The Lost Song of Light Forest

Chương 8: Chương 8




Sau một ngày học dài mệt mỏi, thật ra cũng không hẳn là dài vì gần như cả lóp đều được về nhà vào khoảng giữa trưa. Cho đến tối thì được xem một ngày đã trôi qua, và đây cũng là khoảng thời gian tất cả mọi người cùng ngồi lại bên nhau, cùng kể cho nhau nghe họ đã có một ngày làm việc như thế nào, À… thật ra thì bình thường không có họp mặt như thế này đâu. Bởi rằng hôm nay có một số chuyện đặc biệt ngoài ý muốn. Phải… là một số chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì làm gì có chuyện Ayame ngồi ở phòng khách, một tay đang ôm bụng, một tay vừa che miệng khi không nhịn nổi cười.

- Khục khục, thì ra… mọi chuyện là như vậy… khục khục…

Ayame đi làm về mệt nhọc, còn chưa kịp thay đồ tắm rửa cho khỏe người, thì đã có ngay một tràng cười đến vỡ bụng. Thật sự… nếu cứ tiếp tục cười nữa thì Ayame sẽ bị tức ngực, tệ hơn sẽ vỡ bụng mà chết mất. Biết trước là như thế nhưng Ayame vẫn không thể dừng được sau khi nghe xong câu chuyện.

Đối diện Ayame không chỉ có cậu em trai chuyên gây phiền phức, còn có sự hiện diện của Kozue và Tora nữa. Nhưng mỗi một người lại mang một tâm trạng cũng như một nét biểu hiện trạng thái trên gương mặt. Kazuma vừa ngồi vừa với tay khều khều lấy mấy con ruồi bay quẩn qua quẩn lại trên đầu cậu ta. Kể từ lúc về nhà cho đến giờ, Kazuma cứ thơ thơ thẩn thẩn như người ở cõi trên vừa xuống trần gian đi lung ta lung tung. Cậu ấy cứ như một tên ngu ngốc khờ khạo nhưng thôi cứ mặc kệ Kazuma. Đây là một trong những triệu chứng cho thấy Kazuma không được đụng tay vào bất cứ công trình nghiên cứu nên mới tỏ ra dở dở ương ương như vậy. Cứ để Kazuma điên điên như con mèo đi, một lát nữa tự động cậu ta nhảy lung ta lung tung, tự đập đầu vào tường rồi trở lại như cũ thôi.

Trái với vẻ ngu ngốc của Kazuma, thì Tora cũng đang đưa tay chống cằm, miệng không giấu nổi nụ cười khúc khích giống Ayame, chỉ khác ở chỗ Tora quay người sang chỗ khác để không ai có thể trông thấy lúc cậu ta cười. Bởi vì sau những gì đã xảy ra trên trường, chính cậu ấy cũng không thể nhịn nổi cười. Nhưng nếu cười thẳng ngoài mặt thì sỗ sàng quá, nên đành phải tìm cách giấu nó đi càng sâu càng tốt.

Còn lại Kozue, khác với Kazuma, cô ấy cũng không thấy chuyện này có gì đáng buồn cười như Tora. Tất cả những gì Kozue cảm thấy chỉ là một sự thất vọng tràn trề khủng khiếp. Một cái gì đó nhục nhã không thể chịu đựng được mà trước đây mình chưa từng trải qua. Kozue tự hỏi tại sao chuyện như vậy lại xảy đến. Để rồi phải ngồi đây, trở thành trò tiêu khiển cho Ayame cười suốt thôi.

- Ayame nee – san, nếu chị muốn cười thì cứ cười luôn đi ạ. Chị không cần phải kiềm chế đâu!

- Nếu vậy thì chị xin phép nhé Kozue – chan. Ha ha ha, phụt phụt, há há há!

Kozue cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế, để rồi mình mới phải là người ân hận sau cùng. Tự dưng lại khuyến khích Ayame cười thật lòng nên chị ấy mới mặc sức thả ga như vậy. Đôi lúc chính Kozue cũng tự cho rằng bản thân mình thật chẳng bình thường chút nào.

- A mồ, chị đừng cười nữa Ayame nee – san. Hoàn toàn chẳng có chuyện đáng buồn cười đâu ạ!

- Ừ ừ… chị xin lỗi, Kozue – chan… Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Em cũng thừa biết rằng Kazuma có thể làm bất cứ thứ gì chỉ trừ duy nhất một việc là không nên đụng tay vào bếp. Lúc trước em đã tự nhủ rằng không được để Kazuma lại gần bếp núc… sao tự dưng đến phút cuối, phòng học nữ công gia chánh lại phát nổ?

Kozue cất tiếng thở dài ái oan.

- Đó là điều em cũng đang thắc mắc đây ạ. Thiệt tình, từ trước đến nay em vẫn luôn tự nhủ rằng dù trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không được phép để Kazuma léng phéng gần bếp. Ai ngờ đâu, mới xảy mắt ra một tí thì y như rằng lại có chuyện!

- Thật ra ngay từ đầu, Kozue đã để Kazuma ngồi xó một góc, cấm không cho cậu ấy đụng tay vào bất cứ thứ gì trong bếp, thậm chí là một lát hành nhỏ. Kozue đã lo lắng cho Kazuma đến từng ấy nhưng không ngờ… người tính không bằng trời tính!

Đây mới chính là sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời Kozue. Rõ ràng mình đã ra lệnh cho Kazuma chỉ được phép ngồi yên một chỗ, không được xê dịch vị trí của bản thân dù chỉ một cent. Chỉ ngồi tự kỷ ở góc, tự cắn móng tay và tự nghĩ ba cái học thuyết linh tinh trong đầu đi, hay ngồi không ngủ gật cho hết tiết cũng được. Thật không ngờ cái tính tò mò, ham vui ẩn sâu bên trong Kazuma lại trỗi dậy không đúng lúc. Kết quả là cả lớp học bị nổ một phát đến tan tành, từ giờ trở đi, sẽ không còn môn nữ công gia chánh trong khoảng thời gian ít nhất là ba tháng cho đến khi phòng học được sửa chữa xong. Tất cả cũng đều vì cái tên ngu ngốc kia mà ra. Kozue khó chịu, ức chế đến mức dùng hai ngón tay nhéo bờ má Kazuma kéo dài sang hai bên.

- Đều do cậu mà ra đấy Kazuma. Tớ đã dặn cậu là không sớ rớ vào bất cứ thứ gì trong lớp. Thế tại sao cậu lại làm trái lời tớ hả? Bộ cậu vẫn chưa nhận ra rằng xung điện từ phát trong não cậu hoàn toàn không thích hợp trong bếp sao?

- Xin lỗi… cho tớ xin lỗi… Kozue!

- Nhưng kể ra thì cũng còn may khi vụ nổ không gây tổn hại gì nghiêm trọng. Trừ thực phẩm trong trường bị hỏng thì mấy học sinh khác cũng an toàn. Nhờ vụ này mà Kozue càng trở nên nổi tiếng hẳn so với trong lớp đó chứ. Khi ra về, ai ai cũng đều vẫy tay chào và nói rằng cuộc chiến rất thú vị kia mà!

Kozue còn nhớ lại viễn cảnh khi ra về, rất nhiều, hầu như là toàn bộ bạn bè trong lớp đều chạy ngang qua và vẫy tay tỏ ra thân thiết với Kozue. Họ thậm chí còn nói lời cảm ơn vì Kozue đã mang đến một trận chiến rất đỗi thú vị mà trước đây chưa từng có ở phòng học nữ công gia chánh. Nhờ có Kozue mà tiết học nhàm chán đối với mấy cậu nam sinh đã không còn chán nữa, hay cực kỳ đáng mong đợi đối với các cô nữ sinh thì càng thú vị hơn. Cho nên từ lúc nào, Kozue trở thành một ngôi sao mới nổi trong lòng một vài tín đồ trong lớp. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến sự thở dài nhục nhã hiện đang xuất hiện trên gương mặt cô ấy đây.

Điều này quá đỗi khó khăn… còn khó hơn việc ngồi thâu đêm suốt sáng để chứng minh một phương trình bậc thức nhiều nghiệm về sóng điện đồ của não ở loài cá heo. Từ cổ chí kim, theo quan niệm của nhà khoa học thì thứ nhất họ không cần bạn, hay thậm chí là những người bạn cũng là nhà khoa học thì càng phải đề phòng thận trọng vì biết đâu được trong nay mai, chính những người được gọi là bạn ấy lại trở mặt, hẫng tay trên công trình nghiên cứu mà mình đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt ra thì sao. Thứ hai là không cần gia đình, vì phải chăm lo cho gia đình, thì còn đâu thời gian để tập trung vào nghiên cứu này nọ. Đó là chưa nói đến bạn đời của mình sẽ rần rú suốt đêm vì mình không thèm mảy may quan tâm đến họ. Dẫn tới kết quả là sụp đổ. Nếu ngay từ đầu lập gia đình để bị vỡ nát thì ngay từ đầu đừng kết hôn thì hơn. Chính vì vậy, kể từ ngày đặt chân vào ngôi trường đơn giản này, Kozue đã tự nhủ mình sẽ không cần kết bạn hay tìm bạn trai làm gì. Thành ra ngay khi tự nhiên có cả một đống bạn bè, điều này xem như đã đi ngược lại với nguyện vọng của Kozue. Càng nghĩ càng thấy nhục nhã với bản thân.

Mình thì đang cảm thấy hổ thẹn vì biết bao nhiêu điều vừa xảy ra và gần như chính Kozue trở thành tấm bia giải quyết mọi hậu quả. Trong khi nhà bếp nổ, lương thực thực phẩm của trường bị hư hỏng nặng với mức phí vượt ngưỡng cho phép túi tiền lương làm thêm hàng tháng của một học sinh. Ấy vậy mà cái tên ngờ nghệch kia, trung tâm bắt nguồn của sự rắc rối và trận chiến đồ ăn ngớ ngẩn đó vẫn còn đang bay bay nơi đâu. Thật đáng ghét… Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao Kazuma lại trở thành nguyên do của cuộc đối đầu ấy nhỉ?

- Nè Kazuma, tớ hỏi thật và yêu cầu một câu trả lời thật lòng. Tại sao cái tên Chân Tổ ấy lại nhắm vào cậu thế hả?

- Cái tên Chân Tổ… Ý cậu muốn nói đến Hiyama Kinozuka? Tớ cũng không biết nữa. Nhưng xem chừng thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã không có thiện cảm với tớ rồi. Cũng có thể là do cậu ấy vốn dĩ khôn ưa gì các nhà khoa học chúng ta chăng?

- Đúng thật là như vậy nhưng… tại sao cậu ta chỉ nhắm mỗi một mình đến cậu? Kazuma, trả lời thật đi, cậu không làm gì gây nên tội đó chứ? Người xưa thường có câu “ Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Cậu thử ngồi nghĩ lại xem mình đã làm gì khiến người ta phật lòng!

Đã làm gì khiến Hiyama phật lòng… Kazuma cứ ngồi đảo mắt lên trần nhà, ráng vận dụng cái bộ não thiên tài đôi lúc bị tắc bất chợt ra để nghĩ xem. Nhưng từ lúc bước chân vào ngôi trường này, học chung một lớp, Kazuma còn không có cơ hội để chào hỏi đàng hoàng với Hiyama thì làm gì đắc tội với cậu ta. Những gì Kazuma làm chỉ là gặp Eri vào sáng sớm, hỏi một số câu cho cuộc nghiên cứu Chân Tổ của mình thôi. Hoàn toàn không đả động gì đến Hiyama… Ấy vậy mà sao cậu ta vẫn ghét mình nhỉ ( Tên này thật sự đúng là thiên tài nhưng đôi khi do là thiên tài quá nên mới ngu ngơ khờ khạo không đỡ được)

- Tớ chịu… hoàn toàn không nghĩ ra được!

- Haizz, cậu đó nhé…

Nghĩ lại thì Kozue cảm thấy có gì đó rất lạ. Không phải thắc mắc khó hiểu về việc lý do vì sao Hiyama lại chỉ nhắm đến Kazuma, mà cô ấy hoài nghi về chính bản thân mình ngay lúc đó. So với những cô gái chân yếu tay mềm khác, hay thậm chí là đối với những người trưởng thành, thì Chân Tổ giống như một cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh, mang đến sự sợ hãi tột đỉnh cho chính bản thân họ. Ngay khi tên Hiyama đó nhe đôi răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu như một con quỷ thật sự ra trước lớp thì hầu như ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ. Nhưng tại sao chỉ riêng mỗi Kozue lại có một thái độ hoàn toàn khác hẳn. Cái cảm xúc thôi thúc trong Kozue không phải sự sợ hãi, mà là một thứ gì đó còn mạnh mẽ, quyết liệt hơn, và cứ mỗi khi trông thấy Chân Tổ, thì cái cảm giác ấy như muốn thúc giục Kozue phải đấu một trận sinh tử với chúng. Nghĩ đi nghĩ lại thì không biết lý do vì sao, mình lại gan cùng mình đến thế. Mình cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì mấy cái răng nanh như răng hổ kia, và cũng chẳng để tâm liệu sẽ như thế nào nếu chẳng may mấy cái răng đó cắm ngay điểm tử của mình. Có cái gì đó không được đúng cho lắm nhưng chính Kozue cũng không biết miêu tả cái không đúng ấy là gì.

Vẫn còn một người nữa, đó là Ayame. Chị ấy vẫn ngồi đối diện, chân bắt chéo, khủy tay chống lên gối và tựa vào cằm. Đôi mắt của chị ấy cứ hướng thẳng đến một người… Không phải cậu em trai của mình, cũng không phải là Tora, mà đích thị là Kozue. Ayame cứ mãi nhìn Kozue với một nét bí ẩn kỳ lạ ẩn chứa sâu trong đôi mắt của chị ấy. Giống như chị ấy cũng đang hoài nghi về một điều gì đó của Kozue chẳng hạn.

- Thôi được rồi mấy đứa, việc ngày hôm nay đến đây xem như kết thúc. Dù sao thì không có ai bị thương, toàn bộ phí sửa chữa sẽ do It. Harm Sokyuran lo liệu nên sự việc xem như chấm dứt. Bây giờ thì dùng bữa tối nào, chị đói lắm rồi. Kozue – chan, Tora – kun, tối nay hai đứa ở lại dùng bữa với chị và Kazuma – kun luôn nhé!

- Hê hê, lệnh từ Ayame nee – san, em nào dám khước từ. Phải không hả Kozue?

- Cũng không còn cách nào khác, để em vào bếp chuẩn bị bữa tối với Ayame nee – san!

Cuối cùng thì cũng được dùng bữa tối. Nếu cả ngày không được đặt tay vào nghiên cứu thì chí ít cũng nên giải quyết cái bụng đói của mình đã. Nghe đến chuyện Kozue và Ayame nee – san sẽ cùng vào bếp chuẩn bị, Kazuma cảm thấy vui vui nên cũng…

- Onee – chan, Kozue, cho em vào giúp với…

- DẸP ĐI!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đó là về nhà Kazuma, vậy còn về nhóm Hiyama thì sao? Thật sự ra thì Chân Tổ không có thói quen sẽ tụ họp gia đình vào cuối ngày để tổng kết và kể cho nhau nghe hôm nay có gì đặc biệt. Họ chỉ làm như vậy vào dịp đầu năm và ngày lễ tạ ơn thôi, còn ngày thường thì vẫn chỉ đi làm và ngủ khi mặt trời bắt đầu nhô ra khỏi rặng núi là chính. Nhưng Hiyama vẫn không quên nhiệm vụ thiết yếu hằng ngày, đó chính là đến gặp các bô lão và báo cáo lại diễn biến của cả một ngày học tập trên trường ra sao. Chỉ riêng hôm nay có một chút khác biệt bởi vì Hiyama sẽ không đi một mình. Vì một lý do nào đó, mà cả Hiyama, Hebi và Namehari đều cùng có mặt ở đền thờ điện. Không biết có chuyện gì mà ba người đều bị triệu tập lên cùng một lúc như thế này.

- Mấy đứa đã có mặt đủ rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu đây!

Không khí trang nghiêm này quá đỗi bình thường ở đại điện thần. Và cái cảm giác ngồi ngay chính giữa điện, hướng thẳng ngay phía trước mặt là bức tượng một người phụ nữ trẻ trung với đôi cánh dơi sau lưng. Đó là bức tượng của Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad , hay còn được biết đến là Chân Tổ đầu tiên khai sinh ra giống loài Chân Tổ. Xung quanh, năm hướng là năm vị bô lão già dặn kinh nghiệm, có quyền lực cao nhất thị tộc… đúng là một cảm giác đầy sự căng thẳng đối với những Chân Tổ trẻ như ba người. Khác với Namehari và Hiyama vì đã quá quen với cảnh này, Hebi cảm thấy có chút sợ sệt và lo âu, dẫu sao cô ấy cũng không có cơ hội được diện kiến các vị bô lão ở đại điện nhiều.

- Thưa các ngài, trước khi ta bắt đầu, con có một câu hỏi là: tại sao chỉ có ba người chúng con vậy ạ? Eri – chan không được triệu tập đến đây sao?

Một câu hỏi được đặt ra từ Namehari và rất có lý. Triệu tập ba đứa đến đây, thì chắc chắn là chuyện gì đó có liên quan đến trường học loài người. Nếu vậy thì phải có cả Eri mới phải. Nhưng tại sao chỉ vỏn vẹn có Hiyama, Hebi và Namehari? Eri đâu mất rồi?

- Đó cũng là điều mà chúng ta thắc mắc. Ngay khi chúng ta gửi lời triệu tập đến bốn đứa các ngươi. Chỉ duy nhất một mình Eri đã đáp trả lại rằng: “ Nếu buổi diện kiến có Hiyama thì con tuyệt đối không đi”!

Nghe đến tên mình, Hiyama bỗng dưng giật thọt. Sau đó thì có chút rũ rượi phiền lòng khi hay Eri không đến buổi diện kiến nếu có sự xuất hiện của Hiyama.

- Ta hỏi ngươi Hiyama, ngươi đã làm gì để Eri không muốn đến đại điện thần vậy hả? Cãi nhau sao? Hai ngươi từ nhỏ đến lớn vốn dĩ rất thân với nhau kia mà. Đã xảy ra chuyện gì thế hả… cái cặp đôi phiền phức ngu ngốc này!

- Anoi… thưa các ngài… thật ra thì Eri – chan và Hiyama – kun có chút…

- Chúng ta biết, ngươi không cần phải báo cáo đâu Hebi. Chỉ cần nhìn cái thái độ hiện giờ của tên nhóc đó là chúng ta hiểu ngay. Chuyện của hai đứa ngươi thì tự mà tìm cách giải quyết. Điều quan trọng hơn, chúng ta vừa nhận được thông báo từ thị trấn loài người rằng thị tộc chúng ta không cần phải chi trả bất kỳ phí tổn hại nào cho nhà trường. Hiyama, Hebi, Namehari, hôm nay gọi các ngươi đến đây cũng vì chuyện này. Trên trường đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hebi thì giật thót lo sợ, Namehari vẫn thản nhiên phè phè như một ông già đang thưởng thức sự tươi vui của trần đời này. Còn Hiyama… chẳng có lời nào để nói hay bào chữa, vì chắc chắn các bô lão cấp cao cũng đã biết phong phanh một ít rồi. Bây giờ, cách tốt nhất là đừng nói tiếng nào, cứ ngồi yên mà chịu trận và nghe thuyết giảng thôi.

- Nghe cho kỹ đây, cả ba người các ngươi, đặc biệt là thằng nhóc ngu ngốc Hiyama. Đừng bao giờ quên trách nhiệm của chúng ta là xây dựng một mối giao hảo tốt với con người. Bất kỳ hành động nào của các ngươi có thể gây tổn hại được đến mối quan hệ đó đều bị ngăn cấm. Sau vụ việc lần này, chúng ta hy vọng các ngươi sẽ không làm điều gì ngu ngốc hơn nữa. Tuyệt đối không được phép gây hại đến con người!

- Dạ vâng!

Bỗng nhiên, Hiyama chậc lưỡi một cái đầy khó chịu, và rồi tự ý cất tiếng nói.

- Này mấy lão già!

- Hiyama – kun…

- Dẹp ba cái hiệp định vớ vẩn sang một bên đi. Chỉ vì lo sợ con người mà phải giả vờ như chấp nhận mấy cái thương lượng đó thật quái đản. Tôi nhất quyết không đồng tình với cách giải quyết vấn đề này của các ngài. Hoàn toàn vô lý!

Suy cho cùng thì chỉ có duy nhất Hiyama không đồng ý với hiệp ước hòa bình giữa hai bên Chân Tổ và con người. Thì ngay từ đầu Hiyama đã tỏ ra bất mãn, khó chịu và không muốn cái hiệp ước này tồn tại rồi. Không phải Hiyama có ý muốn chống đối hòa bình, nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà phải bắt tay với giống loài hạ đẳng như con người thì thật là quá miễn cưỡng. Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu Hiyama tỏ ra phản đối cái hiệp định này. Cứ mỗi lần như thế thì cậu ta cứ sồn sồn lên như mấy mụ buôn thịt ngoài chợ.

- Vậy thì theo ngươi, có cao kiến gì để giữ cho sự yên bình của thị tộc chúng ta được trường tồn mãi mãi không?

- Cái này…

Hà hà… dẫu sao thì Hiyama vẫn chỉ là một đứa trẻ, kinh nghiệm sống so sánh với những Chân Tổ đi trước là một khoảng cách xa vời vô bờ bến. Hơn nữa, đối với người không biết tí gì về nghệ thuật chính trị như Hiyama, thì đó ắt hẳn phải là một câu hỏi gây khó dễ đủ đường cho cậu ta.

- Làm sao tôi biết được? Các ngài là bô lão của thị tộc Chân Tổ. Nghĩ ra cách gì đó để giúp thị tộc yên bình là chuyện của các ngài. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cũng đừng kéo người khác vào rắc rối do các ngài gây ra mới đúng. Hà cớ chúng ta phải hợp tác với con người? Nếu chỉ vì sợ chiến tranh bùng nổ thì xem như chủng loài Chân Tổ gần đứng trước bờ vực của sự diệt vong rồi còn gì nữa. Chiến tranh thì chiến tranh, sợ quái gì… Cứ phải rụt đầu trốn chui trốn nhủi ở một ngọn núi hẻo lánh không con người nào dám lai vãng đến gần. Hay thậm chí gật đầu cái rụp sau khi lũ con người đưa ra một yêu sách hòa bình quá khả nghi. Không cần quan tâm ai nghĩ ra sao, chứ riêng bản thân tôi thấy, chính các ngài đây mới đi ngược lại với truyền thống vẻ vang bao đời nay của loài Chân Tổ. Khi xưa Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad được mệnh danh là nỗi kinh hoàng của màn đêm, gieo rắc nỗi sợ hãi đến loài người, luôn chứng tỏ sức mạnh và địa vị trước loài người… Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy năm vị bô lão đầy quyền năng đang chui rúc trốn chạy trên một đỉnh núi, và hạ lệnh cho các thế hệ sau xuống núi bắt tay với loài người. Các ngài không thấy rằng là…

Bất ngờ, một cái bóng đen lao vụt đến. Cái bóng đen đó phóng sượt qua Hebi như một cơn gió trong tic tắc và thình lình nắm lấy đầu Hiyama mà đè thẳng xuống sàn nhà, khiến cho nền nhà thủng mất một lỗ khá to.

Với sức mạnh của Chân Tổ thì nhiêu đó chẳng đủ gây nên thương tích gì, chứ nếu là con người thì chết ngay tức khác rồi. Nhưng không biết ai đã tấn công Hiyama từ phía sau lưng như vậy.

- Namehari – kun!

Đó là giọng nói cất lên từ Hebi vẫn còn đang sửng sốt không hiểu chuyện.

- Oi Namehari, như vậy là thế nào hả?

Không sai… người bất thình lình vút ngang qua như một cơn gió, rồi dùng tay đè cổ Hiyama xuống ngay chính giữa đại điện thần, trước mặt năm vị bô lão tối cao đó chính là Namehari. Tuy đã tấn công Hiyama, nhưng gương mặt Namehari vẫn còn giữ nụ cười phẩn phờ không thay đổi. Cho đến những phút căng thẳng, cậu ấy vẫn có thể cười.

- Nào nào, Hiyama – kun, cậu không nghĩ mình hơi quá thất lễ với những bô lão sao? Làm nguội cái đầu và suy nghĩ lời ăn tiếng nói của mình cẩn thận trước khi trả lời đi nào!

- Tch… buông tớ ra, Namehari!

- Tớ sẽ thả, nhưng cho đến khi nào cậu sửa được cái tật nóng nảy của mình, bằng không thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn cho tương lai sau này. Hiyama – kun, tớ biết cậu lo lắng cho tình trạng của thị tộc, đồng thời cậu cũng không thích con người. Nhưng nếu có một giải pháp nào đó tốt không bằng hiệp ước hòa bình với loài người thì thú thật, kể cả khi có ghét cay ghét đắng họ đến bao nhiêu thì tớ cũng sẽ đồng ý bắt tay với họ. Vì đại cuộc, Hiyama – kun, kể cả khi dù hiệp ước đó không đáng tin thì đây cũng là phương án duy nhất cứu vãn được tình hình hiện tại và lâu dài về sau. Cứ suy nghĩ đi Hiyama – kun!

- Namehari chết tiệt, có buông tớ ra không thì bảo!

- Namehari – kun, Hiyama – kun, hai người đừng đánh nhau nữa mà!

Đây đâu phải đánh nhau, chỉ là một chút can ngăn giữa Namehari và Hiyama thôi. Mỗi lần Hiyama đứt dây động rừng hay nổi cơn tăng động thì Namehari lúc nào cũng ngăn cản cậu ấy bằng cách này. Dùng bạo lực để ngăn chặn bạo lực, cũng tương tự như trận đọ mặt với Kozue khi đang trên đường đến trường. Nhưng thi thoảng thì Hebi vẫn là người giải quyết hết mọi vấn đề.

…………

- Hiyama, nếu như ngươi vẫn còn bất mãn với hiệp ước hòa bình, và nguyên nhân lo sợ chiến tranh vẫn chưa thể thỏa mãn được sự cố chấp trong ngươi thì chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết sự thật!

Cả ba người đồng loạt dừng lại giữa chừng và hướng thẳng về vị bô lão ngồi xếp tọa ở hướng 12 giờ trước mặt.

- Sự thật?

- Phải, sự thật lý do vì sao chúng ta lại chấp nhận hiệp ước của con người. Khi xưa Chân Tổ chúng ta được xem như giống loài gây nên nỗi ám ảnh cho con người. Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad còn được biết đến với cái tên cơn ác mộng kinh hoàng khi gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi khi ngài bước chân đến từng vùng đất. Rồi cuộc chiến tranh với con người giữa Chân Tổ nổ ra vài thập kỷ sau. Con người đã tiêu diệt chủng tộc của chúng ta bằng chính những thứ vũ khí công nghệ do chính con người tự tạo ra. Và giờ đây, những món vũ khí ấy ngày càng tân tiến hơn. Điều này đồng nghĩa với việc, nguy cơ khiến thị tộc chúng ta bước vào cảnh diệt vong thêm một lần nữa còn đáng sợ hơn trong quá khứ!

- Heh? Vậy thì có khác gì so với những thứ mà mấy ngài đã từng nói với tôi trước kia. Suy cho cùng vẫn chỉ là lo sợ…

- Thật ra thị tộc chúng ta đã biết cách đối phó với những thứ công nghệ đó từ lâu rồi!

- Hẩy?

Hiyama, Namehari và Hebi đều tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngơ không hiểu chuyện gì hết.

- Hiyama, bộ ngươi nghĩ người trong thị tộc chúng ta “đụt” đến mức không biết học hỏi gì thêm từ sau cuộc thanh trừng đó sao? Đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ biết sống ru rú trên núi và tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người. Dĩ nhiên sau mấy ngàn năm, chúng ta đã đạt được trình độ khoa học ngang với con người!

- Hả? Trình độ khoa học… tức là…

- Phải đấy Hiyama. Chúng ta đã học hỏi nền khoa học của con người, và đã có thể tự tạo ra cho mình những thứ vũ khí giống như con người. Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta sẽ đi ngược lại với đấng tin của thị tộc nên chúng ta chỉ dám giấu sự hiểu biết ấy vào bên trong. Ngay lúc này đây, nếu cảm thấy cần, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra 1000 chiếc tên lửa hạt nhân và tuyên chiến với thế giới loài người thêm lần nữa, và dĩ nhiên chúng ta sẽ không làm như thế rồi. Nói theo một khía cạnh khác, thì chiến tranh không còn là mối đe dọa hàng đầu đối với thị tộc Chân Tổ chúng ta. Nhưng, con người đã nghĩ ra một cuộc chiến khác, và đó sẽ trở thành một mối hiểm họa tiếp nối sau nguy cơ chiến tranh hạt nhân!

- Một mối hiểm họa tiếp theo?

- Chúng ta phải thừa nhận con người đúng là loài sinh vật vô cùng đáng sợ. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, chúng đã có thể nghĩ ra ngay một cuộc chiến khác mà ngay chính Chân Tổ chúng ta còn không dám nghĩ đến. Hiyama, Namehari, Hebi, thị tộc Chân Tổ chúng ta không trao đổi hàng hóa với loài người nên không bị phụ thuộc vào nền kinh tế Nhật Bản. Chúng ta sở hữu khả năng tái tạo tế bào nhanh nên không cần đến y tế. Chúng ta cũng đã được tự do tín ngưỡng vì hiện nay một số thành phần con người cũng đã thờ thiên chúa. Nếu không thể đánh vào mặt quân sự, kinh tế, y tế hay tôn giáo, thì theo các ngươi, loài người sẽ đánh vào lĩnh vực gì tiếp theo?

Tuy ba người họ không phải nhà chính trị lỗi lạc, nhưng họ cũng thừa thông minh để tự hình dung ra viễn cảnh. Nếu chịu khó ngồi lại, suy xét về mọi mặt, để tâm một chút thì sẽ thấy, ngoài chiến tranh quân sự vũ khí hạt nhân, kinh tế, y tế, tôn giáo, thì vẫn sẽ còn một lĩnh vực nữa loài người có thể làm chủ và thâu tóm.

- Đó chính là “văn hóa”. Nếu không thao túng được những yếu tố trước đó thì hãy đánh vào nền văn hóa của mỗi quốc gia. Đó là một bước đệm quan trọng để thuần hóa một dân tộc mà loài người đã sử dụng trong quá khứ kéo dài đến thời thế hiện tại. Nghe cho kỹ đây Hiyama, Namehari, Hebi… Chân Tổ chúng ta khi xưa được xem như những con quái vật khát máu, là nỗi ám ảnh của màn đêm. Nhưng đến thời nay, quan niệm ấy đã thay đổi trong mắt một số nhân vật chóp bu. Theo tư tưởng và chính sách mới của con người. Chân Tổ chúng ta giống như một dịch bệnh lạ!

- Một dịch bệnh… Ngài nói vậy là ý gì?

- Cũng giống như những dịch bệnh khác mà loài người thường mắc phải mỗi khi thể trạng cơ thể bị yếu đi. Con người đã quan niệm rằng về cơ bản, chúng ta cũng giống như họ, là những con người bình thường, nhưng do sinh ra với một cấu trúc gien và ADN bị đột biến, vượt ngưỡng bình thường. Con người cho rằng nếu như có thể thay đổi một số bảng mã gien trong cơ thể một Chân Tổ thì họ sẽ không còn răng nanh, không còn đôi mắt đỏ, hay nước da trắng như viên ngọc trai vừa được đánh bóng. Họ sẽ mất dần khả năng vốn có của một Chân Tổ, mọi giác quan sẽ giống như những con người bình thường. Sẽ không còn khả năng đi săn hay những cơn khát máu. Nói một cách cho dễ hiểu hơn, một khi đã nghĩ Chân Tổ như một dịch bệnh, thì sẽ có một vaccine kháng thể chống lại dịch bệnh ấy. Loài người, đang mưu tính đến việc biến tất cả Chân Tổ chúng ta trở thành người bình thường giống như họ!

Đây quả là một thông tin sững sờ mà nếu không kể thì chắc cũng chẳng ai biết được. Biết biểu hiện thế nào đây. Cả Hiyama, Namehari và Hebi chỉ có thể tròn mắt vì sự thật vượt xa mức tưởng tượng của họ. Thao túng thị tộc Chân Tổ bằng cách đồng hóa và tiêm một loại vaccine khiến cho tất cả Chân Tổ trong làng trở thành những con người bình thường. Đúng là một âm mưu thâm độc mà chỉ duy nhất loài người mới có thể nghĩ ra.

Không thể chịu đựng được nữa, Hiyama đập thật mạnh xuống thềm nhà khiến cho lỗ thủng ban nãy còn nát lớn hơn. Cậu ấy còn dư sức hất Namehari đang nắm lấy cổ mình lẫn Hebi sang một bên.

- Loài người… đúng là khốn khiếp. Chúng dám nghĩ đến những chuyện xấu xa đê tiện như vậy, thật không thể tin được. Chúng dám cho rằng Chân Tổ chúng ta như một con virus cần vaccine để chữa trị sao. Lũ khốn!

- Hiyama – kun…

Hiyama hiện đang rất tức giận. Phải nói là cán mức đỉnh điểm của một trong bảy tội lỗi lớn nhất ở loài người là sự phẫn nộ. Làm sao có thể không tức điên lên khi nghe một ai đó dám so sánh người cùng chung thị tộc mình như một căn bệnh cần loại trừ. Bàn tay Hiyama siết chặt lại là một chuyện, thậm chí răng nanh của cậu ấy còn mọc dài ra chứng tỏ rằng Hiyama đang cực kỳ cực kỳ giận dữ.

Nhưng làm sao có thể can ngăn được cậu ấy nếu chính bản thân Namehari và Hebi cũng có lối suy nghĩ con người thật nham hiểm và xấu xa khi đưa ra quan điểm như thế về Chân Tổ. Giờ muốn tìm một nguyên do để bênh vực hình ảnh cho loài người trước mặt Hiyama cũng khó khăn hơn nhiều.

- Chính vì thế, nên các ngài mới chấp nhận hiệp ước hòa bình với loài người và cho chúng con xuống thị trấn học chung với loài người? Namehari cất tiếng hỏi.

- Không sai. Thế giới loài người đã đưa ra một yêu cầu, họ tạo ra loại vaccine này không cố ý tạo áp lực cho thị tộc chúng ta. Nếu chúng ta chịu giao lưu văn hóa với loài người thì thứ thuốc ấy cũng không cần nữa. Thế nên, chúng ta đành phải chấp nhận, và bắt đầu để mấy đứa hòa mình chung sống với con người. Nếu như mối quan hệ này tốt đẹp, thì chúng ta sẽ tránh được thảm họa vaccine trừ dịch bệnh. Nhưng cả bốn đứa nghe cho kỹ đây: Loài người đúng là giống loài nguy hiểm nhất trong tất cả loài sinh vật trên trái đất này. Chính vì chúng là loài nguy hiểm, nên không được phép quá tin tưởng vào chúng. Tốt nhất, hãy tạo khoảng cách thuận lợi nhất có thể để mục đích của chúng ta vừa hoàn thành, vừa tránh gây mất thiện cảm với loài người!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tối hôm đó, sau khi diện kiến các vị lão làng của thị tộc, Hiyama, Namehari và Hebi quay trở về nhà mình, chuẩn bị đi ngủ để sáng mai còn đi học sớm. Nhưng cả ba người dường như không mở lời nói với nhau bất cứ câu nào trên cả đoạn đường quen thuộc mà hầu như lúc nào họ cũng đi ngang qua nếu muốn đến đại điện thần. Cũng khó trách cả ba khi giờ đây chính bản thân họ còn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Kết bạn, tạo thiện cảm tốt với con người đã khó khăn lắm rồi, nay còn biết mục đích thật sự đằng sau hiệp ước hòa bình ấy, càng khiến quan điểm từng người bị đối chọi với nhau một lúc một dữ dội hơn. Nếu tình trạng này vẫn còn kéo dài thì chắc lẽ, cả ba người họ sẽ không còn động lực để tiếp tục nhiệm vụ nữa.

Nhưng chẳng lẽ cứ ủ dột như vậy sao? Nếu chỉ biết ngồi một chỗ thì tình thế cũng chẳng thể tốt đẹp hơn. Hiyama đã tự nhủ bản thân mình như vậy nên cậu ấy đã chủ động mở lời trước.

- Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta cũng không thể quay lại. Chi bằng cứ phải tiếp tục cho tới khi mọi chuyện đi đến hồi kết của nó. Nên cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, Namehari, Hebi!

Nghe Hiyama nói vậy, Namehari và Hebi cũng nguôi ngoai được phần nào. Họ quay sang nhìn nhau và cùng nở nụ cười nhẹ.

- Phải, Hiyama – kun nói đúng, chúng ta cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Cứ tiếp tục cố gắng để nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. Rồi sau đó, cả bốn chúng ta sẽ quay trở lại thị tộc Chân Tộc và sống như những ngày xưa!

- Ừ, đúng đấy, cố gắng và quay trở về sớm nhất có thể. Đó là những gì chúng ta có thể làm được ngay lúc này… Nhưng mà Namehari, cậu nghĩ thế quái nào mà lại đập đầu tớ xuống sàn hả? Có biết đau lắm không?

- Nar nar, bình tĩnh Hiyama – kun, bao nhiêu đó đâu thể làm khó được cậu đâu đúng không nào. Với lại khi đó cậu còn chưa thèm tung ra nửa phần sức mạnh của mình nữa kia mà. Chính vì tớ biết thế nào Hiyama – kun cũng sẽ chịu đựng được nên mới cố tình làm thế đó chứ. Lúc cậu bật tớ và Hebi sang một bên, cái đó mới thật sự đau và thấm đấy!

Hiyama đưa tay vừa gãi đầu vừa cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Nghĩ lại thì Namehari nói đúng, khi Namehari bất ngờ tấn công, dập cổ mình xuống sàn thì Hiyama còn chưa tung hết sức mạnh của mình ra. Đến khi nghe mục đích thật sự của con người thì do Hiyama mất bình tĩnh quá nên vô tình tung ra một phần sức mạnh khác lớn hơn, đủ sức đánh bật Namehari và Hebi sang một bên. Ngẫm lại thì cũng có lỗi với hai người họ quá.

- Nhưng nhờ thế mà mấy lão già đó mới chịu khai ra toàn bộ sự thật cho chúng ta biết. Từ trước đến nay, họ chỉ toàn giấu diếm rồi viện ra chiến tranh hạt nhân để tớ chấp nhận chuyện chúng ta xuống thị trấn chung sống với loài người. Nếu không có hôm nay thì chắc bí mật còn lâu mới được bật mí!

- Hiyama – kun, mình nghĩ không phải do hai cậu đánh nhau mà các bô lão mới chịu tiết lộ bí mật đâu. Mình cho rằng các ngài thừa thông minh để nhìn thấu rõ đây chỉ là một vở kịch cố ý được dàn dựng. Các ngài chịu nói rõ lý do cho chúng ta biết như vậy chứng tỏ muốn chúng ta không nên đến quá gần và đặt niềm tin trọn vẹn vào con người. Nhưng dù nói gì đi nữa, loài người thật đáng sợ, họ có thể nghĩ ra một kế hoạch để đồng hóa thị tộc của chúng ta thì thật sự…

- Con người là như vậy, lúc nào cũng tò mò và không có thứ gì đủ để thỏa mãn sự tham lam của chúng. Từ bây giờ, chúng ta cần phải đề phòng nhiều hơn, không nên quá thân thiết với con người. Nhưng điều quan trọng là đừng để con người biết rằng chúng ta đã nắm thọp được chúng. Cách tốt nhất là cứ để mọi thứ diễn biến tự nhiên như hằng ngày là ổn!

- Ừ, tụi này hiểu rồi!

- Được, cứ như thế đi!

Sau đó, cả ba người họ tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc tiến về nhà của mình. Nhưng trước khi đi tiếp, Hiyama chợt nhớ ra còn một điều nữa rất đỗi quan trọng.

- À phải quên mất, Namehari, Hebi, chuyện của ngày hôm nay, hai cậu đừng nói gì với Eri cả. Xem như chúng ta chưa từng nghe thấy chuyện này đi!

- Không cho Eri biết ư? Liệu có ổn không Hiyama?

- Eri là người có niềm tin mãnh liệt vào cái gọi là khoa học do con người nghĩ ra. Cậu ấy còn là tín đồ của những danh nhân trong lịch sử loài người. Nếu bây giờ nói cho cậu ấy biết rằng mục đích thật sự của loài người thì chắc… một là Eri sẽ bị shock, hai là cậu ấy sẽ không tin vào những gì chúng ta nói. Nên cách tốt nhất là cứ giữ im lặng thì hơn!

Là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, tính cách hay sở thích của Eri như thế nào, cả ba người họ biết rõ là đằng khác. Thật sự, nếu nói chuyện này cho Eri biết thì chắc cô ấy sẽ tự nhốt mình trong nhà, tự kỷ và suy sụp trong khoảng thời gian dài mất. Điển hình như sáng nay, mới chỉ đả động chút xíu vào sở thích của cô ấy thôi mà Eri đã khóc như một đứa trẻ, làm cho Hiyama hao tâm tổn trí đến nỗi bây giờ vẫn chưa đổi diện thẳng mặt với cô ấy. Sẽ rất là tồi tệ nếu để Eri nghe được chuyện này nên cả ba nhất trí giữ kín như một bí mật.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng ngày tiếp theo. Có lẽ nên chuyển địa điểm từ thị tộc Chân Tổ quay về nơi căn nhà của Kazuma để xem cậu ấy đang chuẩn bị đến trường như thế nào. Cũng giống như hai ngày trước, không cần đợi Ayame hay Kozue sang đánh thức, Kazuma đã biết tự đặt chuông và dậy từ rất sớm, có khi đã dậy từ 5h sáng, trước khi mặt trời mọc. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hết trong chiếc cặp nối dây bắt chéo từ vai phải xuống bao gồm sách vở hộp bút đàng hoàng. Bởi vì hôm qua Kozue đã mắng cho cậu ta một trận về cái tội tại sao đi học lại không thấy sách vở đâu, mà chỉ toàn là máy móc với mấy dụng cụ trong nghiên cứu là như thế nào. Cho nên hôm nay, Kazuma đã rút kinh nghiệm, cậu ấy vẫn sẽ mang theo những thứ giúp mình tiến hành thí nghiệm về Chân Tổ, nhưng đồng thời cũng sẽ mang theo sách vở đựng trong một chiếc túi khác. Như vậy tức là Kazuma sẽ đeo cả hai túi đi học, tuy có chút nặng và khó khăn trong di chuyển, nhưng nó đáng để thử.

- Kazuma, xuống dùng điểm tâm này!

- Vâng!

……………

Vì dậy sớm nên Kazuma có thời gian dùng điểm tâm hơn bình thường, không cần phải gấp gáp hay vội vã gì, Kazuma còn mở kênh tivi ra xem thời sự buổi sáng mặc dù đó chỉ toàn là chương trình phát lại từ hôm qua và hôm kia. Cũng do Kazuma thức dậy sớm nên Ayame cũng phải thay đổi thói quen thức dậy theo Kazuma để còn làm điểm tâm sáng cho cậu ấy. Nếu không thì Kazuma sẽ để bụng rỗng đến trường và sẽ ngủ gật trong lớp vì không có sức. Những nhà khoa học vẫn thường dở dở ương ương kiểu đó mà, nên chẳng thể trách Kazuma được.

Sau khi điểm tâm sau đâu vào đó, Kazuma ra ngoài cửa, ngồi xuống bên thềm nhà, tra gót giày và chuẩn bị rời khỏi nhà.

- Em đi đây Onee – chan!

- A, đợi chị một chút Kazuma – kun!

Từ trong bếp, Ayame chạy ra với một thứ gì đó được gói gọn trong một tấm vải màu đỏ có in những cánh hoa dương xỉ.

- Đây, Bento của em. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa. Còn đây là bùa hộ mệnh mà một cấp dưới chỗ chị làm đi du lịch mang về tăng em đó!

Kazuma cứ tưởng là những lá bùa thường thấy ở mấy ngôi đền trong thành phố, nhưng không phải, tấm bùa hộ mệnh Ayame đưa cho Kazuma thực chất là một sợi dây chuyền thánh giá bạc đính trên đó. Nó giống như một món đồ trang sức hơn được gọi là bùa hộ mệnh. Kazuma đưa sợi dây ấy lên ngắm nghía với vẻ đăm chiêu hơi khó hiểu.

- Đừng có xem nó như món đồ trang sức bình thường nhé. Nó được tinh luyện từ bạc nguyên chất 100% đó!

- Heh, làm từ bạc nguyên chất 100% thì đúng là một báu vật. Nhưng nếu chỉ là đồ trang sức thì cứ gọi là trang sức. Sao Onee – chan lại nói đây là bùa hộ mệnh?

- Cứ mang nó theo bên người như Onee – chan dặn đi. Kazuma – kun luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời chị đúng không nào!

- À… vâng…

Để Ayame yên tâm, Kazuma đeo sợi dây chuyền lên cổ luôn. Trông nó vừa và rất hợp với Kazuma đó chứ. Trừ cái khung mặt không thể thay đổi hay biểu lộ cảm xúc ra thì Kazuma cũng là một chàng trai có vẻ đẹp nào có khác gì những diễn viên tài tử đâu. Đeo thêm một hai món trang sức càng làm vẻ nam tính cậu ấy tăng lên thêm thôi. Giá như cậu ấy có thể cười lên một chút thì… chắc sẽ rất nhiều cô gái bị cậu ấy hớp hồn mất.

Ayame nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, cùng chiếc cà ra vát trước ngực Kazuma.

- Ghi nhớ lời chị dặn Kazuma, dù bất cứ giá nào cũng không được rời xa cây thánh giá này nhé. Trong một số trường hợp, chắc chắn nó sẽ giúp được em rất nhiều đó!

- Dạ vâng!

- À, người nào cũng được, em có thể cho ai đó đụng vào nó nhưng tuyệt đối đừng để Kozue chạm tay vào. Nếu Kozue có hỏi thì chỉ cần nói đây là quà chị cho em là được rồi!

- Eh, cả Kozue cũng không được chạm vào nó ư? Chẳng lẽ lực tay của Kozue mạnh đến mức có thể phá nát một món đồ trang sức ngay khi đụng một ngón sao?

- Giống như em không thể vào bếp, thì Kozue cũng có cái không hợp… Đó, xong rồi, em đi học đi, trước khi Kozue đến!

- Vậy thì… Em đi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.