• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đương nhiên là không phải, bây giờ là chưa phải lúc.

Mặc Đình cũng biết được dự tính của cô cho nên đưa di động cho cô, Đường Ninh cũng không kiêng dè, ở ngay trước mặt Mặc Đình ấn nút nhận.

“Đường Ninh, hiện tại em đang ở đâu?”

“Em sợ phóng viên tìm được em cho nên trốn đi.” Đường Ninh bình tĩnh đáp.

“Nói như vậy là em không biết chuyện chị Long?” Hàn Vũ Phàm nhẫn nại dò hỏi.

“Chị Long làm sao vậy? Em trốn chỗ này tương đối hẻo lãnh cho nên không cách nào biết được tin tức bên ngoài, có chuyện gì xảy ra sao?” Đường Ninh cố gắng làm như mình rất tò mò chuyện này.

“Là quản lý của em ban tặng đấy, hiện tại Thiên Nghệ gặp phiền toái lớn rồi, em về công ty cho anh, anh sắp xếp buổi họp báo cho em, Đường Ninh, chỉ có em giải thích rõ ràng cho Thiên Nghê một cái trong sạch mới được.”

Cái gì mà buổi họp báo, là muốn kéo cô vào gánh tội chứ gì?

Cho là cô ngu vậy sao?

Đường Ninh châm chọc tắt máy nhưng… Mặc Đình bỗng nhiên lên tiếng: “Anh đã lưu số mình vào di động của em, lúc nào cũng phải báo hành tung của mình cho anh, để anh biết em muốn làm gì.”

“Cảm ơn anh, Mặc Đình…”

“Em gọi sai rồi….” Mặc Đình buông hai chân ra, kéo cô ngồi xuống cạnh mình: “Phải đổi… nếu không anh không cho phép em đi.”

Đường Ninh đỏ mặt nhưng vẫn nhỏ giọng gọi: “Ông… xã.”

Mặc Đình hiếm khi mới nở nụ cười.

“Anh đưa em đến Thiên Nghệ, còn có, nhớ rõ lời em đã hứa với anh… không thể có tiếp xúc tay chân với bất cứ người đàn ông nào.”

Đường Ninh biết Mặc Đình nói tới điều gì, mỉm cười trấn an anh, gương mặt khát vọng muốn được tin tưởng này thật khiến Mặc Đình rung động vô cùng, giữa hai người như thế nào không cần nói cũng biết.

……

Lộ trình bốn mươi phút, Mặc Đình đưa Đường Ninh tới gần công ty giải trí Thiên Nghệ, dù sao anh cũng là đế vương trong giới giải trí cho nên những mặt đen tối ở trong vòng này anh đều rõ trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn rất muốn biết Đường Ninh rốt cuộc làm sao để chuyển cơ tạo lợi thế cho bản thân quay về vị trí cũ.

Đường Ninh cũng hiểu địch ở sáng cô ở trong tối, nếu lá bài tẩy của cô vẫn không thể xoay chuyển càn khôn, vậy đời này của cô chỉ có thể sống trong thất bại mà thôi.

Từ xe chuyên dùng của Mặc Đình đi xuống, Đường Ninh theo con đường bí mật đi vào công ty, mà nhân viên Thiên Nghệ nhìn thấy cô thì khinh bỉ, trào phúng, giống như nhận định chuyện chị Long cho hấp thụ ra ánh sáng là một tay cô bày ra.

Đường Ninh làm như không thấy, trực tiếp đẩy cửa tiến vào văn phòng của Hàn Vũ Phàm, vừa vào liền thấy bóng lưng cao lớn của anh ta.

“Em đã trở lại…” Hàn Vũ Phàm xoay người, cố gắng ẩn nhẫn.

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

“Đường Ninh, em thật sự không biết chuyện chị Long sao?” Hàn Vũ Phàm ném tờ báo vào mặt Đường Ninh, tức giận hỏi: “Nếu không phải em bày mưu đặt kế, một quản lý nho nhỏ như chị ta làm sao dám làm như vậy?”

“Vũ Phàm, chúng ta đều sắp kết hôn rồi, vì sao em phải làm như vậy? Còn không phải tự tay đẩy ra đi hay sao?” Đường Ninh lộ ra biểu tình uất ức, âm thanh cũng hơi nghẹn ngào.

“Vậy buổi biểu diễn trang sức vì sao em lại đeo Crown Star vào mắt cá chân? Em biết rõ em và Vũ Nhu khác nhau là ở đôi chân kia…”

Đường Ninh nhìn Hàn Vũ Phàm chất vấn, lại nghĩ tới trước kia Hàn Vũ Phàm bảo vệ Mặc Vũ Nhu không biết bao nhiêu lần, là trước kia cô cho rằng Hàn Vũ Phàm chỉ muốn bảo vệ công ty vừa mới khởi nghiệp của anh ta, cho nên cô cam nguyện chịu đựng uất ức, tùy ý Hàn Vũ Phàm bảo vệ người khác, nhưng mà hiện tại nghĩ đến, anh ta muốn bảo vệ chỉ là Mặc Vũ Nhu mà thôi.

“Lúc ấy em không đeo vừa Crown Star, ngoại trừ đeo vào chân thì không còn cách nào khác, trợ lý của Mặc Vũ Nhu cũng ở đây, anh hỏi anh ta đi.”

“Anh đã hỏi rồi, anh ta nói đều là em tự quyết định.” Hàn Vũ Phàm từng bước ép sát.

“Vũ Phàm, em là vị hôn thê của anh, anh lại thà tin tưởng một người ngoài hơn em có phải không?” Đường Ninh làm bộ thất vọng, sau đó nhìn Hàn Vũ Phàm: “Ngày hôm qua… vốn là ngày chúng ta kết hôn.”

“Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hậu quả xấu đã tạo thành, HF đã gửi đơn kiện chúng ta phá hợp đồng lên tòa án, là do quản lý của em ban tặng đấy, hiện tại người bên ngoài càng lúc càng lên án giải trí Thiên Nghệ, hậu quả này em đi mà gánh đi.” Hàn Vũ Phàm nhìn, biểu cảm như chúa tể nhìn dân đen vậy.

“Em sắp làm vợ của anh rồi, anh không hy vọng vợ mình sẽ là người phá hủy sự nghiệp do anh tạo thành cho nên…. Đường Ninh, vì giữ vững danh dự cho Thiên Nghệ, em có nghĩa vụ giải thích rõ ràng với mọi người, đây chỉ là do quản lý của em muốn lăng xê, không có liên quan tới giải trí Thiên Nghệ…”

“Nói chị Long lăng xê chẳng khác gì em nhận mình lăng xê bản thân, đâu chỉ một lần anh bảo em lên sàn diễn catwalk thay Mặc Vũ Nhu đâu?” Đường Ninh khóc lên: “Vũ Phàm, chẳng lẽ em muốn gả cho anh thì em đáng bị hy sinh hay sao?”

“Anh mặc kệ, bị nhận ra đó là trách nhiệm của em.” Những lời này hv cảm thấy có hơi quá cho nên vội vàng mềm giọng duỗi tay ra muốn ôm Đường Ninh lại bị Đường Ninh đưa đẩy: “Đường Ninh, anh cũng là vì sốt ruột mà thôi, hơn nữa… chỉ lúc này thôi, chờ chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ tốt với em gấp bội…”

Quả nhiên Đường Ninh dần ngừng khóc gật đầu: “Em thỏa hiệp không có nghĩa là em nhận mình tự lăng xe, em chỉ muốn giữ lại sự nghiệp của anh, nhưng mà, không có lần sau đâu.”

“Được rồi… Anh đã biết, không có lần sau!”

Thật ra ý của Hàn Vũ Phàm chính là sau này còn không phải vẫn mắc mưu hay sao, nhất là sau khi kết hôn, dựa vào tính cách của Đường Ninh cũng chỉ có thể mặc anh ta bài bố mà thôi.

“3h30 sẽ họp báo, một lát nữa chúng ta họp nội bộ sửa sang lại bài phát biểu của em.”

“Được!”

Đường Ninh ngừng khóc, cố gắng để bản thân như không nhận ra ánh mắt ẩn ý của người đàn ông kia, chờ rời khỏi văn phòng của Hàn Vũ Phàm, ánh mắt Đường Ninh trở nên lạnh nhạt.

Cô không thể lập tức quên được tên cặn bã này nhưng mà cô tuyệt đối sẽ trung thành với lựa chọ của chính mình.

Cái nồi Hàn Vũ Phàm này sau này cô sẽ không đeo nữa.

(Ý của câu này xuất phát từ câu hiệp sĩ bối nối: Thay người khác chắn tai giải nạn)

Nghĩ đến đây, cô quay về phòng nghỉ của mình sau đó gọi điện thoại cho quản lý: “Chị Long, Hàn Vũ Phàm muốn đẩy em ra làm tấm chắn.”

“Haha, Đường Ninh, em chỉ cần nói cho chị là làm thế nào.” Đầu dây bên kia, quản lý đang hừng hừng chiến đấu.

“3h chiều, em sẽ công khai xin lỗi thừa nhận mình lăng xê, còn sau đó... chị nặc danh phát ra ảnh giường chiếu ở bệnh viện của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu…”

“Haha được, hơn nữa chị còn nghĩ đến một tiêu đề tuyệt phối: Hot! Tổng giám đốc Thiên Nghệ chân đạp mấy thuyền, kiểm kê cặn bã.

Đường Ninh cũng bị người quản lý của mình chọc cười nhưng vẫn không quên xin lỗi: “Thực xin lỗi chị Long, làm liên lụy tới chị rồi.”

“Đường Ninh, chỉ cần em quyết định bắt đầu lần nữa, chị nhất định sẽ giúp em quay về vị trí người mẫu số 1, thậm chí là… siêu mẫu quốc tế.”

Đăng bởi: ND Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay