Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 13: Chương 13: SAW (3)




“Ân... Chiêu này đối với người chơi nữ có khả năng còn có chút tác dụng.” Ánh mắt Phong Bất Giác dời ra khỏi tờ báo, lại nhìn qua con khỉ nhỏ trong lồng.

“Nếu cần thiết, cho dù là trong hiện thực, ta cũng sẽ không do dự... huống chi đây chỉ là trò chơi.” Hắn thả tờ báo xuống, tựa hồ đã đã mất đi hứng thú với nội dung tiếp theo, “Bất quá... Nếu như nói chính xác sức nặng cho ta biết, chắc là để gợi ý a.”

Hắn đến trước cỗ máy kia, ngồi xổm xuống, đưa mặt đến gần cẩn thận quan sát. Hắn cứ như vậy mà đi một vòng quanh cái máy, gõ lớp vỏ ngoài, dùng chân đá liên tục hai cái. Rất hiển nhiên, vỏ ngoài cái máy này cũng không chỉ là một lá sắt, mà là miếng sắt chắc chắn, mấy cái đinh ốc được dán dính cứng, chỉ dùng tay không thì không thể nào mở ra được.

Mặt ngoài cỗ máy không có một khe hở nào, hai cái đồng hồ đo cũng bị cố định cực kì chắc chắn. Còn thừa không đến ba phút thời gian, muốn từ trên cái cỗ máy này tìm ra lỗ thủng, chỉ sợ là phí công đấy.

Vì vậy, Phong Bất Giác lại đi rung cái lồng sắt giam con khỉ vài lần, thật đúng là đính cứng rồi, không xê dịch chút nào. Hắn nhìn quanh gian phòng, ngoại trừ bốn bức tường thì không còn gì.

Hắn trở về giữa phòng, cầm con rối kia lên, chính mình ngồi xuống ghế gỗ. Bởi vì cái ghế này rất nhỏ, Phong Bất Giác gần như là phải ngồi một bên.

“Nếu muốn không giết con khỉ kia mà thoát ra gian phòng này... Ngoại trừ cái ghế và con rối được 7.5kg, còn phải tìm thêm 7.5kg nữa mới đủ.”

Hắn đặt khuỷu tay phải trên đầu gối, hơi nghiêng đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên trán của mình.

“Cái walkman kia cùng lắm nặng 2kg, ống chích thì không cần nhắc tới, quần áo với giày thể thao đều bị hệ thống hạn chế, không cởi được. Ân... ta đột nhiên hoài niệm tảng đá kia rồi, nó thế nào cũng nặng vài kí a.” Hắn cười nói: “Như vậy... ở đây chỉ còn một món có thể di chuyển...” Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiết bị chiếu sáng ở phía trên.

Đó là một cái đèn ống huỳnh quang, dài chừng một mét, lắp trong một cái khung làm bằng nhựa plastic, treo trên trần nhà bằng hai sợi dây, dây điện được quấn dọc theo hai sợi dây treo.

Trần nhà phòng này thấp hơn phòng ban nãy rất nhiều nhưng cũng cao gần bốn mét. Dù cho đèn huỳnh quang không phải loại lắp sát trần nhà thì độ cao này chắc chắn vẫn vượt quá độ với của Phong Bất Giác.

Hắn đứng lên ghế, hai chân nhón cao, đưa cánh tay lên với thử. Đầu ngón tay cách đèn huỳnh quang khoảng một xích (Edt: 0,33m). Đoạn này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, quan trọng là đủ để làm cho người ta với không tới. Cái ghế dưới chân phi thường nhỏ, hai chân khép lại đứng ở trên đã rất khó khăn, không thể nào vừa dùng sức nhảy lên vừa đưa tay chộp đồ vật ở phía trên được.

Thời gian vẫn đang trôi qua, Phong Bất Giác chỉ còn 73 giây.

Hắn tự tay tính toán khoảng cách, lại quay đầu lại liếc qua rồi nhẩm tính thời gian. Tiếp đó hắn cười nhẹ, tự nhủ: “Để lấy được cũng rất khó khăn a... Thật đúng ý ta.”Sau khi hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt Phong Bất Giác lại chuyển qua trên người con rối. Hắn giống như đã nghĩ ra biện pháp, chạy nhanh tới nhặt con rối lên, rồi bỏ đi âu phục màu đen trên người con rối đang cầm trên tay. Sau đó hắn lại trèo lên trên chiếc ghế kia, tay trái cầm một cái tay áo của bộ đồ vét vừa lấy được, hướng bên trên hất lên.

Cái này bộ đồ này mặc dù chỉ là bộ quần áo trẻ em nhưng vẫn đủ để với tới cái đèn huỳnh quang kia. Phong Bất Giác lại giơ cao tay phải để cầm cái tay áo còn lại vừa mới bay qua phía trên đèn huỳnh quang, đồ vest hiện tại trông như dây cương buộc miệng con ngựa. Phong Bất Giác hai tay giữ chặt hai ống tay áo, dùng sức kéo xuống, đèn huỳnh quang hơi nghiêng một chút rồi một bên dây treo đứt. Một đầu đèn huỳnh quang rủ xuống dưới, một đầu khác thì do sợi dây còn lại giữ lại, đung đưa như cây treo lạp xưởng treo lên trần nhà lúc ẩn lúc hiện.

Hiện tại, Phong Bất Giác có thể trực tiếp cầm đèn huỳnh quang rồi. Ba mặt đèn huỳnh quang đều được bọc vỏ nhựa plastic, hắn không lo sẽ làm thủy tinh vỡ ra.

Căn phòng này vì đã mất đi nguồn sáng mà lâm vào một mảnh tối đen, nhưng để chạm được cây đèn huỳnh quang đang “phiêu đãng” trước mắt cũng không khó. Sau khi chộp được đèn huỳnh quang, hắn dùng thêm chút lực, sợi dây còn lại liền đứt. Hắn đem cái cây đèn huỳnh quang dài hơn một thước bọc nhựa plastic này cầm trong tay.

Trong lúc làm việc này, Phong Bất Giác vẫn liên tục tính giờtrong đầu, lúc này có lẽ chỉ còn khoảng 35 giây. Trong bóng tối, cái cỗ máy kia vẫn như cũ chạy ù ù. Hắn không có nóng lòng hướng phía thanh âm chạy tới, mà là cẩn thận từ trên ghế đi xuống, dùng chân tìm con rối trên mặt đất. Sau khi nhớ kỹ vị trí của hai món đồ này, hắn vừa tính số bước chân, vừa đi về phía cỗ máy kia.

Việc đi tới chỗ cỗ máy rất đơn giản, chỉ cần dựa vào âm thanh cũng có thể biết rõ vị trí miệng tròn. Phong Bất Giác đầu hơi né ra, ném đèn huỳnh quang vào bên trong cái máy. Hai hàng bánh răng này nghiền nát, ép đèn huỳnh quang lại, từ chính giữa khe hở ép xuống dưới. Trong quá trình nghiền nát mặc dù có một vài miếng thủy tinh nhỏ bắn tung tóe ra ngoài nhưng Phong Bất Giác sớm đã đề phòng nên không hề bị thương.

Sau khi ba phần tư cây đèn vào trong máy, hắn liền thả ra, quay người về hướng vừa rồi mới đi, tính số bước, đi nhanh trong bóng đêm. Hắn cố ý khống chế số bước, sợ lỡ chân một bước là không tới chỗ món đồ hắn muốn lấy. Hắn không có thời gian trong hoàn cảnh đen kịt đi mò trên mặt đất.

Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mười bước hắn liền nhẹ nhàng đụng phải con rối trên mặt đất. Thời gian không còn nhiều, Phong Bất Giác rất nhanh ngồi xổm xuống, một tay cầm con rối, tay kia vác cái ghế gỗ. Quay đầu lại hắn liền hướng phía cái máy chạy tới, lúc này không cần sợ vòng vèo, cho nên hắn bước rất dài, sau vài giây đã đến trước cỗ máy. Hắn vội vàng đem con rối ném vào.

Chỗ tựa lưng của ghế hơi to hơn đường kính miệng tròn, điểm này Phong Bất Giác đã sớm chú ý, cũng một mực để trong lòng. Nếu không phải vì cân nhắc chuyện này thì khi bỏ ghế vào hắn sẽ thấy cái chỗ dựa của cái ghế gỗ này vừa vặn kẹt ở lỗ hổng bên ngoài, nhét vào không lọt. Bất quá Phong Bất Giác sẽ không phạm loại sai lầm này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Từ lúc đi lấy đèn, hắn đã nghĩ kỹ từng bước cần làm trong bóng tối.

Hắn thừa dịp máy vẫn còn nghiền nát cái con rối kia, một tay cầm thành ghế, đặt nghiêng trên mặt đất, dùng chân ra sức đạp mạnh, làm gãy miếng gỗ làm chỗ dựa của cái ghế kia. Như vậy được một miếng ghế gãy, không cần tốn sức chút nào có thể nhét vào trong cái miệng tròn kia.

Hắn tính thời gian chỉ còn năm giây cuối cùng, chiếc ghế bị giậm gãy rất thuận lợi mà bị đưa vào trong máy.

Sau gần ba giây, âm thanh ù ù dừng lại. Bởi vì nơi này tối thui nên Phong Bất Giác không nhìn được số chỉ trên máy tính giờ và máy đo. Hắn cũng không biết rốt cuộc do mình đã thỏa mãn 15kg sức nặng nên trò chơi dừng lại hay là do thời gian hao hết dẫn đến máy móc đình chỉ vận chuyển.

Vài giây kế tiếp, thời gian như thể dài dằng dặc. Không có chuyện gì xảy ra, lòng Phong Bất Giác dần dần trầm xuống, “Chẳng lẽ là cây đèn huỳnh quang kia không đủ nặng ư? Trong sinh hoạt hằng ngày, khối lượng loại đèn treo này cả vỏ lẫn đèn có thể không đủ 7.5kg, nhưng vừa nãy lúc cầm ở trên tay, cảm giác chắc chắn đã vượt qua cái mốc này. Ta nghĩ đây cũng là khối lượng mà trò chơi cố ý thiết lập. Chẳng lẽ mạch suy nghĩ tìm ra lời giải có sai sót? Không lẽ cách duy nhất thoát khỏi gian phòng chính là giết con khỉ kia?”

Hết thảy nghi hoặc theo một âm thanh cổ quái “răng rắc” mà tan thành mây khói. Cái cửa phòng lúc này mới mở ra. Kỳ thật thời gian tổng cộng để cơ quan phản ứng cũng chỉ khoảng 10 giây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.