Thiên Ảnh

Chương 30: Chương 30: Ác chú quấn thân




Gió thổi gờn gợn, trúc xanh chập chờn, đào hồng run rẩy, hắn đi đến chân núi, tiến vào gian nhà cỏ.

Trong gian nhà cỏ yên tĩnh không người, giống như mọi ngày, Lục Trần nhìn nhánh cỏ xám từ từ rơi xuống kia, sau đó xoay người đóng cửa, đi đến giường rồi nằm xuống.

Trong bóng tối, ngoài cửa sổ lại vang lên từng đợt thanh âm kì dị như tiếng khóc của quỷ. Hắn nằm lặng im trong bóng đêm, để cho bóng tối dần dần bao phủ toàn thân, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bóng đêm đen thẫm, gió gào như quỷ khóc, dường như không có ai nhớ tới gian nhà cỏ cô độc nằm dưới chân núi này. Nhưng giữa màn đêm đen đặc đó, bỗng nhiên, trong gian nhà cỏ, ở nơi sâu xa tối tăm nhất, lại truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Lục Trần đột nhiên mở to hai mắt, trước mắt của hắn một mảng tối, rồi dường như lại có ngọn lửa đáng sợ bùng lên.

Hắc hỏa!

Lửa đen từ từng thớ thịt trên người hắn tỏa ra, giống như rắn độc đang điên cuồng giãy giụa, thiêu cháy tất cả máu thịt trên người hắn, nhưng lại không làm hư hại đến quần áo hay chăn nệm một chút nào.

Tất cả đều im lặng, nhưng dường như trong lúc trời long đất lở này, tiếng kêu gào ấy còn thảm thiết hơn tất cả bi thương trên thế gian. Một lúc lâu sau, cái giường bỗng rung động, rồi thân ảnh của hắn biến mất.

Lát sau, Lục Trần đã rơi xuống mặt đất, lại một lần nữa đi vào trong không gian thần bí như hốc cây kia.

Tia sáng êm dịu chiếu xuống, lửa đen đã thiêu đốt toàn thân Lục Trần, khiến hắn biến thành một hỏa nhân. Hắn bật ra tiếng kêu gào thống khổ, sau đó lảo đảo nhào về phía vũng nước trong “hốc cây“.

“'Ào'” một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, hắn lại một lần nữa vùi mình vào trong vũng nước kì lạ xanh biếc mang lại đầy sinh khí này. Ngay lúc đắm mình xuống nước, lửa đen đang rực cháy điên cuồng lập tức bị áp chế lại. Ngọn lửa từ từ trở nên yếu đi, rồi bắt đầu thu lại vào trong cơ thể Lục Trần.

Mọi thứ có vẻ đều giống lần trước, gợn nước ôn hòa, lăn tăn. Sinh khí của vũng nước kỳ lạ này không ngừng thấm vào cơ thể Lục Trần, từng vết thương đáng sợ sắp bị hắc hỏa thiêu đốt dần dần khép miệng, cho đến khi không còn để lại bất cứ dấu vết gì.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Trần từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt của hắn lướt qua thân thể của mình, sau đó nhìn vũng nước xanh biếc bên cạnh.

Nước trong xanh biếc, khẽ lay động, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng mười năm về trước, khi lần đầu tiên hắn vô tình phát hiện nơi đây thì thấy vũng nước này có một màu xanh thẫm. Khi đó sinh khí chỗ này đậm đặc đến mức như có thể hô hấp bình thường, nhưng bây giờ thì càng ngày càng loãng đi.

Mà hắc hỏa, thời gian gần đây phát tác hình như cũng ngày càng nhiều lên.

Nếu như... chút màu xanh biếc của vũng nước này mà biến mất, thì chờ đợi hắn sẽ là kết cục sẽ như thế nào đây?

Toàn thân hắn ướt sũng ngồi trong nước, thật lâu sau cũng không đứng lên, vẻ mặt hờ hững, im lặng suy tư.

※※※

Mùa xuân đang dần trôi qua, khí tiết bắt đầu nóng lên, bình minh mỗi ngày đến sớm hơn, nhưng linh trà trên đồi thì lại càng ngày càng tươi tốt.

Trên cây hòe lớn cạnh suối Thanh Thủy, đâu đó đã có tiếng ve kêu. Dưới tán cây, lão ngư ông vẫn còn thả câu. Một buổi sáng sớm, khi Lục Trần thức dậy, nhìn khói bếp trong thôn lượn lờ bay lên, đang nghĩ xem hôm nay có nên hạ quyết tâm hay không thì chợt thấy có một thân ảnh đi về phía gian nhà cỏ của mình.

Khi cách gian nhà một khoảng, hắn nhận ra người đó chính là Đinh Đang.

Kể từ hôm đó, hắn không còn qua tìm Đinh Đang nữa. Đinh Đang dĩ nhiên cũng không qua tìm hắn. Đôi nam nữ đã từng vừa quen thuộc vừa thân mật này đột nhiên trở thành hai người xa lạ, cho tới tận hôm nay, nàng mới đột nhiên tìm tới gian nhà cỏ này.

Dưới ánh ban mai soi rọi, Lục Trần phát hiện nàng vừa mới tới bên ngoài nhà cỏ đã thở hổn hển, lồng ngực hơi phập phồng, đôi má ửng đỏ, quả nhiên vẫn đẹp mê người. Sau khi thấy Lục Trần, Đinh Đang thoáng mỉm cười nhìn hắn, rồi cao hứng gọi hắn một tiếng: “Này, đã lâu không gặp nha.”

Lục Trần nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Đinh Đang quay đầu nhìn xung quanh, nhìn về đồi trà gần đó rồi lại nhìn thôn xóm dưới núi, cuối cùng cảm thán một câu: “Hóa ra ở chân núi thật thanh tịnh, phong cảnh lại đẹp, sớm biết như vậy ta cũng tới đây ở.”

Lục Trần cười nói: “Đến tối cô sẽ không thích nơi này ngay.”

Đinh Đang thoáng nở nụ cười, sau đó liếc nhìn Lục Trần, hỏi: “Ngươi gần đây thế nào?”

Lục Trần trả lời: “Rất tốt, cô thì sao?”

Đinh Đang đáp: “Ta cũng rất tốt.”

Lục Trần gật nhẹ, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Sau đó, hai người bỗng nhiên đều trầm mặc, giống như không có lời nào để nói, lại giống như có chút lúng túng, cho dù bọn họ cố gắng giả vờ tự nhiên cũng không tài nào làm nổi.

Hai người tiếp tục im lặng, nhìn qua đều như có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau, Lục Trần mới ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Cô đến tìm ta có chuyện gì?”

Đinh Đang suy nghĩ một chút rồi đáp: “Là có một việc muốn nói với ngươi.”

Lục Trần nói: “Vậy à, cô nói đi.”

“Có thể cho ta mượn ba trăm khối Linh Thạch được không?” Sau một hồi trầm mặc, Đinh Đang đột nhiên hỏi.

Lục Trần bỗng im lặng lại, nhìn thẳng vào mắt Đinh Đang.

Đinh Đang có chút ngượng ngùng, ánh mắt hơi bối rối, vô thức nhìn đi chỗ khác. Nhưng sau đó như thể nghĩ ra điều gì, nàng cố lấy dũng khí quay đầu lại nhìn Lục Trần, nhẹ giọng hỏi: “Có được không?”

Lục Trần không đáp ứng, cũng không từ chối, chỉ lẳng lặng nhìn Đinh Đang một lúc, rồi mở miệng hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Đinh Đang có chút kinh ngạc vì lúc này Lục Trần bình tĩnh lạ thường. Nhưng trước mắt nàng cũng bất chấp ngẫm nghĩ mà chỉ hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua vẻ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn thở dài, nói: “Ta. . . Ta có chuyện gấp cần dùng.” Nói rồi, nàng lại lén nhìn Lục Trần, do dự một lát mới nói tiếp: “Nếu như số lượng này quá lớn, ngươi có thể cho ta mượn trước hai trăm khối được không?”

Lục Trần lại im lặng một hồi rồi hỏi: “Cô cần rất gấp sao?”

Đinh Đang nặng nề gật đầu, đáp: “Rất gấp.” Sau đó nàng lại nói khẽ: “Người trong thôn đều. . . Ta thật sự không nghĩ ra ai khác có thể giúp ta, đành phải tới tìm ngươi.”

Lục Trần cười cười, mắt hơi rủ xuống, lát sau mới nói: “Hiện tại trong tay ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy, ngươi chờ ta một ngày, ta xem thử có thể gom góp được hay không.”

Đinh Đang mừng rỡ hô lên một tiếng, sau đó vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu.

※※※

Cuộc sống bình lặng và tẻ nhạt vẫn cứ tiếp tục, người dân Thanh Thủy Đường thôn sau khi tiễn mùa xuân ôn hòa tươi đẹp thì lại chào đón mùa hè mới đến. Nhưng ngoại trừ thời tiết dần dần nóng lên, cây trong thôn nhiều tiếng ve hơn, thoạt nhìn cuộc sống của thôn này cũng không có quá nhiều thay đổi.

Mãi cho đến bốn ngày đầu tháng sáu, một tin tức đột nhiên truyền đến, khiến cho tiểu sơn thôn này lập tức náo động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.