Thiên Ảnh

Chương 90: Chương 90: Sơn đình u ảnh




Âm thanh ấy ngắt quãng, trong tiếng nghẹn ngào còn có đôi phần run rẩy, lại càng thêm đáng sợ giữa bóng đêm tràn đầy gió lạnh, quả thực khiến người ta lạnh hết sống lưng. Dù cho Côn Luân là vùng linh sơn tiên cảnh, khó có thể có bất cứ yêu ma quỷ quái nào xuất hiện hại người thì nghe được âm thanh ấy lúc này cũng bị giật mình.

Vạn nhất, vạn nhất, trên núi này thật sự có yêu ma quỷ quái nào đó lẩn trốn thì sao…

Lục Trần đứng yên đó nhíu mày. Y tập trung nhìn giây lát rồi bỗng khẽ thốt lên: “Như là ma nữ.”

Nói xong, hắn tiếp tục tiến lên, bước chân hơi chậm hơn lúc nãy, ánh mắt lại không ngừng dò quanh sơn đạo phía trước như thể đang tìm kiếm gì đó.

Sơn đạo trong bóng tối chẳng có người nào, từng cái bóng đen không ngừng lay động như thế trong từng khóm cây bụi cỏ hai bên sơn đạo đều ẩn giấu rất nhiều cặp mắt kì lạ đang chăm chăm dõi theo bóng Lục Trần.

Sơn đạo này là con đường cổ đã được phái Côn Luân tu sửa nhiều năm, dù rằng nó đã hằn nét phong sương nhưng cũng coi như còn bằng phẳng, hơn nữa còn đang không ngừng uốn lượn kéo dài lên phía trước.

Âm thanh kì quái như tiếng khóc của một cô gái kia vẫn không ngừng văng vẳng lại từ đằng xa, nhưng theo bước tiến của Lục Trần thì nó lại ngày càng rõ ràng.

Đi một lúc thì Lục Trần dừng lại. Y thấy trước mắt có một ngọn núi nhỏ, sơn đạo thì vòng theo sườn núi, hơn nữa lại có một bậc thang đá tách ra, Lục Trần bèn theo đó mà đi lên trên núi.

Trên núi là một rừng tùng dày đặc khiến người ta chỉ thấy nổi một tầng bóng tối giữa đêm đen, ngay cả ánh sáng của trăng sao trên trời cũng bị ngăn lại. Tiếng khóc thê lương kia đến đây lại càng thêm vang vọng như thể là truyền từ bên trên xuống.

Gió lạnh thổi qua, lá tùng xào xạc, bóng đêm vẫn cứ lặng lặng theo dõi Lục Trần.

Lục Trần nhìn lên trên núi rồi tiếp tục bước đi.

Tiếng khóc ngày một rõ ràng, bóng đêm xung quanh càng thêm dày đặc, chẳng bao lâu sau, Lục Trần đang đi trên bậc đá ấy đã thấy một ngôi đình trên sườn núi. Bên ngoài đình có một tấm bảng, chỉ hiềm xung quanh quá tối nên không thể thấy chữ bên trên. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi nhất lại là trong đình lúc này lại có một bóng người đang ngồi cạnh chiếc bàn đá. Bóng dáng đó xoay lưng về phía Lục Trần, tóc dài xõa vai, có lẽ là một cô gái, hơn nữa vai kẻ ấy không ngừng run, kéo theo đó là từng tiếng nức nở.

Một trên một dưới, một trước một sau, quỷ khí quẩn quanh. Khi có một cơn gió thổi qua mái tóc đen kia thì lại vô tình làm lộ ra gò má trắng bệch của nữ quỷ, cũng vô tình làm không khí nơi này như thể đóng băng.

“Này!”

Bỗng có một giọng nói mang theo đôi phần bực dọc vang lên từ bên ngoài đình, thoáng chốc đã phá tan bầu không khí âm trầm nơi này. Tiếp đó có một bóng người đi tới rồi rất khó chịu oán trách nữ quỷ kia: “Nửa đêm nửa hôm ngồi đây gào thét dọa người như quỷ thế này, không phải là cô bị điên rồi cứ?”

“Ơ!” Tiếng khóc kia bỗng biến mất, giây lát sau nữ quỷ ấy như thể bị kinh hãi nên ré lên rồi lập tức bật dậy khỏi ghế đá để loạng choạng lùi lại. Nàng nhìn chăm chăm vào bóng đen ở trước đình rồi run rẩy nói: “Ngươi, ngươi, đừng.. đừng qua đây! Quỷ….”

“Quỷ cũng biết sợ sao?” Lục Trần tức tối hừ lên rồi liền đánh lửa từ chiếc mồi lửa trên người lên.

Ánh lửa bừng lên lập tức chiếu tỏ hai gương mặt trong đình. Gương mặt đầy nét hoảng loạn của cô gái đối diện hiện rõ lên, giây lát sau lại lập tức cứng lại, lại thêm đôi phần không ngờ, nàng ngạc nhiên hỏi: “Lục đại ca, sao lại là huynh….”

