Thê Khống

Chương 75: Chương 75: Mất hồn




“Như thế nào?”

Phương Cẩn Chi thật sự uống hết cả ly rượu, Lục Vô Nghiên khẽ cúi người về phía trước, cẩn thận nhìn vào mắt nàng, lúc này hai má của Phương Cẩn Chi đã bắt đầu đỏ ửng, hai cánh môi vốn màu hồng cánh sen hiện tại cũng phiếm đỏ, phía trên còn dính chút rượu, ướt át, như tràn ra ngoài. Cả người nhìn giống như một đóa hoa đang nở rộ vô cùng xinh đẹp.

Lục Vô Nghiên muốn hái.

Phương Cẩn Chi giương mắt, ngây ngô nhìn Lục Vô Nghiên, nói: “Muội cảm thấy rất tốt, không có say. . . . . .”

“Đúng vậy, lần đầu tiên muội say rượu lúc còn nhỏ chỉ uống có một ngụm, lần thứ hai say rượu uống một chén. Như vậy, xem ra tửu lượng đích xác đã từ từ tăng lên nha.” Khóe miệng Lục Vô Nghiên khẽ cong lên, lại rót cho Phương Cẩn Chi thêm một ly rượu.

Phương Cẩn Chi cau mày bưng ly rượu lên, nàng nhìn loại rượu tinh khiết như nước trong chén, hỏi: “Tam ca ca, vậy theo lời huynh nói, muội uống hai chén sẽ say có đúng hay không?”

“Khó nói.” Nhìn Lục Vô Nghiên rất giống như đang nghiêm túc suy nghĩ. “Nhưng coi như sau khi muội uống hai ly rượu mà say, như vậy cũng đại biểu rằng sau này muội uống dưới hai chén chắc chắn sẽ không say.”

“Thật sao?” Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên lắc đầu một cái, thành thật nói: “Ta cũng không biết, nhưng không phải muội đang muốn luyện tửu lượng sao?”

“Đúng nha!” Phương Cẩn Chi bừng tỉnh đại ngộ.

Nàng nâng ly rượu lên, đổ ly rượu đầy tràn vào miệng.

“Từ từ thôi!” Lục Vô Nghiên cau mày. “Đừng uống nhanh như vậy, đây là rượu không phải nước. Không nói có thể say rượu hay không, uống kiểu đó không đúng, tổn hại cơ thể. . . . . .”

Lúc Lục Vô Nghiên đưa mắt nhìn Phương Cẩn Chi lần nữa, đầu của Phương Cẩn Chi đã nghiêng sang một bên, trong đôi mắt đã sóng sánh một tầng hơi nước.

“Tam ca ca, hình như muội say. . . . . .”

“Có phải khó chịu hay không?” Lục Vô Nghiên hơi đau lòng, hắn không nên trêu chọc nàng, tư vị say rượu cũng chẳng thoải mái gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không ngờ Phương Cẩn Chi sẽ một hơi nốc hết cả ly rượu như vậy.

Phương Cẩn Chi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Không, không khó chịu. . . . . . Chỉ có chút buồn ngủ. À ừm. . . . . . Nhưng muội biết muội say nha. . . . . .” Phương Cẩn Chi chống tay lên mặt bàn, miễn cưỡng đỡ lấy thân thể mềm nhũn.

“Ồ?” Lục Vô Nghiên có chút kinh ngạc. “Bình thường những người uống say đều không cảm thấy mình say, muội làm cách nào biết được?”

Lục Vô Nghiên thật sự nghi ngờ, hắn cũng không rõ rốt cuộc hiện tại Phương Cẩn Chi đang mơ hồ hay tỉnh táo.

Phương Cẩn Chi dùng sức nhắm mắt một cái, sau đó mở ra nhìn về phía Lục Vô Nghiên, nói: “Bởi vì. . . . . trước mặt muội có tới hai Tam ca ca. . . . . .”

“Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Ngủ một giấc sẽ tốt hơn.” Mặc dù Lục Vô Nghiên cũng thích dáng vẻ ngây thơ khi say rượu của Phương Cẩn Chi, nhưng hắn thật sự yêu thương nàng. Càng không thể nhân lúc nàng uống say mà khi dễ nàng.

“Không muốn!” Phương Cẩn Chi lắc đầu. “Không muốn ngủ!”

“Vậy muội muốn làm gì?”

“Muốn Tam ca ca!”

Phương Cẩn Chi chống hai tay lên bàn, gắng sức đứng lên. Nàng muốn vòng qua cái bàn đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên ở phía đối điện, nhưng bước chân loạng choạng, bắp đùi còn bị va vào góc bàn một cái.

“Ui. . . . . . đau!”

Lục Vô Nghiên vội vàng đưa tay ra đỡ nàng, ôm nàng đặt lên trên đầu gối.

“Đụng đau phải không?” Lục Vô Nghiên cúi mắt, nhìn bàn tay đang đè lên đùi của Phương Cẩn Chi.

“Đau, rất đau!” Phương Cẩn Chi tủi thân kéo tay Lục Vô Nghiên. “Tam ca ca xoa xoa cho muội . . . . .”

“Được. . . . . .” Lục Vô Nghiên để mặc Phương Cẩn Chi kéo tay mình đặt lên đùi nàng, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ nàng vừa bị đụng.

Mặc dù cách mấy lớp y phục, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay của hắn. Hắn kìm lòng không được mà liên tưởng đến nếu không có lớp vải vóc này ngăn cách, sẽ còn mất hồn như thế nào.

Hắn lại không kềm chế được mà nhớ lại dáng vẻ không mảnh vải che thân của Phương Cẩn Chi ở kiếp trước mà hắn vô tình bắt gặp.

Hắn rũ mắt liếc nhìn Phương Cẩn Chi đang nằm ở trong ngực hắn, chợt cảm thấy mình quá mức vô sỉ. Hắn hung hăng nhắm mắt một cái, xua đuổi hình ảnh ướt át đó ra khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, để cho thân thể mình thả lỏng một chút.

“Tam ca ca. . . . . .”

“Ừ, Tam ca ca ở đây, Tam ca ca dỗ muội ngủ.” Lục Vô Nghiên vừa lặng lẽ xoa xoa bắp đùi của Phương Cẩn Chi, vừa chậm rãi vỗ vỗ lưng nàng.

Hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ năm sáu tuổi của Phương Cẩn Chi, cố gắng xem nàng như một đứa bé.

Nhưng hắn vừa cúi đầu, cả cơ thể của Phương Cẩn Chi gần như dán sát vào người hắn. Chỗ tiếp xúc nơi lồng ngực quá mềm mại, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào tin rằng Phương Cẩn Chi đang ngồi trên đùi hắn vẫn là một đứa trẻ được!

Lục Cẩn Chi lại quan sát Phương Cẩn Chi lần nữa.

Vóc dáng của tiểu cô nương đã sớm nẩy nở, nhất là mấy tháng gần đây, nàng phát triển như nấm mọc sau mưa. Nàng cứ ngồi như vậy trên đùi của Lục Vô Nghiên, dán mặt sát vào lồng ngực của hắn, tay phải khẽ cuộn lấy vạt áo của Lục Vô Nghiên. Từ góc độ của Lục Vô Nghiên có thể nhìn thấy hàng mi mắt buông xuống quá nửa của Phương Cẩn Chi. Xuống chút nữa, men theo chéo áo màu xanh nhạt hoa văn hình mây vẽ hạc, nhìn thấy xương quai xanh non mềm trắng như mỡ đông của nàng, bên dưới xương quai xanh xinh đẹp ẩn sau lớp y phục, khi nàng hít thở nhè nhẹ, ngực khẽ phập phồng.

Lục Vô Nghiên có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, từng tiếng từng tiếng.

“Tam ca ca, hình như muội còn có thể uống thêm một chén nữa!”

Phương Cẩn Chi bất ngờ nói chuyện, khiến cho thân thể của Lục Vô Nghiên hơi run lên. Hắn cho rằng nàng đã ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng của nàng, đã kéo hắn từ trong suy tư trở lại.

Hắn dịu dàng nói: “Tửu lượng càng lúc càng khá rồi, hôm nay uống không ít. Lần sau lại tăng thêm lượng.”

Phương Cẩn Chi dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Tam ca ca, hiện tại muội đặc biệt muốn làm một việc.”

“Ừ, muội nói đi.”

Phương Cẩn Chi vật lộn trong lòng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên. Hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi Lục Vô Nghiên một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

Lục Vô Nghiên sửng sốt thật lâu, mới bật cười nói: “Chuyện muội muốn làm chính là hôn ta?”

Phương Cẩn Chi có chút buồn rầu nói: “Tam ca ca, có một việc khiến muội rất khổ não, muội lại không thể nói ra. . . . . .”

“Không sao đâu, muội uống say rồi. Uống say cái gì cũng đều nói được. Ta nguyện ý giải thích nghi hoặc cho muội.” Lục Vô Nghiên nói.

Phương Cẩn Chi híp mắt, liếm môi một cái, khiến đôi môi vốn kiều diễm của nàng càng thêm ngọt ngào. Ánh mắt của nàng dừng lại trên môi của Lục Vô Nghiên, nói: “Tại sao lúc Tam ca ca hôn muội lại không giống như trên sách nói chứ?”

Lục Vô Nghiên trầm mặc một hồi, mới hỏi: “Rốt cuộc là muội đã xem bao nhiêu loại sách đó? Vậy muội xem trong sách hôn là như thế nào?”

Phương Cẩn Chi cẩn thận nhớ lại một lúc lâu, mới si ngốc cười: “Trên mấy quyển sách đó nói giống như là có hai con cá nhỏ. . . . . quấn quýt, cái gì là cá? Ưm. . . . . .”

Lục Vô Nghiên nâng mặt của nàng lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn khẽ mút đôi môi mềm mại của nàng, rồi thay bằng liếm cắn, lại bắt được đầu lưỡi xinh xắn của nàng, liều chết triền miên.

Phương Cẩn Chi hốt hoảng đẩy vai của Lục Vô Nghiên, nhưng động tác của nàng không khỏi chậm lại, cả người giống như hóa thành một vũng nước trong ngực Lục Vô Nghiên.

Hồi lâu, Lục Vô Nghiên mới hơi thở dốc buông Phương Cẩn Chi ra. Nhưng môi của hắn vẫn còn dán vào môi của Phương Cẩn Chi, hắn cúi đầu hỏi: “Biết cái gì là cá chưa?”

Phương Cẩn Chi mở to mắt mê mang nhìn Lục Vô Nghiên, nàng dùng sức gật đầu một cái. Theo động tác của nàng, cánh môi mềm mại của nàng lại lướt qua môi của Lục Vô Nghiên, khiến cho thân thể của Lục Vô Nghiên lại căng thẳng trong chớp mắt.

“Tam ca ca, muội muốn con cá nhỏ!” Phương Cẩn Chi cười rạng rỡ. Đôi môi hồng khẽ mở, đầu lưỡi xinh xắn liếm qua môi của Lục Vô Nghiên, sau đó trượt vào bên trong miệng hắn.

Lục Vô Nghiên nhắm mắt lại, bị cuốn theo nàng.

Bấc đèn nổ vang một tiếng. Lục Vô Nghiên có chút không muốn rời khỏi môi của Phương Cẩn Chi, hắn nhìn Phương Cẩn Chi đang ngủ say trong ngực mình, dở khóc dở cười -- bé con của hắn bị hắn hôn đến ngủ thiếp đi.

Lục không nghiên mực ôm nàng lên, cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường.

Lục Vô Nghiên có thể gọi Diêm Bảo Nhi vào hầu hạ, nhưng hắn không muốn. Hắn do dự lúc, rồi bắt đầu cởi y phục trên người Phương Cẩn Chi, cởi toàn bộ lớp áo bên ngoài của nàng, chỉ chừa lại một bộ đồ lót trắng bên trong cùng.

Dĩ nhiên, trong lúc không cẩn thận cũng đụng phải chỗ nào đó, Lục Vô Nghiên vừa khổ vừa ngọt.

“Cẩn Chi, ngủ ngon.” Lục Vô Nghiên đắp kín chăn cho nàng.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi vẫn nắm chặt vạt áo của Lục Vô Nghiên, không chịu buông ra.

Lục không nghiên mực đứng ở bên giường khom người do dự thật lâu, nhưng vẫn cởi giày nằm xuống bên cạnh nàng. Phương Cẩn Chi thỏa mãn nhếch mép lên, chui vào trong lòng Lục Vô Nghiên.

Trong mười hai năm sau khi Lục Vô Nghiên trở về từ năm mười tuổi, mỗi ngày trước khi đi ngủ hắn đều phải tắm rửa thật kỹ, ngay cả năm năm trong quân đội cũng chưa từng thay đổi. Nhưng vào giờ khắc này, hắn không thể rời khỏi. Một khắc cũng không nỡ rời khỏi. Chỉ muốn ở lại bên cạnh Phương Cẩn Chi, nhìn nàng.

Một tấc cũng không rời, một khắc cũng không xa.

Lúc Phương Cẩn Chi ngủ cũng không có nề nếp, nhất là say khướt như hiện tại. Cẳng chân nhỏ bé của nàng một lát lại nhét vào giữa hai chân của Lục Vô Nghiên, một lát lại nâng lên gác lên đùi Lục Vô Nghiên. Mà tay của nàng vẫn liên tục nắm thật chặt vạt áo của Lục Vô Nghiên chưa từng buông ra.

Nhìn nụ cười thỏa mãn trên khóe miệng Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên lại cười khổ.

Nàng hài lòng ngủ thiếp đi, nhưng hắn lại hoàn toàn không ngủ được.

Trong lòng của hắn vẫn cứ ngứa ngáy, mặc dù Phương Cẩn Chi đang ở trước mặt của hắn, đang ngủ say trong ngực của hắn, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn cảm thấy mình bị nhớ nhung bủa vây.

“Cẩn Chi? Cẩn Chi?” Lục Vô Nghiên gọi nàng hai tiếng, Phương Cẩn Chi vẫn không có phản ứng.

Một lát sau, Lục Vô Nghiên lại nhẹ nhàng búng một cái vào giữa trán của Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi chau mày, nhưng vẫn không mở mắt.

Ngủ sâu thật.

Lục Vô Nghiên thử thăm dò kéo bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trong chăn của Phương Cẩn Chi, cẩn thận đặt lên môi hôn một cái. Trong mắt mang theo dịu dàng vô tận.

Từ trước đến giờ, Phương Cẩn Chi đều ngủ dậy rất sớm, hôm nay có lẽ vì say rượu, nên ngủ dậy muộn hơn bình thường một chút. Mà Lục Vô Nghiên vì chuyện đêm qua mà có chột dạ, nên đã tỉnh dậy còn sớm hơn Phương Cẩn Chi.

“Tam ca ca?” Phương Cẩn Chi dụi dụi hai mắt, nàng nhìn Lục Vô Nghiên ở bên cạnh, có chút mơ mơ màng màng.

Coi như nàng đã trưởng thành, nhưng cái tật xấu luôn phản ứng rất chậm chạp khi mệt mỏi và lúc vừa tỉnh ngủ thì vẫn không thay đổi.

Lục Vô Nghiên giơ tay lên, kéo lại chăn vừa tuột xuống khỏi vai nàng, nói: “Coi chừng cảm lạnh.”

Phương Cẩn Chi chớp mắt mấy cái, lúc này mới từ từ phản ứng kịp. Nàng trợn hai mắt nhìn Lục Vô Nghiên, kinh ngạc nói: “Tam ca ca! Huynh đã làm gì muội?”

Lục Vô Nghiên nằm nghiêng người, nhìn nàng cười hỏi: “Không nhớ chuyện tối hôm qua?”

“Muội... muội... uống rượu, còn uống hai chén! Sau đó. . . . . . trước mặt liền xuất hiện hai Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi cố gắng nhớ lại một phen. “Sau đó thì sao?”

Lục Vô Nghiên trầm mặc.

Trong lòng Phương Cẩn Chi có chút nôn nóng, nàng lo lắng kéo tay Lục Vô Nghiên, hỏi tới: “Sau đó thì sao? Muội uống say sao? Chắc là uống say rồi. . . . . . Nhưng sau khi muội uống say đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt của Phương Cẩn Chi rất nhanh bị cánh tay nhỏ nhắn của mình hấp dẫn. Tay áo đã trượt lên một chút, lộ ra cánh tay trắng nõn. Lúc này Phương Cẩn Chi mới phản ứng được lúc này nàng đang mặc y phục bên trong, mà nàng y phục tối hôm qua cùng uống rượu với Lục Vô Nghiên đã được cởi ra.

Ánh mắt của nàng lướt qua Lục Vô Nghiên, nhìn xuống đất. Y phục đêm qua nàng đã mặc đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Phương Cẩn Chi biết nếu Diêm Bảo Nhi hoặc là một người nào khác thay y phục cho nàng, nhất định sẽ gấp y phục của nàng lại gọn gàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vứt xuống đất như vậy.

Đây. . . . . . Chỉ có thể là Lục Vô Nghiên cởi y phục cho nàng!

“Tam ca ca! Sao huynh có thể làm như vậy! Huynh nhân lúc muội uống say khi dễ muội, không phải phong thái của quân tử!” Phương Cẩn Chi bỗng ngồi dậy, nhìn Lục Vô Nghiên tức giận nói.

Lục Vô Nghiên vừa định giải thích, bỗng bị dáng vẻ tức giận hiện tại của Phương Cẩn Chi chọc cười. Trong lòng hắn chợt đổi chủ ý, giọng nói của hắn khẽ khàng, hơi khoái trá nói: “Tam ca ca của muội vốn không phải quân tử gì. Không bằng muội thử đoán xem ngoại trừ cởi y phục cho muội ta còn làm gì nữa?”

Ánh mắt của Phương Cẩn Chi mở càng lớn, nàng kinh ngạc hỏi: “Còn, còn . . . . . . còn làm gì?”

Lục Vô Nghiên cười nói: “Đúng như mấy quyển sách muội đã xem trước kia, đêm nguyệt hắc phong cao (thích hợp làm chuyện xấu), cô nam quả nữ ngủ chung một giường còn có thể làm gì?”

Lần đầu tiên Phương Cẩn Chi phát hiện khi Lục Vô Nghiên cười lên, ý cười chồng chất nơi khóe mắt hắn lại đáng ghét như vậy!

Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, nói: “Tam ca ca gạt người!”

“À? Không phải muội uống say cái gì cũng không nhớ sao? Vậy làm sao muội biết rốt cuộc ta có khi dễ muội hay không?” Ý cười trên khóe mắt Lục Vô Nghiên càng đậm.

“Bởi vì. . . . . .” Ánh mắt của Phương Cẩn Chi có chút do dự.

“Bởi vì sao?”

“Bởi vì trên người muội không đau!” Phương Cẩn Chi dứt khoác nói ra. “Trên sách nói sẽ rất đau, còn có thể chảy rất nhiều máu! Nhưng muội không có, cho nên Tam ca ca không có thừa dịp muội say rượu khi dễ muội!”

Lục Vô Nghiên đích xác là đã khi dễ nàng, nhưng không phải cùng một loại khi dễ mà thôi. Hắn không khỏi thu lại ý cười trong khóe mắt, hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, rồi dời mắt đi chỗ khác. Chột dạ khiến hắn không dám nhìn vào mắt của Phương Cẩn Chi lúc này.

Phương Cẩn Chi lại đẩy Lục Vô Nghiên một cái, không vui nói: “Nhưng Tam ca ca rất quá đáng, lại thừa dịp muội uống say lén ở lại! Huynh không thể như vậy!”

“Rõ ràng là muội lôi kéo ta, không chịu để cho ta đi.”

“Thật ư?” Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.

“Dĩ nhiên.” Ánh mắt của Lục Vô Nghiên không khỏi rơi vào mái tóc buông lỏng lẻo của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhìn thấy được, nàng liền giơ tay lên sờ soạng mái tóc của mình, sau đó lầm bầm: “Nếu Tam ca ca đã giúp muội cởi y phục, vậy tại sao không giúp muội xõa tóc ra?”

Lục Vô Nghiên cứng họng.

Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện lớn -- Phương Cẩn Chi càng ngày càng không đỏ mặt. Hôm nay nàng lại có thể nói một câu kiểu như “không hợp quy củ” mà mặt không đỏ tim không run như vậy.

“Cẩn Chi?”

“Hả?”

Lục Vô Nghiên bất ngờ kéo vòng eo không đầy nắm tay của Phương Cẩn Chi, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực, sau đó dùng sức hôn vào môi nàng một cái.

Lúc nàng tỉnh táo, hắn không dám hôn sâu như đêm qua, chỉ có thể như vậy cho đỡ thèm.

Hắn nhanh chóng buông Phương Cẩn Chi ra, sau đó bước thẳng xuống giường, đứng bên giường nói: “Đi rửa mặt đi, sau khi ăn sáng xong, phủ Cẩm Hi Vương sẽ cho người đến đón muội.”

Phương Cẩn Chi sờ lên môi mình, chậm rãi nói: “Biết rồi.”

Trong lòng Phương Cẩn Chi có chút nghi ngờ, vì sao lúc Lục Vô Nghiên hôn nàng, nàng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc? Động tác quen thuộc đó giống như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Chỉ là, Phương Cẩn Chi cũng biết hôm nay nàng dậy khá trễ, không thể tiếp tục trì hoãn hơn nữa, vứt bỏ nghi hoặc trong đầu gọi Diêm Bảo Nhi đi vào hầu hạ. Lúc đang tắm, Phương Cẩn Chi còn len lén kiểm tra thân thể của mình, trên đùi nàng có một vết bầm tím, Phương Cẩn Chi mơ hồ nhớ ra đây là do đêm qua nàng không cẩn thận va phải. Ngoại trừ vết bầm tím trên bắp đùi nàng, thì trên cơ thể nàng không hề lưu lại bất kỳ vết tích nào.

Phương Cẩn Chi có chút ảo não gõ đầu mình một cái đầu, trong lòng tự trách bản thân đã không không tin tưởng Lục Vô Nghiên.

Hắn là Tam ca ca của nàng, nàng nên tin tưởng hắn!

Sau khi Phương Cẩn Chi ăn sáng xong không bao lâu, người của Cẩm Hi vương phủ tới. Đến đón Phương Cẩn Chi chính là ấu tử của Cẩm Hi Vương Sở Du Nhiên và lão nhân bên cạnh Cẩm Hi Vương Phi Hồng mụ mụ. Cẩm Hi Vương có tất cả năm người con, lần này tới Hoàng Thành chỉ dẫn theo ấu tử nhỏ tuổi nhất là Sở Du Nhiên, mặc dù Sở Du Nhiên không quá mười bốn tuổi, nhưng hành sự tương đối ổn trọng, rất được Cẩm Hi Vương yêu thích. Còn Hồng mụ mụ là người bồi giá của Cẩm Hi Vương Phi, cũng được xem là lão nhân có mặt mũi trong vương phủ.

Cẩm Hi Vương phái bọn họ tới đón Phương Cẩn Chi, cũng coi như biểu đạt sự xem trọng.

Điều này không khỏi khiến cho Phương Cẩn Chi có chút nghi ngờ, bởi vì lúc ở trong cung ngày hôm qua, Phương Cẩn Chi thấy rất rõ ràng Cẩm Hi Vương chẳng thèm để ý đến nghĩa nữ trên danh nghĩa như nàng. Vì sao hôm nay lại làm như thế?

Cho đến sau này Phương Cẩn Chi mới biết được, Cẩm Hi Vương hoàn toàn không quan tâm nàng có đến vương phủ hay không, chuyện phái người nào đi đón nàng đều do Cẩm Hi Vương Phi phân phó.

“Tam ca ca, huynh không đi cùng với muội sao?” Phương Cẩn Chi chưa từ bỏ ý định. Nàng thấy Lục Vô Nghiên không có ý định đi cùng với nàng. Thật ra thì nàng cũng hiểu chuyện như thế này Lục Vô Nghiên đi cũng bất tiện. Chỉ là nhớ lại cuộc gặp gỡ với Cẩm Hi Vương ở trong cung ngày hôm qua, trong lòng Phương Cẩn Chi vẫn có chút lo lắng.

“Không sao đâu, chỉ qua đó vấn an Vương Phi thôi. Đến chiều, vương phủ sẽ cho người đưa muội trở lại, không phải lo lắng.” Lục Vô Nghiên dịu dàng khuyên nhủ nàng, lại dặn dò nàng thêm mấy câu.

Phương Cẩn Chi không nỡ xa hắn, Lục Vô Nghiên cũng có chút không nỡ xa Phương Cẩn Chi.

-- Hắn đã quen mang theo nàng ở bên cạnh.

Lục Vô Nghiên không khỏi nghĩ tới mấy ngày hắn phải đi vào chùa. Tuy nói rằng sau này chỉ cần mồng một ngày rằm đến chùa sao chép kinh phật rồi ở lại dùng bữa cơm chay là được, thế nhưng tháng đầu tiên hắn vẫn phải ở lại trong chùa.

Loại tự miếu này, sao có thể để Phương Cẩn Chi đến được.

Rõ ràng vẫn còn chưa tách ra, nhưng vừa nghĩ tới sắp phải chia tay nàng, trong lòng cũng có cảm giác không ổn. Hận không thể dừng thời gian lại, sự chia ly sắp tới sẽ không bao giờ đến.

Nhưng Lục Vô Nghiên lại nghĩ, nếu thời gian dừng lại, như vậy chẳng phải bé con của hắn vẫn sẽ cứ lỡ dỡ không lớn như vậy sao? Lục Vô Nghiên lắc đầu cười khổ, mong cho thời gian trôi qua nhanh một chút. Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa. . . . . .

Biệt viện của Trưởng Công Chúa cách biệt viện của Cẩm Hi Vương ở Hoàng Thành cũng không xa, Chương Cẩn Chi lên xe ngựa một lúc là đã tới nơi.

“Đa tạ Ngũ Ca.” Phương Cẩn Chi khẽ khom người, kéo tay Diêm Bảo Nhi xuống xe ngựa.

“Sau này đều là người một nhà, không cần khách khí.” Sở Du Nhiên còn trẻ tuổi, nhưng ăn nói quá mức chững chạc. Giọng nói cũng không giống lứa tuổi mười bốn mười lăm.

Hồng mụ mụ đã đứng chờ bên ngoài xe ngựa, trên mặt bà vẫn treo một nụ cười đoan trang, chỉ dẫn Phương Cẩn Chi vào phủ.

Sở Du Nhiên chỉ phụ trách đón Phương Cẩn Chi, nên cũng không cùng nàng đi vào hậu viện.

Cả phủ Cẩm Hi Vương cũng không tính là xa hoa, chẳng qua là vô cùng rộng rãi. Phương Cẩn Chi biết đất phong của Cẩm Hi Vương cách Hoàng Thành cũng không gần, một năm ông cũng chỉ đến ở biệt viện Hoàng Thành hai ba lần.

Hồng mụ mụ dẫn Phương Cẩn Chi tới phòng khách hậu viện, mấy nha hoàn đứng đợi trong sân, vừa nhìn thấy Hồng mụ mụ liền thu lại nụ cười trên mặt, quy quy củ củ đứng cúi đầu.

Tiểu nha hoàn giữ cửa vén rèm lên thật cao, để cho Phương Cẩn Chi và Hồng mụ mụ tiến vào nhà.

“Quận chúa đến!” Hồng mụ mụ đổi một nụ cười khanh khách.

“Mau tới để cho ta xem rốt cuộc là một đứa nhỏ tuyệt với như thế nào đây!” Trên tháp mỹ nhân truyền đến một giọng nói dịu dàng.

“Thỉnh an mẫu phi.” Phương Cẩn Chi không dám nhìn loạn, quy quy củ củ hành lễ.

“Không cần đa lễ, tới đây ngồi.” Cẩm Hi Vương Phi cười cười vẫy tay về phía Phương Cẩn Chi.

“Vâng ạ.” Lúc này Phương Cẩn Chi mới đi tới, ngồi ở một bên trên tháp mỹ nhân. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cẩm Hi Vương Phi. Mặc dù Cẩm Hi Vương Phi đã làm tổ mẫu, nhưng nhìn vẫn rất trẻ tuổi, năm tháng để lại trên gương mặt bà những dấu vết rất nhạt, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười vẫn còn phong vận. Chỉ nhìn bề ngoài đơn thuần của bà hiện tại, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Phương Cẩn Chi quan sát Cẩm Hi Vương Phi, Cẩm Hi Vương Phi cũng quan sát Phương Cẩn Chi. Cẩm Hi Vương Phi gật đầu một cái, nói: “Mấy ngày nay không được thoải mái, nên đã không đến cung yến ngày hôm qua, vì vậy đã trì hoãn một ngày mới được gặp con, còn để cho con chạy một chuyến sang đây.”

“Đến vấn an mẫu phi là chuyện Cẩn Chi nên làm, chỉ là mẫu phi cũng cần phải chú ý thân thể thật nhiều.” Lần đầu gặp gặp nhau, Phương Cẩn Chi cũng không hiểu rõ tính tình của Cẩm Hi Vương Phi, không thể làm gì khác hơn là quy quy củ củ nói chuyện.

Nhưng trong lòng Phương Cẩn Chi hiểu rất rõ Cẩm Hi Vương Phi đang nói dối, Phương Cẩn Chi có thể nhìn ra bà không hề ngã bệnh.

“Sẽ mà.” Cẩm Hi Vương Phi cười cười, nói chuyện khách sáo với Phương Cẩn Chi thật lâu.

Từ đầu chí cuối bà đều không làm khó Phương Cẩn Chi, khách khí, không quá lạnh nhạt, cũng không quá thân mật. Trong lễ ra mắt cũng đã chi rất mạnh tay cho Phương Cẩn Chi, trang sức bằng vàng ròng có sáu bộ, về phần những thứ như bảo thạch, phỉ thúy và trang sức bằng ngọc cũng đủ 20 món. Còn có một ít gấm cống phẩm trân quý.

“Không gặp con trước, nên không biết diện mạo hay sở thích của con như thế nào, không biết loại nào thích hợp với con, nên chọn nhiều hơn một chút. Hiện giờ đã thấy, những món đồ này con đều cần dùng đến, thật là một chút cũng không lãng phí.” Cẩm Hi Vương Phi nhìn hai gò má của Phương Cẩn Chi có chút hâm mộ.

Bà từng là một mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc mỹ nhân đã đến tuổi xế chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.