, đủ sao?”

Vân Phong cười, “Vậy là đủ rồi, cái mà Lăng Khiếu Vân cần cũng chẳng phải là hồi phục, cái hắn cần chính là được tái sinh.”

Kiểm tra xong, Khúc Lam Y ngồi xuống cạnh Vân Phong, nhìn về phía Mặc Trường Ca, “Theo như bà tám kia nói, Lăng Gia Hoa bị thương nặng đến nỗi bây giờ vẫn còn bất tỉnh? Lăng Khiếu Vân đương nhiên sẽ không khiến hắn được an ổn mà lui, nhưng hôn mê cho tới giờ mà vẫn chưa tỉnh, thì thực khoa trương quá rồi.”

Mặc Trường Ca cười nhìn Vân Phong, “Vân Phong, nếu nàng muốn thì ta sẽ cho nàng biết.”

Khúc Lam Y cắn chặt răng, một tay ôm chặt eo nàng, nhướn mày nhìn Mặc Trường Ca, nụ cười trên gương mặt hắn cứng đờ rồi tắt ngúm, Vân Phong vuốt nhẹ tay Khúc Lam Y, “Tình hình Lăng Gia Hoa ra sao rồi?”

Mặc Trường Ca thấy nàng vuốt ve tay hắn, khóe môi nâng lên, “Hắn hiện giờ quả thực đang vô cùng vui vẻ, chỉ là đang bị bắt phải ở trong phòng kín.”

Mọi người nghe xong cười lạnh, quả thật như vậy, bà tám này trông vậy chứ rất khôn, Lăng Gia Hoa đang nhởn nhơ thì nàng ta nói là đang bị thương, để có thể gán cho Lăng Khiếu Vân một tội danh, mục đích để muốn hắn phải chết.

“Kỳ hạn một tháng, bà tám kia giờ chắc đang mừng thầm ghê lắm.” Khúc Lam Y lạnh giọng nói, Vân Phong hừ một tiếng khinh thường, hướng mắt sang Lăng Khiếu Vân đang nằm trên giường, “Mừng thầm? Cứ để cho họ vui mừng một lát đi, rồi sẽ tới lúc phải khóc thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.