Thê Khống

Chương 120: Chương 120: Quận Chúa




Lục Vô Nghiên bị tiếng khóc của Phương Cẩn Chi đánh thức.

Phương Cẩn Chi ngã ngồi dưới đất, thư tín rơi tán loạn bên cạnh nàng, nàng cúi thấp đầu, hai tay bụm mặt, âm thầm chịu đựng đè nén tiếng khóc.

“Cẩn Chi?” Lục Vô Nghiên cả kinh, vội vàng đứng dậy đi tới bên nàng.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Vô Nghiên lướt mắt qua đống thư tín vung vải khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên lá thư ướt đẫm nước mắt trên đầu gối Phương Cẩn Chi.

Hắn cầm lá thư lên, đọc nhanh như gió, càng xem càng kinh hãi.

Cho dù hắn sống hai đời, cho dù hắn biết Phương Cẩn Chi không phải là muội muội ruột thịt của Phương Tông Khác, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết Phương Cẩn Chi đã phải chịu ngược đãi và bị bỏ rơi khi còn bé như vậy.

Giữa trán Lục Vô Nghiên dần dần xuất hiện đau lòng và tức giận.

Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Như vậy kiếp trước Phương Cẩn Chi đã mở là thư này khi nào?

Khi đó, nàng cũng một mình âm thầm khóc và không có bất kì sự giúp đỡ nào sao?

Trái tim Lục Vô Nghiên thắt lại, hắn chợt có cảm giác hai đời đang chồng chéo lên nhau, hắn vẫn có rất nhiều chuyện không biết.

Tiếng thút thít của Phương Cẩn Chi rơi vào tai Lục Vô Nghiên, hắn lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực, bàn tay mở rộng khẽ vỗ về sau lưng nàng, từng cái từng cái một.

“Đều là chuyện hơn nhiều năm trước, hiện tại nàng đã có ta. Đừng khóc, đừng khóc. . . . . .”

Cả thân thể Phương Cẩn Chi đều dựa vào lòng Lục Vô Nghiên, áp gò má đẫm nước mắt của nàng vào ngực hắn, hận không thể giấu cả người vào trong ngực hắn.

Lục Vô Nghiên lặng lẽ thở dài, hoàn toàn không tìm được lời nào để an ủi Phương Cẩn Chi.

Đã nhiều năm như vậy, phụ mẫu mà Phương Cẩn Chi vẫn luôn cho rằng hết sức thương yêu nàng lại không phải là phụ mẫu thân sinh, thậm chí khi còn bé đã từng lợi dụng nàng, tổn thương nàng, lúc này muốn nàng tiếp nhận như thế nào đây?

Lục Vô Nghiên đổi tư thế, ngồi bệt xuống đất, dựa vào bàn trang điểm phía sau lưng, duỗi thẳng một chân, bế cơ thể khóc đến mềm nhũn của Phương Cẩn Chi lên trên đùi, ôm vào trong ngực, im lặng siết chặt khuỷu tay.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Lục Vô Nghiên, vừa khóc vừa hỏi: “Cho nên ta đã bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác có đúng hay không? Phụ mẫu thân sinh, dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có ca ca, bọn họ đều không cần ta. . . . . .”

“Không. . . . . . Ta không có ca ca. . . . . . Thì ra huynh ấy không hề nói nói lẫy, huynh ấy thật sự không phải là ca ca của ta. . . . . .”

Phương Cẩn Chi rũ mắt, nàng nhắm mắt lại, khiến nước mắt đầy ắp trong hốc mắt thi nhau lăn xuống, nước mắt đọng lại trên Kim Linh Đang nhỏ nhắn trên cổ tay nàng.

Nàng lắc lắc cổ tay, Kim Linh Đang phát ra những tiếng vang thật nhỏ.

“Giả, đều là giả. . . . . . Toàn bộ những ký ức tốt đẹp đó đều là giả, sự tốt đẹp của phụ mẫu, nụ cười của ca ca, đều là giả. . . . . .”

