Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 17: Chương 17: mưa gió nổi lên




Liên tiếp mấy ngày, Tuyên Cảnh Đế đều ở chỗ của Quý phi nương nương, khiến cho hậu cung không ít người nghiến chặt răng, nhưng đều mang khuân mạt tươi cười dịu dàng mỗi lần đi đến Cẩm Tú cung. Bên trái một câu lấy lòng :“ Nương nương nhiều năm qua vẫn là người được sủng ái lớn nhất hậu cung.” Bên phải một câu nịnh nọt :“ Ai nói không phải chứ? Nương nương mới chính là người mà Hoàng thượng để trong lòng mà nhớ thương.” An Tần người luôn cùng nàng đối đầu những ngày này cũng phái người đến xun nghỉ. Tạm tránh đầu sóng ngọn gió.

Mọi người nhân cơ hội này muốn cười nhạo Hạ Kha không biết tự lượng sức mình. Lại không nghĩ Hoàng thượng đột nhiên ban thưởng cho nàng rất nhiều đồ. Điều này khiến cho mọi người biết chuyện đều hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng. Hậu cung nhất thời sóng yên biển lặng.

“Tiểu chủ.” Lạc Cẩn lo lắng nhìn Hạ Kha,“ Tiểu chủ, nô tỳ biết trong lòng người không thoải mái. Nhưng mà Hoàng thượng ban thưởng cho người nhiều đồ như vậy vẫn là trong lòng Hoàng thượng có người. Vài ngày nay người cứ ấm ức như vậy suy cho cùng là không đáng chút nào.”

“Đúng vậy tiểu chủ.” Tố Tố cũng vội vàng khuyên nhủ. “ Nô tỳ nhìn những đồ này đều là Hoàng thượng vì tiểu chủ mà suy nghĩ. Người nhìn hạt châu kia xem là được làm bằng mã não thượng đẳng tốt nhất. Mặc dù mã não không trân quý như ngọc nhưng đây lại là mã não đỏ cống phẩm của Ba Tư dâng lên. Nghe nói chỉ có một hộp từ trước đến nay vẫn để trong khó phòng. Như vậy tiểu chủ có thể thấy Bệ hạ đã dành rất nhiều tâm tư cho người.”

“ Ta biết rõ, Hoàng thượng là không đành lòng ta bị các phi tần khác chế nhạo.” Hạ Kha khẽ nói. Vậy nhưng trong nội tâm lại là một trận giận dữ. Chỉ cảm thấy Hoàng đế là một kẻ không đáng tín nhiệm. Thật sự coi nàng là con mèo nhỏ để nuôi dưỡng sao? Hạt châu rồi tơ lụa, thật sự là quá đáng!!

“Tiểu chủ.”Tiểu Ấn Tử đột nhiên đi vào phòng, vẻ mặt ấp a ấp úng.

“ Có chuyện gì?”

“Bẩm tiểu chủ, An mỹ nhân muốn cầu kiến tiểu chủ.” Tiểu Ấn Tử bẩm báo. ( An Mỹ Nhân chính là An Tài Tử lúc trước An Diệp Quân )

“ Không có việc gì nàng ta như thế nào vào lúc này lại đến chỗ chúng ta?” Hạ Kha cũng có chút tò mò, dù sao An Mỹ Nhân này vài ngày trước đã khiến cho người khác lưu lại ấn tượng quá sâu.

“Tiểu chủ, nô tỳ muốn nói, An Mỹ Nhân tự dưng đến tìm người khẳng định là không có chuyện gì tốt.”

“ Không sao, để cho nàng ta vào đi.” Mấy ngày nay cũng có chút nhàm chán, Hạ Kha muốn có chuyện gì đó thú vị để làm.” Ting. Ngươi đã học xấu rồi a..” Đến ngay cả hệ thống qua vài ngày nhàm chán tuy là trêu chọc Hạ Kha nhưng mà trong giọng nói lại mang theo một tia hưng phấn.

“Tấn thiếp thỉnh an Di Quý nhan. Di Quý nhân cát tường.” An Diệp Quân lần này trái ngược với mọi khi tuân thủ nghiêm chỉnh quy củ mà hành lễ vấn an với Hạ Kha.

Nhìn thấy Hạ Kha mặc áo màu lam nhạt, hoa văn màu bạc thêu trăm con bướm trên áo. Ống tay áo làm rộng hơn một chút so với bình thường, gió thổi làm phất phơ tay áo. Eo thon được thít chặt, phía dưới mặc một váy dài màu vàng nhạt theo hoa ngọc lan màu bạch. Mái tóc búi đơn giản kiểu đào tâm, vẻn vẹn mang mấy chuỗi ngọc và trân trâu màu trắng. Một cây trâm phỉ thúy buông thõng tinh tế để lộ ra một khuân mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người. Mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mi cong cong giống như lá liễu. Tóc đen mềm mại rủ xuống một cách thoải mái. Trên mặt hiện ra sự thích thú,nhiều hơn vài phần khí sắc so với mấy lần gặp mặt trước đây.” An tỷ tỷ mau đứng lên.” Hạ Kha cười cười, giơ tay ra giống như muốn đỡ, nhìn An Diệp Quân một thân váy hoa sa li ti. Mặc dù Quý Phi nương nương nói thông cảm cho nàng và chỉ phạt cấm túc nhưng mà phía sau lưng thì không thể nói trước được gì. So với trước đây thì người đã gầy đi rất nhiều, giống như chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ khiến cho cả người chao đảo. Hạ Kha xoay người phân phó:“ Tố Tố dâng trà.”

“ Vâng, tiểu chủ.”

An Diệp Quân sau khi ngồi xuống, cẩn thận đánh giá bày trí của Mẫn Tú Các. Phát hiện bốn phía mặc dù bài trí nhìn qua có chút đơn giản, không có gì đặc biệt. Thế nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì không khó để phát hiện đồ vật được bày biện xung quanh đều là được Hoàng thượng đích thân ban tặng vô cùng tinh xảo. Trong lòng cảm thấy một thấy một trận khó chịu, vội vàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm. Phát hiện đây là bạch trà mà năm nay vừa mới được tiến cống. Trong cung được ban tặng 5 cân. Chính mình cũng được ban tặng một chút. Nhưng mà bình thường cũng không nỡ lấy ta dùng. Cuối cùng vẫn không thể che đậy được sắc mặt của mình.

Hạ Kha nhìn thấy sắc mặt của nàng, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng còn chưa có làm cái gì khiến cho nàng ta có thể tức giận đi. An Diệp Quân này vì sao lại thay đổi vẻ mặt như vậy? Cảm thấy có chút mất hứng, liền hỏi:“ An Mỹ Nhân là cảm thấy trà này không hợp khẩu vị của mình hay sao. Là ta sơ xuất, vốn là ta ngày thường quen uống trà này. Không nghĩ tới An Mỹ Nhân không có uống quen.”

An Diệp Quân trong lòng tràn đầy chua xót, không có nghe ra trong lời nói của Hạ Kha thể hiện sự không vui. Chỉ cảm thấy Hạ Kha là đang cười nhạo mình không được sủng ái giống như nàng ta. Hỏi mình có hay không uống quen trà này, rõ ràng là mượn cớ để khoe khoang. Nếu Hạ Kha biết được những suy nghĩ của nàng ta lúc này, sợ là muốn cười nhạo nàng ta một phen. Chính mình vốn không có để An Mỹ Nhân này vào mắt, khoe khoang với nàng ta để làm gì? Vẫn là do tâm tư của mỗi người mà thôi.

“ Không phải chuyện đó. Chẳng qua cảm thấy Di Quý nhân thật là được sủng ái vô cùng. Đây là bạch trà vô cùng quý vậy mà ở Mẫn Tú Các lại giống như là vô cùng bình thường, khiến người khác được mở rộng tầm mắt.” Vẫn là nhịn không được nói ta, giọng nói tràn đầy sự ghen tị.

Nghe nàng ta nói như thế, Hạ Kha trong lòng giễu cợt một tiếng. Đối với sự ghe tị của nữ nhân này không khỏi cảm thấy phiền chán. Hoàn toàn quên mất chính mình ban đầu muốn tìm chuyện vui. Trên mặt lộ ra sự hiếu kỳ, khó hiểu hỏi:“ Thật vậy sao?“. Hạ Kha quyết định trêu tức nàng ta một tý,“ Ta trong ngày thường vốn là không có uống trà. Đây là do Hoàng thượng đến hay uống trà này, ta cảm thấy uống rất vừa miệng, nhất thời liền nói với Hoàng thượng. Ai ngờ ngày hôm sau Hoàng thượng liền phái người đưa tới.” Nói xong liền cười cười bộ dáng cực kỳ thẹn thùng. “ Nếu không có An Mỹ Nhân nhắc nhở ta thật sự không biết trà này trân quý như vậy”

Quả nhiên An Diệp Quân nghe những lời này thiếu chút nữa xuất huyết ra ngoài. Bạch trà này phải ngàn vàng mới mua được, vậy mà đối với nàng ta chỉ giống như đồ uống bình thường. Âm thầm hít sâu mấy lần, lúc này mới vừa cười vừa nói,“Là ta thấy ngạc nhiên thôi. Còn Di Quý Nhân rất được Hoàng thượng sủng ái nên những thứ này quả nhiên là không để trong lòng.” Không nói Hạ Kha, ngay cả Tố Tố cũng đều cảm thấy kỳ quái. Dựa vào tính tình của An Mỹ Nhân trước đây chỉ sớm là đã lật đổ bàn rồi. Hôm nay lại giống như là mặt trời mọc ở hướng Tây, lại có thể bình tĩnh như vậy.

Nhận thấy Hạ Kha đang nhìn mình chằm chằm, An Diệp Quân không khỏi thẹn quá hóa giận,nói:“ Mà thôi, ta cũng không phải là kẻ thích vòng vo. Hôm nay tới đây bởi vì nể tình hai người chúng ta đều cùng tiến cung một lúc nên muốn nhắc nhở Di Quý Nhân một chút. Những người mới tiến cung năm nay cũng chỉ có ta, ngươi và Tiêu Sắc xem như có thể đi lên.”

“ Ở trong cung này đến cùng vẫn không giống như các địa phương khác. Đâu đâu cũng có người cần phải đè phòng. Tiêu Sắc có Thục phi nương nương làm chỗ dựa vững chắc. Cũng chỉ còn hai người chúng ta là thân cô thế cô, không có chỗ dựa, tương lai là đáng lo.” Nói xong còn thở dài.”

Hạ Kha cảm thấy An Diệp Quân này từ khi nào trở thành người tốt. Vì sao lại lớn mật đến đây muốn cùng mình kết làm liên minh? Chẳng lẽ không biết thánh thượng ghét nhất đó là hậu cung phi tần lén lút cấu kết với nhau. Nàng ta lại có thể tùy tiện nói ra. Quả nhiên là vô cùng ngốc nghếch.

“ An Mỹ Nhân khẩu khí thật là lớn.” Hạ Kha cười lạnh, nói:“ Không nói đến chuyện khác, chỉ bàn về thân phận thì ngươi là loại thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ta vì sao phải hạ mình liên thủ với ngươi. Nhân tiện đây cũng nói cho ngươi biết, ta khinh thường việc cùng bất kỳ kẻ nào khác liên minh.” Chính mình muốn làm cho Hoàng đế tin tưởng bản thân mình luôn trong sạch. Làm sao biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu. Huống chi chỉ cần qua hôm nay, người ở các cung khác biết chuyện, nhất định sẽ liên tục không ngừng đến dò hỏi. Không bằng nhân cơ hội này mình bởi vì đang được Hoàng đế sủng ai mà không cần kiêng nể gì cả. Làm xong cũng mang tiếng là kẻ ngốc nghếch, bớt đi bao phiền toái.

“ Ngươi, ngươi.” An Diệp Quân tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Kha lại nói thẳng ra như vậy, làm mình đến đây phải chịu nhục.

“Tố Tố tiễn khách.”

“Hạ Kha, ngươi nhớ kỹ cho ta!” An Diệp Quân hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Kha một cái. Tức giận rời đi

“A.” Hạ Kha không khỏi lấy tay bụm miệng, lại muốn ngủ.

“Tiểu chủ người thấy mệt sao ?”

“ Là do thời tiết nóng bức, khiến cho người uể oải vô cùng. Ta đi ngủ một lúc.” Nói xong chậm rãi bước từng bước đi vào trong phòng.

“ Chuyện đã làm xong rồi?” Ở bên trong Cẩm Tú cung, Quý phi nương nương ngẩng đầu nhìn An Diệp Quân đang quỳ trên mạt đất. Nàng dùng viên thuốc kia mấy ngày nay bản thân có chút ham muốn được gần gũi. Điều này thật ra khiến chính mình có một chút chịu không nổi.

“ Nương nương, nương nương bớt giận.” An Diệp Quân nghe nói như thế, vội vàng dập đầu, “ Tần thiếp vốn là hảo ý nói cho Di Quý Nhân. Nói ' Quý phi nương nương đối với ngươi coi trọng là chuyện vô cùng tốt. Ở trong cung này, ai chẳng biết nương nương là người vô cùng thiện tâm. Có thể được nương nương nâng đỡ là chuyện may mắn thế nào. Di Quý Nhân ngươi đúng là có phúc lớn.' Nhưng mà tần thiếp không biết cũng không thể ngờ được.” Nói đến đây toàn thân rùng mình một cái, vội vàng nói tiếp,“ Nương nương, câu nói kế tiếp thật sự là cực kỳ đại nghịch bất đạo, tần thiếp không dám nói.”

Tần quý phi cảm thấy nghi ngờ, lạnh lùng quát, “Ngươi nói!”

“ Di Quý nhân kia nói, Quý Phi kia là cái thá gì? Bất quá chỉ là một con gà không biết đẻ trứng mà thôi.”

“ Hảo, rất tốt!” Tần Quý phi một trận cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, bắt lấy tà áo An Diệp Quân, nói ra:“ Nếu để Bản cung biết những lời này là ngươi nói dối, hừ”

Thấy Tần Quý phi ghé sát vào mặt khi nói những lời này. An Diệp Quân cho rằng nàng đã biết mưu kế của mình. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận cuồng loạn. Tim tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nuốt nước miếng một cái. Trên mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, nói:“ Tần thiếp hiện thời hết thảy đều là nương nương ban cho, sao dám lừa gạt nương nương.”

“ Tốt nhất là hãy như những gì ngươi nói, lui xuống đ.” Nhìn An Diệp Quân trên mặt toàn là nước mắt nước mũi, Tần Như cảm thấy một trận chán ghét. Quả nhiên là cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái.

Cứ chờ xem, chỉ cần mình sinh hạ hoàng tử thì... Nghĩ tới đây, Tần Quý phi không khỏi dịu dàng đưa tay sờ sờ bụng của mình. Phảng phất giống như mình đã mang long thai.

“ Nương nương, người thực muốn nhẫn nhịn như vậy sao?” Bên trong Ngọc Cung, đại cung nữ Ngọc Đồng đang quạt cho An Tần, liền hỏi.

“ Tần Quý phi được sủng ai cũng không phải ngày một ngày hai, vì cái gì mà ta phải vội chứ?” An Tần nói ra lời này kèm theo một trận cười lạnh:“ Dù sao chỉ cần Tần gia một ngày chưa đổ thì nàng ta một ngày vẫn là Quý phi ngang ngược trong cung. Ngược lại Di Quý Nhân kia mới làm cho Bản cung cảm thấy bất an.”

“ Nô tỳ lại cảm thấy Di Quý nhân kia không đủ sức gây nên chuyện gì. Nàng ta được sủng ai cũng chỉ là nửa tháng ngắn ngủi, hơn nữa cũng đã đắc tội với bao nhiêu người.”

“ Bản cũng chính là sợ nàng ta bởi vì nàng ta quá đơn giản.” Nói xong không khỏi thở dài:“ Hôm nay nghe nói Tần Quý phi giận dữ rất lớn cũng là bởi vì nàng ta. Bản cung mặc dù không thích nàng nhưng cuối cùng vẫn là có thể hợp tác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.