Thiên Đế Vị

Chương 7: Chương 7: Sinh cơ tạo phách đan




Miêu Yến uốn lọn tóc mai rủ xuống trán, kì quái hỏi :

- Cậu cần cỏ bốn lá làm gì thế? Chẳng lẽ cậu buồn quá định dùng nó để ép sách ư?

- Không, bí mật.

Vũ Minh chỉ cười cười một tiếng nhưng không nói gì. Hắn nhanh tay cất giấu chiếc hộp kia, trân trọng như đó là một vật cực kì trân quý. Bất luận không để cho kẻ nào có thể lấy mất.

Hắn lại tiếp tục xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, cười khì khì nhìn Miêu Yến. Ý định rất rõ ràng, hắn lại tiếp tục đói rồi.

Miêu Yến nguýt dài một hơi, tán thán nói:

- Mới dậy mà đã tiếp tục ăn được ư? Tớ thật sự rất phục cậu… Có cái bụng không đáy…

Miêu Yến ngoài mặt tuy nói vậy, nhưng trong lòng kỳ thực cảm thấy rất ấm áp. Không chỉ Vũ Minh đã tỉnh táo trở lại mà cô cũng phát hiện ra Vũ Minh so với trước đây thì ăn khỏe hơn rất nhiều.

Rút kinh nghiệm từ buổi trưa nên cô đã mua luôn ba hộp cơm, không phải như lúc trước cô phải hai lần tiếp tục chạy xuống quán cơm để mua cho hắn, lần này thì biết thừa sức ăn khỏe của Vũ Minh nên đã có sẵn rất nhiều cơm hộp, là bốn hộp cơm. Ba cho Vũ Minh và một cho cô.

Thế nhưng Miêu Yến cũng không tránh khỏi phải tiếp tục phải hoảng hốt một lần nữa, khi Vũ Minh so với buổi trưa thì lại ăn càng khỏe hơn. Lần này hắn ăn hết đến những năm hộp cơm, hại ngay cả phần cơm của cô hắn cũng ăn mất. Cô đành phải lại một lần nữa vất vả chạy xuống quán cơm cách đó khá xa để mua thêm phần cơm cho hắn.

- Cậu cứ ăn như này khéo mình khuynh gia bại sản mất.

Miêu Yến miệng nói trách móc nhưng nét mặt hết sức dịu dàng. Vũ Minh chỉ liếm liếm môi một chốc, chợt hỏi:

- Phải rồi, tại sao cậu lại ở đây chăm sóc cho mình vậy? Người nhà của mình đâu, tại sao không có một ai chăm sóc cho mình thế?

Nụ cười dịu dàng trên môi Miêu Yến chợt tắt lịm, một cảm giác buồn rười rượi từ mắt cô tràn ra. Đôi bàn tay Miêu Yến đình chỉ dọn dẹp, cô từ từ ngồi xuống thở dài nhìn Vũ Minh nói ngắt quãng:

- Cậu đừng buồn…

Vũ Minh vẫn tiếp tục chăm chú, chờ đợi câu trả lời.

Miêu Yến nói như nghẹn lại:

- Kể từ sau khi cậu phát điên, bố cậu đã tuyên bố cậu không còn là con của ông ta rồi đuổi cậu ra khỏi nhà...

- Thật vất vả lắm, mẹ cậu mới có thể xin cho cậu ở tạm cái biệt thự cũ này. Kể từ đó thì bà đã nhờ mình chăm sóc cho cậu, dù sao thì mình cũng làm việc ở gần đây. Hàng tháng còn chu cấp một số tiền cho cậu rất đều đặn nữa.

Miêu Yến nói xong, hai nắm tay nắm chặt lại. Dường như đang đoán chừng tiếp theo Vũ Minh sẽ tỏ ra rất giận dữ khi biết được chuyện này. Và tiếp theo, cô sẽ được chứng kiến cơn thịnh nộ của hắn.

- Chỉ vậy thôi à?

Vũ Minh lại rất hững hờ nói.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, thái độ của Vũ Minh không ngờ lại rất thản nhiên. Hắn thậm chí còn chỉ nghiêng đầu một cái chép miệng như đó không phải là chuyện của mình.

Miêu Yến trau mày suy đoán, hẳn đó chỉ là thái độ bên ngoài, nhất định Vũ Minh đang rất khổ tâm, chẳng qua tính cách của hắn cứng rắn nên mới không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Một thiếu gia giàu có, luôn luôn có người đưa đón, được cưng chiều thậm chí là quản lý chặt chẽ đến mức đi đâu cũng có bảo vệ đi cùng. Được ăn sơn hào hải vị, được ở nhà cao cửa rộng tận hưởng những thứ tiện nghi nhất.

Vậy mà giờ đây, hắn ngay cả một tên đầu đường xó chợ cũng không bằng. Nếu không phải mẹ hắn chu cấp cho hắn, và Miêu Yến chăm sóc cho hắn thì hắn đã chết từ lâu.

- Miêu Yến, mình cảm thấy hơi mệt, cậu có thể cho mình riêng tư một chút được chứ?

Vũ Minh bất chợt cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Miêu Yến.

Miêu Yến nhè nhàng gật đầu, mau chóng lấy túi xách rời đi. Trước khi ra đến cửa vẫn không quên nói vọng lại:

- Nếu cậu cần gì cứ gọi lớn một tiếng, mình ở tầng dưới.

Vũ Minh không đáp lại, chỉ mau chóng lâm vào trầm tư.

Đợi Miêu Yến đã đi xa rồi hắn mới bắt đầu từ từ lôi ra chiếc hộp gỗ có chứa Sinh Cơ Thảo kia.

