Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 39: Chương 39: Chức vị trắc phi (1)




“Tịch Nhi ngoan, có ta ở đây “

---------------------

“Tiện nhân, ngươi giành nam nhân của bản công chúa, haha một nữ nhi của một chức quan nho nhỏ cũng dám trèo cao đến địa vị vương phi của ta, hừ đừng có mơ bản công chúa mới là người xứng đáng với chức hàn vương phi này, ở trước mặt ta người đừng hòng diễn trò, tiện nhân.” Lâm Nhu Nhi trong miệng không ngừng kêu Nhiễm Tịch là tiện nhân, khiến mọi người xung quanh hít khí trong lòng thầm mắng “ hàn vương là nam nhân của Nhiễm Tịch tiểu thư a, cha nàng là thừa tướng đương triều trung thần của trung thần đấy có được không đấy mà nhỏ à.” các quan thần từng có ấn tượng tốt với Lâm Nhu Nhi nay đã bay sạch ý nghĩ đó, tất cả đều đứng về phía Nhiễm Tịch.

Lâm Nhu Nhi ánh mắt không thể tin nhìn cảnh tượng trước mặt, Lãnh Hàn đưa đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn nàng, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ánh mắt như tu la khiến từng tế bào trong cơ thể nàng cứng lại, cơ thể không thể cử động giống như quỷ môn quan càng ngày càng gần.

Không khí xung quanh vì hơi thở lạnh như băng của Lãnh Hàn bỗng chốc ngưng đọng không ai dám thở mạnh hay gây ra một tiếng đọng gì, im ắng đến đáng sợ.

“Chát”, một tiếng vang chói tai vang lên trước mắt mọi người nhìn thấy là thái tử Lâm Dương Hà một tay hạ xuống trước mặt Lâm Nhu Nhi mặt nàng ta nghiên sang một bên khóe môi chảy máu lăng dài xuống cằm, một bên mặt hiện lên dấu vết ngón tay đỏ ửng rỏ rệt.

“Hoàng huynh, huynh điên rồi?” Lâm Nhu Nhi ánh mắt không thể tin nhìn người vừa đánh mình, từ nhỏ tới lớn nàng được phụ hoàng, mẫu hậu cưng chiều không ai dám làm cho nàng dù ủy khuất một chút chứ đừng nói là đánh nàng, hoàng huynh khi nhỏ đã che trở nàng sủng ái nàng hết mực nhưng hôm nay vì ả tiện nhân đó mà hoành huynh lại xuống tay với mình.

“Bản thái tử rất thanh tỉnh sao có thể gọi là điên? Ngược lại ngươi nhìn ngươi xem có chỗ nào khác người điên đâu, đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh, miệng mồm phát ngôn những lời thô thiển, từ nhỏ ta đã dạy ngươi những gì, ngươi đã quên hết sao , ngươi làm cho nước Bạch Hổ của chúng ta thật mất mặt, ta không có loại muội muội như kỹ nữ này.Tất cả mọi chuyện ta sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng.” Lâm Dương Hà lạnh lùng nhìn Lâm Nhu Nhi loại chuyện mất mặt như vậy mà nàng ta cũng dám làm.

“Bệ hạ xin hãy thứ tội cho ta đã làm mất nhã hứng của mọi người, bản thái tử thật lòng xin lỗi Thanh Long quốc, nay bản thái tử nguyện viết bức thư cầu hòa bình với Thanh Long quốc từ nay Thanh Long Bạch Hổ chung sống hòa thuận.” Lâm Dương Hà có lễ cúi đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ.

“ Tốt tốt.Từ nay chúng ta giúp đỡ lần nhau chung sống hòa thuận. “ Hoàng Nghiêm thôi giận cũng vui vẻ nói.

“ Bản thái tử kính xin Long Hoàng một chuyện.”

“Thái tử mới nói.” Hoàng Nghiêm nghi hoặc nhưng cũng không từ chối.

“Kính xin Long Hoàng hạ chỉ ban hôn hoàng muội Lâm Nhu Nhi cho Kỳ hoàng tử....” Lâm Dương hà còn chưa nói xong đã bị tiếng la ngắt lời

“Không, không.... ta không lấy...” lâm Nhu Nhi đờ người xong lập tức phản kháng, la hét ầm ỉ.

Lâm Dương Hà dường như không tha ra hiệu cho người mình, một người thị vệ của Bạch Hổ tiến lên nhét cái khăn vào miệng nàng ta khiến Lâm Nhu Nhi trong miệng chỉ phát ra từ ư ư a a không rõ là nói gì!

“ Kính xin Long Hoàng cho hoàng muội chức vị trắc phi gả cho Kỳ hoàng tử, để cho nàng danh tiết không quá tổn hại, dù sao cũng là một công chúa nếu danh tiết của nàng tổn hại thì nước Bạch Hổ không thể ngẩn mặt lên nổi, xin Long Hoàng ân chuẩn.” Lâm dương Hà nói rành rọt từng chữ, mọi người ở đây cứ nghĩ thái tử Lâm Dương Hà sẽ xin cho muội muội của mình một chức vương phi lại không ngờ là xin chữ trắc phi, đường đường là công chúa của một nước lại đi làm trắc phi của một hoàng tử không được sủng ái, không biết là thảm đến độ nào.

Nhiễm Tịch nhướng mài, Lâm Dương hà thật là không dễ chơi a, hắn ta lại biết thu phục lòng người, để cho mọi người có cái nhìn khác về hắn nư vậy, Lâm dương Hà này thật không đơn giản, nhưng dù sao hắn cũng đã xem như gián tiếp giúp nàng có nên tặng một lễ vật cho hắn hay không đây.Tuy rằng hắn che giấu rất sâu nhưng theo người của Huyết sát Cung điều tra được là Lâm Dương Hà cũng Lâm Nhu Nhi cùng cha khác mẹ, tuy vẻ ngoài từ nhỏ đến lớn quan tâm muội muội toàn tâm toàn ý sủng ái cưng chiều, nhưng bên trong lại ghê tởm sâu sắc vị muội muội này, nàng cũng không tra ra được gì, nhưng trực giác báo cho nàng biết người này không dễ đối phó.

Lãnh Hàn chú ý đến hành động của nàng từ nãy đến giờ khẽ nghiên người:“ Có chuyện gì sao?”

Nhiễm Tịch tỏ vẻ thần bí:“ Lát về sẽ nói cho chàng nghe.”

“ Được, ta đợi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.