• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trưởng công chúa lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa đứng không vững. Bà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm xúc dịu đi đôi chút, mới nhìn nhỉ tử của mình đang ngồi đối diện, nói: “Mẫu thân chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy. . . . . .”

Lục Vô Nghiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, bày tỏ hắn đã biết, hắn đã hiểu.

Trưởng công chúa cười khổ, hỏi: “Bây giờ đã nghiêm trọng đến mức ngay cả mẫu thân cũng ghét sao? Có phải mẫu thân cũng không thể ôm con một cái giống như lúc con còn nhỏ hay không?”

Lục Vô Nghiên đưa tách trà cho Nhập Trà, đứng lên từ chiếc ghế mân côi. Hắn đi về phía trưởng công chúa, chủ động giang hai cánh tay ôm lấy bà. Hắn vỗ nhẹ lưng của trưởng công chúa, tựa như an ủi: “Mẫu thân đừng đa tâm.”

Lúc này trưởng công chúa mới thoải mái nhẹ nhàng thở hắt ra.

Sau tấm bình phong chợt vang lên một tiếng va chạm.

“Người nào ở đó?” Trưởng công chúa giận dữ hỏi, khôi phục lại khí thế cùng quần thần tranh luận trên triều đình thường ngày.

Phương Cẩn Chi xoa xoa cái trán không cẩn thận đụng vào tấm bình phong, có chút sợ hãi bước ra phía trước.

Trưởng công chúa cau mày, chất vấn: “Dã hài tử này ở đâu ra?”

“Cái gì dã hài tử, đó là nhi tức phụ (con dâu) của người.” Lục Vô Nghiên vẫy tay về phía Phương Cẩn Chi.

“Nhi tức phụ?” Trưởng công chúa đánh giá một vòng từ trên xuống dưới bắt đầu từ Lục Vô Nghiên đến chỗ Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi bị bà quan sát đến không được tự nhiên, vội nói: “Vấn, vấn an Trưởng công chúa.”

Bé muốn hành lễ, nhưng nhất thời không biết lễ tiết trong cung. Phải quỳ xuống sao? Bé vừa định quỳ xuống, thì bất ngờ bị người ta nắm lấy eo, ngay sau đó, đã bị Lục Vô Nghiên ôm lên trên đùi.

“Ai sai ngươi núp ở phía sau nghe lén?” Trưởng công chúa không vì Phương Cẩn Chi còn nhỏ tuổi mà bỏ qua, càng nghiêm nghị hỏi.

Phương Cẩn Chi ngồi trên đầu gối Lục Vô Nghiên, hết sức quẫn bách nói: “Con...con không có nghe lén. . . . . .”

“Không nghe lén? Ngươi dám nói ngươi thật sự không nghe thấy gì?” Trưởng công chúa híp đôi mắt phượng, hỏi ngược lại.

“Con...con không cẩn thận nghe, không phải cố ý, cũng không có ai sai con nghe lén. . . . . .” Phương Cẩn Chi càng lúc càng khẩn trương.

Trưởng công chúa tiến lên một bước, tiếp tục đặt câu hỏi: “Đã nghe thấy gì?”

Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, nhìn trưởng công chúa đang ở trước mặt, ngay cả hô hấp cũng dè dặt hơn.

“Cái gì nghe lén, rõ ràng âm lượng của mẫu thân quá lớn đã đánh thức con bé.” Vẻ mặt Lục Vô Nghiên cổ quái liếc mắt nhìn trưởng công chúa, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay đang siết chặt váy của Phương Cẩn Chi.

Trưởng công chúa kinh ngạc chớp mắt một cái. Không phải bà nhìn lầm chứ? Vừa rồi trong ánh mắt của Lục Vô Nghiên vậy mà mang theo vài phần cầu khẩn? Hơn nữa nhi tử cổ quái một cách khủng khiếp của bà lại có thể ôm tiểu cô nương này vào trong ngực một cách quen thuộc như vậy, như là đã luyện thành thói quen.

Bà không khỏi nhìn Phương Cẩm Chi đang ngồi thẳng tắp ở trên đùi Lục Vô Nghiên thêm một lần nữa, tiểu cô nương thật là đẹp mắt, nhưng mà....còn quá nhỏ rồi?

Bà có vẻ đăm chiêu, nhìn chăm chú Lục Vô Nghiên, rồi nói: “Con cũng đã mười lăm rồi, Lục gia an bài thông phòng cho con chưa?”

Sắc mặt của Lục Vô Nghiên hiện lên vẻ ghét bỏ, hắn nói: “Mẫu thân vẫn nên tha cho con đi.”

Trưởng công chúa đảo mắt, tầm mắt rơi vào Nhập Trà và Nhập Phanh đang cúi đầu khoanh tay đứng một góc, nói: “Không phải hai người này con không ghét sao? Bộ dáng không tồi, vậy thì thu đi.”

Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng nhìn hai người bọn họ một cái, Nhập Trà và Nhập Phanh ngầm hiểu, vội vàng đồng loạt quỳ rạp dưới đất, run giọng cầu xin: “Trưởng công chúa tha mạng!”

“Các ngươi!” Dĩ nhiên Trưởng công chúa nhìn ra ám hiệu của Lục Vô Nghiên, bà bất đắc dĩ nhìn hắn: “Không hổ danh là người một tay con dạy dỗ!”

Lục Vô Nghiên vừa xoa trán Phương Cẩn Chi, vừa cười nói: “Mẫu thân đại nhân, không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn một chút đi, nếu người vãn tiếp tục không quan tâm, không biết nữ nhân Tây Vực đó sẽ bò lên đến vị trí nào đâu.”

“Mặc kệ!” Trưởng công chúa phất tay áo, rõ ràng đã tức giận vô cùng, lại làm ra vẻ như không thèm để ý.

“Thật không quan tâm?” Lục Vô Nghiên nhịn cười. “Nhi tử thấy nàng ta rất phiền, nhất là mùi sữa ngựa trên người nàng ta, muốn xông thúi cả phủ Quốc Công. Làm phiền mẫu thân đại nhân hỗ trợ đuổi đi sớm một chút có được hay không?”

Trưởng công chúa trợn mắt nhìn Lục Vô Nghiên một cái, rồi nhanh chân bước ra khỏi chính sảnh. Khi bà bước đi, sải chân rất dài, làn váy sau lưng nhấp nhô uốn lượn, tao nhã vô song.

Chờ trưởng công chúa đi rồi, Phương Cẩn Chi mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Bé cảm thấy mình rất không có tiền đồ, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện giống như vậy của Nhập Trà và Nhập Phanh ở đằng kia, bé mới hiểu được không chỉ có mỗi mình bé sợ trưởng công chúa.

“Còn đau không?”

Bên tai truyền đến tiếng nói của Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên ở rất gần bé, nên lúc hắn nói chuyện, hơi thở phả vào trong lỗ tai bé, có hơi ngứa ngáy. Phương Cẩn Chi không khỏi rụt vai một cái, nói: “Chỉ đụng nhẹ một cái thôi, không đau!”

“Nghe lén quá tập trung mới bị đụng đầu đúng không?” Lục Vô Nghiên cố ý trêu chọc bé.

Phương Cẩn Chi vội vàng nắm tay Lục Vô Nghiên, mở to đôi mắt trong suốt, vô cùng nghiêm túc nói: “Tam ca ca, muội thật sự không cố tình nghe lén! Thật sự không phải mà!”

“Chọc muội thôi.” Lục Vô Nghiên ngắt cánh mũi nhỏ nhắn của bé.

Phương Cẩn Chi bỗng cúi đầu yên lặng.

“Sao vậy? Tức giận?” Lục Vô Nghiên vội hỏi.

Phương Cẩn Chi giang tay ôm lấy Lục Vô Nghiên, áp sát vào ngực hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Tam ca ca, đợi khi Cẩn Chi trưởng thành sẽ gả cho huynh. Sau này muội sẽ chăm sóc huynh...huynh không muốn đi bộ, muội sẽ đẩy huynh đi bất cứ nơi nào huynh muốn đi. Huynh ghét xã giao, Cẩn Chi sẽ học thật tốt, sau này sẽ giúp Tam ca ca ngăn chặn, hoặc sẽ thay Tam ca ca tham gia. Cẩn Chi còn có thể học may y phục, để mỗi ngày Tam ca ca đều có y phục mới sạch sẽ để mặc!”

