• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit & Dịch: Emily Ton.

Hàn Vân Tịch là một người khinh thường cái chết trước khi bắt đầu nói lời kinh động lòng người*.

*Nguyên văn 语不惊人,死不休: Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu; Nghĩa: chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên.

Một câu khiến cho toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, bao gồm Nghi thái phi các nàng, một đám trở tay không kịp, trợn mắt há hốc mồm.

Hàn Vân Tịch thật sự nói.

Hơn nữa, hung phạm hạ độc đang ở ngay tại hiện trường, nàng có chứng cứ?

Thiên a!

Đây là sự thật sao?

Phản ứng lớn nhất không ai hơn ngoài Lý thị, sắc mặt bà ta tái nhợt, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Lá trà, vại lá trà thật sự đã rơi xuống trong tay Hàn Vân Tịch sao? Nàng ấy có thể kiểm tra ra Vạn Xà độc? Hung phạm nàng ấy nói chính là mình sao?

Trong lúc nhất thời, Lý thị đều đứng không vững, lùi vài bước về phía sau, mà cùng lúc đó, Hàn Vân Tịch cũng đã mắt lạnh nhìn qua.

Lúc này, lực chú ý của mọi người đều ở trên người Hàn Vân Tịch, thấy nàng nhìn về phía Lý thị, mọi người cũng đều nhìn theo ánh mắt của nàng. Sắc mặt Lý thị càng trắng thêm vài phần, lưng dựa vào trên cánh cửa, không đường thối lui.

Hàn Nhược Tuyết hoàn toàn không biết vì sao lại như thế này, vội vàng tới đỡ mẫu thân, ai ngờ, Hàn Vân Tịch đã vươn tay ra, chỉ thẳng vào các nàng, “Hung phạm, chính là mẹ con các nàng”

Một câu này giống như một trận sấm sét, vang vọng toàn trường.

Quá chấn động!

Toàn trường chim quạ một mảnh, nhưng rất nhanh mọi người quanh mình đều sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Bất kể những lời Hàn Vân Tịch nói là sự thật hay không, không ai dám mạo hiểm đặt mình ở bên trong nguy hiểm. Phải biết rằng, có thể hạ độc người khác cũng không phải là kẻ từ bi.

Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong không hề mong đợi Hàn Vân Tịch sẽ chỉ ra Lý thị ngay tại hiện trường, may mắn bọn họ phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên, một trái một phải, ngăn chặn con đường chạy trốn của Lý thị, đồng thời bảo hộ Hàn Vân Tịch.

Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, chỉ có một mình Hàn Nhược Tuyết tức giận, không rảnh lo lễ nghĩa, cũng chỉ về phía Hàn Vân Tịch nói, “Hàn Vân Tịch, ngươi vu hãm không có bằng chứng, ngươi dựa vào đâu mà vu hãm chúng ta”

Lời này vừa ra, Lý thị mới bình thường trở lại. Bà ta lấy lại bình tĩnh, lập tức cãi lại, “Vương Phi nương nương, ngươi có thể ăn bất cứ thứ gì ngươi thích, nhưng lời nói không thể nói bậy. Không có bằng chứng, sao ngươi có thể vu hãm chúng ta như vậy? Mẹ con chúng ta đều luôn an phận thủ thường, cũng không cùng tranh đoạt đồ vật của Hàn gia ngươi. Mẫu tử Từ thị đều đã bị bắt giam, ngay cả chúng ta ngươi cũng đều không buông tha hay sao?”

Lý thị đã ăn quả cân quyết tâm, nhưng vẫn không tin Hàn Vân Tịch có thể tìm thấy bất kỳ chất độc nào từ vại lá trà kia, nàng không có khả năng có loại bản lĩnh này.

Chủ thượng đánh giá cao về Hàn Vân Tịch, muốn bắt cóc nàng và lưu lại để chủ thượng dùng. Tuy nhiên, bà ta và Hắc Sát đều không phục.

