Thê Khống

Chương 78: Chương 78: Ta lạnh




Tuyết quá lớn, xe ngựa rất dễ bị trơn trượt. Lục Vô Nghiên và Nhập Độc đều cưỡi ngựa gấp rút lên đường. Trong tuyết ngược gió xoáy, ngựa cũng sợ.

Gió lạnh thấu xương, Nhập Độc hắng giọng hét lên: “Đó là một đôi tiểu nam hài mười tuổi, bị mẫu thân giấu trong nhà mười năm, cuối cùng cũng bại lộ, người trong tông tộc đang thương thảo cách xử trí hai hài tử đó!”

“Chỗ nào bị dính liền?” Lục Vô Nghiên lớn tiếng hỏi.

“Cánh tay! Từ bả vai đi xuống dùng chung một cánh tay!” Gió tuyết gào thét, Nhập Độc phải hắng giọng gào lên muốn vỡ cả giọng, khó khăn lắm rơi vào tai của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên gật đầu một cái, thúc ngựa đi về phía trước. Gió điên cuồng khắc nghiệt, áo tơi trên người hắn hoàn toàn không che chắn được, cái lạnh thấm sâu vào cơ thể, giống như bị vứt vào hầm băng.

Tám năm qua, Lục Vô Nghiên hao phí tài lực, nhân lực, sai người tìm kiếm những song sinh tử có bộ phận cơ thể dính liền nhau từ nhỏ. Phần lớn bọn chúng chỉ là những đứa trẻ, đôi số 17 vừa chết là đôi lớn tuổi nhất tìm được, lúc tìm được đã mười lăm tuổi.

Bởi vì song sinh tử có cơ thể tương liên từ nhỏ nên hầu hết đều sống không lâu. Nếu không phải tự bệnh mà chết, cũng vì lễ pháp cố thủ, bị người khác sát hại. Có cặp đôi được người của Lục Vô Nghiên tìm được thì chỉ còn hơi thở thoi thóp. Có cặp đôi khi được tìm thấy đã là hai thi thể lạnh ngắt. Cho nên cho dù Lục Vô Nghiên tốn bao nhiêu tâm lực tìm kiếm, tám năm qua cũng chỉ tìm được 17 đôi song sinh tử như vậy.

Những song sinh tử trăm cay nghìn đắng mới tìm được ở Đại Liêu, thậm chí tại các quốc gia khác, bộ phận cơ thể tương liên không giống nhau. Có bụng tương liên, mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy đều là gương mặt của đối phương, lúc bọn họ đi đứng hay làm cái gì, chỉ có thể một người lui về phía sau một người đi về phía trước. Có mông eo tương liên, bọn họ chỉ có thể như nhền nhền bò chậm chạp, vĩnh viễn không thể đứng thẳng. Có cặp dùng chung hai chân, từ phần eo sinh trưởng ra hai thân trên, hai chân của bọn hắn quá ngắn, đừng nói đứng thẳng, ngay cả bò cũng làm không được; thậm chí còn có cặp dùng chung thân thể, ở cổ sinh ra hai cái đầu, không thể xác định đây rốt cuộc có phải là hai người hay không, hay chỉ tính là một người nhưng có thêm một cái đầu.

Đây là song sinh tử đầu tiên tìm được dùng chung cánh tay -- rất giống với tình huống của Bình Bình và An An.

Lục Vô Nghiên cũng không phải là người thiện tâm, hắn hoàn toàn không để ý đến sống chết của Bình Bình và An An, hắn chỉ để ý sau khi hai đứa bé đó chết, Phương Cẩn Chi sẽ khổ sở tuyệt vọng.

Đó là một thôn trang rất nhỏ, người trong thôn hầu như đều cùng một họ. Nhà nào xảy ra chuyện lớn gì, cũng phải đến mời các trưởng lão trong tông tộc tới định đoạt. Giữa thời tiết khắc nghiệt như hôm nay, người cả thôn gần như đều không ngủ. Trong từ đường đèn đuốc sáng trưng, người trong thôn đều nhồi nhét cả vào trong đó. Tiếng bàn luận xôn xao, xen lẫn cả tiếng chửi rủa khạc nước miếng, còn có tiếng hét kinh sợ không ngừng của nữ nhân, và trẻ con.

Mấy vị lão giả đứng trước từ đường, quỳ giữa từ đường là hai tiểu nam hài gần mười tuổi gầy trơ xương, thân thể của bọn chúng áp sát vào nhau, cúi đầu run rẩy, sợ hãi run cầm cập.

Một phụ nhân gầy gò mặc áo tang bằng vải thô khóc chết đi sống lại che chắn trước mặt hai đứa bé.

“Cố Lục quả phụ! Không ngờ ngươi lại có thể che giấu một đôi yêu nghiệt như vậy trong nhà!”

“Ngươi không xứng được tông tộc lập cho tấm bảng trinh tiết! Trả lại! Trả lại đi!”

“Đúng! Nói không chừng là do ngươi không thủ tiết, trời giáng tai tinh!”

“Chả trách trượng phu của ngươi lại chết sớm như vậy, chính là bị đôi yêu nghiệt này khắc chết!”

“Không!” Phụ nhân gầy gò được gọi là Cố Lục quả phụ la lên thất thanh. “Hài tử của ta không phải là yêu nghiệt, trượng phu của ta cũng không bị hài tử của ta khắc chết!”

“Hài tử như vậy chính là điềm không lành của trời! Trượng phu của ngươi chính là bị bọn chúng khắc chết!”

“Không phải!” Cố Lục quả phụ lắc đầu liên tục, không ngừng kêu gào. “Lúc hài tử của ta còn chưa ra đời, trượng phu của ta đã bệnh rất nặng! Hắn bệnh chết, không phải bị hài tử của ta khắc chết!”

Nàng vừa quỳ vừa lết đến chân tộc trưởng, ôm lấy chân của vị lão giả râu tóc bạc trắng, gào khóc nói: “Tộc trưởng, hài tử của ta vô tội! Van cầu ngài phát phát từ bi đừng thương tổn bọn chúng! Bọn chúng thật sự vô tội! Bọn chúng không phải yêu nghiệt! Cũng không phải điềm không may! Trượng phu của ta thật sự không phải bị bọn chúng hại chết. . . . . . Hai đứa nó rất nghe lời, hiểu chuyện! Là hài tử ngoan. . . . . .”

Vốn là một phụ nhân một chữ bẻ đôi cũng không biết, gặp phải đại nạn như thế này, đã sớm không làm chủ được bình tĩnh, chỉ có thể khóc lóc và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những lời như vậy.

“Tránh ra!” Tộc trưởng chán ghét đá nàng ấy văng ra. “Đừng gieo vận rủi của nhà ngươi cho ta!”

Cố Lục quả phụ vốn đã gầy yếu, bị tộc trưởng đá một cước vào ngực, khiến tim nàng đau đớn kịch liệt từng cơn. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến đau đớn, chỉ một lòng nghĩ tới hai nhi tử, nàng sợ đầu sợ đuôi, chỉ muốn cầu tình nhưng lại khiến người ta ghét bỏ, lại bị đá văng ra.

Tộc trưởng lên tiếng: “Người đâu, kéo hai đứa trẻ không lành này ra ngoài thiêu chết!”

“Không!” Cố Lục quả phụ hét to một tiếng, bò trở về, ôm lấy hai nhi tử của mình thật chặt, hận không thể dùng toàn bộ bản thân để bảo vệ hai đứa bé.

“Tộc trưởng!” Có người đứng ra nói. “Thời tiết bên ngoài xấu như vậy, củi đốt không được!”

Có một phụ nhân nghe thấy tiếng khóc của Cố Lục quả phụ và hai đứa trẻ, có chút không nhẫn tâm. Nàng nhỏ giọng nói: “Không bằng cho bọn chúng một bình độc dược, để bọn họ uống . . . . .”

Một người khác lập tức phản đối: “Không được, bọn chúng đại biểu cho vận rủi, chỉ có thể dùng lửa để thiêu mới có thể thiêu rụi tất cả vận rủi mà bọn chúng mang tới! Không trừ hết vận rủi ngươi sẽ phụ trách sao?”

Phụ nhân cầu vừa cầu xin không dám nói thêm gì nữa.

“Cứ làm như vậy đi!” Trương trưởng lão nói. “Trói bọn chúng vào gốc cây bên ngoài, đợi đến ngày mai trời vừa sáng, tuyết ngừng rơi, sẽ thiêu bọn chúng!”

Hai tiểu nam hài run rẩy toàn thân, sợ hãi nhìn những người tới bắt bọn chúng.

“Đừng! Đừng thương tổn các con ta!” Cố Lục quả phụ dốc toàn bộ hơi sức đẩy đám người muốn bắt nhi tử của nàng. Nhưng nàng là chỉ một phụ nhân gầy yếu, làm sao có thể chống cự lại mấy tráng niên trong thôn? Nàng nhanh chóng bị người ta kéo ra, thậm chí có một hán tử trong thôn từ trước đến giờ chơi bời lêu lổng, thuận tay sờ soạng ngực nàng, mông eo nàng, ăn hết đậu hũ.

“Mẫu thân! Mẫu thân!” Hai nam hài gào khóc đưa tay về phía mẫu thân mình kêu cứu, nhưng bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân của mình càng lúc càng xa.

Có lẽ người bắt hai tiểu nam hài ghét bỏ vận rủi trên người bọn chúng, nên chỉ nắm lấy cổ áo nâng bọn chúng lên, đưa bọn chúng ra ngoài.

Đám người còn lại thì cứ như tránh né ôn thần tự động nhường đường, hai tiểu nam hài bị kéo lê trên mặt tuyết, y phục xốc xếch, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi vào cơ thể bọn chúng, nhưng bọn chúng lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh, vì gió tuyết có lạnh hơn nữa cũng không bằng cái rét lạnh của nỗi sợ hãi trong lòng bọn chúng.

“Ở đây đi!” Một hán tử đạp một cước vào gốc cây dương, tuyết đọng trên cây rơi xuống, rơi trúng vai hắn ta, hắn ta run lẩy bẩy, phủi tuyết trên vai xuống, nhưng tuyết càng rơi càng nhiều, trên người hắn ta nhanh chóng bị che phủ bơi một lớp tuyết trắng xóa. Hắn ta không kiên nhẫn nói: “Đừng lằng nhằng nữa, nhanh lên!”

Hắn ta là trưởng tôn của tộc trưởng, người trong thôn đều rất nghe lời của hắn.

“Được rồi!” Sớm đã có người chuẩn bị sẵn dây thừng, thô lỗ trói hai tiểu nam hài vào gốc cây.

Trong lúc bị lôi kéo, y phục trên người của hai tiểu nam hài gầy yếu đã bị mở bung ra, phơi bày gần nửa người trên. Sợi dây thừng thô ráp lại siết thật chặt cơ thể gầy gò của bọn chúng, đến rướm máu.

Bọn chúng đã sớm sợ hãi đến hồn bay phách tán, chỉ bất lực nhìn về hướng từ đường, gọi từng tiếng từng tiếng 'mẫu thân'.

“Phi!” Có người còn phun nước bọt lên người hai tiểu nam hài. “Chẳng trách mùa màng năm nay không thu hoạch được, nhất định là bởi vì hai đứa ngươi! Xúi quẩy!”

Một người khác kéo hắn đi vào trong từ đường, vừa đi vừa nói: “Được rồi được rồi, lúc này trời lạnh đất đóng băng, đi vào nhanh thôi. Đợi sáng mai bọn chúng cũng chết rét rồi, một cây đuốc thiêu sạch, xúi quẩy gì cũng bị biến mất!”

“Hài tử của ta!” Cố Lục quả phụ lảo đảo xông ra, đoạn đường không quá xa, nhưng nàng lại ngã hai lần, mới nhào được đến trước mặt hai nhi tử của mình. Nàng dùng đôi tay đông cứng cởi dây trói siết chặt trên người hai tiểu nam hài, vừa cởi vừa nói: “Đừng sợ, đừng sợ, mẫu thân sẽ cứu các con!”

Trong thời tiết giọt nước cũng đóng thành băng, Cố Lục quả phụ vốn đã mặc rất ít, lại thêm hốt hoảng và sợ hãi, làm thế nào cũng không tháo được dây trói trên người hai đứa trẻ.

Tộc trưởng đứng ở cửa từ đường, ông ta nện cây gậy xuống đất thật mạnh, tức giận nói: “Cố Lục quả phụ, không thiêu chết luôn cả ngươi là đã nể tình phẩm tính đoan chính thủ tiết mười năm của ngươi rồi! Đừg có ở đó mà gây rối!”

Hai tay đang tháo dây trói của Cố Lục quả phụ rung lên rồi ngừng lại động tác, cả người nàng ấy không nhúc nhích vẫn cứng đờ ở đó.

“Mẫu thân, mẫu thân. . . . . .”

Tiếng khóc nỉ non của hai nhi tử đã đánh thức Cố Lục quả phụ, nàng từ từ hồi phục tinh thần, nàng nhìn hai nhi tử cười chua xót, thoải mái nói: “Hi Nhi, Vọng Nhi, các con có nhìn thấy không? Trời, đất, tuyết, cây cối, còn có núi non. . . . . .”

Nàng dùng đôi tay đã đông cứng vuốt ve gò má của hai nhi tử: “Sau này chúng ta không cần trốn trốn tránh tránh nữa. Đừng sợ, các con đừng sợ. Kiên nhẫn một chút sẽ qua thôi, đợi đến thế giới bên kia, Hi Nhi và Vọng Nhi của chúng ta không cần phải trốn tránh nữa. Các con có thể đứng dưới ánh mặt trời! Các con muốn đi đâu thì đi!”

Nàng càng nói càng mạnh mẽ, càng về sau gần như gào thét.

Hai tiểu nam hài đang khóc lóc sợ hãi cũng ngừng khóc, ngơ ngác nhìn mẫu thân của bọn chúng. Không biết có phải bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của mẫu thân, hay bởi vì bị hấp dẫn bởi những điều tốt đẹp mà mẫu thân bọn chúng vừa nói.

Cố Lục quả phụ bình tĩnh lại, nàng quyến luyến vuốt ve gương mặt của hai đứa bé, dịu dàng nói: “Hi Nhi và Vọng Nhi đừng sợ đau, đây chỉ là một kiếp nạn mà thôi. Chúng ta vượt qua được là có thể hưởng phúc. . . . . . Mẫu thân đi trước một bước, ở đó đợi các con. . . . . .”

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, vỡ tan trên nền tuyết.

Nàng đứng phắt dậy, dứt khoát mà kiên quyết đập đầu vào tảng đá lớn bên cạnh, máu tươi lập tức bắn ra bốn phía, nhuộm đỏ một mảng tuyết lớn bên dưới chân nàng.

“Mẫu thân!” Hai tiểu nam hài tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình đập đầu chết, bọn chúng liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sợi dây đang trói chặt mình, nhưng lại hoàn toàn không thoát ra được.

Nước mắt cứ từng giọt lại từng giọt lăn khỏi hốc mắt của bọn chúng, bọn chúng khóc đến tê tâm liệt phế.

“Thật là xúi quẩy!” Tộc trưởng tức giận lại dùng gậy dằn mạnh xuống đất. “Không cần để ý đến thi thể của ả! Trở về nghỉ ngơi hết đi. Đợi ngày mai thời tiết tốt, thiêu cả gia đình chúng!”

Đám người tản đi, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét.

Bão tuyết càng lúc càng lớn, nhanh chóng vùi lấp thi thể của Cố Lục quả phụ và vũng máu dưới cơ thể nàng vào trong tuyết.

Đêm đông vốn đã rét lạnh, huống chi lại trong thời tiết như thế này. Đến nửa đêm, cơ thể của hai tiểu nam hài đã hoàn toàn lạnh cóng, đầu của bọn chúng gục xuống, gần như bất tỉnh.

Tiếng vó ngựa loáng thoáng vang lên bên tai.

“Bọn chúng ở đó! Trời ạ, sẽ không chết rồi chứ?” Nhập Độc nhảy xuống ngựa, lao đến trước người hai tiểu nam hài thăm dò hơi thở, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa cởi ra dây trói, vừa hồi bẩm với Lục Vô Nghiên: “Thiếu chủ, bọn chúng còn sống, nhưng cũng đông cứng rồi, tình hình không tốt lắm.”

“Này, tỉnh tỉnh!” Nhập Độc vỗ vỗ vào mặt bọn chúng, lại dùng sức bấm một cái vào cánh tay của bọn chúng.

Hai tiểu nam hài khó khăn mở mắt ra, mờ mịt nhìn hai người vừa xuất hiện trước mắt.

“Mẫu thân!” Bọn chúng giống như lập tức tỉnh lại, bọn chúng muốn nhào về phía mẫu thân của mình, nhưng bọn chúng đã tê cóng, nên lập tức ngã ngào trên đất, ăn một miệng tuyết. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không để ý, nhích từng chút một về phía thi thể của mẫu thân mình. Bọn họ dùng đôi tay đã đông cứng cào tuyết, nhưng tuyết đọng đã đóng băng, khiến thi thể của mẫu thân bọn chúng đông cứng bên dưới lớp băng dày.

Thù hận bắt đầu hiện lên trong mắt chúng, bọn chúng quay đầu lại, nhìn về hướng từ đường, trong mắt giống như xuất hiện những đốm lửa thiêu đốt mạnh mẽ. Trong thù hận mang theo tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại chứa đựng nồng nặc không cam lòng.

Thứ ánh mắt như vậy khiến Lục Vô Nghiên chú ý.

Hắn bước từng bước một đi đến, từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, hỏi: “Biết tại sao bọn họ muốn giết các ngươi không? Biết vì sao mẫu thân của các ngươi phải chết không?”

Hai tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, bọn chúng mím môi thặt chặt, không nói gì. Dĩ nhiên bọn chúng biết tất cả đều do bọn chúng là hai con quái vật có thể mang đến vận rủi!

Lục Vô Nghiên cởi áo tơi trên người ném cho bọn chúng, rồi lại cởi áo lông ném vào người bọn chúng. Hắn lạnh lùng nói: “Chỉ có tiếp tục sống mới có thể báo thù.”

Hy vọng và cơ hội sống bừng lên trong đôi mắt hai tiểu nam hài, bọn chúng nhìn Lục Vô Nghiên rồi ra sức gật đầu. Bọn chúng không biết Lục Vô Nghiên là ai, cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng hiện tại Lục Vô Nghiên là hy vọng duy nhất của bọn chúng.

“Muốn tách ra không?” Ánh mắt Lục Vô Nghiên rơi vào đầu vai tương liên của hai đứa trẻ.

Hy vọng trong mắt hai tiểu nam hài càng thêm nồng đậm, bọn chúng càng dùng sức gật đầu. Tách ra, sinh hoạt như một người bình thường gần như là si niệm suốt cả cuộc đời của bọn chúng.

“Ta không xác định có thể chữa khỏi cho các ngươi hay không. Nếu thành công, các ngươi có thể trở thành người bình thường. Nếu như thất bại, chính là chết.” Giọng nói của Lục Vô Nghiên rất lạnh lùng. Nhưng trong đêm đông rét buốt này, lại giống như một tia sáng ấm áp.

“Nếu nguyện ý thì đi cùng ta.” Lục Vô Nghiên vừa dứt lời liền xoay người rời đi.

Hai tiểu nam hài lập tức đứng dậy, gần như không chút nghĩ ngợi, dùng đôi chân đã cứng cóng lảo đảo đuổi theo Lục Vô Nghiên.

Lúc Lục Vô Nghiên quay trở lại ngựa có hơi do dự -- thân thể của hai đứa bé này tương liên không có cách nào cưỡi ngựa. Hắn đưa cương ngựa cho Nhập Độc, tiếp tục bước thấp bước cao đi trên tuyết.

Lục Vô Nghiên chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng mình lại còn sót lại vài phần thiện ý như vậy. Ánh mắt của hai tiểu nam hài này khiến Lục Vô Nghiên nhớ lại sự tuyệt vọng tương đồng hơn nhiều năm trước. Khi đó hắn bị ép buộc phải ăn thịt người nấu chín, chuột bọ thối rữa, đập bể đầu rắn, nuốt vào mấy thứ bẩn thỉu đó đã hoàn toàn đánh gục hắn. Sau đó còn buộc phải giết người, hành hình.

Lục Vô Nghiên biết những người đó đang ép hắn trở thành ác ma, buộc hắn làm chuột bọ, dã thú.

Tuyệt vọng, khổ sở, thù hận cùng với không cam lòng.

Lục Vô Nghiên nghe tiếng bước chân sau lưng, trong lòng từ từ lắng xuống. Hai đứa bé đi rất chậm, hắn cũng bước chậm lại nhỏ giọng hỏi.

“Tên gì?”

Thân thể của bọn chúng suy yếu, đi không bao lâu đã thở hồng hộc. Ca ca nói trước: “Cố Hi!”

Đệ đệ rụt rè hơn một chút, nó do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Cố Vọng.”

Hi vọng.

Lục Vô Nghiên gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Nhập Độc dắt hai con ngựa đi theo phía sau, muốn nói lại thôi. Cả Nhập Lâu đều biết Lục Vô Nghiên sợ lạnh, nhưng hắn lại đưa áo tơi và cả áo lông của mình cho hai đứa bé, còn đi cùng với bọn chúng trên con đường ngập tuyết.

Nhưng Nhập Độc cũng hiểu áo tơi và áo lông đã bị hai đứa bé kia chạm qua, Lục Vô Nghiên sẽ không mặc nữa. Nếu nàng cởi y phục của mình cho Lục Vô Nghiên, hắn càng không có khả năng tiếp nhận. Nhập Độc không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng theo sau.

Đến khi Lục Vô Nghiên trở về đã là sáng ngày hôm sau, hắn đẩy cửa bước vào nhà, liền nhìn thấy Phương Cẩn Chi đứng trước cái bàn vuông vẽ tranh.

“Tam ca ca, huynh mới trở về hả.” Phương Cẩn Chi không ngẩng đầu.

“Không nhìn cũng biết là ta?” Khóe miệng Lục Vô Nghiên khẽ thoáng qua một nụ cười, đi về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cười hì hì nói: “Muội có thể nhận ra tiếng bước chân của Tam ca ca!”

Nàng quay đầu nhìn Lục Vô Nghiên, rồi lập tức thét lên một tiếng “A” kinh hãi. “Tam ca ca, huynh sao vậy? Áo lông của huynh đâu? Trời lạnh như thế, sao huynh lại mặc ít như vậy chứ!”

Phương Cẩn Chi vội vàng buông họa bút trong tay xuống, sờ lên mặt của Lục Vô Nghiên. Sắc mặt của hắn rất kém, trên mặt cũng có băng tuyết, giống như cả người đều bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo.

“Lạnh lắm, đừng chạm vào.” Lục Vô Nghiên quay đầu đi, né tránh bàn tay Phương Cẩn Chi. Hắn cúi đầu nhìn bức họa trên bàn, lập tức bật cười.

Bày trên bàn là bức họa ngày hôm qua Lục Vô Nghiên đẫ vẽ cảnh Phương Cẩn Chi ngã chổng vó lên trời ở trong tuyết, Phương Cẩn Chi đã vẽ thêm một Lục Vô Nghiên ở bên cạnh, Lục Vô Nghiên ngồi trên ghế mây, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sở Hoài Xuyên, bởi vì Sở Hoài Xuyên cố ý trây trét bùn đất lên y phục của hắn.

“Muội không lạnh, người lạnh là Tam ca ca đó!” Phương Cẩn Chi kéo Lục Vô Nghiên đến ngồi xuống ghế, rồi đi lấy một cái áo lông phủ lên người Lục Vô Nghiên, nàng lại đi lấy một cái lò sưởi tay nhét vào trong ngực Lục Vô Nghiên, sau đó thổi phù phù làm ấm lòng bàn tay rồi áp vào má của Lục Vô Nghiên.

Nàng cau mày, đau lòng không thôi, vẫn lải nhải oán trách: “Tam ca ca, huynh bao nhiêu tuổi rồi, sao lại không có một chút ý thức chăm sóc bản thân vậy!”

“Ta không sao.” Lục Vô Nghiên đứng dậy. “Ở đây chờ ta... ta đi tắm nước nóng.”

“Đúng đúng đúng, ngâm nước nóng có thể ấm lên. Muội ngốc quá, sao lại không nghĩ ra!” Phương Cẩn Chi lập tức phản ứng, nàng kéo Lục Vô Nghiên đi về hướng tịnh thất trong thiên phòng.

Có lẽ bởi vì chịu rét cả đêm, cho dù hắn đã ngâm trong nước nóng một lúc lâu, mặc dù sau khi hắn đi ra trên người đã không còn băng, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh thấu xương.

Hắn trở lại tìm Phương Cẩn Chi, nói: “Gió tuyết đã ngừng rồi, ta đưa muội về nhà.”

Phương Cẩn Chi nhét lò sưởi tay trở lại ngực Lục Vô Nghiên, tức giận nói: “Cả đêm qua huynh không ngủ có đúng hay không? Trở về cái gì mà trở về! Huynh mau lên giường ngủ đi!”

Lục Vô Nghiên hơi do dự, hắn biết trong lòng Phương Cẩn Chi rất hy vọng trở lại phủ Ôn Quốc Công. Hôm qua hắn đã đồng ý với nàng, không thể nuốt lời.

Phương Cẩn Chi không cho Lục Vô Nghiên cơ hội do dự, nàng dứt khoát đẩy Lục Vô Nghiên đi về phía giường ngủ: “Tam ca ca, huynh nhìn huynh xem, trở về lâu như vậy, cũng đã ngâm nước nóng, nhưng sắc mặt vẫn kém như thế. Nếu hiện tại muội cứ kéo huynh trở về với muội, như vậy rất không hiểu chuyện nha! Muội không gấp ngày hôm nay, ngày mai chúng ta trở về cũng được!”

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Được rồi, ta ngủ một lát thôi, buổi chiều sẽ đưa muội đi.”

Hắn đã đồng ý hôm nay đưa nàng về, sao có thể kéo dài tới ngày mai.

“Được được được!” Phương Cẩn Chi không ngừng gật đầu. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ từ trước đến giờ Lục Vô Nghiên đều ngủ nướng, cứ để cho hắn ngủ say, nàng sẽ không đánh thức hắn, tốt nhất là để cho hắn ngủ đến sáng mai.

Phương Cẩn Chi đẩy Lục Vô Nghiên lên giường, buông màn xuống cho hắn, ngăn luồng ánh sáng xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Sau đó đốt lò sưởi cháy mạnh hơn một chút, nàng đổi ngân than bên trong lò sưởi chân, rồi đặt nó vào trong chăn, áp vào chân của Lục Vô Nghiên.

“Cẩn Chi!” Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi bên mép giường. “Ta lạnh.”

Phương Cẩn Chi vô cùng lo lắng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Muội đi chuyển thêm một chậu lửa than nhé? Lấy thêm một cái lò sưởi chân? Đúng rồi! Muội sẽ ôm thêm một cái chăn trải giường nữa!”

Phương Cẩn Chi vừa định xoay người, liền bị Lục Vô Nghiên giữ tay lại.

Lục Vô Nghiên dịch vào bên trong giường, mắt chứa ý cười nhìn Phương Cẩn Chi, ý nghĩa như thế nào không cần nói cũng biết.

Phương Cẩn Chi sửng sốt, sau đó lại nhíu mày.

Nàng vừa định phản bác, Lục Vô Nghiên lại nhìn nàng thâm tình lặp lại một lần nữa. “Ta lạnh.”

Phương Cẩn Chi lập tức phát giận, nàng không vui trợn mắt nhìn Lục Vô Nghiên, rồi nói: “Chờ đó!”

Nói xong, nàng liền thở phì phò vén màn đi ra ngoài.

Lục Vô Nghiên vẫn còn đang kinh ngạc, thì Phương Cẩn Chi lại vén màn đi vào, chiếc áo thêu cổ chéo cùng với chiếc váy bách điệp hí điệp trên người nàng đã được cởi ra, chỉ mặc một bộ trung y màu trắng như tuyết.

-- nàng sợ những thứ hoa văn sần sùi gồ ghề được thêu trên váy áo sẽ cấn vào người Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi nhăn nhó vén chăn chui vào, đầu tiên chỉ nằm ở bên ngoài cách xa Lục Vô Nghiên, không được bao lâu, nàng liền chủ động chui vào trong ngực Lục Vô Nghiên, dán sát thân thể mình lồng ngực lạnh ngắt của Lục Vô Nghiên, sau đó mò mẫm nâng chân của Lục Vô Nghiên choàng qua đùi mình, rồi ủ bàn tay hắn vào trong bàn tay mình.

-- dùng bản thân sưởi ấm cho hắn.

Quả thật, không lâu sau, thân thể của Lục Vô Nghiên cũng dần dần nóng lên, từ trong ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.