The Lost Song of Light Forest

Chương 19: Chương 19




- Hiyama, Hebi, Namehari, các ngươi thật sự muốn thay Eri nhận lấy trách nhiệm này sao? Hoàn toàn không cần thêm thời gian để suy nghĩ lại đó chứ?

- Không cần phải nhiều lời. Giờ thì trả lời rõ luôn, chấp nhận hay không chấp nhận?

Tình hình có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều. Không, nói cho chính xác thì nó đã trở nên nghiêm trọng ngay từ khi Eri quyết định đến Đại Điện Thần để nhận tội rồi. Chỉ là bây giờ, người gánh chịu lấy trách nhiệm… người phải gánh lấy hình phạt cho tội lỗi đó không còn mỗi một mình Eri nữa, mà đây sẽ là một chuyến thuyền đắm của nhóm bốn người bạn cùng nhau.

- Hiyama – kun… He – chan… Namehari – kun… đừng làm như vậy… mình xin các cậu… đừng làm như vậy mà…

Dù thể trạng đã rất yếu… yếu đến mức không thể nói một câu trọn vẹn hoàn chỉnh. Dù yếu nhưng Eri vẫn cố gắng đưa bàn tay loang lổ những vệt cháy đen lên. Eri không muốn mọi thứ diễn ra như thế này… cô bé không muốn chỉ vì mình mà mọi người phải chịu đau đớn khổ cực.

Như hiểu được tâm ý của cô bé, Hebi nhanh chóng nắm chặt lấy tay Eri, nhưng không nói bất cứ lời nào, giống như ý cả ba người đã quyết, sẽ không bao giờ thay đổi.

Ở vị trí các vị trưởng lão… nói trắng ra, các ngài không thể từ chối lời đề nghị của Hiyama. Với tình trạng dân số trong thị tộc đang đứng trước nguy cơ diệt vong, các ngài thừa hiểu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được để mất bốn đứa trẻ có tiềm năng như chúng. Nếu bây giờ chúng bỏ thị tộc đi mất, thì đây sẽ là một điểm yếu cực kỳ nghiêm trọng, tương đương như một cơn bão tai họa quét qua thị tộc Chân Tổ. Tên tiểu tử Hiyama, ngay từ đầu thằng ôn con ấy đã không cho các ngài sự lựa chọn. Mọi chuyện… đành phải theo nguyện vọng của nó.

- Thôi được. Nếu các ngươi đã muốn, thì chúng ta cũng không ép. Hiyama, Hebi, Namehari. Các ngươi sẽ phải gánh lấy hình phạt thay cho Eri ngay tại đây, lúc này, trước sự chứng kiến của toàn bộ người dân trong thị tộc. Lệnh án được thi hành!

Không còn đường lui nữa rồi, ba người bạn của chúng ta đã suy nghĩ chắc chắn và sẽ không hối hận trước quyết định chung sau cùng.

…………

Trước sự giám sát của các vị trưởng lão, trước sự theo dõi của biết bao nhiêu người trong thị tộc, hình phạt của Eri giờ đây đã chuyển sang Hiyama, Hebi và Namehari. Điều này đồng nghĩa với việc, ba người bạn trẻ sẽ phải lần lượt chạm vào thánh giá bạc nguyên chất ấy trong vòng 5 phút. Không biết họ đã bàn bạc phân chia như thế nào nhưng người đầu tiên thử thách với thánh giá bạc là Namehari. Không rõ lắm nhưng có vẻ như chính Namehari là người tự tiến cử bản thân mình sẽ lên trước. Và dĩ nhiên, cậu ấy không đơn giản là chỉ lên chạm tay vào thánh giá bạc không như thế, chắc chắn cậu ấy đã có kế sách gì đó nên mới hội nhóm với ba người, xì xầm một chút rồi mới bước lên.

Thật ra, quy định của hình phạt này có hai lỗ hổng rất lớn. Thứ nhất, ngay khi nhận được lệnh thực thi hình phạt, người phạm tội không được nhận sự trợ giúp từ bên ngoài và phải một mình đối mặt với hình phạt. Nhóm ba người bao gồm Hiyama, Hebi, Namehari đã xin tự nhận hình phạt thay cho Eri dưới vai trò là “ đồng phạm”, thế nên hành động của họ không được xem như là giúp đỡ cho người nhận án. Ngoài vấn đề đó ra cái chữ “một mình” đương đầu vói hình phạt, không có nghĩa là phải một thân hứng chịu theo cách thông thường.

- Bắt đầu đây, Cường Hóa!

Namehari tự cường hóa cơ thể, tự gia tăng khả năng chịu đựng, khả năng kháng điện, kháng bỏng, cũng như tự gia tăng khả năng phục hồi với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy một cách kỹ lưỡng cẩn thận, Namehari nuốt nước bọt, giấu đi sự thấp thỏm hồi hộp qua những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu ấy đưa tay nắm chặt lấy cây thánh giá bạc ngay trước mắt.

- Gahhhhhhhh

Cũng không khác với Eri là bao. Chỉ vừa mới chạm tay vào thôi, một luồng điện cao áp chạy ngang qua cơ thể, hủy hoại từng lớp mô, từng tế bào sống, thiêu đốt từng mảnh da trên tay, mặt mũi. Thân thể Namehari bắt đầu xuất hiện nhiều vết đen loang lổ cháy xém. Cảm giác đó, ắt hẳn phải rất đau đớn.

- Cường Hóa x2!

Tiếp tục kích hoạt Spejas tự nâng cao khả năng chịu đựng bản thân. Tính ra thì Namehari có thể chịu đựng được lâu hơn so với Eri. Nhưng có vẻ như cậu ấy cũng chẳng cảm thấy dễ chịu dễ dàng gì. Cứ trông thấy cái nghiến răng trên môi Namehari đủ để hiểu rằng cơn đau ấy thật kinh hoàng thật khủng khiếp.

Đây là một lỗ hổng trong cái hình phạt họ phải gánh vác. Ba người bạn của chúng ta hoàn toàn có thể kích hoạt Spejas của bản thân để gia tăng khả năng chịu đựng hay làm thứ gì đó giúp họ đối mặt được với cái thứ giết chết Chân Tổ kia. Với Namehari thì là tự cường hóa bản thân. Với Hiyama thì là…

- Đến giới hạn của tớ rồi. Giao cho cậu đó Hiyama – kun!

Namehari bị bắn giật ngược ra phía sau như thể vừa bị ai đó vung chân đạp thẳng ngay vùng bụng, hiện tượng này cũng giống hệt như Eri.

Namehari đã chạm đến ngưỡng giới hạn, sức mạnh cường hóa không thể giúp cậu ấy chịu đựng được lâu hơn nữa. Nhưng đổi lại thì Namehari đã chạm vào thánh giá đủ năm phút… à không, chính xác hơn là 7 phút 30 giây, vượt hơn so với cả thời hạn yêu cầu. Nếu so theo với kế hoạch được vạch ra lúc đầu thì Namehari đã làm rất tốt.

- Được, cảm ơn nhé, Namehari. Tớ sẽ lo tiếp từ đây!

Người thứ hai chấp nhận thi hành hình phạt là Hiyama. Hiyama thì lại không có khả năng cường hóa, tự gia tăng sức chịu đựng của bản thân như Namehari nên chắc sẽ rất đỗi khó khăn. Không nói năng gì thêm nữa, Hiyama gồng hết tất cả sức mạnh vố có của bản thân, hai tay nắm chặt lấy cây thánh giá bạc.

- Gah…

Dòng điện cao áp tiếp tục chạy qua cơ thể Hiyama, cảm giác giống như có thứ gì đó đang cố gắng hủy hoại cơ thể từ bên trong vậy. Đau thì có đau, rát thì có rát, nhưng Hiyama vẫn không rên la gào thét một tiếng, bởi vì cậu ấy đã tự ép buộc bản thân không được làm như thế bằng cách dùng răng trên cắn và nghiến thật mạnh vào môi dưới.

Hiyama cũng sử dụng Spejas. Cậu ấy có thể tự phân tách bản thân thành những con dơi nhỏ hơn. Vì khi Hiyama không thể chịu nổi thì cậu ấy lại tự chia nhỏ cơ thể thành dơi, làm như thế thì cơn đau sẽ được chia đều với mức sát thương trở nên nhỏ nhất có thể. Hiyama nhất quyết không la thét dù cho cơn đau vẫn tiếp tục hoành hành, từng mảnh da trên người cậu ấy bắt đầu rũ xuống như tuyết trắng rơi mùa đông, từng vết cháy xém đen khét lẹt ăn mòn chút một chút một. Bởi rằng một lẽ những con dơi vây xung quanh Hiyama đã thay cậu ấy cất lên tiếng thét đau đớn. Hàng chục con dơi cùng kêu lên âm thanh krec krec inh tai nhức óc, có những con vì không chịu nổi dòng điện ấy nên đã rơi thẳng xuống mặt đất nằm im bất động như thể chết rồi… nhưng vẫn hy vọng rằng chúng vẫn còn sống vì một con dơi là một phần thân thể Hiyama. Nếu chẳng may chúng bị mệnh hệ gì thì cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng phải chuyện giỡn chơi.

Hiyama đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thật sự mà nói, chạm tay vào thánh giá bạc nguyên chất trong vòng 5 phút là một cực hình tương đương với án tử so với một Chân Tổ. Hiyama thật sự muốn bỏ cuộc vì từng con dơi của mình từng con một đều đã đầu hàng. Nhưng bỗng dưng một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong tâm trí cậu ấy… nếu không phải là Hiyama… Nếu Hiyama không là người đứng ra chịu đựng thì chắc chắn… Eri sẽ phải gánh chịu lấy cơn đau khủng khiếp này. Chỉ nghĩ đến gương mặt khi cô ấy bị tổn thương, Hiyama càng nghiến răng mạnh hơn, càng gồng mình, dồng sức vào đôi tay như muốn bẻ gẫy cái cây thánh giá trước mắt mình thành hai.

- Gah…

Dù cố đến đâu đi chăng nữa thì Hiyama cũng đã chạm ngưỡng chịu đựng của mình. Hiyama bị đánh bật ra phía sau như Namehari lăn lông lốc mấy đoạn trên mặt đất. Cái cảm giác tê liệt, cái cảm giác bị bào mòn cơ thể như vừa bị tạt Acid đánh ghen này… nhất định Hiyama sẽ không bao giờ quên. Hiyama đã ngừng lại kịp thời ngay khi bay trên đầu mình còn đúng một con dơi, những con dơi khác đều nằm la liệt rải rác trên mặt đất từ lúc nào. Hiyama vẫn còn sống, chứng tỏ mấy con dơi ấy vẫn chưa chết… thật may mắn làm sao.

- Hiyama – kun… Hiyama – kun…

Hebi nhanh chóng chạy đến bên Hiyama.

- Tch, chết tiệt, ai mà ngờ mình lại có thể chạm vào cái thứ đó lâu đến chừng ấy. Xin lỗi Hebi. Tớ đã cố lắm rồi nhưng rút cuộc cũng chỉ kéo dài được thêm một phút 18 giây thôi!

- Không sao, như thế đã là tốt lắm rồi. Hai cậu biết rằng Spejas của mình không thể giúp được mình trong hoàn cảnh này nên đã cố gắng lấy thêm thời gian chịu phạt của mình. Cảm ơn hai cậu, Hiyama – kun, Namehari – kun!

Đây là lỗ hổng thứ hai trong hình phạt được đưa ra. Theo như mức án gốc thì Eri phải chạm vào thánh giá bạc đủ 20 phút. Nhưng hình phạt được chuyển lại cho nhóm ba người họ mà không bắt buộc rõ ràng rằng mỗi người phải hứng chịu đúng 5 phút. Cũng nhờ vào cái lỗ hổng to tướng ấy mà Hiyama và Namehari đã làm một ván bài liều lĩnh.

Hebi không có Spejas… hay nói đúng hơn là Spejas của cô ấy hoàn toàn không thể giúp ích được cho Hebi trong tình cảnh này. Hơn nữa, cô ấy là con gái, dĩ nhiên sức chịu đựng cũng như độ dai dẳng cũng không thể so được với hai chàng trai trong nhóm. Chính vì biết rõ khả năng của Hebi nên Hiyama và Namehari mới là hai người đầu tiên thực hiện án phạt. Hai chàng trai họ sẽ cố gắng nuốt thêm chút ít thời gian để khi đến lượt của Hebi thì cô ấy không cần phải chịu đựng lâu hơn. Thời gian Eri chạm tay được vào thánh giá là 3 phút 42 giây, Namehari là 7 phút 30 giây, và Hiyama là 6 phút 18 giây, tổng cộng là 17 phút 30 giây. Vậy thì Hebi chỉ cần chịu đựng thêm 2 phút 30 giây nữa là xem như hình phạt hoàn thành. Bây giờ, người cuối cùng chính là Hebi.

Trong lòng Hebi có một chút lo sợ. Sau khi nhìn thấy Namehari và Hiyama trở nên như vậy, nỗi sợ bên trong Hebi không hề thuyên giảm, có khi còn cao lên so với ban đầu nhiều. Nhưng vì không muốn để mọi công sức của mọi người trở nên uổng phí, Hebi hiểu ra rằng mình phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Hebi vượt qua nỗi sợ bản thân, có thêm động lực để tiến lên phía trước.

Trước mắt Hebi, đó cũng chỉ là một cây thánh giá bình thường… nhưng lại trở thành một nỗi ám ảnh sợ hãi cho biết bao nhiêu người trong thị tộc. Có lẽ, không một ai trong làng, không một Chân Tổ nào đủ lòng can đảm để chạm vào nó như bốn đứa trẻ này. Phải… chắc chắn, bốn đứa trẻ ấy sẽ trở thành những nhân tố thay đổi định mệnh của thị tộc. Đó là những gì mà các vị trưởng lão tối cao cùng suy nghĩ, cùng nhìn nhận bằng đôi mắt tinh ý, cùng đưa ra kết luận dựa trên những kinh nghiệm dà dặn trong suốt cuộc đời của các ngài.

Hebi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực lấy thêm can đảm. Cô bé mở trừng mắt và bất thình lình nắm cả hai tay vào cây thánh giá. Cũng không ngoại lệ như những người khác, Hebi phải hứng chịu lấy cơn đau cháy rát như đang bị điện cao thế giật cho tím người ra.

- Đau quá… đau quá… đây là cơn đau mà Eri – chan… Hiyama – kun… và Namehari – kun đã phải hứng chịu ư? Đau quá… thật sự đau quá…

Nó đau lắm. Nhưng mà phải nằm một chỗ và gương mắt lặng nhìn từng người bạn của mình ngã xuống vì mình còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Từ đôi mắt của Eri, hai hàng nước mắt cứ chảy dài không ngừng.

- He – chan… Namehari – kun… Hiyama – kun… mình xin lỗi… xin lỗi…

……………

Vì không có Spejas thích hợp, nên Hebi phải một mình chống chọi lại với cơn đau dày vò không ngừng. Hai phút đã trôi qua và vẫn còn 30 giây nữa. Làn da trắng muốt của Hebi đang ngày càng biến mất, thay thế vào là những vết cháy xém đen. Chỉ còn một chút nữa thôi thì thời gian chịu phạt của Hebi sẽ kết thúc và… Một lực đẩy bất ngờ đánh bật Hebi ra khỏi cây thánh giá, bay một đoạn đến gần ba người bạn còn lại của mình.

Cuối cùng thì cũng xong, hình phạt của Eri đã chính thức bị bãi bỏ ngay khi Hiyama, Namehari và Hebi đã hoàn thành xuất sắc vai trò cũng như nhiệm vụ của mình. Để rồi phần thưởng của họ là được nằm ở đây, nghỉ ngơi thư giãn ngay khi cơ thể vẫn còn đau rát như bị Acid bào mòn. Và một phần thưởng nữa ban tặng cho sự dũng cảm liều lĩnh của cả ba đứa.

- 20 phút đã trôi qua, hình phạt dành cho Eri Hoshimiya chấm dứt. Kể từ giây phút này trở đi, án tội của Eri Hoshimiya chính thức được xóa. Eri không cần phải bị truy tố trách nhiệm nữa. Hôm nay như thế là đủ rồi, mọi người giải tán. Sẵn tiện đây ai đó đến đưa bốn đứa ngu ngốc kia vào bên trong Đại Điện Thần để tiến hành chữa trị đi!

…………………

Sau đó, cả bốn người Hiyama, Eri, Hebi và Namehari đều được người trong làng đưa vào bên trong Đại Điện Thần đúng như lời các vị trưởng lão. Vì chỉ ở Đại Điện Thần mới có thứ thảo dược giúp tăng tốc độ tái tạo lại những phần tế bào chết một cách nhanh chóng. Ngoài ra còn một số loại thuốc khác giúp bình phục nhanh hơn. Chung quy là các vị trưởng lão không hề có ý định sẽ để mặc bốn đứa bọn nhóc nằm trơ trọi sau khi hứng chịu lấy cái hình phạt dã man như vậy. Dĩ nhiên, các ngài sẽ cứu chúng trong mọi khả năng có thể của bản thân. Và thật sự chỉ sau vài phút điều trị mát tay của các vị, cuối cùng thì tụi nhỏ cũng đã chịu tỉnh lại. Cò lẽ cũng còn tùy vào thể trạng mỗi người nên thời gian không được giống nhau cho lắm. Người tỉnh dậy đầu tiên là Namehari. Thật ra, không ai biết cậu ấy đã dậy từ bao giờ, cho đến khi Hiyama mở được mắt cũng như lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân, thì người Hiyama trông thấy ngay trong phòng mình trước tiên chính là Namehari. Cậu ta ngồi trên ghế gần chiếc giường của Hiyama và nhâm nhi đọc từng trang sách để giết thời gian. Có thể cũng nhờ vào Spejas tự cường hóa cơ thể đã giúp cải thiện tình trạng của Namehari tốt hơn so với dự tính. Nhưng dù có tốt thế nào thì cũng không thể tránh khỏi chuyện toàn cơ thể quấn băng trông như xác ướp đến buồn cười thế kia… cả Hiyama lẫn Namehari.

Khi hai chàng trai đã có thể rời phòng, tự đi tự đứng lại được mặc dù cho cơn đau nhức vẫn hành hạ thân thể chút đỉnh, hai người họ có đến phòng hồi sức của Hebi. Thật tốt khi cả hai cũng hay tin Hebi cũng vừa mới tỉnh dậy, và ngay tại đây, ngay lúc này, không chỉ có một mình Hebi mà còn có bố mẹ cô ấy nữa. Dường như chính những người dân trong thị tộc đã chạy đến nhà báo tin cho ông bà biết rằng con gái của họ đang phải nằm cấp cứu. Phận làm bố mẹ, không thể không lo cho con, ngay lập tức, họ rời khỏi nhà, chạy đến đây thật nhanh để xem tình hình Hebi thế nào. Trông thấy cô con gái cưng duy nhất của mình đã tỉnh lại, mẹ của Hebi, một Chân Tổ đến từ đất nước Đại Hàn Dân Quốc không ngăn nổi dòng nước mắt, bà chỉ biết nắm lấy bàn tay Hebi và vỡ òa mừng rỡ. Hai vợ chồng họ… ắt hẳn đã phải rất lo lắng.

…………………

Hiyama và Namehari có ghé ngang qua phòng của Eri. Khi đến nơi, họ chỉ trông thấy Makoto – san, tức mẹ của Eri đang ngồi bên cạnh cô con gái còn đang chìm sâu vào giấc ngủ như một nàng công chúa đang chờ đợi một vị hoàng tử nào đó đến đặt một nụ hôn lên đôi môi đó vậy. À, một chàng hoàng tử ư? Trong tâm trí Eri lúc nào cũng tơ tưởng đến cái tên Kazuma Kusanagi đáng ghét kia, nên chắc chắn tên đó vào vai hoàng tử là hợp nhất rồi. Hừ… vừa mới nghĩ thoáng qua cái bản mặt lè phè của tên đó thôi mà Hiyama đã cảm thấy khó chịu đến mức muốn đấm thủng cây cột ngay bên cạnh rồi… Nhưng không nói về chuyện đó nữa, điều quan trọng ngay bây giờ là Eri vẫn chưa tỉnh lại. Vết thương của Eri có phần nghiêm trọng hơn ba người nhưng đã qua được cơn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần để cho Eri có thêm thời gian tịnh dưỡng là ổn.

Lo cho Eri thì có lo thật, nhưng thiết nghĩ người lo cho Eri nhất vẫn là Makoto – san. Có một người mẹ nào mà lại không yêu thương con, không lo lắng khi nó gặp chuyện đâu chứ. Chỉ là Makoto – san không giống như những bà mẹ khác, không giống như mẹ Hebi. Lúc nào bà cũng giữ một nét điềm đạm, một nét điềm tĩnh qua những hành động bình thường như kéo tấm chăn lên gần cổ để Eri không bị cảm lạnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Eri lên ngực cô bé hay đơn giản chỉ là cắm lại những bông hoa trong chiếc lọ thủy tinh cạnh đầu giường. Makoto – san tin vào Eri, bà tin rằng rồi cô con gái của mình sẽ sớm tỉnh lại. Cho đến khi mở được mắt thì chắc chắn người đầu tiên Eri trông thấy sẽ là bà, và cô bé cũng sẽ trông thấy nụ cười chào ngày mới trên môi Makoto – san.

…………………………

…………………………

Hiyama ngồi ngay bên ngoài cửa Đại Điện Thần, cậu ấy tựa hai tay ra phía sau, mắt hướng lên bầu trời đêm để quan sát những vì sao trên cao. Mắt thì ngắm sao, nhưng tâm trí thì lại nghĩ đến vấn đề khác. Hiyama thoáng nhớ lại bố mẹ Hebi đã hạnh phúc thế nào khi con gái mình tỉnh dậy. Thoáng nghĩ đến hình ảnh một Makoto – san điềm tĩnh tiếp tục chờ đợi Eri sớm mở mắt. Thật ra, Hiyama cũng có chút mủi lòng ghen tị. Ghen tị với Hebi và Eri vì ít ra khi tỉnh lại, hai cô gái luôn có những người thân ngay bên cạnh mình… trong khi còn mình thì… Hiyama cũng có ngoáy cổ sang trái, ngoáy sang phải để tìm xem liệu ông ta có đến hay không, nhưng rồi lại nghe những người trong thị tộc nói rằng họ đã đến nhà nói rõ tình trạng của Hiyama cho ông ấy nghe, nhưng rút cuộc, ông ấy chẳng quan tâm, tỏ ra lạnh lùng và quyết định không đến Đại Điện Thần xem con trai mình ra sao. Thế nên ngay khi vừa mở mắt, người đầu tiên Hiyama trông thấy không phải ông ấy mà lại là Namehari… Thiệt tình, từ hồi mẹ Hiyama qua đời, khoảng cách giữa hai bố con họ một lúc một dài thêm. Thật chẳng thể hiểu nổi tình trạng hai bố con họ ra sao… Liệu sau này, họ có thể hòa hợp được với nhau hay không đây?

- Hm hm, đang suy nghĩ gì thế Hiyama – kun?

Namehari chợt cất tiếng hỏi, xé tan đi cái bầu không khí mà Hiyama đang chìm đắm với những dòng suy nghĩ mông lung về hoàn cảnh bản thân.

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện vu vơ về ông già nhà thôi!

- À, cậu vẫn còn buồn vì bố không đến thăm cậu giống như Hebi – chan và Eri – chan chứ gì. Con trai mà dựa hơi bố quá cũng dễ mất hình ảnh lắm đó Hiyama – kun!

- Im đi. Tớ chẳng quan tâm lão có đến hay không. Dù sao thì trong mắt tớ, lão cũng đâu còn tư cách làm bố tớ nữa. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ sau cái ngày ấy. Phải… thay đổi nhiều thứ lắm… con người, những mối quan hệ… tất cả đều đã thay đổi!

Nhìn dáng vẻ thế kia, Namehari có thể đoán được rằng chắc Hiyama đang nghĩ đến người mẹ quá cố của mình nữa rồi. Sau bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai được vết thương lòng đó và đến bây giờ vẫn đang phải sống cùng nỗi đau ấy từng giây từng phút một. Hiyama đã có một thời khóc rất nhiều, khóc vì nhớ thương mẹ khi còn là một đứa trẻ… và cũng khóc vì hận bản thân đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Chính vì thế, mới có một Hiyama hơi chút lạnh lùng, khó tính và lúc nào cũng cầu tiến về sức mạnh và sức mạnh… tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu thương thôi. Ủa… mà người cậu ấy muốn bảo vệ bây giờ là ai? Chắc chắn không phải bố vì bố của Hiyama còn mạnh hơn cậu ấy gấp nhiều lần, đương nhiên là không cần đến cậu con trai này. Bảo vệ Namehari thì cũng không hẳn vì Namehari có thể một tay vật Hiyama nằm ra sàn với Spejas cường hóa bản thân giống như lần trước. Bảo vệ Hebi… cũng có khả năng đấy vì Hebi là cô gái yếu nhất trong nhóm bốn người, nhưng trông có vẻ như Hiyama mong muốn sức mạnh không phải để bảo vệ Hebi. Vậy thì người cuối cùng chỉ có thể là…

- Mà này nhé, có thể cậu không biết điều này nhưng cho người đến nhà chúng ta và báo cáo với gia đình rằng chúng ta hiện đang nằm liệt giường ở Đại Điện Thần chính là các vị trưởng lão đấy. Mới nãy thôi, ngay khi vừa tỉnh lại, tớ đã bắt gặp cảnh tượng bố mẹ mình vui mừng tột độ, dù cho cả hai không ưng vì phải cạnh mặt nhau đấy. Các vị trưởng lão đã làm được điều mà trước đây tớ chưa từng nghĩ là sẽ làm được. Hay quá còn gì!

Đúng rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe Namehari kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Tất cả những gì mà ba người bạn biết là bố mẹ Namehari, vì một lý do nào đó mà ly dị nhau… Chắc là vì không chịu đựng nổi nhau nên mới chia tay mỗi người sống một nơi. Namehari và mẹ thì sống trong thị tộc, còn ông bố thì biệt tăm biệt tích ở một nơi khác. Thi thoảng Namehari cũng hay đến chỗ ở của bỗ mà không ai biết chính xác nơi đó là ở đâu. Có lẽ chỉ có các vị trưởng lão mới biết chính xác hoàn cảnh của gia đình Namehari nên mới báo cho họ kịp thời. Nhưng kiểu này thì chắc là hai ông bà lại cãi nhau sau khi chạm mặt rồi thì bỏ về mất rồi, để Namehari ở đây với Hiyama thế này.

Mà Namehari vừa mới nói gì ấy nhỉ? Chính các vị trưởng lão đã báo tin cho gia đình từng người sao?

- Cậu nói thật đấy à? Sau khi đã gây nên tất cả mọi chuyện. Chính mấy lão già ấy đã gọi cho người thân trong gia đình chúng ta ư? Cứ thấy nó sai sai thế nào!

- Sai thế nào là sai thế nào? Các vị trưởng lão tốt lắm đấy. Tất cả chỉ là vì cậu vốn ngay từ đầu không thích cái chính sách học chung với con người nên sinh ra ác cảm với các ngài thôi. Chứ các ngài xem chúng ta như con cháu ruột thịt không bằng. Mà đã xem như con cháu trong nhà thì làm gì có chuyện đang tâm hãm hại chúng ta!

- Chẳng phải chính mấy lão đó đã thực thi hình phạt tương đương với án tử lên Eri sao? Phải chạm vào thánh giá đúc bằng bạc nguyên chất 100% trong vòng 20 phút. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào đi chăng nữa, tớ chỉ thấy mấy lão đó đang muốn giết Eri thôi!

- Chắc hẳn phải có lý do gì đó. Người xưa thường nói “ Không có lửa thì làm sao có khói”, chắc chắn đằng sau cái hình phạt này còn ẩn chứa một nguyên nhân mà ta chỉ biết được câu trả lời sau khi Eri - chan tỉnh lại. Hiyama – kun, đối với các ngài, bốn người chúng ta là những thành phần không thể thiếu. Một đứa trẻ mang năng lực Telekiness hiếm hoi như Eri – chan thì lại càng được trọng dụng nhiều hơn. Tớ không nghĩ các ngài lại chấp nhận để Eri – chan đi trên cái con đường đến cõi chết một cách đơn giản như vậy. Cậu đã từng nghĩ, các ngài đủ kiến thức, đủ hiểu biết để tiến đoán rằng chắc chắn chúng ta sẽ đến cứu nguy cho Eri – chan, sẽ đến thay Eri – chan nhận lấy hình phạt thay cho cậu ấy nên mới đưa ra cái án phạt đó đi cùng với con số 20 tròn trĩnh chia đủ cho cả bốn đứa mỗi đứa 5 phút. Và cũng có thể chính các ngài cũng biết được cái kế hoạch tớ và cậu sẽ ăn thêm vài phút để đỡ cho Hebi – chan nhưng không tiết lộ ra ấy chứ. Hiyama – kun, là trưởng làng thì có rất nhiều chuyện để lo, nhưng chủ yếu, các ngài cũng chỉ vì người trong làng, vì những đứa trẻ mà các ngài xem như con như cháu thôi. Cậu đừng hằn học và giữ trong lòng những chuyện ấy nữa!

Thôi kệ vậy, nếu Namehari đã nói như thế thì chắc là đúng rồi. Quả thật, nếu cứ sồn sồn đòi gặp trưởng lão, làm ầm làm mình làm mẩy xé chuyện cho to thêm thì thật không hay chút nào. Điều quan trọng là Eri cũng đã bình an vô sự, cũng chính các ngài là người đã chữa trị cho vết thương của Eri, cứu Eri trong đường tơ kẽ tóc. Thôi thì bỏ qua vậy.

- Namehari, tớ cho rằng Eri đã biết chuyện vaccine biến Chân Tổ thành con người rồi. Có thể chính mấy lão già đó đã nói cho cậu ấy biết để rồi Eri cảm thấy có lỗi với chúng ta nên mới tự nhận cái hình phạt đó về mình. Theo cậu thì thế nào?

- Chuyện đó… cũng không hẳn là không có khả năng xảy ra. Có thể vài vụ việc trên trường gần đây khiến cho Eri – chan tự hỏi tại sao con người và Chân Tổ không thể cùng chung sống hòa bình với nhau. À không… đúng hơn thì Eri – chan đã có thắc mắc từ rất lâu rồi. Đến bây giờ thì không thể kìm chế nổi nữa nên cậu ấy mới tìm đến các ngài hỏi rõ lý do. Thật đáng tiếc, Eri – chan là người rất say mê yêu thích khoa học, cậu ấy lúc nào cũng thần tượng những danh nhân bác học có công thay đổi thế giới như hiện nay. Nhưng sau cùng chính những thứ mình yêu thích, ngưỡng mộ ấy lại là nguyên nhân đưa thị tộc Chân Tổ chúng ta bước đến bờ vực của sự diệt vong thêm một lần nữa. Phải lựa chọn giữa người trong thị tộc và niềm đam mê. Sau cùng thì cậu ấy đã chọn thị tộc bằng cách nhận lấy hình phạt này như một lời răn đe đến chính bản thân mình rằng hãy quên sở thích của mình đi. Eri – chan… thật là một cô gái mạnh mẽ và tuyệt vời đó!

Phải… mạnh mẽ thật. Từ khi Eri và mọi người cùng xuống thị trấn loài người học hỏi. Từ khi Eri không còn núp sau lưng Hiyama để nhận lấy sự bảo vệ từ cậu ấy, Hiyama phải thừa nhận rằng Eri đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Phải lựa chọn giữa niềm đam mê và thị tộc ắt hẳn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với Eri. Nhưng sau cùng, Eri đã chọn cái chung, cái lớn hơn so với nhu cầu cá nhân. Hiyama bắt đầu cảm thấy hối hận… hối hận vì những lúc Eri phải trải qua giai đoạn khó khăn, Hiyama lại không ở bên cạnh để ủng hộ cô bé.

- Mà này Hiyama – kun, cậu cũng đừng tỏ ra gay gắt với nhóm Pro quá nhé!

- Hả? Nói như vậy là sao? Chính chúng là nguyên nhân khiến Eri trở nên như vậy đấy. Nếu không gặp chúng thì Eri đã không cần phải biết cái chuyện kinh khủng đó rồi. Bây giờ cậu còn muốn bao che cho chúng sao?

- Thế ý cậu muốn nói rằng sẽ tốt hơn nếu như Eri – chan cứ tiếp tục sống một cách vô tư, sống một cách thờ ơ, vô tâm trên nỗi lo lắng của các vị trưởng lão cũng như không hay không biết gì về thảm kịch sắp sửa đổ ập lên đầu thị tộc chúng ta. Cứ sống một cách hồn nhiên như vậy cho đến khi cái tộc này đổ vỡ để rồi không thể trở tay kịp?

Hiyama không tìm ra được lời nào để nói lại quan điểm này của Namehari.

- Đúng là nếu không gặp nhóm nhà khoa học, Eri – chan không cần biết về chiến dịch đồng hóa Chân Tổ bằng vaccine biến Chân Tổ thành người thường. Nhưng như thế, Eri – chan sẽ mãi mãi là một đứa trẻ ngây thơ, ngờ nghệch, trong sáng và sẽ tiếp tục tin tưởng vào con người. Eri – chan là một cô gái tốt. Chính vì quá tốt nên rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Con người là những sinh vật tinh vi tình tường, suy nghĩ phức tạp mà ngay cả Chân Tổ chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng. Tớ lại cho rằng, cứ để Eri – chan bước vào thế giới loài người, để cho cậu ấy biết con người thực chất như thế nào qua đôi mắt của chính mình thì cậu ấy mới hiểu thế giới bên ngoài, hoàn toàn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hiyama – kun, Chân Tổ chúng ta khác với con người, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn giống họ một vài chỗ. Nếu không tự mình bước đi, tự mình khám phá ra sự thật của thế giới, thì chúng ra sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành được!

Namehari nói chí phải. Phải tự mình bước đi, phải tự mình khám phá, hay thậm chí phải tự mình nếm trải cái nỗi đau kinh khủng nhất của cuộc đời thì mình mới có thể trưởng thành. Giống như Hiyama đã phải trải qua cái chết của mẹ, nên mới có được một Hiyama đáng tin cậy như ngày hôm nay. Eri cũng thế, phải để cho cô ấy nếm thử vị đắng của cuộc đời thì cô bé mới có thể trưởng thành hơn được.

- Còn về nhóm nhà khoa học. Tớ không nói rằng mình bao che cho họ nhưng xem ra… tớ thiết nghĩ chính họ cũng không biết đến cái chiến dịch đồng hóa Chân Tổ này. Nó giống như kiểu họ bị chính con người lợi dụng thu thập thông tin về chúng ta mà không hề hay biết một chút gì ấy. Ừ… kiểu kiểu giống vậy!

- Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn như thế?

- Không biết nữa. Có lẽ là vì dù có thiên tài, dù có thông minh, dù có tài năng thiên bẩm thế nào, thì suy cho cùng, tất cả chúng ta đều chỉ là những đứa học sinh cấp hai. Một vấn đề liên quan đến chính trị của cả một thị tộc, một đất nước, một xã hội như thế, chẳng phải là vượt ngoài tầm hiểu biết của học sinh cấp hai sao?

Nói thì nói như thế nhưng đôi lúc Namehari cũng nên xem lại bản thân mình đi. Sẽ chẳng có một học sinh cấp hai nào lại ăn nói như một ông già, và từng lời từng chữ lại đúng như thể hiểu rõ hết mọi chuyện trên trrời dưới đất ấy. Nhưng biết đâu Namehari nói đúng thì sao? Biết đâu chính nhóm bên kia cũng không biết về cái chiến dịch vaccine ấy và chỉ đang bị chính con người lợi dụng thì sao? Mọi thứ, càng lúc càng trở nên rắc rối phức tạp hơn Hiyama tưởng tượng.

………………

- Chắc đến đây thôi Hiyama – kun. Chúng ta chỉ vừa mới tỉnh lại nên sẽ rất cần thêm thời gian để nghỉ ngơi đó!

Namehari bỗng dưng đứng thẳng lên. Cậu ấy vươn vai vươn cơ thể một cách thoải mái.

- Ngày mai, vẫn như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ phải đến trường đúng theo lịch trình. Nhưng chắc lẽ chỉ có tớ, cậu và Hebi – chan thôi. Eri – chan hiện chưa tỉnh lại, và chưa có dấu hiệu nào dám khẳng định rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại trong hôm nay. Thế nên tớ có kiến nghị với các vị trưởng lão và Makoto – san rằng nên để Eri – chan nghỉ ở nhà ngày mai. Cả Hebi – chan cũng đồng ý như thế nên chắc Hiyama – kun cũng không từ chối đúng không?

Hỏi như thế nhưng Namehari thừa biết câu trả lời rồi còn gì. Nếu đã biết trước câu trả lời thì còn hỏi làm chi. Hiyama cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

- Đành vậy. Đúng là tốt hơn hết nên để Eri nghỉ ngày mai. Với lại bây giờ với tinh thần của cậu ấy, đừng nên để Eri đến gần con người thì hơn!

- Phải phải, Hiyama – kun nói được quan điểm như thế tớ rất mừng nhé. Nào, giờ thì về nhà ngủ thôi. Cũng trễ lắm rồi đấy. Nếu không ngủ thì ngày mai dậy không nổi đâu!

Và như vậy, hai chàng trai của chúng ta đã kết thúc cuộc nói chuyện mà tiến thẳng về ngôi nhà thân thương của mình để đánh một giấc thật sâu, chuẩn bị chào đón cho một ngày mới chuẩn bị đến.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trước khi kết thúc ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng cần ghé ngang qua nhà của Kazuma một chút. Sau khi ném Kazuma vào bồn nước nóng được chuẩn bị sẵn từ trước để cậu ấy cho tỉnh ngủ ngủ một chút đi, Kozue và Tora được Ayame mời ở lại dùng cơm tối cùng hai chị em cho vui. Thoạt đầu họ tính từ chối vì sợ làm phiền nhưng ngay sau khi Kazuma đề nghị hai người cứ ở lại đây, thi thoảng cậu ấy cũng muốn nhà đông người một chút cho đỡ buồn tẻ ấy mà. Thế nên Kozue và Tora đành ở lại đúng theo như nguyện vọng của cậu ấy vậy.

Thông thường thì sau bữa cơm tối, ngồi xem ti vi khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thì mấy cô cậu học sinh phải hoàn thành đúng trách nhiệm của mình bằng cách lên lầu học bài cho ngày mai. Nhưng chỉ riêng nhóm ba người đến từ It. Harm Sokyuran thì lại được đặc cách miễn toàn bộ bài tập về nhà. Lý do vì sao ư? Vì bài tập về nhà là dành cho học sinh ôn lại những gì mình đã được học trên lớp, đồng thời cũng là để nâng cao khả năng làm bài của học sinh. Thế thì còn cần làm gì bài tập về nhà ngay khi trình độ của những em học sinh ấy tương đương với một nhà khoa học lành nghề trong giới nghiên cứu. Một nhà khoa học chuyên về toán học như Kazuma, hay một nhà khoa học chuyên về điện lý như Kozue mà phải học tính toán cộng trừ nhân chia và tìm hiểu thế nào là mô tơ, thế nào là cầu chì theo đúng như chương trình giảng dạy của học sinh cấp hai thì… nó hơi bôi nhọ đến khả năng của ba người quá. Với lại, lo sợ việc trình độ của Kazuma, Kozue và Tora bị mai một khi cứ phải học trong môi trường có trình độ thấp hơn. Nhà trường đã quyết định không giao bài tập về nhà cho ba đứa. Cứ để ba đứa đó tập trung vào những công trình nghiên cứu đẳng cấp hơn, thiết thực hơn ở It. Harm Sokyuran vì đằng nào thì ba đứa “thần thú” này luôn đạt điểm tối đa trong mấy bài kiểm tra gần đây mà. Tối đa đến nỗi phải nói là nhất toàn trường luôn ấy chứ.

Chính vì không có bài tập về nhà nên Kozue và Tora mới ngồi ở phòng khách, cùng tiếp tục những công trình thí nghiệm đang dang dở khi mình còn học tại It. Harm Sokyuran. Từ hồi chuyển về ngôi trường mới, hai người họ hầu như chẳng thèm ngó ngàng gì đến những công trình đó nên đang phải cật lực hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể. Còn Kazuma thì do đêm nào cũng thức thâu đêm suốt sáng nghiên cứu nên cậu ấy đã hoàn thành xong những thứ mình cần làm rồi. Bây giờ Kazuma rảnh rang đến nỗi không biết làm gì ngoài việc nằm dài ở phòng khách, hai mắt dán thẳng vào cái máy chơi game Nintendo 3DS đời mới nhất và hai ngón tay thi nhau bấm liên hồi. Chẳng biết Kazuma đang chơi gì mà miệt mài thế không biết.

- Tới đây tới đây, nhà vô địch của vùng Kalos, đến đây… tiến hóa Mega… Mega Gaburias… Ôi chết chửa, Mega Sirnight của đối phương vừa hệ siêu năng lực vừa hệ tiên, trong khi Mega Gaburias của mình vừa hệ đất vừa hệ rồng. Bất lợi hoàn toàn rồi… À thôi không sao, điểm cách biệt giữa Lv vẫn còn rất lớn. Biết đâu lại thắng được!

Kazuma đang chơi Pokemon ấy mà. Nhưng chơi thì chơi trong im lặng thôi. Có cần thiết phải oang oang thành lời như thế không? Cảm giác như cậu ấy nghiện game đến mức tự hóa thân mình thành nhân vật trong đó mất rồi. Chơi game thì không có lỗi gì, nhưng làm phiền người khác thì lại là cái tội rất lớn đấy. Đặc biệt là đối với những nghiên cứu đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chính vì thế nên Kozue mới…

- Kazuma, làm ơn im lặng một chút có được không? Cậu đang làm phiền chúng tớ làm việc đấy. Mà bộ cậu không biết làm gì ngoài việc nằm ườn một chỗ chơi game à? Sao không lấy toán số ra ngồi giải đi?

- Đáng tiếc là tớ đã giải xong cuốn sách toán học cổ đại nâng cao của Minamiya – sensei hôm qua rồi. Thế nên giờ chẳng còn gì để làm nữa cả. Tớ cũng tính đi ngủ sớm nhưng do dạo gần đây thức đêm quen rồi nên chẳng thấy buồn ngủ gì cả!

- Cứ thức đêm kiểu đó rồi sáng mai lại lên lớp ngủ bù nguyên cả một ngày. Lối sinh hoạt của cậu bắt đầu có dấu hiệu bị thay đổi thời gian giống như mấy tên mắt đỏ da trắng kia rồi đấy. Nếu không thì tự tìm việc gì đó để làm đi. Chính cậu là người nói bọn tớ ở lại đây cho đỡ buồn nên bọn tớ mới ở lại. Nếu không thì về từ lâu rồi!

- Kazuma, lúc nãy tớ có nghe tiếng phát ra từ phòng khám. Cậu đã cho lũ động vật trong chuồng ăn chưa đấy?

Phải rồi, nhà Kazuma có mở một phòng khám bệnh cho thú y riêng. Và thường ở trong phòng đó, Kazuma nhận nuôi một vài con vật cần được điều trị qua đêm hay những loài đi lạc từ trên núi xuống thị trấn. Việc chăm sóc chúng bao gồm kiểm tra sức khỏe và cho ăn đều thuộc trách nhiệm của Kazuma.

- Thôi chết, tớ quên béng mất!

- Như vậy là không được nhé Kazuma. Cậu là một bác sĩ. Chữa bệnh chăm sóc cho bệnh nhân là trách nhiệm của cậu. Có ai đời bác sĩ mà lại quên đi bệnh nhân của mình không? Nào nào, nhanh chóng ra đó xem xem chúng đang kêu la cái gì đi!

Như thế, Kazuma đành phải vác cái thân lừa của cậu ấy rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái cùng chiếc máy chơi game đang ở đoạn cao trào. Kazuma chưa đi ngay đâu, trước khi vào bếp lấy túi thức ăn cho thú nui, Kazuma còn ngoái cổ lại nhìn chiếc ghế, chiếc máy chơi game rồi nhìn sang Kozue.

- Đừng có chạm vào nhé Kozue. Tớ không muốn Gaburias của tớ chết trước đâu!

- ĐI NGAY VÀ NHANH, KHÔNG LÀ TỚ CHO ĂN ĐẤM ĐẤY!

…………………

Sau khi Kazuma đi mất rồi, Kozue vẫn ngồi đó, không ngừng thở dài ngán ngẫm chán nản. Chán chường vì dạo gần đây Kazuma cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác mà chính Kozue cũng không thể ngờ nổi.

- Ayame nee nói đúng. Dạo gần đây Kazuma không còn là Kazuma mà chúng ta biết nữa. Cậu ấy bắt đầu có những biểu hiện không còn quan tâm đến mọi thứ mình thường làm hàng ngày, cũng như bắt đầu trở nên thụ động hơn. Lý do vì sao mà Kazuma lại trở nên như thế nhỉ?

- Tora – kun, nghe Ayame nee – san kể lại rằng Kazuma trở nên lười nhắc như vậy sau khi hiệu trưởng Tsubame ghé nhà chơi. Liệu có phải… hiệu trưởng đã nói gì đó khiến Kazuma không còn muốn nghiên cứu nữa không?

Tora khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại và suy nghĩ.

- Cũng không hẳn là không phải. Nhưng từ trước đến nay, Kazuma còn được biết đến là “con cưng” của hiệu trưởng. Ai cũng hiểu hiệu trưởng rất trọng dụng tài năng của Kazuma. Khó có thể tin được rằng hiệu trưởng lại nói những điều khiến cho Kazuma không còn muốn nghiên cứu lắm… Dù sao, tớ vẫn thiên hướng về cách nghĩ Kazuma đã gặp phải vấn đề gì đó làm cho cậu ấy hết hứng thú với khoa học, với những học thuyết hay với những công trình nghiên cứu. Bây giờ… chúng ta không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi Kazuma chủ động tâm sự cho chúng ta biết thôi!

Kozue không giấu được sự phiền lòng. Phải chứng kiện một Kazuma chây lười không giống như những nhà khoa học trước đã khiến cho cô ấy lo lắng lắm rồi, nay cậu ấy còn đang gặp phải vấn đề gì đó nghiêm trọng đến nỗi chẳng còn để tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi. Kozue thật sự quan ngại về điều đó. Nhưng Tora nói đúng, mình cũng chẳng thể bắt ép hay làm được gì trừ khi chính bản thân Kazuma chủ động tâm sự với họ.

…………………

…………………

Kazuma tìm được chìa khóa mở cửa phòng. Đúng là một vài con vật đang kêu láo nháo vì ai đó quên cho chúng ăn. Cũng may Tora nhắc nhở kịp thời chứ nếu không thì lũ này sẽ phải nhịn đói nguyên một đêm quá.

- Rồi rồi, xin lỗi vì đã quên chăm sóc cho các cậu nhé. Tớ có mang thức ăn đến đây này!

Kazuma vừa mở cánh cửa ra thì ngay lập tức nghe thấy tiếng vỗ cánh phạch phạch không ngừng, còn kèm theo cả tiếng kêu vô cùng dữ dội. Phòng thì tối quá nên Kazuma chẳng thể nhìn thấy được thứ gì rõ ràng, nhưng cậu ấy có thể lờ mờ đoán được cái thứ đang vỗ cánh phành phạch và kêu lên kinh hoàng ấy chính là con chim ưng săn mồi Philippine. Kazuma đưa tay bật công tắc điện lên cho phòng nó sáng sủa thì trông thấy con chim đang tìm cách thoát khỏi sợi dây cột ở chân nó với cành cây nó đang đậu. Vì Kazuma lo sợ ban đêm nó bay mất nên mới cột nó yên vào cành cây giả nơi nó thường đậu, và trong con chim ưng như thể chấp nhận, không phản kháng gì nên tối nào cũng như thế. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại bắt đầu dở chứng, cứ vỗ cánh phành phạch, vừa cất tiếng kêu thất thanh, vừa cố dựt đứt sợi dây nhưng không thành.

- Có chuyện gì mà hôm nay tăng động giữ vậy? Chẳng lẽ muốn ra ngoài bay lượn đến thế kia à?

Lúc đâu, Kazuma cứ nghĩ rằng vì muốn được tự do bay ra bên ngoài nên con chim ưng mới tỏ ra kích động như thế. Nhưng thực chất thì không phải. Không chỉ có con chim ưng, mà ngay cả số động vật khác trong chuồng cũng đồng thanh kêu lên inh tai như kiểu muốn báo động cho Kazuma về thứ gì đó.

Phát hiện ra điều bất thường này, Kazuma nhanh chóng quay đầu lại thì ngay lập tức, một cánh tay vừa lớn, vừa to, vừa chắc khỏe đã tóm thẳng lấy cổ họng Kazuma rồi ghì chặt cậu ấy vào vách tường. Cậu ấy còn chưa hiểu trời chăng mây gió gì cả, điều duy nhất cậu ấy hiểu ngay lúc này là mình đang bị một kẻ nào đó chùm kín mặt bởi một chiếc áo choàng có mũ màu nâu rách vá đôi chút. Kẻ đó đang tấn công Kazuma, không biết vì lý do gì nhưng thật sự kẻ chùm mặt ấy đang tấn công Kazuma.

Theo phản xạ bình thường, Kazuma dùng hai tay cố gắng gỡ cánh tay đang thít chặt lấy cổ mình thì mới phát hiện ra da của hắn có phần trắng bệch hơn người bình thường, hay thậm chí là những chiếc móng vừa dài vừa nhọn đâm này nữa. Người bình thường thì không thể có những đặc điểm này trừ khi…

- Con người… những nhà khoa học… các ngươi… nếu không muốn chết thì hãy ngưng cái kế hoạch điên khùng của các ngươi lại. Nếu như các ngươi vẫn để lòng tham và sự thiếu hiểu biết lấn át lý trí… thì sau cùng, thảm họa chắc chắn sẽ giáng xuống loài người các ngươi. Đã từng sai lầm một lần khi các ngươi khiến cho bản thánh ca của thiên đường biến mất. Đừng có mà dại dột gây ra sai lầm thêm một lần nữa!

Đó là những gì Kazuma nghe được từ kẻ đó. Dĩ nhiên là chẳng hiểu gì cả khi tự dưng nói khơi khơi chuyện gì đâu không. Nhưng nhìn chung thì tên này đang muốn cảnh báo cho Kazuma biết một mối nguy hại có thể xảy ra với loài người nếu chiến dịch vaccine vẫn còn tiếp tục.

Nhưng bây giờ không quan trọng chuyện ấy. Điều cần kíp ngay lúc này là nếu tên đó không buông tay ra nhanh thì Kazuma sẽ chết vì ngộp thở mất. Phải có cách nào đó thoát ra khỏi đây. Phải có cách nào đó thoát ra khỏi đây… Nhưng cách gì bây giờ?

Liếc sang trái, Kazuma vẫn trông thấy con chim ưng đang tìm cách thoát khỏi sợi dây. Rồi trong đầu cậu ấy chợt nảy lên một ý tưởng 50 ăn 50. Kazuma lấy ngay trong túi quần ra cái khui đồ hộp và phi đại vào chỗ con chim ưng. Cái khui ấy có phần đầu khá nhọn nên ngay lập tức nó đã cắt đứt sợi dây nối chân con chim với cành cây một cách chính xác. Được tự do, vị vua của bầu trời sải đôi cánh rộng và bay thẳng vào chỗ kẻ đang làm hại chủ nhân của nó. Vì quá bất ngờ trước những đòn mổ và vuốt, tên bịt mặt đành phải thả Kazuma ra để lo đối phó với con chim ưng. Nhân cơ hội này, Kazuma nhanh chóng chạy ra phía cửa tìm đường thoát thân.

- Tính chạy à, đừng hòng!

Tên bịt mặt ấy cũng chạy theo tính bắt Kazuma lại. Thật nhanh quá, tốc độ của tên đó phải nói là rất nhanh. Quả nhiên người bình thường không thể đạt được tốc độ như thế trừ khi đó không phải con người. Nếu như không phải con người thì đó chỉ có thể là…

Nhưng suy nghĩ có ích gì khi mà Kazuma chuẩn bị bắt đến nơi rồi. Ngay lúc tưởng chừng như mình sắp bị tóm, thì bỗng dưng…

- TÊN NGỐ KAZUMA!

Một giọng thét oang oang cất lên từ bên phải, rồi một cú phi cước thẳng vào tên chùm mặt như tên lửa. Tên chùm mặt ấy kịp thời đưa hai tay lên chống đỡ nên không bị thiệt hại gì nhiều, hắn chỉ bị đẩy lùi một đoạn tránh xa khỏi Kazuma mà thôi.

- Kozue…

Phải, người vừa thực hiện một cú đá vừa nhanh vừa mạnh ấy chính là Kozue, cô bạn thuở nhỏ của Kazuma.

- Ngồi học mà cứ nghe rầm rầm ở ngoài này. Tụi tớ cứ tưởng đến chuyện cho động vật ăn mà cậu cũng không làm nổi nên đành ra đây giúp. Nhưng khi đến nơi thì lại thấy cảnh tượng chẳng giống ai. Rút cuộc thì cậu đang chơi trò gì thế hả Kazuma?

- Kazuma, có sao không?

Ngay lúc ấy, Tora cũng vừa chạy ra đến bên cạnh Kazuma.

- Ừ, không sao. Chỉ là bỗng dưng ở đâu chui ra một tên ngưỡng mộ tài năng của tớ nên có hơi xô xát một chút đấy mà. Cũng may là nhờ cậu King kia mà tớ còn sống đến bây giờ!

“King” là tên mà Kazuma tạm gọi cho con chim ưng Philippine. Bây giờ, con chim vẫn đang sải cánh bay lòng vòng lượn trên đầu tên chùm mặt để phòng hờ không cho hắn chạy thoát. Con ưng đó công nhận khôn và tinh ranh thật đấy. Chứng tỏ khả năng nuôi dạy của người chủ phải rất tốt.

- Chính hắn là người tấn công cậu sao? Cũng đúng nhỉ, Kazuma từ trước đến nay chỉ biết gây thù chuốc oán là giỏi. Lẽ ra tớ không cần ngạc nhiên mới phải!

Nói thì như thế nhưng trong suy nghĩ, Kozue tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương đến Kazuma. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến khốc liệt giữa tên bịt mặt và Kozue rồi.

Tora chợt để ý thấy có vài vết hằn trên cổ Kazuma, cậu ấy chợt hét to.

- Cẩn thận Kozue. Tên đó chắc chắn không phải người bình thường đâu. Với sức mạnh như thế này, chứng tỏ, tên đó là một Chân Tổ!

- Heh, Chân Tổ à, như thế thì càng khiến tớ muốn dần hắn một trận ra bã rồi. Cảm ơn vì đã nhắc nhé Tora – kun!

- Khoan đã, Kozue!

Vừa khiến Kazuma bị thương, vừa là Chân Tổ. Kết hợp hai nhân tố này càng khiến cho lòng căm ghét cũng như tính hiếu chiến trong Kozue tăng lên gấp đôi. Cô bé nhanh như một viên đạn, xông thẳng vào và đánh cho tên chùm đầu kia một trận. Nhưng có vung tay vung chân đến đâu đều bị hắn ta tránh né hết. Kozue tức mình, xoay cơ thể và vung một đá ngang mặt giống như đối với Hiyama lần trước. Cú đá rất nhanh, rất gọn, rất chính xác… chỉ tiếc rằng nó đã bị hắn ta dùng tay chặn lại một cách đơn giản. Biết mình gặp phải đối thủ khó chơi, Kozue vừa nhếch miệng cười nhưng thực ra đang trong căng thẳng tột đọ khi từng giọt mồ hôi hột bắt đầu chảy dài ướt đẫm trán.

- Quả nhiên… không thể nào dễ ăn được so với tên đó rồi!

Gã chùm mặt chỉ dùng tay nắm lấy chân Kozue nhấc lên cao và ném ngược lại chỗ Kazuma và Tora. Vì Kozue thân là vận động viên điền kinh nên cơ thể rất dẻo dai bền sức. Cô ấy tự biết nhào lộn trên không và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng đơn giản.

Bỗng dưng, tên chùm mặt ấy lại nói với Kozue.

- Thì ra là như vậy. Đây ắt hẳn là ý trời đã định. Con người ư? Có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể. Bây giờ thì cứ hãy sống một cuộc sống mà ngươi mong muốn. Nhưng rồi ngươi sẽ dần dần nhận ra rằng muốn bảo vệ lấy thế giới này thì phải đánh đổi rất rất nhiều thứ. Ta sẽ theo dõi xem, ngươi còn mạnh được đến đâu. Cả con người… lẫn Chân Tổ…

Nói xong những điều chẳng ai hiểu nổi, gã chùm mặt bí ẩn ấy đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy hắn một thực hiện một cú nhảy lên thẳng nóc nhà rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng ấy, Kazuma mới hiểu được một điều rằng… chuyện tồi tệ này sẽ còn tiếp diễn nếu như con người và Chân Tổ… vẫn trở thành thù địch của nhau. Nếu như cái chiến dịch vaccine đó còn tồn tại… thì cái kết sẽ không chỉ xảy đến với thị tộc Chân Tổ mà ngay cả nhân loại cũng sẽ có chung hoàn cảnh tương tự. Mọi chuyện… càng lúc càng rắc rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.