Hắc Sát không phục đã viết ở trên mặt, nhưng, bà ta không phục Hàn Vân Tịch lại bắt nguồn từ trong xương cốt. Bà ta không tin, một phế vật như Hàn Vân Tịch có thể đột nhiên biến thành thiên tài chỉ sau một đêm. Bà ta cũng không tin, Hàn gia không hiểu biết nhiều về độc thuật, có thể sinh ra một cao thủ độc thuật. Bắt ta càng không tin, hơn ba mươi năm nỗ lực của mình sẽ kém xa một nha đầu chết tiệt chưa tới hai mươi tuổi.

Lần này, bà ta cũng sẽ mạo hiểm mọi thứ!

Khi hai mẹ con Lý thị giải thích xong, Mục Lưu Nguyệt cũng lấy lại tinh thần. Không thể không nói, những lời nói vừa rồi của Hàn Vân Tịch suýt nữa đã dọa nàng choáng váng. Nếu như hai mẹ con Lý thị là hung phạm hạ độc, vậy chẳng phải mỗi ngày nàng đều ở bên hung phạm hay sao? Ngẫm lại đều cảm thấy thật sự rất đáng sợ!

Hàn Vân Tịch, phỏng chừng đã bị điên rồi, loại lời nói thế này cũng nói ra được!

Nàng lạnh lùng châm chọc, “Tùy tiện chỉ một ai đó chính là hung thủ, hung thủ này quả là quá dễ dàng để tìm, không phải hay sao? Vương Phi nương nương, ngươi nói có lá trà làm chứng, vậy hãy lấy ra để mọi người nhìn xem sao!.”

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lập tức hạ lệnh, “Sở Tây Phong, mang Bích Lục tới đây, cũng mang cả vại lá trà kia tới, bổn Vương phi sẽ nghiệm độc ngay tại hiện trường”

Điều này....

Sở Tây Phong không biết phải làm gì.

Tuy rằng hắn không hiểu gì về độc dược, nhưng kiến thức thông thường hắn vẫn có. Độc dược được hạ ở trên cơ thể người, cũng không dễ dàng có thể kiểm tra đo lường ra được. Nhưng, nếu không hạ ở trên cơ thể người, muốn kiểm tra ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù liều thuốc là rất nhỏ, chỉ cần có độc, đều có thể bị kiểm tra đo lường ra tới.

Hơn nữa, một vại lá trà lớn, nếu như có chứa độc, phân lượng nhất định không hề ít.

Nhiều độc y đã kiểm tra qua và đều có kết luận giống nhau như vậy, không có độc chính là không có độc!

Vương Phi nương nương muốn nghiệm độc trước công chúng, điều này chẳng phải là đang tự đào mồ chôn mình hay sao? Nếu như kiểm tra ra không có độc, càng sẽ bị mất mặt hơn!

Sở Tây Phong bối rối một chút, hắn vẫn đang nghĩ cách khuyên can, ai biết, Hàn Vân Tịch bỗng đột nhiên lạnh giọng, “Còn không đi!”

Sở Tây Phong ngẩn người, nhìn thấy ánh mắt của nàng sắc bén như lưỡi dao, ngay lập tức giật mình một cái, không dám nói nửa câu, chỉ có thể căng da đầu lĩnh mệnh rời đi.

Lúc này, ngoài trời đã tối, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít quyền quý nghe tin đều đã tới. Thái tử Long Thiên Mặc cải trang ra khỏi cung cũng trà trộn vào trong đó, chỉ ẩn thân ở trong đám người.

Sự tình, đã sớm nháo đến nỗi xôn xao dư luận, trong cung ngoài cung, mỗi người đều biết.

Trong quá trình chờ đợi, mọi người đều rất yên lặng, không dám nói bậy, Mục Thanh Võ và mấy tên thị vệ vây quanh mẹ con Lý thị, đề phòng bất trắc.

Thời điểm Sở Tây Phong thật sự mang trà nữ Bích Lục và vại lá trà tới đây, toàn trường càng trở nên yên tĩnh hơn.

Không nghĩ tới, Hàn Vân Tịch nói có lá trà làm chứng, thật sự tồn tại, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không dám nghị luận linh tinh.

Dường như không phải nàng chỉ nói bậy, nhưng, có phải nói bậy hay không chung quy phải xem lá trà này có độc hay không.

Mọi người đều trong trạng thái chờ đợi kết quả, tuy nhiên, có hai người lại bị chấn kinh.

Hàn Nhược Tuyết và Mục Lưu Nguyệt vừa nhìn thấy Bích Lục, liếc mắt một cái lập tức nhận ra trà nữ này, lại nhìn thấy vại lá trà kia, chỉ liếc mắt một cái cũng đều nhận ra. Vại lá trà này đúng là Hàn Nhược Tuyết đã mang theo và muốn tặng cho Mục Lưu Nguyệt, nhưng sau đó quên đưa. Cách đóng gói và niêm phong vại lá trà đều do tay Lý thị thiết kế, Hàn Nhược Tuyết cực kỳ quen thuộc.

Hàn Vân Tịch làm thế nào tìm được Bích Lục? Hơn nữa, làm thế nào tìm được vại lá trà này? Chẳng lẽ những gì nàng nói chính là sự thật?

Hàn Nhược Tuyết bất an nhìn về phía Mục Lưu Nguyệt. Mục Lưu Nguyệt cũng bất an nhìn qua. Trong lúc nhất thời, khí thế của hai người đều yếu đi không ít.

Hàn Vân Tịch thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt. Mặc dù, nàng chỉ dựa vào sự quật cường của mình, một sự tùy hứng muốn kiểm tra lá trà, cũng không rõ ràng lắm lá trà này rốt cuộc có độc hay không. Tuy nhiên, nếu như đã lựa chọn một con đường để chiến đấu tới cùng, vậy thì nàng tất nhiên cần phải bình tĩnh. Người có thể thua nhưng không thể thua khí thế.

Nàng tự nhiên hào phóng đứng ra, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ quét một vòng quanh mọi người. Thậm chí ngay cả bọn người Nghi thái phi cũng đều nhất nhất đảo qua. Nghi thái phi đột nhiên có loại cảm giác kém một bậc không thể hiểu được. Loại cảm giác này, cho dù ở trước mặt Thái hậu cũng đều chưa từng có!

Nàng nhấp nhấp miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng trước sau vẫn nói không nên lời.

Hàn Vân Tịch thu hồi tầm mắt, lúc này mới mở miệng, “Chư vị, vị này chính là trà nữ Bích Lục của trà trang Thiên Hương, nàng ấy chính là nhân chứng, mà vại lá trà này, chính là vật chứng có chứa Vạn Xà độc!”

Đây là có chuyện gì?

Mục Lưu Nguyệt ngay lập tức chất vấn, “Đây đều là nhân chứng và vật chứng ngươi nói? Dựa vào cái gì?”

Hàn Vân Tịch không trả lời, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bích Lục bước ra ngoài.

“Dân nữ là trà nữ Bích Lục của trà trang Thiên Hương, là trà nữ chuyên phụ trách của tiểu thư Lưu Nguyệt. Vại lá trà này là do Nhị tiểu thư Hàn gia Hàn Nhược Tuyết mang tới vườn trà cách đây một tháng trước, chuẩn bị đưa cho tiểu thư Lưu Nguyệt, nhưng sau đó đã quên đưa. Dân nữ nhất thời nổi lòng tham luyến nên đã cất dấu nó. Sau khi trải qua kiểm tra đo lường, trong vại lá trà này có độc, hơn nữa chính là Vạn Xà độc đã được dùng trên người của thiếu tướng quân. Trong 3-4 năm qua, tiểu thư Lưu Nguyệt và Hàn nhị tiểu thư thường xuyên đến trà trang uống trà, Hàn nhị tiểu thư cơ hồ mỗi lần đều sẽ đưa lá trà cho tiểu thư Lưu Nguyệt, nói là lá trà do chính mình mẫu thân nàng ấy gia công, không thể mua được ở bên ngoài.”

Những lời của Bích Lục vừa ra, người thông minh đều có thể hiểu rằng, hết thảy đều đã quá rõ ràng.

Nếu như lá trà này thật sự có độc, vậy thì Mục Lưu Nguyệt chính là đồng lõa, Hàn Nhược Tuyết chính là hung phạm. Hàn Nhược Tuyết đã thông qua tay của Mục Lưu Nguyệt, hạ độc Mục Thanh Võ! Lý thị đã gia công vại lá trà này, chính là người trực tiếp hạ độc.

Mục Lưu Nguyệt rốt cuộc hoảng hốt, nàng đã nhận rất nhiều lá trà từ Hàn Nhược Tuyết, vì thế trong lòng nàng rõ ràng hơn bất cứ người nào, bao nhiêu lá trà đã được chuyển tặng cho ca ca nàng.

Nhìn bình lá trà quen thuộc, trái tim nàng gần như ngừng đập, cả người giống như đã bị cướp mất linh hồn, liên tục lui về phía sau, không thể nào nói nên lời.

Tại sao lại như vậy?

Nàng cư nhiên bị Hàn Nhược Tuyết lừa, cư nhiên trở thành hung thủ mưu sát ca ca.

Ca ca trúng chính là độc mãn tính, cần phải hạ độc quanh năm suốt tháng. Những năm gần đây, cơ bản mỗi tháng nàng đều sẽ đưa lá trà cho ca ca.

Không thể... nàng không cần như vậy... nàng không cần!

Đây nhất định chỉ là sự trùng hợp!

Đột nhiên, nàng vọt tới giống như đã bị điên, suýt nữa đụng phải Hàn Vân Tịch, “Ta không tin! Không tin! Ngươi dựa vào đâu mà nói lá trà này có độc? Dựa vào đâu?”

“Cho nên, tiểu thư Lưu Nguyệt thừa nhận, lá trà này chính là Hàn Nhược Tuyết muốn tặng ngươi, cũng thừa nhận những lời Bích Lục đã nói?” Hàn Vân Tịch chất vấn nói.

Mục Lưu Nguyệt nơi nào nghĩ nhiều như vậy, nổi giận đùng đùng trực tiếp trả lời, “Đúng vậy, ta nhận ra vại lá trà này, chính là Hàn Nhược Tuyết thường xuyên đưa tặng. Nàng ấy tặng lá trà cho ta, ta thường xuyên chuyển tặng cho ca ca ta. Nhưng điều này có thể chứng minh điều gì? Ngươi dựa vào đâu mà nói lá trà này có độc?”

“Đúng vậy, ngươi dựa vào đâu mà nói có độc? Ta không tin!” Hàn Nhược Tuyết cũng vội vàng nói.

Hai người giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt không bỏ. Nếu như lá trà có độc, vậy thì Hàn Vân Tịch sẽ thắng. Nếu như không có độc, ngay cả khi Hàn Vân Tịch nói giống như thật như thế, cũng đều vô dụng.

Mấu chốt, nằm ngay trong vại lá trà kia.

Lúc này, Lý thị vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng đã mở miệng, “Vương Phi nương nương, thỉnh dùng chứng cứ nói chuyện, nếu không, dân phụ không phục. Dân phụ thật sự oan uổng! Thật sự oan uổng!”

Lý thị vẫn tin tưởng vững chắc độc thuật của mình như cũ, tin tưởng vững chắc Hàn Vân Tịch không thể tra ra. Hiện giờ nhiều người tụ tập như vậy cũng tốt, đôi mắt mọi người đều nhìn tới. Một ngày Hàn Vân Tịch không thể chứng minh ra lá trà có độc, một ngày Long Phi Dạ cũng bắt không được nàng.