Bàn tay đang vỗ lưng Phương Cẩn Chi của Lục Vô Nghiên bỗng cứng đờ, suýt chút nữa đã không thể kềm chế chấn động.

Hơn nửa ngày sau, bàn tay của Lục Vô Nghiên mới nhẹ nhàng hạ xuống, hắn chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại của Phương Cẩn Chi, khẽ nói: “Cẩn Chi, muội có hiểu gả cho ta là ý gì không?”

Phương Cẩn Chi từ trong ngực Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn hắn. Nói không rõ ràng lắm: “Là được. . . . . .”

Lục Vô Nghiên cười lắc đầu, tiểu cô nương của hắn còn quá nhỏ, không hiểu những thứ này. Bé đại khái cho rằng chuyện này cũng giống như 'làm bạn tốt cả đời', chỉ dùng những lời như vậy để biểu đạt sự quan tâm cùng lấy lòng của mình với hắn.

“Ừ, Tam ca ca sẽ ghi nhớ. Cẩn Chi cũng phải nhớ những gì hôm nay đã nói, không thể nuốt lời.” Ánh mắt Lục Vô Nghiên sáng như đuốc, ngắm nhìn người yêu vẫn còn quá nhỏ trong lồng ngực.

Phương Cẩn Chi trịnh trọng gật đầu, nói: “Muội mới không trở thành người nói không giữ lời! Chúng ta ngoéo tay đi!”

Lục Vô Nghiên cười cười chìa ra ngón út, móc với ngón út của Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói: “Vậy thì ta sẽ chờ Cẩn Chi lớn lên.”

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực, Phương Cẩn Chi vốn muốn trở về, nhưng Lục Vô Nghiên lại không đồng ý, vì tối nay Lục gia còn có một gia yến. So về mức độ phô trương thì đêm ba mươi hoàn toàn không thể sánh bằng. Xã giao vốn có của tất cả các phòng ở Lục gia đều hoãn lại. Chỉ vì gia yến tối nay, sẽ có sự xuất hiện của trưởng công chúa.

Lần này, Lục Vô Nghiên ngược lại không đến muộn như đêm ba mươi. Phương Cẩn Chi được Lục Vô Nghiên dắt vào Hạp Viễn Đường, cho nên cũng không ngồi cùng chỗ với Tam phòng, mà bị Lục Vô Nghiên ôm ngồi lên đùi như lúc trước.

Trưởng công chúa ngồi bên cạnh đã mấy lần quan sát Phương Cẩn Chi, điều này khiến cho sống lưng Phương Cẩn Chi dựng thẳng đứng, khẩn trương ghê gớm. Bé quay đầu đi, nhỏ giọng cầu xin Lục Vô Nghiên: “Tam ca ca, muội trở về bàn của Tam Phòng ăn cơm có được hay không? Không cần huynh đút đâu. . . . . . Hơn nữa muội lại làm bẩn y phục của huynh thì sao?”

Lục Vô Nghiên lại càng dùng ánh mắt vô tội nhìn bé, nói: “Nếu muội đi rồi, tất cả mọi người đều dùng thiện, còn mình ta rãnh rỗi không có việc gì làm rất nhàm chán thì sao? Nói không chừng lại có người khuyên ta động đũa. Cẩn Chi liền giúp Tam ca ca giải vây một chút?”

“Thì ra Tam ca ca đút muội ăn cơm là để không nhàn rỗi, như vậy cũng sẽ không có người buộc huynh ăn sao?” Phương Cẩn Chi ngây ngô mơ hồ, nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy!” Lục Vô Nghiên nghiêm trang gật đầu.

“À. . . . . .” Phương Cẩn Chi liền quay đầu đi, cũng không đề cập tới chuyện trở về bàn của Tam Phòng bên kia tự ăn cơm nữa.

Trưởng công chúa chợt nói: “Tiểu hài tử nên ăn nhiều rau củ thì mới tốt.”

Bà cầm đũa, gắp một miếng nấm mèo, rau chân vịt và củ cải, bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt Phương Cẩn Chi.

