Thiên Đế Vị

Chương 30: Chương 30: Bạo loạn chợ đổ




Trong tay Vũ Minh có súng, nhưng mà khẩu súng lúc này đối với bọn chúng chỉ là vô dụng, bởi gặp dân phòng thì súng ống cũng chỉ là hàng phế thải. Bắn dân phòng tương đương nhận lệnh truy nã cấp tỉnh, chưa bước ra khỏi cái chợ Đổ này thì đã bị gô cổ vào ngục rồi.

Cù Lũng hành động dừng lại, mặc kệ hiện tại Kiên Thành ra sao, giơ thẳng một chân đạp vào mặt Kiên Thành, nhanh chân phi ra khỏi quán phở, lấy một tay giơ lên hiệu Vũ Minh chạy theo cùng. Đám đàn em Kiên Thành thấy Cù Lũng lao đến phía mình tẩu thoát thì đều tản rạp. Không phải là chúng sợ Cù Lũng, mà là chúng e ngại nhất thằng có gan cầm súng phía sau là Vũ Minh cũng đang theo sau.

Hiện tại trong mắt chúng thì chính Vũ Minh mới là kẻ cầm trịch chứ không phải là bang chủ Lũng bang kia.

Cù Lũng hấp tấp vội vã, vừa chạy vừa thở dốc. Vũ Minh bám sát theo phía sau, tuy nhiên dựa vào thượng thế võ công nên cước bộ của hắn trông không có vẻ mệt mỏi, mà ngược lại rất khoan thai nhẹ nhàng.

- Nhanh!

Cù Lũng thấy Vũ Minh vẫn bình tĩnh như vậy thì cố ngoái lại nhắc nhở. Nhưng kì lạ thay ông ta đã chạy rất nhanh mà Vũ Minh vẫn theo kịp, mặc dù mỗi lần ngoảnh đầu lại ông ta đều thấy cước bộ của Vũ Minh rất chậm rãi, thậm chí ông ta còn cảm nhận mình bước được ba bước Vũ Minh mới từ từ mà nhấn một bước. Với tốc độ như vậy không thể nào có thể đuổi kịp ông ta.

Đến tận vài lần như vậy, dù không tin nổi vào mắt mình, thế nhưng ông ta cũng tạm chấp nhận là Vũ Minh luôn theo sát, bèn không bận tâm mà lao theo lộ trình đã định sẵn trong đầu.

Cái chợ Đổ này ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay, dân phòng mặc dù cũng là thổ ở đây nhưng thật ra đường chui ngõ hẻm của cả cái chợ này chúng đâu thể biết hết. Muốn đuổi theo Cù Lũng là điều không thể, một vài tên dân phòng cố đấm ăn xôi chạy theo qua vài con ngõ cũng bị Cù Lũng cắt đuôi mất dạng.

Tận mười phút sau, lúc này Cù Lũng mới dừng lại, trước mặt là toàn bộ gian bán thịt của chợ đổ. Quang cảnh ở đây trống vắng vì chợ chiều đã tan từ lâu, chỉ còn lại những cái sạp gỗ trống không, và mùi thịt ôi thi thoảng bốc lên ở một góc nào đó.

Cù Lũng bình tĩnh thò tay vào túi áo trong, rút ra mấy viên kíp đỏ. Ông ta chậm rãi bước đến trước một sạp thịt cách đó không xa, Cù Lũng chợt quay lại nhìn Vũ Minh nói:

- Lần sau cậu đến đây chỉ cần nhớ sạp số năm tư và hàng mười hai là được. Ban ngày nếu muốn vào cũng chỉ cần đến trước sạp nói rằng: “Cho tôi một viên lớn!”, sẽ có người dẫn cậu đến nơi!

Mặc kệ Vũ Minh có hiểu mình đang nói gì hay không, Cù Lũng vẫn tiếp tục, ông nhẹ đặt ba viên kíp lần lượt thẳng hàng lên sạp.

- Cho tôi mượn khẩu súng!

Cù Lũng giọng khẩn trương nói, Vũ Minh hơi ngạc nhiên, nhưng mặc kệ, hắn cũng không lo Cù Lũng có thể làm gì được mình, vì cho dù Cù Lũng có súng trong tay, hắn cũng tin chắc với khả năng của mình có thể khống chế ông ta, huống chi mình vừa giải nguy cho ông ta một keo.

Xoay khẩu súng một vòng, Vũ Minh nhanh tay quăng nó về phía Cù Lũng.

Tiếp nhận khẩu súng trong tay, Cù Lũng lại càng không chậm trễ, ông ta giơ cao khẩu súng lên, lấy lực mạnh hết cỡ, điều chỉnh báng súng đập lần lượt vào ba viên kíp.

- ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba phát nổ nhỏ liên tiếp phát ra, đều là tiếng nổ, tuy không to và đanh như tiếng súng của Vũ Minh nổ, nhưng cũng gần giống. Tiếng nổ phát ra, nhất định sẽ kích động dân phòng mau chóng về hướng này. Cù Lũng biết điều đó, và ông ta cũng đã suy tính được việc làm tiếp theo.

Kẽo kẹt!!!

Lúc này, cái sạp gỗ trống không bấy lâu nay bỗng động đậy, tiếng cọ xát của gỗ khiến người ta ghê tai, một ánh sáng hắt ra từ đó. Hóa ra phía trong sạp lại là một cái cửa hầm, sạp bán thịt này cũng không phải chỉ bán thịt mà nó còn dùng để ngụy trang.

- Anh Lũng, có việc gì mà lại phát ra tín hiệu khẩn như vậy?

Một âm thanh trẻ trung từ cửa hầm dưới sạp vọng lên, Cù Lũng chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng vào miệng cửa hầm, không quên vọng theo tiếng gọi, ngắn đến gọn lỏn.

- Vào!!

Tiếng ồn ào từ phía xa bắt đầu xuất hiện và ngày càng lớn, khẳng định đám dân phòng kia không mấy chốc nữa sẽ có mặt tại đây. Vũ Minh cũng nhanh chân nhảy vào miệng hầm, nhưng trước hết vẫn không quên nhớ kĩ quang cảnh bên ngoài. Đây là một thói quen từ kiếp trước của hắn, mỗi khi bôn tẩu bên ngoài môn phái đều phải nhớ kĩ địa điểm, cho dù địa điểm đó có nhìn qua một lần đi chăng nữa.

Bịch!!

Bàn chân hắn vang lên một tiếng thô ráp từ đôi giày chạm xuồng nền, nền của cái hầm này đều được lát bằng gạch vuông màu đỏ. Không quá đẹp từ những viên gạch nhưng cũng làm cho nó có phần hoài cổ. Cù Lũng đã nhảy xuống đây từ trước, lúc này đã men theo đường hầm đi sâu xuống dưới.

Sâu xuống dưới là loạt cầu thang kéo dài khoảng chục mét, từ xa Vũ Minh đã có thể trông thấy ánh sáng màu đỏ của bóng đèn tóc hắt tới tận chỗ hắn. Một âm thanh im lìm đến khó tả, trước mặt Vũ Minh là một cái cửa kính, trên cánh cửa có dán những dòng chữ ‘đóng cửa để cách âm’. Cái cửa kính này cần phải bước qua mới có thể đi xuống hàng cầu thang kia. Vì Cù Lũng đã đi trước cho nên vẫn chưa đóng cửa, Vũ Minh đến sau nhưng cũng chú ý đến dòng chữ, bèn thuận tay đóng cửa kính lại thật cẩn thận rồi mới tiếp tục đi xuống. Tránh có tiếng động ồn ào phát ra khiến bọn dân phòng phía trên chú ý.

Thượng thế võ công kết hợp di chuyển cước bộ, chẳng mấy chốc Vũ Minh đã đuổi kịp Cù Lũng đã đi trước đó vài giây. Hai người đang sắp hoàn toàn bước ra khỏi loạt cầu thang dẫn xuống dưới.

Bỗng Vũ Minh cảm giác được một cỗ nguy hiểm bức đến, đây là từ Hồn Thể linh mẫn của hắn truyền đến. Nhanh tay Vũ Minh liền ghì chặt bả vai Cù Lũng kéo ông ta lại.

Cù Lũng hấp tấp hỏi:

- Có chuyện gì?

- Anh Lũng có việc gì vậy?

Thanh niên kia thấy có tiếng động phía sau bất giác cũng quay lại hỏi.

Cù Lũng nghe thấy người thanh niên kia hỏi thì cũng chỉ giơ cánh tay lên tỏ vẻ không có việc gì làm hiệu, rồi quay về phía Vũ Minh chờ đợi. Thanh niên kia thấy vậy liền gật gật đầu, tuy nhiên vẫn nhất cử nhất động chú ý đến hành động của cả hai người Cù Lũng và Vũ Minh.

Vũ Minh liếc thêm một ánh nhìn tới thanh niên kia, phát hiện vẻ ngoài bình tĩnh của anh ta hoàn toàn giả dối. Dựa vào sự linh mẫn của Hồn Thể, Vũ Minh có thể chú trọng tinh tường mục tiêu từ phía xa hơn rất nhiều so với người thường. Hắn phát hiện thanh niên kia đang âm thầm toát mồ hôi, hơn nữa, bộ dạng còn vô cùng lo lắng, như đang bày kế mà sợ bại lộ hỏng chuyện.

Kinh nghiệm xông pha kiếp trước báo cho hắn nhất định có nguy hiểm đang rình rập phía trước. Cù Lũng là người thường nên không phát hiện ra điểm này, nhưng hành động của thanh niên kia thì đều trong tầm ngắm của hắn.

Khẽ giọng, Vũ Minh phát ra âm thanh chỉ vừa đủ để Cù Lũng nghe:

- Phía trước có người đang mai phục!

Cù Lũng nghe được lời này liền sững người, ánh mắt tỏ vẻ không tin. Đây là địa bàn của ông ta, xưa này tuyệt đối kín đáo, ngoại trừ anh em trong bang thì chỉ có một số ít khách sộp mới biết được địa điểm này. Nếu thực sự có người mai phục, trừ phi là người trong bang làm, còn không khó có khả năng bang hội khác nắm được chỗ này mà mai phục ông ta. Huống hồ thanh niên trước mắt là người trong bang, nếu bị mai phục hay khống chế thì thái độ anh ta tuyệt đối không bình tĩnh được như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.