Thê Khống

Chương 93: Chương 93: Giãy giụa




Đặt phong thư mẫu thân lưu lại xuống bàn, nước mắt trên mặt Phương Cẩn Chi đã rơi như mưa. Nàng bụm chặt miệng, không dám khóc thành tiếng, sợ đánh thức hai muội muội vừa mới ngủ.

Phương Cẩn Chi vẫn thích nhớ lại những chuyện khi còn bé, vì nàng sợ, sợ rằng chỉ cần mấy ngày nàng không nhớ, nàng sẽ quên hình dáng của phụ thân, mẫu thân và ca ca. Nhưng nàng phát hiện, nàng vẫn nhớ hình dáng của mẫu thân, nhớ rõ bà là người đẹp nhất dịu dàng nhất trên đời này.

Phương Cẩn Chi dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, sau đó xếp mấy phong thư còn lại của mẫu thân vào trong hộp gấm, cất trở lại vào trong ngăn kéo, sau đó nàng kéo một cái ngăn khác, cầm lên thanh chủy thủ mà trước đó Trưởng Công Chúa đưa cho nàng.

Nàng đã từng thử qua thanh chủy thủ này, nó rất sắc bén, chém sắt như chém bùn, chặt sắt cắt ngọc.

Phương Cẩn Chi hít một hơi thật sâu, cẩn thận giấu thanh chủy thủ vào trong tay áo, sau đó quay trở lại tủ y phục, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hai muội muội, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

“Tỷ tỷ. . . . . .”

Bước chân của Phương Cẩn Chi dừng lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười, rồi mới xoay người, dịu dàng hỏi: “Sao lại tỉnh vậy?”

Thật ra thì Bình Bình và An An hoàn toàn không hề ngủ, hai người bọn họ ngồi dậy, lo âu nhìn Phương Cẩn Chi.

Bình bình nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ đừng đi, ở lại đi. . . . . .”

An An cũng gần như cầu xin nói: “Tỷ tỷ đừng đi mà. . . . . .”

Hai người bọn họ không biết Phương Cẩn Chi muốn đi đâu, nhưng lại có một dự cảm chẳng lành, bởi vì bọn họ đã làm liên lụy đến tỷ tỷ của mình, dường như tỷ tỷ của bọn họ đang muốn đi mạo hiểm.

Bọn họ lo lắng cho tỷ tỷ của mình, sợ tỷ tỷ của mình gặp nguy hiểm.

Phương Cẩn Chi quay trở lại, vuốt vuốt đầu hai muội muội, nàng làm ra vẻ như không có chuyện gì an ủi hai muội muội: “Tỷ tỷ sẽ trở lại ngay, Bình Bình và An An ở trong phòng ngủ ngoan nhé, đến khi hai muội mở mắt ra sẽ nhìn thấy tỷ tỷ ngay lập tức. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ đưa hai muội rời khỏi đây. Có còn nhớ hoa trang mà tỷ tỷ đã nói với hai muội chứ? Trời xanh, mây trắng, cỏ cây xanh um tươi tốt, hoa tươi đỏ rực cả một góc trời, còn có một biệt viện rất đẹp và sạch sẽ, phía sau biệt viện là đồi núi, dưới chân núi còn có một dòng suối nhỏ, trong dòng suối có rất nhiều cá nhỏ bơi lội tung tăng. . . . . .”

Bình Bình và An An ôm lấy hông củau Phương Cẩn Chi, không muốn buông tay.

Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hoàng hôn đã tắt, sắc trời sẽ tối ngay lập tức

Nàng đành phải kiên quyết gỡ tay hai muội muội đang ôm chặt lấy hông mình ra.

“Ngoan, Bình Bình, An An phải nghe lời, ở đây ngủ thật ngon, có được hay không?”

Bình Bình và An An mở to hai mắt nhìn Phương Cẩn Chi, bọn họ gật đầu một cái, nghe lời nằm trở lại giường bên trong tủ y phục, quyến luyến nhìn Phương Cẩn Chi.

“Ngoan, nhắm mắt lại.” Phương Cẩn Chi lại kéo chăn đắp kín cho bọn họ. Cho đến khi hai tiểu cô nương nghe lời nhắm hai mắt lại, Phương Cẩn Chi mới kiên quyết đóng cửa tủ y phục lại, rồi dùng một cái ổ khóa vừa dầy vừa nặng khóa tủ y phục lại.

Ngay cả khi Phương Cẩn Chi biết hai muội muội vẫn chưa ngủ, nàng cũng không thể trì hoãn thêm nữa!

Nàng vội vã đi xuống lầu, phát hiện ngoại trừ Ngô mụ mụ đã xuất phủ, thì Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đều ngồi trong đại sảnh ở tầng một, ấn đường nhíu chặt, gương mặt buồn rười rượi.

Bốn người bọn họ nhìn thấy Phương Cẩn Chi xuống lầu, vội vã đứng lên.

“Ta ra ngoài một chuyến, ai nên gác đêm thì gác đêm, nên nghỉ ngơi thì hãy đi nghỉ ngơi đi.” Phương Cẩn Chi nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài.

“Cô nương, cho nô tỳ đi theo người đi! Đã trễ thế này. . . . . .” Diêm Bảo Nhi chạy đuổi theo.

“Không cần.” Bước chân của Phương Cẩn Chi khẽ dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi vội vã đi dọc theo con đường mòn, rõ ràng đã là mùa xuân, nhưng nàng vẫn cảm thấy gió bấc thổi lạnh cả sống lưng.

Viện Thùy Sao vốn cách viện tử của nàng không xa, lúc nàng đi đến viện Thùy Sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng sao lúc này nàng lại cảm thấy rất lâu rất lâu. Phương Cẩn Chi đứng trước cửa viện Thùy Sao, nhìn về phía gian phòng của Lục Vô Nghiên trên tầng ba của lầu các.

Phòng của Lục Vô Nghiên tối đen.

Hắn lại đi ra ngoài sao?

Phương Cẩn Chi rũ mắt lẳng lặng đứng ở đó một lúc, rồi xoay người rời đi.

“Biểu cô nương?” Nhập Trà kinh ngạc gọi nàng lại. “Sao biểu cô nương lại đến đây một mình?”

Phương Cẩn Chi sửng sốt một lúc, rồi mới chậm rãi xoay người lại, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: “Tam ca ca lại không ở nhà hả?”

“Ở nhà.”

Phương Cẩn Chi chợt ngẩng đầu lên, đồng thời trái tim của nàng cũng run lên một cái.

“Tam thiếu gia không chỉ ở nhà, mà còn ngủ từ sớm.” Nhập Trà cười nói.

“Vậy sao. . . . . .” Phương Cẩn Chi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của Lục Vô Nghiên.

“Đúng vậy.” Nhập Trà cười khẽ một tiếng. “Tam thiếu gia nói có người ra lệnh cho ngài ấy tối nay phải đi ngủ sớm một chút.”

Phương Cẩn Chi ngẩn người.

--”Tối nay phải ngủ đàng hoàng! Nếu huynh không chịu ngủ sớm muội sẽ tiếp tục thêu giá y! Khi nào huynh ngủ muội mới buông Tú Hoa Châm xuống!”

Đây là mấy lời nàng đã nói với hắn trước khi rời khỏi biện Thùy Sao lúc xế chiều ngày hôm nay.

Nhập Trà tiến lên hai bước, hỏi: “Biểu cô nương đang định đi đâu? Nô tỳ đưa người đi? Hay là vào trong đi, nô tỳ thấy sắc mặt của người không được tốt lắm, lạnh cóng rồi?”

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, như khúc gỗ đi vào viện Thùy Sao.

Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi cũng thường xuyên ngủ lại viện Thùy Sao, hiện tại hôn kỳ giữa nàng và Lục Vô Nghiên còn chưa đến một tháng. Nhập Trà nhìn nàng đi vào lầu các, rồi cười cười xoay người đi làm việc khác.

Phương Cẩn Chi đạp lên cầu thang, từng bước từng bước đi về phía tẩm phòng của Lục Vô Nghiên.

Trong phòng Lục Vô Nghiên chỉ đốt một cây nến trên cái bàn chân cao phía đầu giường, cây nến đã cháy gần hết, chỉ còn lại quầng sáng yếu ớt. Phương Cẩn Chi bước từng bước về phía giường Lục Vô Nghiên, mỗi một bước đi trong lòng đều giằng xé giãy giụa.