Kỳ thực hắn muốn Miêu Yến rời đi không phải là vì nghe câu chuyện kia khiến hắn buồn phiền muốn riêng tư. Đó chỉ là một cái cớ.

Chuyện hắn muốn làm hiện tại, chính là Luyện chế Sinh Cơ Tạo Phách Đan.

Miêu Yến còn ở lại nhất định sẽ không tiện cho việc hắn luyện đan.

Về chuyện bố hắn bỏ rơi hắn tại nơi này, hắn sớm đã ghi tạc trong lòng. Ngẫm lại ngay cả lúc hắn còn nhỏ, bố hắn cũng không như bề ngoài quan tâm săn sóc hắn. Mà phía sau sự thực lại là luôn luôn đánh đập hắn. Chuyện với người bố dạ thú này, sau này có cơ hội hắn sẽ đem cả vốn lẫn lãi hoàn lại những ngày tháng uất hận hắn đã phải chịu đựng.

Bỏ qua chuyện riêng tư trong quá khứ. Quay lại vấn đề chế tạo đan dược hắn cần phải làm trước mắt.

Kể đến Sinh Cơ Tạo Phách Đan. Thì phải nói Sinh Cơ Tạo Phách Đan là một dòng đan dược thuộc loại Sinh Cơ Đan phẩm cấp tương đối thấp. Nguyên liệu chính chỉ cần có Sinh Cơ Thảo hoặc Sinh Cơ Linh, tùy vào khả năng chiết xuất Linh Dịch của Luyện Đan Sư mà tạo ra các đan dược Sinh Cơ Đan khác nhau. Có thể nói, muốn luyện thành Sinh Cơ Tạo Phách Đan, Luyện Đan Sư chỉ cần trong bước chiết xuất Linh Dịch đạt đến tám mươi phần trăm dược tính là gần như nắm chắc thành công.

Luyện đan trong đan đạo cũng được phân chia làm năm bước chính. Đó là, Tán Dược, Linh Dịch, Ngưng Lộ, Chú Linh và Thành Đan. Trong năm bước này mỗi bước đều quyết định trọng yếu đến việc có thành đan hay không, chỉ cần sai sót bất cứ một bước nhỏ nào là có thể dẫn đến bạo nổ đan dược trong khi luyện chế, hoặc có thể là đan dược hình thành chỉ là một lò phế đan.

Luyện đan cũng cần phải có đầy đủ các tố chất yêu cầu đòi hỏi như, cần có Đan Đỉnh, Đan Hỏa đặc dụng, Luyện Đan Sư cấp bậc càng cao càng coi trọng các tố chất này. Tỉ như một Luyện Đan Sư ít nhất phải có trong tay một mồi lửa thuộc Nhân Giai Chi Hỏa cấp thấp nhất thì mới có thể luyện đan. Hay là phải nắm trong tay một Phàm Đỉnh thì mới có thể luyện đan.

Hiện tại Vũ Minh muốn luyện chế một lò Sinh Cơ Tạo Phách Đan trước hết cũng cần phải có đầy đủ những thứ này. Dược liệu là Sinh Cơ Thảo hắn cũng đã có, Đan Đỉnh thì trước mắt cũng không cần, Sinh Cơ Tạo Phách Đan chỉ là đan dược cấp thấp nhất, vì vậy cho nên hắn cũng đã suy nghĩ đến tình huống lấy chính mình làm lô đỉnh. Bước khó nhất có lẽ chính là Đan Hỏa, vì bây giờ thân thể này của Vũ Minh không có tu vi võ đạo, nên không thể sinh ra Đan Hỏa của tu luyện đạo nhân. Nhưng cũng thật may mắn cho hắn, Sinh Cơ Tạo Phách Đan này ngay cả Đan Hỏa cấp thấp nhất cũng không cần. Hay nói cách khác nó chỉ cần một mồi lửa thường cũng đã có thể luyện chế.

Hồn Thể của Vũ Minh dù sao cũng đã là Hồn Thể của một Thượng Đạo Học cấp bậc. Vì vậy cho nên nó cũng có thể sinh ra Hồn Hỏa, tuy nhiên nếu lạm dụng quá nhiều cũng sẽ khiến tinh thần Hồn Thể suy yếu. Nhưng vì luyện đan nên Vũ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy, Hồn Hỏa tuy nhiệt độ của nó chỉ là bằng một mồi lửa thường, thế nhưng Vũ Minh nếu sợ hao tổn tinh thần Hồn Thể thì cũng không thể châm lửa ở ngoài xong nhét vào miệng là được. Quá trình luyện đan chính là phải khống chế được Đan Hỏa để điều động nhiệt độ cho phù hợp, nếu không một lò đan luyện ra, chỉ là phế phẩm.

Cầm hai nhánh Sinh Cơ Thảo, Vũ Minh bắt đầu hít một hơi dài sau đó từ từ nhét hai nhánh thảo dược vào miệng. Mắt hắn cũng từ từ khép lại nhắm nghiền, quá trình luyện đan bắt đầu cũng là lúc Vũ Minh tiến vào trạng thái bất động thân thể, hết thảy mọi chuyện bên ngoài hắn đều không quan tâm.

Tán Dược là bước đầu tiên, bước này tuy dễ dàng nhưng cũng tối quan trọng, thảo dược nếu không được nghiền kĩ nhuần nhuyễn thì không thể chiết suất được dược tính cao nhất. Tiếp theo chính là Linh Dịch, bước này đối với luyện chế Sinh Cơ Tạo Phách Đan là quan trọng nhất. Không chỉ chiết suất ra Linh Dịch từ bã thảo dược, mà còn phải loại bỏ những thứ tạp chất không liên quan đến dược lực, để cho Linh Dịch ở trạng thái tinh thuần nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.