• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đánh Diêu Hàn một trận, Trương Huyền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trương Huyền cúi đầu nhìn lại đối phương. Diêu Hàn bây giờ đã bị đánh tơi tả, mặt nạ bị rơi trên đất để lộ ra gương mặt bầm tím, sưng to như đầu heo. Hiện giờ ngay cả mẹ hắn cũng chưa chắc nhận ra được con trai mình.

- Ôi...

Sau khi hết giận, Trương Huyền lấy lại tỉnh táo, hắn nghĩ:

“Cái tên đáng ghét này dù sao cũng là quản gia của thành chủ Bạch Ngọc thành, lại còn là thúc thúc của học viên ta. Vậy chỉ dạy dỗ một trận thôi vậy, không nên giết hắn ta làm gì”.

Dù sao đi nữa hắn cũng là “Diêu thúc” của Triệu Nhã. Nếu mình thật sự giết hắn, làm sao còn đủ tư cách để làm lão sư của nữ tử chứ? Về sau cũng rất có thể sẽ không thể nào tươi cười thân thiện với nhau được như lúc trước nữa.

Hơn nữa, Bạch Ngọc thành nổi tiếng là một trong ba thành lớn và phát triển nhất ở Thiên Huyền vương quốc.Vì vậy người có thể làm thành chủ ở đây chắc chắn không phải kẻ kém cỏi. Phía sau thành chủ nhất định còn có một thế lực lớn hơn nữa. Nếu quản gia của hắn bị giết, người làm thành chủ như hắn tất nhiên sẽ phái người điều tra cho rõ. Một khi tra ra được là mình làm, đến lúc đó mới thực sự là gặp rắc rối lớn.

Hắn chỉ mới tới thế giới này trong thời gian ngắn, vẫn chưa xây dựng được thế lực riêng của bản thân. Nên tốt nhất là làm việc gì cũng phải biết điều một chút vậy.

“Không thể để hắn hoài nghi là mình làm được”.

Trương Huyền nghĩ thầm.

Không thể giết, vậy chỉ còn cách thả hắn ta đi. Một người chạy tới đánh lén mình, lại bị người khác đánh lén lại. Nói thế nào đi nữa cũng rất kỳ lạ. Hắn ta chắc chắn sẽ nghi ngờ mình thôi.

Đúng rồi. Thật khéo hắn vừa nghĩ ra một cái tên. May quá có người chết thay rồi. Mà hôm nay nếu không phải tại cái tên kia đến kiếm chuyện với hắn, hắn thật tình không nhớ tên người nọ đâu nha...

Hắn chợt nhớ đến một người.

Chính là cái người đi chung với Thẩm Bích Như sáng nay, người đã cười nhạo hắn là đồ rác rưởi - Thượng Bân.

Dù sao đi nữa, cái tên đáng ghét này cũng là cháu trai của Thượng Thần trưởng lão. Do đó đổ tội cho hắn cũng không có gì to tát. Bởi vì nếu Diêu Hàn biết là Thượng Bân làm, chắc hắn ta cũng không dám trả thù đâu!

Mà nếu có trả thù đi nữa cũng chẳng sao. Bọn họ đánh nhau, không liên quan gì đến hắn. Không phải là điều tốt sao?

Nghĩ đến đây Trương Huyền nhìn về phía người đã bị đánh đến thay đổi hình dạng - Diêu Hàn, thấp giọng nói:

- Ta và Trương Huyền vốn có mâu thuẫn với nhau. Sáng nay hắn làm ta rất tức giận nên buổi tối ta mới tính đến đây để đánh hắn một trận cho hả giận! Nhưng nếu như hắn bị ngươi thiến, Bích... nàng ấy nhất định sẽ tưởng là do ta làm, lại hiểu lầm tức giận, vậy ta biết phải làm sao? Có trách thì trách ngươi tới đây không đúng lúc, gặp phải ta!

-...

Bấy giờ Diêu Hàn mới hiểu ra tại sao mình lại bị người ta đánh. Hắn muốn cãi lại tên kia nhưng miệng đã sưng to như khúc lạp xưởng, không thể nói nổi một tiếng nào.

- Cút!

Thấy Diêu Hàn đã hiểu ý tứ trong lời nói của mình, Trương Huyền không tiếp tục nói nhảm nữa. Hắn đứng dậy, đá một cước thật mạnh vào người Diêu Hàn, làm người này văng ra xa mười mấy mét.

- Tên đáng ghét!

Trong lòng Diêu Hàn thầm mắng. Hắn cũng hiểu, nếu đêm nay cứ cố chấp đánh với cái tên che mặt kia, khẳng định người bị đánh vẫn là mình thôi. Cho nên hắn cắn răng nhẫn nhịn, xoay người rời đi.

Đồng thời hắn cố gắng nhớ kỹ hai đặc điểm quan trọng của tên đáng ghét kia. Thứ nhất, cái tên này và Trương Huyền có quen biết với nhau, vừa bị Trương Huyền chọc tức sáng nay. Thứ hai, Trương Huyền là tình địch của hắn. Cả hai người họ đều đang theo đuổi một nữ tử. Trong tên nàng có một chữ “Bích”.