Phương Cẩn Chi ngồi xuống mép giường, nhìn Lục Vô Nghiên đang ngủ say. Nàng hé miệng, chưa nói được chữ nào, nước mắt đã lăn xuống. Nàng vội vã quay đầu lau đi vệt nước mắt đọng lại trên mặt, rồi xoay lại, ngắm nhìn Lục Vô Nghiên không muốn xa rời.

Lần đầu tiên gặp hắn, nàng là một đứa bé bị lạc đường, cô đơn trơ trọi, nàng nhắm mắt lại để bản thân cố gắng suy nghĩ ra đối sách, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy hắn xuất hiện ngay cuối con đường nhỏ được lót gạch xanh. Ngày đó hắn mặc một bộ y phục màu trắng, sạch sẽ hòa thành một khối với lớp truyết trắng xóa phía sau lưng.

Lần thứ hai gặp hắn, là vào gia yến đêm 30 của phủ Ôn Quốc Công. Nàng vất vả tính toán đấu tranh tư tưởng, chỉ để nhận được chút xíu quan tâm của ngoại tổ phụ chưa từng gặp mặt. Còn hắn tới trễ, vừa bước vào phòng, đã đoạt lấy tất cả sự chú ý của mọi người, những người mà nàng phí hết tâm tư để lấy lòng lại khúm núm trước mặt hắn. Hắn bước qua đám người đó, đi tới vị trí quan trọng, nói với nàng: “Cẩn Chi, đến chỗ của ta.”

Từ lúc đó trở đi, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý lấy lòng hắn.

Thật ra thì ngồi trên đùi hắn bị hắn đút ăn không thoải mái chút nào, lại không ra thể thống gì. Nhưng hắn thích, nàng liền giả vờ như cực kỳ vui vẻ.

Trượt chân ngã vào trong hồ nước, nàng sợ hãi. Nhưng nếu nàng tùy ý khóc lên có thể khiến hắn mất hứng hay không? Cho nên nàng cười hì hì nói: “Nước ấm! Vừa rồi còn có một con cá nhỏ hôn mặt muội!”

Tay của nàng bị tàn phế, nàng bắt đầu lo sợ, sợ trở thành một phế nhân, sợ hơn nữa là sau khi mình trở thành phế nhân sẽ bị hắn ghét bỏ. Nàng dùng tay trái cầm bút tập luyện viết tên của hắn.

Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên. . . . . .

Cầu xin huynh, đừng vì ta trở nên kém cỏi mà vứt bỏ ta. . . . . .

Nhưng hắn lại nói cho dù nàng không nói dối nữa, cho dù nàng sống thật với bản thân mình, hắn cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ yêu thương nàng, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, nàng đã xem hắn như một người vô cùng quan trọng.

Một người sống trong tuyệt cảnh, làm sao có thể không lưu luyến một người vẫn một lòng chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi chứ? Cái khối thận trọng đè nặng trong lòng nàng đã dần dần bị sự ấm áp của Lục Vô Nghiên làm cho tan chảy.

Sau đó hắn rời đi năm năm, nàng bắt đầu tính toán làm cách nào có thể chung sống với mấy người trong hậu trạch phủ Ôn Quốc Công. Nàng vẫn thích chạy đến viện Thùy Sao, giống như đến đó nàng liền có an toàn, cho dù Lục Vô Nghiên không ở đây.

Nàng muốn bản thân mình phải càng ngày càng tốt hơn, muốn chờ một câu khích lệ lúc hắn trở về.

Chờ rồi chờ, nàng cũng trưởng thành.

Nàng trốn trong thư các đọc rất nhiều sách nên đọc và không nên đọc. Mười một tuổi, nàng đã vô tình tiếp xúc với mấy loại tạp thư thoại bản, trong mấy câu chuyện xưa đều là thiên trường địa cửu, thề non hẹn biển. Nhớ tới câu nói ngây ngô khi còn bé “Tam ca ca, chờ muội trưởng thành sẽ gả cho huynh!” luôn khiến Phương Cẩn Chi buồn bã.

Gả cho Lục Vô Nghiên?

Lúc Lục Vô Nghiên còn chưa trở lại, trong lòng nàng đã giằng co rất nhiều. Nàng biết với thân phận của mình, nàng không xứng với Lục Vô Nghiên, cho dù nàng liều mạng không chùn bước, nhưng còn hai muội muội thì sao?

Sau khi Lục Vô Nghiên trở về, nàng bắt đầu giả ngốc, bắt đầu cự tuyệt.

Cho đến một lần nọ, Lục Vô Nghiên tạm giữ mấy vị thiếu gia và cô nương trong phủ, còn thiết lập lại toàn bộ phủ Ôn Quốc Công, chỉ vì không muốn bất cứ ai nghị luận về nàng dù chỉ nửa câu. Ngày đó, hắn cô đơn nói: “Nhìn đi, Tam ca ca của muội vô lại như vậy đó. Rõ ràng là mình làm sai, lại cố tình 'chỉ hưu bảo ngựa', khiến cả ngàn người bù đắp sai lầm của ta.”

Khóe miệng cười khổ và sự cô đơn trong mắt hắn đã khiến trong lòng Phương Cẩn Chi khó chịu.

Cũng chính từ lúc đó trở đi, Phương Cẩn Chi mới nhận ra nàng chỉ biết đòi hỏi, còn đòi hỏi quá nhiều. Giữa hai người bọn họ, ngay từ khi bắt đầu nàng đã ôm mục đích không thuần khiết tiếp cận hắn, hết lần này đến lần khác tìm kiếm sự che chở, trợ giúp của hắn.

Nàng đã làm được gì cho hắn? Hình như chẳng có gì.

Nếu như ngay cả Lục Vô Nghiên cũng không đáng cho nàng phấn đấu quên mình, vậy thì trên đời này còn có người nào xứng đáng?

Phương Cẩn Chi cúi người, hôn vào giữa trán của Lục Vô Nghiên.

Cổ tay bất ngờ bị giữ chặt, Phương Cẩn Chi giật mình, vội vàng quay mặt đi.

“Cẩn Chi, muội khóc?” Lục Vô Nghiên mở mắt, mê hoặc nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi hốt hoảng vội vã lau nước mắt, ấp a ấp úng nói: “Muội..... muội..... gặp, gặp ác mộng. . . . . .”

“Nói càn, còn sớm như vậy muội nhất định chưa ngủ, sao có thể gặp ác mộng?” Lục Vô Nghiên cẩn thận quan sát Phương Cẩn Chi.

Trong phòng rất tối, nên không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cúi đầu im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi cúi người, dán sát mặt lên ngực của LụcVô Nghiên, nghe từng nhịp đập của trái tim hắn, Phương Cẩn Chi dịu dàng nói: “Tam ca ca, muội nhớ huynh lắm.”

“Mới tách ra chưa được mấy canh giờ.” Ánh mắt Lục Vô Nghiên dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

“Cứ nhớ thôi!” Phương Cẩn Chi nhắm mắt lại, nàng đá giầy, leo lên giường Lục Vô Nghiên, chui vào trong chăn của hắn, cuộn tròn rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên.

“Tam ca ca, muội lạnh, huynh ôm muội một lúc đi.” Phương Cẩn Chi tùy hứng làm nũng.

“Không phải ta đang ôm muội sao, hửm?” Lục Vô Nghiên kéo chăn lên, siết chặt Phương Cẩn Chi hơn một chút.

Phương Cẩn Chi cố gắng kềm nén nước mắt, chỉ không ngừng ngọ nguậy trong ngực Lục Vô Nghiên, tìm kiếm sự ấm áp trên người hắn.

Lục Vô Nghiên rũ mắt nhìn nàng một lúc lâu, mới khẽ đẩy nàng ra một chút, hỏi: “Cẩn Chi, đã xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ muội? Lại có ai nói ra nói vào, hay có người nào khiến muội không vui?”

Phương Cẩn Chi cắn môi, không lên tiếng.

“Nói cho ta biết, xem Tam ca ca giúp muội ra mặt, đánh gãy chân chó của bọn chúng! Sao hả?” Lục Vô Nghiên tiếp tục dụ dỗ nàng.

Phương Cẩn Chi bật cười khẽ, ngồi dậy từ trong ngực của Lục Vô Nghiên, nàng dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Không có, thật không có ai khi dễ muội! Muội lợi hại như vậy, sao có thể có người nào không có mắt khi dễ muội chứ!”

Nàng vỗ vỗ ngực mình, hất cằm lên.

Lục Vô Nghiên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Phương Cẩn Chi, nhưng trong không gian mờ tối toàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt của nàng.

“Tam ca ca, muội phải đi rồi! Ngày mai trở lại thăm huynh!” Phương Cẩn Chi thả hai chân xuống giường, bày ra tư thế muốn tìm giầy.

“Nếu ta không cho phép?” Lục Vô Nghiên ngồi dậy theo, hắn vòng tay ôm lấy hông của Phương Cẩn Chi, đặt cằm lên hõm vai nàng.

Phương Cẩn Chi chớp mắt mấy cái, cố ý dùng giọng điệu thoải mái để nói: “Tam ca ca, không phải huynh đã đồng ý với muội hôm nay sẽ ngủ sớm sao?”

“Muội ngủ chung với ta, cũng có thể ngủ sớm mà.”

Phương Cẩn Chi cắn môi một cái, cố ý nũng nịu nói: “Tam ca ca, huynh đừng tưởng là muội không biết, lần nào huynh cũng đều chờ muội ngủ say rồi mới chịu ngủ, cuối cùng còn hôn trộm muội!”

Lục không nghiên mực cúi đầu cười, rốt cuộc vẫn phải buông lỏng ra ôm thật chặt phương cẩn cành eo ếch cánh tay.

“Được được được, sáng mai tới đây sớm một chút. Đem giá y qua đây sửa, để ta nhìn muội.” Lục Vô Nghiên xuống giường, cầm giầy lên tự mình mang vào cho Phương Cẩn Chi. “Đi thôi, về sớm một chút. Nha hoàn của muội có chờ ở bên ngoài không. Nếu không, hãy để Nhập Trà đưa muội về.”

“Đang chờ muội bên ngoài viện. . . . .” Phương Cẩn Chi nhỏ giọng.

Nàng lại nhẹ nhàng ôm hông của Lục Vô Nghiên, dán sát mặt vào ngực hắn.

“Hôm nay sao vậy?” Lục Vô Nghiên cau mày.

Trong lòng Phương Cẩn Chi hốt hoảng, biết không thể tiếp tục ở lại, không thể để lộ ra dấu vết thêm nữa.

“Không có chuyện gì! Tam ca ca, huynh nghỉ ngơi đi, ta đi đây!” Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào, cáo biệt Lục Vô Nghiên giống như thường ngày.

Nàng mang theo bực bội ra khỏi viện Thùy Sao, dừng lại dưới bóng râm của cây cối ven đường, nàng nắm chặt thanh chủy thủ giấu trong tay áo, cả người đều run rẩy.

Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!

Giọng nói này lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu nàng.

Biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ ra chính là giết chết Lục Vô Ki! Giết hắn diệt khẩu!

Chỉ khi hắn chết mới có thể giữ được bí mật!

Sau đó nói Lục Vô Ki có mưu đồ bất chính với nàng, nên nàng đã lỡ tay giết chết hắn! Lục Vô Nghiên nhất định sẽ tin nàng! Chỉ cần không kéo Bình Bình và An An ra thì tất cả đều dễ nói!

Nhưng với sức lực của nàng thật sự có thể giết chết Lục Vô Ki sao? -- nàng không dám nghĩ sẽ như thế nào nếu thất bại.

Không. . . . . .

Không thể trốn tránh, phải nghĩ ra đối sách! Phải suy nghĩ thận trọng!

Rõ ràng chỉ là một đứa bé mười ba tuổi, trong mắt lại lóe lên tuyệt vọng và dứt khoắt không thuộc về lứa tuổi của nàng nên có.

Trong lúc Phương Cẩn Chi đang giằng co do dự, Lục Vô Ki cũng thế.

Hắn đi tới đi lui trong phòng, trong lòng lo lắng phiền não.

Hắn hối hận, hắn không nên nói những lời đó. Kể từ sau khi hắn trở về, dáng vẻ cúi thấp đầu cố nén nước mắt, cầm tay hắn cầu xin của Phương Cẩn Chi vẫn liên tục hiện ra trước mắt hắn, hoàn toàn không thể gạt đi!

Lục Vô Ki ngồi xuống, rồi lại đứng lên, đi một vòng quanh phòng, rồi quay trở lại ghế ngồi xuống.

Nàng sẽ đến chứ?

Không thể nào? Loại người dối trá, ham tiền, mưu kế đầy mình như nàng, sao có thể tới đây? Hơn nữa, nàng thông minh như vậy, sao có thể tự đặt mình vào nguy hiểm? Sẽ không, nàng sẽ không tới.

Nếu nàng thật sự đến thì sao?

Lục Vô Ki bỗng đứng lên, lại bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.

Chỉ cần bị người khác nhìn thấy nàng đi vào viện tử của hắn sau khi trời tối, còn có lý do không rõ ràng! Lục Vô Nghiên là ai? Đó là một người trong mắt không chịu được một hạt cát. Nếu để hắn biết. . . . . .

Hắn sẽ không vứt bỏ Phương Cẩn Chi chứ? Phương Cẩn Chi thích Lục Vô Nghiên như vậy, nếu Lục Vô Nghiên vứt bỏ nàng, nàng nhất định sẽ rất khổ sở?

Lục Vô Ki vọt tới cửa, bất ngờ đá văng tay cầm cửa, đứng giữa cửa hét to: “Lão Lý! Không phải ông muốn xin nghỉ sao? Bây giờ lập tức cút về nhà cho ta! Đúng! Đi ngay bây giờ! Nếu trong vòng một khắc vẫn còn chưa cút thì ba năm nữa đừng nghĩ đến chuyện về nhà!”

“Đông Tử! Đến Thành Tây mua bánh bao rượu nếp cho ta, rồi đến Thành Nam mua một vò Nữ Nhi Hồng của Tiêu Dao Lâu!”

“Tú Nhi! Xuân Nhi! Ra hậu sơn bắt dế cho ta! Bắt không được hai mươi con thì đừng có trở lại!”

Hết người này đến người khác.

Trong nháy mắt, Lục Vô Ki đã đuổi tất cả hạ nhân ra khỏi viện tử. Nếu Phương Cẩn Chi đến thật, cũng sẽ không có người nào nhìn thấy. . . . .

Lục Vô Ki xoay người trở về phòng, chán nản ngồi xuống ghế. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, thậm chí hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì! Có lẽ, Phương Cẩn Chi sẽ không đến.

Hắn cúi người vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Phương Cẩn Chi từ xa đang tiến đến gần, Lục Vô Ki chợt ngẩng đầu lên.

“Thập Nhất biểu ca.” Phương Cẩn Chi đẩy cửa ra, rồi ngừng lại ngay cửa.

Lục Vô Ki híp mắt, nhìn Phương Cẩn Chi đứng ở cửa, sau lưng nàng là vầng trăng khuyết nhô lên cao và vô số ánh sao sáng lấp lánh.

Hắn nên khuyên nàng rời đi, khuyên nàng rời khỏi đây ngay lập tức! Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, lại trở thành: “Phương Cẩn Chi, ngươi thật không biết xấu hổ!”

Phương Cẩn Chi chậm rãi đi vào bên trong phòng, ngồi đối diện với Lục Vô Ki, vẻ mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời trong vắt không gợn sóng, không nhìn ra dấu vết đã từng khóc rất lâu. Nàng nhìn Lục Vô Ki, dùng giọng nói xa cách nhưng không hề chán ghét nói: “Thập Nhất biểu ca, từ nhỏ ngươi đã thích dùng lời nói khó nghe nhất để đả kích ta.”

Phương Cẩn Chi thậm chí còn cười khẽ: “Thập Nhất biểu ca, hay là ta cứ tủi thân, khóc lóc, cầu xin, thì ngươi sẽ buông tha, không dây dưa với ta nữa?”

Lục Vô Ki chợt có cảm giác quẫn bách, hắn đè xuống kích động muốn nổi giận, đổi chủ đề: “Vậy đôi song sinh quái thai đó là ai?”

“Bọn họ không phải quái thai, mà là muội muội của ta, năm đó lúc ta tới phủ cũng đã mang theo hai muội muội, và vẫn giấu bọn họ trong khuê phòng của ta suốt từ bấy lâu nay.” Phương Cẩn Chi lạnh nhạt nói.

Trong lòng Lục Vô Ki là nỗi khiếp sợ, nhất thời hắn nghĩ tới những năm qua Phương Cẩn đã che giấu hai muội muội vất vả như thế nào, trong lòng không khỏi nảy sinh đồng cảm. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, lại biến thành: “Hừ, muội muội cái gì. Chẳng qua là một đôi quái thai, một đôi yêu nghiệt nên thiêu chết!”

Phương Cẩn Chi không thích người khác nói muội muội của nàng như vậy, nhưng lúc này nàng không thể phản bác. Ánh mắt của nàng khẽ lướt qua căn phòng, sau đó dừng lại trên cổ cầm trên giá bên vách tường. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh cổ cầm, nhẹ nhàng gảy một dây đàn.

“Thập Nhất biểu ca, ngươi hi vọng ta sẽ làm cho ngươi vui vẻ giống như lấy lòng Tam ca ca sao?” Cơ thể Phương Cẩn Chi không nhúc nhích, chỉ nghiêng mặt sang một bên, giống như nhìn về phía Lục Vô Ki, nhưng lại hoàn toàn không nhìn hắn.

“Được. . . . . .” Ánh mắt của Lục Vô Ki chậm rãi di chuyển từ những ngón tay đang phủ lên cổ cầm của Phương Cẩn Chi dời lên trên, dừng lại ngay gò má của nàng.

Phương Cẩn Chi ngồi xuống phía sau cổ cầm, những ngón tay thanh mảnh thong thả gảy lên dây đàn, gảy nên khúc nhạc êm dịu đầu tiên. Khóe miệng của nàng giữ một nụ cười thản nhiên, âm thầm quan sát vẻ mặt Lục Vô Ki, trong lòng mưu tính thời cơ động thủ.

Nàng biết mình là một nữ tử yếu đuối, nếu dùng sức mạnh hoàn toàn không thể giết được Lục Vô Ki, nàng chỉ có thể nắm bắt thời cơ, bởi vì nàng chỉ có một cơ hội.

Khúc nhạc vừa dứt, Lục Vô Ki cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Phương Cẩn Chi chậm rãi kéo cây chủy thủ nàng vẫn giấu trong tay áo xuống.

Đột nhiên có ánh lửa từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, cùng những tiếng bước chân nhốn nháo, những tiếng kinh hô ầm ĩ.

Lục Vô Ki kinh ngạc đi ra ngoài, tùy tiện gọi một hạ nhân đang đi ngang qua viện tử, hét lên: “Ồn ào cái gì hả?”

“Yêu quái! Trong phủ có yêu quái! Dựng giàn hỏa, thiêu bọn chúng!” Hạ nhân nói xong, liền giơ cây đuốc chạy về phía tiền viện.

Lời nói của tên nô bộc này không chỉ rơi vào tai Lục Vô Ki, mà còn rơi vào tai Phương Cẩn Chi đang nấp sau cánh cửa, Phương Cẩn Chi khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong mắt nhanh chóng bị lấp đầy bởi kinh sợ và thù hận.

Lục Vô Ki cũng khiếp sợ. Hắn vội vã quay trở vào phòng tìm Phương Cẩn Chi, vừa mới bước chân vào trong phòng, trong mắt liền nhận thấy có ánh bạc lóe lên.

“Ta giết chết ngươi!”

Chủy thủ trong tay Phương Cẩn Chi xẹt qua mày trái của Lục Vô Ki, cắt từ mắt trái của hắn, kéo dài toàn bộ má trái cho đến tận khóe miệng của hắn. Trong nháy mắt, tầm mắt của hắn bị nhuộm một màu đỏ tươi, trong mảng màu đỏ tươi đó, hắn thấy sự thù hận khắc cốt ghi tâm trong mắt Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi bất ngờ đẩy hắn ra, nâng váy liều mạng chạy về phía tiền viện.

Lục Vô Ki cúi đầu, nhìn máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, nhanh chóng tụ thành một vũng máu. Hắn há miệng, khó khăn nói: “Không phải ta. . . . . .”

Nhưng Phương Cẩn Chi đã chạy rất xa, hoàn toàn không nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.