Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 54: Chương 54: Báo ứng




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong bóng tối, mấy người Mặc Vũ Nhu không nhìn thấy bóng người của Mặc Đình, chỉ thấy vẻ mặt ba người tràn đầy phẫn hận, dùng đủ mọi từ ngữ vũ nhục, mắng chửi Đường Ninh. Mặc Đình ở một nơi bí mật gần đó nhìn dáng vẻ chật vật của mấy người, khóe môi hơi cong lên, dám mắng vợ anh, không nghe thấy thì thôi... Đã để anh nghe thấy...

Vậy thì...

Coi như bọn họ không may...

Cho nên, trong bóng đêm Mặc Đình cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Lục Triệt: “Tra xem công ty quản lý Hàn Nhược Tuyết là gì.”

“Vâng tổng giám đốc!” Lục Triệt trả lời dứt khoát.

Trước khi rời khỏi nước Mỹ, cũng nên để lại chút gì, mới có thể xứng đáng với việc Hàn Nhược Tuyết trăm phương ngàn kế lừa Đường Ninh qua để làm bàn đạp cho Mặc Vũ Nhu, khi Đường Ninh tự mình chiến thắng kẻ ác anh mới ra tay, anh không tính là can thiệp vào công việc của vợ mình chứ?

Trong buổi tiệc được chiếu sáng lung linh, toàn bộ hành trình Đường Ninh mỉm cười với khách khứa và phóng viên, bởi vì không muốn để Mặc Đình đợi lâu, cho nên cô lấy lý do cơ thể không thoải mái, rời khỏi buổi tiệc ăn mừng giữa chừng, sau đó mang theo Lâm Vi và chị Long rời tiệc.

Đường Ninh đi ra khỏi cửa khách sạn, trong bóng tối thuận lợi thấy được bóng dáng Mặc Đình, người đàn ông này, trong mắt mọi người là người đàn ông chói mắt nhất, lại luôn sẵn lòng không để ý thân phận của mình, ở một nơi hẻo lánh đợi cô, Lâm Vi và chị Long không muốn làm bóng đèn nghìn oát, cho nên tự động bắt xe về trang viên, để Đường Ninh một mình lên xe Mặc Đình.

Mặc Đình thấy Đường Ninh đến gần, bả vai còn lộ ra ngoài, lập tức cởi áo khoác âu phục khoác lên người Đường Ninh: “Lúc ra cửa, không biết để chị Long cầm theo áo khoác.”

“Nếu để cho chị Long cầm, vậy bây giờ sẽ không được khoác áo khoác có nhiệt độ cơ thể anh nữa rồi?” Đường Ninh mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: “Mặc áo khoác, không phải ai cũng có thể khoác đượ.”

Mặc Đình bất đắc dĩ mà cưng chiều cầm bàn tay lạnh buốt của cô, nhét cô vào trong xe: “Về nhà...”

Khi trở lại trang viên, trong nhà đã thay đổi rất lớn, phòng ngủ phủ kín hoa tươi, mà nến được thắp xung quanh căn phòng.

Mặc Đình ôm Đường Ninh từ phía sau, hôn tấm lưng cô: “Chúc mừng em khải hoàn trở về...”

“Mấy ngày gần đây, anh cũng không nghỉ ngơi tốt, hôm nay vất vả lắm mới có một ngày nghỉ.” Giọng nói của Đường Ninh có chút nghẹn ngào: “Sao lại không nghỉ ngơi nhiều hơn? Ngày mai sẽ phải trở về nước, anh lại muốn...”

“Nếu như em thật sự cảm thấy áy náy, vậy lát nữa, em mát xa cho anh nhé?”

Đường Ninh nhìn xung quanh, ngửi mùi thơm, kéo tay Mặc Đình, đẩy anh lên giường để anh nằm sấp, sau đó, dùng tinh dầu chị Long chuẩn bị cho cô, đổ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên lưng Mặc Đình. Không thể không nói, dáng người Mặc Đình, vốn cân xứng rắn chắc, có điều mấy ngày nay bởi vì làm việc cường độ cao, cơ bắp trở nên căng hơn, Đường Ninh có chút ảo não, sau khi gả cho Mặc Đình, hình như cô rất ít khi quan tâm đến sức khỏe của Mặc Đình.

“Em sẽ tự kiểm điểm...” Đường Ninh vừa xoa bóp, vừa nói.

“Ừm?” hiển nhiên Mặc Đình không rõ cô phải kiểm điểm cái gì, cho nên, phát ra tiếng hừ nhẹ nghi hoặc từ trong lồng ngực.

“Chăm sóc anh thật tốt...” sau khi tỉnh ngộ từ vụ của Hàn Vũ Phàm, Đường Ninh liền biết trân quý trọng tất cả những gì cô đang có, bởi vì cô đã mất đi quá nhiều, cô sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi thứ gì trong tay cô, nhất là... Mặc Đình.

Nghe thấy những lời này của cô, Mặc Đình xoay người, ôm cô ép vào lồng ngực của mình: “Nhìn kiểu gì cũng thấy em cần chăm sóc hơn anh, có điều... Nói đến kiểm điểm, em thật sự cần kiểm điểm, Ninh... anh muốn em.”

Đường Ninh nhìn Mặc Đình, hai con ngươi linh động mà chân thành: “Thật là đúng lúc... em cũng vậy, nhưng... anh phải chậm một chút...”

Vợ chồng hai người về mặt này vô cùng ăn ý, Đường Ninh không giả bộ, mà Mặc Đình cũng không phong lưu bỉ ổi, giữa bọn họ thuần túy dựa vào kích tình và yêu quý lẫn nhau...

...

“Đường Ninh làm dấy lên ảnh hưởng phương đông, bùng nổ Âu Mỹ!”, “Đường Ninh lấn át Mặc Vũ Nhu, biến Mặc Vũ Nhu thành phông nền”, “Đường Ninh đại diện cho ISN, trở thành tân sủng hoàn toàn xứng đáng của phương tây!” đây là tin đầu đề trên các trang báo vào hôm sau, Đường Ninh khiêm nhường bị Mặc Vũ Nhu giẫm đạp, cuối cùng lấy tư thái chuyên nghiệp nhất, miểu sát Mặc Vũ Nhu, dùng năng lực của mình nói với mọi người, cái gì là xu hướng phương đông chân chính.

Cũng bởi vì cóSecret và ISN hộ giá hộ tống, địa vị của Đường Ninh, không còn giống như khi cô vừa đến nước Mĩ.

Đương nhiên, ngoại trừ fan hâm mộ nước ngoài ra, fan hâm mộ trong nước, cũng vì kết quả của Đường Ninh mà lớn tiếng khen hay, một câu tin tưởng Đường Ninh của Lâm Vi lúc trước, trấn an đông đảo fan hâm mộ, bọn họ không lên tiếng cùng Đường Ninh chờ thắng lợi, quả nhiên, Đường Ninh không khiến bọn họ thất vọng, Đường Ninh thật sự đã quật khởi, không tiếp tục là người mẫu hết thời trong mắt người khác...

Nhìn thấy tin tức như thế, Hàn Nhược Tuyết và Mặc Vũ Nhu đập hết những thứ có thể đập trong khách sạn, bởi vì, Đường Ninh nổi tiếng, không chỉ là đại biểu cho Mặc Vũ Nhu thất bại, còn đại biểu cho từ nay về sau, bọn họ muốn ngăn chặn Đường Ninh, gần như chuyện là không thể nào...

Mà Mặc Vũ Nhu, lúc trước được bọn họ nâng cao như vậy, thậm chí còn so sánh cô ta với Hoắc Thanh Thanh, nhưng bây giờ thì sao? Mặc Vũ Nhu còn mặt mũi nào trở về?

Một người mẫu chụp tạp chí lại không được chú ý, cô ta còn thành phông nền cho Đường Ninh, trò cười này chỉ sợ đủ để người trong giới cười suốt một năm.

“Đủ rồi, hai người đừng đập nữa.” Hàn Vũ Phàm nhức đầu nhìn hai bọn họ, bởi vì trong lòng anh ta, còn loạn hơn Mặc Vũ Nhu và chị gái, cổ đông Thiên Nghệ đã tìm anh ta tạo áp lực, rất không hài lòng với việc anh ta nâng đỡ Mặc Vũ Nhu, đổ bao nhiêu tiền của như vậy, lại đạt được kết quả chẳng đâu vào đâu...

Không được chú ý đấy!

Đây không phải là Mặc Vũ Nhu không may, mà là Đường Ninh quá mạnh, bọn họ là thương nhân, chỉ xem trọng lợi ích, nếu như Hàn Vũ Phàm tiếp tục tùy hứng như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không thể ngồi yên không quan tâm!

“Vũ Phàm, chi bằng để mẹ giúp đỡ chút đi.”

Hàn Nhược Tuyết đề nghị, có điều Hàn Vũ Phàm cảm thấy mẹ anh ta không có gì đáng tự hào, cho nên trước giờ không muốn nhắc tới người mẹ này, bởi vì từ sau khi cha anh ta chết, mẹ anh ta không chịu nổi tịch mịch, về sau phá hủy gia đình nhà khác, làm vợ cả của đạo diễn nào đó, mấy năm nay, bọn họ liên hệ rất ít, bởi vì mẹ anh ta cũng làm mẹ kế của người khác.

“Chị... Chuyện này, sau khi chúng ta về nước rồi bàn bạc.” Hàn Vũ Phàm không nhịn được đáp.

“Vũ Phàm, không phải em đang trách chị đấy chứ?” Hàn Nhược Tuyết đã nhận ra cảm xúc của Hàn Vũ Phàm: “Vũ Phàm, chuyện này đúng là chị bày mưu tính kế, nhưng chị là vì ai? Còn không phải là vì các em sao, nhưng Mặc Vũ Nhu quá kém cỏi, em còn trách chị sao? Tại sao em không đi trách con tiện nhân Đường Ninh kia?”

Hàn Nhược Tuyết kích động nói xong không lâu, điện thoại trên tay lại vang lên, Hàn Nhược Tuyết thấy là điện thoại của công ty, lập tức chỉnh lại cảm xúc nhận điện thoại: “Alo?”

“Hàn Nhược Tuyết, J-king xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ở đâu?” Đối phương trực tiếp chất vấn Hàn Nhược Tuyết.

Không coi trọng nghệ sĩ trong tay mình, chuyên đi quản chuyện của người khác, khiến nghệ sĩ đang nổi tiếng, bị fan hâm mộ phát hiện hút cần, vất vả lắm mới áp xuống được, mà Hàn Nhược Tuyết, lại không thấy tăm hơi.

“Tổng giám đốc...”

“Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần tới nữa, tôi muốn cả nước Mỹ phong sát cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.