Chỉ cần nhớ kỹ hai đặc điểm này, hắn tin rằng sẽ có thể sớm điều tra ra được người ra tay đánh hắn đêm nay là ai.

Thấy Diêu Hàn đã rời đi, Trương Huyền giờ đây mới dám thở phào nhẹ nhõm, chỉnh đốn lại một chút rồi trở lại ký túc xá.

Nhắc đến chuyện này hắn lại cảm thấy thật nguy hiểm. Nếu không phải tối nay do hắn mê tu luyện mà không ngủ, thật không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cũng may là tạm thời đã hết nguy hiểm.

“Muốn sống được ở cái thế giới này... Thực lực là điều rất quan trọng!”

Ngồi trên giường trong ký túc xá, Trương Huyền thầm nghĩ.

Nếu như tối nay tu vi hắn vẫn chưa tiến bộ thì dù hắn có biết khuyết điểm của Diêu Hàn đi nữa, cũng đánh không lại hắn ta. Người thua thảm hại chắc chắn chính là hắn.

Bởi vậy việc quan trọng nhất bây giờ là phải cố gắng nhanh chóng tăng tu vi của bản thân, thực lực càng mạnh càng tốt.

Suy nghĩ một hồi, Trương Huyền dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng hắn đã tỉnh lại. Mặc dù mới ngủ chưa đến hai canh giờ, lại còn bị Diêu Hàn làm phiền một lúc, nhưng Trương Huyền vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Hắn cảm thấy giống như cũ, tinh thần sảng khoái, cả người dồi dào năng lượng.

- Nên đến lớp rồi!

Sau khi mặc xong quần áo, Trương Huyền nói thầm một tiếng, liền bước nhanh đến lớp học của mình.

Không bao lâu, Trương Huyền đã đến lớp. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy nhóc mập đang vui vẻ đứng đợi hắn, thấy hắn đến liền hưng phấn tiến lên chào đón.

- Trương lão sư, lão sư đã đến rồi à. Lão sư nhìn nè, ta đã quét sạch sẽ cái phòng này rồi đó.

Hắn ta chính là học viên cuối cùng hắn đã thu nhận - Viên Đào.

Hôm qua hắn có hù dọa cậu nhóc mập này vài câu. Nhưng thật không ngờ hắn ta lại tin là thật. Không chỉ hôm nay đến sớm nhất, còn quét dọn lớp học sạch sẽ nữa chứ!

- Rất tốt!

Trương Huyền gật đầu.

- He he, lão sư cũng đã nói ta làm tốt rồi. Vậy lão sư có phải nên thưởng cho ta cái gì đó không? Công pháp, kỹ thuật võ công hay vài quyển sách gì đó cũng được ạ...

Nghe được lời khen của Trương Huyền, nhóc mập liền toét miệng cười nói.

Cái thằng nhóc này đúng là “được voi đòi tiên”, mới nghe khen đã đòi quà rồi.

- Ngươi tạm thời ngồi đợi đi. Chờ các bạn khác đã đến đủ, lão sư sẽ phổ biến cách học cho mấy người nắm rõ!

Trương Huyền phất tay.

Người tới đầu tiên là nhóc mập. Người thứ hai tới chính là nam hài Trương Huyền cá cược thắng được - Lưu Dương!

Chỉ là thái độ của Lưu Dương khác một trời một vực với nhóc mập. Hắn nhìn Trương Huyền với ánh mắt đầy khinh thường, vẻ mặt biểu lộ ba chữ “không cam tâm”.

Hắn cảm thấy Trương Huyền đánh cược thắng hắn cũng là do may mắn thôi. Thế nên một thiên tài như hắn phải học với một lão sư chẳng ra gì như vậy, đây là điều sỉ nhục với hắn. Mạng hắn thật khổ.

Người thứ ba đến lớp là thiếu niên có sở trường dùng thương - Trịnh Dương.

Nhờ sự chỉ dẫn của Trương Huyền, bây giờ thực lực dùng thương của hắn đã tăng lên gấp đôi. Chỉ cần nhìn sơ qua một lần là có thể nhìn ra vấn đề của hắn. Điều này làm cho Trịnh Dương rất khâm phục Trương Huyền. Có thể nói trong số tất cả các học viên, hắn là người duy nhất cam tâm tình nguyện bái Trương Huyền làm lão sư.

Người thứ tư đến là Vương Dĩnh. Nữ tử nhút nhát này, lúc đến nơi nhìn thấy trong lớp còn có những học sinh khác nữa, liền đỏ mặt trốn vào một góc.

........

- Vậy là hôm nay đã có thể giải quyết được vấn đề trên người mình rồi...

Triệu Nhã có chút hưng phấn nói.

Ngày hôm qua, sau khi lão sư tệ nhất trường bảo có thể giúp nàng giải quyết vấn đề trên thân thể, lúc trở về nàng vừa lo lắng vừa mong chờ, mệt mỏi đến nửa đêm mới ngủ được.

Mặc kệ là hắn nói thật hay nói dối, chỉ cần hôm nay lên lớp nàng sẽ biết được sự thật thôi!

Nghĩ đến đây Triệu Nhã liền nhanh chóng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo xong sau đó ra khỏi phòng.

Nàng là con gái thành chủ, hơn nữa còn là con gái của thành chủ Bạch Ngọc thành, người nằm trong danh sách mười thứ hạng đầu tiên trong đợt kiểm tra học sinh mới. Chính vì vậy, nàng không cần phải ở ký túc xá tập thể như các học sinh bình thường khác, mà có hẳn một cái sân nhỏ riêng. Ở đó có rất nhiều phòng. Một trong số đó là phòng của Diêu thúc. Cái phòng được xây cách phòng nàng khá gần.

- Diêu thúc, ta đi học đây!

Thấy gian phòng kia không hề phát ra động tĩnh gì, Triệu Nhã nói xong liền tính đi ra ngoài.

- Tiểu thư, tiểu thư chờ ta một lát, để ta đi chung với tiểu thư!

Tiếng nói của người nam tử trung niên vang lên. Cửa được mở ra, Diêu Hàn cũng bước ra.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn, Triệu Nhã vô cùng ngạc nhiên. Nàng đứng sững người tại chỗ:

- Diêu thúc, thúc làm sao vậy... Đã xảy ra việc gì?

Triệu Nhã chỉ nhìn thấy một gương mặt tím bầm, hốc mắt đen sì, sưng to. Chỉ sau một đêm mà Diêu Hàn đã thay đổi nhiều đến nỗi ngay cả Triệu Nhã nàng cũng không nhìn ra. Đáng lẽ ra người đứng trước mặt nàng lúc này phải là thúc thúc quản gia có vẻ mặt uy nghiêm chứ? Đằng này... Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc kia, chắc nàng thực sự không nhận ra hắn là ai rồi.

- À, hôm qua ta luyện công hăng say quá, không cẩn thận đã tự đánh mình bị thương!

Diêu Hàn nói.

-...

Có ai luyện công mà lại tự đánh mình đâu?

Hắn còn có thể nghĩ ra cái cớ nào đáng tin hơn một chút được không?

- Diêu thúc à, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ai đã đánh thúc? Nếu thúc không nói thì ta sẽ mách việc này với phụ thân!

Triệu Nhã nổi giận đùng đùng nói.

- Tiểu thư, tiểu thư không cần quan tâm đến việc này đâu. Đây là vấn đề của riêng ta... nên để ta tự mình giải quyết được rồi! Tiểu thư vẫn nên tranh thủ đi học trước thì tốt hơn. Ta cũng muốn xem thử coi cái tên lão sư kia là người thế nào. Nếu như hắn giống với lời đồn là một tên vô dụng, ta sẽ lập tức nói việc này với thành chủ để Hồng Thiên học viện đổi lão sư khác cho tiểu thư...

Diêu Hàn vẫy mạnh tay, làm một động tác thật khí phách. Có điều bởi vì động tác quá mạnh nên làm rách vết thương. Cơn đau ập đến làm đầu hắn chảy đầy mồ hôi.

- Thôi được!

Thấy hắn không chịu nói, Triệu Nhã cũng không nhiều lời. Hai người đi về phía lớp học của Trương Huyền.

- Diêu thúc, hay là thúc trở về nghỉ ngơi trước đi. Vết thương nặng như vậy... Để ta tự mình đến lớp được rồi. Thúc không cần đi theo đâu!

Đi một chút, thấy Diêu Hàn run rẩy, đầu đầy mồ hôi, Triệu Nhã nhịn không được khuyên.

Hôm qua Trương Huyền ra tay rất nặng, không nương tay chút nào. Nên mặc dù hắn đã dùng thuốc trị thương, nghỉ ngơi mấy canh giờ vẫn cảm thấy cơ thể rất nặng nề và mệt mỏi. Có thể kiên trì đi một đoạn đường này là đã rất tốt rồi!

- Tiểu thư à, lúc thành chủ giao tiểu thư cho ta chăm sóc, đã căn dặn thật kỹ ta phải thay tiểu thư chọn được một lão sư ưu tú. Thế nhưng tiểu thư lại chọn cái người vô dụng đó làm lão sư, bảo ta không biết phải ăn nói thế nào với thành chủ đây.

Diêu Hàn nói:

- Bây giờ mặc kệ tiểu thư có nói thế nào đi nữa, ta cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn, để tiểu thư biết được hắn thực sự chỉ là cái thứ vô học mà thôi! Chỉ tại tiểu thư  quá ngây thơ nên mới bị hắn lừa. Với cái trình độ kia của hắn chắc chắn không thể nào thu thêm được học sinh nào nữa. Chờ lát nữa tới nơi tiểu thư  hãy nhìn kỹ thử xem lớp học của hắn có bao nhiêu học sinh là rõ...

Két!

Cửa phòng được đẩy ra, chủ tớ hai người liền nhìn vào lớp học.

Lúc này, Trương Huyền và bốn học sinh mới đang đứng trong lớp.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay