• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Truyện: Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Tác giả: Bách Hương Mật

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, showbiz, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam nữ cường, cực sủng...

Văn án:Trước đêm tân hôn, vị hôn phu cùng bạn thân bỏ trốn.

Hai mắt cô tối sầm, bắt lấy người đàn ông trước cục dân chính: “Mặc tổng, cô dâu của anh chưa đến, chú rể của tôi bỏ trốn, không bằng... chúng ta cưới nhau đi?”

Trước khi cưới, cô nói: “Coi như cùng giường nhưng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì?”

Sau khi cưới, anh nói: “Vậy tôi đặt cô trên giường, không làm gì cả, chỉ mạo phạm cô!!!”

Chương 1: Hôn nhân chớp nhoáng, vợ mới

9 giờ, màn đêm đen như mực.

Đường Ninh ở trong bữa tiệc độc thân cuối cùng có uống hơi nhiều, cho nên được vị hôn phu mang về chung cư, chỉ là khi cô đau đầu mở mắt ra lại nhìn thấy một đôi nam nữ dưới ánh đèn mong manh đang động tình hôn nhau.

Đường Ninh như bị sét đánh trúng, ngây dại nhìn hai người đang ngồi ở mép giường hôn đến long trời lở đất, trong lòng cô phẫn nộ như muốn bung vỡ ra.

“Vũ Nhu, đừng ồn ào nữa, Đường Ninh vừa mới ngủ đấy.” Người đàn ông khắc chế bản thân đưa tay xoa eo cô gái.

“Thế nào? Sợ vị hôn thê của anh tỉnh lại hả?” Mặc Vũ Nhu tức giận hỏi lại: “Ngày mai các người kết hôn rồi, đêm này anh phải cho em.”

“Bảo bối à, đừng làm rộn nữa, chúng ta đi phòng khác đi.” Người đàn ông dỗ cô gái kia.

“Không cần, em muốn ngay tại chỗ này! Em muốn phải làm ngay trước mặt cô ta!” Mặc Vũ Nhu nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của người đàn ông, hai người lại ôm nhau thành một đoàn.

Đường Ninh nhịn đến khi nước mắt tuôn rơi, cô không cách nào nghĩ tới vị hôn phu ngày mai cùng cô kết hôn lại mang bồ nhí yêu đương vụng trộm ở trên giường của cô.

“Ngoan, chúng ta đi phòng tắm, không phải em thích làm nhất ở bồn tắm sao?”

“Vậy anh đi vào xả nước trước đi!” Mặc Vũ Nhu đẩy lồng ngực người đàn ông, chờ đến khi anh ta đi rồi, cô ta mới tới trước giường Đường Ninh, cúi đầu cười lạnh: “Đường Ninh, ngày mai tôi sẽ không để cho Vũ Phàm có cơ hội đăng ký kết hôn với cô đâu, bởi vì tôi mang thai rồi, anh ấy là của tôi.”

Đường Ninh nắm chặt nắm đấm cố nhịn không để mình phát ra âm thanh, chờ tới khi trong phòng tắm truyền đến tiếng rên rỉ nhiệt tình của hai người kia, lúc này Đường Ninh mới cảm thấy cả người mình như tan vỡ.

Ba năm trước cô vẫn là người mẫu đệ nhất Thịnh Kinh, nhưng vì người đàn ông này, cô từ bỏ tất cả, nhường vị trí người mẫu cho Mặc Vũ Nhu, thì ra là cô tự mình làm áo cưới cho người khác. Không, cô đang nằm mơ, là ác mộng mới đúng, chờ tỉnh lại là hết thôi.

Đường Ninh cố gắng lừa mình dối người, nhưng chờ đến nửa đêm Mặc Vũ Nhu lấy lý do không khỏe mà kéo Hàn Vũ Phàm rời đến khách sạn, mà Hàn Vũ Phàm sạch sẽ, lưu loát ném cô mà đi.

Nhưng ngày mai là ngày bọn họ hết hôn mà.

Chua xót cười một tiếng, sáng hôm sau Đường Ninh quyết định giữ nguyên kế hoạch lái xe tới Cục dân chính, sau khi xuống xe lại gọi cho Hàn Vũ Phàm nhưng lại nhận được câu nói lạnh băng: “Mặc Vũ Nhu bị ngã khi đang ở sân khấu, anh xử lý chuyện quan trọng trước, đăng ký thì chờ hôm sau lại nói.”

Không có hôm sau nào hết! Đường Ninh tuyệt vọng thầm nhắc nhở bản thân.

Đường Ninh xoay người, đeo kính râm lên muốn rời đi lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi về phía ngược chiều với cô, thân hình cao ráo của anh được khoác lên bằng tây trang màu xanh nước biển, túi tiền nơi ngực có xếp một chiếc khăn màu rượu đỏ, nhìn xuống phía dưới, hai chân dài thẳng tắp công thêm đôi giày da mũi nhọn màu nâu sáng bóng.

Người đàn ông này… khiến người ta cảm thấy bị áp bách giống như đế vương cao quý thời Trung cổ vậy.

Nhất là khi anh tới gần, tuy đeo kính râm che mắt nhưng mà… khuôn mặt cương nghị kia, còn đôi môi mỏng gợi cảm nữa thật sự khiến người ta điên cuồng.

Đường Ninh nhận ra người đàn ông này, là Mặc Đình – Tổng giám đốc công ty giải trí Hải Thụy, lúc cô vẫn còn danh tiếng từng gặp anh một lần ở bữa tiệc.

Hôm nay anh cũng kết hôn hả?

“Tổng giám đốc, Trì tiểu thư không trình diện đúng hạn...Đến muộn mười phút!” Phía sau, trợ lý đi theo cung kính báo cáo với anh.

“Gọi điện thoại nói cho Trì gia, kết hôn còn đến trễ thì mãi mãi không cần tới.” người đàn ông lãnh khốc nói.

“Nhưng mà Chủ tịch nói hôm nay anh nhất định phải kết hôn, còn cưới ai ngài ấy không phản đối…” trợ lý có chút lo lắng nói.

“Lại từ trong đám thiên kim chọn ra một người, tôi chỉ cho cậu 30ph thôi…” người đàn ông đáp, trông anh có vẻ bất cận nhân tình*.

*Bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm

Thì ra là… Đồng bệnh tương liên, nhưng lại có điều bất đồng, Mặc Đình đứng ở đỉnh cao muốn ai cũng dễ như lật bàn tay, mà một kim cương vương lão ngũ như anh, thứ không cần nhất chính là tình yêu, anh chỉ cần hôn nhân để ứng phó với người lớn trong nhà.

Bỗng nhiên, trong lòng Đường Ninh có một chủ ý, chỉ thấy cô gỡ kính râm xuống, đi tới trước mặt người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Mặc tổng, cô dâu của anh chưa tới, chú rể của tôi cũng chạy mất rồi, không bằng… chúng ta kết hôn đi?”

Trợ lý sau lưng Mặc Đình ngây người, thế mà lại có người đàn bà to gan như vậy…

Nhưng sống lưng Đường Ninh vẫn thẳng tắp cho thấy cô rất có dũng khí nói ra lời này.

Mặc Đình cũng gỡ kính râm xuống, trong đôi mắt đèn lóe sáng như kim cương tỏa ra ánh sáng sắc bén, nhưng một lúc sau anh lại quay đầu hỏi trợ lý: “Cho tôi tư liệu về cô ta!”

Trợ lý đương nhiên biết thân phận của Đường Ninh, trực tiếp cầm di động gõ tên Đường Ninh, sau đó cung kính đưa cho anh. Hai phút sau, người đàn ông chỉ phun ra một chữ: “Được.”

Đường Ninh cảm thấy có thể gặp được Mặc Đình là vận may của cô, bởi vì anh sẽ không cần lợi dụng đàn bà cũng không cần cái gọi là tình yêu, càng sẽ không thiếu bạn giường.

Còn có, cô muốn Hàn Vũ Phàm phải hối hận!

Hai người nhanh chóng xử lý thủ tục kết hôn, 30ph ngắn ngủi sau, Đường Ninh cầm giấy chứng nhận kết hôn, từ đây, cô trở thành phụ nữ đã có chồng.

“Mặc tổng, không biết anh có thời gian nghe tôi nói mấy câu không?”

“Lên xe đi! Mặc Đình đeo kính râm lên sau đó nhấc chân rời khỏi đại sảnh.

Đường Ninh đi theo sau anh, lên Rolls-Royce rồi mới thấy hơi khẩn trương nhìn Mặc Đình: “Cảm ơn anh đã kết hôn với tôi, anh cần tôi làm gì tôi vô điều kiện phối hợp, nhưng mà có hai điều, tôi hy vọng anh có thể đáp ứng tôi.”

“Nói!” Mặc Đình có chút mỏi mệt giật giật vạt áo.

“Thứ nhất, quan hệ hôn nhân nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được công khai. Thứ hai, không cần can thiệp vào việc tư của tôi, anh yên tâm, nếu chúng ta đã kết hôn, tôi sẽ không có cử chỉ tiếp xúc với người đàn ông khác.”

Mặc Đình nghe Đường Ninh nói xong, khóe miệng anh hơi giương lên, hơi thở nguy hiểm tỏa ra không gian trong xe: “Tôi đồng ý với cô nhưng mà… tôi cho cô thời gian thu dọn quá khứ lộn xộn của mình, làm vợ tôi, nửa năm sau… tôi sẽ công khai tin tức chúng ta kết hôn.”

“Cảm ơn!” Đường Ninh gật đầu.

“Còn có...Tôi không thích vợ chồng ở riêng. Cho cô ba ngày sau đó dọn tới địa chỉ tôi ở, trợ lý của tôi sẽ liên hệ với cô.”

Đường Ninh không phản đối, nếu là vợ chồng, yêu cầu như vậy là thích hợp, cho nên cô gật đầu đồng ý: “Tôi đồng ý.”

“Vậy là tốt rồi!”

Hai người ước định bằng miệng xong, Đường Ninh lái xe rời đi, trợ lý ngồi vào xe, qua kính chiếu hậu anh ta hỏi Mặc Đình: “Tổng giám đốc, về công ty hay là về nhà báo cho Chủ tịch?”

“Cậu lái xe đi theo Đường Ninh, báo hành tung của cô ấy cho tôi.” Mặc Đình phân phó trợ lý sau đó xuống xe.

Bỗng nhiên tìm anh kết hôn thì không thể không có chuyện gì xảy ra.

Làm Tổng giám đốc của một công ty giải trí đa quốc gia, anh không phải chưa từng nghe qua cái tên Đường Ninh đã từng danh khí phi phàm ở giới người mẫu, nhưng vào ba năm trước, cô bỗng nhiên cự tuyệt lời mời của công ty người mẫu Tinh Hoàng, bị phong sát toàn diện, sau đó tuyên bố ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Nghệ, có quan hệ gần gũi với ông chủ Hàn Vũ Phàm của công ty này.

Đăng bởi: ND Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay