Thiên Ảnh

Chương 18: Chương 18: Hồ nước lúc nửa đêm




“Cút đi, ngươi đâu phải nữ nhân, cười với ta một ngày thì buồn nôn chết mất.” Lục Trần xì mũi khinh miệt, rồi dựa vào một cái bàn, hơi ngả người về phía trước.

Lão Mã nhìn hắn nhíu mày, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lục Trần hạ thấp giọng, xì xào vài câu, thậm chí trong quán rất yên tĩnh cũng không thể nghe được rõ ràng, có lẽ chỉ có lão Mã ở cạnh hắn mới có thể nghe được.

Lão Mã nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, sau đó đứng thẳng người trầm mặc, rồi nhìn Lục Trần nói: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”

Lục Trần thản nhiên đáp: “Sự tình năm đó nào có cái gì ta chưa thấy qua.”

Lão Mã gật đầu, rồi lại thấp giọng hỏi thêm: “Vậy cái ám hiệu kia thuộc cấp bậc nào?”

Lục Trần nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói: “Nơi kỳ quái như vậy, trên cái ám hiệu kia lại chỉ có một cây hai lá, cùng lắm là tới cấp 'Hương chủ' trong Ma giáo.”

Lão Mã thần sắc buông lỏng, nói: “Xem ra cũng không phải là hướng tới ngươi, nhưng không lẽ nơi này còn có yêu nghiệt của Tam Giới Thần Giáo nên dùng ám hiệu này để triệu tập đến hay sao?”

Lục Trần hừ một tiếng: “Thế thì không khỏi quá trùng hợp rồi.”

Lão Mã gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta đã biết việc này, tiếp theo sẽ tìm hiểu rõ ràng.Có điều hôm nọ chẳng phải là Thiên Thu Môn vừa mới giết một tên yêu nghiệt Ma giáo sao, không lẽ yêu nhân Ma giáo này vì điều đó mà đến đây?”

Lục Trần nhún vai nói: “Hy vọng chỉ là như vậy, chuyện này ngươi phải bận tâm rồi.”

Lão Mã đáp: “Yên tâm.”

Lục Trần nghe thế liền đứng dậy chuẩn bị ly khai, bất quá vừa mới cất bước thì hắn chợt dừng lại, quay đầu nói với lão Mã: “Còn có một chuyện khác, ngươi tiện thể giúp ta điều tra một chút nhé.”

Lão Mã nói: “Chuyện gì?”

Lục Trần trả lời: “Bên kia bờ suối có một thư sinh trẻ tuổi mới tới, vẻ ngoài anh tuấn, có tài vẽ tranh, nhưng trước đây ta chưa hề thấy qua người này. Ngươi điều tra gốc gác của hắn giúp ta.”

Lão Mã “A” một tiếng đáp: “Được rồi, chuyện nhỏ thôi.”

***

Đêm khuya cô quạnh.

Thêm một đêm đến, thôn nhỏ chìm vào giấc ngủ say, dưới bóng đêm lại càng tỏ ra tĩnh mịch.

Lục Trần nằm trên chiếc giường cỏ trong ngôi nhà tối tăm của mình.

Hắn nhắm hai mắt lại nhưng không sao ngủ được.

Khung cảnh tĩnh lặng không khỏi khiến hắn nhớ lại những chuyện đã qua, quá khứ ùa về không phải thứ con người có thể kiểm soát, dù không muốn nhớ lại nhưng chuyện xưa vẫn cứ hiển hiện trong đầu.

Đó không phải là mộng, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại giống như một cơn ác mộng khó có thể thanh tỉnh. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, còn có tiếng thét phẫn nộ, có ánh kiếm lạnh như băng, có nỗi sợ hãi thống khổ, và hình ảnh nhiều nhất là đóa hắc hỏa điên cuồng.

Trong bóng tối, Lục Trần mở hai mắt ra, lắc mạnh đầu để cố rũ bỏ đoạn ký ức mà bản thân vô cùng chán ghét. Ngoài nhà cỏ vi vút tiếng gió rít gào, có lẽ là gió từ trên núi trà thổi tới, Lục Trần tập trung lắng nghe bỗng phát hiện trong tiếng gió có lẫn chút tạp âm.

Chút tạp âm rất nhỏ và mỏng manh.

Hắn trở mình xuống đất, khoác thêm y phục rồi cất bước đi ra ngoài. Ngẩng đầu mới hay đêm nay bầu trời phủ kín mây đen, chỉ có vài ngôi sao lấp lóe ở đằng xa, khiến cho bóng đêm càng thêm vài phần âm u.

Gió núi gào thét mang theo hơi lạnh lướt qua người Lục Trần, hắn quay đầu nhìn lên đỉnh núi thấy nơi ấy có một đám âm ảnh vặn vẹo đen kịt cả một vùng, còn có từng tiếng soàn soạt trầm thấp, hòa lẫn cùng tiếng gió rít thổi qua.

Lục Trần cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn đỉnh núi một lát rồi dời mắt tới một chỗ khác trên núi trà.

Những âm thanh kia mặc dù có chút âm trầm đáng sợ, nhưng thực tế là do tiếng cành lá rung động của vườn linh trà tạo nên, cộng thêm bóng đêm tĩnh lặng khiến âm thanh đó tựa như quỷ linh thút thít, có điều chúng chẳng có chút uy hiếp gì.

Lục Trần cố nhiên không sợ hãi vì những âm thanh đó, hắn chỉ nhìn về hướng chân núi phía đông đằng sau núi, nhíu mày tự nhủ: “Hình như đêm nay đám chim yến kia không có chút động tĩnh gì thì phải?”

Hắn ở thôn này đã mười năm, vô cùng quen thuộc núi trà này, ngay cả nơi được dân bản địa gọi là Quỷ Khốc Động kia thì hắn cũng đã từng đi qua.Cái hốc đó khá lớn, nhìn từ trên xuống có vài phần đồ sộ, bên vách đá đích thực là có cả nghìn con chim yến trú ngụ, bất quá có phải Hồng Chủy Xích Vũ Yến như lời Hồng Xuyên nói hay không thì Lục Trần cũng không biết.

Trong ấn tượng của hắn, đám chim yến kia có lẽ chỉ là phi cầm bình thường, không phải linh thú có linh văn. Với đệ tử danh môn như Côn Lôn phái thì hẳn sẽ không cảm thấy hứng thú với đám phi cầm vô dụng này mới phải.

Trừ phi, trong động có bảo vật ẩn nấp gì đó, mới khiến danh môn đệ tử như Hồng Xuyên dòm ngó.

Nghĩ tới đó cũng khiến Lục Trần khẽ động tâm, nhưng lại lập tức lắc đầu, than bản thân đa sự. Hang động đó đã từng bị hắn dò xét qua, chưa hề thấy thiên tài địa bảo gì, dù cho là có thì cũng là cơ duyên của người ta rồi.

Nghĩ thế nên hắn định về phòng đi ngủ, chỉ là vừa mới mở cửa thì đột nhiên trong đêm tối vang lên một tiếng 'ầm ầm' vọng lại từ đằng xa.

Thanh âm đó không nhỏ, tuy nghe không chói tai nhưng giữa đêm lại truyền đi rất xa. Lục Trần dừng người lại, quay về phía có âm thanh truyền đến, phát hiện nơi đó là một vùng đen kịt, chính là hồ nước lớn ở chân núi phía tây.

Lục Trần nhíu mày kinh ngạc. Hồ nước ấy nằm ở dưới chân núi trà, sâu cạn khó dò, vì ở độ sâu chừng sáu thước thì nước trong hồ bỗng trở nên rét lạnh lạ thường, khiến không ai dám lặn vào hồ tìm hiểu.

Nhiều năm qua, hồ nước vẫn lẳng lặng nằm ở một góc dưới núi, đồng thời còn là khởi nguồn của dòng suối Thanh Thủy uốn lượn quanh thôn, cùng thôn này trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt.

Lục Trần trầm tư giây lát rồi cất bước đi tới hồ nước ấy, không lâu sau đã tới bên cạnh hồ, hắn ngước mắt nhìn vào rồi bỗng “ồ” lên một tiếng, bởi hắn phát hiện trong ánh tinh quang yếu ớt của buổi đêm có một bóng người đang trôi nổi ở trên mặt nước.

Giữa đêm khuya có một người không rõ sống chết đang trôi bồng bềnh trên mặt nước thì quả thực quá dọa người. Nhất là khi ấy có gió núi gào thét thổi qua, khiến cho khung cảnh càng thêm vài phần quỷ khí âm trầm.

Có điều Lục Trần tựa hồ không phát hiện điều đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người đang trôi phập phồng trên mặt hồ, trong miệng lẩm bẩm: “Như thế nào lại quen mắt vậy nhỉ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.