***

Lúc này trên dưới Côn Luân có ai gọi Lục Trần là Lục đại ca thì tất chỉ có một mình Dịch Hân.

Nhờ vào ánh lửa bập bùng, Lục Trần mới nhìn thấy gương mặt vừa sợ, vừa mừng, lại thoáng phần hoang mang, hơn nữa còn ướt đẫm nước mắt, cực kì tiều tụy của Dịch Hân thì không khỏi lắc đầu. Hắn vung tay, ánh lửa bỗng biến mất, bóng tối lại phủ lấy ngôi đình.

“Đêm hôm không ngủ lại chạy tới đây dọa người, đại tiểu thư cô đây đúng là càng ngày càng giỏi…” Lục Trần men theo ánh sáng thấp thoáng đề ngồi xuống bên bàn đá.

Dịch Hân cứ đứng đó một lúc lâu rồi mới lo lắng đi tới. Giữa ngôi đình trong bóng đêm ấy, gương mặt hai người lại trở nên mơ hồ, dù rằng chỉ cách nhau một chiếc bàn đá.

Có lẽ là vì vui mừng, hoặc có thể là do bị kích động nên Dịch Hân cũng không hề để tâm tới lời châm biếm của Lục Trần, hơn nữa lại còn như ngại ngần mà cúi đầu, mãi sau mới khép nép nói: “Lục đại ca, sao huynh lại lên núi Côn Luân này?”

Lục Trần ngẩng lên nhìn trời, cảm thấy còn khoảng nửa canh giờ nữa tới giờ Tý. Sau đó y thong thả nói: “Ta sao? Ta giờ đây cũng là đệ tử Côn Luân rồi.”

“Sao?” Dịch Hân mở to mắt kinh ngạc hỏi tiếp: “Sao cơ, huynh đã thật sự bái làm môn hạ Côn Luân sao?”

“Này, đừng có tưởng trời tối thì ta không thấy vẻ xem thường của cô nhé!”

Dịch Hân hoảng hồn xua tay: “Không có, không có! Lục đại ca, muội, muội sao dám coi thường huynh, chỉ là không ngờ mà thôi. Nhưng huynh có thể lên Côn Luân thì tốt quá rồi, dù sao đi nữa thì Côn Luân cũng là danh môn chính phái, huynh ở đây kiểu gì cũng tốt hơn ở Nguyệt Nha thành bên rìa vùng đất Mê Loạn mà.”

Lục Trần nhìn nàng thật lâu. Hắn cảm thấy trong giọng nói của thiếu nữ chưa trải việc đời ấy niềm vui từ tận đáy lòng thì bất giác cảm thấy ấm lòng, nhưng sau đó vẫn cứ lắc đầu cười trêu: “Được rồi, nói xem nào, sao nửa đêm canh ba cô lại chạy tới đây khóc lóc giả làm quỷ là sao?”

“Muội… muội đâu có giả quỷ!” Gò má Dịch Hân đã nóng bừng, may mà nơi này đang chìm trong u tối nên chắc Lục Trần cũng không thấy nổi, nàng vội vàng phản đối: “Huynh ấy, vừa rồi đột nhiên xuất hiện như thế có đáng sợ không chứ! Đừng nói muội không giả quỷ, nếu có là quỷ thật thì lúc nãy cũng bị huynh dọa chết rồi.”

“Ồ, mới mấy ngày không gặp, miệng lưỡi đã khá thế này rồi.” Lục Trần tươi cười.

Dịch Hân không muốn tiếp tục nói chuyện này với hắn nữa nên liền chuyển chủ đề: “Lục đại ca, giờ huynh có thân phận gì, lại được sắp xếp ở đâu rồi?”

Lục Trần đáp: “Thiên tư căn cốt của ta chỉ có một trụ, sau khi bái nhập tông môn thì chỉ làm một đệ tử tạp dịch, hiện tại đang ở Thạch Bàn Cốc dưới trướng Bách Thảo Đường trồng linh điền thôi.”

“Sao?” Dịch Hân ồ lên như thể gặp chuyện gì đó cực kì kinh ngạc: “Thật trùng hợp! Muội cũng ở Bách Thảo Đường, thực sự là quá… ơ.’

Giọng nàng trầm xuống. Nàng nhìn kĩ lại Lục Trần, nụ cười lúc nãy cũng dần biến mất, lâu sau mới lại dè dặt hỏi Lục Trần: “Lục đại ca, vậy lúc ban ngày hôm nay huynh…”

“Ta đứng trong linh điền nhìn cô đi ra từ trong bìa rừng, sau đó lại thấy cô vùng vằng với Hà Cương, cuối cùng lại rời đi.” Lục Trần chậm rãi đáp lại.

Dịch Hâm im lặng.

Mãi sau Lục Trần mới thở dài bảo: “Được rồi, giờ cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.