Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 72: Chương 72: Cố nhân




Hôm nay Tiêu Ngọc Chi xuất giá, Liễu thị không nỡ xa nữ nhi, lén lén trong phòng rơi nước mắt, La thị đi qua an ủi nàng. Lúc La thị về, sắc trời đã tối. Trên hành lang quanh co, treo đầy đèn lồng lớn màu đỏ, theo gió thu chập chờn, lúc sáng lúc tối.

La thị ngửi hương quế thơm cả vườn, thân hình đơn bạc, ngón tay cảm thấy có chút lạnh buốt, vô ý thức nắm chặt lại. Thái độ ôn hòa hỏi nha hoàn bên người: “Quốc Công gia đã về chưa?”

Nha hoàn cầm theo đèn lồng, đáp lời: “... Quốc Công gia vừa về phủ liền đến thư phòng.”

Trở về thì tốt. Hôm nay không biết gã sai vặt kia đến bẩm báo việc gì, sau đấy không hề thấy chân mày Tiêu Hoài dãn ra. Buổi chiều lại đi ra ngoài một lần, không biết lại bận rộn cái gì. La thị nghe xong, cũng không vội vã về phòng, mà đi đến thu phòng của Tiêu Hoài.

Lúc nàng đến, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Hoài đang ngồi trên ghế bành, mặc quan phục của võ tướng, tay cầm thiết thương, đang dùng khăn tay lau nhẹ nhẹ trên đầu thương.

Cây thiết thương này theo Tiêu Hoài vào sinh ra tử gần hai mươi năm, chứng kiến qua chiến công vĩ đại của hắn. Phàm là lúc có tâm sự, hắn sẽ cúi đầu an tĩnh lau thiết thương. Đài nến khắc hình tiên hạc cưỡi mây ánh nến cháy sáng rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt nam nhân thành thực ổn trọng như núi, ngay cả vết sẹo trên chân mày bên trái cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.

La thị nhẹ nhàng đi tới, kêu một tiếng: “Quốc Công gia.”

Tiêu Hoài thấp giọng ừ một tiếng, đứng dậy, đặt cây thiết thương đã lau đến sáng bóng lên trên kệ.

Bóng lưng nam nhân cao lớn, La thị nhấc mắt nhìn trong chốc lát.Lúc Tiêu Hoài xoay người, liền để hắn bắp gặp mình đang nhìn. Từ nhỏ tập võ, là một võ tướng phóng khoán, rất ít khi hiểu được phong hoa tiết nguyệt, La thị dịu dàng quan tâm, Tiêu Hoài tất nhiên yêu quý, nhưng cuối cùng lại không giống như những nam nhân khác cẩn thận lấy lòng, cùng nàng tương kính như tân, đã xem như làm rất tốt rồi. Tiêu Hoài nói: “Đã trễ như vậy, sao còn không đi nghỉ ngơi?”

Mặc kệ rất trễ, nàng luôn luôn chờ hắn. La thị trả lời: “Thiếp thân muốn đến xem Quốc Công gia... hôm nay Ngũ nha đầu xuất giá, Quốc công cũng giống như lúc Niên Niên xuất giá vậy?”

Niên Niên. Nghĩ đến nữ nhi ngây thơ của mình, mặt mày của Tiêu Hoài trở nne nhu hòa một chút. Không nghĩ hắn trước không thèm nhìn đến, khịt mũi coi thường phản quân, bây giờ nữ nhi của tiêu gia, tất cả đều gả đến đấy.

Tân đế, khai quốc trọng thần...

La thị liền nói: “Có mấy lời, thiếp thân vẫn là nhịn chưa nói. Chỉ là thiếp thân thấy, tân đế đối với Niên Niên cũng không tệ, tân đế đăng cơ, tuy là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng hôm nay đại cục đã định, nếu sau này Niên Niên sinh hạ được nhi tử cho Hoàng Thượng, vậy Tiêu gia chúng ta...”

Tiêu Hoài nhíu mày.

Vốn là quan sát kỹ nét mặt của hắn, vợ chồng sáu, bảy năm, làm sao nàng không hiểu tâm tư của hắn, nhất thời không có tiếp tục nói nữa. La thị nhẹ nhàng rủ xuống mắt, nói: “Chỉ là thiếp thân đau lòng cho Niên Niên.”

Kỳ thật nàng cũng có chút tâm tư. Đúng là nàng không muốn nhìn thây hắn làm việc gì nguy hiểm đến bản thân.

Tiêu Hoài biết là nàng quan tâm mình, thanh âm ôn hòa nói: “Được rồi, không còn sớm, nàng đi về nghỉ trước.”

La thị gật đầu, đang muốn bước ra ngoài, đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa. Người tập võ phản ứng rất nhanh, Tiêu Hoài duỗi cánh tay ra, lập tức đỡ thân thể của nàng.

Thấy nàng gương mặt thanh tú tái nhợt, mới nhíu mày quan tâm nói: “Thế nào?” La thị nhìn mặc dù nhỏ yếu, nhưng thân thể luôn luôn tốt, sau khi gả cho hắn, có đôi khi còn đi theo hắn học tập chút ít động tác giúp thân thể khỏe mạnh.

Tiêu Hoài mặc dù ít quan tâm, nhưng cũng biết sức khỏe rất quan trọng, ngay trong đêm cũng cho mời đại phu. Sau đó bắt mạch xem bệnh, La thị đã mang thai được hai tháng.

Trong ngự hoa viên sắc màu rực rỡ. Tiêu Ngư đang thưởng cúc, lại bảo Xuân Hiểu Xuân Trà hái chút hoa quế, đến lúc đó ủ rượu hoa quế. Thấy Nguyên ma ma mặt mũi đều là ý cười báo tin, hai mắt Tiêu Ngư sáng lên: “Thật sự?”

Nguyên ma ma gật đầu, nói: “Sao có thể giả?Phủ quốc công vừa truyền tin tức đến.” Nguyên ma ma là nha hoàn hồi môn của mẹ đẻ Tiêu Ngư, lúc trước La thị vào cửa, đã từng lo lắng người mẹ kế này sẽ đối xử không tốt với Tiêu Ngư. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Nguyên ma ma đã sớm không còn bất kỳ thành kiến gì với La thị. Đã vào cửa bảy năm, đến nay chưa có dòng dõi, đối với đôi nam nữ Cố thị sinh ra là chuyện tốt, nhưng đối với La thị, lại là tiếc nuối.

Đế Vương đang từ Ngự Thư Phòng đi ra, chỉ cho Hà Triều Ân đi theo, rất xa, liền thấy giữa muôn hồng nghìn tía, một cảnh sắc diễm lệ... cảnh đẹp ý vui. Tiết Chiến lúc trước chưa gần nữ sắc, tất nhiên phần lớn là do đại nghiệp chưa thành, còn có một phần, chính là trong lòng vẫn có bóng ma tâm lý.

Một nữ tử nhỏ nhắn như vậy, lại làm cho hắn yêu thương.

Vốn là trong lòng hắn có thù hận muốn trả thù, nghĩ đến là muốn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng gặp lại gặp nàng, gặp nàng dung mạo kiều kiều, dung nhan sợ hãi. Một bộ áo cưới đỏ thẫm, mặc lên người, ngồi ở bờ giường, bả vai gầy yếu, nhìn qua còn nhỏ như vậy... hắn đường đường là nam nhi cao lớn, không lẽ lại so đo với một tiểu nha đầu? Liền phạt nàng giúp hắn sinh con dưỡng cai.

Thấy nàng tươi cười như hoa, Tiết Chiến thấy tinh thần sảng khoái, sải bước đi tới.

Hà Triều Ân đi theo sau lưng Đế Vương, nguyên là cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân của Đế Vương, mới thoáng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn một cái.

Thân thể cao lớn của Tiết Chiến đứng bên cạnh Tiêu Ngư, âm sắc thô cuồng hỏi: “Có chuyện gì lại cao hứng như vậy?”

Tiêu Ngư đang rất vui vẻ, cười rạng rỡ. Nữ tử trẻ tuổi, nếu có chuyện gì vui vẻ, luôn luôn hi vọng có người chia sẻ. Liền nói cho hắn nghe việc mẹ kế La thị có thai.

Vốn nàng nghĩ nếu nói ra hắn cũng sẽ vui vẻ giống nàng, nhưng lại thấy nam tử trước mặt, sau khi nghe xong cũng không hiện ra mấy phần ý cười, mà là thì thào lẩm bẩm một câu: “Tuổi của nhạc mẫu cũng không nhỏ a?”

Bởi vì La thị giữ chữ hiếu nên lập gia đình trễ, lúc gả cho Tiêu Hoài, tuổi cũng không nhỏ. Lúc này làm vợ đã được bảy năm, bây giờ mang thai, cũng coi là tuổi lớn mang thai. Mặc dù là hơi lớn, nhưng cũng không phải là quá lớn. Trước khi Tiêu Ngư vào cung, đã ở trước bàn thờ tổ tiên cầu khấn, cầu tổ tiên phù hộ La thị có thể có đứa con của riêng mình, như vậy phụ thân hắn cũng sẽ vui vẻ. Bây giờ ứng nghiệm nhanh như vậy, đương nhiên Tiêu Ngư rất cao hứng.

Ngẩng đầu, thấy dáng vẻ cau mày của Tiết Chiến...

Hắn sao lại thể hiện thái độ như vậy?

Mới nói với hắn: “Mẫu thân còn trẻ đây.”

Biết nàng che chở người nhà, Tiết Chiến cũng không so đo với nàng, chỉ nhìn đôi mắt linh động của nàng, như nước hồ lăn tăn, liền cúi đầu nhìn nàng. Muốn nhìn gần một chút, trong mắt nàng không phải tất cả đều là nước hồ sao, sao có thể có đôi mắt đẹp như vậy?

Tiêu Ngư không có chú ý, cũng đã quen với ánh nhìn không chút kiên kỵ của hắn, nghĩ tới điều gì, nhìn hắn nói: “Mẫu thân có thai, thần thiếp muốn đến Nguyên Hoa tự cầu phúc thay cho mẫu thân, Hoàng Thượng người có chấp nhận không?”

Tiết Chiến nói: “Nếu Hoàng Hậu muốn đi, Trẫm không có đạo lý không đáp ứng? Như vậy, hôm đó Trẫm cùng đi với nàng, được chứ?”

Không phải hắn mỗi ngày đều rất bận sao? Mấy ngày nay còn vội vàng muốn bắt người nào... rốt cuộc là trong lòng quá mức vui vẻ, ngư cảm thấy có hắn đi cùng cũng không sao, liền mỉm cười gật đầu nói: “Ừm. Vậy thần thiếp sẽ để Nguyên ma ma chuẩn bị một chút”

Nguyên Hoa tự hương hỏa cường thịnh. Tiết Chiến mặc một bộ áo bào dài đứng bên cạnh Tiêu Ngư, cao lớn tuấn mĩ. Đế Hậu tới đây, tất cả khách hành hương khác đều né đi. Tiêu Ngư chuẩn bị bước vào, lại thấy có người vội vã đi về phía Tiết Chiến giống như có việc gấp cần bẩm báo.

Nam tử mặc bộ đồ kiểu phi ngư, tuổi trẻ cao lớn, khí chất trầm ổn. Tiêu Ngư biết người này.

Ngày đầu tiên Đế Vương triệu nàng đến gặp mặt chính người này đã đưa nàng đến là cẩm y vệ chỉ huy sứ Lư Hi Trung. Dường như có chuyện khẩn cấp, lại nhìn thoáng qua nàng đang đứng bên cạnh.

Tiêu Ngư biết bản thân mình mặc dù là Hoàng Hậu, nhưng thân phận vẫn là có chút xấu hổ, đại thần tân triều, nàng lại từng là Thái Hậu tiền triều, vẫn để ý. Việc này rất bình thường. Tiêu Ngư cũng cảm thấy không có vấn đề gì, liền thức thời mà mà nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp đi vào trước đi.”

Dù sao hắn là một nam tử dân dã, toàn thân khi thế bừng bừng, cũng từng sử dụng rất nhiều thủ đoạn huyết lệ, cho nên khi đi vào thánh địa phật môn thuần khiết vẫn có chút không thích hợp.

Tiêu Ngư đi vào bái phật.

Tiết Chiến ghé mắt, nhìn bóng lưng tinh tế của nàng chậm rãi đi vào. Hắn dáng người anh tuấn, đi vài bước về phía người bên cạnh, mới nhìn xuống dưới, nhàn nhạt cất giọng: “Nói đi.”

Trang phục phi ngử làm nổi bật lên khí thế bừng bừng của nam tử, Lư Hi Trung cúi đầu, mặt mày cẩn thận bẩm báo: “... Chỗ ẩn nấp của người kia đã tìm được rồi.”

Tiết Chiến đứng chắp tay, đôi mi dài chớp chớp, toàn thân Đế Vương uy nghiêm. Thật lâu, mới lạnh nhạt lên tiếng: “Ừm... Trẫm đã biết.”

Tiêu Ngư bái phật xong bước ra, nhìn phía ngoài cũng không thấy Tiết Chiến, chỉ có Hà Triều Ân bước lên đón tiếp, nói: “Hoàng Thượng có vài việc muốn thương lượng với Lư đại nhân, nên đã rời đi trước.”

Mới nói hắn bận như vậy, không cần đi đến đây cùng nàng. Tiêu Ngư gật đầu nói: “Bản cung đã biết.” Đã là như thế, nàng muốn đi xung quanh một chút. Vậy nên nói với Hà Triều Ân, “Bản cung muốn ra phía sau núi ngắm hoa quế, ngươi để lại đây mấy người đợi Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng tìm bản cung, vậy bảo người đến phía sau núi.”

Hà Triều Ân đứng im, gật đầu nói dạ.

Tiêu Ngư ra khỏi đại điện, đi vào hành lang bên cạnh. Nguyên ma ma đi theo phía sau của nàng, thấp giọng nói: “Phu nhân cũng đã có mang thai, vừa rồi nương nương có vì bản thân mình cầu xin vài câu với bồ tát hay không?”

Cầu cái gì? Cầu Bồ Tát phù hộ nàng cũng nhanh mang thai sao? Bước chân Tiêu Ngư dừng lại, liền nhớ tai nam nhân cao lớn tuấn lãng kia... vẫn cảm thấy quá kì quái.

Cả mắt mày của Nguyên ma ma đều mang theo ý cười. Hoàng Thượng mong nương nương có thai như thế nào, nàng đều nhìn thấy rõ ràng, nếu như ngày nào đấy nương nương có thể sinh hoàng tự, vậy thì phủ hộ quốc công và hoàn gia, sẽ thật sự trở thành người một nhà. Nguyên ma ma nhắc tới nói: “Sinh con sớm cũng tốt...”

Thấy Tiêu Ngư không nói lời nào, liền biết là tiểu thư của mình đối với chuyện này vẫn còn thấy ngại ngùng, vẫn là rất xấu hổ, nên không nói thêm lời nào. Dừng một chút, nhẹ nhàng nói một câu, “Lão nô mới thấy, Quách phu nhân và Quách cô nương cũng đến chùa Nguyên Hoa.”

Trương Thị? Tiêu Ngư không muốn quan tâm đến người nhà Quách gia, chỉ là nhớ tới Tiêu Ngọc Chi. Không biết sau khi gả đi thì sống như thê nào... tính tình Trương Thị như thế, Tiêu Ngọc Chi không có Liễu thị che chở, có chịu ủy khuất hay không? Nhưng sau đấy lại nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng của Tiêu Ngọc Chi, cũng là một người không để mình chịu thiệt.

Hôm nay Đế Hậu tới đây, trong chùa cảnh vệ nghiêm ngặt, khách đến đây bái phật hành hương rất ít. Càng về sau núi càng ít.

Đi vào một lối nhỏ. Đợi đi đến hòn núi giả, Xuân Trà bỗng nhiên nhắc nhở bên tai nàng “Nương nương, đây không phải là...”

Cái gì? Tiêu Ngư nhìn sang. Bên cạnh núi giả, là một nữ tử mặc y phục xanh nhạt tóc búi nửa, nhìn cách ăn mặc, giống như là nha hoàn nhà nòa đấy, lúc này lại nói chuyện với một hòa thượng. Cũng không thấy kì quái... Đến khi Tiêu Ngư nhìn thấy mặt cô nương kia, mới kịp phản ứng.

Triệu Họa.

Sao nàng ta lại ở đây? Tiêu Ngư nghĩ lại ngày ây Triệu Họa muốn nàng hạ độc giết Tiết Chiến, lúc ấy nghĩ chắc nàng ta điên rồi. Lấy hiểu biết của nàng về Triệu Họa, nhất định là chưa từ bỏ ý đồ. Hôm nay Tiết Chiến cũng ở đây... Tiêu Ngư nghĩ nghĩ, lập tức đi tới.

Nếu như hôm nay nàng ta hành sự lỗ mãng, muốn làm những việc giống như hành thích Đế Vương, thì nàng cũng không bảo vệ được nàng ta.

Triệu Họa vốn l cảnh giác, nghe âm thanh sau lưng, lập tức quay người. Thấy Tiêu Ngư đi về bên này, bỗng trợn to đôi mắt, vô ý nhìn về phái người bên cạnh... là Tiêu Ngư, cũng không có gì phải sợ.

Triệu Họa nhìn thấy nàng, cũng không hành lễ. Ánh mắt ngạo mạn, dường như vẫn mang theo khí thế giống như trước giống như hiện tại nàng vẫn còn là công chúa được sủng ái nhất hoàng cung.

Tiêu Ngư muốn nói chuyện với Triệu Họa, liền nói với hòa thượng đứng bên cạnh nàng ta: “Bản cung muốn tâm sự với nàng, vị sư phụ này, ngươi trước...”

Nàng muốn nói ngươi rời khỏi đây một chút, nhưng đến khi ánh mắt nhìn đến khuôn mặt hòa thượng, Tiêu Ngư mới sũng sờ...

Hắn không phải, đã chết rồi sao?

Nam tử trước mặt dáng người cao to, khuôn mặt tuấn lãng, mắt phượng ôn hòa lẳng lặng nhìn nàng, giống như đời với ai cũng hòa khí như vậy, ôn tồn lễ độ. Từ nhỏ Tiêu Ngư đã cảm thấy, hắn là người có tính tình cực tốt. Hắn chậm rãi giương mắt, nhìn Tiêu Ngư, mới hé miệng.

Âm thanh trong sáng gọi: “... Niên Niên.”

Hà Triều Ân nói với Đế Vương: “... Nương nương đi ra phía sau núi ngắm hoa quế.”

Tiết Chiến gật đầu, lập tức đi về phía sau núi.

Trên hành lang, lại gặp Quách Tố Nghi. Quách Tố Nghi cử chỉ đoan trang, thấy Đế Vương vội bước lên phía trước hành lễ. Tiết Chiến vốn là người thô kệch, cũng không quen nói chuyện với cô nương gia, thêm những sự việc lần trước, lại càng không thích tiếp xúc thân mật với Quách Tố Nghi.

Tùy ý gật đầu, chuẩn bị rời đi tìm Hoàng Hậu, lại nghe âm thanh ôn hòa của Quách Tố Nghi: “Hoàng Thượng muốn đi tìm Hoàng Hậu nương nương?”

Tiết Chiến ghé mắt, lúc này mới dừng bước chân, mắt phượng nhàn nhạt nhìn lướt qua Quách Tố Nghi trước mặt.

Quách Tố Nghi mặc bộ áo hơi cũ màu đinh hương đi giày đế bằng, giày đã được giặt đến trắng bệt không nhìn rõ màu hoa thêu, khuôn mặt trắng nõn, duyên dáng yêu kiều. Đứng ở bên người Đế Vương, liền nhẹ nhẹ cười cười, nói: “Lúc Tố Nghi đi qua, vừa vặn có gặp Hoàng Hậu nương nương.”

Quách An Khang vừa cưới vợ, Trương Thị liền vội muốn ôm cháu trai, nên hôm nay cùng Quách Tố Nghi tới đây dâng hương cầu phúc, phù hộ Quách gia sớm ngày khai chi tán diệp, thuận đường cầu nhân duyên cho Quách Tố Nghi. Trương thị và nha hoàn còn ở đình nghỉ mát, mới thấy Đế Vương đi cùng Hoàng Hậu, cùng tới Nguyên Hoa tự dâng hương.

Thấy nàng ở bên kia nói chuyện với một nữ tử mặc đồ như nha hoàn, bên cạnh còn có một nam tử mặc y phục tăng nhân.

Việc gả Quách Tố Nghi cho Điền đại nhân, Quách An Khang đã thuyết phục Trương thị bỏ đi suy nghĩ này. Mà Quách An Khang ngàn tuyển vạn chọn, có phần vừa ý thần cơ doanh phó tướng Hạ Mậu. Tuổi cũng tương đương với Quách Tố Nghi, lại là người trung hậu.

Lúc này Quách Tố Nghi nghe theo huynh trưởng, cũng có tiếu xúc hới Hạ Mậu, cũng từng gặp, cơ thiếp mà Đế Vương ban thưởng cho Hạ Mậu là công chúa tiền triều Triệu Họa.

Lúc nàng ta đứng ở đình nghỉ mát nhìn sang, tất nhiên nhìn một chút đã nhận ra. Là Triệu Họa lén lút đi gặp người khác, chắc hẳn nam tử mặc y phục tăng nhân đứng bên cạnh Triệu Họa có liên quan tới tiền triều.

Lại nghĩ đến lúc nàng với mẫu thân ở đây, nhìn thấy dáng vẻ khi Đế Hậu đến, Tiêu Hoàng Hậu kia đúng là được ngàn sủng vạn sủng, độc sủng hậu cung...

Bây giờ nàng lại gặp được Đế Vương.

Thế là Quách Tố Nghi chậm rãi ngẩn đầu, đôi mắt mỉm cười, biểu hiện ngoan ngoãn dịu dàng nói với Đế Vương: “Hoàng Hậu nương nương đang đứng bên ao phóng sinh cách đây không xa... dường như là gặp được cố nhân, trò chuyện với nhau thật vui. Hoàng Thượng ngài mau chóng tới đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.