Thê Khống

Chương 50: Chương 50: Khuyết điểm




Lại là một năm tháng chạp có hai mươi chín ngày.

Phương Cẩn Chi đứng trước cái bàn vuông chân cao, gõ bàn tính trong tay kêu lốp bốp.

Một tiếng “bốp” vang lên, cái bàn tính nho nhỏ loáng một cái, mấy hạt châu bằng vàng trên đó về đúng vị trí của mình.

“Ta tính xong rồi!” Phương Cẩn Chi quay đầu, cười hì hì nhìn Nhập Phanh.

Nhập Phanh nhìn về phía cái lư hương ba chân cách đó không xa, hương trên đó vẫn còn chưa cháy hết.

“Biểu cô nương nhanh thật!” Nhập Phanh cũng khó nén kinh ngạc trong lòng. Phương Cẩn Chi còn nhỏ tuổi, học cái gì cũng rất nhanh, trong chuyện học tính toán sổ sách này, lại càng phát huy tư chất thông tuệ trời sinh của bé vô cùng nhuần nhuyễn.

Phương Cẩn Chi cứ ngóng ra ngoài cửa, nói: “Tam ca ca lại chưa dậy.”

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên che miệng ngáp bước vào cửa.

“Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi vội vàng buông bàn tính trong tay xuống, chạy đến trước mặt Lục Vô Nghiên: “Hôm nay Tam ca ca dậy thật sớm nha!”

“Ừ.” Lục Vô Nghiên đáp một tiếng. Hắn có hơi mệt mỏi nói: “Thu thập một chút, dẫn muội đến am Tĩnh Ninh đón đại phu nhân trở về ăn tết.”

Phương Cẩn Chi thắc mắc hỏi: “Không phải lần trước đại phu nhân nói là không về sao?”

Lục Vô Nghiên cũng không giải thích nhiều với Phương Cẩn Chi, trên đường đưa Phương Cẩn Chi đến am Tĩnh Ninh cũng chỉ tựa vào vách xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương Cẩn Chi ngồi bên cửa xe, vén rèm cửa sổ lên một khe nhỏ, nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Gió lành lạnh thổi vào mặt của con bé, bé cũng không cảm thấy lạnh, nhưng chợt nhớ ra Lục Vô Nghiên đang ngủ, sợ hắn cảm lạnh, lập tức buông rèm xuống, ngăn trở những cơn gió mùa đông giá lạnh ở bên ngoài.

Bé buồn chán ngồi trong xe ngựa, chống cằm nhìn Lục Vô Nghiên đang nhắm nghiền hai mắt.

Tam ca ca của bé thật là đẹp mắt nha!

Phương Cẩn Chi nhích lại gần, thận trọng nâng cánh tay của Lục Vô Nghiên đang đặt ở trên đùi lên, sau đó đặt khuôn mặt nhỏ bé của chính mình lên đùi hắn, rồi để cánh tay của hắn khoác lên trên người mình.

Bé ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.

Lục Vô Nghiên mở mắt ra, nhìn dáng vẻ ngủ say của Phương Cẩn Chi, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái áo lông khác đắp lên trên người con bé.

Đến am Tĩnh Ninh, Lục Vô Nghiên bảo Phương Cẩn Chi tự chơi một mình, còn hắn đến gặp tổ mẫu của hắn. Phương Cẩn Chi cũng không thích ở trong phòng ngột ngạt, mà muốn đến rừng mai tìm Tĩnh Ức sư thái.

“Tĩnh Ức sư thái! Tĩnh Ức sư thái!” Hai tay Phương Cẩn Chi nắm một góc mũ trùm đầu, chạy ào vào trong rừng mai. Bé đã hỏi thăm tiểu ni cô trong am Tĩnh Ninh rất kỹ, chỗ ở của Tĩnh Ức sư thái là ở cuối rừng mai này.

Tĩnh Ức sư thái đang cắt tỉa một gốc mai chu sa, nghe được giọng nói nớt mềm mại của Phương Cẩn Chi, cây kéo trong tay bà khựng lại. Bà không khỏi đứng lên, nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang chạy tới, cho đến khi tiểu cô nương toàn thân tao nhã chạy đến trước mặt bà.

“Tĩnh Ức sư thái, con tới thăm người nè!” Phương Cẩn Chi đứng lại, lồng ngực nhỏ vẫn còn phập phồng.

“Chậm một chút.” Tĩnh Ức sư thái kéo bé vào trong phòng, rồi rót cho bé một chén nước ấm.

Phương Cẩn Chi uống từng ngụm nước ấm trong chén, cảm giác khô khốc trong miệng mới khá hơn một chút. Bé đặt cái chén sứ đang cầm trong tay lên trên bàn, quy quy củ củ nói: “Tạ ơn sư thái!”

Tĩnh Ức sư thái cười lắc lắc đầu: “Con có thể nhớ đến thăm ta, ta đã rất vui mừng.”

“Con đã đáp ứng là sẽ đến thăm người mà!” Trong ánh mắt trong trẻo của Phương Cẩn Chi rất sạch sẽ, nhìn khiến người ta yêu thích. “Tĩnh Ức sư thái, sắp sang năm mới rồi, người không trở về nhà sao?”

Am Tĩnh Ninh không giống như những am ni cô bình thường khác, có rất nhiều phụ nhân gia đình đại hộ vì đủ loại nguyên nhân mà mượn danh nghĩa đại phát tu hành ở đây. Mà Tĩnh Ức sư thái trước mắt, cũng chưa có quy y! Lúc Phương Cẩn Chi hỏi đường tiểu ni cô cũng đã hỏi qua chút chuyện của Tĩnh Ức sư thái, biết bà cũng giống tổ mẫu của Lục vô Nghiên, thỉnh thoảng người nhà cũng sẽ mang đến cho bà những thứ cần thiết cho sinh hoạt.

Tiểu ni cô đó còn chắc lưỡi, nói: “Am Tĩnh Ninh của chúng ta, là nơi tập trung đồ đạc mà người nhà Tĩnh Tâm sư thái và Tĩnh Ức sư thái đưa tới đấy!”

Trong mắt tiểu ni cô là cực kỳ hâm mộ.

Vì vậy, Phương Cẩn Chi hiểu được Tĩnh Ức sư thái cũng có người nhà, hơn nữa còn không phải là gia đình tầm thường. Vật dụng sinh hoạt hằng ngày mà người nhà bà đưa tới có thể sánh ngang bằng với đồ phủ Ôn Quốc Công đưa tới cho đại phu nhân, có lý nào gia thế lại kém hơn?

Ánh mắt Tĩnh Ức sư thái hơi ngưng trọng, bà trì hoãn một lúc, mới nói: “Không về.”

“À. . . . . .” Phương Cẩn Chi có vẻ đăm chiêu rồi gật đầu một cái. Vốn là một đứa bé hiểu chuyện, bé đã mơ hồ đoán ra nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Tĩnh Ức sư thái mới có thể rời khỏi nhà trốn tránh trong am Tĩnh Ninh này chứ?

“Đáng tiếc con cũng đang ăn nhờ ở đậu trong nhà người khác, bằng không nhất định sẽ mời sư thái đến nhà con ăn tết!” Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, nhìn Tĩnh Ức sư thái. Bé nói xong, còn bắt chước người lớn thở dài một tiếng.

Tĩnh Ức sư thái đã sớm phát hiện trên người Phương Cẩn Chi đều mặc xiêm y màu trắng, lần trước gặp con bé, còn tưởng rằng con bé chính là một tiểu cô nương lịch sự tao nhã như vậy, thích màu sắc thanh đạm, trắng trong thuần khiết. Nhưng hôm nay là hai mươi chín tháng chạp, lập tức sẽ qua năm mới, ngay cả am Tĩnh Ninh này cũng đã tô điểm thêm chút sắc đỏ. Huống chi là một tiểu cô nương sáu bảy tuổi trong gia đình đại hộ.

Nghe Phương Cẩn Chi nói đang ở nhờ trong nhà người khác, Tĩnh Ức sư thái liền biết đây là một đứa trẻ đang chịu tang.

Cũng là đứa bé đáng thương.

“Ở đây chờ ta.” Tĩnh Ức sư thái đứng dậy, đi ra khỏi phòng, lúc quay trở lại, trong tay bà cầm một cái chén miệng rộng màu lam tím. Trong chén là những quả sơn trà đỏ rực.

“Chỗ của ta không có đồ ngọt, cũng chỉ có mấy quả sơn trà một tay ta trồng là có thể ăn được thôi.”

Phương Cẩn Chi vươn tay nhón lấy một quả sơn trà đưa vào trong miệng cắn ăn.

“Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon!” Phương Cẩn Chi nói xong liền cầm thêm một quả lên ăn.

Ánh mắt Tĩnh Ức sư thái rơi vào bàn tay Phương Cẩn Chi, bà hơi kinh ngạc nói: “Tư thế lấy đồ của con không giống người bình thường.”

Bàn tay của Phương Cẩn Chi khi lấy quả sơn trà trong cái chén miệng rộng màu lam tím không giống như người bình thường là dùng ngón cái và ngón trỏ, cũng không vểnh lên kiểu hoa lan chỉ như tiểu cô nương yếu ớt là dùng ngón cái và ngón giữa. Mà năm ngón tay đều xòe ra, ngón cái, ngón trỏ và ngón út để nằm ngang, ngón giữa và ngón áp út khẽ cong để gắp quả sơn trà.

Phương Cẩn Chi đang định lấy thêm một quả sơn trà khác, nghe Tĩnh Ức sư thái nói như vậy, bàn tay mũm mĩm của con bé treo trên miệng chén, không dám nhúc nhích loạn xạ.

Tĩnh Ức sư thái vội nói: “Không sao cả, con cầm như thế nào cũng được, con thích ăn là tốt rồi.”

“Con quen rồi . . . . .” Phương Cẩn Chi có chút ngượng ngùng cười cười, thu ngón cái, ngón trỏ và ngón út đang nằm ngang lại, thò tay lấy quả sơn trà trong chén như người bình thường.

“Ta không có ý chỉ trích con, chỉ là. . . . . . có chút kỳ quái.” Trong lòng Tĩnh Ức sư thái chợt có một loại cảm giác khá lo lắng. Bà sợ Phương Cẩn Chi vì câu nói vô tâm của bà mà trong lòng không sảng khoái. Mấy năm nay, bà ở trong am Tĩnh Ninh, trong lòng tĩnh lặng như nước, nhưng không ngờ chỉ gặp Phương Cẩn Chi có hai lần, tiểu cô nương này đã phá vỡ yên tĩnh trong lòng bà.

Hồng trần, vẫn còn tồn tại trong lòng bà, chưa từng quên lãng.

Phương Cẩn Chi cầm lên một quả hồng sơn trà đưa tới miệng Tĩnh Ức sư thái, cười ngọt ngào: “A, sư thái cũng ăn đi!”

Tĩnh Ức sư thái thoáng sửng sốt, có chút không được tự nhiên há miệng, ăn quả sơn trà Phương Cẩn Chi đưa tới bên môi bà. Mấy quả sơn trà này là một tay bà trồng, nên bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai sơn trà này hơi chua. Nhưng Phương Cẩn Chi đút bà ăn, bà lại thấy rất ngọt.

Bà có chút do dự thử lấy một quả sơn trà khác từ trong cái chén miệng rộng lên ăn -- chua.

“Sư thái, ngón tay của con bị hư rồi.” Phương Cẩn Chi ngậm quả sơn trà vào trong miệng, rồi mới đưa tay phải của mình tới trước mặt Tĩnh Ức sư thái. Bé lại cầm lấy bàn tay trắng nõn nhưng hơi lạnh của Tĩnh Ức sư thái, để bà chạm vào ngón giữa và ngón áp út của mình.

“Sư thái, người có thể sờ ra không?” Phương Cẩn Chi mở đôi mắt to nhìn bà.

Tĩnh Ức sư thái cẩn thận sờ nắn ngón giữa và ngón áp út của Phương Cẩn Chi, hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.

“Xem này!” Phương Cẩn Chi giơ bàn tay phải của mình lên, năm ngón tay xòe ra, sau đó nắm lại thành quyền, rồi lại xòe ra, nắm lại thành quyền. . . . . .

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng Tĩnh Ức sư thái cũng phát hiện ra manh mối.

Ban đầu khi tốc độ chậm, năm ngón tay của Phương Cẩn Chi không khác gì nhau, nhưng đến khi tốc độ của con bé nhanh hơn, cử động của ngón giữa và ngón áp út so với những ngón còn lại có thể nói là chậm hơn một chút.

“Tay của con bị người ta giẫm hư đó, trước đây hai ngón này còn không thể cong lại đâu. Mỗi ngày con đều luyện gắp cờ, mới từ từ khá hơn!” Phương Cẩn Chi mang vẻ mặt kiêu ngạo cười nói. “Nhìn không ra có phải hay không?”

“Phải . . . . .” Tĩnh Ức sư thái có chút đau lòng gật đầu một cái. Rốt cuộc đứa bé này làm thế nào có thể vừa cười vừa nói “Tay của con bị người ta giẫm hư đó.”? Con bé đã ngậm bao nhiêu cay đắng, mới có thể khôi phục ngón tay như ngày hôm nay?

Tĩnh Ức sư thái bỗng nhiên bị cảm giác đau lòng của chính mình đối với Phương Cẩn Chi làm cho kinh ngạc không thôi. Bà liền niệm một câu “A di đà phật”, rồi chậm rãi cúi đầu.

Phương Cẩn Chi cùng với Tĩnh Ức sư thái đi dạo mấy vòng trong rừng mai một lúc lâu. Tĩnh Ức sư thái thấy con bé thích mai, liền giới thiệu cho bé thêm vài giống mai mới. Phương Cẩn Chi nhớ kỹ từng loại một.

Bé ước chừng đã đến lúc rồi, nên cáo biệt Tĩnh Ức sư thái trở về tìm Lục Vô Nghiên.

Trong thiền phòng của Tĩnh Tâm sư thái, Tĩnh Tâm sư thái đang bị dồn vào góc tường, mà Lục Vô Nghiên đang bước từng bước đến gần bà, tay phải đang bóp cổ bà.

“Ta không có thời gian ở đây dây dưa với bà, bà phải trở về Lục gia mừng năm mới. Qua năm, bà muốn đi đâu cũng mặc.” Giọng nói của Lục Vô Nghiên lạnh lẽo, đâu còn nửa điểm dịu dàng thường ngày.

Tĩnh Tâm sư thái trợn mắt, sợ hãi nhìn Lục Vô Nghiên. Bà có làm thế nào cũng không ngờ sẽ có một ngày tôn tử ruột thịt của bà lại có thể bóp cổ bà như vậy! Hơn nữa ánh mắt Lục Vô Nghiên đang nhìn bà hoàn toàn không giống như đang nhìn người thân của hắn. Không, hoàn toàn không giống như nhìn một người sống!

Tĩnh Tâm sư thái bắt đầu cảm thấy cái lạnh đang lan ra từ lòng bàn chân đi khắp cơ thể.

Bàn tay Lục Vô Nghiên từ từ siết lại, giọng nói của hắn cũng càng lúc càng lạnh lẽo. “Bà vẫn cho là ta đang nói đùa?”

Tĩnh Tâm sư thái há miệng, có chút khó khăn lên tiếng: “Đứa, đứa bé đó ở ngoài cửa.”

Trong nháy mắt, sự lạnh lẽo trong mắt Lục Vô Nghiên ngưng trọng, hắn bỗng buông tay ra, xoay người lại.

Cửa thiền phòng không biết bị gió thổi mở ra từ lúc nào, Phương Cẩn Chi đang đứng trong tuyết sững sờ nhìn hắn. Không biết con bé đã đứng đó bao lâu, cả người ngây ngốc, giống như bị dọa sợ.

Sau lưng Phương Cẩn Chi là núi tuyết trùng điệp, con bé đứng ở đó, nhìn dáng vẻ con bé nhỏ nhắn yếu ớt làm sao.

“Cẩn Chi. . . . . .”

Lục Vô Nghiên tiến lên một bước, Phương Cẩn Chi lúng túng lui về phía sau hai bước, trong đôi mắt sạch sẽ trong suốt đó đang bị bao phủ bởi một tầng mê mang nồng đậm.

Lục Vô Nghiên lập tức không tiếp tục đi về phía trước nữa.

Hắn khẽ nghiêng đầu, nói với Tĩnh Tâm sư thái vẫn chưa ổn định lại kinh hãi ở phía sau lưng: “Thu dọn đồ đạc, lập tức xuống núi.”

Tĩnh Tâm sư thái muốn bày ra tư thế của tổ mẫu, nhưng bà bất lực phát hiện, ở trước mặt tôn tử này, vậy mà trong lòng bà chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Trên xe ngựa trở về, Tĩnh Tâm sư thái rúc vào một góc, không ngừng lần tràng hạt trong tay. Phương Cẩn Chi cũng nép vào một góc khác, cúi đầu, ngơ ngác nhìn chén sơn trà đỏ rực mà Tĩnh Ức sư thái đưa cho bé trước khi lên đường.

Lục Vô Nghiên vẫn nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi.

Hắn muốn giải thích với con bé, nhưng phát hiện không có gì để giải thích. Hắn vốn là một kẻ ti bỉ xấu xa như vậy. Phương Cẩn Chi chỉ chính mắt nhìn thấy con người thật của hắn mà thôi.

Dù sao, sớm muộn gì con bé cũng sẽ biết hắn là loại người như thế nào.

Nghĩ như vậy, Lục Vô Nghiên lại có chút nhẹ nhõm.

Sau khi trở lại phủ Ôn Quốc Công, nhận được tin đại phu nhân trở về, người trong phủ đều tới đây nghênh đón. Tĩnh Tâm sư thái niệm một câu kinh phật, thu lại kinh hoảng trên mặt và trong lòng, đoan trang bước xuống xe ngựa. Bày ra dáng vẻ thuộc về Tĩnh Tâm sư thái để đối diện với mấy người thân trong nhà.

Lục Vô Nghiên nhảy xuống xe ngựa, xoay người nhìn Phương Cẩn Chi vẫn rúc vào một góc như cũ. Trước đây, mỗi lần lên xuống xe ngựa, Phương Cẩn Chi đều được Lục Vô Nghiên ôm lên rồi lại ôm xuống.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, liền chống lại ánh mắt của Lục Vô Nghiên, bé vội vã dời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn.

Lục Vô Nghiên cũng không rời đi, vẫn đứng chờ bên ngoài xe ngựa.

Qua một lúc lâu, thân thể bé nhỏ của Phương Cẩn Chi mới động đậy. Bé ôm chén hồng sơn trà vào trong ngực, dè dặt đứng lên, đi từng bước về phía cửa xe ngựa.

Không gian trong xe ngựa có bao lớn, cho dù dùng phương thức di chuyển nào, Phương Cẩn Chi cũng rất nhanh đi đến cửa xe ngựa.

Ngựa kéo xe bất ngờ nâng vó trước hí lên một tiếng, khiến cả xe ngựa rung lắc mạnh, Phương Cẩn Chi cả kinh, vội vàng chụp lấy cửa xe. Sơn trà đỏ rực từ trong cái chén miệng rộng văng ra năm ba trái, rơi trên mặt tuyết.

Phương Cẩn Chi rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của Phương Cẩn Chi, hắn bước lên phía trước một bước, ôm con bé ra khỏi xe ngựa.

