Thê Khống

Chương 118: Chương 118: Trâm ngọc




“Vân tiên sinh trở về một mình, hơn nữa. . . . . . còn bị trọng thương.” Nhập Độc thận trọng hồi bẩm.

Lục Vô Nghiên lập tức nhíu mày, hắn nghĩ ngợi một chút, rồi nói với Phương Cẩn Chi: “Có chút việc, ta ra ngoài một chuyến.”

Nói xong, hắn xoay người định đi.

“Vô Nghiên.” Phương Cẩn Chi gọi hắn. “Khi nào về?”

“Hôm nay sẽ trở về, chờ ta trở lại sẽ nói rõ với nàng.”

“Có trở về ăn tối với ta không?” Phương Cẩn Chi tiếp tục truy vấn. Thật sự là Lục Vô Nghiên không thích ăn cơm đúng bữa, Phương Cẩn Chi lo lắng hắn bận rộn lại không chịu ăn uống.

Lục Vô Nghiên hơi buông xuống lo lắng trong lòng, véo véo tay Phương Cẩn Chi, cười nói: “Nếu nàng không sợ phiền toái, có thể đi cùng ta.”

“Thật sao?” Đôi mắt Phương Cẩn Chi sáng lên trong nháy mắt. “Nhưng không làm cản trở chàng làm việc chứ?”

“Không việc gì, dù sao người này cũng có liên quan đến chuyện hai muội muội.”

Phương Cẩn Chi lập tức mừng rỡ!

Nàng vẫn luôn nhớ Lục Vô Nghiên từng nói với nàng hắn đang tìm cách giúp nàng tách hai muội muội ra, thời gian qua nàng không dám hỏi Lục Vô Nghiên, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi.

Hôm nay Lục Vô Nghiên muốn mang Phương Cẩn Chi theo, trái lại không gấp gáp rời đi, còn sai Nhập Huân chuẩn bị bữa trưa, nhất định chờ Phương Cẩn Chi ăn no rồi mới xuất phát.

Trong lòng Phương Cẩn Chi nghĩ tới hai muội muội, đâu còn tâm trạng ăn cái gì? Nhưng đói bụng không chỉ một mình nàng, Lục Vô Nghiên cũng chưa ăn trưa, nàng đành nuốt vào lời cự tuyệt, kéo Lục Nghiên ăn chung.

Dù sao trong lòng đang nôn nóng, Phương Cẩn Chi khó có thể ăn như hổ đói, ăn không được bao nhiêu đã la hét ăn no rồi. Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sai Nhập Huân chuẩn bị thêm chút thức ăn buộc Phương Cẩn Chi ăn trên xe ngựa.

Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cẩn Chi đến Nhập Lâu, đi thẳng vào phòng của Vân Hi Lâm trên tầng hai.

Nhập Độc đã trở lại sớm hơn một bước, đang cùng mấy đại phu khác băng bó cho Vân Hi Lâm.

Tình hình của Vân Hi Lâm thật sự không quá lạc quan, toàn thân không có chỗ nào toàn vẹn, khắp nơi đều bị lợi khí gây thương tích, bị băng bó như một cái bánh chưng.

Lục Vô Nghiên nhìn những vết thương vừa nông vừa sâu trên mặt ông ta, hỏi: “Ám khí? Vân tiên sinh, không phải ta kêu ngài đi mời người sao? Chuyện này. . . . . .bắt người như thế nào ngược lại còn thất bại?”

“Nhẹ một chút! Nhẹ một chút!” Vân Hi Lâm đau đến mức nhe răng méo miệng.

“Mời người? Vậy cũng phải mời được mới nói! Mỹ nhân, tiền bạc, quyền thế. . . . . .ngay cả tước vị ta cũng đồng ý với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không hề xúc động!” Vân Hi Lâm vừa nói vừa lải nhải bảo đại phu đang bôi thuốc cho ông nhẹ tay một chút.

Lục Vô Nghiên thở dài bất đắc dĩ: “Hắn là đồ đệ của một vị Hoàng Đế Thích Quốc, gọi Thái Hậu một tiếng di mẫu, ngay cả Thích Đế cũng tôn xưng hắn một tiếng 'tiên sinh', ông lấy mấy thứ này để mời hắn, dĩ nhiên hắn sẽ không chút động lòng.”

Vân Hi Lâm vội nói: “Vậy lấy cái gì? Thành ý? Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Khổng Minh, còn ta ở ngoài cửa cầu xin hắn ba tháng! Hoàn toàn vô dụng! Tên mù đáng chết đó quả thật mềm không được cứng cũng không xong.”

Phương Cẩn Chi hiểu mang máng, Lục Vô Nghiên đã sai Vân tiên sinh đi mời một vị danh y, nhưng theo tình hình này thì đã không mời được người. Nàng không khỏi có chút thất vọng.

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, rồi nói với Vân Hi Lâm: “Người này đích xác khó xử lý, lần này vất vả cho Vân tiên sinh rồi, Vân tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Vân Hi Lâm bỗng cười giảo hoạt, cả gương mặt ông đầy rẫy vết thương nên nụ cười càng trở nên có vẻ quỷ dị. Ông lục lọi trong ống tay áo, móc ra một cây trâm ngọc.

“Hắc hắc, mặc dù lão phu không mời được người, nhưng không bao lâu nữa hắn nhất định sẽ tìm tới cửa.”

“Hửm?” Lục Vô Nghiên có chút ngoài ý muốn nhìn trâm ngọc trong tay Vân Hi Lâm.

Lục Vô Nghiên sẽ không chạm vào đồ của người khác. Thấy vậy, Phương Cẩn Chi vội vàng tiến lên mấy bước cầm lầy cây trâm ngọc. Đó là một cây trâm bằng bạch ngọc, chỉ khảm mấy viên hồng bảo thạch mang hình dáng mấy viên đậu đỏ ở trên đỉnh.

“Trâm ngọc của thê tử hắn?” Lục Vô Nghiên sững sờ. “Vân tiên sinh, ông đoạt trang sức của phu nhân hắn?”

“Không không không. . . . . . Không phải thê tử hắn, là trâm cài tóc của Tiểu Công Chúa Thích Quốc. . . . . .” Vân Hi Lâm ho nhẹ một tiếng. “Cũng vì đoạt cái này, mới đổi lấy cả người thương tích. . . . . .”

Vân Hi Lâm vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một loạt những âm thanh thảng thốt.

Sắc mặt Vân Hi Lâm đại biến: “Hắn đến rồi! Vô Nghiên, ngươi phải bảo vệ ta!”

Lục Vô Nghiên cầm tay Phương Cẩn Chi nói: “Ở trong này chờ, không được ra ngoài.”

Dứt lời, hắn vội vã đi ra ngoài.

Lục Vô Nghiên đứng trên hành lang lầu hai, nhìn thấy Lưu Minh Thứ đứng ngay cửa Nhập Lâu, thân hình hắn bất động, tròng mắt đen băng giá. Một bộ áo bào màu trắng thuần khoác lên cơ thể thon dài của hắn, hắn khẽ vung tay áo, vô số ám khí từ trong tay hắn bắn ra, bắn trúng nữ nhi Nhập Lâu, máu tươi tuôn ra ngoài đều trở thành màu đen.

Nhập Độc đứng sau lưng Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng nói: “Thiếu chủ, trên ám khí hắn đang dùng đều thoa kịch độc.”

Động tác của Lưu Minh Thứ bỗng nhiên ngừng lại, hắn khẽ nghiêng đầu, nghiêng tai nghe ngóng. Nghe được chủ nhân nơi này đang đứng ở lầu hai, đang đánh giá hắn.

“Trâm ngọc.” Giọng nói của hắn giống như tiếng nước chảy róc rách, lạnh nhạt không cảm xúc, mang theo một loại xa cách từ chối người ngoài ngàn dặm.

Lục Vô Nghiên khẽ khom lưng, đặt tay lên thanh vịn, không khỏi quan sát người phía bên dưới nhiều hơn. Lưu Minh Thứ không phải là một người mù sao? Nhưng bản lĩnh hoàn toàn không giống như người mù.

“Là người của ta không biết lễ độ quấy rầy Lưu tiên sinh.” Lục Vô Nghiên phân phó Nhập Độc cầm trâm ngọc trả lại cho Lưu Minh Thứ.

“Dạ.”

Lưu Minh Thứ cau mày, hắn không ngờ đối phương lại dễ dàng trả đồ cho hắn như vậy.

Nhập Độc lĩnh mệnh, xoay người trở về phòng lấy trâm ngọc, rồi vội vã xuống lầu. Sở trường của Nhập Độc vốn là độc vật, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm trên người Lưu Minh Thứ, nên đứng cách hắn khá xa, chìa tay đưa trâm ngọc cầm trong tay cho hắn.

Sợ hắn không nhìn thấy, nàng không quên kèm theo một tiếng: “Ở đây.”

Nhưng Nhập Độc đã quá lo xa, nàng chỉ cảm thấy cánh tay hơi nhói, ống tay áo màu trắng của Lưu Minh Thứ chỉ thoáng lên một cái, trâm ngọc đã nằm trong tay của Lưu Minh Thứ.

Lưu Minh Thứ dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt cây trâm ngọc, xác định chính là cây trâm hắn muốn. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng trong lúc vuốt ve trâm ngọc thì đôi mắt đen lạnh lùng trong trẻo cũng hiện lên chút dịu dàng như có như không.

Hắn cẩn thận dùng khăn gấm gói trâm ngọc lại thật kỹ, rồi cất vào trong tay áo, sau đó nhẹ nhàng ném vào tay Nhập Độc một cái bình ngọc nhỏ.

“Thuốc giải của bọn họ.” Nói xong liền xoay người.

“Lưu tiên sinh.” Lục Vô Nghiên gọi hắn lại. “Y thuật của Lưu tiên sinh vang danh chư quốc, có thể nói “Khô cốt sinh nhục, khởi tử hồi hài'. Mà ở chỗ này của ta lại có người tiên sinh không có cách nào chữa trị.”

Bước chân của Lưu Minh Thứ hơi khựng lại, hắn lạnh nhạt nói: “Không hứng thú.”

Bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân nhốn nháo, nấp ở bên ngoài nghe ngóng thật lâu, Cố Hi và Cố Vọng từ bên ngoài chạy vào, hai người bọn họ đứng chặn trước mặt Lưu Minh Thứ, sợ hãi nhưng kiên định nói: “Tiên sinh có thể bắt chúng ta làm thí nghiệm!”

Lưu Minh Thứ cau mày.

Cố Hi và Cố Vọng liếc mắt nhìn nhau rồi cẩn thận nắm lấy tay Lưu Minh Thứ, kéo tay Lưu Minh Thứ đặt lên cánh tay mà hai người bọn họ dùng chung.

“Liên Thể Nhân?” Đôi mắt lạnh lùng của Lưu Minh Thứ rốt cuộc cũng thoáng qua qua vẻ kinh dị.

“Chúng ta không sợ chết! Tiên sinh có thể tùy tiện dùng thân thể của chúng ta để làm thí nghiệm, nghiên cứu phương thuốc tách Liên Thể Nhân!” Cố Hi nói lớn tiếng.

Cố Vọng cũng mạnh mẽ gật đầu: “Chẳng lẽ Tiên sinh không muốn để y thuật của mình ngày một vươn xa, trở thành một thần y chân chính sao?”

Cố Hi và Cố Vọng hơi sốt ruột, bởi vì vẻ kinh dị vừa lóe lên trong mắt Lưu Minh Thứ đã khôi phục lại bình thường, dường như hoàn toàn không chút lay động với mấy lời của bọn họ.

Phương Cẩn Chi đã đi ra khỏi phòng, nàng đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên, khiếp sợ nhìn Cố Hi và Cố Vọng, hoặc là nói nhìn vào nơi mà cánh tay của hai người dính liền một chỗ, tình trạng của hai người bọn họ hoàn toàn giống Bình Bình và An An!

“Vô Nghiên, bọn họ. . . . . .”

Lục Vô Nghiên nắm lấy tay nàng, an ủi: “Cẩn Chi, đừng lo, chúng ta sẽ tìm được cách cứu Bình Bình và An An.”

Đã quyết định rời đi, Lưu Minh Thứ bỗng nhiên xoay người lại, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng dừng tại lầu hai, hỏi: “Cô nương họ Phương?”

Phương Cẩn Chi sửng sốt, không biết có nên trả lời hay không.

Lục Vô Nghiên không biến sắc kéo Phương Cẩn Chi ra phía sau.

Động tác rất nhỏ của Lục Vô Nghiên bên này vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Lưu Minh Thứ, Lưu Minh Thứ lại hỏi: “Cô nương biết Phương Tông Khác?”

“Ngươi biết ca ca ta?” Phương Cẩn Chi kinh ngạc, đồng thời lại có chút lo lắng, nàng cũng không biết mười năm qua Phương Tông Khác có kết thù chung quanh hay không.

“Dĩ nhiên.” Lưu Minh Thứ có vẻ đăm chiêu. “Thật là oan gia ngõ hẹp.”

Phương Cẩn Chi do dự trong chớp mắt, mới nói: “Nếu ca ca làm chuyện gì tổn thương ngươi, ta thay huynh ấy nhận lỗi với ngươi, ngươi muốn bồi thường cái gì, ta cũng có thể cho ngươi.”

Lưu Minh Thứ bỗng nhiên cười, một nụ cười đầy sức sống.

Hắn tùy ý nói: “Vậy thì không có, nhưng ca ca ngươi còn thiếu ta mười vạn lượng hoàng kim tiền thuốc.”

Phương Cẩn Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì không phải là kẻ tử thù không đội trời chung, mặc dù con số mười vạn lượng hoàng kim thật sự là quá lớn, Phương Cẩn Chi vẫn mím môi, nói: “Ta sẽ hỏi lại ca ca ta, nếu quả thật như vậy, ta sẽ thay ca ca bồi thường cho ngươi.”

“Hả?” Lưu Minh Thứ khá bất ngờ. “Ca ca ngươi vậy mà vẫn còn sống? Thật là mạng lớn.”

Phương Cẩn Chi không thích hắn nói Phương Tông Khác như vậy, nhưng nếu hắn là một đại phu y thuật cao siêu, có thể cứu chữa cho Bình Bình và An An, Phương Cẩn Chi cũng phản bác không được hắn, nên chỉ cúi đầu không tình nguyện.

Không ngờ, chỉ một động tác cúi đầu của nàng cũng có thể thu vào tai của Lưu Minh Thứ, Lưu Minh Thứ có một đôi tai có thể nghe ra được vẻ mặt và tâm trạng của người khác.

Lục Vô Nghiên nghe được Lưu Minh Thứ và Phương Tông Khác không hề có oán thù trong mấy câu đối thoại giữa Phương Cẩn Chi và Lưu Minh Thứ, thậm chí còn hoàn toàn khác biệt. Mặc dù y thuật của Lưu Minh Thứ cao siêu, số lần hắn tự mình ra tay cứu người thật sự không nhiều lắm, nếu hắn chịu ra tay cứu Phương Tông Khác, vậy đủ để chứng minh hắn và Phương Tông Khác có giao tình.

“Lưu tiên sinh.” Lục Vô Nghiên lên tiếng. “Không giấu gì ngươi, lần này người muốn mời ngươi cứu trị chính là cặp muội muội song sinh của Phương Tông Khác.”

Quả nhiên trong ánh mắt của Lưu Minh Thứ thật sự hiện lên chút do dự.

Lời nói của Lục Vô Nghiên giống thức tỉnh Phương Cẩn Cành, Phương Cẩn Chi vội nói: “Ca ca rất thương hai muội muội, rất hy vọng hai muội ấy có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh! Lưu tiên sinh, chỉ cần ngài có thể ra tay, đừng nói mười vạn lượng hoàng kim, cho dù là trăm vạn lượng hoàng kim cũng có thể!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.