Thề Không Làm Thiếp

Chương 3: Chương 3: Về nhà (1)




Thời tiết ấm áp giống như ngày tháng tư, cảm giác ấm áp kia cho dù mùa đông có dùng thật nhiều lò sưởi cũng không ấm áp bằng, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong không khí phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi Ngọc Đường Xuân thanh nhã trong viện và hương hoa anh đào ngọt ngào.

Mùi hoa kia, khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Hàng năm khi Ngọc Đường Xuân nở rộ, chỉ thấy trong viện lan tỏa mùi hương thanh nhã, cha mẹ và nàng sẽ cùng ngắm hoa, mà gió thổi cây anh đào bên cạnh tường vây kia tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hoa rụng rực rỡ, rơi đầy dưới tường vây... Có lẽ sân không phải rất lớn, các loại hoa cũng không phải loại hiếm có, nhưng góc đình viện kia là hạnh phúc của nàng.

Nàng muốn quay về, rất muốn về nhà.

Thành Địch Dương tuy là kinh thành, phồn hoa giàu có và đông đúc, nhưng nàng càng thích Thúy Bình huyện, dù dân chúng bình thường, không có nhiều quan lớn phú gia, nàng vẫn thích chỗ đó, bởi vì nhà nàng ở đấy.

Nhưng... Không có, không chỉ Thúy Bình huyện không có nhà, ngay cả Địch Dương thành cũng không có nhà.

Tất cả đều do sai lầm của nàng, sai lầm của nàng...

“Tuyên nha đầu, đừng khóc, đại phu nói uống thuốc vào sẽ không sao nữa, muội tỉnh lại uống thuốc đi, được không?”

Tiếng nói ôn nhu bên tai mang theo sự non nớt của thiếu nữ, khiến nàng nhíu mày lại.

Kế tiếp, có hai bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, như muốn lau đi nước mắt của nàng, xúc cảm chân thật như vậy, khiến nàng bỗng dưng mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy - -

“... Như Hàm tỷ tỷ?” Nàng lấy làm lạ hỏi, một giọng nói khiến nàng càng kinh ngạc hơn, chỉ vì giọng nói ấy lại từ trong miệng nàng bật ra, quả thực giống như trẻ con.

Dương Như Hàm nghe nàng gọi mình, cười híp mắt: “Không sao, Tuyên nha đầu, có tỷ tỷ ở đây, muội cứ ở lại đây.”

“Muội...” Nàng kinh ngạc vùng vẫy muốn đứng dậy, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Đừng động, muội bị phong hàn còn chưa khỏi, chăn phải đắp kín, khó khăn lắm mới hạ nhiệt, nếu lại tăng nhiệt độ thì sẽ càng khó chịu.” Dương Như Hàm nhẹ nhàng thay nàng dịch chăn bông: “Muội đừng động, tỷ đút thuốc cho muội.”

Dương Như Tuyên ngây ngốc nhìn nàng bưng chén thuốc lên, nhẹ nhàng múc một muỗng đặt trên bờ môi thổi nguội, thật cẩn thận đút vào cái miệng nhỏ của nàng.

“Đắng hả, thuốc thì phải đắng, tỷ đã chuẩn bị chút mứt hoa quả, là mơ chát muội thích ăn, đợi uống thuốc xong, một túi kia đều cho muội ăn.” Dương Như Hàm cầm khăn tay lau thuốc đọng trên môi nàng, chậm rãi đút, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười như tẩm gió xuân.

Dương Như Tuyên ngây người.

Đã lâu nàng không nhìn thấy Như Hàm tỷ tỷ, khi nàng được chi thứ hai nhận nuôi một năm thì Như Hàm tỷ tỷ đi lấy chồng, sau đó nàng gặp tỷ tỷ càng ít.

Đã nhiều năm không gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không thể còn trẻ giống như khi nàng vừa đến Địch Dương thành, còn nữa, giọng nói của nàng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Là trước khi chết, ông trời cho nàng gặp lại những người nàng nhớ mong sao? Nhưng cho dù muốn gặp, cũng nên gặp cha mẹ nàng chứ... Hay là vì nàng phạm lỗi, khiến cha mẹ không muốn gặp nàng?

“Uhm, tỷ biết Tuyên nha đầu dũng cảm nhất, ngay từ đầu đã không sợ thuốc đắng rồi, cho nên tất cả mứt hoa quả này đều cho muội hết.” Giọng nói mười phần dỗ dành, nàng mỉm cười nhét viên mứt mơ chát kia vào trong miệng người trên giường.

