Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 9: Chương 9: Thị tẩm (2)




Cả người nàng ngâm mình trong nước, nhiệt độ rất vừa phải. Sau lưng hai cung nữ đang thay nàng lau người. Lúc tắm rửa nàng không quen có người ở bênh cạnh, nhưng Hạ Kha biết rõ đây là quy củ. Nàng bây giờ còn chưa có đủ tư cách để phản kháng, hơn nữa hai cung nữ giúp nàng tắm rửa lực đạo xoa bóp rất vừa phải làm cho nàng từ từ buông lỏng.

“ Kí chủ, cố gắng lên! ~ (≧▽≦ )/~ phải làm cho vị Hoàng đế kia hài lòng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ.” Hệ thống càng ngày càng nhiều chuyện lên tiếng.

“ Hệ thống, ngươi giúp ta nhiều như vậy, đến cùng thì mục đích của ngươi là gì.? Hạ Kha rốt cuộc đem vấn đề nàng suy nghĩ đã lâu trong lòng ra hỏi. Kỳ lạ là lần này Hệ thống lại không có phát ra âm thanh. Hạ Kha nghĩ thầm trong thiên hạ này làm sao có bữa ăn nào là miễn phí. Nhưng như thế nàng cũng là rất may mắn, sau này dù có trả giá như thế nào nàng tuyệt đối sẽ không hối hận.

“ Ting! Âm thanh quen thuộc vang lên khiến cho Hạ Kha từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. “ Kí chủ, hệ thống được tạo ra là do sự kích hoạt của không gian. Hoàn thành nguyện vọng của kí chủ là do hệ thống cảm nhận được tâm nguyệt mãnh liệt của kí chủ nên đã được kích hoạt, cho nên mới là hệ thống sủng phi. Hệ thống ta cũng không nghĩ mình muốn cái gì. Lúc được kích hoạt thì vấn đề này không có được đưa vào.

Nghe được lời giải thích của hệ thống, bàn tay nắm chặt của Hạ Kha ở trong nước từ từ buông lỏng. Có lẽ bản thân nàng trong lòng đã cực kỳ tín nhiệm hệ thống. Hạ Kha nghĩ đến hệ thống dù sao cũng sẽ không đối với nàng nói dối, vĩnh viễn sẽ ở đứng bên cạnh nàng. Bởi vậy nàng mới để ý hệ thống đến vậy.

“ Hệ thống, ngươi có thể thu thập năng lượng hay dùng cách gì để dùng một hình hài nào đó ra đây cùng ta sinh sống hay không.”Có lẽ đến lúc đó nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm.

“ Ting. Bởi vì kí chủ lần đầu thị tẩm, có khả năng sẽ dẫn đến những thay đổi vô cùng to lớn, đã đạt được thành tựu đầu tiên nên nhận được phần thưởng là một thẻ ( Chú thích : Thẻ này sử dụng sẽ giúp kí chủ phân tích để thấy rõ được rắc rối mà người mắc phải, để kí chủ có thể xoay chuyển tình thế. Hệ thống ta thật cao hứng, kí chủ người có suy nghĩ cho hệ thống ta.)”

Nhìn dòng chữ nhảy ra trước mặt, Hạ Kha không khỏi nở nụ cười, đấy coi như là vô tâm trồng liễu, liều lại xanh đi. Các cung nữ đứng sau lưng nàng nhìn thấy nụ cười này đều xấu hổ đỏ mặt.

Sau khi tắm rửa xong, mặc vào váy áo đã chuẩn bị từ trước. Lớp vải mỏng bay phất phơ theo từng bước chân nàng đi, căn bản không đủ để che kín cả người, lộ ra không ít cảnh xuân mê hoặc lòng người. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, khuân mặt Hạ Kha không khỏi đỏ lên.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng như đánh vào lòng người đang chờ đợi. Ở trong tẩm điện Tuyên Cảnh Đế Hạ Hầu Ngôn ngồi uống trà, nhướn mày nhìn nữ tử đang đi đến gần. Dang người thướt tha, dưới ánh nến càng lộ vẻ mê hoặc. Hắn cảm thấy nàng giống như tiên nữa hạ phàm sa ngã thành yêu quái cho nên mới có thể hấp dẫn hắn đến như vậy.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng !” Giai nhân dịu dàng quỳ xuống.

Hắn mỉm cười khom lưng đỡ Hạ Kha đứng dậy, sau đó mạnh mẽ ôm lấy nàng đem đến trên giường. Sau đó ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng ở trên khuân mặt ửng đỏ của nàng dụi dàng vuốt ve, giống như đối với bảo vật trân quý yêu thích nhất không ngừng vuốt ve, sau đó di chuyển xuống hàm dưới, rồi một đường đi tiếp xuống phía dưới. Cuối cùng đầu ngón tay dừng ở hai nụ hoa trước ngực mà trêu trọc nàng “ Ái tần thật sự là thiên tư quốc sắc”

Ngữ điệu của hắn cực kỳ dịu dàng, Hạ Kha lúc trước được hệ thống cho xem những hình ảnh còn mạnh bạo hơn nhưng cũng không nhịn được vì những hành động của Tuyên Cảnh Đế mà đỏ mặt.

Tuyên Cảnh Đế lúc này vì những cảm xúc nơi đầu ngón tay mình mà cảm thấy hơi kinh ngạc, làn da bóng loáng, êm dịu cực kỳ làm cho hắn không nhịn được mà buông thả bàn tay để tinh tế thưởng thức. Có lẽ là gió đêm mang theo một chút cảm giác mát mẻ, da thịt của nàng không giống với bình thường, ngược lại chạm vào mang đến cảm giác băng cơ ngọc cốt ( da như băng, xương như ngọc ). Nếu không nhờ đai lưng kia thì có lẽ sa y trên người nàng sẽ tuột xuống.

Hạ Kha bị ánh mắt giống như xuyên thấu của Tuyên Cảnh Đế dù doạ, nhịn không được nâng đôi mắt lấp lánh nước mắt nhìn Tuyên Cảnh Đế một cái. Tuy nhiên bởi vì đôi mắt lắp lánh nước mà Hạ Kha cho rằng mình vừa trừng mắt một cái thì đối với Tuyên Cảnh Đế lại giống như con mèo nhỏ chưa thoả mãn dục vọng. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn không khỏi tối sầm lại, cúi đầu xuống sát vào tai Hạ Kha nói : “ Nàng đã học từ ma ma cách như thế nào để hầu hạ trẫm chưa?”

Hạ Kha nghe thấy những lời này, toàn thân gần như ửng hồng, giống như con tôm luộc, chờ khách tới là có thể bắt đầu ăn. Nàng tự nhiên không nghĩ tới đường đường là vua một nước lại sẽ nói ra những lời như vậy. Bộ dáng giống như tiểu tức phụ ( con gái mới lấy chồng, ở đây là chị e thẹn đấy ạ ) nhìn thoáng qua Tuyên Cảnh Đế rồi lập tức quay đầu thấp giọng đáp : “ Học, học qua rồi ạ“. Tựa như ý thức được mình vừa nói gì, cả người đều muốn giấu trong chăn.

Nhìn thấy phản ứng này của Hạ Kha, Tuyên Cảnh Đế không khỏi cười lấy một tiếng, nói : “ Trẫm hôn nay mệt mỏi, không muốn động, Ái tần liền hầu hạ trẫm đi.”Nói xong bộ dạng như là thập phần mệt mỏi, xiêm y cũng không cởi nằm một cách tuỳ tiện trên giường.

Hạ Kha thật sự không nghĩ đến Tuyên Cảnh Đế sẽ yêu cầu như vậy không khỏi có vài phần sủng sốt.Nàng đã xem rất nhiều xuân cung đồ kia, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lý thuyết, còn đối với việc thực hành thì Hạ Kha hoàn toàn là không biết gì. Trong lúc nhất thời có cảm giác không biết làm thế nào.

Nhìn Hạ Kha một lúc lâu vẫn không thấy nàng có phản ứng gì, Tuyên Cảnh Đế không khỏi có chút mất hứng, đang muốn nói gì đó thì thấy Hạ Kha khẽ ngẩng đầu, từ từ leo đến phía dưới bụng của Tuyên Cảnh Đế, hắn cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, nhìn vóc người uyển chuyển sau lớp sa y Tuyên Cảnh Đế cảm giác mình có chút say vì chén rượu vừa rồi, nếu không vì sao hiện tại hắn cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô?

Hạ Kha cảm nhận được vật kia ngày càng nóng lên, không khỏi nuốt nước bọt sợ hãi, sau đó chậm rãi cách quần lót há miệng ha, từ từ ngậm vào trong miệng ( cũng quá trực tiếp đi ). Cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại, nhìn nữ tử phía dưới đang cố gắng tiếp thu toàn bộ. Cảm giác mới mẻ chưa từng có làm cho đôi mắt Tuyên Cảnh Đế tối sầm lại, dục niệm càng trở nên rõ ràng.

Chỉ là khổ cho Hạ Kha, vì duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ kia mà nàng thấy người mình mỏi nhừ, cảm giác không còn là cơ thể của mình nữa. Nàng không khỏi hối hận vì cái gì mà lần đâù tiên đã chọn tư thế này.

Đang ở lúc Hạ Kha ảo não, Tuyên Cảnh Đế đột nhiên giật xuống quần áo trên người nàng, đem Hạ Kha đẩy xuống giường. Dưới ánh nến, tiếng thét kinh hãi của nữ tử vang lên, Hạ Kha cảm thấy một trận đau đớn dưới thân , thật sự là đau đến mức nước mắt lưng tròng, chỉ biết dùng sức ôm chặt lấy người đầu sỏ gây nên, bộ dáng đáng thương : “ Hoàng thượng, thần thiếp đau..”

Tuyên Cảnh Đế thương tiếc Hạ Kha lần đầu thị tẩm, suy nghĩ muốn nhẹ nhàng một chút nhưng lại nghe thấy thanh âm hờn dỗi nhẹ nhẹ quyến rũ câu dẫn người kia, cảm thấy chính mình không thể nhẫn nại được nữa, liền vội vàng đẩy mạnh tiết tấu.

Vào lúc hai người đang triền miên ngọt ngào, ngoài điện đột nhiên truyền đến giọng nói của Lý Đức Toàn : “ Hoàng thượng, cung nữ Nguyệt Mai nên cạnh Tiêu mỹ nhân đến bẩm báo Tiêu mỹ nhân bị trúng gió, và kính mong bệ hạ có thể đến thăm.”

“ Hoàng thượng...” Hạ Kha mở to hai mắt nhìn Tuyên Cảnh Đế, giống như có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ yên lặng nhìn hắn.

Tuyên Cảnh Đế vốn bởi vì bị hạ nhân quấy rầy mà không vui, lại nhìn thấy Hạ Kha lúc này bộ dạng giống như con mèo nhỏ bị người ta khi dễ quay trở về tìm chủ nhân tố cáo khiến hắn cảm thấy tim mình như bị vật gì đó lướt qua, liền hướng ra phía ngoài điện quát to : “ Bảo nàng ta lui ! Có bệnh thì tìm thái y ! Trẫm không phải là đan dược, đi đến có thể thể khỏi sao?”

Xoay người lại cẩn thận an ủi con mèo nhỏ đang hờn dỗi, sau đó mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh mị hoặc “ Hoàng thượng, không cần a ...” Hai người lại chìm vào sự triền miên ngọt ngào như là chưa hề bị làm phiền.

Ngoài điện, Lý công công nghe thấy hoàng thượng giận dữ liền hối hận không thôi, trong nội tâm đối với Hạ tài tử càng coi trọng hơn trước. Bất quá đối với hành động vừa rồi của mình là cực kỳ hối hận, nghĩ như vậy liền quay đầu nhìn khuân mặt trắng bệch của Nguyệt Mai nói : “ Nguyệt Mai cô nương cung đã nghe Hoàng thương nói rồi, xin mời về đi.”

Nói xong liền không để ý tới Nguyệt Mai nữa, nghĩ thầm vị Tiêu mỹ nhân kia đúng là không nhận thức được vị trí của mình. Hoàng thượng chính là vì mặt mũi của Thục phi nương nương mà sủng ái nàng ta liền cho rằng mình có thể trước mặt Hoàng thượng mà khoa chân múa tay. Nguyệt Mai này cũng vậy, đúng lúc Hoàng thượng đang vui vẻ khiến cho mình phải hướng Hoàng thượng thông báo. Nếu không phải vì Thục phi nương nương thì làm việc gì Lý Đức Toàn phải để ý nàng ta.

Trong điện, Tuyên Cảnh Đế cảm thấy chính mình giống như khi mười sáu mười bảy tuổi, như thế nào cũng không thấy đủ đối với người đang ở dưới thân. Nhìn nàng vì chính mình ở trên giường chịu kích tình, bộ dáng giống như một đứa trẻ nhỏ mít ướt, không khỏi cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp mang theo vài phần ái muội : “ Ái tần, nàng thật đẹp quá, trẫm quả thực rất vui mừng.”

Hạ Kha trên mặt tất cả đều dính nước, không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Nghe được những lời này liền đỏ mặt, mở to đôi mắt hạnh mênh mông nhìn hắn, thành thật trả lời : “ Chỉ cần Hoàng thượng thích là thiếp thân vui rồi.” Trong nội tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình cố gắng hùa theo mới có thể không lãng phí công sức nàng bỏ ra để học tập.

Tuyên Cảnh Đế nhớ tới khi đó mình ngẫu nhiên nghe được nữ nhân này ở trước mặt cung nữ của mình bày tỏ tình cảm của đối với hắn, trong lòng càng cảm thấy thương tiếc liền hôn khẽ lên đôi môi đang mở ra của nàng, hành động này khiến cho cả hai người đều kinh hãi. Tuyên Cảnh Đế trước này mặc dù để các nàng thị tẩm nhưng lại không bao giờ hôn những cô gái kia ( màn dạo đầu ý ạ, thơm thân thể đó các chế ) chứ đừng nói đến hôn môi. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.

“ Hoàng thượng..” Hạ Kha bộ dạng giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, nhìn chằm chằm Tuyên Cảnh Đế.

“ Tốt lắm, ngủ đi, tối nay trẫm sẽ không muốn nàng nữ.” Nói xong hắn dường như phát hiện ra mình trước nay cũng chưa bao giờ an ủi người khác như vậy. Đối với Hạ Kha hắn giống như có rất nhiều việc lần đầu tiên. Nhưng mà cảm giác này không tệ, hắn nghĩ trong lòng như vậy. Nhìn nữ nhân bộ dạng ngây ngốc ở trong lòng, không phải vì được hôn mà trở nên ngây ngốc như vậy chứ. Nếu vậy nàng quả thực rất yêu hắn, nàng từ trong ra ngoài đều là của chính mình. Nghĩ tới đây Tuyên Cảnh Đế trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhưng mà vì sao chính mình lại cao hứng như vậy Tuyên Cảnh Đế lại không để ý đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.