Thiên Ảnh

Chương 88: Chương 88: Dây dưa không ngừng




Mọi người hiện giờ đang đứng trong linh điền, đây là một thung lũng bằng phẳng rộng rãi nằm trong dãy núi Côn Lôn, chung quanh có núi, ở giữa là một khu đất bằng phẳng, linh khí nồng đậm, đất đai phì nhiêu, là một sản nghiệp rất trọng yếu của Bách Thảo đường. Bởi vì bên cạnh linh điền có một ngọn núi lớn tên là núi Thạch Bàn, cho nên tên của sơn sốc này cũng được gọi là Thạch Bàn cốc.

Giờ phút này, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Thạch Bàn cốc, gió núi từ trong rừng thổi qua, vô số linh thảo, linh thực đón gió mà lay động, giống như những con sóng nhỏ. Thế nhưng trong sơn cốc lúc này lại có bầu không khí lạnh lẽo, cổ quái, đông đảo đệ tử tạp dịch đứng xúm lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn thiếu nữ đang cúi đầu.

Vừa nãy Dịch Hân có bộ dáng kinh hoàng hoảng hốt, không giống như nói chuyện với ai đó ở trong rừng, hiển nhiên đã bị thứ gì đó làm kinh sợ. Nhưng khổ chủ đã nói mình không sao, người khác còn có thể nói gì?

Chu Khuê rất nhanh phản ứng với việc này, xoay người nhìn chúng đệ tử tạp dịch quát lên:

“Được rồi! Không thấy Dịch sư muội nói mình không sao à, còn vây ở nơi này làm gì, mau trở về làm việc đi!”

Đông đảo đệ tử tạp dịch trố mắt nhìn nhau, đệ tử mới nhập môn đại đa số đều là người trẻ tuổi, khí huyết phương cương, trẻ tuổi khí thịnh, nhưng mà với tình hình hiện giờ, trong lòng ai cũng biết có nội tình gì đó, vì vậy vừa xì xào bàn tán và từ từ tản đi.

Chu Khuê sau khi bảo mọi người rời đi, đôi mày rậm nhíu chặt nhìn Hà Cương và Dịch Hân một cái, xụ mặt định xoay người rời đi, ai ngờ Dịch Hân bỗng nhiên chạy tới chỗ hắn, nói:

“Chu sư huynh, muội, muội đi cùng với huynh.”

Chu Khuê hơi dừng lại một chút, còn chưa nói chuyện thì Hà Cương đã lớn tiếng nói:

“Dịch sư muội, ta còn có chuyện muốn nói với muội!”

Dịch Hân không nhìn Hà Cương, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu nhìn Chu Khuê.

Chu Khuê im lặng trong chốc lát, ngay sau đó gật đầu nhìn Dịch Hân nói:

“Được thôi.”

Dịch Hân nhất thời lộ vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, mà Hà Cương thì kinh ngạc nói:

“Chu sư huynh, huynh làm cái gì vậy?”

Trong mắt Chu Khuê hiện lên thái độ không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn Hà Cương cau mày nói:

“Hà sư đệ, mọi việc đều phải có chừng mực, huống chi Dịch sư muội đã nói là có chuyện muốn đi cùng với ta, có phải đệ định dạy dỗ ta phải làm thế nào hay không?”

Hà Cương bị ánh mắt của Chu Khuê làm cho giật mình, trong lòng có chút sợ hãi, qua một lúc lâu sau, hắn cắn răng, hung hăng nhìn Dịch Hân, sau đó không nói một lời xoay người rời đi.

Dịch Hân nhìn Hà Cương rời đi, trong lòng như buông được tảng đá thở dài. Chu Khuê đương nhiên quan sát được điều này, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói:

“Không sao chứ?”

Dịch Hân yên lặng gật đầu một cái.

Chu Khuê nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Nói xong liền đi về phía trước.

Dịch Hân im lặng đi theo hắn, mới đi được một đoạn, nàng đã nghe thấy Chu Khuê nói:

“Dịch sư muội, chuyện này muội phải tự mình nghĩ cách đi.”

Dịch Hân có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Chu Khuê, chỉ thấy Chu Khuê không nhìn nàng, mà ánh mắt vẫn nhìn phía trước, dùng một giọng khá nhỏ chỉ để nàng nghe tiếng nói:

“Ta và sư huynh Hà Nghị có quen biết nhiều năm, biết rõ thiên phú của hắn thế nào, hiện giờ sắp đột phá cảnh giới Kim Đan, cộng thêm tuổi còn trẻ, có thể nói là tiền đồ vô lượng.”

Hắn quay đầu lại, trên mặt có vẻ đồng tình với Dịch Hân, xen lẫn mấy phần không biết làm sao, nói:

“Những chuyện như hôm nay, ta có thể giúp muội một vài lần thì không sao cả, sư huynh Hà Nghị nghe kể lại cũng đại khái chỉ mỉm cười. Nhưng nếu lặp lại nhiều lần, sợ là sẽ khiến hắn khó chịu. Muội rõ chưa?”

Sắc mặt Dịch Hân trở nên tái nhợt, qua một lúc lâu sau mới cúi đầu thấp giọng nói:

“Muội biết.”

Lúc này, trông nàng như hồn bay phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như đang chìm đắm trong tương lai đen tối sợ hãi nào đó, không chú ý được ở một mảnh ruộng phía xa xa có Lục Trần đang đứng, như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh của nàng.

※※※

Phái Côn Luân là danh môn đại phái, quy định không ít, nhưng tồn tại đã nhiều năm, biết rõ tu đạo cũng phải có nhân tình, sơn cư kham khổ, tu luyện khô khan, cho nên trong tông môn cũng không cấm đệ tử xuống núi. Vì vậy mới có chuyện, cho dù là đệ tử tạp dịch, chỉ cần có thể trở về môn phái trước giờ giới nghiêm là hạ sơn, thủ vệ phái Côn Luân không ngăn cản. Nhưng mà cũng chính bởi vì lệnh giới nghiêm, phàm là người vi phạm sẽ bị phạt nặng, cho nên trừ phi là được sư môn giao nhiệm vụ ra ngoài, người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể đi dạo trong thành Côn Ngô một lúc rồi về.

Dãy núi Côn Lôn rộng lớn, đệ tử nào mà bị phân ở cổng Nam tu luyện hoặc làm việc, nếu không biết đường tắt hoặc ngự kiếm phi hành thì tới được cổng Bắc đã mất mấy canh giờ, đừng hi vọng xuống núi đi dạo...

Chỗ ở của Lục Trần ở Thạch Bàn cốc, cách cổng Nam ước chừng một giờ đi đường, coi như là không xa cũng không gần, chỉ cần tranh thủ thời gian vẫn có thể đi dạo trong thành Côn Ngô.

Trong thành Côn Ngô, Hắc Khâu các của lão Mã chính là nơi hắn thường đến.

Hẻm nhỏ, ngõ sâu vẫn yên tĩnh như cũ, giống như bao năm tháng rồi không có vị khách nào tới, lão Mã có chút đau thương dựa vào ngưỡng cửa mà ngồi, rên rỉ than thở nói:

“Ài, lúc nào mới có thể có làm ăn được đây!”

“Đừng suy nghĩ nữa.”

Lục Trần ngồi trong quầy phía sau lười biếng ngáp một cái, nói:

“Dẹp ý niệm này đi, ông cũng đâu có thiên phú làm ăn.”

Lão Mã “phì” một tiếng, giận dữ bất bình:

“Thúi lắm! Lão tử trời sinh kỳ tài, tương lai nhất định làm nên đại sự, kiếm được gia sản vạn quan, phú khả địch quốc, đến lúc đó tiểu tử cậu sẽ phải quỳ xuống xin tiền ta mà thôi.”

Lục Trần nói:

“Tỉnh lại đi ông, trời còn chưa tối, chớ nằm mơ giữa ban ngày.”

Lão Mã lầu bầu một câu gì đó, đại khái cũng cảm thấy nói chuyện với đối phương không hợp, ngẫm nghĩ rồi nói:

“Cậu lên núi đã được một tháng rồi, tình hình thế nào?”

Lục Trần nhún nhún vai, nói:

“Vừa mới bắt đầu thôi, chưa nói được điều gì, nhưng mà quy định của phái Côn Lôn đúng là nhiều.”

“Danh môn đại phái năm ngàn năm đấy, không lạ chút nào.”

Lão Mã cười nói, ngay sau đó đưa mắt nhìn ra ngõ hẻm, lại nói:

“Đúng rồi, người mà lần trước cậu muốn tìm, ta đã tìm được rồi.”

Lục Trần cau mày, nhìn lão Mã nói:

“Hả? Tìm được rồi à, tưởng tôi phải tự mình tìm chứ.”

Lão Mã có chút đắc ý nói:

“Nói nhảm! Lão tử là ai cơ chứ. Chỉ cần ta muốn tìm ai là sẽ tìm được, trong núi Côn Luân này có chuyện gì mà ta không biết!”

Lục Trần cũng lười quản người này bốc phét, chỉ nói:

“Người nọ là ai?”

Lão Mã nói:

“Nguyệt Hoa Trảm rất khó tu luyện, đệ tử có thể tu thành vốn không nhiều, mà lại là con gái, tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ còn lại một người.”

“Là ai?”

“Tô Thanh Quân, đệ tử duy nhất của Mộc Nguyên chân nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.