• Thí Thiên Đao

  • Tác giả:

    Tiểu Đao Phong Lợi

  • Chương 10: Áp chế Ma Quân. (1)

Hai đệ tử ngoại môn tướng mạo bình bình trước đây nịnh nọt Sở Mặc, thái độ hung dữ, căm tức nhìn Sở Mặc:

- Từ Đỉnh Cô Thần xuống, ngươi lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo này? Chán sống sao?

Lúc này, Ma Quân ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn đệ tử ngoại môn dáng vẻ bình thường kia.

Cái nhìn này, dường như rất bình thường không có gì lạ, nhưng khiến đệ tử ngoại môn kia run lên mạnh mẽ, đến muốn nói điều gì cũng quên.

Một gã đệ tử ngoại môn khác, cũng câm như hến.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, sát ý từ trên người nam tử áo đen kia tỏa ra, thực sự quá đáng sợ!

Như là có một tòa núi lớn, trong chớp mắt đè trong lòng bọn họ, thiếu chút nữa khiến họ nghẹt thở mà chết!

Vì thế, khi Thất trưởng lão phái người xuống hỏi hai người họ xuống núi có hành động bất thường hay không.

Hai gã ngoại môn đệ tử đồng thanh nói không có bất cứ cử động gì, thiếu niên đó đến đi đường cũng không xong, chạy như chó mất chủ.

Về phần Ma Quân, hai người chẳng nhắc đến một câu!

Thất trưởng lão lúc ấy sau khi nghe, chỉ nhíu mày, cũng không nói gì.

Bên này, Sở Mặc và Ma Quân hai người, nhanh cách xa sơn môn Trường Sinh Thiên

Tìm một nơi yên tĩnh, hai người dừng lại. Lúc này trời dần dần tối, Ma Quân nhóm một đống lửa.

Sau đấy lấy ra mấy viên nguyên dược, cho Sở Mặc uống rồi tùy ý điểm lên vài đạo huyệt vị của Sở Mặc.

- Thằng nhỏ kia, ngay từ đầu liền dùng lời nói khiến ngươi lơ là, ngươi lại không hề biết sát khí đằng sau sự ngây thơ ấy.

- Ngươi rõ ràng có nhiều cơ hội, có thể đánh bại dễ dàng thậm chí khiến nó trọng thương, nhưng ngươi không làm, lòng dạ đàn bà!

- Đã chiến đấu, không cần biết đối thủ là ai, đều phải toàn lực ứng phó!

- Ngươi nghĩ mình là ai?

- Đại hiệp nhân nghĩa sao?

- Thật sự coi đấy là đấu giao hữu?

- Trong chiến đấu sinh ra nhân tâm, thủ hạ lưu tình, chính là vô trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân!

- Huống chi, ngươi cũng không có tư cách đi thông cảm đối thủ!

- Bởi vì người ta còn mạnh hơn ngươi!

- Cho nên, lần này chịu thiệt, tổn hại, hoàn toàn là ngươi tự tìm!

Ma Quân mặt không chút cảm xúc, thản nhiên dạy dỗ Sở Mặc.

Còn về phần Thất Trưởng Lão âm thầm ra tay, Ma Quân lại không hề nhắc tới.

Mà Sở Mặc, thì không nói một lời, cũng không có đề cập đến chỗ dị thường trong một chưởng cuối cùng của chú bé con kia, bởi vì dù thế nào, hắn cũng là kẻ bại trận!

Bại chính là bại, hắn không muốn tìm bất kỳ lý do gì viện cớ cho sự thất bại của mình.

Sở Mặc hai tay ôm đầu gối, nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy, con ngươi quang lóe ra, dường như đang trầm tư cái gì.

- Như thế nào? Bị đả kích?

- Cảm thấy mình đúng là đồ rác rưởi?

Ma Quân nhìn Sở Mặc có chút vui sướng khi người gặp họa.

- Ta, ta muốn cầu ngươi một việc, đây chỉ là một lời thỉnh cầu...

Sở Mặc không trả lời Ma Quân, ngược lại bất chợt nói ra một câu như vậy.

- Ngươi có thể lựa chọn từ chối, ta cũng sẽ giữ lời hứa, làm đồ đệ ngươi, tuy nhiên, ta sẽ tự sát!

Đôi mắt của Sở Mặc, nhìn thẳng vào khuôn mặt trở lên lạnh lùng của Ma Quân:

- Ngươi cũng không thể lúc nào cũng canh chừng ta.

- Ngươi... đang uy hiếp ta?

Ma Quân hơi hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt thu lại biểu cảm vui sướng khi người gặp họa, trong đôi mắt lạnh như băng, lóe ra ánh nguy hiểm.

Y không hỏi chuyện gì, mà lạnh lùng nhìn Sở Mặc.

- Uy hiếp? Cứ coi như thế đi.

- Ngươi trước đây, cũng tính kế với ta!

Sở Mặc khẳng định nói.

- Á?

- Giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, ta tuyệt đối không phải loại người mà bọn họ nói: kinh mặc bế tắc, thiên tư còn tầm thường hơn cả những người bình thường, hoàn toàn không thích hơp tu luyện.

- Gia gia của ta mặc dù không mạnh như ngươi, nhưng ít nhất, cũng là một tướng quân trên chiến trường, đã đạt đến đỉnh Nguyên Quan, là cao thủ sắp đột phá đến cảnh giới thứ năm.

- Gia gia rất thương ta, thậm chí có chút nuông chiều, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối, nói phóng đại!

- Gia gia nói ta rất thích hợp để tu luyện, như thế, nhất định là như thế!

- Chỉ là trong thế tục, không có nguồn tài nguyên tốt như thế cung cấp cho ta.

- Mấy năm trước, gia gia không nỡ rời xa ta, vẫn luôn giữ ta bên người

- Ta lớn lên tòng quân, mấy thúc thúc, bá bá đều nói ta là thiên tài tu luyện hiếm có.

- Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, nhất định gia gia sẽ không đưa ta ra ngoài.

- Nhưng gia gia nói, lấy thiên tư của ta, dù giờ bắt đầu tu luyện, tương lai thành tưu nhất định sẽ không kém!

Sở Mặc bình tĩnh nói.

Ma Quân cười lạnh:

- Chuyện đấy thì có liên quan gì đến ta?

- Đương nhiên là có liên quan!

Sở Mặc nhìn Ma Quân:

- Ngươi là người xấu, người xấu làm việc, đương nhiên không từ thủ đoạn, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, nhất định không muốn biến cố lan tràn, cho nên, nhất định là ngươi, ngươi đã động tay động chân lên người ta.

- Nếu không, cái lão già Thất trưởng lão vong ân phụ nghĩa kia, tuyệt đối không dám nói trước mặt mọi người, ta kinh mạch bế tắc, thiên tư ngu muôi, không thích hợp tu luyện!

Ma Quân bĩu môi, châm chọc nói:

- Ngươi đánh giá tên Thất trưởng lão chó má đúng rồi đấy.

Sở Mặc nói:

- Tuy rằng, ta không có chứng cớ, để chứng minh ngươi động chân động tay trên người ta, nhưng ta tin trực giác và phán đoán của ta!

Ma Quân hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận, cười lạnh nói:

- Rồi thì sao?

- Không sao cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không có ngu ngốc như thế!

Sở Mặc nói:

- Hơn nữa, ta không có ý trách ngươi, ngươi tính kế ta, ta cầu xin ngươi giúp ta một việc, như thế, cũng coi là công bằng đúng không.

- Công bằng? Trên thế gian này, làm gì có hai chữ công bằng? Chỉ có kẻ yếu đuối, mới suốt ngày nhai đi nhai lại hai chữ công bằng!

Ma Quân cười lạnh nói.

- Đúng, ta biết, vì thế, ta chỉ có thể dùng tính mạng của bản thân, cầu xin một chút công bằng!

Sở Mặc xong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ma Quân.

Ma Quân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói:

- Ngươi muốn cầu ta, đi bảo hộ gia gia của ngươi?

- Sao ngươi biết?

Sở Mặc kinh ngạc, vẻ mặt hết sức kinh hãi nhìn Ma Quân.

- Ngươi không ngu chẳng lẽ ta ngốc?

Ma Quân có chút phát điên, cả giận nói:

- Thất trưởng lão chó má kia là bạn cố tri của gia gia người ở chỗ nào chứ?

- Rõ ràng là nợ gia gia người một nhân tình lớn không thể nói ra, nếu như ta đoán không nhầm, thậm chí trên tay gia gia người, còn có cái thóp nào đó của hắn chẳng rực rỡ vẻ vang cho mấy.

- Nếu không, sao lão ta lại đưa cho gia gia ngươi tấm lệnh bài của Trường Sinh Thiên cơ chứ?

Đăng bởi: longnhi

Truyện Tiên Hiệp hay