Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 6: Chương 6: Bệnh viện bỏ hoang (1)




Phong Bất Giác nằm trong cabin trò chơi, cũng như trước chọn hình thức “không phải giấc ngủ” để đăng nhập vào trò chơi (hình thức “không phải giấc ngủ” và “giấc ngủ” có máy chủ khác nhau, không thể liên lạc với nhau nếu khác hình thức được) .

Vào không gian đăng nhập, lúc ấn vào trò chơi không có thông báo nào hiện lên, trên màn hình chỉ hiện ra menu trò chơi với các lựa chọn như danh sách xã giao, danh sách hảo hữu và sổ đen, cùng với một vài giới thiệu thêm về trò chơi dành cho những người chưa đọc qua trên website. Người chơi cũng có thể ở bên trong cái không gian này xem và cân nhắc vấn đề tỉ lệ thời gian.

Phong Bất Giác tìm thấy nickname Vương Thán Chi liền chọn “thêm vào hảo hữu”, sau đó gửi lời mời tạo tổ đội.

Sau khi Vương Thán Chi vào đội, trên màn hình bên cạnh Phong Bất Giác hiện ra danh sách đội ngũ, trên cùng là nick name và cấp từng thành viên.

[Phong Bất Giác, cấp 2

Uổng Thán Chi, cấp 1]

[Xin lựa chọn hình thức trò chơi]

Có ba hình thức xuất hiện ở trên màn hình, theo thứ tự là: Huấn luyện một người, Huấn luyện nhiều người và Sinh tồn một người

Bởi vì hai người bọn họ đang trong trạng thái tổ đội nên hai ô hình thức một người đều màu xám, không chọn được.

“Giác ca, chúng ta chỉ có thể vào cái 'Huấn luyện nhiều người' a.”

Lúc này Vương Thán Chi đã có thể thông qua màn hình để trò chuyện cùng với Phong Bất Giác. Khi hắn đăng nhập vào không gian thì cũng thấy nội dung tương tự như vậy trên màn ảnh, chỉ khác ở chỗ quyền thao tác nằm trên tay đội trưởng.

“Ân... Vào đã rồi nói sau.” Phong Bất Giác trả lời, ấn vào một mục.

[Bạn đã chọn hình thức huấn luyện nhiều người, xin xác nhận]

[Đã xác nhận, đang điều chỉnh kết nối thần kinh, đang tạo kịch bản...]

[Bắt đầu tiến vào trò chơi, xin đợi một lát...]

Cơ thể Phong Bất Giác bên trong thang máy bắt đầu rung nhẹ, có cảm giác như đang hướng phía dưới mà xuống.

Ngay tại lúc đó, một đoạn phụ đề trực tiếp hiện ra trước mắt, kết hợp với hệ thống âm thanh:

[Bạn sắp tiến vào kịch bản cùng người chơi khác, vì là lần đầu tiên tham gia chế độ nhiều người, xin đọc kĩ nội dung phía dưới]

[A. Ở các hình thức không phải đối kháng, bất kì hành vi công kích đối với “người chơi khác” đều sẽ bị hệ thống ngăn chặn, ý định của bạn sẽ không được chuyển hóa thành hành động của nhân vật. Ở các hình thức hoặc kịch bản cho phép đối kháng giữa người chơi, bất kì hành vi mang tính chất công kích đối với “đồng đội” đều bị hệ thống hạn chế, ý định của bạn sẽ không được chuyển hóa thành hành động của nhân vật. ]

[B. Bất kì từ ngữ nào bị hệ thống phán định là nhạy cảm đều sẽ bị xử lý cách âm, chẳng hạn như các loại tên về chính trị, tên động vật, thực vật, vật phẩm mang ý nghĩa tục tĩu tùy trường hợp... ] [C. Các loại hành động mang tính chất công kích bằng ngôn ngữ đối với người chơi khác như cố tình phát âm chậm hoặc tạo khẩu hình, dùng tay ra hiệu, viết, vẽ... đều bị hệ thống hạn chế, ý định người chơi không thể nào chuyển thành hành động của nhân vật.]

[D. Bất kể giới tính nào, chỉ cần có hành vi bị hệ thống phán định là quấy rối tình dục, kể cả nhằm đạt được mục đích nào đó, chỉ cần trong đầu có ý định thực hiện hành vi thì áp dụng như mục B, C thì đều sẽ bị hệ thống hạn chế, ý định của người chơi không thể chuyển hóa thành hành động của nhân vật. Nếu cố tình làm thử nhiều lần thì sẽ bị cưỡng chế tách khỏi kết nối, hơn nữa sẽ vĩnh viễn thêm CMND người chơi vào hệ thống sổ đen, trở thành đối tượng được ưu tiên giám sát mức độ cao.]

[E. Bất luận hành vi nào bị hệ thống nhận định là mang ý nghĩa kỳ thị sẽ bị xử lý như điều khoản D. Người chơi nhiều lần vi phạm điều khoản D, E sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn, lập tức tước bỏ quyền sử dụng sản phẩm của bổn công ty bằng CMND của công dân đó. Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi trong trò chơi sẽ bị hệ thống ghi chép lại, đồng thời gửi cho công an để xử lý. Để đọc nội dung cụ thể và đầy đủ, xin hãy tham khảo “Pháp luật về an ninh mạng và những điều khoản liên quan.]

Tới đây cần phải giải thích một chút, Phong Bất Giác sống vào năm 2055 trong một cái vũ trụ song song nào đó. Trong thế giới của hắn, các hành động quấy rối tình dục và kỳ thị (người tàn tật, bệnh bẩm sinh, phân biệt chủng tộc...) sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Người đó tuy không đến mức phải chịu phạt tù, nhưng CMND sẽ bị đưa vào sổ đen của các ngành sản xuất và tổ chức, nặng hơn mới dính án tù.

Phong Bất Giác trước kia đã từng chơi qua rất nhiều trò chơi khác nhau, có cả loại truyền thống và loại dùng nón kết nối thần kinh. Về cơ bản đều có thể nhìn thấy các điều khoản tương tự. Theo công nghệ quang não không ngừng phát triển, người chơi có thể lách luật ngày càng ít, có thể nói là đem loại hành vi này bóp chết từ trong trứng nước.

[Đăng nhập hoàn tất, hiện tại bạn đang sử dụng hình thức huấn luyện nhiều người]

[Trong hình thức này, sẽ không có giới thiệu kịch bản tóm tắt, không có nhiệm vụ, thế giới quan]

[Sau khi hoàn thành chỉ có thể nhận kinh nghiệm, không có giá trị kỹ xảo và tiền trò chơi]

[Hình thức này không có ban thưởng qua cửa và đánh giá mức độbsợ hãi để thêm vào nhận thưởng]

[Bắt đầu trò chơi]

Sau đoạn thông báo, cửa thang máy mở ra. Gần như ngay lúc đó, bên tai quỷ dị vang lên một giọng nói tương đối dọa người, lần này là tiếng hét chói tai của một người đàn ông: “Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Khủng.” Nói xong còn cười rít một tràng làm người ta kinh sợ.

Bên ngoài cửa thang máy lại là dãy hành lang rất rộng, nhìn trông như là hành lang bệnh viện. Trên mặt đất là gạch men sứ, hai mặt vách tường đều quét vôi trắng, trong đó một bên có ba cánh cửa đang đóng. Trên trần nhà thiết bị chiếu sáng chạy ổn định, ánh sáng có dư.Phong Bất Giác đi ra thang máy, ngay lập tức cửa thang máy phía sau hắn liền đóng lại. Sau đó, hình ảnh thang máy dần dần vặn vẹo rồi biến mất, chỉ còn lại một bức tường. Quay đầu ra sau, hắn nhìn thấy còn có một cánh cửa thang máy khác giống với cái mà mình vừa mới đi ra.

Phong Bất Giác đi tới phía trước cánh cửa kia, nhìn vào bên trong thăm dò, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm:

“Aaaaa.... “

“Ngươi bị bệnh à? “ Phong Bất Giác hỏi

Vương Thán Chi thở dốc một hơi:

“Lúc ta chuẩn bị ra ngoài, đầu của ngươi đột nhiên thò vào làm ta sợ hết hồn.”

“Cho ta hỏi cái, nãy ngươi bị ta dọa Giá trị Kinh Hãi lên bao nhiêu?” Phong Bất Giác thực sự rất ngạc nhiên.

Vương Thán Chi nghe vậy liền nhìn lên menu. Trong mắt Phong Bất Giác, hành động này của hắn chẳng qua là đem tiêu điểm hai mắt tập trung vào chỗ nào đó, rồi vài giây sau trở lại bình thường.

Vương Thán Chi trả lời: “Bây giờ ta bình tĩnh lại rồi, Giá trị Kinh Hãi di động trong vùng 3%. Nhưng mà trong một giây vừa nãy thì bay lên rất cao, ta cũng không biết.”

Phong Bất Giác lẩm bẩm: “Ân... Căn cứ mức độ sợ hãi mà tăng, sau đó lại dựa vào đó để hạ sao... Đúng rồi, bên trong thanh Giá trị Kinh Hãi có màu gì?”

“Ách... Màu đỏ đậm.” , Vương Thán Chi trả lời

“À, vậy à. “

“Giác ca, bệnh của ngươi... không lẽ đem Giá trị Kinh Hãi giữ ở mức 0%?”

Vương Thán Chi đương nhiên biết rõ bệnh tình của Phong Bất Giác, nhưng mà hắn chỉ là một bác sĩ thực tập vừa mới tốt nghiệp, tất nhiên là bất lực đối với loại bệnh này. Cũng chính vì hắn học y nên mới hiểu rõ, bệnh này của Phong Bất Giác sợ rằng chỉ có thể dựa vào vận khí (Edt: vận may). Vận khí tốt có khả năng ba mươi năm vẫn không có chuyện gì. Vận khí không tốt... trong vòng ba phút đi đời cũng không ngạc nhiên.

Phong Bất Giác bình tĩnh ừ một tiếng.

Vương Thán Chi nói: “Vậy, ta đây toàn bộ nhờ vào ngươi đấy. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì nhớ bảo kê cho ta.”

Phong Bất Giác không có đáp lại lời này, chỉ nói: “Trước khi kịch bản bắt đầu, thời gian chuẩn bị chỉ có ba phút. Nếu ngươi không tự ra thang máy thì sẽ bị hệ thống dùng vũ lực đẩy ra đấy.”

Vương Thán Chi nghe vậy, tranh thủ thời gian liền bước ra.

Trong lúc cái thang máy kia còn chưa hoàn toàn biến mất, Phong Bất Giác từ bên trong bọc hành lý móc ra một tảng đá, đưa cho Vương Thán Chi: “Cầm lấy, đi trước dẫn đường.”

Vương Thán Chi nhận tảng đá. Sau khi xem hết thuộc tính, khóe miệng hắn giật giật: “Giác ca... cho dù lúc ngươi ở trong giáo trình tân thủ nhặt thứ này lên dùng tạm, cũng không đến mức tiếc không đành ném đi rồi mang về đăng nhập không gian a... “

Phong Bất Giác trả lời một cách vô sỉ: “Ngươi đang ghen tị.”

Vương Thán Chi không nói hai lời, tiện tay ném tảng đá xuống đất, thuận thế từ bên trong bọc hành lý rút ra một con dao gọt trái cây nhỏ dài cỡ năm tấc: “Cái này của ta thuộc tính tốt hơn.”

Phong Bất Giác gào thét: “Vì sao ngươi lại có trang bị a! “

Lúc nói chuyện qua điện thoại Vương Thán Chi có nói đánh giá mức độ sợ hãi trong giáo trình tân thủ là run như cầy sấy, dựa trên Website Games, cấp bậc này là không có có thưởng thêm.

Vương Thán Chi trả lời: “Ta nhặt được từ trong kịch bản đó. “

Phong Bất Giác nói: “Đưa ta coi cái.”

Vương Thán Chi nhún vai, đưa con dao qua.

[Tên: Dao gọt trái cây

Loại: Vũ khí

Phẩm chất: Rách nát

Lực công kích: Yếu kém

Thuộc tính: Không

Đặc hiệu: Không

Có thể mang ra khỏi kịch bản: Có

Ghi chú: Ít nhất thì cái này có lưỡi. ]

Phong Bất Giác trả thanh đao lại cho Vương Thán Chi, rên rỉ: “Do ăn ở a..., toàn bộ vật phẩm ta nhặt được trong cái kịch bản kia đều không thể mang ra ngoài.”

Vương Thán Chi ngạc nhiên: “Vậy tảng đá của ngươi...”

Phong Bất Giác: “Sau khi tổng kết rút được ban thưởng thêm vào đấy. Ghê không?”

“ Ân... “

“Dẫn đường!”

Vương Thán Chi bất đắc dĩ đành phải cầm con dao nhỏ kia đi phía trước.

Ngay từ lần đầu tiên tham gia trò chơi, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Hắn là “người bình thường”, người bình thường dù cho trước mặt người khác tự xưng mình gan lớn như thế nào thì lúc chơi game kinh dị, không có một ai là không sợ hãi đấy.

Sợ hãi vốn là một phản ứng rất bình thường, huống chi Thiên Đường Kinh Khủng là trò chơi kết nối thần kinh, khiến con người lâm vào hoàn cảnh kinh khủng sống động như thật.

Hơn hai mươi mét trước mặt bọn hắn có một ngã rẽ, giữa khoảng này có ba cánh cửa, tất cả đều nằm bên tay phải, bên trái là một mặt tường trống. Trên tường không có lấy một tờ giấy về bác sĩ, sơ đồ tầng trệt, hay là tư liệu sức khỏe nào như trong mấy bệnh viện.

Hai người đi được 5-6m, còn chưa tới cánh cửa thứ nhất, chợt nghe một tràng cười quỷ dị như từ một bé gái.

Bọn hắn nhìn lên mặt tường màu trắng ở bên trái, lập tức thấy hiện ra vô số dấu tay máu, gần như đầy cả mặt tường, một mực kéo dài đến cuối hành lang.

Đồng thời. Hai người đều nhìn thấy ở phía xa, một cái bóng đen chợt lóe lên rồi trốn vào cái ngã rẽ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.