Thí Thiên Đao

Chương 11: Chương 11: Áp chế Ma Quân. (2)




- Nếu không sau khi thấy ngươi, sao lại muốn giết ngươi luôn?

- Nhất định lão ta cho rằng gia gia ngươi nói cho ngươi biết mấy chuyện đồi bại không quang minh kia rồi!

- Hừ, cũng tại biểu tình quá mức tự tin của ngươi dọa hắn.

- Nhưng sau đó, hắn thăm dò, thấy ngươi không biết chuyện gì, mới cho thằng ranh con đệ tử thân truyền thủ đoạn độc ác đối phó với ngươi.

- Bằng không, tùy tiện tìm một đệ tử ưu tú tuổi tác tương đương với ngươi, thì đã đánh ngươi chết từ lâu rồi!

- Chính vì ngươi không biết sự tình, hoặc tạm thời lão ta không truy giết ngươi, nhưng gia gia ngươi ... nhất định lão ta sẽ không bỏ qua!

- Đoán mấy việc này, khó lắm sao?

Ma Quân nói liền một hơi, sau đó cười lạnh nói:

- Nhưng mấy loại chuyện thối tha thế này, có liên quan gì tới ta?

- Lão ta giết gia gia ngươi rồi, đợi ngươi mạnh mẽ, tìm lão ta báo thù là được!

- Ngươi rút xương nhổ gân , phanh thây xé xác hay là vứt vào chảo dầu chiên ... đều tùy ngươi!

Sở Mặc có chút kinh ngạc nhìn Ma Quân, với kiểu logic của tên xấu xa này, đúng thật là hết chỗ nói.

- Nếu giờ có cơ hội đi cứu gia gia ta, tại sao phải đợi lão ta giết?

Sở Mặc nổi giận.

Ma Quân thản nhiên nói:

- Ngươi có cái năng lực đó sao?

- Ta không có, cho nên ta mới xin cầu ngươi !

- Ta không đồng ý!

- Vậy ta đi chết!

Ầm!

Tảng đá cao cỡ một người bên cạnh, bị Ma Quân tức giận một bạt tay vỡ vụn.

Sau đó tức giận nhìn Sở Mặc:

- Gia gia của gươi kêu Phàn Vô Địch, ngươi tên Sở Mặc, mười phần thì có đến tám chín phần không phải thân gia gia của ngươi, ngươi quản nhiều thế làm gì?

- Đúng vậy, ta là cô nhi được nhận nuôi, nhưng gia gia nuôi nấng ta trưởng thành, không có gia gia, không có ta!

Sở Mặc không khoan nhượng nó:

- Ngươi không có nhân tính, không có tình cảm, chẳng nhẽ người khác không được có hay sao?

- Ngươi có thì ngươi đi cứu! Ta không đi!

- Ta không đi cứu được, nhưng ta có thể đi chết, cho ngươi không có đồ đệ!

- A a a a!

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Hoa cỏ cây cối xung quanh trong phạm vi một dặm gặp tai ương, tất cả đều bị cơn giận Ma Quân biến thành một vùng đất khô cằn.

Sau đấy căm tức nhìn Sở Mặc, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Ma Quân ta đường đường ... cho dù .... hừ, cả đời này, hoành hành vô kỵ, chưa từng có ai dám uy hiếp ta như thế, cũng chưa từng có ai dám hỗn xược với ta như ngươi!

Sở Mặc bị luồng khí kinh khủng tản ra từ trên người Ma Quân trấn áp, đến nỗi không thở nôi, nhưng vẫn nói:

- Ai bảo ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ?

- Ngươi là tên khốn khiếp!

Ma Quân cả giận nói.

- Ngươi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Sở Mặc cười lạnh.

Ma Quân mặt không nói gì, y phát hiện, thằng nhóc này có thể dằn vặt, có thể dễ dàng giết hắn.

Nhưng muốn hắn khuất phục, tựa hồ như không thể!

Hơn nữa tuyệt đối không được tranh luận gì với hắn, bằng không, nhất định tức chết đi được.

Một thiếu niên mười mấy tuổi, chịu đả kích lớn như thế, mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể bình tĩnh lại.

Không nói những lời cay độc trước mặt kích thích đối phương——

Đặc biệt là Sở Mặc rất rõ, nếu hắn nói ngay lúc đấy, đám người Trường Sinh Thiên giở trò, y sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng hắn không nói bất cứ điều gì!

Điều này đã chứng minh rõ ràng, đây là một thiếu niên nội tâm hùng mạnh, hơn nữa còn kiêu ngạo đến tận xương cốt!

Nhưng cũng cực kỳ coi trọng tình thân.

Bản thân bị dày vò đến sống dở chết dở cũng không thèm mở miệng cầu xin một cau, nhưng vì gia gia, lại không từ thủ đoạn uy hiếp đe dọa ...

Thể loại không chút e lệ kia.

Đúng thật là yêu nghiệt!

Đời này Ma Quân đã thấy qua vô số người, gặp quá nhiều thiếu niên thiên kiêu, thiên tài tuyệt thế.

Nhưng thiếu niên có tính cách như Sở Mặc, lại là lần đầu tiên y tiếp xúc.

Không nói đến thực tế thiếu niên này thiên tư trác tuyệt, căn cốt vô cùng tốt, quả thực là thể chất tuyệt hảo để tu luyện.

Nghĩ như vậy, sự tức giận trong lòng Ma Quân cũng bình ổn đi vài phần.

Nhưng mặt y vẫn u ám như trước, nhìn Sở Mặc:

- Được, ta đồng ý, cứu gia gia ngươi một lần!

Không phải vấn đề một lần hai lần, ngươi phải dọa cho Thất trưởng lão kinh sợ, nhưng không được giết lão, để cho lão sống mà không dám đi tìm gây phiền phức cho gia gia của ta!

Sở Mặc nhìn Ma Quân, trong đôi mắt trong trẻo ấy, lần đầu tiên, thoáng qua một tia sát ý mãnh liệt:

- Lão già ấy ... sẽ có một ngày, chính tay ta xé cái mặt nạ dối trá ấy xuống, chính tay ta sẽ giết hắn!

- Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Ma Quân hừ một tiếng, trong lòng lại càng tán thưởng Sở Mặc hơn.

Quả đúng là một tên kiêu ngạo!

Sở Mặc cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Lúc này, Ma Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời, cười lạnh nói:

- Thật đúng là nôn nóng!

- Như thế nào?

Sở Mặc lúc này đứng lên, lo lắng nhìn Ma Quân.

Ma Quân cười lạnh nói:

- Cái tên Thất trưởng lão chó má kia, đang vội vã đi giết gia gia của ngươi rồi.

- Vậy chúng ta còn tại chờ cái gì?

Sở Mặc nói.

Ma Quân ngồi tự tại nơi đó, lấy bầu rượu ra, uống một ngụm, dưới ánh lửa cháy bập bùng, khuôn mặt y tái nhợt, thản nhiên nói:

- Vội cái gì? Chỉ là một tên trưởng lão nhãi nhép Trường Sinh Thiên, cho hắn đi trước một đêm, thì làm được gì?

- Ngươi...

Trong lòng Sở Mặc lo lắng, phẫn nộ nói:

- Ngươi vừa mới hứa ta!

- Ngươi ngồi xuống cho ta!

Ma Quân đột nhiên giận dữ, chỉ vào Sở Mặc mắng:

- Ranh con, bản tôn đã nhịn ngươi thật lâu! Bản tôn bình sinh, chưa bao giờ bị người ép buộc như thế này đâu, ngươi là người thứ nhất!

- Nếu đã hứa với ngươi, bản tôn nói được nhất định sẽ làm được

- Ngươi coi bản tôn như mấy tên tiểu nhân trên Trường Sinh Thiên không giữ chữ tín?

Sở Mặc bị hoảng sợ, ngồi ở chỗ kia, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

- Người xấu có cái danh dự gì đáng nói?

... Ma Quân hầm hừ, không để ý tới hắn.

Nhưng lúc sau khi nghỉ ngơi, Ma Quân đứng dậy, mặt không chút thay đổi, âm thầm vác Sở Mặc lên, vèo một cái bay lên trời cao.

Có thể muốn giáo huấn Sở Mặc, lần này, Ma Quân không dùng tràng khí bảo hộ hắn.

Trên trời cao, nhiệt độ không khí cực thấp, thậm chí có thể nói là cực kỳ giá rét!

Nhiệt độ thấp đến mức trong nháy mắt có thể đóng một tầng băng trên người Sở Mặc, Sở Mặc bị đông cứng đến gần chết.

Nhưng cắn chặt răng chịu đựng, cho dù toàn thân bị lạnh cứng đờ, cảm giác máu sắp đông cứng lại, cũng không há miệng kêu một tiếng.

Qua một lát, cảm giác thân thể dần dần ấm lên.

Sở Mặc biết, hắn lại thắng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.