Lục Vô Nghiên đau lòng nâng mặt Phương Cẩn Chi lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, khẩn thiết nói: “Đừng nghĩ như vậy, có lẽ phụ mẫu thân sinh của nàng. . . . . có nỗi khổ tâm, dưỡng phụ dưỡng mẫu . . . . . sau đó cũng đối với nàng rất tốt, về phần ca ca nàng. . . . . . Ta nghĩ, cho dù không có quan hệ máu mủ, hắn vĩnh viễn cũng là ca ca của nàng.”

Trong đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Phương Cẩn Chi bỗng thoáng qua một chút ánh sáng, nàng cầm tay Lục Vô Nghiên, nâng trong lòng bàn tay mình, khẩn thiết nói: “Vô Nghiên, chàng có thể giúp ta tìm ca ca được hay không? Ta muốn hỏi huynh ấy, rốt cuộc ta là ai! Rốt cuộc ta là nữ nhi của ai! Tại sao lại vứt bỏ ta!”

Phương Cẩn Chi run rẩy nắm chặt tay Lục Nghiên, trái tim của Lục Vô Nghiên cũng run lên theo.

“Được, ta giúp nàng tìm hắn.” Lục Vô Nghiên khó khăn lắm mới thốt ra được câu này.

“Có thật không? Chàng thật sự sẽ giúp ta tìm phụ mẫu thân sinh của ta sao?” Phương Cẩn Chi giống như quay trở lại mấy đêm lênh đênh trên đại dương mênh mông, phiêu bạc không nơi nương tựa giữa sóng biển cuồn cuộn.

Mà Lục Vô Nghiên giống tia sáng duy nhất hiện ra giữa trời biển nàng có thể nhìn thấy.

Lục Vô Nghiên cau mày thật chặt, trong mắt tràn đầy sự giằng co. Hồi lâu, hắn mới thở một hơi thật dài.

“Ta giúp nàng, giúp sẽ nàng. . . . . .” Lục Vô Nghiên cúi đầu, hôn lên mắt Phương Cẩn Chi, uống từng giọt nước mắt của nàng.

Đêm dài im ắng, tiếng khóc cũng dần dần ngưng nghỉ.

Gần đến bình minh, Lục Vô Nghiên mới bồng Phương Cẩn Chi đã ngủ thiếp đi cẩn thận đặt lên giường.

Vừa rời khỏi lồng ngực Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi liền nhíu mày mở mắt ra.

Lục Vô Nghiên cúi người xuống hôn lên trán nàng một cái, khẽ nói: “Ta đến Nhập Lâu một chuyến, nàng cứ ngủ một giấc thật ngon.”

Lúc này Phương Cẩn Chi mới nhắm mắt lại.

Lục Vô Nghiên đắp kín chăn cho nàng, buông màn che giường xuống, vội vã tắm rửa rồi thay một bộ y phục mới sạch sẽ, mới rời phủ đi đến Nhập Lâu.

Lục Vô Nghiên rời đi không bao lâu, Phương Cẩn Chi cũng tỉnh dậy, nàng lẳng lặng nhìn màn che giường màu đỏ, suy nghĩ một hồi, mờ mịt đờ đẫn trong đôi mắt từ từ sáng tỏ.

Nàng đã gọi Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ vào phủ.

Nếu nàng nhớ không lầm, sau khi nàng ra đời, Vệ mụ mụ mới đến Phương gia, còn Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ đã làm việc ở Phương gia từ trước khi nàng ra đời. Hơn nữa Kiều mụ mụ còn là bà vú mà khi mẫu thân nàng mang thai đã gọi vào trong phủ.

Nhưng nàng không phải là nữ nhi ruột thịt của Lục Chỉ Dung, cho nên lúc Kiều mụ mụ vào Phương gia thì Lục Chỉ Dung đang mang thai đứa con đã chết yểu sao?

Phương Cẩn Chi đã từng rất tức giận đối với sự phản bội của Kiều mụ mụ, nhưng bởi vì nàng nghe theo lời Phương Tông Khác mà không đuổi bà ấy đi.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, Kiều mụ mụ ở bên cạnh nàng nhiều năm, lại là người đáng tin cậy mà mẫu thân để lại cho nàng, vậy thì vì sao sau khi Phương Tông Khác trở về lại dễ dàng nghe theo phân phó của Phương Tông Khác như vậy, gần như không hề có một biến chuyển nào?

Phương Cẩn Chi chỉ gọi hai người Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ vào phủ, nhưng Mễ Bảo Nhi khăng khăng muốn đi theo.

Mễ Bảo Nhi tức giận.

Nàng có làm thế nào cũng không hiểu vì sao mẫu thân nàng lại phải giúp Phương Tông Khác gạt Phương Cẩn Chi, trong lòng Mễ Bảo Nhi nàng còn lâu mới thừa nhận Đại thiếu gia gì đấy! Nàng chỉ biết Phương Cẩn Chi mới là chủ tử của nàng!

Từ sau chuyện đó, Phương Cẩn Chi đã không còn nói chuyện với Kiều mụ mụ nhiều lắm, ngay cả Mễ Bảo Nhi cũng bị lạnh nhạt, có chuyện gì cũng đều phân phó Vệ mụ mụ và Diêm Bảo Nhi đi làm.

Điều này làm cho Mễ Bảo Nhi vô cùng khó chịu.

Hôm nay nghe nói Phương Cẩn Chi gọi Kiều mụ mụ vào phủ, Mễ Bảo Nhi sống chết đòi theo, coi như Phương Cẩn Chi không chịu tha thứ cho Kiều mụ mụ, nàng cũng muốn tỏ lòng trung thành của mình, tranh thủ ở lại bên cạnh cô nương!

Ngô mụ mụ, Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi vừa nhìn thấy Phương Cẩn Chi liền phát hiện cảm xúc của Phương Cẩn Chi không được tốt lắm, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đôi mắt hơi sưng, bộ dạng rõ ràng là vừa mời khóc xong một trận.

Chẳng lẽ cãi nhau với Lục Vô Nghiên?

Ba người cúi đầu, không ai dám hỏi, trong lòng như treo lơ lửng.

“Gọi các ngươi tới đây là muốn hỏi các ngươi một chuyện.” Ánh mắt của Phương Cẩn Chi dừng lại trên người Mễ Bảo Nhi bỗng chốc do dự, nhưng sự do dự này nhanh chóng tan đi.

Có lẽ, nàng ấy cũng đã biết từ sớm?

Huống chi, dù sao cũng đã không còn quan trọng, không có gì cần phải giấu diếm.

“Có chuyện gì, cô nương, xin người cứ việc phân phó!” Ngô mụ mụ mở miệng trước.

Phương Cẩn Chi rũ mắt, ánh mắt không khỏi rơi vào Kim Linh Đang trên cổ tay. Nàng không lên tiếng, mấy hạ nhân cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy cúi đầu lẳng lặng chờ đợi.

Lúc Nhập Trà bưng một ít thức ăn nhẹ và bánh ngọt tiến vào, Phương Cẩn Chi mới khôi phục tinh thần.

“Tam thiếu gia ra đến cửa còn phân phó chuẩn bị, còn có mấy món cháo ngọt, Nhập Huân đang nấu, mất một lúc nữa mới xong.” Nhập Trà nhẹ giọng giải thích.

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, phân phó Nhập Trà lấy một vài khối băng để chườm mắt.

Khăn bông bao lấy khối băng chườm quanh mắt nàng, sự lạnh lẽo thấm vào trong da thịt nàng, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.

Phương Cẩn Chi nhìn về phía Kiều mụ mụ, nói: “Ta nhớ là Kiều mụ mụ được chọn vào phủ lúc mẫu thân có mang.”

“Vâng, đúng như vậy.” Kiều mụ mụ vội trả lời.

Phương Cẩn Chi phất phất tay, ý bảo Nhập Trà đi xuống trước, tự nàng nắm khối băng đè lên khóe mắt, chậm rãi nói: “Vậy chắc Kiều mụ mụ phải biết ngày Đại cô nương Phương gia chết yểu chứ.”

Sắc mặt Kiều mụ mụ thoáng chốc hoàn toàn trắng bệch, ngay cả Ngô mụ mụ ở bên cạnh cũng lập tức kinh ngạc. Chỉ có Mễ Bảo Nhi mờ mịt nghi ngờ, nàng nhìn Phương Cẩn Chi, rồi lại nhìn mẫu thân của mình, không hiểu rõ tình hình gì.

Phương Cẩn Chi thở dài, quả nhiên hai người bọn họ cũng biết. Chính bởi vì hai người bọn họ cũng biết nàng không phải là nữ nhi ruột thịt của Phương gia, cho nên lúc Phương Tông Khác trở về, Kiều mụ mụ mới có thể không chút do dự đứng về phía hắn ?

Nếu đặt chuyện này ở trước mặt Ngô mụ mụ, chắc hẳn bà ấy cũng sẽ làm như thế.

Sắc mặt Kiều mụ mụ thay đổi liên tục, có chút khẩn trương nói: “Cô nương nói nói gì vậy, lão nô nghe không hiểu. . . . . .”

Từ trước đến giờ, Ngô mụ mụ là một người tính tình nóng nảy, làm việc trực tiếp, cũng không lập tức ngụy biện như Kiều mụ mụ.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi dừng lại trên gương mặt Ngô mụ mụ, nói: “Cũng làm khó mụ mụ giấu giếm nhiều năm như vậy.”

Với tính tình lỗ mãng như Ngô mụ mụ lại có thể giấu giếm nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng.

Ngô mụ mụ cúi gằm mặt, không phản bác, cũng không giải thích.

“Được rồi, sau này các ngươi chăm sóc cho Bình Bình và An An thật tốt là được, ta không phải là chủ tử của các ngươi, bọn họ mới phải.” Ánh mắt Phương Cẩn Chi bỗng tối đi, rồi lập tức thu lại cảm xúc trong mắt.

“Cô nương!” Rốt cuộc Ngô mụ mụ cũng không nhịn được mở miệng. “Coi như người không phải là hài tử thân sinh của lão gia và phu nhân, nhưng người cũng là chủ tử của chúng ta!”

Phương Cẩn Chi ngước mắt nhìn bà, hỏi: “Mụ mụ, năm đó là ai nhận lệnh, vứt bỏ ta?”

Ngô mụ mụ kinh ngạc nhìn nàng.

Dưới ánh mắt dò xét của Phương Cẩn Chi, đôi môi của Ngô mụ mụ run rẩy nói: “Là, là ta. . . . . .”

“Quả nhiên.” Phương Cẩn Chi cười khẽ một tiếng, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng, một chút cũng không để ý.

Ngô mụ mụ vốn là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lục Chỉ Dung.

“Cô nương. . . . . .”

Ngô mụ mụ vừa định nói chuyện, Phương Cẩn chi đã giơ tay lên ngăn bà lại.

Nàng lẳng lặng nhìn Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ, rồi hỏi: “Trước khi mẫu thân qua đời đã phân phó các ngươi một vài chuyện chứ? Tỷ như cho các ngươi biết ai mới là chủ tử của các ngươi, tỷ như nếu ca ca trở lại các ngươi phải nghe theo ca ca tất cả, tỷ như liên tục lải nhải bên tai ta phải bảo vệ muội muội. . . . . .”

Những lá thư đó, những lá thư mà Phương Cẩn Chi nâng niu trong ngực đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần thật ra cũng chỉ là những thể hiện của tình cảm.

Dưỡng mẫu của nàng đã dùng những lá thư, dùng những lá thư không biết thật thật giả giả để trói buộc nàng.

Lúc nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện, dưỡng mẫu của nàng lợi dụng nàng để uy hiếp Phương Tông Khác, sau khi Phương Tông Khác ra đi, dưỡng mẫu của nàng bắt đầu đối xử với nàng càng ngày càng tốt, vì cái gì? Vì để sau khi lớn lên nàng sẽ bảo vệ hai muội muội sao?

Những quan tâm, những dịu dàng thân thiết đó, rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả?

Trong lòng Phương Cẩn Chi mỗi lúc một hỗn loạn, càng lúc càng loạn, nàng giống như rơi vào bế tắc, chui vào trong một ngõ cụt không lối thoát.

Nàng biết mình không nên nghĩ dưỡng phụ và dưỡng mẫu tệ đến như vậy, nhưng nàng lại không nhịn được mà suy nghĩ lan man.

“Cô nương. . . . . . Cô nương người đừng khóc ....!” Ngô mụ mụ cảm thấy đau lòng, dù sao cũng là đứa bé một tay bà nuôi nấng!

Lúc này Phương Cẩn Chi mới giật mình vì bản thân đã khóc, nàng vội vàng dùng khăn lau nước mắt, nuốt xuống lệ nóng sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

Nàng hít một hơi thật sâu, để mình tỉnh táo lại.

Kiều mụ mụ cũng đỏ mắt, bà vội nói: “Chuyện lần trước là lão nô làm không đúng. Người đừng nóng giận. . . . . . Người cho rằng lão nô phản bội người. Nhưng Đại thiếu gia quan tâm người hơn bất kỳ ai khác, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy hắn che chở người như thế nào, chăm sóc người ra sao! Nếu nói Đại thiếu gia sẽ thương tổn người, có đánh chết mấy người chúng ta cũng không tin! Cho nên. . . . . .”

Kiều mụ mụ nói không được nữa.

Bà cũng uất ức.

Năm đó, Đại cô nương Phương gia chết non, thân là bà vú, bà vốn nên rời khỏi, nhưng vào lúc đó Phương Tông Khác lại ôm Phương Cẩn Chi về, hắn mở miệng giữ Kiều mụ mụ lại làm bà vú cho Phương Cẩn Chi.

Thời gian đó Lục Chỉ Dung đau khổ vì mất ái nữ, cảm xúc vô cùng không ổn định, vừa khóc vừa gào, cả Phương phủ gà chó không yên. Nhưng Phương Tông Khác lại cứ khăng khăng giữ Phương Cẩn Chi lại, Lục Chỉ Dung suýt chút nữa đã cầm đao đâm chết Phương Cẩn Chi vừa sinh ra không được bao lâu.

Thân là nhi tử, Phương Tông Khác không thể đoạt lại dao găm. Hắn chỉ có thể ôm Phương Cẩn Chi, dùng thân thể của mình che chắn, một đao đó toàn bộ rạch lên lưng hắn.

Nhưng vẫn không cẩn thận để lại một vết thương nhỏ trên bắp chân Phương Cẩn Chi.

Cũng may lúc đó Lục Chỉ Dung vẫn đang trong thời gian ở cữ, cả người đều hết sức yếu ớt, sức lực trong tay cũng nhẹ vô cùng, chỉ để lại vết thương ngoài da.

Lục Chỉ Dung sai hạ nhân vứt bỏ Phương Cẩn Chi, Phương Tông Khác mất cả đêm tìm nàng trở về, lại tự mình chăm sóc. Một thiếu niên mười lăm tuổi, lấy đâu ra kinh nghiệm chăm sóc một đứa bé vừa ra đời không bao lâu? Chỉ ngày đêm canh giữ bên giường, một khắc cũng không dám rời đi.

Cho nên Phương Tông Khác bảo Kiều mụ mụ nói dối Phương Cẩn Chi, Kiều mụ mụ liền đồng ý không hề nghĩ ngợi. Bà hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, ngay cả chuyện Phương Tông Khác nhốt Phương Cẩn Chi trên hải đảo một năm, mặc dù Kiều mụ mụ không biết tại sao, nhưng trong lòng bà vẫn tin chắc rằng Phương Tông Khác sẽ không hại Phương Cẩn Chi.

Mễ Bảo Nhi nín nhịn nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Vậy nương cũng không nên nói dối gạt người!”

Bị chính khuê nữ của mình dạy dỗ, Kiều mụ mụ không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này.

Mễ Bảo Nhi đi lên phía trước, lấy khăn gấm đặt trong nước lạnh vắt khô, rồi bọc khối băng chườm lên mắt Phương Cẩn Chi, nàng đỏ mắt nói: “Cô nương, nô tỳ không trở về hoa trang, người để nô tỳ ở lại chăm sóc người đi!”

Phương Cẩn Chi không lên tiếng, nàng nhắm mắt để mặc cho Mễ Bảo Nhi chườm đá cho nàng, cho đến khi mắt không còn thấy đau nữa mới mở mắt ra.

“Hôm nay tìm các ngươi tới đây, còn có chuyện khác muốn hỏi các ngươi.”

Nghe vậy, Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ đều ngẩng đầu lên nhìn Phương Cẩn Chi.

“Chủ yếu là muốn hỏi Ngô mụ mụ một câu, bà cũng biết chuyện tiểu nhi nữ của Vệ Vương chứ?” Phương Cẩn Chi nhìn về phía Ngô mụ mụ.

Ngô mụ mụ ra đời ở Phương gia, là lão nhân chính thống của Phương gia. Phương Cẩn Chi suy đoán có lẽ bà cũng biết chuyện này.

“Chuyện này. . . . . .” Ngô mụ mụ thở dài. “Cô nương muốn hỏi chuyện giữa Đại thiếu gia và Tiểu Quận Chúa sao?”

Phương Cẩn Chi vội vàng gật đầu, nàng biết Ngô mụ mụ nhất định biết nội tình!

“Cô nương cũng biết, việc làm ăn buôn bán của Phương gia chúng ta rất lớn, giao thiệp cũng rất rộng. Phủ Vệ Vương cũng chiếu cố đến việc buôn bán của Phương gia chúng ta không ít, cống trà, tơ lụa, ngọc thạch các thứ. Dù sao cũng là địa bàn của Vương phủ, muốn tặng đồ gì cũng phải ngàn chọn vạn chọn, không được phép sai lầm dù chỉ nửa điểm, hơn nữa mỗi lần đều do lão gia tự mình đưa đến. Lúc Đại thiếu gia tám tuổi, mỗi lần lão gia đi Vương phủ cũng sẽ dẫn hắn theo, để cho hắn học quy củ, học làm ăn.”

“Có lẽ đó là lúc Đại thiếu gia biết Tiểu Quận Chúa. Vệ Vương chỉ có một nữ nhi, còn là một nữ nhi trời sanh mang một vết bớt rất lớn trên mặt.” Ngô mụ mụ sờ vào gương mặt mình. “Gần như chiếm hết cả má phải, thật sự là một cô nương không được đẹp mắt cho lắm. . . . . .”

Ngô mụ mụ thở dài: “Nếu nói là thanh mai trúc mã, thì có vẻ Phương gia chúng ta với cao. Nhưng Đại thiếu gia thật sự đã quen biết nàng ấy. Mặc dù cô nương đó được Vương phủ cưng chiều, nhưng bởi vì trên mặt có vết bớt nên tính tình có hơi cô độc, không hợp với hoàng gia nữ, thế gia nữ cả Hoàng Thành.”

“Sau đó thì sao?” Phương Cẩn Chi vội hỏi tới.

“Sau lần cung biến thất bại, Vệ Vương bắt Tam thiếu gia đi, Trưởng Công Chúa giận dữ lấy tội danh mưu nghịch tịch biên gia sản chém cả phủ Vệ Vương. Nhưng Vệ Vương đã sớm có chuẩn bị, đã chuyển phụ mẫu thê nhi ra khỏi phủ. Trưởng Công Chúa cũng không vì vậy mà bỏ qua, truy tìm một năm mới tìm được gia quyến Vệ Vương mai danh ẩn tính. Tiểu Quận Chúa và Vệ Vương Phi, tổ phụ tổ mẫu, hai trắc phi, năm ca ca, một đệ đệ, cùng tất cả hạ nhân đều bị xử tử. Quan binh thậm chí còn phóng hỏa đốt sạch sẽ, hài cốt cũng không còn.” Ngô mụ mụ dừng lại một chút. “Tiểu Quận Chúa. . . . . . lúc sắp chết, hình như còn bị làm nhục.”

“Ca ca đâu? Khi đó ca ca ở đâu?” Phương Cẩn Chi quan tâm nhất vẫn là Phương Tông Khác.

“Nhìn thấy hết, Đại thiếu gia nấp trong bóng tối tận mắt chứng kiến. . . . . .” Ngô mụ mụ không khỏi đỏ mắt. “Nhưng hắn không có cách nào ....! Nhiều quan binh như vậy, tầng tầng lớp lớp. . . . . Hắn còn bị thương, khập khễnh. . . . . .”

Bà sinh ra ở Phương gia, sinh trưởng ở Phương gia, thậm chí còn làm bà vú cho Phương Tông Khác, mấy chuyện đó, chỉ cần vừa nghĩ tới, bà đã cảm thấy đau lòng.

Phương Cẩn Chi lẳng lặng ngồi ở đó, nàng bỗng hiểu vì sao Phương Tông Khác nhất định phải tìm Trưởng Công Chúa báo thù.

Nàng lại tiếp tục hỏi tới: “Bà chắc chắn Tiểu Quận Chúa đã chết sao? Hoặc là nói đã chết ngay lúc đó?”

“Xác định!” Ngô mụ mụ nặng nề gật đầu. “Đó là tử tội chém cả nhà tịch biên gia sản, quan binh thi hành đều là thủ hạ của Trưởng Công Chúa, theo quy định phải đếm một lần trước khi đâm chết, sau khi chết, còn phải đếm lại thi thể thêm một lần nữa, rồi mới phóng hỏa. Tuyệt đối không trốn thoát!”

Trong phòng chợt rơi vào yên tĩnh hoàn toàn.

Chuyện này Kiều mụ mụ đã nghe kể lại sau đó, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được tất cả chân tướng câu chuyện, còn Mễ Bảo Nhi vẫn là lần đầu tiên được nghe đến, nên đã bị câu chuyện của Ngô mụ mụ hù dọa.

Ngô mụ mụ lau nước mắt, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nói: “Sau đó, Đại thiếu gia ôm người trở về. Hắn nói nhìn thấy người bị phụ mẫu vứt bỏ rất đáng thương, nên đã ôm về nuôi.”

Trong lòng Phương Cẩn Chi run lên, nàng vội vàng hỏi tới: “Sau đó? Sau đó là cách ngày Tiểu Quận Chúa gặp chuyện không may bao lâu?”

Ngô mụ mụ ngẩn ra: “Chính là ngày hôm sau! Ngày Tiểu Quận Chúa xảy ra chuyện, Đại thiếu gia không có trở về, giữa trưa hôm sau mới khập khiểng ôm người trở về .”

Phương Cẩn Chi chợt thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, vậy hẳn là không phải như nàng phỏng đoán.

“Tam thiếu nãi nãi.” Nhập Trà ở bên ngoài gõ cửa.

Phương Cẩn Chi tâm sự nặng nề, tùy ý nói: “Không cần đưa canh cháo gì tới, hiện tại ta không muốn ăn.”

“Không phải. . . . . .” Nhập Trà dừng lại một chút. “Bên phía Tam phòng xảy ra chút chuyện.”

“Vào đi.”

Phương Cẩn Chi vuốt vuốt ấn đường, miễn cưỡng lên tinh thần. Bây giờ nàng là thê tử của Lục Vô Nghiên, cũng có trách nhiệm quản lý hậu trạch phủ Ôn Quốc Công.

“Là phía viện tử của Ngũ gia gây náo loạn, hình như là Thập Nhất thiếu gia phạm phải chuyện gì, Ngũ gia thậm chí còn động gia pháp, cầm roi đánh Thập Nhất thiếu gia.” Nhập Trà vội vàng nói.

Lục Vô Ki?

Phương Cẩn Chi sửng sốt.

Lấy thân phận hiện tại của nàng không thể không đi qua hỏi, nàng vội sai Nhập Trà giúp nàng thay xiêm y, rồi phủ một lớp phấn lên gương mặt hơi tái nhợt của mình, lúc này mới mang theo Nhập Trà đi về hướng viện tử của Ngũ gia.

Trước khi đi, nàng bảo Ngô mụ mụ, Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi trở về hoa trang trước. Mễ Bảo Nhi muốn ở lại hầu hạ Phương Cẩn Chi, nhưng Phương Cẩn Chi không đồng ý.

Phương Cẩn Chi và Nhập Trà vừa đi tới viện tử của Ngũ gia, liền chạm mặt Lục Vô Ki.

Lục Vô Ki đang sải bước đi ra ngoài, y phục trên người hắn rách nát bê bết máu vì bị roi quất để lại mấy vết thương, ngay cả trên mặt cũng có một vết máu. Lúc hắn nhìn thấy Phương Cẩn Chi bước chân hơi khựng lại, nhưng vẫn gia tăng tốc độ bước nhanh qua nàng.

Nhìn bóng lưng Lục Vô Ki sải bước đi xa, Phương Cẩn Chi cảm thấy hình như nàng nên gọi hắn lại, hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì, lấy thân phận Tam tẩu của hắn.

Nhưng Phương Cẩn Chi đã không gọi.

Nàng đứng tại chỗ một lúc, rồi mới đi vào trong viện.

Ngũ Gia đã giận đùng đùng rời đi từ sớm, trong phòng chỉ còn Ngũ nãi nãi đang khóc lớn và Thất cô nương Lục Giai Nghệ với đôi mắt ửng đỏ.

Phương Cẩn Chi đã tới, Ngũ nãi nãi mới lau nước mắt, tiếp đãi nàng ngồi xuống.

Theo lời kể huyên thuyên của Ngũ nãi nãi, Phương Cẩn Chi biết được vết sẹo trên mặt Lục Vô Ki ảnh hưởng đến sĩ đồ của hắn, cũng ảnh hưởng đến hôn sự của hắn.

Ngũ gia muốn hắn giúp đỡ quản lý chuyện buôn bán trong nhà, Ngũ nãi nãi lại thúc giục hắn một mối hôn sự. Từ trước đến giờ, Lục Vô Ki không phải là một người tốt tính, lại lớn lên trong kiêu căng ở phủ Ôn Quốc Công. Hắn không chỉ không đồng ý, còn phát cáu, lúc này mới có chuyện Ngũ gia đụng đến gia pháp quất roi.

Vết sẹo trên mặt Lục Vô Ki là do Phương Cẩn Chi gây ra, cho dù Ngũ nãi nãi cố kỵ thân phận hiện tại của Phương Cẩn Chi, uyển chuyển tránh đề cập tới vết sẹo, nhưng trong lòng Phương Cẩn Chi lại sáng như gương.

Nàng nhắm mắt khép hờ, trong lòng phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.