Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 13: Chương 13: Năm tháng tĩnh hảo




“ Tiểu chủ, Hoàng thượng cuối cùng vẫn là lo lắng cho người.” Tố Tố một bên giúp Hạ Kha chải đầu, một bên nói.” Không nói đến việc người lần đầu thị tẩm liền được phong là Quý Nhân thì theo quy định ở trong cung cho tới bây giờ đều là thất phẩm trở nên mới có thể ở lại trong tẩm cung của mình thị tẩm.” Dừng lại cười một chút rồi nói tiếp “ Làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy chứ ạ, Tiểu chủ nhất định là trong lòng Hoàng thượng có người. Sáng sớm hôm nay người ở bên ngoài Cẩm Tú cung chịu ủy khuất, buổi tối Hoàng thượng muốn để tiểu chủ thị tẩm. Hoàng thượng làm điều này đều là lo lắng cho người nha.”

“ Miệng lưỡi nha đầu nhà ngươi ngày càng lợi hại hơn thì phải, ta hiểu rõ những chuyện này, ngươi không cần quá lo lắng.”

“Hì hì,tiểu chủ đêm nay người nên phải ăn mặc kiều diễm một chút, nhất định sẽ khiến cho Hoàng thượng bất ngờ.” Tố Tố trêu ghẹo nàng nói.

“ Không được.” Hạ Kha nhìn mái tóc thiếu nữ trải dài giống như thác nước ở trong gương, mỉm cười nói :“Đem chiếc váy gấm tố sa vàng ở trong rương của ta ra đây, đeo cho ta một ít trang sức đơn giản là được rồi, trâm gì gì đó đều không cần, trang điểm thuần khiết một chút là tốt rồi.”

“Tiểu chủ, nô tỳ thât sự không hiểu, ngườii vì sao phải ăn mặc đơn giản thuần khiết như vậy. Ở trong cung, các vị nương nương mỗi khi nghe nói Hoàng thượng sẽ tới thì đều mặc trang phục lộng lẫy nhất để ra mắt. Người thì ngược lại, ăn mặc thì đơn giản, trang điểm, dùng hương đều không dùng.”

Nghe Tố Tố lẩm bẩm, Hạ Kha khẽ cúi đầu khiến cho người khác nhìn không ra trên mặt nàng là có biểu hiện gì : “ Ngươi không hiểu sao, nha đầu ngốc này.” Giọng nói thập phần khoan khoái. Nàng bây giờ cũng chỉ như một nụ hoa vậy, nếu cứ theo đuổi vẻ đẹp rực rỡ lộng lẫy sẽ đánh mất đi bản sắc của chính mình. Vẽ hổ không thành lại ra chó, sẽ khiến cho người khác có cơ hội mà chê cười, không bằng thanh tu thanh nhã một chút, nhìn vào lại có cảm giác đáng yêu hoạt bát một chút.

“ Tiểu chủ, người nhìn xem một chút, như vậy đã được chưa?”

Hạ Kha nhìn thấy trong gương đồng, gương mặt thiếu nữ chưa bôi phấn có cảm giác sạch sẽ khiến cho người ta yêu mến, đôi mắt hạnh cong và trong veo như nước, miệng anh đào nhỏ đang chu lên một chút. Toàn bộ tư thái này là do hệ thống góp phần tạo nên, vẻ đẹp trước đây của nàng dựa vào sự trẻ trung mà có nhưng mà lại thiếu đi sự linh lung hấp dẫn. Còn bây giờ dáng vẻ uyển chuyển, cả người mang đến cảm giác giống như hoa sen sau mưa vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

“ Tốt lắm, bây giờ cùng với ta ra trước viện chờ Hoàng thượng đi.”

Tuyên Cảnh Đế không ngồi liễn mà đi bộ đến Mẫn Tú Các, từ xa liền nhìn thấy thân ảnh nữ tử dịu dàng cầm trong tay đèn lồng, không ngừng nhìn về phía xa. Hình ảnh này khiến hắn không khỏi nhớ đến lúc còn nhỏ vào dịp trung thu chạy ra ngoài cung chơi, đứng ở tửu lâu bắt gặp hình ảnh một thiếu phụ cầm đèn lồng đứng ở gốc cây chờ đợi phu quân trở về và sau đó phu quân của nàng chậm rãi xuất hiện, trên mặt hai người điều biểu lộ sự mừng rỡ vui vẻ.

Ký ức vốn trở nên mơ hồ vậy mà vào thời khắc này lại trở nên rõ ràng, nhìn hình ảnh nàng đứng dưới hiên chờ đợi, trong nội tâm hắn tràn đầy sự vui vẻ mà không từ nào có thể diễn tả nổi.

“ Ting! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +5, điểm mị lực +5 ( Kí chủ cố gắng tiến lên giành lấy thắng lợi.”

“ Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Hạ Kha nhìn Tuyên Cảnh Đế một thân y phục màu đen, hiên ngang bước tới, cảm thấy trong nội tâm của mình một mảnh hỗn loạn. Nếu như hệ thống biết được cảm nhận của nàng lúc này nhất định sẽ trêu chọc nàng một phen. Nhưng mà bởi vì bảo vệ kí chủ, trừ phi phát sinh sự kiện khẩn cấp thì thời gian còn lại hệ thống đều tự ẩn mình đi. Bởi vậy Hạ Kha cũng không biết suy nghĩ của mình lúc nào là sao, cuối cùng chỉ có thể đổ cho là nàng căng thẳng quá đi.”

“ Ái tần mau đứng lên.” Hắn nhanh chóng bước nhanh về phía trước để đỡ nàng một phen, lại cảm thấy chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi tiểu nữ nhân tựa như càng thêm xinh đẹp, vòng èo nhỏ nhắn, một vòng tay liền có thể ôm trọn cả người nàng vào lòng. Tâm tư nổi lên, hắn càng ôm chặt Hạ Kha vào lòng. Lý Đức Toàn và Lạc Cẩn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều nhanh chóng lui ra để không làm phiền hai người. Ra đến bên ngoài cửa điện thì dừng chân lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Ngoài cửa lạc Cẩn cùng Lý Đức Toàn nghe thấy từ trong phòng truyền ra những tiếng thở trầm thấp gấp gáp, khiến cho hai người đều cảm thấy lúng túng không tự giác mà nghiêng đầu. Nghĩ thầm tiểu chủ/ bệ hạ ngài làm khó cho nô tỳ/ nô tài quá.

Tuyên Cảnh Đế cùng với Hạ Kha vật lộn một hồi thì giống như con báo được ăn no, toàn thân lười biếng, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm liếm con mồi ở dưới thân. ( con mồi ở đây là chị nữ 9 đấy ạ )

“ Nghe nói Ái tần hôm nay ở Cẩm Tú cung chịu uỷ khuất.” Tuyên Cảnh Đế vốn là nhịn xuống không muốn hỏi nhưng lại phát hiện nữ nhân ngốc này lại không muốn cáo trạng nên đành mở miệng hỏi. Hắn muốn sủng ái nàng nhưng hình như nàng lại không hề cảm kích, còn để hắn tự mình hỏi.

“ Um.” Hạ Kha lúc này vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cuộc hoan ái vừa rồi, thanh âm khàn khàn đáp lại một tiếng. Nhìn vẻ mặt nàng mờ mịt khiến cho nơi nào đó trên người Tuyên Cảnh Đế lại xảy ra phản ứng. Thế nhưng khi nhìn người nào đó nằm trên giường khắp người đều là dấu vết xanh tím. Cái yếm uyên ương màu vàng nhạt gần như tuột khỏi người nàng đã không thể che chắn kín được hai đoá kiều hoa. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng hắn cũng biết là do mình không đúng nên từ bỏ đi cái ý niệm đang hình thành trong đầu của mình.

Hạ Kha giống như bị ánh mắt nhìn chăm chú của Tuyên Cảnh Đế mà tỉnh dậy, nàng cảm nhận được nguy cơ đang rình rập kia, nhìn qua Tuyên Cảnh Đế nói : “ Tần thiếp không muốn quản các nàng ấy nói gì.” Dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt nàng ửng đỏ, “ Mặc dù hôm nay tần thiếp, tần thiếp có khóc trong chốc lát.” Đột nhiên nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, giống như để phô trương sức mạnh bản thân nhưng mà hiệu quả mang lại chỉ là bộ dáng như con mèo nhỏ trừng mắt nhìn hắn rồi lại nói tiếp : “ Thật ra chỉ là trong chốc lát, bởi vì tần thiếp chỉ cần có, có... “ còn hai chữ cuối cùng không thể nghe thấy bởi vì giọng nói của Hạ Kha rất nhỏ, “ chỉ cần người ở bên cạnh ta, ta liền thoả mãn, sẽ không để ý những người khác nói như thế nào.” Nói xong bộ dạng nhút nhát e lệ nhìn Tuyên Cảnh Đế một cái.

“ Nữ nhân ngốc.” Tuyên Cảnh Đế từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy Hạ Kha. “ Ái tần ngoan nói cho trẫm nàng muốn trẫm đền bù cho nàng như thế nào?” Mặc dù cảm động bởi những lời nói của Hạ Kha nhưng Tuyên Cảnh Đế vẫn không tin trên thế gian, nhất là trong hoàng cung tồn tại thứ gọi là chân tình. Mặc dù vậy Tuyên Cảnh Đế vẫn thừa nhận rằng người con gái trước mắt hắn quả là đặc biệt nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ làm sao để vạch trần được những suy nghĩ sâu kín trong lòng nàng.

Hạ Kha vốn là chờ đợi những lời này, nàng biết rõ mình sẽ thành công, nàng còn một bước nữa cách thắng lợi đầu tiên. “ Tần thiếp muốn cầu Hoàng thượng một món bảo vật vô giá của người ban cho tần thiếp.” Hạ Kha vừa nói vừa khẽ cúi đầu, bộ dạng thẹn thùng cực kỳ.

Tuyên Cảnh Đế nghe những lời này, mặc dù trong lòng đã biết trước, nhưng khi nghe được chính Hạ Kha nói ra vẫn cảm thấy một trận tức giận dâng lên. “ À. Không biết Ái tần muốn bảo vật gì ở trong khố phòng?“. Ngay thời điểm này bản thân hắn cũng không có chú ý bản thân mình đã thay đổi xưng hô. Hạ Kha giống như không có nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Tuyên Cảnh Đế, cõi lòng tràn đầy hi vọng nói ra, “ Tân thiếp,... muốn Hoàng thượng... Hoàng thượng... đem phu quân ban tặng cho thiếp.” Mấy chữ cuối cùng gần như là không nghe rõ, nói xong bản thân nàng thập phần xấu hổ vùi vào trong lòng Tuyên Cảnh Đế.

Tuyên Cảnh Đế vốn là người tập võ nên tai mắt so với người thường thì tốt hơn mấy lần nên nghe rõ được tất cả lời nói của Hạ Kha. Lửa giận trong lòng chỉ vì một câu nói này mà bỗng trở thành hư không.

“ Ái tần, nàng đúng là bảo vật của trẫm.” Bàn tay vuốt ve nàng giống như là đang chạm vào trân bảo vô cùng quý giá. Trong lòng hắn tràn đầy sự vui vẻ và trận trọng nàng “A, trẫm tại sao lại không biết trong khố phòng còn có phu quân của Ái tần?”

Chôn chặt ở trong lòng Tuyên Cảnh Đế, Hạ Kha biết mình đã thành công, đã khiến cho Tuyên Cảnh Đế tin rằng nàng thật sự là người đơn thuần đem lòng yêu thương hắn. Trong lòng nàng lúc này vô cùng kích động nhưng khi đáp lời vẫn còn gắt giọng : “ Hoàng thượng người bắt nạt thiếp.”

Tuyên Cảnh Đế cười một cách vui vẻ, nhìn người nào đó sắc mặt càng ngày càng hồng đang cố gắng giấu mình trong chăn. Hắn liền vươn cánh tay chụp tới, không để ý sự giãy giụa của người trong lòng, thấp giọng nói ra :“ Ái tần... nàng bây giờ nên xưng hô với trẫm như thế nào?”

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng đột ngột giật mình im lặng, quay đầu nhìn hắn trên khuân mặt lộ rõ sự ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, sau đó cúi đầu gọi một tiếng :“ Phu quân.”

Tuyên Cảnh Đế cảm thấy trong nội tâm tràn đầy sự cảm động liền cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên cái trán đầy đặn của nàng, dịu dang nói :“ ta đây.”

Tuyên Cảnh Đế trước đây đọc trên sách vở trông thấy một câu nói, chỉ cảm thấy vô cùng nhảm nhí. Vậy mà giờ phút này ở trong lòng nghĩ thầm :“ Nguyện giờ phút này năm tháng tĩnh hảo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.