Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 12: Chương 12: SAW (2)




“Ngươi cực kì yêu quý công việc của mình, một công việc đòi hỏi lòng yêu nghề và mang đầy trách nhiệm. Ngươi dùng hình ảnh chụp lại vô số thực tế đẫm máu, đồng thời kêu gọi lòng tốt của mọi người, để họ không còn hờ hững, nhưng chính ngươi có thực sự quan tâm không? Ngươi đến tột cùng là một cái ngụy quân tử dưới lớp mặt nạ dối trá, hay là một con người chiến đấu vì chính nghĩa?

Ngay lúc này, một loại độc tố nào đó đang ở trong cơ thể của ngươi phát tán, đang dần ăn mòn tính mạng của ngươi. Sau khi ngươi tỉnh lại, sự tăng cường trao đổi chất sẽ gia tốc quá trình này.

Ngươi còn gần bốn mươi phút để tìm lối ra duy nhất của nơi này. Cho chúng ta thấy, cái người một mực trốn ở sau màn ảnh kia, lương tâm của hắn có khả năng giúp hắn trở về với gia đình hay không.

Sống hay chết, là do ngươi lựa chọn.”

Vừa nghe được một nửa, Phong Bất Giác đã đứng lên, quan sát bốn phía. Trên người hắn vẫn mặc bộ đồ trò chơi màu đen thương cảm với quần dài mà người chơi phải cam chịu. Dựa vào mánh khóe trò chơi thường thấy trong một bộ phim, hắn còn cố ý kiểm tra túi quần của mình nhưng mà vẫn không thấy gì. Vật bên trong túi đồ cũng không thay đổi, vẫn chỉ có cái kim tiêm nhựa plastic kia.

“Chọn chọn cái đm ngươi ấy!”

Phong Bất Giác nghe xong ghi âm liền mắng một câu. Dù sao hắn bây giờ đang chơi hình thức một người, hệ thống cũng không có ngăn cản hắn chửi tục. Tiếp theo hắn từ menu xem thuộc tính cái walkman kia:

[Tên: Máy nghe nhạc có một cuộn băng bên trong

Loại: Có liên quan tới nội dung cốt truyện 

Phẩm chất: Cũ nát

Chức năng: Phát ra đoạn ghi âm trong băng nhạc

Có thể mang ra khỏi kịch bản hay không: Không

Ghi chú: Tốt nhất ngươi nên tin nội dung trong cuộn băng.]

Cái này chắc là một vật phẩm có liên quan đến nội dung cốt truyện, có thể là loại dùng một lần. Mặc dù Phong Bất Giác đã nhớ hết từng chữ trong bản ghi âm nhưng để cẩn thận, hắn vẫn nghe lại một lần nữa, cũng không ngại tốn thêm một hai phút.

Sau khi nghe xong lần thứ hai, hắn đem máy nghe nhạc bỏ vào bọc hành lý. Có khả năng ở bên trong cái kịch bản này không chỉ có một cuộn băng, vẫn nên mang theo cho có bảo hiểm.

Không gian trước mặt rất rộng rãi. Nóc nhà cách mặt đất khoảng hơn 12m. Trên chỗ cao nhất có một cửa thông gió khá lớn, có thể nhìn thấy ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, thế nhưng gần đó không có vật gì có thể leo lên. Nóc nhà kho có hình vòm, ngẩng đầu lên có thể thấy rất nhiều cái giá song song với mặt đất, trên giá treo đèn huỳnh quang vẫn đang sáng. Vách tường rất chắc chắn, mặt ngoài là một tầng kim loại, có lẽ bên trong là tường gạch, nhưng bất kể là loại nào, Phong Bất Giác đều không có lực đủ mạnh để đánh một lỗ chạy ra.

Hệ thống cũng sẽ không tạo ra cái loại kịch bản chỉ cần hai ba phút là có thể kết thúc. Giả thiết trên người Phong Bất Giác có thẻ [Bạo tạc thần quyền] và còn hai kích, đồng thời sở trường chiến đấu đã đạt đến cấp F, hệ thống nhất định sẽ làm thay đổi nội dung kịch bản hoặc là khiến cho vách tường nhà kho dày lên gấp đôi. Bởi vì dưới loại điều kiện tiên quyết này, trên lý luận Phong Bất Giác có khả năng dựa vào kỹ năng trực tiếp chạy đi. Xác xuất thành công mỗi lần phát động một quyền chỉ có 20%, mà hắn lại không xác định được vách tường dày bao nhiêu. Tuy nhiên trên lý thuyết vẫn có khả năng hắn sẽ phá được tường. Vậy nên trong lúc hệ thống tạo kịch bản chắc chắn sẽ bóp chết cái loại khả năng kia từ trong trứng nước. Nếu như lúc này người chơi là Vương Thán Chi, hắn tuyệt đối sẽ không gặp loại kịch bản này. Tóm lại, hệ thống chắc chắn sẽ không tạo ra bất kì tình huống nào mà nhân vật có thể qua cửa ngay lập tức nhờ vào trạng thái lúc bắt đầu trò chơi, cho dù cái tỷ lệ này có nhỏ bao nhiêu.

Phong Bất Giác đi thẳng về phía trước. Trong kho có rất nhiều thùng hàng xếp chồng lên nhau, chồng cao nhất được ba tầng, nhưng vẫn chưa với tới nóc nhà. Thùng đựng hàng xếp liên tiếp sát nhau, tạo thành một con đường trước mặt Phong Bất Giác.

“Ân... Không ổn!”

Phong Bất Giác tất nhiên không phải là đang sợ, mà chẳng qua cảm giác ban thưởng của kịch bản này chắc sẽ không cao. Hắn cảm thấy cho dù là những người chơi khác, với loại kịch bản lấy từ “Saw” này cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới tổng kết giá trị Kinh Hãi.

Dựa vào lối chơi giết người của “Lưỡi Cưa”, lối thoát sẽ dần lộ ra theo “thời gian“. Uy hiếp của những trò chơi này đều đặt ngay trước mắt. Nỗi sợ sẽ được tăng dần theo từng bước tiến gần hơn với cái chết. Trong bộ phim này không có tình huống gì mang tính đột phát khiến cho giá trị Kinh Hãi của người chơi tăng vọt cả.

Hơn nữa, phương pháp người chơi trong phim chạy trốn thường thường là “tự mình hại mình“. Hầu hết thất bại đều do nỗi đau về thể xác cùng với lượng thời gian ít ỏi. Nhưngđau đớn tối đa người chơi trong Thiên Đường Kinh Khủng  phải thừa nhận chỉ như ngón tay bị một cái búa đánh lên, nỗi đau này lập tức lan tràn trên từng thớ thịt, nhưng vẫn có thể cắn răng chịu đựng được.

Còn nữa... Miễn là người đã từng xem cái series này sẽ biết, mục đích của “Lưỡi Cưa” vốn không phải là giết người, mà là để “cứu người“. Hắn dùng nỗi đau để cứu vớt những con người không biết quý trọng cuộc sống, cho bọn họ một lần nhìn lại những điều mình đã làm, giúp cho họ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ cần làm theo “quy tắc trò chơi”, hơn nữa có can đảm hạ độc thủ với chính mình thì nhất định sẽ có đường sống.

Cân nhắc đến những yếu tố này, Phong Bất Giác đã cơ bản xác định, độ khó của cái kịch bản này tám phần đều tập trung vào việc “tìm ra lời giải“.

Hệ thống sẽ không chế tạo cục diện người chơi phải chết hoặc chắc chắn thất bại, ít nhất ở độ khó bình thường sẽ không có loại khả năng này. Độ khó của tất cả kịch bản đều do hệ thống căn cứ vào thực lực nhân vật của người chơi để thiết lập đấy, hình thức nhiều người mới có thể tăng độ khó thêm.

Mà với gia hỏa Phong Bất Giác này, ngoại trừ giá trị thể năng thì thực lực nhân vật lại hơi thấp so với cấp độ, cho nên hệ thống cũng chỉ có thể cho ra kịch bản như vậy thôi. Bằng trạng thái trước mắt của hắn mà bắt hắn chiến đấu là không thể nào, một mình hắn không thể nào đánh lại quái vật hoặc BOSS thích hợp với người chơi cấp bốn đấy.

Vì vậy phương pháp qua cửa rất rõ ràng. Hoặc là ngươi tìm ra lời giải, hoặc là ngươi bắt chước đám người trong phim, đem giá trị sinh tồn đi đánh bạc, không được thì chết.Không bao lâu sau, Phong Bất Giác ra khỏi cái con đường làm bởi thùng đựng hàng kia tiếntới một mặt tường khác. Trên tường có vẽ một mũi tên chỉ hướng một cái bị thùng đựng hàng nằm chém xéo chặn trước cửa, trước cửa lại có một khe hở nhỏ vừa đủ để có thể nghiêng người lách vào.

Phong Bất Giác xem sơ qua giá trị sinh tồn và giá trị thể năng trong menu, hầu như đều là đầy. Giá trị sinh tồn chỉ sợ cùng với việc “chất độc” phát tán sẽ càng ngày càng thấp, giá trị thể năng ngược lại không cần lo.

Hắn lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần. Lúc mở cửa sẽ là lúc bắt đầu trò chơi “Lưỡi Cưa”, cho nên đây là lúc cần tập trung tinh thần.

Nghiêng người lách vài bước, đẩy cửa ra, hắn liền thấy một gian phòng mới. Ngay lúc đẩy cửa, bên tai hắn liền nghe được một tiếng “răng rắc”, hiển nhiên là đã kích hoạt một số thứ sau cánh cửa rồi. Mấy giây sau, cái gian phòng này sáng lên. Ngay khi Phong Bất Giác bước vào trong phòng, cửa liền tự động đóng lại. Cũng không biết đây là một bộ phận của cơ quan cửa hay là hành vi do ảnh hưởng của hệ thống máy móc làm ra.

Ở giữa gian phòng có một cái ghế gỗ nhỏ, trên ghế có một con rối mặc bộ đồ Tây màu đen đang ngồi, trong tay cầm một tờ báo. Con rối này có kích thước như một đứa trẻ, mặt chữ thân (申), kiểu tóc quái dị, mặt màu trắng, con ngươi màu đen, mắt màu máu, chỗ hai bên xương gò má có một miếng nhô lên hình đinh ốc màu đỏ, cái miệng thì rất to cùng với đôi môi màu đỏ mọng.

Gương mặt này nếu đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi vào nửa đêm canh ba (Edt: 23h->1h) thì còn có thể dọa người. Chứ như bây giờ, trừ phi cái con rối này nhảy bật lên cắn ngươi, thì sẽ chẳng có người nào cảm thấy sợ hãi.

“Xin chào, Arthur. Ngươi đã tới đây, chứng tỏ ngươi không chọn ngồi chờ chết, vậy hãy nghe quy tắc trò chơi.” - Một đoạn ghi âm trong bụng con rối bắt đầu chạy. 

“Chắc ngươi đã biết có một cỗ máy đang chạy...”

Ánh mắt Phong Bất Giác chuyển qua một cái máy có thể tích gần bằng máy giặt ở gần đó. Trên cỗ máy này có một cái miệng tròn, to cỡ cái tô lớn, chắc đủ to để đưa đầu vào nhìn. Từ bên trong cái lỗ thủng kia truyền đến âm thanh của một loại máy móc nào đó đang hoạt động.

Phong Bất Giác lại gần nhìn, có thể thấy bên dưới cách miệng tròn khoảng nửa mét có hai hàng bánh răng gần như khít hoàn toàn với nhau, ở giữa chỉ chừa một kẽ hở nhỏ. Hai hàng bánh răng này đang từ hai bên chuyển động vào giữa, như hai cái thác nước kết hợp lại. Tuy nhìn qua tốc độ không nhanh, nhưng lực xoắn lại rất mạnh, công suất của cái máy này dư sức nghiền nát gỗ, thậm chí ép sắt cũng vô tư.

Phía trên hai hàng răng, ngay bên cạnh miệng tròn còn có một cái đồng hồ đếm ngược. Thời gian thiết lập chỉ có năm phút, hơn nữa đã bắt đầu chạy. Bên cạnh đồng hồ còn có một máy đo, ghi đơn vị là KG. Hiện tại kim đang chỉ số 0.

“Cái máy này có thể nghiền nát đồ vật, cũng có thể giúp ngươi mở ra cánh cửa dẫn tới căn phòng khác. Việc ngươi cần làm là ném vật vào bên trong.  Khi tổng khối lượng vật đưa vào vượt qua mốc 15kg, cửa sẽ lập tức mở ra. Nếu như ngươi tự cho mình là thông minh mà cắt nguồn điện, hoặc là mong lúc cái đồng hồ tính giờ chạy về số 0, cái máy này sẽ dừng hoạt động...”

Ánh mắt của Phong Bất Giác đã dời qua nơi khác. Hắn đang tìm vật có thể ném vào. Tất nhiên ngoại trừ cái ghế gỗ và con rối kia thì vẫn còn cái khác...

“Trong phòng có một cái lồng sắt dính chặt vào mặt đất, bên trong là một con khỉ đã bị tiêm một lượng thuốc mê lớn, nặng 10kg. Đương nhiên, việc đầu tiên ngươi sẽ làm hẳn là đem con rối và cái ghế này ném vào trước, nhưng thật đáng tiếc, tổng khối lượng của hai món này chỉ có 7.5kg...”

Phong Bất Giác cầm tờ báo trong tay con rối lên, bên trong đăng một bài viết có tiêu đề là “Chúng không phải là bữa tối của ngươi!” Phía dưới có một bức ảnh một con khỉ nhỏ nằm bẹp dưới đất trong một cái lồng sắt, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Tác giả của bài viết này không thể nghi ngờ chính là Arthur Siegel.

“Ngươi chê trách bọn thợ săn không đáng một đồng, coi những người mua sắm sản phẩm từ động vật hoang dã là bọn đồ tể xa hoa. Nhưng trong suốt chuyến đi phỏng vấn, hay còn gọi là đi du lịch, ngươi lại hưởng thụ rất nhiều thức ăn ngon làm từ động vật mà ngươi nói là cần “bảo vệ“. Trong tủ quần áo của vợ của ngươi không chỉ có một bộ áo lông, áo khoác da. Ngươi tận mắt nhìn những động vật kia bị giết, nhưng chỉ lạnh lùng đứng ngoài xem.

Bây giờ, ngươi có cơ hội cảm nhận được cảm giác đao phủ thực sự là gì rồi. Có dùng tính mạng của con thú này để sống sót hay không là do ngươi chọn, Arthur.”

Ghi âm tới đây là dừng, Phong Bất Giác lúc này vẫn còn đang xem tờ báo. Bệnh cũ của hắn lại tái phát, hắn vậy mà định đọc hết toàn bộ tờ báo do hệ thống hư cấu tạo ra này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.