Mơ chát... Không nhớ nổi đã bao lâu không được ăn rồi, bởi vì căn bản không ai nhớ nàng thích ăn mơ chát. Sở dĩ mơ chát gọi là mơ chát, vì thịt quả cực chát, ướp với rượu, mật ong, mạch nha, ăn vào trong miệng, trong ngọt có chát, có ít người thích ăn, nhưng lại là vị mà nàng thích.

Trong quá khứ khi tỷ tỷ chưa lấy chồng, sẽ nhờ người mua giúp nàng một túi, nàng có thể ăn cả một buổi chiều, ngay cả khi Như Hâm xin nàng, nàng cũng không cho.

Đã lâu, vị ngọt chát này thấm vào vết thương chồng chất trong trái tim, đau khiến nàng rơi lệ.

Dương Như Hàm thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng nắm tay nàng: “Tuyên nha đầu, đừng đau lòng, tỷ biết cha mẹ của muội lần lượt qua đời khẳng định khiến muội khó chịu, nhưng sinh ly tử biệt khó tránh được, chúng ta đều còn sống, phải sống thật tốt, còn phải sống thêm cả phần của người đã mất, sống vui vẻ, đúng không? Còn nữa, có tỷ ở đây, có Trí Cần ca ca và Như Hâm ở đây, còn có bà nội, phụ thân và nương... Muội không chỉ có một mình.”

Nàng không nói còn không sao, vừa nói lại khiến Dương Như Tuyên không ngăn được mà rơi lệ.

“Không khóc không khóc, nếu khóc nhiều sẽ làm mắt bị thương đó.” Dương Như Hàm vỗ nhẹ ngực của nàng, thấy nàng không ngừng khóc thút thít, hốc mắt cũng phiếm hồng: “Sau này, chúng ta là người nhà, vui buồn có nhau, nếu muội khóc, tỷ tỷ khóc với muội, nếu muội cười, tỷ tỷ cũng vui vẻ...”

“Tỷ tỷ!” Nàng đưa tay ôm lấy tỷ tỷ.

Đây là thật! Nhiệt độ cơ thể ấm áp, nàng có thể ngửi thấy mùi hoa, cảm giác được ánh nắng tháng tư ấm áp... Nàng còn sống, nàng còn sống!

Dương Như Hàm bất ngờ bị nàng ôm mà giật mình, lập tức nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Uhm, tỷ tỷ ở đây, đừng sợ đừng sợ, trời sập xuống cũng có tỷ tỷ chống.”

Vị muội muội này của nàng từ trước đến nay luôn có vài phần ngạo khí, từ khi được nhân nuôi đến nay cũng chưa bao giờ thấy nàng rơi lệ, càng trầm mặc không thích cười hơn, hiện giờ bị bệnh, ngược lại khiến nàng thân cận mình giống ngày thường, khiến nàng rất vui mừng.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, giọng Dương Như Hâm chất vấn: “Không công bằng, muội cũng muốn ôm.” Thùng thùng thùng nhảy lên trên đùi tỷ tỷ, muốn nàng ôm.

“Hâm Nhi.” Dương Như Hàm cười không lên lời.

“Nhị tiểu thư.” Ngô ma ma phụ trách chăm sóc Dương Như Hâm chạy không kịp thở, vừa vào phòng vội vàng kéo Dương Như Hâm ra: “Nhị tiểu thư, người không thể lại gần Tuyên tiểu thư như vậy, nếu bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?”

“Ta mặc kệ, ta cũng muốn tỷ tỷ ôm.” Chân nhỏ Dương Như Hâm đá loạn, không thuận theo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành mặt bánh bao.

Nước mắt Dương Như Tuyên chưa ngừng, nhìn một màn này, chấn kinh nghi hoặc, hoảng sợ khó hiểu.

Như Hàm tỷ tỷ còn trẻ, Như Hâm là trẻ con... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đây không phải mộng, nàng còn sống, nhưng... Nàng khó có thể tin nhìn tay mình, bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn như trẻ con, lúc này mới giật mình, vừa rồi Như Hàm tỷ tỷ nói - - nàng cho rằng mình đau lòng vì mất đi cha mẹ!

Nhìn bàn tay mình nhỏ nhắn như trẻ con, Dương Như Tuyên chấn kinh không thôi, khó có thể tin giống như mình được quay về quá khứ, về một năm khi song thân qua đời kia.

“Như Hâm, cứ ầm ĩ như vậy là muốn Như Tuyên tỷ tỷ cười nhạo muội hả.” Dương Như Hàm nghiêm mặt.

“Nàng không phải tỷ tỷ của muội!”

“Như Hâm!” Dương Như Hàm lúc này thật sự tức giận rồi, nàng nhìn Ngô ma ma: “Ngô ma ma, còn không mau dẫn nhị tiểu thư về sân?”

“Đại tiểu thư, nô tỳ biết rồi.” Ngô ma ma ôm Dương Như Hâm không ngừng vùng vẫy rời khỏi nhưng không nhịn được quay đầu, không nhịn được đã mở miệng: “Đại tiểu thư vẫn không nên quá thân cận với Tuyên tiểu thư, Tuyên tiểu thư bị phong hàn nặng như vậy, nếu đại tiểu thư...”

“Biết rồi, lui xuống đi.”

“Tỷ tỷ...” Dương Như Hâm khóc đến nước mắt nước mũi chảy loạn, vẫn bị Ngô ma ma ôm về phòng ngủ.

Mà Dương Như Tuyên vẫn trong chấn kinh.

Nhưng trong mắt Dương Như Hàm, lại cho rằng nàng bị hạ nhân khinh thường mà đau lòng, vội vàng giải thích: “Tuyên nha đầu, ma ma không có ý khinh muội, chỉ là sợ phong hàn nhiễm sang tỷ mà thôi, mà Như Hâm cũng chỉ là cáu kỉnh, muội đừng chấp nhặt với muội ấy.” Muội muội này của nàng rất có tài, khó tránh khỏi có vài phần ngạo khí, không nói rõ ràng, chỉ sợ trong lòng muội ấy sẽ có vướng mắc.

Dương Như Tuyên chậm rãi giương mắt, đáy lòng nói không nên lời đây là cảm giác gì.

Thời gian thật sự đảo ngược rồi.

Dường như nàng đã quay lại cái năm mà nhị bá phụ nhận nuôi nàng, còn nhớ nàng nhiễm phong hàn, là tỷ tỷ chăm sóc, Như Hâm bất mãn, cho nên nàng cũng chán ghét Như Hâm yếu ớt, càng chán ghét nha hoàn ma ma trong trạch viện này đối xử với nàng như người ngoài, nàng cũng không còn là tam tiểu thư nhận được 3000 sủng ái nữa...

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ông trời thương hại nàng, cho nàng trở lại năm được nhị bá phụ nhận nuôi kia?

“Tuyên nha đầu, không có việc gì, mọi người ở đây đều là người một nhà, tuy hai mà một.” Dương Như Hàm thấy sắc mặt nàng khẽ biến thành âm u, thấp giọng giải thích, chỉ sợ đáy lòng nàng sẽ có bóng ma, cho rằng mình chỉ là bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu.

Dương Như Tuyên từ từ giương mắt, cố cười: “Tỷ tỷ, muội không để bụng đâu, muội biết tỷ tỷ vẫn luôn coi muội là tỷ muội ruột thịt.”

Bà nội và bà cô chi thứ hai thân như tỷ muội, cho nên năm đó khi bà nội chưa qua đời, hàng năm đều dẫn nàng tới Địch Dương thành một chuyến, nàng và tỷ muội chi thứ hai cũng quen thuộc. Nhưng chẳng bao lâu sau, người chi thứ hai trong lòng nàng đã thay đổi?

Rõ ràng các nàng đều đối xử với nàng rất tốt, vì sao nàng lại coi họ như kẻ địch, vội vã muốn rời khỏi?

Lâu lắm, lâu đến nỗi nàng thật sự đã quên nguyên nhân.

“Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt nha, đến giờ uống thuốc tỷ tỷ sẽ quay lại gọi muội, mà hai nha hoàn trong phòng Hạnh Nhi và Mật Nhi muội cũng biết, tỷ tỷ để hai nàng lại chăm sóc muội.”

Dương Như Tuyên gật đầu nhẹ, mắt nhìn hai nha hoàn đứng ở cuối giường. Hai nha hoàn này đều là nha hoàn bán đứt, là đại nha hoàn bên người tỷ tỷ, ở trong phủ như một nửa tiểu thư, nhớ lúc trước khi nàng được chi thứ hai nhận nuôi, các nàng nhìn mình cực không vừa mắt.

Nhưng hết cách, trong lòng nàng rối một nùi, suy nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, về phần giữ ai ở bên người, cũng không quan trọng.

Nàng nghĩ, mình đang ở dưới Địa phủ, tình cảnh ấm áp kia cũng chỉ là mơ mà thôi.

Nhưng mà, khi nàng tỉnh lại lần nữa, nàng vẫn là Dương Như Tuyên bị nhiễm phong hàn năm ấy.

Nàng nghĩ mãi không ra, không hiểu vì sao nhân sinh của mình lại được lặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.