“Đa tạ công chúa. . . . . .” Phương Cẩn Chi thụ sủng nhược kinh. Vô tình phát hiện trưởng công chúa đã lau đi lớp sơn đỏ thẫm trên móng tay của bà, là do Tam ca ca bài xích hay sao?

Những người khác trong Lục gia đều ném tới Phương Cẩn Chi những ánh mắt khác nhau.

“Tiểu hài tử cần phải ăn nhiều thịt một chút, như vậy mới có thể mau lớn.” Lục Thân Ky cầm đũa, gắp một miếng sườn đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Phương Cẩn Chi, lại sai cô nương Tây Vực đang hầu hạ phía sau lưng múc cho Phương Cẩn Chi thêm một chén canh cá.

“Đa tạ Đại cữu cữu. . . . . .” Phương Cẩn Chi càng thêm lúng túng, may mà bé không cần tự mình động đũa, chỉ cần Lục Vô Nghiên đút bé ăn cái gì, bé liền ăn cái đó.

Người của Lục gia đều rút lại ánh mắt trên người Phương Cẩn Chi, chuyển sang trưởng công chúa và Lục Thân Ky.

Trưởng công chúa đặt đôi đũa đang cầm trong tay xuống, lướt cặp mắt xem thường lên người cô nương Tây Vực đang đứng phía sau Lục Thân Ky. Bà bật cười một tiếng, giễu cợt nói: “Trình độ thưởng thức của Lục Tướng quân càng ngày càng thấp nha.”

Lục Thân Ky cũng buông đũa xuống, cười nói: “Vùng đất biên cương từ trước đến nay lạnh khủng khiếp, không bằng Trưởng công chúa khai ân, triệu mạt tướng hồi Hoàng Thành. Cũng để cho mạt tướng thể nghiệm nhiều hơn nữ nhi hương ở Hoàng Thành.”

Ánh mắt của hai người sáng quắc bức bách đối phương, đều không nhượng bộ.

Lục Vô Nghiên bỗng vỗ một cái vào mu bàn tay Phương Cẩn Chi, chỉ vào món Lật Tử Kê (gà hầm hạt dẻ) ở trên bàn. Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Nghiên bằng ánh mắt tội nghiệp, Lục Vô Nghiên chỉ khẽ lắc đầu một cái.

Phương Cẩn Chi đành phải tuột xuống khỏi đầu gối của Lục Vô Nghiên, dè dặt gắp một miếng Lật Tử Kê cho trưởng công chúa, rồi gắp một miếng cho Lục Thân Ky.

Một khắc trước, hai người còn đang trừng mắt âm thầm mắng chửi nhau, liền dời tầm mắt đi, nhìn về phía Phương Cẩn Chi bé nhỏ.

Phương Cẩn Chi vội vàng trưng ra gương mặt xán lạn, nụ cười ngọt ngào, nói: “Món Lật Tử Kê này ăn ngon lắm ạ, Tam ca ca cũng rất thích. Cữu cữu và. . . . . .Cữu mẫu nếm thử một chút đi!”

Nghe Phương Cẩn Chi lặng lẽ sửa lại cách xưng hô, Lục Vô Nghiên ném cho bé một ánh mắt tán thưởng.

Trưởng công chúa quả thật ăn miếng Lật Tử Kê kia, lại khen ngợi mùi vị ngon vài câu, rồi ban thưởng cho trù tử đã làm món Lật Tử Kê. Cuối cùng tình hình cũng ổn định lại, mọi người lại có thể an tâm dùng bữa.

Nhưng không được bao lâu, một tiểu thái giám bất ngờ từ trong cung chạy tới, phủ phục bẩm báo, đại ý là tiểu hoàng đế la hét muốn trưởng công chúa hồi cung, bằng không không chịu ăn cơm.

Trưởng công chúa nhíu mày, trên mặt lộ vẻ do dự, bà vừa định đứng dậy, Lục Thân Ky và Lục Vô Nghiên đã đồng loạt buông đũa.

Trước khi phụ thân mở miệng, Lục Vô Nghiên đã đi trước một bước, đặt Phương Cẩn Chi xuống đất. Hắn đứng lên, nở một nụ cười như có như không: “Bao năm rồi không gặp Hoàng đế Tiểu cữu cữu, nhi tử thay mẫu thân đi chuyến này.”

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay