Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 18: Chương 18: Tiêu Sắc




“Cô cô hôm nay thực rảnh rỗi? Không biết nương nương có gì phân phó?” Thành thật mà nói sáng sớm liền gặp ngay a hoàn thân cận Như Ý của Hiền Phúc cung Tô Thục phi, Tiêu Sắc cảm thấy mí mắt đột nhiên nháy liên tục.

Như Ý chính là người của Tô phu nhân đưa đến cho Tô Thục Phi lúc còn ở trong phủ. Sau khi vào cung, Thục Phi khi ấy còn là Tô Tài Tử, hai người chủ tớ đông lòng tránh được sự hãm hại của Tần Quý Phi, tình cảm của hai người không giống như người khác. Tuy là chủ tớ nhưng gần ấy năm qua đi hai người còn giống tỷ muội hơn. Chính mình mặc dù trên danh nghĩa gọi nàng một tiếng biểu tỷ, nhưng trên thực tế thì không được như vậy...”

Tiêu Sắc thái độ tuy là hiền hòa có lễ, Như Ý lại không dám chủ quan, vội vàng trả lời, “ Nương nương gần đây thường nhớ tới chuyện cũ trong nhà, lại nhớ đến Tiêu Mỹ Nhân mới vào cung nên muốn gọi Tiêu Mỹ Nhân đến Hiền Phúc cung ngồi một chút, dù sao cũng là huyết mạch tình thân.”

Tiêu Sắc vừa nghe những lời này, hiểu là chính mình những ngày này đã “không làm” sợ là khiến cho Tô Thục Phi bất mãn, vội vàng cười nói:“ Cô cô nói vậy thật là khiến ta ngượng ngùng. Từ khi tiến cung tới nay, nếu không phải được biểu tỷ dìu dắt, giúp đỡ thì ta hôm nay không biết là đang ở nơi đâu.” Nghe nàng nói vậy, trong lòng Như Ý tâm tư tích tụ khẽ dao động. Nghĩ thầm Tiêu Mỹ Nhân tuy là đầu gỗ chậm chạm nhưng vẫn là biết chút tình nghĩa. Trong cung này sợ nhất đó là chân ngoài dài hơn chân trong, miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại suy nghĩ một nẻo.

“ Ta định những ngày này sẽ đến Hiền Phúc cung cùng biểu tỷ tán gẫu một chút, có thể giết thời gian. Nhưng ta sợ lại làm phiền biểu tỷ cùng Quý phi nương nương quản lý hậu cung, lại còn chiếu cố Huyên Mẫn công chúa, sợ làm trễ nải thời gian của biểu tỷ, như thế là ta có lỗi. Không nghĩ lại là do ta quá lo lắng.” Nói xong cực kỳ ảo não nhìn Như Ý. “Không bằng bây giờ cô cô chờ ta một lát, ta thay quần áo rồi ta cùng ngài đi bái kiến biểu tỷ.”

Như Ý kính cẩn nói, “ Vậy ta sẽ chờ Tiêu Mỹ Nhân, nghĩ đến nương nương trông thấy Mỹ Nhân, chắc sẽ vô cùng cao hứng.”

“ Cô cô lại trêu chọc ta rồi.”

“ Muội muội thỉnh an Thục phi nương nương, nương nương cát tường. “ Chỉ thấy Tiêu Sắc một thân hồng nhạt, bên ngoài khoác áo bạch sắc, lộ ra đường cong duyên dáng, dưới chiếc cổ thanh tú có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp. Mỗi bước đi tà váy rung động làm cho dáng đi càng thêm khoan thai ôn nhu. Một mái tóc đen nhánh dùng dây cột tóc, cài lên bộ hoa trâm bươm bướm diễm hoa, chỉ cần người hơi động một chút sẽ tạo cảm giác một đàn bươm bướm đang bay. Một đoạn tóc khác thì rũ xuống trước ngực nhẹ nhàng. Trên mặt chỉ thoa phấn nhẹ, hai gò má như có như không màu phấn hồng làm nổi bật làn da trắng nõn nà. Cả người giống như hồ điệp hoạt bát đáng yêu đang bay trong gió.

“ Đứa bé ngoan, mau đứng lên. Chúng ta vốn là người thân trong một nhà. Ở đây lại không có người ngoài, cần gì phải khách sáo như vậy?” Tô Thục Phi vui vẻ nói.

Tiêu Sắc lúc này mới chậm rãi đứng lên, cười nói:“ Biểu tỷ quan tâm, muội muội rất trân trọng. Nhưng mà Tường Nhi ( tên thật của Tiêu Sắc. Tiêu Sắc là tên sau khi nàng vào phủ hộ Tô sinh sống) lúc nào cũng không dám quên nếu không phải biểu tỷ cùng lão phu nhân giúp đỡ thì làm sao muội nuội có thể vào cung như bây giờ.” Tuy nói là tỷ muội tình thân nhưng lúc mình đến Tô phủ là lúc cách thời gian Tô Thục phi tiến cung hai tháng. Hơn nữa Thục phi lại là đích nữ của Đại học sĩ nên được chiều chuộng vô cùng. Còn nàng là phận ăn nhờ ở đậu. Làm sao mà nàng ta lại có thể đánh giá cao mình được. Lời này nói ra Tiêu Sắc nghe cũng cảm thấy châm chọc. “ Muội muội quả là người hiểu lý lẽ.” Tô Thục Phi từ ái nhìn Tiêu Sắc, “ Muội muổi hiểu biết như vậy Bản cung cũng yên tâm.” Tảng đá ở trong lòng Thục Phi cũng rơi xuống.

Tiêu Sắc ngồi ở trên ghế lơ đãng hỏi, “Hôm nay, sao không thấy Huyên Mẫn công chúa?”

“ Con bé quả thật là hiếu động, chỉ là một tiểu cô nương nhưng mà nhiệt tình thì giống như không bao giờ hết. Vừa mới láo loạn một hồi lâu, bây giờ vú nuôi đã ôm đến điện bên cạnh để ngủ.” Nhắc tới nữ nhi bảo bối trong lòng mình, Tô Thục Phương cả người đều trở nên nhu hòa.

“ Biểu tỷ lời này cũng quá khiêm tốn.” Tiêu Sắc cũng cười dài nói, “ Công chúa vốn được chiều chuộng, như thế nào mà khí chất cao quý lại ít được. Mặc dù bây giờ công chúa còn bé nhưng mấy ngày trước muội muội ở đây trông thấy công chúa mấy lần. Cảm thấy công chúa vô cùng xinh đẹp lại điềm đạm nho nhã cực kỳ. Cùng với biểu tỷ giống nhau như đúc. Đúng là mẹ con không chỉ ngoại hình mà khí chất cũng giống nhau. Cũng không biết về sau tiểu tử nào có phúc như vậy.”

Người làm mẹ trong thiên hạ này tâm tư đều giống nhau. Nói chuyện về con mình thì đều tràn đầy sự tự hào cùng kiêu ngạo. Tô Thục phi cũng không ngoại lệ. Giọng nói càng trở nên ôn hòa hơn. “ Nó chỉ là trước mặt người khác thì giả vờ giả vịt như vậy. Vừa mới nghĩ tới Huyên Mẫn sau này sẽ gả cho người, trở thành vợ người ta,lo liệu việc nhà, lòng của ta không khỏi thương tiếc.” Nói xong không khỏi chau mày lại, thở dài mà nói.

“Công chúa bây giờ vẫn còn ít tuổi, lại có nương nương chăm lo. Từ giờ đến lúc đó người vẫn còn rất nhiều thời gian để chỉ bảo, dạy dỗ công chúa.” Tiêu Sắc nhẹ nhàng an ủi.

“ Muội muội nói đúng, là do Bản cung suy nghĩ nhiều rồi.”

“ Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Tô Thục Phi làm như nghĩ tới điều gì, “ Hoàng thượng những ngày này đã từng tới chỗ ngươi chưa.”

“ Từ sau lúc Di Quý Nhân được sủng ái, Hoàng thượng liền không có tới Thính Vũ Hiên của muội.” Tiêu Sắc trên mặt lộ vẻ chua xót. Gương mặt xinh đẹp càng thêm động lòng. Khiến cho lòng người thương tiếc, hận không thể ôm vào trong lòng mà an ủi một phen.” Là muội muội đã phụ công sức biểu tỷ vì muội muội mà một phen khổ tâm.”

“Không sao, điều này cũng không thể trách muội được.” Tô Thục Phương thở dài, “ Từ lúc Hoàng thượng sủng ái Di Quý Nhân thì đến nửa tháng sau cũng chưa từng sủng hạnh các phi tần khác. Nhưng mà nếu bàn về nhan sắc, Tường Nhi của chúng ta ở trong cung này thì không một ai sánh bằng.” Nói xong yêu thương nhìn nàng một cái.

“Biểu tỷ nói quá lời rồi.” Hai gò má Tiêu Sắc vì mắc cỡ mà đỏ bừng. Cúi đầu thật thấp như muốn chui xuống đất.

Nhìn Tiêu Sắc bộ dáng tiểu nữ nhân như vậy. Tô Thục Phi trên miệng cười lạnh nhưng giọng nói vẫn ôn nhu như vậy, “ Như Ý mau nhìn một chút. Đây là tiểu cà chua nhà ai a?”

“Bẩm nương nương, nô tỳ nhìn giống như là Tiêu Mỹ Nhân của Thính Vũ Hiên.”

“Biểu tỷ.” Tiêu Sắc mắc cỡ trực tiếp gắt giọng.

“Được rồi, được rồi. Không trêu chọc muội muội nữa.” Tô Thục Phi chỉnh lại sắc mặt, lúc này mới nói tiếp, “Trong cùng này, ân sủng của Bệ hạ giống như mây khói qua trời. Chỉ có mang long thai, rồi bình an sinh hạ nuôi dưỡng bên người mình thì mới có thể tồn tại được.” Vừa nói vừa nhìn xuống bụng Tiêu Sắc, “ Ngươi bây giờ tuổi còn trẻ cần phải nắm chặt thời cơ.”

Tiêu Sắc trong lòng một trận cười lạnh, nếu như chính mình thật sự mang thai, là nữ nhi sẽ không sao. Nếu là hoàng tử, sợ là Thục Phi nhiều năm không có con sẽ khó bảo toàn là không làm ra chuyện hại chết mẫu thân để cướp con.

Chính mình hiện thời mọi chuyện đều phụ thuộc vào nàng, nhưng khắp nơi đều bị người chế trụ. Lúc này, nàng thật sự không dễ có thai.

Mặc dù trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng với kinh nghiệm quanh năm suốt tháng ăn nhờ ở đậu trước tiên nàng tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ nhưng vẫn mang theo một chút mong đợi. Rồi sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lại lộ ra khó xử, “Nhưng là Hoàng thượng, đã lâu không có triệu kiến muội.”

“ Cái này muội không cần lo lắng. “Tô Thục phi dịu dàng cười cười, “Bên cạnh ta có Ngụy má má, am hiểu nhất đó là điều dưỡng thân thể nữ tử, tinh thông bí thuật trong phòng. Hai ngày nữa chờ Ngụy má má đi thăm nhà trở về, sẽ để má má giúp muội điều dưỡng thân thể thật tốt. Đến lúc mang thai sẽ là đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo.”

Tiêu Sắc trên đường trở về Thính Vũ Hiên tinh thần có chút không tập trung. Cảm thấy Tô Thục Phi tâm tư thật độc ác. Dùng cách này để quang minh chính đại đem tâm tư của mình nói trắng ra. Sợ rằng muốn biến Tiêu Sắc nàng thành đồ chơi để lấy lòng Hoàng thượng. Dùng sắc đẹp để mê hoặc cũng không thể dài lâu, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại coi nàng giống như nữ tử thanh lâu mà sai khiến. Hoàn toàn không để ý chút nào đến tình thân. Chính mình dù sao cũng là tiểu thư nhà quan gia, lại bị nàng khi dễ đến mức này.!

“Tiểu chủ, người không có sao chứ?” Nguyệt Mai lo lắng nhìn Tiêu Sắc sau khi từ Hiền Phúc cung trở về vẫn cứ mất hồn mất vía.

“Ta không sao, chỉ là Nguyệt Mai ngươi xem. Hoa tường vi kia ta dốc hết lòng chiếu cố. Nhưng mà cũng chỉ có hơn mười ngày liền héo rũ. Để bây giờ rơi sâu vào bên trong vũng bùn, còn có ai sẽ đi thương tiếc hoa kia dù có đẹp kiều diễm động lòng người đến đâu?” Tiêu Sắc khóe miệng nở nụ cười thản nhiên hỏi.

Nguyệt Mai cảm thấy cả người nàng giống như bị bao phủ bởi từng đợt từng đợt hơi thở tuyệt vọng. Tuy là cười nhưng lại phảng phất giống như hoa tường vi trong viện đổ nát kia, chỉ còn lại vô vọng.

“Tiểu chủ. . .”

“Gió nổi lên, trở về đi, Nguyệt Mai.”

Bên trong Hiền Phúc cung, “Nương nương, nô tỳ nhìn Tiêu Mỹ Nhân này ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo. Người làm như vậy, có thể hay không...” Như Ý vẫn là không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng.

Thục Phi nhìn bộ móng tay vừa mới vẽ màu hồng nhạt, vừa cười vừa nói :“ Bản cung đã khi nào ép buộc nàng ta? Nếu bản thân nàng ta không muốn thì Bản cung việc gì phải chỉ đường cho nàng ta. Chỉ rõ cho nàng ta một con đường như vậy, cũng coi như vì chút tình tỷ muội giữa hai chúng ta.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp, “ Cha ta ở trên triều phải tự cắt bỏ một cái đuôi của mình cũng là vì để bảo vệ Tần gia. Thân thể bản cung từ sau khi hạ sinh Huyên Mẫn cũng đã bị hao tổn. Dù sao ta cũng không thể không sớm đưa ra quyết định.”

“Chỉ mong Tiêu Mỹ Nhân có thể sớm một chút suy nghĩ thông suốt. Như thế cũng có thể dễ chịu hơn đi” Như Ý nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.