Lục Vô Nghiên có thể cảm nhận rất rõ ràng thân thể tiểu cô nương trong ngực hắn khẽ cứng đơ, rồi mới từ từ dịu lại.

“Muội... muội. . . . . có thể tự đi. . . . . .” Phương Cẩn Chi nắm chặt cái bát đựng sơn trà, không ôm cổ Lục Vô Nghiên như trước.

“Ừ.” Lục Vô Nghiên cũng không miễn cưỡng, liền đặt Phương Cẩn Chi xuống đất.

Phương Cẩn Chi ôm chén sơn trà gần như chạy trối chết về tiểu viện của mình, đến khi bé về tới nơi, mấy trái sơn trà trong cái chén miệng rộng màu lam tím đã rơi ra gần một nửa.

“Cô nương, ngài trở về một mình?” Đang quét sân, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi nghi ngờ đi tới.

“Giúp ta giữ cửa!” Phương Cẩn Chi không để ý tới hai người bọn họ, ôm cái chén đi về khuê phòng của mình trên lầu các.

Phương Cẩn Chi vừa vào đến khuê phòng, đập vào mắt là hai cái tủ y phục chiếm cứ nguyên cả một vách tường.

Bé sững sờ nhìn mấy con cá được khắc trên tủ y phục, mấy con cá đó giống như sống lại bơi lội tung tăng, biến thành cá chép trong hồ nước ôn tuyền. Tam ca ca của bé đứng bên bờ hồ, nhẹ nhàng vớt một cái, liền vớt lên một vợt đầy cá chép.

Hắn đưa cá đến gần bé, nói: “Tới chọn một con đi.”

Phương Cẩn Chi chớp mắt một cái, mới đi lấy chìa khóa, mở ổ khóa vàng của cái tủ gỗ hoàng lê.

Bình Bình và An An đang ngồi trên ván giường trong tủ y phục chơi trò tạo hình bằng dây, thấy Phương Cẩn Chi trở về, hai tiểu cô nương lập tức buông sợi dây đỏ trong tay ra, từ trên ván giường nhảy xuống.

“Tỷ tỷ!”

“Ừ.” Phương Cẩn Chi đưa chén sơn trà chỉ còn lại một nửa đang ôm trong ngực cho hai muội muội. “Trên núi mang về đấy, ăn rất ngon.”

Bình Bình và An An nhận lấy cái chén từ tay Phương Cẩn Chi, ăn sơn trà mà tỷ tỷ mang về, hết trái này đến trái khác.

“Ăn từ từ, không thể ăn một lúc quá nhiều, chua đấy.” Phương Cẩn Chi cong mắt, dịu dàng khuyên hai muội muội.

“Dạ!” Từ trước đến giờ, Bình Bình và An An đều rất nghe lời tỷ tỷ, bọn chúng đặt mấy quả sơn trà còn lại lên trên bàn, sau đó chạy đến cổ cầm bắt đầu gảy đàn.

Hai tiểu cô nương đàn đến hợp ý, nhìn nhau cười một tiếng, rồi giống như đang dâng lên vật trân quý nhìn về phía tỷ tỷ của bọn chúng.

“Đàn rất tốt!” Phương Cẩn Chi đưa hai ngón tay cái lên khen ngợi hai muội muội. Lúc này, Phương Cẩn Chi mới nhớ ra trên người mình vẫn còn mặc áo choàng, bé cởi áo choàng ra, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nghe hai muội muội đánh đàn.

Trong lúc hai muội muội đánh đàn, Phương Cẩn Chi lại ngồi thừ người ra.

Trong đầu bé bây giờ đều là Tam ca ca của bé. Tam ca ca đối xử tốt với bé, còn có Tam ca ca hôm nay nhìn thấy.

Phương Cẩn Chi bất ngờ đứng bật dậy.

Bình Bình và An An giật mình, tiếng đàn bỗng chốc đứt đoạn.

“Bình Bình, An An, tỷ tỷ phải ra ngoài một chuyến!”

Bình Bình và An An gật đầu một cái, vô cùng ngoan ngoãn chui vào trong tủ y phục.

“Tỷ tỷ sẽ lập tức trở lại!” Phương Cẩn Chi vuốt vuốt đầu hai tiểu cô nương, sau đó khóa tủ y phục lại, rồi không kịp mặc lại áo choàng, vội vã chạy xuống lầu.

“Cô nương.” A Tinh và A Nguyệt đang thêu thùa bên dưới lầu, nhìn thấy Phương Cẩn Chi chạy vội vàng như thế, cũng nghi hoặc đứng lên.

Phương Cẩn Chi không để ý tới hai người bọn họ, chạy thẳng ra ngoài, A Tinh và A Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đặt đồ đang thêu trên tay xuống, đuổi theo.

Phương Cẩn Chi chạy một mạch đến viện Thùy Sao, bé không lập tức đến tìm Lục Vô Nghiên, mà đi vào trong phòng bếp tìm Nhập Phanh.

“Hiện tại trời rất lạnh, sao biểu cô nương lại ăn mặc phong phanh như thế này?” Nhập Phanh đặt thố gạo trong tay xuống, kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi. Sắc mặt của Phương Cẩn Chi lúc này không được tốt lắm.

“Nhập Châm và Nhập Tuyến hiện đang ở đâu?” Đôi mắt to tròn của Phương Cẩn Chi nhìn Nhập Phanh không chớp mắt.

Nhập Phanh sững sờ, có lẽ không ngờ Phương Cẩn Chi lại chạy đến đây hỏi nàng ấy một câu như vậy.

Phương Cẩn Chi nhìn biểu cảm trên gương mặt Nhập Phanh. Bé cắn môi một cái, nói: “Họ đã chết rồi đúng không?”

Nhập Phanh nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ lúng túng nói: “Cái này. . . . . . nô tỳ cũng không rõ lắm. . . . . .”

“Ta biết rồi. . . . . .” Phương Cẩn Chi cúi đầu, yên lặng đứng ở đó, không nói thêm gì nữa.

“Biểu cô nương?” Nhập Phanh ngồi xổm xuống trước mặt Phương Cẩn Chi. “Bữa tối lập tức sẽ xong ngay, biểu cô nương có muốn ở lại đây ăn không? Nếu người ở lại dùng bữa tối, nô tỳ sẽ làm thêm mấy món người thích ăn.”

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài.

Bé cúi đầu đi rất chậm, dường như mang theo một chút do dự, một chút không muốn.

Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giầy màu trắng. Trái tim Phương Cẩn Chi run lên một cái, bé ngẩng đầu lên nhìn Lục Vô Nghiên.

“Tam ca ca. . . . . .”

Lục Vô Nghiên hơi cong môi, vẫn là...” Tam ca ca”, không phải “Tam biểu ca“.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Phương Cẩn Chi, nhìn thẳng vào đôi mắt sạch sẽ của con bé, nói: “Cẩn Chi quên rồi sao? Tam ca ca đã đồng ý với muội, cho dù ta có đối với người khác như thế nào, đối với muội cũng sẽ không thay đổi, vĩnh viễn đối xử tốt với muội.”

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái.

Giống như có lời muốn nói, lại giống như hoang mang mờ mịt, không biết mở miệng như thế nào.

“Muội. . . . . .” Cuối cùng Phương Cẩn Chi cũng mở miệng nói ra một chữ, nhưng lại không thể nói thêm lời nào.

Lục Vô Nghiên cũng không gấp, hắn cứ nhìn con bé như vậy, chờ bé. Hắn luôn cho rằng bé con của hắn thông minh hơn so với mấy đứa bé cùng trang lứa, tâm tư cũng nặng hơn. Có rất nhiều chuyện không thể ép buộc con bé, phải để con bé tự mình suy nghĩ, để con bé chủ động nói ra.

“Tam ca ca, muội nói thật với huynh, huynh có thể không tức giận không?” Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Nghiên, trong đôi mắt thật to lộ ra vẻ thận trọng.

“Tam ca ca vĩnh viễn sẽ không nổi giận với muội.”

Hai bàn tay buông thỏng hai bên hông của Phương Cẩn Chi siết chặt vạt áo, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói: “Tam ca ca, muội đã cố ý tiếp cận huynh!”

“Sau đó thì sao?”

“Muội . . . . . muội rất xấu!” Ánh mắt Phương Cẩn Chi hồng lên. “Bởi vì thân phận tôn quý của huynh, trong phủ ai cũng không dám chọc giận huynh. Cho nên muội cố ý nịnh bợ lấy lòng huynh, hi vọng huynh luôn luôn che chở cho muội! Trước kia muội vẫn nói dối huynh, luôn miệng nói thích Tam ca ca, thật ra thì muội chẳng thích huynh chút nào!”

Lục Vô Nghiên nhíu mày, có cần phải nói trực tiếp như vậy hay không?

“Cho nên. . . . . . Trước kia muội cho rằng chỉ cần Tam ca ca tốt với muội, như vậy là đủ rồi!” Phương Cẩn Chi hít hít mũi.

“Trước kia? Vậy còn hiện tại?”

“Muội . . . giống như càng trở nên tham lam hơn. . . . . .” Trái tim Phương Cẩn Chi đập rộn lên, bé nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên có chút kinh ngạc hỏi: “Tham lam? Muội còn muốn cái gì sao? Tam ca ca đều cho muội hết.”

“Muội hy vọng Tam ca ca cũng tốt!” Phương Cẩn Chi lớn tiếng nói ra.

Là vì khoảng cách tuổi tác chín năm hay sao? Lục Vô Nghiên phát hiện mình nghe không hiểu Phương Cẩn Chi đang nói cái gì.

“Tam ca ca, không phải lần trước huynh nói không thích muội nói dối sao? Như vậy. . . . . . Tam ca ca, huynh có thể cũng đừng nói dối muội hay không? Muội. . . . . .muội nhìn thấy, muội đều nhìn thấy! Khi bà ấy nói muội đang ở ngoài cửa, muội nhìn thấy vẻ hốt hoảng trong mắt huynh! Có phải Nhập Châm và Nhập Tuyến đã chết rồi hay không? Còn có. . . . . . Còn có lần đó trên xe ngựa gặp phải mai phục, huynh một mực bắt muội nhắm mắt lại. Là bởi vì huynh . . . . . giết người có phải hay không?”

Khi nói đến hai chữ “giết người”, bả vai của Phương Cẩn Chi hơi run rẩy.

Lục Vô Nghiên vẫn không nói gì.

“Tam ca ca, huynh sợ có đúng hay không?”

Bàn tay của Lục Vô Nghiên đang đặt trên đầu gối khẽ run lên một cái.

“Tam ca ca, huynh sợ muội sẽ không đến tìm huynh nữa.” Phương Cẩn Chi dè dặt bước đến gần Lục Vô Nghiên. “Khi còn bé, ca ca đã dạy muội, ai tốt với muội muội liền tốt với người đó, ai tổn thương muội muội liền tổn thương người đó. Tam ca ca tốt với muội, cả đời Cẩn Chi cũng trả không hết.”

Bé lại bước thêm một bước về phía trước, vòng tay ôm cổ Lục Vô Nghiên như trước đây. “Muội biết rõ khi Tam ca ca còn bé, đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng đều đã qua rồi. Cuộc sống sau này, muội đều sẽ trải qua cùng với Tam ca ca. Mỗi người đều có khuyết điểm, muội sẽ không vì khuyết điểm trên người Tam ca ca mà rời bỏ huynh!”

Nước mắt lăn dài từ trong hốc mắt của con bé, Phương Cẩn Chi cọ cọ lên mặt Lục Vô Nghiên: “Hiện tại Cẩn Chi thích Tam ca ca rồi, coi như Tam ca ca không thương yêu muội nữa, muội cũng thích! Coi như Tam ca ca không giống trong tưởng tượng của muội, muội vẫn thích!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.