• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão Quốc Công Gia nhìn ngọn đèn chập chờn trong không gian tranh tối tranh sáng, rồi thở dài.

“Còn chưa ngủ sao?” Lão thái thái bước xuống giường, đưa tay lấy áo khoác đang treo bên cạnh chiếc giường ngủ bằng gỗ lê, rồi phủ lên người, bà đi tới bàn tròn, ngồi đối diện với Lão Quốc Công Gia.

“Tân niên năm nay, Đại tôn tử thật sự sẽ trở về sao?” Lão Quốc Công Gia hỏi Lão thái thái, nhưng giống như đang tự hỏi mình, ánh mắt vẫn mải miết nhìn theo ánh nến.

Làm sao Lão thái thái lại không biết nỗi khổ trong lòng của Quốc Công Gia?

“Thân Ky đã lên đường rồi. Dù sao nó cũng là trưởng tôn của Lục gia chúng ta, trong xương tủy nó chảy dòng máu của Lục gia. Dù trong lòng tức giận, nhưng đã năm năm rồi, cũng nên nguôi ngoai thôi.” Lão Thái Thái cũng thở dài theo. “Năm nay, Công chúa xác định lại không thể trở về.”

Lão Quốc Công Gia lắc đầu một cái, nói: “Nguôi giận? Ngay cả đứa nhỏ Vô Nghiên cũng chưa nguôi giận, sao phụ mẫu nó có thể bớt giận?”

Lão thái thái im lặng.

Một lát sau, Lão Quốc Công Gia lại hỏi: “Năm nay Đại thái thái vẫn còn ở trong chùa sao?”

“Hôm trước ta có cho người lên chùa mời nó, nhưng nó vẫn không chịu trở về.” Lão Thái Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. “Nếu Thân Ky không tự mình đi thỉnh mẫu thân nó, Đại Thái Thái chắc chắn sẽ không về nhà. Đều nói làm tức phụ khó, đợi khi làm bà bà sẽ được hưởng phúc. Nhưng làm bà bà của Công chúa nào có tốt như vậy?”

Lão Quốc Công Gia lại đột nhiên nói: “Ta không băn khoăn chuyện này.”

Lão Thái Thái cảm thấy nghi hoặc: “Vậy còn có chuyện gì sao?”

Gia thế Lục gia hiển hách, con cháu lại không có đứa nào chịu thua kém, ngoại trừ đại phòng vì chuyện của Chi Chi năm đó mà trong lòng vẫn còn tức giận, thì còn có chuyện gì đáng để lão gia tử nửa đêm không ngủ lòng đầy tâm sự?

“Lục gia sớm muộn gì cũng phải giao lại cho Vô Nghiên. Mặc dù phụ thân nó có tức giận, nhưng vẫn đặt quyền lợi của Lục gia ở trong lòng. Nhưng đứa nhỏ Vô Nghiên này hành sự quá thiên lệch, không một lòng nhận thức Lục gia, tương lai giao Lục gia vào tay nó. . . . Ta không yên lòng.” Lão Quốc Công Gia lắc đầu thở dài.

“Ta còn tưởng rằng chuyện gì.” Lão thái thái cười cười. “Vô Nghiên còn nhỏ tuổi, hơn nữa, ngài còn có thể giao Lục gia cho người khác hay sao?”

Thấy Lão Quốc Công Gia trầm mặc không nói, Lão Thái Thái cả kinh, vội hỏi: “Lão gia! Không phải ngài đang động tâm tư khác chứ? Chuyện này không được! Lục gia chúng ta. . . . . .”

“Không có, đừng đoán mò.” Lão Quốc Công Gia cắt ngang lời của Lão thái thái.

Nhưng trong lòng Lão thái thái vẫn còn chút khẩn trương, làm phu thê mấy chục năm qua, sao bà có thể không hiểu rõ ông ấy chứ? Lão thái thái biết lão gia thật sự đã động tâm tư. Lão thái thái suy nghĩ một chút, rồi cười nói: “Tuổi của Vô Nghiên đúng là còn nhỏ, tối hôm nay đã lưu lại lâu hơn bình thường một chút.”

Lời này đã thức tỉnh Lão Quốc Công Gia, ông kinh ngạc hỏi: “Đúng rồi, tiểu cô nương hôm nay Vô Nghiêm ôm là tôn nữ của đại phòng sao?”

“Không phải tôn nữ, là ngoại tôn nữ của tam phòng. Là nữ nhi của Dung Dung, lão gia còn nhớ Dung Dung không?”

Lão Quốc Công Gia lắc đầu một cái: “Không có ấn tượng gì cả.”

“Lão gia đã từng khen ngợi tay nghề pha trà của con bé không tệ đấy.” Mặc dù đã nhiều năm Lão thái thái không quản chuyện hậu trạch, nhưng trong lòng cũng nắm rõ.

Lão Quốc Công Gia bừng tỉnh đại ngộ: “Trong ấn tượng của ta là một hài tử rất ngoan, rất thích mặc váy màu đỏ tươi. Nháy mắt đứa bé cũng lớn như vậy?”

“Ông nói là Liên Liên!” Lão thái thái bị căn bệnh của ông chọc cười, vứt lại một câu “Ngủ đi”, rồi đi thẳng lên giường.

Đừng nhìn Lão Quốc Công Gia gầy dựng nên một gia nghiệp to lớn như vậy, nhưng lại có chứng bệnh mù mặt, cũng không phải mù đối với gương mặt của tất cả mọi người, chỉ như vậy đối với gương mặt của nữ nhân mà thôi. Trừ phi thường xuyên gặp mặt, nếu không vô luận là nữ hài tử ba tuổi, hay là bà lão bảy tám chục tuổi, trong mắt Lão Quốc Công Gia đều có dáng vẻ không khác nhau là mấy.

Nhớ ngày Lão thái thái mới được gả tới, cũng bởi vì chứng bệnh mù mặt của Lão Quốc Công Gia mà sinh ra hiểu lầm lớn, đã chọc tức nương tử mới cưới khóc lóc, la hét đòi hòa ly. Dầu sao cuối cùng cũng giải trừ hiểu lầm.

******

Hôm sau, Phương Cẩn Chi dậy rất sớm. Bé để Vệ mụ mụ hầu hạ rửa mặt thật kỹ lưỡng, rồi thay một bộ y phục mới tinh, áo khoác bạch nguyệt và váy màu củ sen nhàn nhạt.

Hôm nay là ngày hai mươi chín tháng chạp, chỉ một ngày nữa là sẽ đến lễ mừng năm mới. Lục Vô Nghiên gọi Phương Cẩn Chi đi qua, Phương Cẩn Chi cho rằng Lục Vô Nghiên muốn dạy bé học, liền dậy thật sớm, thu thập thỏa đáng tất cả mọi thứ. Không cầu học tri thức, chỉ cầu lưu lại một ấn tượng thật tốt cho Lục Vô Nghiên.

Nhưng bé lại không biết vì Lục Vô Nghiên nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt khi năm mới sắp đến, đám hài tử trong phủ chơi đùa sẽ bỏ mặc bé, sợ bé lạc lỏng, nên mới gọi bé đến viện Thùy Sao.

Còn chuyện đi học thì hoàn toàn không vội, sắp sang năm mới rồi, không cần phải bắt bé đi học. Dựa vào trí thông minh của Phương Cẩn Chi, những thứ sách vở tri thức đó hoàn toàn không làm khó được bé. Là người đã từng dạy dỗ bé một đời, Lục Vô Nghiên quả thật đã lĩnh giáo qua bản lĩnh học một biết mười của bé.

Huống chi. . . . . . đời trước của Phương Cẩn Chi trôi qua quá vất vả, Lục Vô Nghiên không hy vọng bé lại giống như đời trước, vì muốn lấy lòng hắn, tinh thông mọi thứ đến cực điểm. Thật sự, quá vất vả.....

“Cô nương nên ăn mặc thật xinh đẹp!” Vệ mụ mụ nhìn Phương Cẩn Chi, càng nhìn càng thích.

Phương Cẩn Chi nhìn vào gương đồng xoay một vòng, sau khi cảm thấy tất cả đã thoả đáng, mới bảo Vệ mụ mụ kiểm tra lại giấy bút và sách vở trong rương thêm một lần nữa.

“Không một sai sót!” Vệ mụ mụ liên tục bảo đảm.

Phương Cẩn Chi yên lòng, để Vệ mụ mụ ôm đến viện Thùy Sao. Vừa đến cửa viện Thùy Sao, Phương Cẩn Chi bảo Vệ mụ mụ thả bé xuống, tự bé đeo rương sách nhỏ đi vào.

Nhập Phanh đưa Phương Cẩn Chi đến cửa thư phòng: “Gia, biểu cô nương đã tới.”

“Vào đi.”

“Biểu cô nương vào đi.” Nhập Phanh mở cửa phòng cho Phương Cẩn Chi, còn mình thì đứng bên ngoài canh giữ.

Phương Cẩn Chi xách theo rương nhỏ chậm rãi tiến vào bên trong thư phòng ấm áp. Lục Vô Nghiên đang ngồi trên tháp tử đàn, trên cái bàn vuông trước mặt đang bày một bộ cờ. Lục Vô Nghiên đang đánh cờ với bản thân mình.

Phương Cẩn Chi vừa mở rương sách của mình ra vừa nói: “Tam ca ca, muội tới học chữ. Huynh chưa nói muốn học cái nào trước, nên muội đã sai nha hoàn đến thư phòng tìm mấy quyển sách này, có “Thiên Tự Văn”, “Ấu Học Quỳnh Lâm”, “Ấu Học”, “Long Văn Tiên Ảnh”, “Hiếu Kinh“. . . . . .”

“Có nặng hay không?” Lục Vô Nghiên nâng mắt, cắt ngang lời bé.

Phương Cẩn Chi hơi sửng sốt, bé cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, chúng đã hơi ửng đỏ. Là do bé xách cái rương này từ cửa viện Thùy Sao đi tới đây bị siết chặt mà ra.

“Không cần mang những thứ này, chỗ của huynh không có sao?” Lục Vô Nghiên có chút tức giận.

“Không đau. . . . . .” Phương Cẩn Chi nói thật, mấy cuốn sách này đặt ở trong rương đúng là có hơi nặng, nhưng cũng không tới mức nhấc không nổi. Chỉ là, da lòng bàn tay của tiểu cô nương rất non mềm, bị siết chặt rất dễ để lại dấu vết.

Lục Vô Nghiên kéo Phương Cẩn Chi qua, xoa xoa lòng bàn tay cho bé.

Phương Cẩn Chi không ngừng trốn tránh: “Tam ca ca, nhột. . . . . .”

Nhìn bộ dáng không nhịn được cười của Phương Cẩn Chi, nụ cười dần dần xuất hiện trên gương mặt Lục Vô Nghiên. Hắn buông tay Phương Cẩn Chi ra, cất giọng dịu dàng: “Cẩn Chi, muội phải học cách tự chăm sóc mình. Không thể để bản thân chịu một chút uất ức, biết không?”

“Dạ biết!” Phương Cẩn Chi cười hì hì gật đầu. “Vậy...Tam ca ca, hôm nay chúng ta sẽ học cuốn nào đây?”

Lục Vô Nghiên gật đầu, tiếp tục đánh cờ một mình.

Phương Cẩn Chi bị gạt sang một bên, hơi mất tự nhiên, bé nghĩ nghĩ một lúc, rồi leo lên tháp, kéo tay áo Lục Vô Nghiên, ngọt ngào nói: “Tam ca ca, dạy muội viết chữ đi!”

Lục Vô Nghiên kẹp quân cờ đen giữa hai ngón tay ngừng giữa không trung, không biết nên đặt chỗ nào. Hắn nhét viên cờ đen đang cầm trên tay vào lòng bàn tay của Phương Cẩn Chi. “Hôm nay dạy muội đánh cờ.”

Phương Cẩn Chi nhìn viên cờ trong lòng bàn tay, ngơ ngẩn trả lời “Được.“.

Đừng thấy Phương Cẩn Chi còn nhỏ tuổi, nhưng khả năng học hỏi lại không chậm. Không lâu sau đó, đã nhớ rất kỹ quy tắc chơi cờ vây. Lúc này đang cau mày nhăn trán suy nghĩ nước cờ với Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nghĩ ra hàng trăm cách để lộ ra sơ hở. Nhưng hắn để lộ sơ hở nhiều như vậy, sao Phương Cẩn Chi vẫn không nhìn thấy, toàn đi vào ngõ cụt?

Mỗi khi Lục Vô Nghiên ghét bỏ bé quá ngu ngốc, Phương Cẩn Chi liền cười híp mắt, ngọt ngào nói: “Tam ca ca, chúng ta chơi lại một ván!”

Nguyên cả buổi sáng, Lục Vô Nghiên vẫn dạy Phương Cẩn Chi đánh cờ. Phương Cẩn Chi còn tưởng rằng buổi chiều sẽ được học viết chữ, nhưng không ngờ đến xế chiều, Lục Vô Nghiên lại lấy ra một cái sọt đựng dây cỏ, muốn dạy Phương Cẩn Chi cách thắt châu chấu.

Nhìn bộ dáng nhíu mày của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên cố nén cười, hỏi: “Thế nào, không muốn học cái này?”

“Không phải!” Phương Cẩn Chi vội vàng lắc đầu. “Những gì Tam ca ca dạy, Cẩn Chi đều nguyện ý học! Cũng sẽ học thật tốt!”

“Ừ.” Lục Vô Nghiên cười tươi như hoa, đáp một tiếng, hắn ôm Phương Cẩn Chi lên đầu gối của mình, hai cánh tay vòng qua người bé, tự tay dạy bé làm thế nào dùng một dây cỏ bình thường để thắt ra một con châu chấu y như thật.

Lúc này Phương Cẩn Chi mới hiểu, suy nghĩ của bé lái theo một hướng khác.

Bé vốn vẫn thắc mắc thời điểm sắp qua năm mới như thế này, vì sao Lục Vô Nghiên lại gọi bé đến đây học. Thì ra hắn lo lắng bé ở trong phủ bơ vơ không nơi nương tựa, không ai làm bạn. . . . . .

Phương Cẩn Chi mím môi, càng chăm chú học thắt châu chấu.

Phương Cẩn Chi học rất nghiêm túc, đôi tay nhỏ bé càng lúc càng linh hoạt. Bé cẩn thận ghi nhớ từng bước Lục Vô Nghiên vừa hướng dẫn, trong đầu, trong mắt đều là dây cỏ giữa những ngón tay.

Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, nhìn tiểu cô nương đang ngồi gần trong gang tấc. Cô bé cách hắn rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy những sợi lông măng nhỏ li ti trên gò má mịn màng của bé. Ánh mắt của bé to tròn, hai tròng mắt đen láy lúc nào cũng long lanh ướt át. Nhưng khi bé cười lên, đôi mắt to tròn đó sẽ cong lên thành hai cái mặt trăng lưỡi liềm. Hiện giờ, trên gương mặt bé vẫn còn nét non nớt tròn trịa của trẻ con, nhưng Lục Vô Nghiên biết, vài năm nữa khi bé gầy hơn, sẽ xuất hiện đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Lục Vô Nghiên nhíu mày, hắn tình nguyện để Phương Cẩn Chi vĩnh viễn chỉ là một cục bột hồng hào tròn trĩnh, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của 'nàng'. Cho dù gầy đi, dung mạo của 'nàng' lại càng thêm rung động lòng người.

“Làm xong rồi!” Phương Cẩn Chi nâng con châu chấu bằng cỏ đến trước mặt Lục Vô Nghiên. “Tam ca ca, muội làm như thế nào?”

“Rất tốt.” Lục Vô Nghiên nhìn con châu chấu cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, nụ cười trên khóe môi càng sâu.

Phương Cẩn Chi ngượng ngùng thu tay lại: “Đây là con đầu tiên muội làm, làm không đẹp, muội sẽ thắt thêm mấy con nữa!”

Phương Cẩn Chi đặt con châu chấu đầu tiên sang một bên, bắt đầu thắt con thứ hai. Lúc thắt con đầu tiên, trong đầu Phương Cẩn Chi vẫn còn băn khoăn vì sao phải học thứ này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, một lát sau liền hăm hở vùi đầu vào thắt châu chấu cỏ, nụ cười trên khóe môi theo mấy con châu chấu cỏ trong tay mà càng lúc càng tươi, càng lúc càng rộng.

Khiến cho Lục Vô Nghiên phải liên tục nghiêng đầu.

Sắc trời trong những ngày đông rất mau tối. Lúc mặt trời sắp lặn, Phương Cẩn Chi thõa mãn chọn ra hai con châu chấu thắt đẹp nhất.

“Cẩn Chi, hôm nay chơi có vui không?” Lục Vô Nghiên lười biếng dựa vào kệ sách, chăm chú nhìn Phương Cẩn Chi thu dọn đồ đạc.

“Vui ạ!” Phương Cẩn Chi chọn ra hai con châu chấu đẹp nhất xong thì bỏ vào trong rương sách. “Tam ca ca, ngày mai muội học cái gì đây? Vẫn là đánh cờ, thắt dây sao?”

“Hừm..., làm diều đi.” Lục Vô Nghiên cười như không cười.

A. . . . . .

Phương Cẩn Chi sửng sốt, nhưng bé không thể không thừa nhận ở chỗ Tam ca ca thắt châu chấu cỏ thật sự rất vui vẻ. Đã rất lâu rồi bé không được chơi những trò chơi của tiểu hài tử.

Đợi khi Phương Cẩn Chi đi rồi, Lục Vô Nghiên mới mở hai bàn tay ra. Một con châu chấu cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, đây là con châu chấu cỏ đầu tiên mà Phương Cẩn Chi thắt. Lục Vô Nghiên cẩn thận đặt nó vào trong một cái hộc vuông trên kệ sách, cùng với mấy món đồ cổ trân quý khác của hắn.

Vệ mụ mụ chờ ở cửa viện Thùy Sao, nhìn thấy Phương Cẩn Chi đi ra, liền vội vàng tiếp nhận rương sách nhỏ trong tay bé, ôm bé lên, rồi nói: “Cô nương, Tam nãi nãi tặng bốn nha hoàn tới.”

Nụ cười trên mặt Phương Cẩn Chi cứng lại, vội hỏi: “Họ đã vào phòng ta chưa?”

“Vẫn chưa, bọn họ vốn muốn đi vào quét dọn. Bị Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi ngăn lại. Y theo những gì cô nương dặn, nói người không thích người khác làm lộn xộn đồ đạc. Nhưng lão nô thấy mấy nha hoàn đó có vẻ không vui, còn cãi vã với Mễ Bảo Nhi . . . . .”

Hình như Vệ mụ mụ còn nói gì đó, nhưng Phương Cẩn Chi cũng không nghe rõ, toàn bộ tâm trí bé đều đã bay về căn phòng nhỏ của mình, vội vàng thúc giục Vệ mụ mụ ôm bé trở về nhanh hơn.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay