Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 92: Chương 92: Anh không xứng được so sánh với anh ấy!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sự kiện nghệ sỹ Thiên Nghệ “Leo lên giường “ thật sự đã huyên náo quá lớn, mặc dù Đường Ninh đã kịp thời hành động và thực hiện quan hệ công chúng, nhưng vì không thể hợp tác với mấy người khác bị dính líu vào chuyện này, nên trong môi trường giới giải trí phức tạp, những lời thanh minh của cô nhanh chóng bị dư luận đạp chìm nghỉm, không mang đếu hiệu quả gì nhiều.

Sau đó công ty giải trí Thiên Nghệ đã gửi thông báo xin lỗi, nhưng trong thông báo hoàn toàn không đề cập đến những phương hướng giải quyết gì, không chỉ không thể tạo hiệu quả vãn hồi hình tượng của công ty, ngược lại còn làm sự kiện này không ngừng lên men, càng lún càng sâu.

Đường Ninh đang đàm phán tham gia mấy chương trình, cũng vì sự kiện leo lên giường lần này, cô bị ban tổ chức rút tên khỏi chương trình, các hợp đồng quảng cáo đang đến giai đoạn ký hợp đồng, cũng đều bị mất hết.

“Đường Ninh đúng không? Ai nha, bây giờ chúng ta không dám dùng cô đâu, xin lỗi, bên chúng tôi đã đổi người khác rồi.”

“Đường Ninh, tôi cảm thấy hình tượng của cô hoàn toàn không phù hợp với chúng tôi, xin lỗi, bên chúng tôi đã đổi người rồi.”

“Đã leo lên giường rồi, còn quay quảng cáo gì nữa?”

Có mấy công ty còn khá lịch sự, nhưng cũng có những người chửi thẳng vào mặt.

Chị Long để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ nhìn Đường Ninh, thế nhưng Đường Ninh chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của cô ấy: “Không có chuyện gì cả, chị không cần nói chuyện này cho Mặc Đình đâu.”

“Em cho rằng đại boss không biết à?” Chị Long thở dài, bởi vì cô ấy thật sự hiểu rõ cái vòng truy danh trục lợi này, nên thực tế mới làm cho người ta sợ hãi: “Chị sẽ tiếp tục gọi, chỉ cần có một tia hy vọng.” Nói xong, chị Long lại bấm điện thoại gọi tiếp, thật bất ngờ, đối phương đồng ý để Đường Ninh có cơ hội gặp mặt nói chuyện.

Nhưng chờ Đường Ninh đến gặp, đối phương chỉ muốn hỏi cô, có chụp ảnh nude hay không.

“Các người làm nhục người quá đáng...”

“Chuyện hèn hạ hơn cũng đã làm rồi, cô còn có tôn nghiêm gì nữa.” Đối phương vênh mặt hất hàm nhìn Đường Ninh, trong đôi mắt ti hí mắt lươn chứa đầy sự khinh thường bà đùa cợt.

Đường Ninh không nói gì cả, cô chỉ nghiêm túc nhìn thẻ nhân viên của đối phương, khắc sâu cái tên của anh ta ở trong đầu. Rõ ràng đối phương bị ánh mắt lạnh lùng của Đường Ninh uy hiếp, trên chiếc trán bóng loáng của đối phươn dần rịn ra một tầng mồ hôi mong mỏng.

“Chị Long, chị đi tìm hiểu mấy tay chó săn trong giới giải trí, xem có tay chó săn nào quen Lý Dục hay không.” Trên đường về nhà, Đường Ninh bỗng dặn dò chị Long, suy nghĩ kỹ lại, cô nói tiếp: “Nhìn nội dung hiệp nghị giữa Hàn Vũ Phàm và đối phương, người thứ nhất được đưa ra là Mặc Vũ Nhu, nói cách khác, Hàn Vũ Phàm đã sớm biết quan hệ giữa Mặc Vũ Nhu và Lý Dục...”

“Nhưng cụ thể là quen biết nhau lúc nào?”

“Trong ngày sinh nhật của Hàn Vũ Phàm.” Đường Ninh cẩn thận nhớ lại, nhớ đến cuộc điện thoại Hàn Vũ Phàm đã gọi cho cô, ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên Hàn Vũ Phàm mở miệng yêu cầu cô trở lại bên cạnh anh ta… “Chị Long, chị đi Thiên Nghệ tìm thư ký của Hàn Vũ Phàm, có thể cô ta sẽ biết một số chuyện đã phát sinh trong ngày hôm đó…”

“Chúng ta phải lần theo dấu vết từ phía Lý Dục.”

“Lúc tham dự lễ trao giải, em đã từng nói với Mặc Vũ Nhu, em vốn định bỏ qua ân oán giữa hai bọn em, nhưng em không ngờ rằng cô ta còn chưa cam tâm, nếu cô ta muốn tự hủy hoại mình như vậy, chúng ta cũng phải tác thành cho cô ta.”

“Vừa vặn để Hàn Vũ Phàm và Lý Dục cùng đi theo làm bạn với cô ta “

“Đường Ninh…” Chị Long hơi kinh ngạc.

“Xin lỗi chị, hai ngày qua đầu óc của em hơi loạn, thiếu chút nữa quên mất, đã bước vào cái vòng này chúng ta phải tự lực cánh sinh, lời giễu cợt của người đàn ông vừa nãy, giống như một đòn cảnh tỉnh, làm em nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu em không cố gắng đi lên, tất cả đều sẽ trở lại điểm khởi đầu, thậm chí còn khó khăn hơn trước.”

“Thì ra ở trong mắt người khác, bây giờ em chỉ đáng làm người mẫu nude…”

Chị Long nhìn về phía Đường Ninh, đôi mắt của cô sáng ngời tràn đầy bình tĩnh, giống như sự mê mang thiếu tự tin hai ngày trước, đều đã bị cô xua tan vào khoảng khắc này, không phải người ta đã có câu vấp ngã thì phải bò dậy sao? Cùng lắm thì làm lại từ đầu lần nữa…

Trên mạng còn xuất hiện các ý kiến trái chiều, vì dụ như thời gian ký hiệp nghị là trước lễ trao giải không lâu, Lý Dục không thể móc nối được với giám khảo trao giải thưởng cho Đường Ninh được, lại ví dụ như, dù trên hiệp nghị có ghi rõ thời gian ký kết, nhưng không có nghĩa là có thể nói trước đó Đường Ninh chưa từng tiếp xúc với Lý Dục, chứng cớ trực tiếp nhất là, số thứ tự của ghế hai người ngồi trong đêm trao giải, hai người cùng đi lên thảm đỏ trong lúc lên trao giải…

Đường Ninh đọc mấy bình luận này, nhưng cô không cần phải lo lắng về những chuyện này.

Bởi vì cô biết, cô chắc chắn sẽ làm những người này qua đường này tức giận, cảm thấy xấu hổ vì những lời bọn họ đã nói ra,.

Lúc trở lại Khải Duyệt Đế Cảnh, Lục Triệt đứng ở cửa chờ Đường Ninh: “Phu nhân, tổng giám đốc bảo tôi tới đón cô.”

“Phải đi Hải Thụy à?”

“Không, anh ấy muốn mời cô cùng ăn cơm trưa.”

…………….

Lúc Hàn Vũ Phàm được mời tới nhà hàng, cả nhà hàng chỉ có mình Đường Ninh, Hàn Vũ Phàm nhìn dáng vẻ chật vật của mình không phù hợp với nhà hàng này, lại phát hiện ra Đường Ninh đang ở cùng hoàn cảnh như mình, tỏ ra cực kỳ thoải mái thư giãn.

Cô gái đã từng đứng bên cạnh anh ta, giờ phút này lại tỏa ra khí chất tao nhã tôn quý, người anh ta đã từng khinh thường nhất, bây giờ lại sáng chói như viên minh châu mà anh ta không chạm tới được.

“Anh tới rồi…” Đường Ninh thờ ơ nhìn anh ta.

“Dĩ nhiên là anh muốn đến nhìn xem chồng mới cưới của em là ai, anh thật sự không ngờ rằng, trong cơn tức giận, em lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy.”

Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Vũ Phàm, không nhịn được khẽ cười ra tiếng: “Hàn Vũ Phàm, anh đúng là tự mình đa tình.”

“Chẳng lẽ đối phương thật sự rộng rãi đến mức, dễ dàng tha thứ cho những scandal em đang vướng phải bây giờ? Ngay cả anh còn không nhịn được hoài nghi em đã từng ngủ với Lý Dục, anh thật sự không tin, anh ta không có phản ứng gì cả!”

“Anh không xứng để so sáng với anh ấy.” Đường Ninh lạnh giọng nói thẳng: “Hàn Vũ Phàm, anh có biết từ sau khi tôi kết hôn với anh ấy, hàng ngày tôi suy nghĩ điều gì không? Tôi nghĩ đến khoảng thời gian ở bên anh, mặc dù đó đều là sự thật đã từng phát sinh trước kia, tôi không có gì phải lo lắng cả, nhưng tôi vẫn rất hối hận.”

“Cho dù em hối hận, em cũng không khả năng phủ nhận…”

Đường Ninh giật giật khóe môi, cô vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng có một bóng người màu đen bước qua cửa đi vào nhà hàng, vững bước đi tới…

Hàn Vũ Phàm biết người đó là ai, tổng giám đốc của công ty giải trí Hải Thụy, anh ta không ngờ rằng, có thể chạm mặt Mặc Đình ở nơi như thế này.

Anh ta biết rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương, chỉ cần người ta nhúc nhích ngón tay cũng có thể bóp anh ta thành phấn vụn, cộng thêm chuyện lúc trước Hàn Nhược Tuyết đắc tội với Hải Thụy, Hàn Vũ Phàm cúi đầu xuống, vội vàng né tránh tầm mắt của đối phương, ngay cả chính anh ta cũng không biết là vì sao…

Vì vậy, Đường Ninh nhìn thấy một thứ gọi là tự ti ở trên người anh ta.

Hàn Vũ Phàm giả vờ nhìn Đường Ninh, che giấu sự lúng túng của mình, nhưng Đường Ninh thầm cười nhạt ở trong lòng, hơn nữa còn mỉm cười nghênh đón Mặc Đình: “Em đã gọi món thịt bò bít tết anh thích nhất cho anh rồi.”

Trước ánh mắt khiếp sợ của Hàn Vũ Phàm, Mặc Đình đi tới trước mặt hai người, cúi người hôn lên trán của Đường Ninh, ngồi xuống bên cạnh cô: “Em chờ rất lâu rồi?”

“Em cũng mới vừa đến.”

“Sau này, anh sẽ cố gắng đến sớm hơn em.” Mặc Đình xoa xoa đầu của Đường Ninh, bày tỏ sự áy náy của mình, mà vào giờ phút này, Hàn Vũ Phàm chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào…

Bởi vì so với sự tôn quý của đối phương, anh ta cảm thấy mình như kẻ ăn mày nghèo kiết xác lại thêm đáng kinh tởm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.