• Thí Thiên Đao

  • Tác giả:

    Tiểu Đao Phong Lợi

  • Chương 9: Lời thề ở sơn môn. (2)

- Vãn bối không phải là đối thủ, thua tâm phục khẩu phục!

Nói xong, Sở Mặc phun ngụm máu tươi thứ ba, thân mình thoáng lảo đảo, nhưng cố gắng đứng vững, xoay người, hướng tới sơn môn Trường Sinh Thiên, đi từng bước từng bước.

- Tiểu súc sinh, ngươi dám châm chọc...

Thiếu niên khoảng 20 tuổi bên cạnh Thất trưởng lão phẫn nộ, muốn lao theo.

Lại bị Thất trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói:

- Cho hắn đi thôi... Dù thế nào nói, ta cùng với gia gia của hắn là bạn cố tri!

- Hắn cũng vẫn chỉ là đứa bé, ta sẽ không so đo với kẻ như hắn.

- Đây... coi như một chút tư tâm của ta.

- Mong mọi người chớ trách!

Thất trưởng lão vừa nói vừa ôm quyền chắp tay hướng nhóm đệ tử trẻ tuổi Trường Sinh Thiên trên quảng trường.

- Sư tôn nói gì vậy? Rõ ràng là ngài nhân hậu, không chấp nhặt cùng tiểu súc sinh kia! Thiếu niên bên người Thất trưởng lão lớn tiếng nói.

- Đúng vậy, đúng vậy, Thất trưởng lão tấm lòng nhân hậu, nếu đổi lại chúng ta, chắc chắn phải cho hắn chịu khổ!

- Đúng đấy, cái thứ gì mà dám châm biếm Trường Sinh Thiên, thật sự là chán sống!

- Ngay cả sư đệ ít tuổi nhất của chúng ta cũng đánh không lại, thực là kém cỏi, còn dám nói năng lỗ mãng, phải giáo huấn cho hắn một trận!

- Thất trưởng lão đại nhân đại lương, không chấp nhặt với hắn, hắn không biết hay dở, đúng là cho sỹ diện lại không cần.

Một số người bên cạnh Thất trưởng lão cũng bắt đầu phụ họa nói theo.

Nhưng vị Trương chấp sự, nhìn biểu tình có vẻ nghiêm khắc, thậm chí là có chút cứng ngắc lại không nói thêm một lời nào.

Y muốn lấy lòng Thất Trưởng Lão, nhưng y làm người làm việc, vẫn có nguyên tắc và giới hạn.

Động tác nhỏ ấy của Thất Trưởng lão, dấu giếm được những đệ tử trẻ tuổi trên quảng trường, làm sao dấu diếm được y?

Dù sao cũng chỉ là trận so tài giữa bọn nhỏ thôi, còn chưa nói đến cố tri của ông nội người ta.

Trương chấp sự đoán thầm trong lòng, cái Thất trưởng lão gọi là tình bạn cố tri, hẳn là nợ người ta ân tình không nhỏ!

Nếu không, cả Trường Sinh Thiên này, có trưởng lão nào dễ dàng đem lệnh bài của mình đưa cho người khác.

Chứ đừng nói đến là người phàm thế tục!

Có mối quan hệ này, nhất định phải thiên vị đệ tử của mình như vậy sao?

Nếu không phải cậu thiếu niên kia có căn cơ, thì một chưởng ấy đã lấy mạng của hắn!

Trương chấp sự cho rằng Thất trưởng lão làm thế có chút hơi quá.

Đây cũng không phải tà phái, muốn làm gì thì làm.

Đây là Trường Sinh Thiên!

Là danh môn chính phái đệ nhất thiên hạ!

Là nơi thần tiên người người tôn kính!

Sao có thể làm như vậy?

Nhưng Trương chấp sự cũng không nói gì hết, đối mặt với những chuyện thế này, y có thể nói gì?

Dám nói gì?

Cho dù y có nói ra, cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng!

Ngược lại số phận của chính y, sẽ thê thảm hơn bất cứ ai!

Vì thế, những lúc thế này, giả câm giả điếc, là lựa chọn tốt nhất.

Đối mặt với bóng lưng cô độc của cậu thiếu niên kia, bị vô số người dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm, đầu hắn không cúi gằm xuống xuống mà quật cường ngẩng cao đầu lên … Trương chấp sự cũng chỉ có thể thầm nói tiếng xin lỗi trong lòng.

Xin lỗi cậu bé, chỉ có thể nói, cậu đến nơi không nên đến, gặp những người không nên gặp!

Lúc này, tất cả ánh nhìn, đều chăm chú vào chàng thiếu niên cao gầy, bước đi tập tễnh qua đám người ra khỏi quảng trường rộng lớn này.

Chẳng biết từ lúc nào, những châm chọc và sự cười nhạo của nhóm đệ tử Trương Sinh Thiên trên quảng trường dầm dần thu lại.

Trên mặt một số ít đệ tử, còn không kìm nổi lộ ra vài phần cảm thông.

Thậm chí còn có một số đệ tử Trường Sinh Thiên đứng ở phía trước Sở Mặc, tự động nhường tránh cho hắn đi.

Vì trong lòng họ đều rõ, đây vốn không phải một cuộc lượng sức công bằng.

Đừng nhìn hai bên hơn kém nhau năm sáu tuổi, nhưng chú bé con kia là ai?

Tự xưng là kẻ yếu nhất Trường Sinh Thiên?

Chó má!

Đấy là đệ tử thân truyền sủng ái nhất của Thất Trường lão.

Đừng nói Sở Mặc, tuyệt đại đa số thiếu niên mười ba mười bốn tuổi trong đám họ cũng chưa chắc là đối thủ của chú bé con kia!

Mà Sở Mặc, chỉ là thiếu niên bình thường kinh mạch bế tắc đến từ thế tục.

Có thể cầm cự thời gian dài như vậy, thậm chí có vài lần còn hơi chiếm thượng phong, đã làm cho người ta rất kinh ngạc rồi.

Dù rằng cuối cùng vẫn thất bại.

Nhưng có rất nhiều người tận sâu trong nội tâm, lại rất kính phục hắn!

Một thiếu niên thế tục, sao có thể là đối thủ của Phạm Lý Tử, kẻ từ nhỏ tới lớn sống trên Trường Sinh Thiên, được Thất Trưởng lão dốc lòng dạy dỗ, phối hợp các loại nguyên dược cao cấp nhất bồi dưỡng, được tôn là Tiểu Thiên Kiêu của Trường Sinh Thiên?

Phạm Lý Tử là đệ tử thứ mười ba, đột phá cảnh giới nguyên quan trước tám tuổi trong lịch sử Trường Sinh Thiên.

Cũng chính là người viết tiêp cuốn sổ ghi chép Nguyên Quan Trường Sinh Thiên trong năm trăm nsổ trở lại đây!

Thất Trưởng Lão để Phạm Lý Tử đấu với Sở Mặc, sao có thể gọi là mài dũa, rõ ràng là muốn lấy tính mạng của Sở Mặc!

Sở Mặc không chết, cũng là do mạng hắn lớn!

Chỉ là những lời này, không ai dám nói ra.

Mắt nhìn theo thân ảnh kia, bước chân lảo đảo, càng ngày bước càng xa quảng trường, Thất Trưởng Lão đứng trên bậc thềm, con ngươi chơi chớp, sắc mặt u ám bất định.

Trương chấp sự đứng ở phái bên, đột nhiên nói thì thào:

- Tâm tở phái bên, đột nhiêồi, đáng tiếc là phế vật.

Một bên đuôi lông mày Thất trưởng lão nhíu nhíu.

Trương chấp sự lại cười nói:

- Cũng may l mờột phế vật!

- Đúng thế, chỉ là phế vật mà thôi!

Thất trưởng lão hơi nhếch mép, lộ ra một ý cười lạnh như băng, sau đó khoát tay nói:

- Tan đi!

Bên này hai người Sở Mặc xuống núi, hai đệ tử giữ sơn môn vẫn còn ở đó, thấy hai người xuống, thì hơi ngần người.

Đặc biệt là bộ dạng lúc ấy của Sở Mặc, càng khiến cho trong lòng họ cảm thấy nghi hoặc.

Không phải mang theo tín vật của Thất Trưởng Lão hay sao? Thất Trưởng Lão còn đích thân tiếp đón, sao lại thành ra bộ dạng này?

Nhưng Sở Mặc không hề giải thích cho bọn họ, Ma Quân lại càng không.

Lướt qua hai đệ tử giữ sơn môn đang mịt mù, đi ra sơn môn Trường Thiên Sinh hùng vĩ.

Sở Mặc bỗng đứng lại, ngẩng đầu nhìn lại nơi hắn lúc đi vào, ca ngợi sơn môn Trường Sinh Thiên.

Trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu, sau đó chậm rãi nói từng chữ một:

- Núi Bất Lão, đỉnh Cô Thần, Trường Sinh Thiên...

Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại nơi đây!

Tự tay đập nát cái sơn môn thối nát này!

- Ai... Sao ngươi lại nói thế?

Lúc này, hai đệ tử giữ sơn môn đã nhận ra được có gì đó không bình thường.

Đăng bởi: longnhi

Truyện Tiên Hiệp hay