Thiên Ảnh

Chương 40: Chương 40: Hắc dạ hàng lâm




Lục Trần một đường đi tới, lúc đi qua gốc hòe lớn, hắn chợt dừng bước, ánh mắt lướt nhìn qua chỗ gốc cây. Sau đó hắn mỉm cười đi đến khối đá lớn đằng kia, nói với lão ngư ông đang câu cá ở bên cạnh: “Lão Dư, thu hoạch hôm nay thế nào?”

Chỉ thấy chiếc nón của lão Dư khẽ rung chứ không hề đáp lại một tiếng nào.

Lục Trần vốn biết trước đáp án, thấy thế thì càng tỏ ra vui vẻ. Hắn dứt khoát ngồi chồm hổm xuống ngay bên cạnh lão Dư, nói: “Ta nói lão Dư này, ngươi cứ ngồi đây câu cá mãi như vậy cũng không phải biện pháp.”

Lão ngư ông vẫn trầm lặng, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn qua hắn. Lục Trần cũng chẳng thèm để ý, chỉ vừa cười vừa nói: “Nếu không thì chúng ta đổi chỗ câu cá đi.”

Lão Dư nhíu mày hỏi: “Đi chỗ nào câu?”

Lục Trần chỉ đỉnh núi phía xa xa, cười đáp: “Đi Long Hồ trên núi, nơi đó mưa nhiều nước sâu, không chừng ở đó có thể có cá lớn mà lão cần đó.”

Lão Dư mờ mịt lắc đầu: “Núi quá cao, hơn nữa cá tại sao lại ở trên núi?”

Lục Trần cười ha hả, đang muốn khuyên nhủ đôi câu, bỗng thấy cần câu trong nước chợt rung động dữ dội.

Lần này, cả Lục Trần lẫn lão Dư đều giật mình cả kinh. Trước giờ mọi người đều cho rằng sẽ không thể nào câu được cá trong dòng suối này, nhưng chẳng lẽ...hôm nay sẽ có gì thay đổi sao?

Ngay lập tức, lão Dư cùng Lục Trần đều bật thẳng dậy, tay chân luống cuống thu nhanh cần câu lại. Nhưng sau đó, dưới ánh mắt của hai người, chỉ thấy ở đầu lưỡi câu có một con cá bình thường to vẻn vẹn bằng cỡ bàn tay mà thôi.

Nó so với những con cá máu xám hay lởn vởn trong nước thì lớn hơn đôi chút, đủ để đớp mồi câu, nhưng hiển nhiên là không đủ để coi nó là một con cá lớn được.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lát sau lão Dư mới một lần nữa ngồi xuống bệ đá. Lục Trần thì nhún nhún bờ vai, tóm lấy con cá ở đầu lưỡi câu, đồng thời còn lên tiếng: “Được rồi, loại cá này coi như cũng hiếm thấy, có lẽ về sau thật có cơ hội...”

Hắn mới nói được nửa câu thì bỗng im bặt. Bởi lúc hắn đang bắt lấy con cá đang liều mạng giãy giụa trên lưỡi câu kia thì chợt có một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên xuất hiện, mang theo khí tức sát phạt lạnh lẽo xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn.

Ngay tại thời điểm đó, Lục Trần cảm giác trong đan điền khí hải của mình chợt rung động. Ngũ Hành Thần Bàn đột nhiên chồi lên, rồi lập tức lật ngược lại, khí tức hắc ám từ bốn phương tám hướng lao vọt tới, như ác quỷ gào thét, trong chốc lát đã bị màn đen đậm đặc bao phủ toàn bộ.

“Phịch!”

Một thanh âm nặng nề chợt vang lên, lão Dư quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy con cá trên tay Lục Trần bỗng rớt xuống, rơi bịch xuống đất. Lưỡi câu vốn chỉ móc vào miệng con cá nay chẳng biết tại sao đã găm thẳng vào giữa bụng nó.

Con cá giãy giụa vài cái trên mặt đất, rồi sau đó mất hết khí lực mà chết đi.

Lão Dư cau mày, nhìn Lục Trần nói: “Con cá này cũng không thể ăn, ngươi giết nó làm gì, không bằng tha cho nó.”

Nói xong rồi lão lại quay người đi, một lần nữa mắc mồi câu rồi vung cần tiếp tục câu cá.

Lục Trần đứng sau lưng lão ngư ông, lặng im một lúc không nói lời nào. Mãi cho tới lúc lão Dư bắt đầu thấy có chút cổ quái thì mới nghe được thanh âm trầm thấp của Lục Trần truyền tới từ sau lưng lão: “Lão nói rất đúng, ta đã ra tay quá nặng rồi.”

Lão Dư ngạc nhiên quay lại nhìn Lục Trần một cái, nhưng chỉ thấy thần sắc của hắn như thường, ánh mắt bình tĩnh không có một chút cảm giác không ổn nào. Cuối cùng lão cũng lười để ý, một lần nữa quay đầu, tập trung vào cần câu trên mặt nước.

Lục Trần đứng lặng trong chốc lát, sau đó mới xoay người rời đi. Hắn không có tiếp tục bước vào trong thôn, dù chỗ này cách quán rượu nhỏ của lão Mã cũng không còn xa. Mà lại đổi hướng về phía chân núi, đi tới gian nhà cỏ ở đó.

Trước lúc vào cửa, hắn nhìn thoáng qua ngọn núi trà. Cả ngọn núi yên bình không có một bóng người, Đinh Đang chẳng biết đã đi nơi đâu, có lẽ nàng đang lặn lội đâu đó trên đường núi.

Lục Trần trở lại gian nhà cỏ, ngồi trên giường mà không nói một lời. Sau đó hắn cúi đầu suy tư, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, mỗi một phần thậm chí mỗi một động tác hay cảm xúc hắn đều không bỏ qua.

Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng càng sắc bén và sáng ngời, tựa hồ đã phán đoán ra được điều gì. Một lát sau, hắn bỗng bật người dậy rồi đi ra phía cửa. Cùng lúc đó, cánh tay phải bên người hắn rũ xuống, năm ngón tay mở ra rồi hơi khom lại. Bất chợt có một thanh đoản kiếm màu đen vô thanh vô thức trượt ra từ ống tay áo, rơi trên tay hắn.

Ngoài phòng nắng chói chang, trời xanh sáng sủa, hắn nheo mắt nhìn xung quanh, sau một lúc trầm ngâm liền cất bước đi lên núi trà.

Trên núi rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió núi lướt qua những khóm trà tạo nên những thanh âm sàn sạt, cũng ít nghe được những thanh âm khác, thỉnh thoảng chỉ có mấy tiếng chim hót từ sâu trong rừng truyền tới. Núi trà không phải là một ngọn núi nguy nga rộng lớn, nhưng trên núi vẫn có không ít cảnh vật hoang dã. Có điều từ nhiều năm trước, đất đai đều được khai ích để trồng linh trà, chim thú cũng đã rời khỏi nơi đây, đi trú ngụ ở chỗ cao hơn hoặc phía sau núi.

Lục Trần nắm thanh đoản kiếm trong tay, mũi kiếm ảm đạm vô quang, tựa như không hề phản xạ một chút ánh sáng nào mà đều nội liễm vào bên trong, hơn nữa mũi kiếm cũng cực kỳ mỏng. Hắn rất bình tĩnh nắm chặt đoản kiếm trong tay, nhưng không hiểu sao, thanh đoản kiếm này lại khiến người ta có cảm giác đang run rẩy. Đó không phải sự sợ hãi, mà như là niềm kích động khi xa cách quá lâu, qua nhiều năm mới gặp lại.

Mà chính thanh đoản kiếm này tựa hồ cũng đang mong chờ điều gì đó.

Ánh mắt của Lục Trần lướt khắp xung quanh, rồi chậm rãi bước đi về phía trước. Chẳng biết từ khi nào, sắc mặt của hắn bỗng trở nên đầy hờ hững.

Lúc đến lưng chừng núi, khung cảnh rừng cây lại càng tỏ ra vắng vẻ. Nhưng nơi đây đã khá cao, có thể nghe được tiếng chim rừng quanh quẩn đâu đây, thậm chí ở trên mấy gốc cây lớn còn có bóng dáng ẩn hiện của mấy con sóc.

Đột nhiên, bụi cỏ phía trước chợt rung rinh một hồi, sau đó ló ra một cái đầu màu xám, nguyên lai là một con thỏ xám thường thấy ở vùng sơn dã này. Miệng của nó liên tục phát ra những tiếng lẹp bẹp, tựa hồ đang gặm nhấm thứ gì đó, đồng thời ánh mắt của nó cũng cảnh giác đảo qua xung quanh.

Sau đó, nó mới thấy được Lục Trần đang đứng ở trên sơn đạo cách nó không xa.

Đó là một nam tử điềm đạm, trên môi còn treo một nụ cười đầy nhu hòa. Hiển nhiên, vẻ lạnh lùng cùng sát khí trên người hắn khi nãy tựa hồ đã biến mất vô tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.