Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 10: Chương 10: Thần Thú Giao Long




----------------------------------------------Chương 10 Thần Thú Giao Long------------------------------------------

**************************************Tác giả: Tiểu Long Thiên*********************************************

Ba gia tộc Trần Gia, Đỗ Gia và Hồ Gia sau khi tiến nhập Cửu Long Tháp thì lập tức chia ra các tầng thích hợp với tu vi của mình mà lưu lại. Trần Minh cũng phân chia cho bọn họ một lượng lớn thức ăn, nước uống được ông chuẩn bị sẵn trong mấy cái Không Gian Giới Chỉ. Sau đó ba người Trần Minh, Đỗ Thu Thủy và Hồ Hoàng Hải tiến nhập lên tầng bốn Cửu Long Tháp.

- Trấn trưởng, Ngài nói Tiểu Long đang ở trên tầng năm hay sao? - Đỗ Thu Thủy nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy, bằng một cách đặc biệt nào đó, nó hiện tại chắc vẫn đang ở tầng năm. - Trần Minh gật đầu nói.

- Chẳng lẽ...Tiểu Long là hậu nhân của vị cường giả kia? - Lúc này Hồ Hoàng Hải lại hỏi.

- Không sai, Tiểu Long chính là con trai của vị nữ cường giả Thánh Cấp đó. Chúng ta cứ đợi nó ở đây đi, ta tin chắc Tiểu Long sẽ có cách hóa giải trận nạn kiếp này. - Trần Minh cương nghị trả lời, trong mắt lóe lên một tia tin tưởng.

Vậy là ba người bọn họ ngồi xuống tại chỗ ở đại sảnh tầng bốn, người thì chữa thương, người thì tranh thủ tu luyện.

Lại nói đến Trần Long, từ tối hôm trước đã lao lên tầng năm Cửu Long Tháp như một con thiêu thân. Trần Long cầm trên tay Lục Linh Phù mà quên cả sử dụng, đến khi tiến nhập tầng năm thì bị một luồng áp suất cực mạnh phủ xuống toàn thân, khiến cho Trần Long thở muốn không nổi. Một vị ngòn ngọt liền muốn xông lên yết hầu, Trần Long thiếu chút nữa đã thổ huyết.

Không suy nghĩ được nhiều, Trần Long vội vàng vận dụng nguyên lực đốt cháy tấm Lục Linh Phù trên tay. Lập tức có một vòng lục quang linh lực bao vây Trần Long vào bên trong, áp suất ở đây liền bị ngăn lại bên ngoài vòng lục quang này.

“ Áp suất do mức độ đậm đặc của linh khí thật là mãnh liệt, không hổ là địa phương tu luyện của Thần Cấp cường giả.” Trần Long lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ.

Bước lên phía trước vài bước, Trần Long thật sự kinh ngạc vì cấu trúc ở đây hoàn toàn không giống với bốn tầng phía dưới. Tầng năm bên trong Cửu Long Tháp đã không còn là năm cái bức tường được làm bằng linh thạch hợp lại mà thành. Nó lại là một mảnh thiên địa độc lập, có mặt đất, có bầu trời, có núi, có sông và có cả một cánh rừng cổ thụ dọc theo bờ sông. Có thể nói, tầng năm giống như là có ai đó đã cắt lấy một mảnh thiên địa bên ngoài, đặt vào trong này vậy.

“ Thật kỳ diệu, bên ngoài là ban đêm, sao vào đây lại thành là sáng sớm, không biết tầng năm sẽ rộng bao nhiêu dặm đây...Ồ! Có yêu thú...không phải...là Linh Thú...trời ạ, chẳng phải đây là địa phương của Thần Cấp cường giả tu luyện hay sao? Lại còn có linh thú tu luyện trong này? Chạy mau a...” Trần Long hốt hoảng tự nói loạn, lập tức co chân lên mà chạy. Đáng tiếc tốc độ của Linh Thú thì không phải một cái Bạch Nguyên Vương có thể so được, chỉ gần mười nhịp hô hấp, Trần Long liền bị đuổi kịp.

Đó là một con Xích Lân Tê Giáp dài gần năm thước, cao đến ba thước, đầu nhọn, đuôi dài, bốn chân bò sát trên mặt đất, rầm rầm di chuyển đến trước mặt Trần Long, lè cái lưỡi dài ra liếm liếm môi mấy cái.

Bất ngờ, con Xích Lân Tê Giáp nhảy phốc lên lao vào Trần Long, vung trảo tát một phát. Trần Long cũng phản ứng cực nhanh, vận dụng toàn bộ nguyên lực trong đan điền, quán trú vào trong nắm đấm, tung ra một quyền vào đầu con Linh Thú. Trảo phong của Xích Lân Tê Giáp rất nhanh, nhưng quyền phong của Trần Long còn nhanh hơn, lúc này đã đập vào đầu của Linh Thú. Nhưng mà Trần Long thực sự chỉ là phủi bụi cho con Linh Thú này mà thôi. Chỉ thấy Xích Lân Tê Giáp lắc lắc đầu vài cái, tốc độ của nó vẫn không hề suy giảm, trảo phong đã lập tức tiếp cận đến bên hông của Trần Long rồi. “ Kiểu này tiêu rồi!” - Trần Long biến sắc, muốn tránh né nhưng đã không còn kịp.

Binh! Một tiếng! Trần Long văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất mười mấy vòng mới ngừng lại.

“ Ồ! Không có bị thương? Vòng lục quang linh lực này, vậy mà phòng ngự thật khủng bố. Một trảo vừa rồi chỉ sợ Xích Nguyên Vương cảnh giới cũng sẽ bị tát thành thịt vụn. Ha ha ha! Ngươi chết với ta.” - Trần Long thấy mình không có một chút tổn thương nào thì vô cùng kinh ngạc, sau đó lại cười ha hả, nhìn chằm chằm con Linh Thú trước mặt. Còn Xích Lân Tê Giáp thì tròn xoe đôi mắt nhìn Trần Long khó hiểu.

Trần Long nhếch miệng cười một cách quỷ dị, sau đó điên cuồng lao vào Xích Lân Tê Giáp phản kích. Hắn vận chuyển nguyên lực đến cực hạn, xuất quyền liên tiếp, đánh túi bụi vào thân thể của Linh Thú và cũng nhanh chóng bị đánh bật trở ra. Cứ như thế, Trần Long lại lao vào rồi bị đánh bật ra liên tục. Trần Long càng đánh càng hăng, còn Xích Lân Tê Giáp thì càng lắc đầu nghi hoặc.

Sau nửa canh giờ giằng co, Trần Long cũng đánh thiệt đã tay, Xích Lân Tê Giáp thì thở hồng hộc, nhìn Trần Long một cách tức tối, thân thể của nó cũng không bị tổn thương gì nghiêm trọng, nó quyết định rời đi. Thấy vậy, Trần Long liền ngồi phịch xuống đất, thở dốc. “ mệt chết ta rồi, Tê Giáp đúng là Tê Giáp mà, da lại rắn chắc như vậy, đánh muốn thoát lực mà nó không bị tróc một cái lân vảy nào, cũng may là có lục quang hộ thể, nếu không thì phiền phức rồi.”

Trần Long đứng dậy, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, trước mắt hắn là một con sông nhỏ, một cánh rừng cổ thụ bên kia bờ, lại có mấy căn nhà gỗ nho nhỏ nằm rải rác cạnh bờ sông. Trần Long bước vào từng căn nhà một, nhưng đã làm hắn thất vọng vì tất cả đều trống rỗng. “ Có lẽ là nơi dùng để tu luyện.” - Trần long thầm nghĩ, sau đó liền rời khỏi.

Trần Long đi loanh quanh một hồi liền đi đến một hồ nước lớn. Trên mặt hồ, một luồng áp suất linh lực liên tục tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, dọc theo bên bờ hồ lại có rất nhiều loại linh thảo kỳ lạ, toàn thân linh thảo lại phát quang các loại màu sắc khác nhau. “ Mấy loại linh thảo này ít nhất cũng là vương cấp hạ phẩm trở lên đi, đáng tiếc là mình chẳng nhận thức được loại nào, biết cái nào đã thành thục cái nào chưa đây? Haiz...! ra ngoài phải tìm hiểu thêm dược lý mới được.” - Trần Long nhìn thấy đám linh thảo này thì vô cùng phấn khích, lại thở dài tự ngẫm.

Nhìn nhìn một chút, Trần Long lại với tay hứng lấy một ít nước trong hồ, đưa lên mũi ngửi ngửi. “ Là linh dịch, trời ạ..cả một hồ đều là linh dịch.” - Trần Long lại kích động, hắn không nhịn được liền uống một ngụm. “ Thật mát, thật sảng khoái, phải lấy một ít đem ra ngoài mới được.” Trần Long lại tự ngẫm, sau đó lục lọi một hồi trong Không Gian Giới Chỉ, hắn lấy ra một cái bình lớn bằng sứ cao tới hai thước, cái này hắn thường dùng để dự trữ nước uống, bây giờ liền được thay bằng linh dịch.

Đúng lúc này, mặt hồ bỗng nhiên chuyển động mạnh, một cái vòng xoáy khổng lồ liền xuất hiện. Sau đó “ Đùng” một tiếng, một cột nước trắng xóa tung lên cao, một con Giao Long từ trong đó lao ra. Đó là một con Giao Long màu trắng sữa, trùng hợp với màu sắc của nước linh dịch trong hồ. Giao Long là đầu rắn mình rồng, không có sừng, cũng không có long lân, bốn chân đều là ba cái móng vuốt sắc nhọn, thân nó dài hơn ba mươi thước, to gần ba thước.

“ Khí tức thật đáng sợ, chẳng lẽ là thần thú Giao Long trong truyền thuyết?” - Trần Long nhìn chằm chằm con Giao Long trên không trung, miệng lẩm bẩm.

Giao Long ngừng lại trên không trung mấy nhịp hô hấp, nhìn bao quát Trần Long một lượt, trong đôi mắt nó lập tức hiện ra một tia tinh quang kích động. Nó liền hạ xuống mặt đất, lập tức hóa thành hình nhân tộc, đứng trước mặt Trần Long.

Chỉ thấy lúc này, đứng trước mặt Trần Long là một vị lão giả mặc xám bào, bề ngoài chừng sáu mươi tuổi, nét mặt già nua nhưng lại rất tươi sáng, trên miệng nở ra một nụ cười phấn khởi, tiến lại gần Trần Long, khom người hành lễ nói:

- Lão nô ra mắt Thiếu Chủ!

- Thiếu Chủ? Tiền bối ngài biết ta sao? - Trần Minh nghe vậy thì thoáng sửng sốt, hỏi lại.

- Lão nô lần đầu nhìn thấy Thiếu Chủ đã là mười năm trước, hiện tại nhận thức được là vì lục quang hộ thể xung quanh người của Thiếu Chủ. - Giao Long vẫn giọng nói cung kính.

- Tiền bối ngài nhận thức mẹ của ta? - Trần Long lại hỏi.

- Thưa Thiếu Chủ! Lão nô chính là tọa kỵ của mẫu thân người. Với là nếu như Thiếu Chủ xem trọng, cứ gọi ta là Lão Long đi. - Giao Long nhẹ giọng trả lời.

- Vậy được, Lão Long, người nói cho ta biết một ít về mẫu thân được không? - Trần Long nghe vậy thì hơi phấn khích, liền hỏi.

- Thiếu Chủ, thứ cho Lão nô không thể nói, nhưng ta sẽ đưa Thiếu Chủ đi đến một nơi, ở đó người có thể biết được thân phận thực sự của mình. - Giao Long tỏ vẻ khó xử, lại nói.

- Vậy chúng ta mau đi, ta đang rất muốn biết cha mẹ thật sự của mình là ai. - Trần Long liền nói.

- Dạ, Thiếu Chủ! Nhưng hiện tại còn có vài việc phải hoàn thành ở Thuận An Trấn thì mới rời khỏi được. - Giao Long nói xong, khẽ lật tay một cái, một cái hộp ngọc cực kỳ tinh xảo lập tức xuất hiện trên tay ông.

- Thiếu Chủ, đây là vật mẫu thân của người để lại. Chủ nhân bảo ta phải tận tay giao cho Thiếu Chủ, sau đó bảo người hãy trích huyết lên trên cấm chế để mở nó ra. - Giao Long giao hộp ngọc cho Trần Long, chậm rãi giải thích.

