Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 83: Chương 83: Chiến trường đẩy ngã Mặc Vũ Nhu




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cả ngày hôm sau, Hàn Vũ Phàm đều ở trong phòng làm việc giải trí Thiên Nghệ. Đến chạng vạng tới về nhà, anh ta mang một thân mùi rượu. Mặc Vũ Nhu đi tới gần anh ta, nhẹ nhàng đẩy bả vai anh ta: “Vũ Phàm… Vũ Phàm.”

Hàn Vũ Phàm say rượu không ngừng nỉ non, người khác không nghe rõ anh ta rốt cuộc nói gì, Mặc Vũ Nhu mở cặp táp của anh ta, lại phát hiện bên trong có một hợp đồng của Hàn Vũ Phàm và Lý tiên sinh, Mặc Vũ Nhu không kịp xem, trực tiếp dùng điện thoại chụp lại, sau đó để hợp đồng lại chỗ cũ.

Hồi lâu, Hàn Vũ Phàm mở hai mắt ra, hai mắt thanh tỉnh tức khắc, gắng sức đẩy cô ta ra: “Mặc Vũ Nhu, cô tự do, đứa bé cô muốn bỏ thì bỏ đi, người… cũng có thể dọn đi bất cứ lúc nào, tôi và cô, chấm dứt…”

Nói xong, Hàn Vũ Phàm đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa “đùng” một tiếng, thanh âm điếc tai nhức óc…

Mặc Vũ Nhu lạnh lùng nhìn bóng lưng Hàn Vũ Phàm biến mất, cúi đầu xem nội dung hợp đồng, Hàn Vũ Phàm là bên A, đáp ứng điều kiện đầu tiên của bên B là để cô ta tự do, không được tìm cô ta gây phiền toái bất kỳ hình thức nào, mà điều kiện thứ hai, chính là Đường Ninh!

Mặc Vũ Nhu cười nhạt, bất chợt rất muốn cười nhạo sự ngây thơ của Hàn Vũ Phàm, sao lão sắc quỷ kia có thể tốt bụng như vậy? Đáp ứng cho Hàn Vũ Phàm giải thưởng, không phải muốn Thiên Nghệ luôn đưa người mới lên giường ông ta hay sao…

Mà anh ta không chỉ bán đứng hai người phụ nữ của anh ta, ngay cả nghệ sĩ sau này của anh ta cũng bán đi.

Cũng tốt… Đường Ninh cao cao tại thượng như vậy, lại bị Hàn Vũ Phàm bán tháo giá rẻ, nghĩ lại… là chuyện rất sung sướng, hơn nữa, cô ta có thể đi nhận giải thưởng top 10 hàng năm và ký hợp đồng với Sang Nghệ Thế Kỉ, còn nắm điểm yếu của lão già kia trong tay, chỉ cần hoàn thành toàn bộ, thoát khỏi Lý tiên sinh đó căn bản không thành vấn đề…

Đường Ninh, đây chính là người đàn ông cô yêu bán cô, không chút lưu tình!

Mặc Vũ Nhu nhếch môi, cúi đầu nhìn bụng mình, đứa bé… rốt cuộc có thể bỏ, nhưng mấy ngày nay không phải thời cơ tốt, vì sắp tới lễ trao giải rồi, hơn nữa tin đồn lan truyền rất nhanh, cô ta nhất định phải đợi đến sau lễ trao giải rồi bí mật sắp xếp.

Tất cả nhìn qua tựa như rất hoàn mỹ… Không ngờ Mặc Vũ Nhu cô ta còn có thể nghênh đón sinh mạng mới.



Đêm đến, chuyến bay của Đường Ninh cũng hạ cánh ở sân bay Thịnh Kinh, vì hành trình được giữ bí mật, nên không nhiều người biết Đường Ninh trở lại Thịnh Kinh.

Còn tin tức cô mượn đàn ông để thăng tiến vẫn đang hot, Đường Ninh là người trong cuộc, nhưng hoàn toàn không có ý định lộ diện, phù hợp tác phong trước giờ của cô, ngay cả một câu giải thích cũng không có.

Ngoài sân bay, Lục Triệt lái xe đến đón Đường Ninh và Mặc Đình về nhà, hai người tách ra đi ra ngoài, sau đó cùng lên một chiếc Lincoln.

“Tổng giám đốc, phu nhân, vất vả rồi… Về tin tức của Chanh Điền, phu nhân không trả lời thật sao?”

“Bên Lâm tiên sinh có động tĩnh gì không?” Đường Ninh hơi ngẩng đầu, ôn nhu hỏi ngược lại Lục Triệt.

“Không, Lâm tiên sinh khinh thường mấy tin đồn bát quái này nhất.” Lục Triệt lắc đầu: “Còn bên Tinh Thời Đại cố ý mập mờ không rõ, đối phương muốn có quan hệ dây dưa không rõ với cô, để đạt được mục đích quan hệ của cô và Thiên Nghệ rạn nứt, mà theo tôi điều tra, Tinh Thời Đại và người mới của Thiên Nghệ - Lam Vũ rất thân thiết…”

Đường Ninh cười khẽ, hít sâu một hơi: “Vậy thì không cần quản tin đồn bôi nhọ này, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đương nhiên sẽ bị phơi bày.”

“Có người bôi nhọ em, chứng minh em cản đường người khác, cũng chứng minh… Em có địa vị.” Mặc Đình nói theo, sau đó ôm chặt Đường Ninh, chín năm tôi luyện, Đường Ninh đã sớm không còn là viên thủy tinh sẽ tùy tiện vỡ nát, chuyện bôi nhọ này, cô có thể hoàn toàn không để trong lòng, dù sao, sẽ lập tức có tin tức chấn động hơn tung ra…

Chút sự việc này, sao đủ để người ta bàn luận lúc uống trà chứ?

Nghĩ tới đây, Đường Ninh quay đầu hỏi chị Long đang xem tin tức: “Đứa bé của Mặc Vũ Nhu còn không?”

“Dĩ nhiên còn, chị đảm bảo!” Chị Long nhanh chóng gật đầu, trong mắt chứa đầy ý cười: “Chị theo dõi chăm chú từng giờ từng phút đấy, khoảng thời gian này dễ có nhiều tin đồn, lại sắp tới lễ trao giải, cho dù cô ta muốn mạo hiểm, nhất định cũng sau khi nhận giải thưởng.”

“Vậy thì tốt rồi…” Đường Ninh bình thanh nói bốn chữ, trong mắt lóe lên thâm ý không nói ra được, giờ phút này, đã chờ quá lâu…

Mặc Đình nhìn Đường Ninh, chợt phát hiện mình lo lắng đều dư thừa, nhưng dù vậy, anh vẫn sẽ bảo Lục Triệt chú ý diễn biến vụ này – bình chọn trong lễ trao giải người mẫu hàng năm.

Cho nên, anh nắm chặt tay phải của Đường Ninh, ôn nhu trấn an: “Yên tâm, mong muốn của em sẽ được thỏa mãn.”

“Nếu như toàn thế giới là kẻ địch của em, anh sẽ chống lại toàn thế giới vì em…”

Đường Ninh nắm ngược bàn tay ấm áp của Mặc Đình, cười ôn nhu, vì cô biết, Mặc Đình nói được làm được.

Chị Long ở ghế sau nhìn hai người show ân ái, phát hiện Đường Ninh chỉ có lúc ở chung với Mặc Đình, cô mới có thể lộ ra biểu tình dịu dàng, tuy bình thường cô đều cười cười với tất cả mọi người, nhưng mà, cô cho người khác cảm giác lễ phép và lạnh lùng, còn có hung ác, không chút lưu tình.

Dĩ nhiên, Lục Triệt đã nhìn quen, Mặc Đình đối với bên ngoài là dáng vẻ gì, mọi người đều biết, nhưng khi anh ở cùng Đường Ninh lại là người chồng ôn nhu và có trách nhiệm, tựa như hận không thể trao tất cả thứ tốt nhất trong thiên hậ cho Đường Ninh.

Hai người này, là cực đoan gặp phải cực đoan…



Hai ngày nay, truyền thông đưa tin về lễ trao giải, Đường Ninh chỉ là khách quý trao giải.

Mặc Đình thấy cô nhìn TV tới thất thần, vội trấn an: “Nếu anh nhớ không lầm, hình như em đã sớm nhận được giải thưởng này… Cho nên, cảm giác đó, hẳn em cũng không xa lạ gì.”

“Đã rất nhiều năm trước…” Đường Ninh quay đầu trả lời: “Hơn nữa, khi đó vừa bắt đầu bình chọn hàng năm, điều kiện không đầy đủ như bây giờ, giá trị cũng không thể so sánh với ngày nay.”

“Vẫn cảm thấy tiếc nuối sao?” Mặc Đình xoa vai Đường Ninh, hỏi.

Đường Ninh lắc đầu, cười cười: “Dĩ nhiên không… Mặc dù giá trị không giống nhau, nhưng anh nhìn Mặc Vũ Nhu đi, có thể thông qua quan hệ mà nhận được giải thưởng này, chứng minh đã không còn tính công bằng… Giải thưởng không công bằng, nhận làm gì chứ?”

“Hơn nữa, lễ trao giải này, là chiến trường em muốn đẩy ngã Mặc Vũ Nhu…”

“Ngay tối mai rồi… còn khẩn trương hơn em nhận giải thưởng.”

Mặc Đình cười, nhéo mũi cô: “Lễ trao giải này, anh sẽ không xuất hiện, nhưng anh vẫn luôn mong đợi biểu hiện xuất sắc của em, bởi vì… truyền hình trực tiếp cả nước.”

Đường Ninh gật đầu, hôn Mặc Đình: “Có lần nào em khiến anh thất vọng chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.