Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 14: Chương 14: Nghi ngờ




U Lam chống cằm, buồn chán nhìn hai nam nhân trước mặt. Bọn họ không có chuyện gì làm, cứ trừng mắt nhìn nhau là sao. Đã một canh giờ rồi còn không biết chán, bọn họ cảm thấy ai cũng rảnh rỗi như mình hay sao chứ. U Lam lắc lắc đầu quyết định mặc kệ họ, nàng chỉ muốn nghe kết quả cuối cùng, không muốn nghe bọn họ đấu trí gì đó.

- Này, rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả? – Trừng mắt nãy giờ, Hoa Hồn cuối cùng cũng chấp nhận mình không kiên trì được như ai đó, đập tay lên bàn phẫn nộ.

- Ngươi biết rồi còn hỏi. – Nam Tuyệt Thiên lạnh nhạt trả lời.

- Ngươi cũng thật là, muội muội ta mới đến Ma Giới vài thàng đã hai lần sống dở chết dở, ta đưa nó đi là lẽ đương nhiên, ngươi cản trở gì chứ. – Hoa Hồn bực mình ngồi xuống, đem ly trà đắng ngắt kia một ngụm uống sạch.

- Ngươi có thể đi nhưng nàng không thể. – Nam Tuyệt Thiên không màng đến sự tực giận của hắn, lạnh lùng đáp.

- Thật ra, ngươi muốn giữ nó lại cũng không phải là chuyện không thể. – Hoa Hồn nghe Nam Tuyệt Thiên trở mặt cũng không vội làm ầm lên, sắc mặt chuyển ba trăm sáu mươi độ, từ kẻ thù sang bằng hữu.

- Này Hoa Hồn, huynh cũng quá không có khí tiết rồi. – U Lam thấy hắn trở mặt như lật sách, cảm thấy bản thân sống mười bốn vạn năm thật là uổng phí, với bản lĩnh này của Hoa Hồn cho dù có bị lột sạch tài sản vứt ra giữa đường cũng không lo chết đói.

- Khí tiết có thể ăn được sao. – Hoa Hồn lại xòe quạt ra, nói với giọng điệu dĩ nhiên.

U Lam:… Không còn lời gì để nói.

- Thỏa thuận thế nào? – Nam Tuyệt Thiên xoay ly trà trên tay, có vẻ đang suy nghĩ về điều Hoa Hồn vừa nói.

- Thật ra, Tiểu Tuyết ở lại đây cũng tốt, có ăn có mặc, được làm Ma Hậu mà biết bao thiếu nữ mơ ước…

- Nói vào chủ đề chính. – Nam Tuyệt Thiên cắt ngang. Lão nam nhân mấy chục vạn năm này lại giở trò thao thao bất tuyệt, đừng có mơ.

- Tiểu Tuyết có thể ở đây nhưng ngươi phải hứa không được để nó xảy ra bất kì chuyện gì. – Hoa Hồn thôi cái vẻ cợt nhả lúc nãy, thế vào đó là vẻ mặt lo lắng không thôi. Hắn chỉ có một muội muội, mắng còn không nỡ mắng nữa là thấy nó bị thương nghiêm trọng như thế.

- Chỉ cần bản vương ở đây, sẽ không có ai động tới được một cọng tóc của nàng. – Ly trà trên tay Nam Tuyệt Thiên nhanh chóng biết thành một đống cát, U Lam nhìn mà lạnh cả xương sống, biểu ca quá đáng sợ.

- Có lời này của ngươi, bản quân thật thấy an tâm. – Hoa Hồn cười cười, tỏ vẻ thỏa mãn. – Vậy không còn việc gì, bản quân về trước, nhớ chăm sóc tiểu muội nhà ta cho tốt đấy. – Lời còn chưa nói xong, người đã khuất dạng.

Nam Tuyệt Thiên cảm giác như có một đám quạ đen bay qua đầu. Đây mà gọi là thỏa thuận à.

- Ta ngửi thấy mùi vị âm mưu. – U Lam rùng mình, vội dẫn theo Hỏa Linh trốn mất, đợi Nam Tuyệt Thiên phát hỏa sao, nàng còn chưa có ngu.

Nam Tuyệt Thiên không nói gì, ắn đang nghĩ về chuyện Phượng Minh Hắc Ngọc. Lúc Thiên Sơn Tuyết xảy ra chuyện, Phượng Minh Hắc Ngọc phản ứng rất lạ, y hệt như đang bảo vệ chính chủ nhân của nó. Nhiều năm trôi qua, mặc dù hắn không cảm nhận được hơi thở Liên Hàn Tuyết trên người Thiên Sơn Tuyết nhưng hắn có thể nắm chắc chín phần Thiên Sơn Tuyết chính là nàng. Cũng may lúc trước hắn đến Phượng Minh cung đã hạ bùa chú theo dõi lên người Thiên Sơn Tuyết neeuus không lần này thực sự có án mạng xảy ra. Vĩnh Linh quá kích động, nếu không nói chuyện này cho nó biết, nó sẽ còn hành động điên cuồng hơn. Nhưng bí mật này không thể để lộ ra ngoài được, nếu có thêm người nào biết nữa, tính mạng của nàng e rằng khó giữ. Cho dù vậy, không loại trừ khả năng nàng ta cố tình giả mạo Tuyết nhi lừa gạt hắn. Nếu như vậy thì nàng ta quả thật rất thành công, cả Hoa Hồn, Hỏa Linh và U Lam đều bị nàng ta lừa cả. Mặc kệ sự thật có như thế nào, hắn phải đến Quỷ giới một chuyến.

*************** Đường phân li – nghi ngờ *************************

- Chủ nhân, hình như Ma Vương đang nghi ngờ người, lúc nãy hắn đã đi Quỷ giới rồi. – Nguyệt Dao vừa lo đắp thuốc cho Thiên Sơn Tuyết vừa nhỏ giọng bẩm báo. Dù sao thì đây cũng là Ma giới, cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Hắn sẽ không tra ra được cái gì đâu. – Thiên Sơn Tuyết hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

- Nhưng Quỷ Vương..

- Huyết Mị sẽ không nói gì đâu, hắn đã hứa với ta rồi. – Thiên Sơn Tuyết mặt lạnh băng, nhìn không ra bất kì cảm xúc gì nhưng lòng nàng đang cuồng cuồng gợn sóng, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra rồi, nếu hắn tra ra được tin tức gì quan trọng, vậy phải làm sao đây.

- Cứ nghĩ Quỷ Vương mới là kẻ cố chấp, không ngờ Ma Vương này so với hắn cũng không thua kém gì. – Nguyệt Dao thở dài cảm thán.

- Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên, Phượng Nghi sắp tỉnh rồi, ta phải nghĩ cách phá trận pháp trong Cấm địa, hơn nữa huyết liên hoa đã có tám cánh rồi, không biết cánh thứ chín khi nào xuất hiện. – Thiên Sơn Tuyết mở mắt ra, đôi mắt lóe lên ánh quang mang màu bạc. Nếu lục giới không có Phượng Nghi và Hàn Long chống đỡ e rằng sau khi Tâm Ma phá kết ấn ra ngoài, còn không biết bao nhiêu sinh linh phải mất mạng.

- Hàn Long sắp xuất quan rồi, dù sao hắn tỉnh lại trước Phượng Nghi, có lẽ pháp lực cũng ổn định rồi.

- Bảo hắn chăm sóc tốt Hồ Ca nhi, đừng để nó đi ra ngoài gây chuyện thị phi. – Thiên Sơn Tuyết nhíu mày, nói khẽ.

Nguyệt Dao nghe nàng nói xong cũng phì cười.

- Chủ nhân lo thừa rồi, có gia thương yêu, tiểu công chúa có chuyện gì được chứ.

- Chính vì đại ca quá chiều chuộng nó nên ta mới lo, với bảy vạn năm công lực của nó, ra ngoài nếu mà đụng phải yêu ma cấp cao thì phiền toái lớn. – Nha đầu này bề ngoài nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, thế nhưng cứ thích đi gấp chuyện khắp nơi, may mà lức nàng ở Thiên Sơn quản lí nghiêm ngặt nếu không Thiên Sơn đã sớm gà bay chó sủa.

- Người yên tâm, tiểu công chúa cho dù hồ nháo hơn nữa cũng sẽ không đắt tội với mấy đại cao thủ đâu, dù đánh không lại còn có thể chạy mà. – Nguyệt Dao thở dài, chủ nhân nhà nàng lo lắng thật nhiều, dạy con chỉ chú ý mỗi kế tẩu vi thượng sách, thật mất mặt.

- Đừng để nó tiếp xúc với Hồ tộc, đặc biệt là Hồ đế, gặp hắn phải đi đường vòng cho ta. – Thiên Sơn Tuyết hậm hực, pháp lực không bằng người thì chỉ có nước bỏ chạy, nha đầu Nguyệt Dao dám cười nhạo nàng.

- Biết rồi, biết rồi, tiểu lão tổ tông, ta lập tức truyền tin. – Nguyệt Dao thấy nàng dỗi cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, lập tức bỏ chạy.

Nhìn Nguyệt Dao chạy xa, Thiên Sơn Tuyết khẽ cười, nếu như nàng ngày nào cũng sống vui vẻ như vậy thì thật hạnh phúc. Nhưng nàng nhìn vào gương đồng, số phận thật nghiệt ngã, huyết liên tám cánh đỏ như máu, như con dao sắc bén đâm vào trái tim nàng đau nhói, từ khi nàng được sinh ra, trái tim nàng đã không thể ấm nóng như bao kẻ khác. Cứ tưởng rằng vận mệnh được nắm ở trong tay nhưng bây giờ nàng đang bị vận mệnh nắm giữ. Nếu đã vậy, thì thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.