Thiên Ảnh

Chương 92: Chương 92: Bóng tối dụ hoặc




Dịch Hân không nghẽ rõ nên vội hỏi lại: “Lục đại ca, huynh nói gì vậy?”

“À, không có gì.” Lục Trần suy tư một hồi mới hỏi tiếp: “Cô có nói lại với người trong nhà không? Dịch gia của cô cũng là thế gia trong thành Côn ngô, bao năm nay cũng ít nhiều có giao tình với người bên trong phái Côn Luân mà, sao không thỉnh gia trưởng của cô cho ý kiến đi.”

Dịch Hân cười buồn rồi cũng đáp: “Muội cũng có báo lại rồi, người trong nhà cũng có thỉnh một vị ra nói nhưng…” Giọng nàng thoáng nhỏ đi: “Tình hình Dịch gia của muội.. chỉ tầm thường thôi.”

Cố nói ra mấy lời đó xong Dịch Hân cũng không tiếp tục nói gì nữa, Lục Trần cũng chẳng hề hỏi thêm. Có vài đạo lý xưa nay vẫn thế, dù cho thế gian có biến đổi ra sao thì cũng không thể nào thay đổi được. Có thể Dịch gia trước đây đã thực sự có anh tài tuấn kiệt, cũng từ đó xây nên cơ nghiệp gia tộc truyền xuống đơi nay, nhưng chuyện trong thiên hạ chẳng gì hơn hiện thực, giờ thực lực yếu, tiếng nói tất nhiên cũng nhỏ, thậm chí ngay cả những giao tình đã từng gắn bó cũng sẽ chậm rãi tiêu tan theo tháng năm đằng đẵng.

Một Kim Đan tu sĩ thực lực mạnh mẽ đã có thể tạo nên một gia tộc truyền thừa, mà Hà Nghị chính là kỳ tài đang được người người xem trọng, lại nhận định rằng y tất sẽ thành tựu Kim Đan, thậm chí còn có rất nhiều người tin rằng hắn cũng có hy vọng bước vào cảnh giới Nguyên Anh Chân Nhân vô cùng mạnh mẽ. Trước một người như vậy, thì nếu có một người ghét việc bất bình trong thiên hạ, lại vì việc của một gia tộc tầm thường chẳng hề liên quan tới mình mà đối nghịch lại y, hiển nhiên là chẳng có lợi ích gì.

Huống hồ Hà Nghị từ đầu tới cuối lại chẳng hề thật sự xuất hiện gây chuyện với tiểu cô nương Dịch Hân, chỉ là đệ đệ y ái mộ con gái nhà người ta, vì thế thiết tha theo đuổi, rõ ràng chẳng phải là chuyện đánh đánh giết giết, vậy thì sao có thể nhúng tay đây?

“Chuyện này đúng là phiền thật.” Lục Trần thở dài than với Dịch Hân.

Dịch Hân vừa lau nước mắt trên mi vừa nói: “Lục đại ca, huynh giỏi như vậy, có thể giúp muội không?”

Lục Trần nhìn nàng thì thấy nàng đang ngồi đó nhìn hắn thật sâu, hơn nữa ánh mắt lại ngapajt ràn kỳ vọng, mãi sau, Lục Trần mới tươi cười bảo: “Ta sao phải giúp cô, có gì tốt sao?”

Dịch Hân đờ người như thể không ngờ được Lục Trần sẽ nói vậy. Sau một hồi suy nghĩ nàng mới ấp úng nói: “Việc này… việc này.. Lục đại ca, muội… không phải, muội không biết… muội nghĩ huynh là người tốt, huynh rất tốt với muội, .. vì thế.. muội… muội nghĩ rằng huynh nhất định sẽ giúp muội.”

Lục Trần bật cười đáp lại: “Ai nói với cô ta là người tốt, tiểu cô nương cô nghĩ quá đơn giản rồi, bảo sao lại bị người ta ép như thế.”

Dịch Hân buồn bã cúi đầu chẳng biết phải nói gì. Mãi sau nàng mới nhỏ tiếng thầm thì: “Muội, muội cảm thấy trước đó ở vùng đất Mê Loạn Lục đại ca đã cứu muội, giúp muội như vậy.. vì thế.. vì thế muội đã tin huynh là người tốt..”

“Hả…” Lục Trần lập tức lặng lời. Hắn lắc đầu suy tư rồi bảo: “Ta đúng là không phải như cô nghĩ đâu, cũng không thể làm không công được. Cô muốn ta giúp cô giải quyết chuyện này thì phải đưa ra thù lao!”

“Vâng, vâng.. Nên thế, nên thế.” Dịch Hân vội vàng đồng tình: “Lục đại ca, huynh muốn gì, chỉ cần muội có thì sẽ đưa hết cho huynh.”

Nàng vồn vã như không thể lập tức thoát khỏi sự quấy rối của Hà Cương, rõ ràng là bị ép đến sắp phát điên rồi.

“Vậy được rồi, tốt lắm, cô lấy thân báo đáp đi.” Lục Trần đáp.

Dịch Hân đờ ra, miệng cũng há to giống như vừa biến thành một tảng đá. Rất lâu sau, nàng nhìn thấy trong mắt Lục Trần có nét trêu chọc nên liền tỉnh táo lại dẫm chân giận dỗi: “Lục đại ca, huynh, huynh nói linh tinh!”

Lục Trần cười trêu: “Sao vậy, một câu như thế đã không chịu được rồi à?”

“Sao?”

Lục Trần đáp: “Ta thấy suốt khi bị Hà Cương quấn lấy, cô không vừa giận, vừa ngại thì cũng chỉ có giật mình kinh hãi, không có sức nào chống lại, chẳng phải rất giống bây giờ sao?”

Dịch Hân như hiểu ra nhưng má cũng đã nóng bừng, nàng e dè nói: “Cũng gần như thế…”

“Hừ!” Lục Trần cười với nét trào phúng rất rõ ràng khiến Dịch Hân lại càng thêm đỏ mặt. Sau đó lại nghe thấy Lục Trần nói: “Chuyện này ta nghĩ kế cho cô, nhưng lại chưa nghĩ ra được thù lao, cứ nợ đã, sau này cô nhớ giúp ta làm việc là được.”

“Được, được, được..” Dịch Hân nghe thấy Lục Trần nói vậy thì như thấy ánh sáng giữa màn đêm nên vội vàng đồng ý, sau đó lại háo hức nhìn Lục Trần như thể nhìn một vị thần tiên không gì không làm nổi.

Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến ngay cả kẻ dày mặt như Lục Trần cũng không chịu nổi. Y lườm nàng rồi tiếp tục nói: “Vừa nãy ta đã nghĩ lại đầu đuôi chuyện này một lượt. Ta cảm thấy rằng vấn đề lớn nhất của cô bây giờ là không thể tìm được nơi nào để cầu cứu, nếu vị sư phụ Kim Đan cua cô xuất quân thì chuyện chắc sẽ không đến nỗi như vậy phải không?”

Dịch Hân không hề do dự đáp lại: “Đấy là tất nhiên, Đông Phương sư phụ thương muội nhất, nếu ngài xuất quan thì tuyệt sẽ không để yên đâu.”

“Ồ, vậy là rõ ràng. Chuyện khẩn cấp nhất bây giờ là khiến vị sư phụ kia vì cô mà xuất quan. Biện pháp, đơn giản thôi, có hai loại.”

Dịch Hân sáng mắt nhìn Lục Trần đầy sùng bái, ngay sau đó nàng nói đầy gấp gáp: “Lục đại ca, huynh mau dạy muội đi.”

Lục Trần giơ một ngón tay ra rồi nói: “Đầu tiên, cô phải khéo léo hư tình giả ý nhằm khiến Hà Cương yên lại đã, thậm chí nếu cần thiết còn cần cho hắn chiếm chút lợi ích, nhịn tới khi sư phụ cô xuất quan rồi chính thức thu cô làm đồ thì lại trở mặt sau.”

Dịch Hân ngơ ngẩn rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời còn dứt khoát nói: “Không thể được!”

Lục Trần nhìn nàng hỏi: “Vì sao?”

Gương mặt Dịch Hân lộ ra vẻ khó chịu, nàng nói: “Kẻ kia thật đáng sợ, mỗi lần đến quấn lấy muội, từng lời nói, cử chỉ như muốn ăn tươi muội vậy. Muội không chịu nổi.”

Lục Trần gật đầu như đã hiểu, y lại tiếp tục: “Vậy thì chỉ còn cách thứ hai. Nhưng tình cảnh bây giờ cô chắc cũng đã rõ, vì thế nếu dùng cách này thì phải xem cô có đủ nhẫn tâm hay không. ”

Dịch Hân ngơ ngác hỏi lại: “Lục đại ca, huynh muốn muội làm gì, vì sao lại là có đủ nhẫn tâm hay không?”

Lục Trần cười rồi vẫy tay gọi cô tới. Dịch Hân theo lời tới bên, lại cúi thấp người, sau đó Lục Trần chậm rãi nói nhỏ gì đó vào tai nàng.

Dịch Hân vừa nghe vừa biến sắc. Đầu tiên là ngạc nhiên khó hiểu, sau đó lại run rẩy, như vừa sợ vừa kích động, xen lẫn lại có đôi phần xấu hổ. Rất lâu sau, nàng mới bàng hoàng đứng dậy nhìn Lục Trần rồi ấp úng hỏi: “Vậy, vậy có được không?”

Đêm khuya người lặng, người đàn ông kia cứ lặng lẽ ngồi bên bàn đá trong đình. Khôn ghiểu tại sao Dịch Hân bỗng có một cảm giác kỳ lạ rằng người đàn ông trước mặt này thoáng cái đã trở nên cực kì xa lạ.

Một khắc đó, Dịch Hân cảm giác rằng bóng tối xung quanh như nước thủy triều ập tới bao lấy người kìa, lại che khuất gương mặt của y, khiến y lẩn sau trong đêm đen dày đặc. Thậm chí, ngay cả nét cười lấp ló trên gương mặt ấy cũng mang theo vẻ lạnh nhạt đáng sợ.

“Ta nói trước rồi, ta không phải người tốt.” Rất lâu sau, Lục Trần đang ngồi trong màn đêm kia mới từ từ thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.