- Ồ! Để ta xem thử. - Trần Long tiếp nhận hộp ngọc, sau đó trích một giọt huyết trên tay của mình lên bề mặt cấm chế. Lập tức một màn phát sinh, trận pháp phong ấn bên trên hộp ngọc đang từ từ được gỡ bỏ. Bên trong hộp ngọc lúc này là một cái Linh Phù màu cam đang cuộn tròn trong đó. Trần Long cầm Linh Phù trong tay, khẽ vận dụng nguyên lực một chút, Linh Phù liền bị đốt cháy, ngay sau đó một đạo tinh quang màu cam bắn thẳng vào trong mi tâm của Trần Long. “ Thì ra là một cái Ghi Âm Phù, tin tức liền được lưu trữ như vậy, đúng là quá thần kỳ.” - Trần Long thầm nghĩ.

Chậm rãi tìm hiểu tin tức, Trần Long lại nghe được một giọng nói của nữ nhân, nhẹ nhàng và ôn nhu, vang lên trong đầu: “ Hài tử! Khi con nghe được đạo âm thanh này, chứng tỏ con đã được mười tuổi rồi. Đây chỉ là một cái Ghi Âm phù sơ cấp nên mẹ không nói được nhiều. Trong này có một đoạn khẩu quyết, con hãy dùng nó để trích huyết nhận chủ hai cái bảo vật Thánh Cấp của mẹ, chính là Ngân Long Giới và Cửu Long Tháp. Sau khi con thu hồi hai cái bảo vật này, hãy bảo quản chúng thật cẩn thận, trước khi đạt đến Chư Thần Cảnh Thần Nguyên, con phải hạn chế sử dụng nó trước mặt người khác. Làm xong mọi việc ở Thuận An Trấn, con hãy theo Giao Long đi đến Hạ Long Đảo, mẹ còn có vật truyền lại cho con ở đó. Mẹ yêu con! “

“ Mẹ! “ - Trần Long nghe hết đoạn âm thanh thì vô thức gọi lên một tiếng, hai hàng nước mắt đã tuôn trào như suối.

Giao Long đứng ở một bên thấy vậy liền an ủi:

- Thiếu Chủ, đừng đau lòng. Chủ nhân cũng không phải đã vĩnh viễn chết đi. Chỉ cần Thiếu chủ tu luyện đến Chư Thần Cảnh Thần Nguyên, lúc đó gia đình lại sum họp mà thôi.

- Vì sao lại nói như vậy, Lão Long, làm thế nào để phục sinh cho mẹ của ta? - Trần Long nghe vậy liền gạt đi nước mắt, hỏi.

- Cái này vẫn là để Chủ nhân nói với Thiếu Chủ đi. Khi đến Hạ Long Đảo, Thiếu Chủ sẽ rõ. - Lão Long lại lên tiếng.

- Được rồi, Lão Long, người biết Ngân Long Giới ở đâu không? - Trần Long lại hỏi.

- À! Ngân Long Giới chính là Bách Bảo Các mà người dân Thuận An trấn hay gọi đấy. - Giao Long nhìn qua Trần Long một thoáng, cười cười nói.

- Ồ! Người nói Bách Bảo các là một cái Không Gian Giới Chỉ hay sao? Nhưng sao nó lại lớn như vậy? - Trần Long nghi hoặc hỏi.

- Do Thiếu Chủ không biết đó thôi. Bảo vật Thánh Cấp trở lên còn được gọi là Như ý cấp, có thể thu lớn nhỏ tùy ý. Cửu Long Tháp cũng vậy, sau khi trích huyết nhận chủ, Thiếu Chủ liền có thể thu nhỏ nó lại đem theo bên người. Còn một việc nữa, Ngân Long Giới là bảo vật Thánh Cấp cao cấp, mà Cửu Long Tháp lại là Thánh Cấp trung cấp, cả hai đều là bảo vật không gian, cho nên cái nào cấp cao hơn có thể chứa đựng cái cấp thấp hơn. - Giao Long tỉ mỉ giải thích cho Trần Long nghe.

- Ra là vậy, đa tạ Lão Long đã giải thích rồi! - Trần Long khẽ gật gù tự ngẫm.

- Là trách nhiệm của Lão nô mà thôi, Thiếu Chủ đừng quá khách khí. - Giao Long cười cười nói.

- Được rồi, ta nên trích huyết ở đâu để làm chủ được cái Cửu Long Tháp này đây? - Trần Long lại hỏi.

- Ở đâu cũng được, chỉ cần nhỏ lên trên bảo vật, kết hợp với khẩu quyết mà chủ nhân đời trước của nó đặt ra là được. -Giao Long trả lời.

- Nếu bảo vật chưa có chủ, hoặc chủ nhân đời trước của nó đã chết thì sao? - Trần Long hỏi.

- Như vậy càng đơn giản, Thiếu Chủ chỉ cần nhỏ huyết, sau đó dùng tinh thần lực khắc khẩu quyết của mình lên trên đó. Còn nếu lấy được bảo vật của người khác, muốn xóa đi khẩu quyết cũ, đòi hỏi tinh thần lực của Thiếu Chủ phải cao hơn đối phương một cấp bậc. - Giao Long lại giải thích.

- À, ta đã minh bạch. Giờ ta đi thu cái bảo tháp này trước. - Trần Long khẽ gật gù, sau đó trích một giọt huyết nhỏ lên trên mặt đất, miệng lẩm bẩm khẩu quyết lấy được trong Ghi Âm Phù màu cam. Tức thì, Cửu Long Tháp khẽ run lên một cái, sau đó lại im lặng.

- Xong rồi sao? - Trần Long nghi hoặc nhìn sang Giao Long không tự chủ, hỏi.

- Dạ xong rồi! Tại vì Thiếu Chủ đang ở bên trong bảo vật cho nên không có nhiều biến hóa phát sinh. - Giao Long cười cười nói.

- Ồ, ra vậy! Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, sẵn việc thu hồi Ngân Long Giới, Lão Long, người hãy giúp ta đánh đuổi bọn Hắc Bạch Phong Bang, có lẽ hiện giờ bọn chúng đã công kích đến Thuận An Trấn rồi. - Trần Long chợt nói.

- À, Thiếu Chủ, nạn kiếp ở Thuận An Trấn đã qua được mấy ngày rồi, tuy nhiên mọi việc vẫn còn cứu vãn được, không có ai bị mất mạng cả. - Giao Long chợt nhớ tới điều gì lại nói.

- Cái gì? Qua mấy ngày rồi? Ta mới đến đây được có vài canh giờ thôi mà, lúc ta đến, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, hiện tại chắc là đang Tộc Niên Đại Hội mà thôi. -Trần Long nghi hoặc nói.

- Thiếu Chủ, Lão nô quên nói cho người biết. Tầng năm Cửu Long Tháp không giống với bốn tầng phía dưới, Một canh giờ ở đây, chính bằng một ngày tu luyện so với bên ngoài. Vì linh khí ở đây quá nồng đậm, nên thời gian trôi qua cũng chậm hơn so với ngoại giới. Thiếu Chủ vào đây đã gần năm canh giờ, bên ngoài cũng sắp được năm ngày rồi. - Giao Long lại giải thích.

- Ông trời của ta ơi! Vậy...vậy mọi người trong trấn thế nào rồi? Không được, ta phải lập tức ra ngoài xem thử. - Trần Long muốn phát hoảng, vỗ trán một cái, nhăn mặt nói.

- Thiếu Chủ đừng vội, Lão nô đã nói rồi, mọi việc vẫn còn cứu vãn được. Thiếu Chủ theo Lão nô xuống tầng bốn sẽ rõ. - Giao Long vội ngăn Trần Long lại, giải thích.

- Vậy ta xuống tầng bốn đi. À, đúng rồi, Lão Long, như lời của người nói, thời gian ở đây chậm hơn so với bên ngoài, như vậy chẳng phải tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn sao? - Trần Long vừa đi vừa hỏi.

- Không phải vậy! Vì Thiếu Chủ có lục quang hộ thể, linh khí ở đây không thể tiến nhập vào trong đan điền của người, nếu không thiếu chủ sẽ cảm nhận được, tu luyện ở đây sẽ là làm ít được nhiều đấy. - Giao Long cũng là vừa đi vừa cười cười nói.

Hai người cứ như thế bộ hành, vừa đi vừa nói chuyện về Cửu Long Tháp và Ngân Long Giới. Trong chốc lát, hai người đã xuất hiện tại cửa truyền tống xuống tầng bốn. Lúc này, ở giữa đại sảnh tầng bốn Cửu Long Tháp, ba người Trần Minh, Đỗ Thu Thủy và Hồ Hoàng Hải vẫn đang ngồi đó. Gần năm ngày qua đi, vết thương của Trần Minh, cơ bản đã hồi phục được bảy tám phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.