Nàng kêu kêu, muốn hướng về phía bên Nghi thái phi. Mục Thanh Võ ngăn lại đúng lúc, nàng ta thuận thế quỳ xuống, “Thái phi nương nương, dân phụ thật sự oan uổng, Tần Vương phủ ngậm máu phun người, không có chứng cứ rõ ràng đã nhận định dân nữ chính là hung thủ, dân phụ oan uổng quá!”

Thái phi đã lui đến rất xa, tuy rằng trong lòng đều có đề phòng, nhưng nàng đương nhiên vẫn muốn nói chuyện giúp Lý thị. Mặc kệ quá trình thế nào, nàng chỉ cần kết quả, chỉ cần Hàn Vân Tịch thua cuộc, bại hoại danh tiết.

“Hàn Vân Tịch, ngươi vừa rồi không phải đã nói muốn thử độc ngay tại hiện trường hay sao? Lý thị không phục, nói vậy không ít người ở đây cũng đều không phục, ngươi hãy thử nghiệm để mọi người nhìn một cái đi!” Nghi thái phi lạnh lùng nói.

“Nói như vậy, Lý thị thừa nhận lá trà này đúng là do nàng chế biến và đóng gói chúng?” Hàn Vân Tịch đương nhiên muốn xác định một chút.

Lý thị không có đường phủ nhận, bà ta hào phóng thừa nhận, “Đúng!.”

“Rất tốt” Hàn Vân Tịch nói giọng rất lớn.

Tuy nhiên, ai cũng không biết, giờ khắc này, nàng âm thầm hít sâu một hơi.

Chỉ có nàng mới biết, thời điểm nàng nhận được vại lá trà này, hệ thống giải độc cũng không có bất luận nhắc nhở nào. Điều này có hai loại khả năng: phân lượng độc trong vại lá trà thật sự quá ít, cho nên cũng giống như độc y, kiểm tra không ra. Điều này có nghĩa là nàng phải tiến hành sử dụng trình tự rà quét sâu của hệ thống giải độc để kiểm nghiệm độc. Còn có một loại khả năng khác, đó là thật sự không có độc.

Giờ này khắc này, mấy ngàn đôi mắt đều đang chằm chằm nhìn xem nàng. Trong lúc đó, thái độ của mẹ con Lý thị vẫn kiên định như thế, những thứ trên tay, sẽ quyết định vinh nhục, sống hay chết!

Nếu nói Hàn Vân Tịch không khẩn trương, đó nhất định là đang gạt người.

Niềm tin đã chống đỡ giúp nàng đi tới một bước này, bước tiếp theo chính là con đường cuối cùng, là hi vọng, hay là vách đá, ai cũng không biết được.

Tim đập mạnh, Hàn Vân Tịch cắn chặt khớp hàm, mở vại lá trà ra, hai tròng mắt trong sáng nhìn vào lá trà, khởi động rà quét tầng sâu.

Note: Các bạn thân mến, ad vừa đi công tác về, thấy phim đã được chiếu xong hết. Dù vậy, ad vẫn rất thích đọc truyện và dạo 1 vòng trên mạng để xem truyện tiến triển thế nào.

Hiện tại trên mạng đã có vài bạn edit tiếp bắt đầu từ chương 135 này về sau. Nói thiệt là ad đọc xong thì rất ngao ngán vì thấy sai tùm lum bát nháo, hầu như các bạn edit mà không biết tiếng Trung nên chỉ edit theo bản năng mà thôi...

Vì vậy, các bạn đang theo dõi truyện này, muốn đi sát với cốt truyện, ad mong các bạn đừng đọc tiếp những bản vớ vẩn trên web để tránh sau này không hiểu lại quay qua hỏi này hỏi nọ nha!

Thân ái!

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay