Thiên Long Lệnh Bài

Chương 209: Chương 209: Thằng béo, ngươi có khai không ?




Người đó thầm hô một câu, khóc không ra nước mắt . Bằng hữu, ngươi chơi ta a, ngươi làm đếch gì có người nhà mà hô . Còn nữa nha, cái thứ ngươi ném cho ta đừng nói là bảo tàng đồ chứ . Ngươi ném thế khác nào hại chết ta, mẹ nó, ngươi không nhìn xem đây là đâu . Là hang cọp đó nha, ngươi không cần phải ác như thế chứ .

Y như rằng, cái chỗ này đích thị là một cái hang cọp . Lão Lâm vừa nằm xuống tắt thở thì một chùm ánh mắt quét qua quét lại trên người bằng hữu của lão, ai nấy khi nhìn vào tấm da dê hắn cầm trong tay mắt đều sáng rực không thôi .

_ Ách, các vị, tiểu đệ xin đem bằng hữu về chôn cất, mong các vị tránh đường . Bằng hữu lão lúng túng nói, sau đó cúi xuống định vác Lão Lâm lên vai .

Nhưng ngay giữa đường, một ánh đao sáng choang chợt loé lên, ngay lập tức người này cảm thấy vai mình đau đớn, bàn tay không tự chủ thả tấm da dê dính máu ra ._ Aaaaaaaaaaaaaaaaa, ngươi làm gì ? Người này quay lại nhìn tên đã ra tay với mình hét lớn .

Đối phương là một người đàn ông cao to, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, không nói không rằng vội vàng đoạt ngay tấm da dê . Sau đó thi triển thân pháp chạy ra khỏi quán rượu .

_ Hahaha, cái này là của mỗ rồi, mỗ xin đi trước, chư vị ở lại vui vẻ .

Qúa nhanh quá nguy hiểm, khi người trong quán rượu định thần lại thì tên đàn ông đó đã chạy xa tít tắp mù khơi, chỉ để lại một cái tàn ảnh trong không khí .

_ Đuổi theo .

Không nói hai lời, các nhân sĩ trong quán rượu lập tức đứng dậy đuổi theo . Trong mắt ai nấy đều loé lên tinh quang . Bảo tàng đồ, nếu ta đoạt được không phải cũng có thể vào bảo tàng sao, cho dù không ăn được thịt thì húp chút canh cũng gọi là có thể đi . Có bảo tàng đồ với không có khác xa nhau nhiều lắm nha .

Ngay lập tức, trong quán rượu chỉ còn lại Lão Lâm đã “ chết “ nằm trên mặt đất và bằng hữu của Lão Lâm đang ôm vai xử lý vết thương . À ngoài ra còn có chủ quán rượu đang ngơ ngác đứng đó, khóc không ra nước mắt vì cái đám ăn quịt này .

_ Lão Lâm, ài, ngươi cũng đúng là hại chết ta, haiz, may mà tránh kịp nên chỉ bị một vết chém vào vai, nếu không chắc ta cũng toi rồi .

Sau khi xử lý vết thương xong, người này vác Lão Lâm lên vai, cười khổ :

_ Ài, thôi dù gì chúng ta coi như là bằng hữu, ta đành chôn cất ngươi vậy .

Người này vác Lão Lâm đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không để ý, Lão Lâm tưởng đã chết trên khuôn mặt nở một nụ cười rất kì dị .

………………………………..

Một màn như trong quán rượu đó cơ hồ diễn ra ở khắp mọi nơi . Thường thường địa điểm đều là các quán ăn, quán rượu, hay sòng bạc, …………….. nói chung là những nơi đông người . Khi một địa điểm nào đó chật kín các giang hồ tán nhân thì lại có một người máu xuất hiện .

Ngay sau đó lại có một bằng hữu của người máu nhận ra, và trước khi hấp hối người máu đều giao cho họ một tấm bảng đồ da dê . Ngay sau đó lại có người đoạt được hầu hết đều là những tán nhân có thực lực cao siêu .

Có chỗ người đoạt được chạy không kịp thì sẽ có một trận ác chiến xuất hiện, nhưng càng nhiều chính là những người đó đều thoát được ra ngoài, hầu hết sau mông đều kéo theo một đoàn người truy sát .

Nhất thời cả chân núi Trường Bạch Sơn đều loạn thành một đoàn, người này truy người kia chạy, còn không là dứt khoát đứng lại ác chiến . Đánh đến nổi thiên hôn địa ám, dưới chân núi Trường Bạch Sơn đều là máu thịt bầy nhầy .

Trong số này chết vì đoạt bảo tàng đồ thì ít, còn hầu hết đều mạc danh kỳ diệu mà chết . Còn kẻ ra tay hầu hết đều là cừu nhân của họ . Lợi dụng người ta đang vội vàng tiến lên sau lưng đâm một đao .

……………………………..

Gã đàn ông có vết sẹo trên mặt, người đoạt được tấm da dê đầu tiên tên là Vương Uy, gã này chỉ là một tán nhân không môn không phái, khắp nơi lưu lãng săn ma thú hoặc tìm kiếm thiên tài địa bảo để sống qua ngày . Tính toán ra thì gã này cũng khá nổi tiếng ở Tung Quốc, vì một thân thực lực đã tới đỉnh cao Thiên Không Võ Sĩ, chẳng qua chưa đột phá Thánh Cấp mà thôi .

Vương Uy năm nay đã hơn hai trăm tuổi nhưng vẫn có bộ dáng trung niên, lần này Vương Uy hắn đến Trường Bạch Sơn này mục tiêu cũng chính là vì bảo tàng . Nhưng sở dĩ hắn phải làm thế bởi vì hắn biết, nếu dựa vào bản thân mình thì chắc chắn không thể nào đột phá Thánh Cấp được . Mà thọ hạn của hắn cũng gần hết rồi, nếu bản thân hắn không đột phá Thánh Cấp được thì chắc chắn trong vòng mười năm nữa sẽ phải chết . Đến lúc đó thì con trai hắn và tiểu thiếp của hắn chắc chắn sẽ bị cừu gia giết tới cửa . Vì thế cho nên, tuy rằng biết sẽ có nguy hiểm trùng trùng, nhưng Vương Uy hắn vẫn quyết tâm đánh cược, cùng lắm là chết thôi .

Vừa bay Vương Uy vừa cấp tốc nghĩ, đồng thời hắn còn có cảm giác thực vui mừng, không ngờ cái đám ngố kia dễ dàng cho hắn đắc thủ như thế . Cơ hồ là không tốn chút sức nào .

Khi bay đã khá xa, không có một ai bám theo thì Vương Uy mới dừng lại, tìm một chỗ bí ẩn mở tấm da dê ra xem .

Chỉ thấy trên nó vẽ một cái hồ thật lớn, đây đúng là Hồ Thiên Trì trên đỉnh Trường Bạch Sơn rồi . Phía dưới hồ có một cái hình như cánh cửa vào, theo bảo đồ chú thích thì chỉ cần đi vào trong, bảo tàng đồ sẽ hiện thêm hướng dẫn tiếp theo .

_ Haha, đúng là nó rồi, đúng là không uổng công .

Vương Uy thở phào một hơi, tiếp theo đó nheo mắt nhìn thật kĩ tấm bảng đồ, như muốn khắc sâu tất cả vào trong óc, xem xem có còn điểm khác biệt nào không . Cái này thật ra là tính cẩn thận của hắn, nhờ thế mà hắn mới ở trong giang hồ vùng vẫy được hai trăm năm .

_ Này, cái này là cái gì đây .

Cuối cùng Vương Uy cũng chú ý tới một chấm xanh nhỏ bé gần góc bản đồ, cái này nếu không nhìn thật kĩ thì chắc chắn là không thể nào thấy được .Vương Uy vội vàng lấy một cái kính lúp trong người ra, cấp tốc soi vào đó .

“ Khủng Lệnh xuất, bảo tàng mở “

………………………….

_ Cẩu Thánh huynh, tiểu đệ xin báo cáo đã tuồn ra ngoài được hai trăm tấm bảo tàng đồ giả mạo . Lê Dũng là người trở về chỗ hẹn đầu tiên, ngay khi thấy Cẩu Thánh phong đạm khinh vân đứng đó thì vội hô .

_ Tốt lắm, không có trở ngại hay bị ai phát hiện gì chứ ? Cẩu Thánh mặt không đổi sắc hỏi .

_ Không có trở ngại nào cả, tất cả đều rất thuận lợi .

_ Tốt lắm, lão đệ ngươi mau đi nghỉ ngơi . Ta nơi này chờ bọn hắn trở về, sau đó sẽ tiếp tục kế hoạch thứ hai . Cẩu Thánh khuôn mặt giãn ra, tươi cười nói .

_ Vâng .

…………………….

Đợi chừng mười phút sau thì Lê Thiên Bảo, Thích Chết Tướng Quân cũng trở về, ngay sau đó thì tên Thích Tiền cũng trở về . Hai tên này không xê xích nhau nhiều lắm, đều báo cáo là thành công tốt đẹp, tổng cộng đều đem ra hai trăm cái bảo tàng đồ .

Cẩu Thánh sau khi xác nhận lại thì đều bảo bọn hắn đi nghỉ ngơi, nếu tính toán cả Cẩu Thánh lão thì giờ phút này bọn hắn đã tung ra ngoài tám trăm tấm bảo tàng đồ giả mạo, à ……. , chính xác thì cũng không nói là giả mạo được . Dù sao cũng là từ tấm gốc Photocopy ra ngoài mà thôi, tất nhiên cái dụng cụ này cũng là của Lâm Quân cho Cẩu Thánh .

Nếu mọi chuyện thuận lợi thì Cẩu Thánh tính toán trong vòng một tuần, mỗi ngày sẽ tung ra một ngàn tấm giả mạo . Còn về việc sở dĩ cho cái đám giang hồ tán nhân ngoài kia chém giết lẫn nhau chính là vì muốn loại bớt đám người thực lực yếu kém . Dù sao thì muốn gây phiền phức cho ngũ đại gia tộc và thập đại tông môn thì phải thực lực cao cường mới có thể .

…………………….

Cẩu Thánh vừa đứng đợi vừa suy nghĩ, nhưng qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy tên Trẩu Tre Tướng Quân trở về, vì thế cho nên lão càng ngày càng sốt ruột và gấp gáp .

_ Lê Dũng lão đệ, tên Trẩu Tre tại sao giờ này chưa về . Vô kế khả thi, Cẩu Thánh đi hỏi Lê Dũng, dù sao thì tên Trẩu Tre này lão cũng có quen thuộc lắm đâu .

Lê Dũng nghe tới đây thì đột nhiên thầm hận trong lòng, mẹ nó, biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện cho xem .

_ Đệ cũng không biết, nhưng trước khi hắn đi đệ đã đưa cho hắn một cái định vị phù, giờ chỉ cần xem hắn ở đâu sau đó lại tính tiếp .

Lê Dũng nói dứt lời thì luộn tay một phát, trong tay lão xuất hiện một mặt gương màu xanh . Trên đó là một tấm bảng đồ chi tiết của Trường Bạch Sơn, kèm theo đó là năm điểm màu trắng nhấp nháy . Bốn điểm trong đó ở cùng một chỗ, hiển nhiên là đám người Cẩu Thánh và Lê Thiên Bảo . Còn một điểm còn lại thì ở khá xa .

_ Mau xem xem, thằng này ở chỗ nào . Cẩu Thánh thấy thế hối thúc hỏi .

_ Vâng, cái chỗ này hình như là ……….Lê Dũng đưa mắt nhìn vào tấm bảng đồ, sau khi xem xét xong thì đột nhiên mặt lão tái mét, nói không thành lời .

_ Là chỗ nào ? Cẩu Thánh thấy thế thắc mắc hỏi .

_ Doanh trại quân đội ……………Lê Dũng hô lên một câu, mặt mũi càng ngày càng tái .

………………………

_ Thằng béo, ngươi có khai không ? Trong một căn phòng, một người mặc quân phục của Tung Quốc đập bàn quát lớn . Phía trước mặt hắn chính là một thằng béo nung núc đang ngồi đó, mồ hôi chảy ròng ròng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.