Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

Chương 8: Chương 8: Chương 8: Vui vẻ mà quên mất tôi?




“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tạ lỗi với anh.”

“Tạ lỗi?” Gấp lại tập tài liệu, ngả đầu hẳn ra phía sau. “Nghe hay đấy. Tôi muốn xem cô sẽ làm gì để tạ lỗi.” Hắn nhìn cô, đáy mắt loé lên tia sắc lạnh.

“Tôi...”

“Chạy xe đi.” Hắn nói, vứt sang tập tài liệu sang một bên.

Chiếc xe khởi động, lăn bánh chạy trên con đường lớn của thành phố.

Hắn ngồi dựa lưng vào thành ghế, đầu ngả ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền lại, hai tay buông thông hai bên ghế. Toàn thân hắn toát lên lạnh lẽo đáng sợ. Cố Liễu cắn răng, nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy đưa lên phía trước, chạm đến đầu gối hắn.

Da thịt hắn rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn được giấu phía sau quần âu sang trọng. Bàn tay cô từ từ chuyển động, vuốt lên trên, một chút, lại thêm một chút nữa. Lúc vừa chạm vào hạ bộ giữa hai chân hắn thì hắn hất mạnh tay cô ra, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một thứ vô cùng dơ bẩn, sau đó hời hợt thốt ra hai chữ: “Buồn nôn.”

Cố Liễu hơi mở lớn mắt, có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô nhếch miệng, nở nụ cười.

Đến cô còn cảm thấy buồn nôn!

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Đây là nơi nổi tiếng nhất của thành phố, được chọn để tổ chức các buổi lễ tiệc long trọng của các thế lực.

“Thế lực?”

“Cô không cần phải biết nhiều, chỉ cần im miệng và nghe theo bất cứ sai bảo gì của tôi là được.”

Cố Liễu không nói gì thêm, cô im lặng, vòng tay qua tay hắn, mang theo bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi bước vàng bên trong.

Vừa đặt chân vào, cô đã lập tức choáng ngợp trước khung cảnh mỹ lệ và xa xỉ của nơi này. NHững bóng đèn neon sáng rực, phản chiếu sự nguy nga đến choáng ngợp, những chùm đèn pha lê xoay tròn và cả những hình ảnh các ông to bà lớn, đi theo đó là các mỹ nữ xinh đẹp.

Tiếng nhạc violon ưu nhã êm ái như dòng nước chảy, nhẹ nhàng len lỏi tới từng ngõ ngách.

Cô và Sở Gia Minh vừa bước vào, tất cả ánh mắt ở trong phòng đều lập tức hướng về phía hai người. Bước chân ưu nhã đi tới đâu thì ở đó liền trở thành tâm điểm của toàn phòng tiệc.

Cô nhìn thấy những ánh mắt tò mò, những cái liêc mắt khinh bỉ và cả những lời xì xào bàn tán.

“Người phụ nữ đó là Cố Liễu của Cố gia đúng không?”

“Vẫn còn mặt mũi mà đi bên cạnh Sở gia sao? Tởm hại.”

“Loại gái vì tiền mà bán rẻ tư cách thôi. Xì...”

“Sở Gia Minh đấy, nghe nói hắn ta chính là người đứng đầu Sở gia.”

“Còn trẻ quá... là hắn thật không?”

“Sở Gia Minh đó sao? Thật tiêu sái.”

Ánh mắt của những mỹ nữ trong phòng tiệc đều sáng như sao, chĩa thẳng về phía người đàn ông bên cạnh. Nhưng dường như hắn đã quá quen với tình cảnh này nên sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn thêm vài phần lạnh lẽo âm u, như thể đang cố tách biệt với tất cả, tự cô lập mình trong một thế giới riêng mà chính hắn là vương, là kẻ nắm quyền toàn năng.

Cảm nhận được ngón tay cô đang bám vào mình chặt hơn, Sở Gia Minh khẽ cúi mắt nhìn xuống, tay cô đang trong tay hắn, vẫn giống nhưu trước đây, chỉ là cô đã không còn là Cố Liễu của hắn.

Tình yêu của cô, trái tim của cô đã thuộc về người đàn ông khác. Bước chân vẫn đi, nhưng tâm trí hắn lại ở một nơi khác.

Giữ cô bên mình như vậy là sai? Lưu luyến mãi mối tình của quá khứ liệu có sai?

Nhưng người đàn ông đó là ai? Sở Gia Minh hắn không chấp nhận được. Nếu như người đàn ông đó tốt hơn hắn, tình yêu của người đó dành cho cô nhiều hơn hắn thì hắn sẽ nguyện ý buông tay, chỉ là...

Người đàn ông tên Sở Mạch Thần mà cô từng nhắc tới đó lại không hề lộ mặt, mặc cho cô bị chà đạp.

Vậy thì... người đó không đáng để hắn phải đứng im mà nhìn cô rời xa.

Có điều, cô đã rõ ràng với hắn như vậy, thì Sở Gia Minh cũng không thể mặt dày mà bám víu lấy cô, vậy nên để giữ cô bên cạnh, hắn chỉ còn cách tàn nhẫn với cô mà thôi.

“Những lời đó không phải là sự thật sao? Cô nên tự biết thân phận.”

Cố Liễu mặt không biến sắc, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, hơi thả lỏng tay đang khoác lấy tay hắn, từ tốn nói: “Tôi là sợ Sở đại thiếu gia không cẩn thận ngã thôi, thật thất lễ quá.”

“Ồ...” Khóe miệng Sở Gia Minh cong lên.

Bước lên lầu hai, cả Cố Liễu và Sở Gia Minh đều bỏ mặc ngoài tai những tiếng xì xào mà cùng vào bên trong một căn phòng lớn, trước cửa phòng có hai vệ sĩ cao to đứng canh. Khi nhìn thấy Sở Gia Minh thì bọn họ cúi chào rồi mở cửa mời hai người vào.

Bên trong căn phòng vô cùng lớn có rất nhiều người. Có sáu người đàn ông, bên cạnh có thêm một cô gái xinh đjep kiều diễm. Dường như ai nấy đều đang lạc vào thế giới hưởng thụ của riêng mình, nhưng sau khi nghe tiếng động, tất cả liền ngưng lại động tác và ngay lập tức ngồi dậy ngay ngắn khi vừa nhìn thấy Sở Gia Minh.

“Sở... Sở thiếu.”

BỊCH...

Cố Liễu bị Sở Gia Minh đẩy ngã xuống ghế, đầu óc còn choáng váng chưa kịp thích ứng thì cằm nhỏ đã bị hắn siết chặt, môi cô bị hắn điên cuồng ngấu nghiến.

“Ư...ưm...”

Lúc Cố Liễu tưởng chừng như sắp chết vì thiếu oxi thì mới được thả ra.

“Các người vui vẻ mà quên mất tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.